Luật rừng của cô ấy – Chương 5

Chương 5

***

Lần thứ hai là vào buổi tự học tối hôm đó. Giữa hai tiết tự học tối có mười lăm phút nghỉ, là cao điểm để đi vệ sinh và hoạt động tự do. Dưới gốc cây quế ngoài dãy nhà, Khương Lệ Lệ gặp được Dương Vi Nhiên.

Trong tay cậu ta cầm hai ly trà sữa, không biết mua cho ai. Thấy Khương Lệ Lệ, bỗng dưng cậu có chút sợ sệt, né sang bên cạnh một chút, lại nói một câu: “Chuyện ban ngày, cảm ơn cậu.”

Khương Lệ Lệ không đón lấy lời đó, chỉ im lặng một lúc, rồi ngược lại hỏi: “Cậu biết là cậu có thể rút khỏi bọn họ bất cứ lúc nào, đúng không?”

Dương Vi Nhiên bỗng thấy hụt hơi, có lẽ vì trong không khí vương mùi khói thuốc. Cậu không trả lời, chỉ lặng lẽ gật đầu.

Chuyện đến đó xem như khép lại. Dương Vi Nhiên cũng không rời khỏi nhóm người kia, vẫn cam chịu làm chân chạy vặt cho bọn họ, mặc cho một tên học sinh thể thao cao to trong nhóm giả vờ trêu chọc, khoác tay lên cổ kéo lại, chế nhạo chiều cao và cặp kính của cậu, hoặc lôi hết đồ trong túi cậu ra.

Nhưng bỗng nhiên trong đám nam sinh thể thao lại dấy lên một làn sóng trêu chọc. Lúc đầu Khương Lệ Lệ còn chưa hiểu, tưởng là chế giễu cô với Dương Vi Nhiên. Mãi đến giờ tập thể dục giữa giờ, nam sinh đứng một hàng, nữ sinh đứng một hàng, thì nhóm bảy tám tên thể thao đứng cuối hàng nam bất ngờ ồn ào đổi chỗ, ép Trương Lãng đứng cạnh cô. Lúc ấy cô mới hiểu ra là chuyện gì.

Trương Lãng vẫn như cũ, nói cười, chửi đùa, dọa đánh người. Hai tay đút túi áo đồng phục, trên người vừa mang dáng dấp của một cậu con nhà khá giả, vừa có khí chất ngông nghênh của tuổi nổi loạn, dáng vẻ cao ráo, tướng mạo sáng sủa, nên trông càng phóng khoáng. Kiểu nam sinh thế này, mỗi trường ít nhiều cũng có một hai người, như thể anh em cùng khuôn đúc ra, khí chất giống hệt nhau.

Thế nhưng khi cậu ta vừa thản nhiên cắm tay trong túi đong đưa người, vừa đứng song song với Khương Lệ Lệ, thì lại như một tấm huân chương bằng vàng, làm cả giờ thể dục ấy rực rỡ hơn hẳn.

Khương Lệ Lệ hiểu rất rõ. Ở cấp ba thường hay có trò trêu chọc như thế, phần lớn là ép buộc hai người lại gần nhau, rồi đồn thành “cặp đôi của lớp”. Sau này hễ có dã ngoại hay đại hội thể thao, cũng sẽ bị ghép lại một chỗ. Nhưng thường thì trong hai người, ít nhất phải có một người không hề vô tội, đa phần là đã từng tiết lộ với bạn cùng phòng hoặc bạn thân rằng mình “có ý” với đối phương, rồi tin tức truyền ra, thế là cả lớp mới hùa vào.

Bản thân Khương Lệ Lệ chưa từng nói gì. Câu chuyện cô dựng lên với mấy bạn cùng phòng là ở trường cũ có một cậu cao ráo đẹp trai là bạn thân của cô, suốt ngày để lại lời nhắn trong không gian mạng, suốt ngày gọi điện thoại, nhờ đó cô mới giữ được chỗ đứng trong đám con gái.

Học sinh cấp ba chính là như vậy, ngây ngô mà lại luôn muốn khác biệt. Ngay cả chuyện từng yêu đương mà phần lớn học sinh chưa trải qua cũng có thể được coi là một tấm huân chương để được người khác nể trọng.

Khương Lệ Lệ không nói, vậy thì tức là Trương Lãng đã nói gì đó về cô, nên bạn bè cậu ta mới hùa vào.

Trong một thời gian sau đó, Khương Lệ Lệ trở thành tâm điểm của cả lớp. Đám bạn bên cạnh Trương Lãng kiên trì ghép đôi, trong giờ thể dục giữa giờ, giờ lao động vệ sinh, hay bất cứ lúc nào cũng tìm cách lôi họ lại gần. Trương Lãng thì tỏ ra chẳng sao, còn Khương Lệ Lệ thì coi như chẳng có chuyện gì.

Đến cuối tháng Mười, đại hội thể thao tổ chức ở sân lớn. Xung quanh đường chạy, mỗi lớp đều có một khu vực nhỏ làm căn cứ, chuyển bàn ghế từ lớp ra, lấy quỹ lớp mua đồ ăn vặt nước uống, vì chỗ ngồi chật nên vô cùng chen chúc nhau. Lần này bọn họ lại ép cô và Trương Lãng ngồi cạnh nhau.

Đồng phục trên người Trương Lãng lúc nào cũng lùng thùng. Khương Lệ Lệ không biết có phải do người tập bơi thường có thân hình thon dài, hay là chỉ riêng cậu ta mới thế. Tháng Mười trời đã se lạnh, ngồi sát nhau là có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể, sự hiện diện đặc biệt rõ rệt. Nắng chiếu xuống tóc cậu ta, một màu đen gần như mực. Khương Lệ Lệ không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm mặt bàn gỗ sơn xanh, lặng lẽ đếm xem trên lớp sơn ấy có bao nhiêu bọt khí nhỏ nổi lên.

Trương Lãng đăng ký hạng mục nhảy cao. Khi rời đi, thấy cô không đứng lên thì trong lòng có chút thất vọng, nhưng lúc bay qua xà ngang, lướt qua đám đông, cậu lại thấy cô đang đứng trong nhóm người, lặng lẽ dõi theo.

Một giây sau cậu ngã xuống đệm mềm. Đến khi cậu bò dậy, Khương Lệ Lệ đã biến mất.

*

La Vi cuối cùng không kìm được, từ ký túc xá bên cạnh chạy sang tìm cô. Khương Lệ Lệ ở giường tầng trên, còn cô thì ngồi đối diện tầng dưới, cùng mấy đứa bạn nhỏ lôi tạp chí ra, tranh luận suốt mười lăm phút về chuyện người mẫu có dán mi giả hay không. Rồi mới hỏi đến Khương Lệ Lệ, hỏi cô đã từng yêu chưa, trên trang cá nhân viết gì, vì sao khóa không cho người khác vào xem.

Khương Lệ Lệ đáp lại rất bình thản, cô ta cũng chẳng moi ra được gì, chỉ đành bực bội bỏ đi.

Bước ngoặt xảy ra trong tiết lịch sử buổi chiều. Giáo viên lịch sử nhận được cuộc gọi từ nhà, ra ngoài hành lang nghe điện thoại, để bọn họ tự do thảo luận. Cả lớp lập tức náo động, mỗi người một vẻ.

Khương Lệ Lệ ngồi ở hàng thứ hai bên phải, vị trí thứ hai. Có một mảnh giấy chuyền đến, cô tưởng là gửi cho người ngồi phía trước, vừa định chuyền đi thì bạn phía sau khẽ chọc vai, ra hiệu bảo cô tự mở xem.

Cô mở ra, thấy chữ viết của La Vi và Trương Lãng. Là đoạn đối thoại thường thấy trong giờ học, vốn do một nam sinh bên cạnh Trương Lãng khởi xướng, hỏi hôm nay ai sẽ đi nhà ăn lấy cơm giữ chỗ. Không biết bằng cách nào lại chuyền đến chỗ La Vi, cô nàng nghịch ngợm viết: “Tôi bầu một phiếu cho Trương Lãng lão sư” kèm theo icon mặt cười. Trương Lãng ở phía sau đáp: “Thế thì đói chết đi.” sau đó những nam sinh khác bắt đầu phân công, cuối cùng lại đổ hết lên đầu Dương Vi Nhiên.

Khương Lệ Lệ chỉ thấy buồn cười. Đoạn hội thoại này đến La Vi còn chẳng thuyết phục nổi mình, lẽ nào lại định thuyết phục cô?

Nhưng chuyện không ngờ lại là sau đó.

Khương Lệ Lệ là học sinh nội trú, học sinh nội trú của Nhất Trung hai tuần mới về nhà một lần, tuần giữa thì ở lại trường, chỉ có chiều Chủ nhật được nghỉ nửa ngày. Thông thường ngày này sẽ có nhiều phụ huynh đến thăm, nhưng gia đình cô thì chưa bao giờ. Chiều hôm đó học sinh có thể tự do ra ngoài mà không cần thẻ đi về. Thường thì, giống các bạn nữ khác, cô sẽ chọn đi dạo trên con phố nhỏ ngay bên ngoài trường, toàn là cửa hàng văn phòng phẩm, quán trà sữa, quán ăn vặt.

Cô thấy Trương Lãng cùng nhóm người ở bên ngoài quán trà sữa.

Là bốn năm nam sinh thể thao hay chơi cùng Trương Lãng, coi như đội nòng cốt, Dương Vi Nhiên cũng có mặt. Ngoài ra còn vài cô gái: La Vi và mấy nữ sinh học múa, chỉ có một cô gái lạ mặt xinh đẹp, không phải bạn cùng lớp Khương Lệ Lệ, cũng chưa từng thấy đến lớp tìm ai.

“Khương Lệ Lệ, sao cậu lại ở đây vậy.” La Vi hồ hởi gọi cô qua: “Mau lại đây, Trương Lãng mời uống trà sữa.”

Khương Lệ Lệ bước vào, nhưng nhóm nam sinh thể thao kia lại không hùa vào trêu chọc như bình thường. Chỉ tiếc cô vốn không để ý chi tiết nhỏ nhặt này, thường chỉ sau này hồi tưởng mới nhận ra chỗ không ổn.

Trương Lãng đang đứng trước quầy, chuyên tâm gọi món. Khương Lệ Lệ bước đến nhìn qua tờ đơn, thì cô gái kia lập tức đi tới, cười nói với Trương Lãng: “Em muốn nửa đường, không đá.”

Khi cô ta nói, khoảng cách hơi quá gần, mãi đến khi về ký túc, Khương Lệ Lệ mới chợt nhớ ra chi tiết đó. Đương nhiên, cô chẳng có ý nhận trà sữa Trương Lãng mời. Cô đến đây là để học, đâu phải đóng phim thần tượng. Bà Lâm Hiểu Lị quản rất nghiêm chuyện yêu sớm, dù việc thành tích sa sút của cô chẳng hề liên quan gì đến tình yêu.

Có lần về nhà, thấy một bên mắt mẹ cô hơi vàng, là sắc vàng bẩn bẩn do vết bầm tím chuyển sang sau khi tan máu, cảnh tượng ấy khiến người ta chán ghét. Khi đó cô không nói gì, nhưng tối một mình tắm rửa, nước mắt bỗng tuôn ào ạt. Cô cũng tự thấy như mình đang cố tình bi thương hóa, nhưng chẳng hiểu sao, cứ khóc mãi không dừng.

Cô sớm đã học được cách không hỏi mẹ nguyên do, bởi hỏi cũng chỉ có một câu trả lời: “Đợi các con thi đỗ đại học, mẹ sẽ ly hôn.” Nghe nhiều đến mức cô thường hận mình không nên được sinh ra, không ai có thể học hành tốt trong sự dày vò như vậy.

Tối Chủ nhật chỉ có một tiết tự học, nhưng vẫn có không ít học sinh đến lớp sớm. Bài tập của khối mười một vốn đã rất nhiều, bàn học của ai cũng chất đầy sách. Khương Lệ Lệ cùng một bạn cùng phòng vừa gội đầu xong, quay về lớp. Khi ấy đã là đầu mùa hạ, trời nhá nhem, gió đêm mát dịu. Cô từ hành lang bước vào, thấy Trương Lãng ngồi ở mấy hàng cuối, quanh cậu ta vẫn có không ít người. La Vi đang nói chuyện với cậu, trông rất vui vẻ, còn Trương Lãng thì có vẻ sốt ruột.

“Tớ đã nói rồi mà, cô ấy rất xinh.” La Vi vừa thấy Khương Lệ Lệ đi vào, lập tức gọi với: “Khương Lệ Lệ, cậu nói xem, bạn gái Trương Lãng có phải rất xinh không?”

Khương Lệ Lệ cũng không quá bất ngờ, nhưng dù sao đã hỏi thì phải trả lời, nếu không sẽ giống như cô luôn âm thầm chú ý đến từng cử chỉ của Trương Lãng. Cô bèn tỏ vẻ nghi hoặc: “Ai cơ?”

“Chính là cô gái hôm nay ở quán trà sữa đó, mặc váy xanh ấy.” La Vi nhiệt tình giải thích: “Cô ấy là bạn gái Trương Lãng, Trương Lãng còn từng phải viết kiểm điểm vì chuyện này đấy, cô ấy cũng là học múa.”

Khương Lệ Lệ chỉ “ồ” một tiếng. Cô tất nhiên biết Trương Lãng đang nhìn mình, cũng như cô đang nhìn Trương Lãng. Khi bị hùa ghép đôi, thường sẽ có những khoảnh khắc như thế, như thể cả thế giới đều là gỗ đá vô tri, chỉ có hai người bọn họ là sống động.

Cuối cùng Trương Lãng không kìm được.

“Cậu bị bệnh à, đã nói là chia tay lâu rồi.” Cậu ta nổi cáu với La Vi.

“La hét cái gì chứ, đâu phải tôi gọi cô ấy tới, là Kỳ Kỳ chơi thân với cô ấy mà.” La Vi lập tức tỏ ra ấm ức. Nhưng Khương Lệ Lệ biết cô ta cũng chỉ tỏ ra ấm ức một lúc thôi rồi lại hết, giống như Trương Lãng tức giận rồi cũng nhanh chóng nguôi. Dù sao bọn họ vốn là một nhóm.

Khương Lệ Lệ không nói gì, chỉ quay về chỗ ngồi đọc sách. Bài tập cấp ba vĩnh viễn chẳng bao giờ làm xong, chỉ cần muốn thì lúc nào cũng có việc để làm. Cô gái ngồi bên cạnh rõ ràng cũng biết những “tin đồn” đang lan trong lớp, ánh mắt mang theo vẻ thương hại nhìn cô.

Trở về ký túc xá, ánh mắt thương hại càng nhiều hơn. Người ta nói Trương Lãng có bạn gái, rất xinh đẹp, đến thăm cậu ta, còn là hoa khôi của trường. Có kẻ lại thêm mắm thêm muối, bảo bạn gái Trương Lãng sắp chuyển trường đến đây.

Mấy lớp học kém thì người rảnh rỗi lắm chuyện cũng nhiều.

Trong lòng Khương Lệ Lệ chẳng rõ là tư vị gì, ngoài mặt đương nhiên vẫn thản nhiên, thậm chí còn mỉm cười đứng bên cạnh nghe ngóng. Nhưng đám con gái cũng chẳng ngu ngốc, ai nấy đều biết giữa cô và Trương Lãng có chuyện. Lúc này cho dù cô giả vờ bình tĩnh, cũng chẳng khác nào đi học mà quên mang gôm, có làm ra vẻ thế nào cũng không che giấu nổi.

Nhà vệ sinh ký túc ở góc rẽ, bên ngoài là bồn rửa mặt buổi sáng vẫn dùng để rửa ráy. Khương Lệ Lệ chịu không nổi, đi vào nhà vệ sinh, chỉ vừa xoay người đã cảm nhận rõ ánh mắt thương hại sau lưng. Cô mở vòi nước, vốc một vốc nước lạnh rửa mặt, thấy gương mặt mình nóng ran, dường như muốn hun cả nước cũng nóng lên.

Lạ là cô chẳng thấy buồn, chỉ thấy giận dữ. Giống như con báo mẹ có con bị lũ linh cẩu cắn chết, hận không thể xé nát chúng từng con một mà nuốt chửng.

Cô chỉ muốn báo thù.

Sau khi từ nhà vệ sinh đi ra, Khương Lệ Lệ không tham gia mấy cuộc nói chuyện kia nữa, chỉ đăng một dòng trạng thái trên Q.Q.

Đường Giai nhìn thấy chắc chắn sẽ rất vui, bởi vì cô viết: “Cậu nói bốn giờ sẽ đến, tôi ba giờ đã bắt đầu mong ngóng, nhưng ra là hai giờ cậu đã đi xem bông hồng của cậu.”

Học sinh cấp ba không có nhiều thời gian đọc sách ngoài, nên đặc biệt chuộng những cuốn vừa nổi tiếng vừa dễ hiểu. Năm nay lại càng thịnh hành Hoàng tử bé, một nửa số nữ sinh trong lớp tự ví mình là con cáo, nửa còn lại thì tự nhận mình là đóa hồng. Phần chữ ký đều dùng những câu trích trong sách.

Nhưng mười phút sau, dưới trạng thái ấy của Khương Lệ Lệ xuất hiện một bình luận từ một tài khoản có ảnh đại diện cực điển trai: Sao không nghe điện thoại?

Chưa đầy hai phút sau, Khương Lệ Lệ đã nhận được một cuộc gọi.

Ba mươi phút sau, cả lớp đều biết: Khương Lệ Lệ và nam thần trường cũ của cô đã chính thức thành đôi. Thì ra hai người đã mập mờ suốt nửa năm, đến hôm nay nhờ một dòng trạng thái buồn bã mà bức màn mới được vén lên. Để kỷ niệm, cậu nam sinh kia còn đặt bánh ngọt và hoa gửi tới cho cô cùng các bạn trong phòng ký túc xá chia sẻ.

Những người từ ký túc quay lại lớp đã mang tin này lan ra, mấy phòng nữ sinh rủ nhau kéo tới chia bánh. Đó là một chiếc bánh kem hai tầng, trên trang trí hoa văn tinh xảo và trái cây. Thực ra vẫn trong phạm vi tiền tiêu vặt của học sinh, nhưng bởi vì gắn với “bạn trai” tặng nên liền trở nên vô cùng lãng mạn và đáng truyền tụng.

Đến giờ tự học buổi tối, các nữ sinh ba bốn người một nhóm quay về lớp, vừa đi vừa bàn tán về câu chuyện lãng mạn đó. Nào là bạn trai Khương Lệ Lệ đẹp trai ra sao, nào là trong bó hoa kia từng bông mang ý nghĩa thế nào, tấm thiệp viết lời lẽ lãng mạn đến mức nào.

Còn Khương Lệ Lệ thì chậm rãi bước vào sau cùng.

Không còn ai trêu ghép cô và Trương Lãng nữa. Cô vẫn mang theo một miếng bánh, đưa cho Trương Lãng.

“Cảm ơn cậu đã mời tôi trà sữa ban ngày.” Cô nói, “Trả cậu một miếng bánh.”

Sắc mặt Trương Lãng rất khó coi, giờ thì đến lượt mấy nam sinh thể thao bên cạnh dùng ánh mắt thương hại nhìn cậu. Cậu chỉ có thể nhận lấy.

“Chúc mừng.” Cậu nói.

“Không có gì.” Khương Lệ Lệ chỉ hơi mỉm cười: “Nếu không có cậu và La Vi thì cũng chẳng có chuyện sau này. Hôm nào dẫn bạn gái cậu cùng đi đánh bóng đi, anh ấy cũng học thể thao mà.”

Đám nam sinh thể thao lập tức hùa vào trêu chọc, mặt Trương Lãng sa sầm lại, không nói gì.

Lần này Trương Lãng và La Vi dường như thực sự rạn nứt. Nghe nói La Vi khóc một trận lớn, Trương Lãng không đoái hoài, nhóm vẫn thường ăn chung cũng chia thành hai phe, mãi chẳng gắn kết lại được.

Mùa đông đến, Trương Lãng có bạn gái mới. Không phải cô gái lần trước, mà là một học sinh chuyển trường từ lớp 11, cũng thuộc khối nghệ thuật. Cô gái mảnh mai xinh đẹp, biết chơi đàn piano. Trong đêm hội chào năm mới từng biểu diễn một tiết mục, giữa khoảng nghỉ của hai tiết tự học buổi tối, họ hẹn hò, né tránh giám thị và thầy cô đi tuần.

Tháng Giêng có một trận tuyết lớn. Kết quả thi cuối kỳ công bố, Khương Lệ Lệ lại tụt thêm mấy chục hạng, gần như rơi xuống sát ranh trung bình. Chủ nhiệm lớp là một cô giáo dạy Toán người gầy gò, vốn rất thích Khương Lệ Lệ, nghe phong thanh tin cô yêu đương thì đặc biệt gọi riêng ra, răn dạy cả buổi. Trường Nhất Trung ở miền Nam, văn phòng giáo viên dùng lò than nhỏ để sưởi, khói không cháy hết tỏa ra thứ mùi nguy hiểm. Khương Lệ Lệ đứng bên bàn cô hồi lâu, thấy chồng bài thi đã chấm xếp cao, biết rằng từng con số sẽ quyết định mỗi người sẽ trải qua một năm như thế nào, có cảm giác như bước vào phía sau sân khấu.

Cô rời văn phòng, ngày mai là nghỉ, đã có người lục tục rời trường. Trước kỳ nghỉ, không khí trường lúc nào cũng xao động, nhất là những ngày tuyết rời, không khí lại càng sắc lạnh. Cô mặc áo phao trắng, đeo găng len, đi đến dưới gốc cây quế, thấy Trương Lãng mặc chiếc áo phao Canada Goose đỏ, quần bò, giày thể thao. Mái tóc cậu ta đen quá mức, phối hợp với đường nét gương mặt, mang theo vẻ tuấn tú bất ngờ.

Cậu cũng thấy Khương Lệ Lệ, cất tiếng: “Hi.”

Khương Lệ Lệ liếc xuống bàn tay, cậu ta liền cười, giấu điếu thuốc ra sau bắp đùi.

Họ từng ngồi sau bàn ở hội thao, thì thầm với nhau những câu chỉ đối phương nghe được. Khương Lệ Lệ hỏi: “Sao cậu cứ thích trốn sau cây mà hút thuốc vậy?” Cậu ta nghiêm túc đáp: “Học được ở trường cũ, rảnh rỗi thì hút.” Cậu lại hỏi: “Cậu ghét hút thuốc à?” Khương Lệ Lệ gật đầu.

“Bố cậu cũng hút thuốc sao?” Trương Lãng hỏi.

Khương Lệ Lệ từng gặp bố mẹ cậu. Bố là doanh nhân chỉnh tề, mẹ kiêu kỳ xinh đẹp. Trương Lãng thừa hưởng nhan sắc từ mẹ, chỉ có mái tóc là giống bố. Khi đi đăng ký, mẹ cậu làm rơi nắp bút, bố cậu lập tức cúi xuống nhặt, chứ không phải liếc mắt ghét bỏ. Thấy cơm căng-tin tệ như vậy, mẹ cậu xót xa xoa lưng cậu ta mãi. Đó mới là dáng vẻ một gia đình nên có, giống như trong những lời dối trá của Khương Lệ Lệ.

“Bố tôi không hút thuốc.” Khương Lệ Lệ nói.

Nhưng bố tôi đánh người, câu này cô chỉ nói trong lòng.

Cô giáo chủ nhiệm Hoàng lo lắng cô yêu sớm, nhưng thực ra cô không hề muốn cùng Trương Lãng yêu sớm. Giữa cô và Trương Lãng thậm chí mơ hồ có một loại cảm giác cạnh tranh, giống như hình ảnh trong phim, hai con rắn quấn chặt vào nhau, cứ nhất quyết phải áp đảo đối phương. Mẹ biết cô xem bộ phim ấy, mắng cho một trận. Về sau cô mới hiểu, đó không phải cạnh tranh.

Hoặc có thể nói, sự hấp dẫn giữa nam và nữ, đôi khi chẳng khác gì cạnh tranh.

Lúc này tất cả đã qua. Gia đình mà cô từng ghen tị của Trương Lãng, cô sẽ không còn được quen biết nữa. Thế giới đơn giản trong cái đầu đơn giản của cậu ta cũng không có chỗ cho cô. Nhưng ít nhất, cô đã giữ lại được thứ duy nhất của riêng mình, dùng chính vũ khí quen thuộc nhất, cũng là duy nhất.

Cùng với sự trưởng thành, những đặc tính trên người Khương Lệ Lệ dần rõ ràng hơn. Cô giống như một loài thú săn mồi, giỏi xông thẳng ra mà đối đầu. Nhưng cô không biết, ngay cả trong thế giới động vật, cũng vẫn tồn tại sự trả thù nhẫn nại, như loài kỳ nhông khổng lồ cắn người xong có thể bám theo hàng chục dặm, chỉ để chờ người ấy chết vì nhiễm trùng.

Khi đó Khương Lệ Lệ vẫn chưa biết, đã có người đang âm thầm theo dõi mình.

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *