Luật rừng của cô ấy – Chương 46

Chương 46 (kết thúc)

***

Ban đầu, thật ra chỉ là không quen với kiểu “hai mặt” của cô. Hắn là Tiêu Diệp Lai, từ nhỏ đã xuất sắc, ngay cả Trần Diệu cũng thấp hơn hắn nửa bậc. Lần đầu tiên có người không thèm để ý đến hắn, mà chỉ một lòng lấy lòng Trần Diệu, hơn nữa lại còn là sự lấy lòng ở mức cao nhất. Trần Diệu cũng hưởng thụ điều đó, thật sự đáng giận.

Huống hồ cô còn thông minh như thế. Thông minh, lại xinh đẹp. Trần Diệu thực ra không thích những phụ nữ quá thông minh, cậu ta chỉ giả vờ thích. Từ trước đến nay, Trần Diệu vốn có chút ngưỡng mộ Dao Tuyết, cũng giống như hắn ta có chút ngưỡng mộ Khương Lệ Lệ. Chẳng có gì to tát, đàn ông mà, luôn biết thưởng thức phụ nữ, cũng giống như ngắm một phong cảnh, chẳng có nghĩa lý gì hơn.

Ký ức sâu đậm nhất, thật ra là lần đó ở quán bar gây gổ. Tiêu Diệp Lai cố ý kiếm chuyện, khiến Trần Diệu ăn đòn. Trần Diệu từ nhỏ đã chẳng biết đánh nhau, Tiêu Diệp Lai còn cười anh ta. Thấy Trần Diệu cùng cô đi vào, lập tức gào lên trêu chọc, cô hoàn toàn không để ý đến hắn, chỉ toàn tâm đi theo Trần Diệu. Giống như cô nhi bên cạnh đại hiệp trong tiểu thuyết võ hiệp, như một cành tầm gửi mềm yếu, hòa tan thành một dòng xuân thủy.

Trong ánh đèn mờ tối, Trần Diệu ngồi trên sofa, còn cô thì ngồi trên tay vịn, cúi xuống, dùng một túi đá chườm lên mặt cho anh ta. Khi ấy, họ như chỉ là một người đàn ông và một người phụ nữ hết sức bình thường giữa chốn trần gian.

Khương Lệ Lệ từng nói hắn ghen, kỳ thực cũng chẳng sai.

Khoảnh khắc đó, hắn thật sự ghen đến phát điên.

Nhưng cũng chẳng có gì, cô đâu có đặc biệt đến thế, cho dù những lần đấu khẩu, những lần kéo co đều vô cùng thú vị; cho dù trong ván Texas Poker ấy cô kiên quyết không chịu chơi cùng hắn cho dù cô cũng từng thừa nhận bọn họ là bạn.

Thậm chí cả cái ID giống như ký tự loạn “cỏ đầu noctem venit” kia, chính là ID của hắn. Thực ra, từ sớm bọn họ đã từng giao đấu trên phần mềm Vạn Tượng rồi. Tên của hắn, vốn là sự kết hợp từ họ cha và họ mẹ. Tất nhiên, đó cũng trở thành một trong những lý do để cha hắn ngoại tình sau này. Khi còn đang trèo lên, thì thân phận của vợ càng cao quý càng tốt; nhưng khi đã leo tới rồi, thì lại thành “ở nhà cô chẳng có chút tôn nghiêm nào”.

Nhưng trước khi tất cả kịp sụp đổ, cái tên đó từng là biểu tượng cho tình yêu của họ. “Tiêu là chữ giản thể, còn con là Tiêu Diệp Lai là món quà mà đêm tối mang đến, là tiểu vương tử của mẹ. Cho nên tên tiếng Latinh của con là noctem venit.” Mẹ hắn đã từng ôm hắn như thế, kiên nhẫn vỗ về, kể cho hắn nghe câu chuyện về một cung nữ trong lịch sử cũng tên Diệp Lai. Bởi được hoàng đế sủng ái, cho nên ngay cả vết sẹo cũng hóa thành đẹp, thậm chí trở thành mốt trang điểm nổi tiếng “Tà Hồng”. Có lẽ lúc ấy, bà vẫn còn nghĩ chồng mình cũng sẽ yêu thương bà như thế, yêu cả những vết nứt của bà.

Người mắc bệnh tâm thần khi tốt lên, còn tốt hơn cả người thường, vì họ vô cùng nhạy cảm, vô cùng ngây thơ. Khi bà ôm lấy hắn thì thầm, dường như chỉ có bà mới nhìn thấu được con người thật của hắn. Cảm giác đó, về sau anh chẳng bao giờ còn gặp lại.

Chỉ tiếc tiếng Latinh đã là tử ngữ, còn bà cũng đã chết từ mười năm trước.

Bà tự sát trong bệnh viện tâm thần, cố cắn răng chịu đựng đến rạng sáng, chỉ vì không muốn chết đúng vào ngày sinh nhật của hắn, muốn gắng gượng qua thêm một ngày. Nhưng chứng bệnh của bà nặng đến thế, đã chẳng còn đọc được đồng hồ, cũng chẳng nhớ nổi ngày tháng. Từ những tờ giấy tìm thấy dưới gầm giường, ở mặt sau bệnh án, bà dùng chiếc bút chì ăn cắp được viết: “Ngày 17 tháng 4, sinh nhật của Tiêu Tiêu, không thể chết.” Rồi vạch bảy đường gạch thật đậm. Bà đã cầm cự bảy ngày bảy đêm.

Bà là kẻ điên, nhưng bà cũng là mẹ của hắn. Bà là kẻ điên, nhưng bà đã yêu hắn như thế, ngay cả khi đã quyết định phải chết, vẫn dốc hết tâm lực gắng sống vì hắn.

Làm sao hắn có thể tha thứ.

*

Ba tháng sau, căn hộ 1002 ở Vân Tập, cuối cùng cũng có người thuê mới.

Thị trường bất động sản đang ảm đạm, những khu cao cấp như Vân Tập chịu ảnh hưởng đầu tiên, huống hồ căn hộ này từng có một người bệnh tâm thần ở.

Khi Tiêu Diệp Lai đến xem, căn hộ vẫn bừa bộn ngổn ngang. Nghe nói tiền thuê đã đóng đủ một năm, nhưng không sao, bên trung gian bất động sản vẫn nói: “Trước kia ở đây là một phụ nữ lừa đảo, thật xui xẻo. Người tìm đến gây chuyện thì nhiều, bảo cô ta nợ nần chồng chất, nhưng cô ta đã bị nhốt vào bệnh viện tâm thần rồi, nên chủ nhà mới hạ giá bán.”

Nếu Khương Lệ Lệ nghe thấy những lời này, nhất định tức đến ngất xỉu.

Trong cuộc điện thoại hôm ấy, cô đã nói: “Tôi biết mọi người đều nói tôi với Dao Tuyết là bọn trộm cắp lừa đảo. Nhưng thật ra, tôi chỉ ăn cắp có một lần, là một hộp cục tẩy.”

Cô kể về tuổi thơ của mình, về những tháng ngày phiêu bạt, về môi trường tàn nhẫn ở ngôi tiểu học đó, về cách cô trở thành “vua khỉ”, về việc bị một cục tẩy dồn đến đường cùng. Cô nói: “Lúc đó tôi huênh hoang nói sẽ mang một cục tẩy thơm đến trường, cả cuối tuần tìm khắp nơi cũng không thấy. Nhưng đến thứ Hai, trong cặp tôi bỗng nhiên xuất hiện hai cục tẩy, cứu tôi một mạng. Tôi vẫn không biết là ai cho, cho đến một ngày, nhìn thấy trong cặp của Lâm Song có một hộp tẩy, chỉ còn thiếu hai cục.”

“Lâm Song chính là cô bé đeo máy trợ thính, bạn thân nhất của tôi. Tôi đoán đủ người, bố mẹ, thầy cô, nhưng lại chưa từng đoán là cô ấy.”

“Lúc đó tôi biết, trung thực không phải thứ quan trọng nhất, tình cảm mới là.”

“Cô ấy yêu quý tôi, bất kể tôi thật hay giả, cô ấy còn sẵn lòng che giấu lời nói dối cho tối. Cuối tuần đó, cô ấy sốt ruột giống như tôi, năn nỉ bố mình tìm khắp cả thành phố, chỉ để mua một cục tẩy có mùi thơm.”

“Anh có biết tại sao chỉ có hai cục tẩy không? Bởi vì cô ấy không muốn tôi có dư ra để cho người khác. Cô ấy chỉ hy vọng tôi tặng một cục cho cô ấy, cô ấy là cô bé hay ghen như thế đó. Sau này tôi chuyển trường theo bố mẹ, lúc đi tôi lấy đi hộp tẩy ấy, để lại cho cô ấy con búp bê Barbie mà tôi thích nhất. Tôi nghĩ cô ấy nhất định sẽ hiểu.”

“Đó chính là lý do ID của tớ gọi là Eraser – Cục Tẩy. Vì chưa từng có ai yêu tôi vô điều kiện như thế, hộp tẩy này là thứ quý giá nhất của tôi.”

Tiêu Diệp Lai trong căn nhà bừa bộn của Khương Lệ Lệ tìm thấy hộp tẩy đó, đã bị khui ra, lăn lóc khắp nơi, chỉ còn lại một cục sạch sẽ hơn một chút. Có thể tưởng tượng ra cảnh hỗn loạn khi Phú Sơn đưa cô đi hôm ấy, dù cô là người luôn giữ thể diện như thế. Chủ nhà nói ở đây từng có một “nữ lừa đảo”, thật ra cô không phải. Với một người tỉ mỉ như cô, làm lừa đảo cũng không để lại dấu vết, sao có thể nợ nần. Chỉ là người đời thấy cô sa cơ thì hùa vào giẫm đạp, xấu xí không thể tả.

Ngày mẹ hắn bị bệnh viện tâm thần đưa đi, bà vẫn búi tóc, đeo chuỗi ngọc trai. Hắn không nhớ chuỗi ngọc trai ấy có đứt hay không. Khương Lệ Lệ nói đúng, ký ức của con người là thứ không đáng tin nhất. Hắn hồi tưởng lại ngày hôm đó, trong đầu luôn hiện lên hình ảnh chuỗi ngọc trai bị đứt, hắn biết đó chỉ là tưởng tượng của mình, vì trong ký ức chuỗi ngọc trai ấy là ngọc Tahiti, nhưng bà thích ngọc hồ nước hơn, màu dịu dàng hơn. Tahiti là thứ đám quỷ Tây thích, quá phô trương.

Chỉ có lớp người Bắc Kinh xưa mới có kiểu khinh khỉnh với người nước ngoài này, tự thân đầy khí phách, từng trải qua đủ thứ. Giờ thì ai cũng tôn thờ đồ ngoại.

Hôm đó, khi cùng Khương Lệ Lệ xem “Chuyến tàu mang tên Dục vọng”, lúc nữ chính bị đưa vào bệnh viện tâm thần, tay cô run lên, hắn đã nhìn thấy. Không biết vì sao, hắn bỗng thấy mềm lòng, chính khoảnh khắc đó, hắn hoàn toàn yêu cô.

Cái gì mới là thật, cái gì là giả, lời nói dối có quan trọng gì, xuất thân có quan trọng gì? Hắn yêu người phụ nữ tên Khương Lệ Lệ này là thật. Dù cô có tên Khương Lê Lê, Khương Lệ Lệ, hay bất kỳ tên gì, đều như nhau. Dù cô có bao nhiêu tiền hay chẳng có gì, cũng vậy.

Hắn có tiền, có quyền lực, thế là đủ.

Đỉnh cao quyền quý mới sinh ra tình si.

Nhà họ Trần xét cho cùng gốc rễ còn nông. Những ngày tháng tiếp xúc ấy, hắn đứng bên nhìn mà ngực nóng ran. Những lần trò chuyện dài dằng dặc trên cầu thang thoát hiểm của quán bar, khoảnh khắc dưới ánh đèn ấm áp của đảo bếp cùng dùng hai chiếc nĩa ăn chung một đĩa mì, hóa ra lại là minh châu ném xuống chốn tối tăm. Trần Diệu không xứng, cô là một Ngu Cơ tốt, đáng tiếc Bá Vương không phải Bá Vương thật.

Hắn như khán giả trong một bộ phim, nhìn nữ chính từng chút đi vào cục diện chết. Nhưng hắn may mắn hơn khán giả, bởi nữ chính đưa tay về phía hắn, cô muốn hắn cứu cô.

Bệnh viện tâm thần Phú Sơn vẫn còn dùng bút chì để viết hồ sơ bệnh án, nghe nói là để đề phòng tự sát, nhưng bút chì cũng có thể tự sát. Không hiểu vì sao, như một quy ước bất thành văn.

Cũng đã mười năm hắn chưa đặt chân tới đó. Mỗi lần bước trên con đường cát trắng có trồng tùng bonsai ấy, vẫn cảm thấy ngực bị đè nén.

Nhưng không sao.

Hắn có một cục tẩy rất tốt, có mùi thơm.

Hắn có thể xóa sạch mọi thứ.

*

Vì chuyện điện thoại, Khương Lệ Lệ bị nhốt kỷ luật.

Nếu không phải lần này, cô cũng không biết Phú Sơn còn có loại “phòng tối” kỷ luật như thế, chỉ có ba bữa cơm đưa vào, bên trong chẳng có gì, chỉ có bốn bức tường trắng mềm. Ở trong đó một ngày thôi cũng thấy mình sắp điên mất.

Nơi này thật sự là một nhà tù.

Có lẽ ở lâu, cô sẽ hoàn toàn phát điên, sẽ bắt đầu lấy đầu đập tường cũng không chừng.

Không biết đã bao lâu trôi qua, cô đã học thuộc hết những gì mình từng học, không còn nghĩ ra được gì mới để học nữa. Cô biết chỉ cần cố thêm bảy ngày, Dao Tuyết sẽ đến thăm cô.

Tất nhiên cô chưa chắc đã trụ được đến lúc đó.

Đúng vào lúc ấy, bên ngoài cửa vang lên tiếng tranh cãi.

“Tôi nói rồi, không cho phép hình phạt kiểu này… bệnh nhân được đưa tới đây là ai cũng như nhau… tôi là bác sĩ, đương nhiên tôi sẽ chịu trách nhiệm…”

Lời lẽ vô cùng nghiêm khắc, nhưng giọng nói lại quen thuộc.

Cửa phòng kỷ luật mở ra, Khương Lệ Lệ ngồi trên mặt đất, tóc tai rối bời, nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh.

Cô nói: “Lâu rồi không gặp, bác sĩ Khâu.”

Sự khôn khéo kiểu đường phố của Dao Tuyết có lúc vẫn rất hữu ích, ở bất kỳ nơi nào, có một “người của mình” cũng là chuyện tốt.

Ít nhất thì sofa trong văn phòng của bác sĩ Khâu ngồi rất dễ chịu.

Chị ta vẫn như trước, cầm quyển sổ quen thuộc, mở ra đặt trên đùi, hỏi cô: “Khương Lệ Lệ, tại sao hôm đó cô biết bọn họ sẽ đến bắt mình, mà vẫn quay về căn hộ ở Vân Tập? Tại sao không trốn?”

“Tôi biết bọn họ sẽ đến bắt tôi sao?” Cô hỏi ngược lại.

“Cô quên rồi?” Khâu Linh nhìn cô bằng ánh mắt soi xét: “Cô đã chào tạm biệt tôi.”

Chị ta chính là khán giả được Khương Lệ Lệ chọn, cũng là người thông minh nhất.

“Cô hiểu tôi, tôi từng kể với cô câu chuyện của mẹ tôi. Cuối cùng cũng phải đợi thôi, chi bằng ở đây mà đợi. Ra ngoài thì sao chứ, tôi có thể sống được một cuộc đời thế nào? Chẳng lẽ đi lấy Dương Viễn? Đối với một ảo thuật gia mà nói, thế giới này vốn cũng là một bệnh viện tâm thần khổng lồ, hiện thực chính là áo bó buộc chặt chúng ta. Mẹ tôi dạy tôi kỹ năng săn mồi duy nhất, chính là chờ một người đến, để trả lại cho tôi chiếc áo lông vũ.”

Câu trả lời của cô hoàn hảo không kẽ hở, nhưng bác sĩ Khâu lại không mua. Sự ôn hòa của một bác sĩ tâm lý chỉ dành cho thế giới bên ngoài, còn đây là Phú Sơn.

“Cô chỉ chờ thôi sao?” Bác sĩ Khâu bình tĩnh hỏi lại.

“Có lẽ, cũng dùng một chút tiểu xảo.” Khương Lệ Lệ ngồi trên sofa, đảo mắt nhìn quanh, ánh nhìn hờ hững vô định, như thật sự biến thành một bệnh nhân tâm thần.

Bác sĩ Khâu sẽ không để cô tiếp tục diễn trò.

“Ngay từ đầu cô đã chọn tôi rồi phải không? Cô biết nhà tôi là cổ đông của Phú Sơn, cô biết nửa cuối năm nay tôi sẽ về đây làm việc, cho nên mới chọn tôi làm bác sĩ tâm lý của cô, đúng không? Cô biết từ khi nào? Có phải đã quyết định ngay từ đầu?”

Khương Lệ Lệ rốt cuộc không động đậy nữa.

Cô bất chợt ngẩng đầu, mỉm cười nhìn bác sĩ Khâu. Vẻ mặt như thể lần đầu tiên gặp mặt, lại như đã tri âm tri kỷ từ lâu. Đây là khán giả duy nhất của cô, cũng là học trò duy nhất.

Cô nói: “Bác sĩ Khâu, nếu đã muốn ôn tập, vậy phải bắt đầu từ đầu. Cô còn nhớ bài học đầu tiên của lớp học ảo thuật chứ?”

Khâu Linh đương nhiên biết, làm bác sĩ thì không thể để bệnh nhân dẫn dắt, nhưng chị ta lại quá hiếu kỳ. Trò ảo thuật ấy khiến chị ta băn khoăn suốt bao lâu, thậm chí còn đặc biệt tìm đến Khương Lệ Lệ ở Thượng Hải, gom góp những mảnh ghép câu chuyện của cô, tìm xem nhân vật X trong câu chuyện là ai, Y lại là ai.

Không sao cả, cũng có lúc cần thuận theo bệnh nhân, như vậy họ mới chịu buông bỏ phòng bị. Khâu Linh tự an ủi như thế, rồi trả lời câu hỏi của Khương Lệ Lệ.

“Là làm thế nào để một người đàn ông yêu cô.” Khâu Linh đáp: “Trước hết, phải để anh ta nhìn thấy cô.”

“Vậy làm sao để anh ta nhìn thấy tôi đây?” Khương Lệ Lệ rõ ràng đang ngồi ở ghế bệnh nhân, nhưng lại giống như một người thầy, kiên nhẫn dẫn dắt.

Dĩ nhiên là phải kéo anh ta về vị trí ngang bằng, làm bạn bè anh ta, làm đồng nghiệp, làm thân thích, thậm chí làm kẻ đối đầu, nhưng tuyệt đối không được làm kẻ đi theo truy cầu. Nhất là đối với những người như Trần Diệu và Tiêu Diệp Lai… Đúng, Tiêu Diệp Lai.

Ngày 11 tháng Bảy, khi cô rời khỏi nhà Tiêu Diệp Lai là vào lúc hoàng hôn, mà xuất hiện ở nhà anh ta lại là rạng sáng một giờ. Vậy trong khoảng vài tiếng đó, cô đã đi đâu?

Cô không bận bịu bị người bám theo, cô đã thoát khỏi những kẻ theo dõi, trở về căn hộ Vân Tập của mình, rồi lái chiếc Land Rover thuê cùng một đống đồ, rời đi. Trong bóng đêm, cô đứng trên một công trường xây dựng hoang vu, đốt cháy một tấm bảng trắng.

Trên tấm bảng trắng ấy, tất cả tư liệu dường như đều lấy Trần Diệu làm góc nhìn. Thế giới của hắn: siêu xe, biệt thự nguy nga, cưỡi ngựa ở Anh, chèo thuyền trên sông Cam, biệt thự nghỉ dưỡng ở Malibu, Maldives, Hawaii, vườn nho ở trang viên Pháp, bể bơi vô cực, lặn biển, trượt tuyết, đêm Giáng Sinh trước lò sưởi trong căn gỗ nhỏ ở Thụy Sĩ, tiếng chuông ở London…

Bạn bè hắn, người thân hắn, bạn gái cũ và bạn gái hiện tại, mỗi một người đều có một cây ghim, từ đó kéo ra một sợi chỉ đỏ.

Cuối cùng, tất cả sợi chỉ đỏ tụ lại, rơi xuống bức ảnh của Tiêu Diệp Lai.

Hắn mới chính là mục tiêu cuối cùng.

Chưa bao giờ tồn tại cái gọi là mục tiêu thứ nhất hay mục tiêu thứ hai, cũng chẳng hề có chuyện Trần Diệu. Ngay từ đầu đã là Tiêu Diệp Lai hắn rồi. Ngài X, ngài Y, đều là hắn cả. Đây là một hệ tọa độ hoàn chỉnh được xây dựng xoay quanh hắn. Trần Diệu chỉ là một mắt xích. Từ gia thế, tính cách, cho đến tiền đồ trong ngành nghề, ngay từ đầu cô đã chọn Tiêu Diệp Lai.

Trần Diệu là kẻ rỗng ruột, chỉ biết bắt chước dáng vẻ một quý ông, một người đàn ông. Hắn là con rối của bà Thịnh Văn Quân, chưa bao giờ thật sự trưởng thành. Mà Tiêu Diệp Lai chính là hình mẫu để hắn bắt chước, Khương Lệ Lệ sớm đã nhận ra điều đó.

Huống chi ngành xây dựng đang ngày một suy tàn, cớ gì cô phải cùng con thuyền lớn ấy chìm xuống?

Ảo thuật vốn luôn như vậy: dùng một vật để thu hút ánh mắt các người: một lá bài, một tấm vải, một chiếc thìa, hay bất kỳ cái gì. Sau đó, mới biến ra thứ khác, khiến các người kinh ngạc.

Trần Diệu chính là tấm vải, là lá bài làm chiêu che mắt.

Vậy ai mới là lá bài cuối cùng của trò ảo thuật này? Là Tiêu Diệp Lai. Hắn mới là niềm ngạc nhiên được giấu dưới tấm vải. Dĩ nhiên, điều kiện là hắn phải tự nguyện bước đến dưới tấm vải ấy.

Thế nên, làm bạn gái của bạn hắn, làm bạn của hắn, cuối cùng trở thành người thân của hắn. Yếu đuối, bất lực, xuất hiện trước cửa nhà hắn vào lúc rạng sáng, run rẩy nhưng bướng bỉnh, nói với hắn rằng mình và Trần Diệu chưa từng có quan hệ, chờ đợi nụ hôn của hắn.

“Em thích căn nhà nào?” Sau khi đính hôn, Trần Diệu từng hỏi cô như thế. 

“Căn ở Tinh Hải rất tốt, lại gần Vân Tập.” Cô đáp.

“Đúng lúc, chúng ta sẽ làm hàng xóm với Diệp Lai.” Trần Diệu nói vậy.

Mà chỉ có hàng xóm, mới có thể bước lên theo lối cầu thang thoát hiểm, đến trước cửa nhà hắn. Giống như cô giẫm lên Trần Diệu, từng bước từng bước, như nàng Lọ Lem leo lên bậc thang dài, đi đến bên Tiêu Diệp Lai.

Bài học thứ hai, chính là làm thế nào để một người đàn ông yêu một người phụ nữ.

Họ luôn sẽ tìm thấy người phụ nữ có mối quan hệ giống với mẹ họ.

Thế nên cô mới xin lỗi Dao Tuyết, vì mình đã cướp đi cơ hội của cô ấy. Dao Tuyết không hề biết, chính cô ấy mới là hình tượng hoàn mỹ kia, người phụ nữ điên cuồng, chờ đợi Tiêu Diệp Lai cứu rỗi. Nhưng cô ấy lại không biết lợi dụng điều đó, thế là bỏ lỡ hắn một cách hoàn hảo.

Khương Lệ Lệ thậm chí còn bắt chước dáng vẻ Dao Tuyết khi khóc, thực ra từ trước đó, cô đã luôn mô phỏng Dao Tuyết. Cô thậm chí còn sao chép toàn bộ quá trình lộ tẩy của Dao Tuyết. Cô là một kẻ rỗng ruột, luôn cần một hình mẫu để bắt chước.

Dĩ nhiên, cô cũng bắt chước mẹ của Tiêu Diệp Lai. Bệnh tâm thần phân liệt thì khó học theo, nhưng tiếng hô hấp của bà, cô bắt chước rất giỏi. Cô dĩ nhiên biết Trần Diệu không thích phụ nữ gầy gò, có khí chất văn nghệ, lại thông minh quá mức. Bao nhiêu lần hắn thất thần trước Dao Tuyết? Nhưng mẹ của Tiêu Diệp Lai lại mang đúng dáng vẻ đó. Bao nhiêu đêm khuya, cô xem đi xem lại bộ phim cũ ấy, bắt chước dáng vẻ của bà, bắt chước ánh mắt thần kinh, dáng hình mảnh khảnh bệnh hoạn, cùng cái chủ nghĩa lãng mạn chết người ấy.

Bản gốc dĩ nhiên tốt, nhưng bản sao lại luôn biết lấy lòng hơn. Con người yêu thích là bầu không khí. Nhiều năm sau, Tiêu Diệp Lai có lẽ sẽ nhận ra, điều hắn có được chẳng qua chỉ là một bản sao của mẹ mình. Nhưng đó mới chính là chân lý.

Bản sao mới là thứ giống bản gốc nhất. Giống như thức ăn, qua chế biến luôn ngon hơn; giống như hoa nguyên sinh thường không đủ đẹp; tựa một vấn đề triết học, nhưng đó lại là đáp án. Có lẽ hắn sẽ tàn nhẫn với cô như cha hắn đã từng, có lẽ sẽ không.

Nhưng Khương Lệ Lệ vẫn luôn là Khương Lệ Lệ, cô vĩnh viễn là con báo.

Thế đã đủ để bọn họ cùng nhau đi qua rất nhiều năm.

Cuộc điện thoại gọi cho Trương Lãng, chính là bước cuối cùng của vở kịch này. Cô đương nhiên biết điện thoại của mình bị nghe lén, ám chỉ của Tiêu Diệp Lai đã rõ ràng đến thế, nhưng đó chỉ là ám chỉ kiểu trẻ con, giống như một đứa trẻ chẳng thể cứu được mẹ mình. Thế là cô diễn vai người mẹ ấy. Vẫn đi tìm Trương Lãng, vẫn bị vạch trần lớp ngụy trang, vẫn bị trói đem đến bệnh viện tâm thần, vẫn bị Trần Diệu vứt bỏ, như một công chúa sa vào địa ngục.

Trần Diệu tất nhiên sẽ không cứu cô, mà chính cô cũng cần anh ta không cứu mình.

Tất cả diễn viên đều đã đến đông đủ: Thịnh Văn Quân, Khương Mậu Lâm, Trần Diệu tương ứng với vai cha của Tiêu Diệp Lai cũng đã đứng vào chỗ. Kẻ phụ bạc, tàn nhẫn kia, hưởng thụ tình yêu của cô, lại đưa cô vào bệnh viện tâm thần.

Vậy thì, Tiêu Diệp Lai nên đi cứu lấy người mẹ của hắn.

Trong tất cả những người ấy, Hàn San Hô là người duy nhất nhìn thấu ván cờ của Khương Lệ Lệ. Ngay trong đêm Tiêu Diệp Lai đánh nhau, trên ban công tối tăm, hai người đã đạt thành một hiệp nghị.

Hàn San Hô dùng ẩn ngữ nói với cô: “Địa bàn của tôi không ở đây, tôi sẽ không động đến Tiêu Diệp Lai của cô. Tôi hy vọng sẽ gặp cô ở Bắc Kinh, bởi tôi biết mục tiêu của cô là Tiêu Diệp Lai, hy vọng cô có thể hạ gục hắn, trở thành nữ chủ nhân bước vào Bắc Kinh. Đến lúc đó, tôi sẽ là đồng minh vững chắc nhất của cô. Cũng xin cô hồi báo tin tức hôm nay, cho tôi sự ủng hộ vững chắc nhất.”

Cuộc gặp gỡ giữa những kẻ săn mồi, chính là gọn gàng và hiệu quả như vậy. Không giống như Dao Tuyết, luôn cần rất nhiều ỷ lại và thực chứng. Hàn San Hô giống như loài rắn, một động vật máu nóng, ẩn mình dưới lớp lá khô, bơm nọc độc, rồi âm thầm bám theo, chờ đợi con mồi dần dần gục ngã.

Nhưng cho dù là Hàn San Hô, cũng không thể đoán ra bài học thứ ba của cô.

Hồi nhỏ, khi xem ảo thuật, Khương Lệ Lệ đã có một nỗi lo: sau khi một màn ảo thuật kỳ diệu kết thúc, thì ảo thuật gia sẽ tiếp tục cuộc sống của mình thế nào?

Người trong gánh xiếc cũng phải ăn, cũng phải sống. Ảo thuật gia phải đối diện với bộ quần áo vá víu của mình ra sao, phải lo toan cho gia đình và con cái thế nào?

Thực ra hồi nhỏ cô đã trải qua một lần khủng hoảng, mãi đến năm mười bảy tuổi mới tìm thấy đáp án.

Cuộc xung đột năm mười bảy tuổi ấy, màn ảo thuật thất bại ấy, kỳ thực có một phiên bản khác của câu chuyện.

Vẫn là La Vi đóng vai bạn học vạch trần cô, vẫn là Vương Quyên đóng vai cô giáo cứu vớt cô. Chỉ có điều, không phải La Vi đuổi theo cô đến phòng tắm, không phải ba người kia cùng nhau đánh cô, mà là chính cô đoạt lấy đồ, rồi va đầu vào bồn nước.

Vương Quyên là một giáo viên tốt, gần như một nữ hiệp. Cô ấy từng dọa nạt một đồng nghiệp hay đánh vợ. Ngay khi La Vi bắt đầu thu thập chứng cứ, Khương Lệ Lệ đã bắt đầu ngả về phía Vương Quyên.

Vương Quyên từng có một bài báo đăng trên báo chí, viết về em gái mình. Sau khi thi đại học thất bại, cô gái ấy phát điên, luôn miệng nói mình đã đỗ Thanh Hoa. Trong bài báo, cô giáo viết: “Trước khi em gái chuẩn bị tự sát, đã liếc nhìn tôi một cái đầy bi thương, như một con thú bất lực, nhưng lúc đó tôi lại bận đi ra ngoài, hoàn toàn không nhận ra. Đó là nỗi hối tiếc cả đời của tôi.”

Vì thế mới có cái tát Khương Mậu Lâm đánh cô trong văn phòng của Vương Quyên, mới có dáng vẻ nặng nề đầy tâm sự của cô khi trốn tránh ngoài cửa, mới có cái ánh mắt bi thương muốn nói lại thôi khi cuối cùng rời khỏi, đi theo Khương Mậu Lâm về nhà.

Hãy trở thành người thân của cô, trở thành nỗi hối hận lớn nhất trong đời cô ấy, thì cô giáo nhất định sẽ cứu mình.

Cô chưa bao giờ chọn Trần Diệu làm kết cục của mình, bởi cô biết những kẻ chìm đắm trong ảo thuật, sẽ không bao giờ yêu ảo thuật gia. Người yêu ảo thuật gia, vĩnh viễn là kẻ nhìn thấy cơ quan phía sau tấm vải đen, nhưng vẫn chọn tha thứ, chọn bao dung, thậm chí trở thành đồng lõa với Khương Lệ Lệ.

Lâm Song là như thế. 

Vương Quyên là như thế. 

Và cuối cùng, Tiêu Diệp Lai cũng sẽ là như thế.

Cô không cần tình yêu khiến họ phản bội lập trường của chính mình, cô chỉ cần một chút xíu yêu thương thuận tay mà thôi. Từ Lâm Song, đến Vương Quyên, đến Dao Tuyết, thậm chí là Hoàng Thường, rồi Khâu Linh, rồi cả em trai cô; ngay cả Trần Thi Yên cũng từng bằng cách riêng của mình nhắc nhở Khương Lệ Lệ hãy chạy trốn. Ngay cả Khương Mậu Lâm, cũng từng nghe lời cô, nói với Thịnh Văn Quân một câu: “Con gái tôi phải ở bệnh viện tâm thần tốt nhất, tốt nhất là không ở Thượng Hải.”

Chính những chút ấm áp nhỏ nhoi ấy, chút không nỡ ấy, trở thành những bậc thang, để cô từng bước một đi đến trước mặt Tiêu Diệp Lai.

Cuối cùng, Tiêu Diệp Lai sẽ lục tung cả một thành phố, chỉ để giúp cô tìm một hộp tẩy. Hắn là người đầu tiên nhìn thấu tấm vải đen của cô, nhưng đến cuối cùng cũng chính hắn tự tay phủ tấm vải ấy lại, dọn dẹp đống hỗn loạn này cho cô. Giống như Lâm Song, giống như Vương Quyên, giống như tất cả những người từng thật sự yêu cô.

Ảo thuật gia giỏi nhất, chưa bao giờ đem một tiết mục mới lên sân khấu lớn. Luôn phải thử qua, thành công rồi, mới mang ra trước trường quay, để giành lấy tràng pháo tay nức nở.

Đây chính là màn ảo thuật thành công nhất trong cuộc đời cô, và cuối cùng cô cũng dùng nó để khép lại cuộc đời mình.

Ngay từ mười bảy tuổi, cô đã biết câu chuyện của một ảo thuật gia sẽ khép lại thế nào.

Cô chưa từng có một giây phút nào đặt Trần Diệu vào cái kết của mình, bởi cô biết: con người không thể làm ảo thuật gia cả đời, trò ảo thuật rồi sẽ có ngày kết thúc. Nhưng điều quan trọng là phải tìm được một người, sau khi màn ảo thuật kết thúc, vẫn sẽ yêu cô, vẫn sẽ cùng cô trở về nhà.

Đó mới chính là bài học thứ ba của cô.

Khương Lệ Lệ ngẩng đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ. Từ ô cửa này có thể thấy vườn tiền sảnh Phú Sơn, tự nhiên cũng có thể thấy vị khách đang đến.

Hắn lúc nào cũng thích mặc đồ đen, hôm nay lại mặc một bộ trắng nhạt, chậm rãi đi trên con đường, như một vị hoàng tử trong truyện cổ tích.

Khương Lệ Lệ cũng đứng dậy, làm một cái lễ khuỵu gối với Khâu Linh, giống như một nàng công chúa chờ đợi được cứu vớt. Lời cô thốt ra, như là nói với Khâu Linh, lại như nói với vô số khán giả vô hình ngoài khán đài.

Cô nói: Đây chính là toàn bộ ảo thuật của tôi. 

Mong rằng các người sẽ thích.

(Toàn văn hoàn)

*

Tinh Nguyệt: Màn ảo thuật của Lê Lê khép lại đồng nghĩa với bộ truyện đã kết thúc, một bộ truyện rất thực tế, rất khác so với những bộ ngôn tình đã từng đọc, và cú plot twist sau cùng cũng khá ấn tượng.

Ta chuyển ngữ chỉ truyền tải được một phần nào, chứ tác giả thực sự viết rất rốt, không ngờ đây lại là bộ truyện đầu tay của tác giả, mong chờ thêm các bộ truyện khác.

Mọi người sau khi đọc xong có cảm nhận như thế nào, để lại đánh giá cho ta biết nhé. Hẹn mn trong các bộ truyện khác!

***

16 thoughts on “Luật rừng của cô ấy – Chương 46

  1. Lytra says:

    Lâu lắm rồi mới đọc được một bộ truyện nó hay, nó cuốn, tiếc là ko có ngoại truyện. Cảm ơn bạn đã dịch nhé. Mình sẽ giới thiệu truyện này nhà bạn, hihi,

  2. LyTran118 says:

    ĐÚng thế, tui muốn xem diễn biến tâm lý của mọi người khi nam chính thật lên sàn, cảm giác như truyện vẫn có thể khai thác tiếp mà hụt hẫng ghê. Bạn khiếu nại tác giả bắt bà viết tiếp đi hihihihi

    • Bộ này tăng tích phân khá nhanh, chương cuối này tác giả nhận đc sự ủng hộ rất nhiều, cũng nhiều yêu cầu kêu gọi có thêm phần sau hoặc phiên ngoại, hy vọng là nó sẽ thành hiện thực. Tui cũng đang tăm tia xem bao giờ bả viết tiếp bộ sau. Bà có thể ghé đọc thử bộ truyện hiện đại còn lại trong trang của tui, mặc dù nó chưa hoàn =))

  3. Trúc hà mã says:

    Ôi trò đùa thế kỷ, tôi cx bị dắt như pò🤣. Không ngờ OTP của tôi đến vs nhau🤣. Thật sự cầu xin có ngoại truyện. Cảm ơn nhà dịch rất nhìu🥳🥰

  4. Khách says:

    Lần đầu tiên comment ở 1 wordpress ạ. Trong nhiều năm đọc ngôn, có lẽ cú plot twist này là ấn tượng nhất với mình. Cám ơn bạn đã mang đến 1 bộ truyện hay. Phải đọc lại 2 chương cuối để cám nhận lần nữa mới được. Mong chờ ngoại truyện và các truyện khác của tác giả

  5. drella says:

    không biết nói sao nữa, cảm giác nó là bộ truyện ấn tượng sâu sắc với tui sau 2 bộ truyện tình tiết cũng khá “điên” khác, nhưng có kẽ đây là bộ truyện đúng gu tui từ trc đến nay, trước đây tui k hay cmt nhưng nay tui nghĩ ohair để lại một dấu ấn gì đó. cảm ơn đã mang đến cho độc giả một tác phẩm ấn tượng đến vậy nha.
    beanie101725

  6. Phuongkhanh says:

    Haha OTP tôi thành đôi rồi 🤣 Ngửi được mùi hào quang “nam 9” ngay từ lần đầu ổng xuất hiện. Kakaa chương cuối hay quá. Muốn thêm phần ngoại truyện của nhà ảo thuật gia và “ người vén màn” đó cơ huhuuu.
    Cảm ơn bà đã dịch ạaaaa

  7. Hani says:

    Đỉnh thật sự haha, lúc đọc là tui đã nghi anh là nam9 rồi mà đọc tới chương cuối mới xác thực. Truyện đỉnh thật sự luôn, tính tắt đth đi ngủ rồi nhưng mà cuốn quá phải dậy đọc tiếp. Cảm ơn bà đã dịch ạ, quá đỉnh luôn í, lâu rồi mới có truyện cuốn như vậy 🫶

  8. Linh nguyễn says:

    Truyện hay thực sự. Chưa bao giờ đọc truyện mà để lại cmt như thế này. Thực sự là bẻ lái dã man. Mong muốn có ngoại truyện quá.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *