Luật rừng của cô ấy – Chương 38

Chương 38

***

“Dao Tuyết đi rồi, em hình như có hơi cô đơn.” Khương Lê Lê nói với Trần Diệu như vậy.

“Anh biết.” Trần Diệu an ủi cô: “Em bận công việc quá, nên có một chút đời sống riêng, kết thêm bạn mới thì sao? Tiết Vãn Ninh có vẻ rất thích em.”

Nhưng khi gặp bác sĩ Khâu, cô lại im lặng không nói gì cả. 

“Sau khi cô Y đi rồi, cô cảm thấy thế nào?” Bác sĩ Khâu thậm chí còn chủ động hỏi cô.

“Tôi phải cảm thấy gì chứ? Nếu tôi thua, cảm thấy gì cũng vô dụng, tôi chỉ cần đi Tứ Xuyên tìm cô ấy là được. Nếu tôi thắng, Lục Tư Vân cũng chẳng làm gì nổi tôi, Dao Tuyết tự khắc sẽ quay về. Thế giới này không cần nhiều cảm giác như vậy.”

“Thế còn màn ảo thuật của cô?”

“Đổi thành lớp toán rồi.” Khương Lê Lê học theo giọng ba hoa của Tiêu Diệp Lai: “Sắp thi đại học rồi, mọi người mau tranh thủ đi.”

Sự ra đi của Dao Tuyết, ngược lại khiến trên người Khương Lê Lê nhiều thêm một thứ. Cô dường như không còn chặt chẽ khít khao như trước, giống như một cỗ máy tinh vi xuất hiện vài vết rạn, trong lúc vận hành lẫn vào một ít tạp âm.

Dĩ nhiên, cũng có thể là vì Tiêu Diệp Lai quá phiền phức.

Dao Tuyết rời đi lặng lẽ, thế giới này cũng thật sự không chút xao động. Vũ Thành thì có tượng trưng hỏi Khương Lê Lê một câu trong một buổi tụ tập riêng. Khương Lê Lê đáp rất gọn: “Sao? Ảnh hưởng đến việc anh chuẩn bị hôn lễ à?”

Hôn lễ của Vũ Thành và Lục Tư Vân vẫn diễn ra như thường, đó là điều ai cũng biết. Cho nên sao có thể trách những người phụ nữ này ưa dùng chiêu đó: thật sự hiệu nghiệm, thấy ngay kết quả. Nhất là Vũ Thành lại là loại đàn ông hèn nhát mà chiêu này có tác dụng nhất. Cho dù chỉ vì tranh một hơi thở, anh ta cũng không nên cam tâm chấp nhận kết cục này, vậy mà anh ta lại thuận nước đẩy thuyền.

Một câu của Khương Lê Lê khiến mặt Vũ Thành đỏ bừng. Không phải vì câu nói kia sắc bén thế nào, mà đơn giản bởi địa vị của cô bây giờ đã có sức nặng: sau chuyện lần trước, quan hệ của Khương Lê Lê và Trần Diệu càng thêm vững chắc, dù sao cô cũng là vị hôn thê của Trần Diệu.

Nhưng Tiêu Diệp Lai thì lại khen ngợi hết lời, hễ có dịp là vỗ tay cười nói: “Đáp trả hay lắm, quả không hổ là ảnh hậu, lời thoại chuẩn mực.”

Khương Lê Lê lười để ý đến hắn, cô còn nhiều việc khác để bận tâm. Dù Tiêu Diệp Lai xấu xa đến mấy, vẫn có một ưu điểm là không động tay động chân với phụ nữ. Thành kiến giai cấp của hắn hình như chỉ nhằm vào đàn ông. Với Khương Lê Lê, hắn chỉ giỏi mồm mép, nhưng sẽ không làm gì quá đáng. Từ chuyện của Dao Tuyết là có thể thấy rõ.

Vấn đề Khương Lê Lê phải đối diện bây giờ là bà Thịnh.

Từ sau lần ra uy không hiệu quả, Thịnh phu nhân đã nâng mức cảnh giác với Khương Lê Lê lên cao hơn. Trợ lý Cici của Trần Diệu là người đầu tiên nhận ra điểm này, từng kín đáo nhắc cô, mà Khương Lê Lê cũng chẳng bất ngờ.

So với đám nhóc non nớt như Lục Tư Vân, Thịnh Văn Quân phu nhân mới thật sự là cáo già lão luyện. Bà là phiên bản nữ của Tiêu Diệp Lai hai mươi năm sau, sinh ra và lớn lên trong giai tầng này, giống như con sư tử già đầy kinh nghiệm, ai mới là kẻ thách thức thật sự, bà thoáng nhìn đã biết. Nếu hôm nay là Dao Tuyết khoác tay Trần Diệu đứng trước mặt, bà còn chẳng thèm liếc thêm một cái.

Nhưng Khương Lê Lê thì khác.

Khương Lê Lê muốn cưới Trần Diệu, Thịnh Văn Quân cũng biết cô muốn kết hôn. Nhưng bất cứ ai nói ra ý này với Trần Diệu, tức là đang gây chuyện.

“Con ở bên Lê Lê rất thoải mái, lẽ nào ngay cả yêu đương cũng không được sao?” Câu thoại này gần như chắc chắn là của Trần Diệu. Sau đó có thể sẽ dẫn theo vô số oán hận khác: về việc mười ba tuổi đã bị gửi ra nước ngoài du học, về bao năm làm “con nhà người ta”, về những cản trở to lớn trong quá trình tiếp quản gia nghiệp và bóng hoàng hôn phủ lên cả ngành bất động sản, thậm chí cả chuyện tháng trước cha anh chặn mất một dự án cũng có thể bị lôi ra tính sổ…

Khương Lê Lê chưa từng chỉ là Khương Lê Lê. Cô chính là tổng hòa mọi bất mãn của Trần Diệu đối với gia đình. Đứa con trai chưa từng phản nghịch, một khi nổi loạn mới là đáng sợ nhất, bởi tất cả nỗi bất mãn đều được gói chung, chẳng thể tách rời. Đây cũng là nghịch cảnh muôn thuở của quan hệ mẹ chồng nàng dâu: cho dù mẹ con có thân thiết đến đâu, thì Khương Lê Lê vẫn là vị hôn thê, là người bạn đời tương lai, là người gần gũi hơn. Có những nhu cầu tình cảm của Trần Diệu, chỉ mình cô mới có thể đáp ứng.

Bà Thịnh Văn Quân trong giới phu nhân có địa vị siêu việt, đối phó cũng toàn những vấn đề cấp cao nhất, mà lần này lại bị Khương Lê Lê dồn ép, kẹt ngay tại chỗ. Khương Lê Lê chẳng cần làm gì, chỉ cần ngồi trên những rạn nứt giữa Trần Diệu và gia đình, làn gió đông đó tự khắc sẽ đẩy cô ngày càng tiến gần vị trí Trần phu nhân. Dĩ nhiên, Thịnh Văn Quân tin rằng đứa con trai bà dạy dỗ suốt hai mươi bảy năm sẽ không ngây thơ đến vậy.

Nhưng lỡ như thì sao?

Lỡ như xảy ra chuyện con cái thì sao?

Đó quả thật là một mối lo khiến người ta ngày đêm thấp thỏm. Nỗi lo ấy cũng truyền sang Trần Thi Yên. Dù sao cô ta vốn đã hận Khương Lê Lê tận xương, sau chuyện của Dao Tuyết lại càng đem toàn bộ chú ý dồn hết lên người cô.

“Có người theo dõi tôi.” Câu đầu tiên Khương Lê Lê nói với bác sĩ Khâu trong buổi hẹn tuần này là như thế.

Bác sĩ Khâu giật mình ngồi bật dậy.

Cũng chẳng trách bác sĩ hoảng sợ, bác sĩ vốn là một công dân tuân thủ pháp luật, mà chuyện xảy ra với Dao Tuyết thật sự quá kinh hoàng. Thậm chí bác sĩ Khâu từng đề nghị Khương Lê Lê khuyên Dao Tuyết báo cảnh sát, nhưng thứ nhận về chỉ là một nụ cười khổ và cái lắc đầu.

“Nếu đã xác định rõ, tôi vẫn đề nghị cô báo cảnh sát.” Bác sĩ Khâu một lần nữa khuyên.

Khương Lê Lê lại một lần nữa nở nụ cười tự giễu.

“Báo cái gì? Báo cảnh sát để chứng minh thần kinh tôi quá nhạy cảm sao? Hơn nữa, theo dõi cũng chẳng phạm pháp.” Cô nằm trên sofa, trong ánh mắt lóe ra thứ sắc bén liều lĩnh: “Yên tâm đi, bọn họ sẽ không dám làm với tôi như từng làm với Dao Tuyết. Tôi và Trần Diệu không phải Dao Tuyết với Vũ Thành. Nếu bọn họ dùng chiêu đó với tôi, chỉ càng khiến tôi và Trần Diệu gần gũi hơn. Bọn họ đâu có ngu. Huống hồ, tôi không có nhược điểm nào để nắm cả.”

“Không có thật sao?” Bác sĩ Khâu không khỏi lo lắng cho “trò ảo thuật” của cô: “Nhưng mà… cô từng sống ở SOHO…”

Khương Lê Lê không để chị ta phát hiện câu nói đó không còn là góc nhìn của một bác sĩ tâm lý nữa. Chị ta rốt cuộc cũng bắt đầu lo lắng rằng “ảo thuật” của Khương Lê Lê liệu có thành công, giống như người qua đường thấy ai đó dựng tháp bài rồi đổ sụp thì cũng tiếc nuối theo.

“Cứ yên tâm. Tôi tự biết chừng mực.” Khương Lê Lê còn nghiêm túc cười: “Tôi chỉ muốn biết, lần này bọn họ sẽ dùng chiêu gì. Biết đâu lại chính là ‘dì Thịnh’ tự ra tay thì sao.”

Cô nói được làm được, quả thật cứ sinh hoạt như thường. Chỉ là lúc xem phim, cô thuận miệng nhắc với Trần Diệu rằng mình hình như bị theo dõi. Phản ứng của anh là lập tức sắp xếp vệ sĩ. Khương Lê Lê không từ chối, chỉ mỉm cười nửa miệng nhìn sang Trần Thi Yên đang ngồi đối diện, vừa hay bắt gặp cô ta cũng đang nhìn mình và bị tóm.

Vệ sĩ Trần Diệu sắp xếp cũng không phải vô dụng. Mỗi tuần Khương Lê Lê đi công trường hai lần, lần này cố ý vòng vèo một đoạn, chiếc Honda bám phía sau sợ mất dấu nên phải theo quá sát. Khi vòng qua tường rào của một khu công trường, đã thấy chiếc Land Rover của Khương Lê Lê dừng sẵn chờ phía trước. Muốn lùi xe lại thì đường phía sau đã bị một chiếc xe đen chặn mất.

Khương Lê Lê bước xuống, vệ sĩ từ xe đen cũng xuống theo, cùng nhau gõ cửa kính chiếc Honda. Cửa kính đen đóng chặt, vẻ mặt hai người đàn ông bên trong thoáng căng thẳng.

“Yên tâm.” Khương Lê Lê nói: “Không tìm hai người gây phiền phức đâu. Chỉ cần chuyển lời với khách của các người: có gì muốn hỏi thì tự tới hỏi tôi, không cần thuê thám tử tư.”

Câu này rốt cuộc bọn họ có truyền đạt lại hay không thì không biết, nhưng quả thật mấy ngày sau yên ổn.

Cuối tháng Sáu là sinh nhật Trần Thi Yên. Tuy cô ta vốn mang sẵn địch ý với Khương Lê Lê, nhưng dù sao cũng có thể là chị dâu tương lai, lễ nghi bề ngoài vẫn phải làm. Khương Lê Lê cẩn thận chọn một đôi hoa tai độc lạ tinh xảo, giá cũng vừa phải, tầm sáu chục ngàn. Dù sao đắt hơn nữa cũng sẽ bị Trần Thi Yên bới móc thôi, vì cô ta đã sớm tung tin: mẹ đã nhờ người đại diện ở New York đấu giá thành công một sợi dây chuyền hồng ngọc tám chữ số, làm quà sinh nhật hai mươi bốn tuổi bản mệnh cho cô ta. Thế nên liên tục đăng mấy dòng trạng thái như: “Mãi yêu mẹ”, “Mẹ vẫn là người thương con nhất”.

Bữa tiệc sinh nhật đương nhiên vô cùng xa hoa. Nhóm chị em của Trần Thi Yên đã tụ tập từ mấy hôm trước, kéo nhau rầm rộ đi chơi khắp nơi: đánh golf, ra biển, tiệc tùng, kéo nhau vào hội sở làm spa, mặc đồ ngủ đồng bộ chụp ảnh “tình chị em” …

Sinh nhật tổ chức ở nhà họ Trần, nhóm chị em vốn đã ngủ lại đó. Trước cửa xếp đầy xe thể thao sắc màu sặc sỡ, Sở Kỳ Kỳ, Lục Tư Vân, Trần Thi Yên… cả đám diện cùng kiểu trang điểm, đồng loạt một màu.

Tiêu Diệp Lai vừa thấy đã bật cười: “Liên minh báo thù tụ họp đủ cả rồi sao?”

Hàm ý vô cùng rõ ràng, Dao Tuyết đã rời khỏi ván cờ, Khương Lê Lê là kẻ thù duy nhất. Họ giống như hệ miễn dịch bài xích dị vật, ánh mắt từng người đều sắc bén như hổ rình mồi.

Nhưng Khương Lê Lê chỉ giả vờ không hiểu. Từ sau khi cô châm chọc Vũ Thành, rồi Hàn San Hô rời đi, giờ cô thường xuyên ra vào cùng Trần Diệu và Tiêu Diệp Lai. Trong mắt Trần Thi Yên, chuyện này dĩ nhiên lại càng là tội lỗi chồng chất. Tiêu Diệp Lai thậm chí còn tự trêu là mình là “bóng đèn”.

Nhưng dẫu là bóng đèn, hắn vẫn là cái bóng thông minh nhất.

Bữa tiệc chính diễn ra buổi tối, nhưng sát khí của Trần Thi Yên đã lộ ra từ buổi chiều. Không chỉ toàn bộ hoạt động của nhóm con gái đều gạt Khương Lê Lê ra ngoài, mà còn chơi đi chơi lại trò trẻ con “ngại quá, không chuẩn bị phần cho cậu”. Khương Lê Lê chỉ cười mà đối đáp.

Trần Thi Yên căm ghét tận xương cốt cái dáng vẻ từ tốn bình thản của cô, bất kể lúc nào cũng dửng dưng điềm đạm. Rõ ràng ngay cả một chiếc xe thể thao ra hồn, một chiếc túi mới theo mùa cũng không có, vậy mà lại như thể thứ gì cũng có cả, chẳng điều gì khiến cô ngạc nhiên. Tựa hồ như chủ nhân ở đây không phải mình, mà là cô ta, khiến cho những ưu thế mà Trần Thi Yên vẫn lấy làm kiêu ngạo bỗng chốc chẳng đáng một xu.

Điều đó sao có thể khiến Trần Thi Yên không muốn xé toạc chiếc mặt nạ kia?

Cô ta nghĩ thế, cũng làm thế. Lúc trà chiều, khi đang tụ tập cùng đám chị em, cô ta đột nhiên nhiệt tình gọi Khương Lê Lê. Lúc đó Khương Lê Lê đang cầm ly nước chanh trò chuyện với Trần Diệu, nên cùng đi qua. Đến nơi mới phát hiện, người họ đang vây quanh là ai.

Là Hoàng Thường.

Trong đầu Khương Lê Lê không vang lên tiếng “oành” nào, chiếc ly trên tay cũng chẳng rơi xuống. Cô cùng Trần Diệu đi tới, ngồi xuống, chỉ nghe Trần Thi Yên nói: “Anh, để em giới thiệu với mọi người, đây là Hoàng Thường, làm mảng second-hand những món xa xỉ, vừa cho thuê vừa có bán. Nghe nói rất nhiều người quen của chúng ta đều là khách hàng của cô ấy đó.”

Trần Diệu vốn kiêu ngạo lạnh lùng, đâu thèm để tâm mấy lời này, chỉ “ừ” một tiếng, cũng chẳng buồn chào hỏi Hoàng Thường. Ngược lại, Tiêu Diệp Lai ngồi vắt vẻo trên tay ghế sofa đối diện, cầm ly rượu, cười mà như không, nhìn chằm chằm vào Khương Lê Lê.

Nói ra cũng châm biếm, cái bóng lẩn quẩn không chịu buông ấy ngược lại còn cho Khương Lê Lê một chút cảm giác quen thuộc, khiến cô không đến nỗi hoảng loạn thất thố.

“Nghe nói rất nhiều người đến chỗ các người thuê hàng hiệu, giả làm giàu có, có thật không vậy?” Một cô gái mặc váy hồng trực tiếp hỏi.

Cô gái đó là một trong những tay chân trung thành nhất của Trần Thi Yên, tên Mạn Mạn, đương nhiên phải xông lên trước làm tiên phong. Câu hỏi đầy ám chỉ, lập tức khiến cả đám con gái cười rộ lên. Loại tiếng cười này Khương Lê Lê đã từng nghe quá nhiều hồi trung học, nên chẳng xa lạ gì.

“Khách hàng thuê đồ tất nhiên đều có lý do cả.” Hoàng Thường đáp rất chừng mực: “Con gái ai mà chẳng thích đẹp, thuê một chiếc túi về chụp ảnh cũng là chuyện thường.”

“Nghe nói trong chúng ta cũng có người là khách của cô đó?” Trần Thi Yên không đợi được Mạn Mạn, tự mình ra tay công kích.

Đám con gái lập tức tỏ vẻ kinh ngạc, liếc nhìn nhau, hỏi qua hỏi lại, thì thầm, xen kẽ với ánh mắt nghi ngờ, rồi lại là tiếng hừ khinh bỉ sau khi bị nghi. Khương Lê Lê thản nhiên, mặc kệ họ diễn xong, mới chậm rãi lên tiếng: “Yên Yên đang nói tôi sao? Tôi đúng là quen chị Thường.”

Cả bọn gái lập tức giả vờ vô cùng bất ngờ. Thường ngày, dù Khương Lê Lê nói gì Trần Thi Yên cũng châm chọc, lúc này lại làm ra vẻ tò mò mà hỏi: “Thật à? Chẳng phải chị Lê Lê rất tự lập sao? Việc kinh doanh cũng tốt lắm mà, sao còn phải thuê túi với quần áo? Anh tôi không tặng cho chị à?”

Trần Diệu vốn chẳng quan tâm đến mấy trò này, nghe đến đây lập tức sầm mặt, lạnh giọng: “Trần Thi Yên.”

Bọn họ đều lớn lên trong đống đồ xa xỉ, vốn chẳng coi mấy thứ này ra gì. Chỉ có Trần Thi Yên cùng đám con gái chẳng thể chạm tới quyền thừa kế, không học làm ăn, suốt ngày dốc sức vào quần áo, túi xách, trang sức. Huống chi Khương Lê Lê vốn có nền tảng, thường mặc đồ vintage, chẳng phải đồ mới theo mùa, cô luôn biết điểm dừng, ăn mặc giản dị, nhìn thế nào cũng không giống đồ thuê.

Nhưng hôm nay Trần Thi Yên đã quyết tâm phải khiến cô mất mặt, bèn ngang ngược nói: “Gì chứ, chẳng lẽ hỏi cũng không được à…”

“Yên Yên tò mò, hỏi một chút cũng không sao.” Khương Lê Lê nói.

Nghe thì như đang nói với Trần Diệu, nhưng thực ra là cho Hoàng Thường ám hiệu. Quả nhiên, Hoàng Thường lập tức cười: “Trần tiểu thư nói đùa rồi, đồ của Khương tiểu thư tôi muốn hỏi mua mà cô ấy không chịu bán đó chứ. Khương tiểu thư có gu thẩm mỹ rất cao, tôi cũng là người thích cái đẹp, có vài món phải nhờ bạn bè dẫn mới được vào nhà cô ấy ngắm qua. Cô ấy nói là đồ mẹ để lại, không tính bán, tôi được nhìn thôi đã thỏa mãn lắm rồi.”

Trần Thi Yên không ngờ Hoàng Thường lại “phản bội” như vậy, lập tức sững người. Bên cạnh, Mạn Mạn không hiểu tình thế, còn muốn công kích mỉa mai: “Có gì ghê gớm đâu, chẳng phải mấy món vintage thôi sao?” Lập tức bị Trần Thi Yên trừng mắt, không dám hó hé nữa.

“Đồ tốt hay không, nhiều khi chẳng liên quan gì đến giá cả.” Hoàng Thường mỉm cười: “Hơn nữa, Khương tiểu thư đâu phải không có đồ quý giá. Hôm qua tôi còn trò chuyện với một tư vấn viên ở Hằng Long, nghe nói có người vừa mang một chiếc Himalaya nạm kim cương tới, tôi còn tò mò không biết là ai, hôm nay mới biết thì ra là Khương tiểu thư.”

Thực ra, cái túi mới của Khương Lê Lê, mấy ngày trước Trần Thi Yên và đám bạn đã thấy rồi. Cũng chính vì vậy, họ mới hạ quyết tâm phải vạch trần. Himalaya nạm kim cương được mệnh danh là “túi tốt nghiệp Hermes”, cả Thượng Hải một năm cũng chỉ có hơn chục chiếc. Họ tốt nghiệp là đương nhiên, Khương Lê Lê dựa vào cái gì mà cũng tốt nghiệp? Hơn nữa Trần Thi Yên biết rõ anh trai mình không tặng, vậy thì ngoài thuê ra chẳng lẽ là giả? Lần này bọn họ muốn nhân cơ hội lột trần tất cả.

Không ngờ sự việc lại xoay chiều thế này, Hoàng Thường chẳng những không hùa theo, mà còn nâng Khương Lê Lê lên một bậc. Đúng là “trộm gà không được còn mất nắm gạo”, Trần Thi Yên tức đến nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng cũng chỉ có thể nhìn Khương Lê Lê thản nhiên mỉm cười: “Vậy sao? Tôi vốn cũng không rành về túi xách lắm, cái này cũng là người khác tặng thôi.”

Thái độ dửng dưng ấy, so với thẳng thắn nhận lời khen còn khiến người ta tức giận hơn. Trần Thi Yên tức đến mức ngay cả bộ dạng giả tạo bề ngoài cũng chẳng buồn giữ, dứt khoát nói: “Nóng quá rồi, chúng ta đi bơi đi.” Rồi mạnh mẽ lôi cả đám người khác đi theo. Tiêu Diệp Lai thấy Trần Diệu và Khương Lê Lê còn đứng lại, bèn nhếch môi cười mỉa, khẽ nói: “Steve is leaving.” Rồi tự bê ly rượu bỏ đi.

Hắn rất thích đùa với cái trò “bóng đèn”. Một cặp đôi cộng thêm một kẻ thứ ba, người đó chính là Steve, cái bóng đèn thừa thãi.

Quả nhiên, Trần Diệu quay sang “thẩm vấn” Khương Lê Lê. Khi cô đứng dậy ra ngoài nhìn đám con gái bơi lội, anh theo sát, kéo tay cô, ép cô vào giữa cột hành lang và lồng ngực mình, chất vấn: “Ồ? Quà của người khác sao?”

Khương Lê Lê bị dáng vẻ ấy của anh chọc cười.

“Trần thiếu gia lại ghen tuông vô cớ sao?” Cô trêu chọc mấy câu, thấy mặt mày anh nghiêm lại như thật sự giận, bèn ngoan ngoãn thừa nhận: “Là Dao Tuyết để lại cho em. Cô ấy về quê rồi, nhiều đồ đạc không mang theo, nhà cũng nhờ em trông hộ.”

Nếu nói ghen tuông còn mang chút vị tình thú giữa đôi lứa, thì nhắc đến Dao Tuyết liền khiến không khí đông cứng hẳn. Dao Tuyết giống như một vết thương trong cái tầng lớp này, nhắc tới cô, đám đàn ông bọn họ đều có phần chột dạ. Có lẽ vì những lời cáo buộc ngày đó của cô quá đanh thép, cho đến giờ vẫn vang vọng bên tai họ.

Con người Trần Diệu có một kiểu ngang bướng của nhà tu khổ hạnh, càng khó đối diện thì càng muốn đối diện. Như lúc này, anh cảm nhận được một trách nhiệm mơ hồ, nên vẫn nắm chặt lấy cánh tay Khương Lê Lê, trầm giọng nói: “Anh sẽ không để em trở thành một Dao Tuyết khác.”

Giọng điệu trầm ổn, tiếng nói khàn thấp là một lời tình tự đầy sức nặng.

Khương Lê Lê cũng phối hợp mà lộ vẻ xúc động, đưa tay vuốt ve gương mặt anh, nói: “Em biết.”

Thế là anh cúi đầu hôn cô. Hành lang kiểu Mỹ sơn trắng, hồ bơi xanh thẳm, hoàng hôn buông dần xuống nhuộm một tầng màu mờ ám cho tất cả. Khương Lê Lê trong chiếc váy như nữ chính phim điện ảnh, còn sơ mi xanh nhạt của anh tự nhiên cũng là trang phục của nam chính. Đó thật sự là một cảnh tượng hoàn mỹ.

Nếu không có cảnh máy quay “kéo xa”, để thấy được Tiêu Diệp Lai đang ngồi bên hồ bơi, vừa nhấm nháp cocktail vừa vỗ tay tán thưởng Khương Lê Lê.

Hắn chính là cái loại vai phụ đáng ghét nhất trong phim: đứa trẻ không chịu ngậm miệng trong câu chuyện “Hoàng đế mặc áo mới”, kẻ đi dép lê bước vào phòng hòa nhạc, thực sự phiền phức đến vô cùng.

Sau khi dỗ dành xong Trần Diệu, Khương Lê Lê gửi tin nhắn cho Hoàng Thường để cảm ơn.

Hoàng Thường trả lời vẫn rất chừng mực: Không có gì, bảo vệ sự riêng tư của khách hàng, đó là đạo đức nghề nghiệp của chúng tôi.

Thực ra cô ta không hề nói dối, cô quả thật có đạo đức nghề nghiệp của mình. Khương Lê Lê vốn chẳng phải khách hàng lớn, chẳng đáng để cô ta liều mạng giữ bí mật, nhưng làm cái nghề này, sau lưng là những khách hàng thật sự có thế lực, những phu nhân lén bán đi túi chồng tặng. Nếu họ biết cô ta có thể tùy tiện tiết lộ tên tuổi và giao dịch của khách, thì còn ai dám tìm đến cô ta làm ăn nữa?

Nếu Trần Thi Yên thật sự có thể đưa ra một khoản tiền lớn, hoặc chịu làm việc kín kẽ hơn một chút, không để Khương Lê Lê trực tiếp đối chất, chỉ lén dùng chứng cứ mình đưa để xé toạc mặt mũi Khương Lê Lê, thì Hoàng Thường cũng không phải là không thể phối hợp. Nhưng bản thân Trần Thi Yên còn đang chìa tay xin tiền nhà, thì lấy đâu ra số tiền đó.

Điều quan trọng hơn cả là, xét bề ngoài thì vị hôn thê tương lai của Trần thiếu gia Khương Lê Lê lại có tiền đồ rực rỡ hơn cả vị tiểu thư như Trần Thi Yên. Vậy Hoàng Thường hà tất phải vì làm công cụ một lần cho Trần Thi Yên, mà bỏ đi cơ hội quen biết với “thiếu phu nhân tương lai” mà mình đã “quen biết từ thuở sơ giao” như Khương Lê Lê?

Khương Lê Lê nhìn thấu, nhưng không nói ra, vẫn thật tâm cảm ơn: “Chị Thường luôn chiếu cố em, em sẽ nhớ kỹ trong lòng. Thật sự cảm ơn chị, khi nào có thời gian lại gặp nhé.”

Những lời này chân thành đến mức nào, Trần Thi Yên không hiểu được cái đạo lý ấy. Ở tầng lớp cao, có thể ngạo thị chúng sinh là một chuyện, nhưng ai cũng cần giữ thể diện, chuyện gì cũng không thể làm quá lộ liễu. So ra thì, Thịnh Văn Quân phu nhân lại quá hiểu đạo lý này. Cho dù trong lòng hận đến mức chỉ mong Khương Lê Lê biến mất, bà ta vẫn có thể tươi cười tiếp đãi: “Hoan nghênh Lê Lê đến chơi.”

Bữa tiệc tối dần chuẩn bị bắt đầu, người trong nhà cũng lần lượt đông lên. Trần Diệu hiếm hoi được nghỉ, ăn mặc rất tùy ý, không phải đảm nhận vai trò xã giao, chỉ ngồi tựa vào sofa cùng Khương Lê Lê thì thầm thân mật. Trong mắt Thịnh Văn Quân phu nhân, cảnh ấy không biết đã khiến bà nghẹn đến mức nào.

“Trần Thi Yên giận là vì món quà sinh nhật mẹ tặng không phải sợi dây chuyền, mà là một con ngựa.” Trần Diệu lười nhác kể chút chuyện nhà cho cô nghe.

“Con gái sợ nắng, không thích cưỡi ngựa cũng là bình thường.” Khương Lê Lê lập tức hiểu ngay: “Nhưng Tiêu Diệp Lai bọn họ đều khá thích cưỡi ngựa.”

Tuổi tác Trần Thi Yên cũng chẳng còn nhỏ, đã đến lúc phải kết hôn, ít nhất cũng nên đính hôn, vậy mà mãi vẫn không có đối tượng ổn định. Nhà họ Trần vốn rất bảo thủ, con gái theo tuổi tác tăng lên trong mắt họ cũng coi như “giảm giá trị”. Có phải Tiêu Diệp Lai hay không cũng không quan trọng, vốn dĩ cũng chẳng trông mong Trần Thi Yên có chí khí gì, nhưng ít nhất người tìm được cũng phải môn đăng hộ đối, có thể giúp được chút sức.

Nhắc đến Tiêu Diệp Lai, lại chẳng thấy bóng dáng người đâu. Cuối cùng Trần Diệu vẫn bị Trần Vân Sinh gọi đi tiếp khách, Khương Lê Lê mới có chút thời gian thở, một mình ra vườn hóng mát, nhân tiện liếc điện thoại.

Dao Tuyết đang bận rộn chuẩn bị cho cửa hàng của mình, còn chưa nghĩ xong sẽ bán gì, cửa hàng đã mua xong rồi, bận rộn đến mức chân không chạm đất. Các tin nhắn khác cũng toàn việc công việc, chẳng có gì đặc biệt, chỉ có một tin quan trọng. Là từ gã thám tử tư theo dõi cô, Khương Lê Lê không lưu email của hắn, mà tự nhớ trong đầu.

Đối phương gửi một bức mail kèm tệp đính kèm, Khương Lê Lê vừa mở ra thì trừng lớn mắt.

Cô lập tức trả lời: Bao nhiêu tiền.

Đối phương báo một con số, Khương Lê Lê không hề do dự, trực tiếp đáp ứng.

Nhưng đối phương lại nói: Tôi muốn □□.

Khương Lê Lê khựng lại một chút, phía bên kia lập tức trả lời: Vậy thì hủy giao dịch. 

Khương Lê Lê đành lập tức gửi cho hắn một địa chỉ, đáp lại: “Vậy thì□□, tôi đang ở đây, tôi ra ngoài gặp anh.”

Đối phương trả lời: Không cần, tôi sẽ đến tìm cô.

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *