Luật rừng của cô ấy – Chương 37

Chương 37

***

Khương Lê Lê đưa Dao Tuyết về nhà mình.

Thực ra cô vốn không giỏi xử lý tàn cục, nhất là khi gặp tình huống đột phát thế này. Cửa xe Hummer khóa thế nào cô không biết, trên đường xe cộ tấp nập, Dao Tuyết tựa đầu lên cửa kính, đôi mắt dán chặt vào dòng xe ngoài kia, trong ánh mắt có chút gần như phát cuồng. Khương Lê Lê lo lắng không thôi, sợ cô ấy đột nhiên nhảy xuống, nhưng lại không biết nên nói gì.

May mà Dao Tuyết rất kiên cường, chẳng biết từ khi nào đã khoác chiếc áo len của Tiêu Diệp Lai vào người, vừa vặn che đi đôi chân. Lúc xuống xe, gương mặt cũng đã tươm tất hơn một chút, không còn nhếch nhác như trước, tuy vẫn dính chút bụi nhưng ít nhất không còn đỏ hoe sưng húp toàn nước mắt như khi nãy.

Từ tầng hầm đi lên, trong thang máy Khương Lê Lê không thốt được một lời. Mãi đến khi bước vào trong nhà, cô mới thở phào. Vân Tập có trăm điều không tốt, chỉ một điều tốt, đó là cửa sổ sát đất đều được khóa kín, không thể nhảy xuống.

“Cô có muốn tắm trước không, tôi đi lấy đồ cho cô thay.” Khương Lê Lê vốn chẳng phải người khéo léo trong việc chăm sóc người khác, lo liệu cũng chỉ được bề mặt. Thấy Dao Tuyết ngồi xuống ghế sofa, cô vội vã lấy bộ đồ ngủ mà cô ấy để lại lần trước, rồi rót cho cô một ly nước ấm, lấy trong tủ lạnh ra ít kem và đồ ngọt.

Dao Tuyết ngồi ngẩn người trên sofa, thẫn thờ như chẳng nghe thấy. Khương Lê Lê còn tưởng cô không để tâm, không ngờ Dao Tuyết vẫn đứng dậy, tự mình đi vào phòng tắm.

Cái khoảng thời gian cô ở trong đó thật như dài cả trăm năm. Căn phòng yên ắng đến mức khiến người ta phát hoảng, Khương Lê Lê còn lo mình có để sót dao lam nào trong phòng tắm hay không, may thay cuối cùng cô ấy cũng bước ra.

Vẫn là dáng vẻ đại mỹ nhân trắng ngần, ướt át, chỉ là dường như đã mất đi phần sinh khí. Khương Lê Lê cố nén lo lắng, gọi cô ngồi xuống ăn cùng. Đúng lúc đó tin nhắn từ Trần Diệu gửi đến: những kẻ tấn công Dao Tuyết đều đã bị bắt, đang làm bút lục, mọi chuyện đã được “giải quyết”.

Nhưng giải quyết thế nào đây? Đối phương là nhà họ Lục, tuy ở tầng lớp ấy chỉ là nhân vật bên rìa, nếu không cũng chẳng bám riết lấy chuyện hôn sự với Vũ Thành, nhưng đối với người bình thường thì lại là một ngọn núi cao khó vượt. Nhà họ Lục vốn làm ngành vận tải logistics, đi đến đâu chẳng phải đối mặt với dân địa phương? Những chuyện ở rìa pháp luật này, đối với họ chỉ là trò trong tay. Lục Tư Vân từ nhỏ đã mắt thấy tai nghe, nên vừa ra tay đã dùng thủ đoạn ấy. Chỉ là còn trẻ, chẳng so được với anh họ Lục Tuấn, vài năm trước vì bị một tiểu thư ở hộp đêm làm mất mặt, lập tức nhốt người trong phòng hành hạ mấy giờ, tùy tùng đứng ra chịu tội thay, anh ta chỉ cần đi lánh mặt nửa năm, khi về vẫn là “Lục thiếu gia” người người nể sợ.

Trần Diệu bọn họ dĩ nhiên không ưa gì những thủ đoạn đó, suy cho cùng những kẻ càng ở rìa xã hội lại càng hung hiểm, chẳng bằng bọn họ ngồi vững trên ngai vàng với vẻ ngoài thể diện. Nhưng thế không có nghĩa là họ sẽ thật sự ra mặt vì Dao Tuyết. Họ chẳng qua là “bạn bè”, quan hệ nhạt như nước, mỏng như sợi tơ, nhiều lắm cũng chỉ buông một câu “Lục Tư Vân làm hơi quá đáng rồi”, thế đã được coi là chính nghĩa lắm rồi.

Người thật sự có thể bảo vệ Dao Tuyết, chỉ có một.

Mà sự im lặng của Vũ Thành đã tỏ rõ thái độ. Anh ta cũng có số liên lạc của Khương Lê Lê, nhưng đến nay một lời cũng không thốt ra. Sau khi đính hôn vẫn dây dưa diễn trò tình sâu nghĩa nặng với Dao Tuyết là hắn, giờ im lặng như gà cũng là hắn.

Lê Lê không biết Dao Tuyết có nghĩ tới điểm này không, nhưng nhìn cô ấy ngồi xuống bên bàn trà ăn cùng mình, lại có vẻ vô cùng bình thản.

người đều không nói gì, trong phòng chỉ có tiếng nhạc vang lên. Đó là dàn loa Trần Diệu mới tặng Khương Lê Lê vài hôm trước, giá trị còn hơn cả một chiếc xe hơi.

“Dàn loa này còn đắt hơn cái túi của cô.” Dao Tuyết bỗng mở miệng.

“Hả?” Khương Lê Lê chưa kịp phản ứng.

“Nếu thiếu tiền thì bán đi.” Dao Tuyết nói: “Đừng tìm Hoàng Thường, cô ta không hiểu thứ này đâu. Cứ nhờ cửa hàng âm thanh bán hộ là được.”

Ngay cả lúc này mà cô vẫn nói năng thực tế đến vậy, Khương Lê Lê vừa buồn cười lại vừa nóng mắt. Hai người đối diện ngồi đó, cô bèn dịch lại, ngồi sát bên Dao Tuyết, vươn tay ôm lấy bờ vai cô.

Thân thể dưới tay vẫn khẽ run rẩy, động tác cầm thìa cũng như không còn sức. Trong chiếc bát thủy tinh, kem đang lặng lẽ tan chảy, điểm xuyết trái anh đào đỏ tươi như máu. Dao Tuyết dán mắt vào quả anh đào ấy, ánh nhìn có phần ngây dại.

“Cô có biết ở Tứ Xuyên chúng tôi gọi anh đào là gì không?” Giọng Dao Tuyết lúc này nhẹ bẫng như trôi đi: “Gọi là ân đào. Tôi rời nhà đã quá lâu, nói không còn chuẩn nữa. Mẹ tôi rất thích ăn thứ này, tôi thì chưa học hết cấp ba, mười sáu tuổi đã ra ngoài kiếm tiền rồi, mà vừa làm đã kiếm được rất nhiều. Một đứa con gái xinh đẹp như tôi, kiếm được tiền bằng cách nào, trong lòng bà biết rõ, không có bà giúp đỡ cũng chẳng thể giấu nổi cha tôi. Bà chưa bao giờ trách móc tôi điều gì…”

“Chỉ có một lần, năm đó ăn Tết, tôi kiếm được rất nhiều tiền, khi đi sắm Tết đã mua loại Cherry nhập khẩu đắt nhất. Lúc mẹ tôi rửa, bỗng nhiên bật khóc. Suốt cả Tết, bà không chịu ăn một miếng nào thứ anh đào mấy trăm tệ một cân ấy.”

“Mẹ tôi hồi trẻ rất hiếu thắng, có rất nhiều cơ hội. Thời đó họ đều đi Quảng Đông làm công, nhan sắc của gái Tứ Xuyên nổi tiếng, bà không sa ngã, nên tôi sa ngã. Nếu tôi không sa ngã, thì con gái tôi cũng sẽ phải sa ngã. Cuối cùng cũng sẽ rơi vào tay bọn họ thôi, cô biết đấy, quả cầu tuyết của bọn họ đã lăn, lăn mãi về phía trước.” Cô nhìn Khương Lê Lê nói: “Trần Thi Yên mắng tôi, mắng tôi giở thủ đoạn với Vũ Thành, lừa lọc dối trá. Thật nực cười, nếu cha mẹ bọn họ không lừa lọc dối trá, thì cha mẹ tôi có làm lụng cả đời cực nhọc, sao tiền lại toàn chảy hết vào tay bọn họ? Không chỉ tiền công bị vét sạch, ngay cả bệnh tật do lao lực sinh ra cũng không có tiền chữa, đến súc vật cũng chẳng đến nỗi thê thảm như vậy…”

Khương Lê Lê tựa đầu lên vai cô, khẽ nói: “Tôi biết.”

Không ai hiểu rõ hơn hai người bọn họ.

Dao Tuyết không học sách, nên không biết rằng cơn phẫn nộ và bất bình của cô từ ngàn năm trước đã có mười chữ viết rõ ràng: “Kẻ trộm móc bị chém, kẻ cướp nước phong hầu.” Đạo lý này con người đã hiểu từ ngàn xưa, dưới ánh mặt trời chưa bao giờ có chuyện gì mới.

Dao Tuyết so với cô lại tự nhiên hơn, gần với người bình thường hơn, thế nên lời của Trần Thi Yên mới có thể làm cô bị tổn thương. Mười sáu tuổi, Dao Tuyết bị cuộc sống ép buộc mà rơi vào chốn phong trần; còn Khương Lê Lê đã từ năm mười sáu tuổi quyết định sẽ trở thành một ảo thuật gia. Người chủ động bao giờ cũng có trái tim rắn rỏi hơn kẻ bị động. Cô chưa từng một khắc nào cho rằng mình đang lừa lọc dối trá, không phải vì cha cô cũng từng hao hết tuổi xuân trong sự nghiệp vĩ đồ của những kẻ kia, cũng không phải vì thế giới này nợ cô điều gì, chỉ đơn giản bởi vì cô có thể và cô xứng đáng.

Cô và Dao Tuyết không giống nhau, Dao Tuyết cũng biết là không giống.

“Mẹ cô là người thế nào?” Dao Tuyết khẽ hỏi, “Chắc cũng rất thông minh chứ?”

“Tôi rất giống mẹ tôi.” Khương Lê Lê đáp.

Dao Tuyết cười tự giễu.

“Sao thế?” Khương Lê Lê hỏi.

Dao Tuyết không trả lời, chỉ ngồi thẳng dậy, dùng thìa nghiền nát chỗ kem trong bát.

“Cô thương hại tôi, đúng không?”

“Tại sao lại nói vậy?” Khương Lê Lê bình thản hỏi.

Nhưng thực ra cô biết tại sao. Cô và Dao Tuyết vốn không cùng một loại người. Sư tử cần dựa vào nhau, cần cọ sát chiếc cằm để xác nhận sự tồn tại của nhau. Còn báo thì cả ngày u uất im lặng, khiến sư tử cảm thấy đơn phương một mình dốc sức.

Con người khi đau khổ nhất, thường sẽ trút giận lên người gần gũi nhất.

“Tôi biết cô thương hại tôi, khinh thường tôi. Cô chẳng thật lòng muốn làm bạn với tôi. Chuyện giữa cô và Trần Diệu, lời khuyên tôi đưa ra cô chẳng nghe. Những chuyện đó cô đều bàn bạc với Hàn San Hô, phải không? Sáng thứ Sáu, chẳng bao giờ thay đổi, cô có bí mật không muốn nói với tôi, tôi đều biết cả…”

Khương Lê Lê không đáp, chỉ đứng dậy. Dao Tuyết chưa bao giờ nghĩ đến việc giữa cơn oán trách lại có người dám bỏ đi, ngay cả Vũ Thành cũng chưa từng có gan như thế. Trong chốc lát, cô sững sờ, những lời cáo buộc cuồn cuộn như nước lũ cũng đột ngột dừng lại. Cô mở to đôi mắt, ngơ ngác nhìn Khương Lê Lê đi đến chiếc tủ, kiễng chân lấy xuống một chiếc hộp trang sức đặt ở phía trên.

Cô mang hộp đặt lên bàn trà, để nó cạnh ly kem, cây nến và chiếc điều khiển.

“Đây là mẹ tôi.”

Ban đầu Dao Tuyết không hiểu, ngẩn ra một lúc mới phản ứng kịp, lập tức kinh ngạc đến nghẹn lời.

Cô vốn là người coi trọng vật chất, nên chẳng thể hiểu được người sống trong logic biểu tượng. Cô thích ăn ngon, thích lụa là gấm vóc, thích xe sang, nhưng không hiểu ý nghĩa ẩn sau những thứ đó. Còn Khương Lê Lê sống trong logic của hư cấu, cô có rất nhiều kế hoạch lâu dài, vì thế mà với niềm vui hiện thực, cô lại có một kiểu ẩn nhẫn như khổ hạnh.

“Nhà tôi không được như nhà cô. Từ nhỏ tôi đã nhìn cha đánh mẹ, bà luôn nói sẽ bỏ đi, nhưng vì tôi mà cứ ở lại. Có lẽ ngay lúc ấy tôi đã bị bà nuông chiều hư hỏng, tưởng rằng mình có thể cứu người lớn, giải quyết vấn đề của người lớn. Cứ tưởng mãi như thế, tôi cũng tin thật, luôn nghĩ mình là siêu nhân, phải cứu bà. Cho dù càng lớn càng nhận ra mình không có khả năng đó, tôi vẫn cố tỏ ra như có. Giả vờ quá lâu, đến nỗi tôi trở thành một ảo thuật gia rất giỏi, giỏi tạo ảo giác cho người khác. Đến khi mẹ mất, bà vẫn còn nghĩ rằng tôi sẽ đưa bà rời khỏi nơi này, trở lại giới thượng lưu.”

“Tôi đâu phải không có bạn tốt, cô chính là bạn tốt nhất của tôi. Tôi cũng chẳng phải không nói thật hay không chia sẻ với cô, những lời này tôi đều đã nói với bác sĩ tâm lý rồi. Tuần này, thứ Sáu tôi vẫn phải đi.” Khương Lê Lê bình thản nói với cô: “Tôi như một kẻ điên, có lẽ chính là kẻ điên, sớm muộn gì cũng sẽ bị nhốt vào nhà thương điên thôi.”

Lúc này Dao Tuyết mới phản ứng lại.

“Vậy thì tôi sẽ đến nhà thương điên cứu cô, giống như hôm nay cô cứu tôi.” Dao Tuyết nhìn thẳng vào Khương Lê Lê, ánh mắt kiên định.

Cô cuối cùng cũng đặt tên cho mọi chuyện hôm nay, giải trừ nỗi bất an và nghi hoặc trong lòng: là Khương Lê Lê đã cứu cô, Dao Tuyết tin chắc như thế. Mà đối với kiểu người như Dao Tuyết, một việc cứu mạng như vậy, đủ để cô coi đối phương thành tri kỷ sinh tử, dùng hết mọi cách để báo đáp.

Khương Lê Lê đã chia sẻ sự thật của mình, vậy nên cô cũng chia sẻ với Khương Lê Lê kế hoạch của bản thân. Những điều họ trao cho nhau đều là thứ không bao giờ đưa cho người khác.

“Tôi sẽ rời đi, Lê Lê.” Cô nói với Khương Lê Lê.

“Tôi biết.” Khương Lê Lê đáp.

Cô thông minh hơn Dao Tuyết, cô biết hết. Giống như ngay từ đầu đã biết Dao Tuyết không thể thắng, giống như biết Dao Tuyết sớm muộn cũng sẽ rời khỏi Thượng Hải, rời khỏi thành phố này, hang ổ ma quỷ này, chốn xa hoa đốt tiền này, rừng xi măng do tiền đúc thành. Hòn đảo nhỏ nổi trên cửa biển Hoàng Phố này, biết bao mãnh thú đang cắn xé lẫn nhau, biết bao cô gái giống như Dao Tuyết, da trắng má đỏ, đến thành phố này, rồi bị nó nuốt chửng, đến xương cũng chẳng còn.

Ngay từ đầu cpp đã biết, từ khi còn ở SOHO đã biết. Nhưng cho dù biết, cho dù tận mắt thấy, chứng kiến Dao Tuyết sẽ rời đi, cô vẫn quyết tâm ở lại đánh một trận.

“Cô phải cẩn thận.” Dao Tuyết nói: “Tôi đã gặp Đới An, cô ta vẫn còn nhớ rõ cô. Nếu trên thế giới này chỉ có một người có thể sống sót, tôi hy vọng đó là cô.”

Khương Lê Lê mỉm cười.

“Sao mà bi quan thế, để tôi cho cô xem cái hay ho này.”

Lúc này Dao Tuyết lại ngoan lạ thường, để mặc cô kéo tay, chậm rãi đi theo vào phòng ngủ. Vũ Thành đã từng thấy một mặt như thế chưa? Vị đại mỹ nhân nóng nảy, một khi đã tin tưởng ai thì sẽ trở nên dịu dàng như vậy.

Đáng tiếc anh ta không có phúc để hưởng.

Khương Lê Lê đặt Dao Tuyết nằm trên giường, bản thân cũng lấy gối, dựa bên cạnh cô, cầm điều khiển mở màn hình trong phòng, cùng xem đoạn phim mình yêu thích nhất. Đó là phim tài liệu về thế giới động vật, hôm qua vừa hay xem đến câu chuyện của nữ hoàng báo săn.

“Hồi nhỏ, mỗi lần xem thứ này tôi đều thấy rất có sức mạnh.” Cô nghiêm túc nói với Dao Tuyết: “Trong tự nhiên không có trọng nam khinh nữ. Tự nhiên cũng chẳng quan tâm đến tích lũy ba đời, chỉ cần chỉ cần đủ mạnh, thì kẻ thắng là vua.”

Dao Tuyết buồn ngủ đến mức mắt sắp díp lại. Nếu thật có một con sư tử, xem phim tài liệu cô cũng sẽ có phản ứng này thôi.

“Chúng ta thật sự có thể làm vua sao?” Cô hỏi Khương Lê Lê.

“Có thể.” Khương Lê Lê ôm lấy vai cô, nghịch mái tóc, dưới ánh sáng hắt từ màn hình, gương mặt tinh xảo, ngay ngắn của cô hiện lên một dã tâm kinh người: “Sống sót chính là chiến thắng. Dao Tuyết. Chúng ta đều phải sống sót, sống như loài thú ấy.”

Rạng sáng một giờ, Dao Tuyết ngủ thiếp đi. Sau một ngày kinh tâm động phách như thế, sức lực đã bị rút cạn, hơi thở mang theo tiếng ngáy khe khẽ. Còn Khương Lê Lê vẫn mất ngủ. Cô không nói đùa, cô thường xuyên trằn trọc suốt đêm. Không chỉ vì nhịn ăn kiêng, mà còn vì cô sớm đoán được sẽ có những chuyện như hôm nay, và cả sau này cũng sẽ còn xảy ra. Trong nội bộ giai tầng này có thể ca múa mừng vui, nhưng vòng tường gai nhọn bao bên ngoài, chẳng biết khi nào sẽ xông tới cắn một phát.

Ảo thuật gia bao giờ cũng đoán được phản ứng của khán giả.

Màn hình điện thoại sáng lên.

Là số lạ, nhưng Khương Lê Lê vừa nhìn đã biết ngay là ai.

Là Tiêu Diệp Lai.

Hắn hỏi: Louise thế nào rồi?

Hắn đang chơi chữ từ bộ phim Thelma & Louise (Cuộc đời phiêu lưu của Thelma và Louise), vốn lấy tên hai nữ chính. Hai người phụ nữ lái một chiếc xe thể thao lang bạt khắp nơi, đó là kiểu ẩn dụ của những kẻ thích phim ảnh. Chỉ tiếc Khương Lê Lê không thích kết cục ấy, tại sao lại phải lao xuống vực? Chỉ cần còn sống, luôn sẽ có cách. Đó là bộ phim do đàn ông quay, là hình dung của đàn ông về phụ nữ, còn phụ nữ thật sự thì cứng cỏi hơn nhiều, họ sẽ sống như loài thú mà tồn tại.

Khương Lê Lê không trả lời câu hỏi của hắn, chỉ đáp lại: Anh nói tôi là Thelma?

Cô không cần trả lời thẳng. Trong phim, Louise chăm sóc Thelma rất chu đáo. Cũng giống như lúc này, Dao Tuyết đang yên lặng ngủ bên cạnh cô, toàn Thượng Hải, ngoài căn phòng ngủ này ra, ở đâu cô ấy cũng không thể ngủ yên được.

Nhưng Tiêu Diệp Lai vẫn khốn nạn như thế.

Hắn nhắn lại: Tôi nói cô là Susan Sarandon, ảnh hậu Oscar.

Susan Sarandon chính là nữ diễn viên đóng Thelma, nhưng hắn lại cố tình chơi chữ. Hắn luôn là cái loại khốn nạn như vậy, chỉ cần hai người nói chuyện tử tế đôi câu, hắn phải nhắc nhở Khương Lê Lê rằng hắn đã nhìn thấu trò ảo thuật của cô.

Khương Lê Lê trả lời hai chữ: Chặn rồi.

Nhưng cô sẽ không chặn. Vào đêm sâu thế này, Trần Diệu đã ngủ say. Chỉ có bọn họ mới nhắn tin cho nhau, cũng giống như tin nhắn này của Tiêu Diệp Lai chỉ có thể gửi cho cô. Họ giống như cảnh sát và tội phạm trong đại cảnh Hollywood, xuyên qua đám đông nhìn chằm chằm vào nhau. Không giống tri kỷ, mà giống kẻ đối địch, mối quan hệ giữa kẻ đi săn và con mồi.

Khương Lê Lê nằm xuống, màn hình điện thoại sáng trong bóng tối, trên đó là cảnh nữ hoàng báo săn đang kéo con mồi lên cây.

Tiêu Diệp Lai gửi một biểu cảm cho cô, là một nụ cười. Rồi nói: Ha, chưa chặn.

Đúng là một tên lố bịch.

*

Khi Khương Lê Lê tỉnh dậy, Dao Tuyết đã đi rồi. Không để lại tin nhắn, không một lời từ biệt, chỉ có một chiếc túi trên bàn trà. Nếu Dao Tuyết năm mười sáu tuổi không bỏ học, có lẽ cũng sẽ trở thành một nhà thiết kế trang sức rất giỏi, bởi vì cô thật sự biết cách bày biện, thứ gì qua tay cô đều toát lên vẻ cao sang.

Cái túi mà cô luôn nhắc đến, chờ phối đồ nửa năm mới lấy được, cuối cùng lại đặt ngay chính giữa bàn trà, bên trên còn điểm một quả anh đào nhỏ, như một món quà. Da cá sấu trắng, hai bên màu xám đậm, nhìn ngang tựa như dãy núi tuyết cao vời vợi. Trong giới túi xách, địa vị của nó cũng giống như ngọn núi cao nhất thế giới, không thể nào với tới.

Trên thiệp, Dao Tuyết dùng nét chữ tròn trịa không đẹp lắm của mình viết: Cái túi này, bà chủ cửa hàng quần áo không dùng được, tặng cô.

Cô nói cô đã gặp Đới An, đó là sự thật, bởi vì câu sau, chính là nguyên văn lời của Đới An.

Cô viết: Đừng bỏ qua bọn họ.

(Quyển bốn – Hoàn)

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *