Luật rừng của cô ấy – Chương 34

Chương 34

***

Dao Tuyết nghe tin về cuộc trò chuyện giữa Khương Lê Lê và Hàn San Hô thì lập tức chua giọng.

“Biết được thân phận của Tiêu Diệp Lai thì có gì hay ho, cũng đâu thấy cô ta nắm được hắn.” Cô bĩu môi: “Chẳng qua là thuận tay ban chút nhân tình mà thôi. À, sau vụ Tiêu Diệp Lai đánh người thì thế nào, cô có đi xem không?”

“Có ghé qua một chút, không sao cả.”

Thực ra lúc ấy Khương Lê Lê đã nghiêm túc đi tìm, cuối cùng tìm thấy Trần Diệu và Tiêu Diệp Lai trong một phòng riêng. Phòng tối, Tiêu Diệp Lai ngồi trên sofa, tự mình băng bó vết thương, Trần Diệu đứng cạnh. Thấy cô gõ cửa đi vào, Trần Diệu theo cô ra ngoài, không để cô ở lại.

Chỉ là một cái liếc thoáng qua, nhưng hình ảnh Tiêu Diệp Lai ngồi trong bóng tối, không biểu cảm, lặng lẽ xử lý vết thương của mình lại mang đến một nỗi buồn khó gọi tên.

Có điều khi ấy áp lực từ Trần Diệu cũng rất nặng nề, mà Trần Diệu mới là “trọng tâm” của Khương Lê Lê, nên cô không dừng lại nhiều, chỉ lặng lẽ đi cùng anh ra ngoài.

*

Từ trước đến nay Khương Lê Lê luôn có mục tiêu rõ ràng. Lâu rồi chưa gặp bác sĩ Khâu, vừa ngồi xuống cô vẫn mở lời bằng chuyện về “ngài X”. Cũng may trí nhớ của bác sĩ Khâu rất tốt, đội ngũ nhân vật mà cô gọi bằng chữ cái nay đã đông đảo: từ ngài X – Trần Diệu, đến ngài Y – Tiêu Diệp Lai, ngài W – Vũ Thành, cô Z – Dao Tuyết, cô C – Trần Thi Yên… vậy mà bác sĩ vẫn phân biệt rành mạch ai là ai, nhớ rõ “chức năng” từng người. Quả thật là khán giả trung thành nhất.

Cũng chỉ có bác sĩ mới có thể nắm trọn đường đi nước bước của Khương Lê Lê, rồi hỏi: “Vậy nên, ngài Y có cùng vai trò với ngài L sao?”

Ngài L chính là Lâm Cảnh Hòa, quân cờ mấu chốt giúp Khương Lê Lê đoạt được cuộc đính hôn lần trước. Không ít người sau lưng bàn tán, rốt cuộc thủ đoạn của cô là gì? Hồ ly mê hoặc hay là có gia thế ẩn giấu chưa ai biết? Không ai đoán được, việc khiến Trần Diệu cầu hôn cô lại chính là một Lâm Cảnh Hòa.

Câu hỏi của bác sĩ Khâu có nghĩa: đính hôn đã lấy được, bước khó tiếp theo là hôn nhân, lần này mấu chốt sẽ là Tiêu Diệp Lai sao?

Khương Lê Lê từng có một câu nói kinh điển ngay buổi đầu tiên: “Đàn ông đều là đồng tính về mặt tinh thần, chỉ biết tôn trọng đàn ông. Nếu muốn lấy được thứ gì từ họ, cách tiện nhất chính là thông qua một người đàn ông khác. Cũng như phụ nữ đánh giá giá trị bản thân thông qua việc bố vợ nâng giá cho con rể, còn mẹ vợ chỉ là trung gian mà thôi.”

Khó trách bác sĩ Khâu cho rằng Khương Lê Lê sẽ dùng Tiêu Diệp Lai làm đòn bẩy, để đạt tới mục tiêu kết hôn với Trần Diệu.

Thực ra nói cho cùng, hôn nhân vốn không thể quyết định trong thời gian ngắn, huống hồ đối tượng lại là Trần Diệu. Một cặp đôi bình thường muốn tiến tới hôn nhân cũng phải trải qua nhiều năm quen biết, sống chung, rồi mới bước vào lễ đường. Nhưng cũng có một luận điệu khác: “Người đàn ông trong một năm không cưới cô, thì ba năm cũng sẽ chẳng cưới.”

Khương Lê Lê không khẳng định cũng chẳng phủ nhận, càng không nhắc lại lý lẽ kia. Nhưng bác sĩ Khâu biết, thời gian cô dành cho chuyện này chỉ có một năm, vấn đề là ở kinh tế.

Không phải vì Trần Diệu không muốn cho. Sau khi đính hôn, anh đã mở cho cô một thẻ phụ. Nhưng nguyên tắc của Khương Lê Lê lại rất rõ ràng: quà thì có thể nhận nên xe được, trang sức được, quần áo cũng được, nhưng tiền thì tuyệt đối không. Nói đi nói lại, cô vẫn tin vào câu nói của mẹ mình: “Trước khi cưới, nếu đã tiêu tiền của anh ta, thì anh ta sẽ chẳng còn coi trọng con nữa.”

Theo lý mà nói, đây chính là lúc nên dùng đến Hoàng Thường. Ngay cả bản thân Hoàng Thường cũng nóng lòng muốn thử. Trong số quà Trần Diệu tặng Khương Lê Lê, món khiến chị ta thèm thuồng nhất là chiếc túi Birkin. Hoàng Thường luôn khuyên Khương Lê Lê: “Loại da này dạo gần đây giá đang cao nhất, mức tôi đưa cô đã là giá cao nhất rồi, cô mang đi bán ngay là có lời.”

Khương Lê Lê chỉ đáp: “Không cần.”

Hoàng Thường còn tưởng cô không hiểu ngọn ngành, bèn khuyên thêm: “Cô đừng lo, đến lúc đó tôi giới thiệu cho cô một người bạn chuyên làm hàng cao cấp giả. Bao nhiêu phu nhân tìm đến chỗ cô ấy mua, lấy túi thật từ chồng, lén bán đi đổi lấy tiền, rồi lại mua hàng giả mang về. Cả đời chồng cũng không phát hiện ra. Trang sức cũng vậy, đây vốn là chuyện thường. Ngay trong số những phu nhân cô quen cũng có khách của chúng tôi đấy.”

Đáng buồn thay, dẫu có gả vào hào môn thì đã sao, cuối cùng vẫn chỉ có thể vụng trộm đem túi, đem trang sức đi đổi chút tiền, thật sự chẳng có tương lai sáng sủa gì. Dao Tuyết thường nói, người càng giàu lại càng keo kiệt, thích nắm chặt yết hầu người khác. Biết bao phu nhân thoạt nhìn áo gấm lụa là, nhưng thực chất cả đời được đến tay cũng chỉ là áo gấm lụa là vậy thôi, và rồi bị nhốt chặt trong đó cả đời.

Nhưng Khương Lê Lê tự có tính toán. Cô dĩ nhiên cũng giao dịch với Hoàng Thường, song lại vô cùng tiết chế, chỉ bán vừa đủ, đổi lấy chút tiền, đủ để nuôi dưỡng cái gọi là “sự nghiệp” của mình.

Thực tế hai năm nay cả ngành xây dựng đều khó khăn, nhưng ngược lại điều đó lại cho cô một cơ hội. “Sự nghiệp” của cô càng giúp cô phát huy vai trò của một “giải ngữ hoa”, nghĩa là một người phụ nữ khéo léo biết an ủi, làm đàn ông cảm thấy được thấu hiểu. Nhưng thực tế, cái gọi là “giải ngữ hoa” thì cuối cùng cũng chỉ là một bông hoa biết nói, mà hoa vốn đâu có lo toan phiền não như con người, càng không thể thực sự hiểu được những nhọc nhằn của đàn ông khi phải mưu sinh ngoài đời. Cho nên tất cả lời an ủi, nói cho hay đến đâu thì cũng là kiểu “người đứng ngoài nói chuyện, chẳng bao giờ biết đau lưng”.

Cô chỉ cần than nhẹ một câu: “Giờ ngay cả bức tường quây quanh công trường cũng phải đưa ra làm hạng mục riêng để đấu thầu.” Trần Diệu nghe vậy liền chỉ biết cười khổ. Tình trạng của cả cái ngành này, anh dĩ nhiên là rõ. Chính vì rõ nên mới thấy, bên cạnh có một người cũng hiểu được đáng quý biết bao.

Huống chi Khương Lê Lê còn có xuất thân gia đình tương tự: cha cũng từng có sự nghiệp nhưng rồi dần dần không theo kịp thời đại, một mặt cố gắng chống đỡ cơ nghiệp, một mặt lại phải chăm lo cảm xúc của cha, đối diện với những lời chỉ dạy “ngày xưa ta đánh đông dẹp bắc…” đã lỗi thời nhưng vẫn luôn được nói với giọng bề trên.

Nhiều khi Trần Diệu còn chưa cần nói hết câu, cô đã hiểu, hiểu các ý, hiểu tất cả. Chính vì vậy, sự ngưỡng mộ mà cô dành cho anh lại càng quý báu. Cô biết anh khó khăn thế nào.

Trên tầng cao nhất của tòa nhà nguy nga Kim Bích Vân Tập, người ngồi trên ngai vàng kia thật ra chỉ là một tù nhân. Vân Thịnh nhìn bề ngoài thì huy hoàng rực rỡ, thực chất lại là một cỗ máy cồng kềnh với quan chức, nhân viên và chi phí dư thừa. Nó không thể sụp, nhưng cũng không thể chùn chân, chỉ cần khựng lại thôi cũng đã là thảm họa. Những cuộc họp dài dòng vô vị anh phải chủ trì mỗi ngày, sau lưng đều gánh vác sinh kế của hơn mười vạn nhân viên trên toàn quốc, chưa kể những doanh nghiệp phụ thuộc vào Vân Thịnh mà tồn tại, cùng số lượng lớn nhân sự ngoài biên chế và lao động thời vụ.

Lần này cũng vậy. Khương Lê Lê “ra ngoài chạy một vòng cả ngày”, rồi lựa lúc Trần Diệu vừa xong một cuộc họp dài mới bước vào. Thấy anh đã cởi áo khoác, chỉ mặc sơ mi, ngồi lặng trước bàn, phần mềm họp trực tuyến còn chưa kịp thoát ra. Cô không nói nhiều, đặt túi xuống, bước đến cạnh anh, ôm nhẹ anh một cái, rồi khẽ xoa bóp thái dương và hai bên trán.

Trần Diệu ngửi thấy hương thơm trên người cô, dịu dàng như mây khói, liền thả lỏng dựa vào bàn tay ấy. Sự tín nhiệm như thế ở một người đàn ông trưởng thành thật khó có được, cái đầu nặng nề tựa xuống, khác nào một con chó săn to lớn hiền lành.

“Lại là vấn đề dòng tiền sao?” Cô khẽ hỏi.

Trần Diệu chỉ đáp: “Cũng ổn.”

Mà cái “cũng ổn” của anh, chính là đã có trục trặc nhưng tạm thời còn chống đỡ được. Rốt cuộc vẫn là khó khăn. Khương Lê Lê khuyên: “Hay là anh thử về bàn với chú đi.”

Trần Vân Sinh nửa đời lăn lộn thương trường, vốn có thừa đường đi nước bước. Nhìn một dự án lớn bị kẹt ở dòng tiền, ông cũng chẳng lấy làm lo. Con trai lớn rồi, đến chuyện đính hôn chẳng buồn báo cho cha, coi thường ông quá, cũng đến lúc phải nếm chút bài học.

Nhưng nhìn ở mặt khác, cũng có thể là ông đã tính xa, để chuẩn bị cho cơn bão lớn hơn. Dù sao con đường của Trần Diệu chắc chắn sẽ không giống thời thanh niên của ông. Năm xưa dẫu họ cũng gặp khó, nhưng đó đều là những đoạn đường đi lên. Cả thế giới đều tràn ngập khí thế phát triển, nơi nơi rộn rã một màu xuân, mọi lối đi đều sáng rực ánh vàng.

Còn Trần Diệu, vừa liếc mắt đã thấy hoàng hôn mịt mùng.

Nhưng dù màn đêm có buông xuống, anh vẫn phải bước đi, bởi anh không còn con đường nào khác. Chính lúc này, một người đồng hành có thể chống đỡ anh càng trở nên quan trọng. Cảm giác được đồng hành ấy là thứ không thể thay thế, vì cô thật sự hiểu anh, đi cùng đôi giày giống anh, bước cùng con đường giống anh, nên cảm nhận chung một nỗi đau giống anh.

Ít nhất là khi cô vừa gọi điện cho cha, nhận về một loạt chỉ đạo vô dụng ở Thượng Hải, những lời khuyên mang kinh nghiệm từ các thành phố nội lục và cơ quan quản lý, bảo cô “đi đường vòng” ở Thượng Hải. Cô vẫn phải nhẫn nhịn nghe hết, rồi mang theo mệt mỏi và bất lực quay về, cuộn mình trong vòng tay anh. Khi ấy, tình thương trong lòng anh gần như tràn ngập cả lồng ngực.

Đó chính là bí mật sâu kín nhất của bản tính con người: tình yêu bắt nguồn từ tự yêu. Anh yêu chính mình trong hình bóng Khương Lê Lê.

Cô khiến anh có cảm giác mình thật sự được nhìn thấu.

Khương Lê Lê giờ đã không còn là một món hàng xa xỉ, mà dần trở thành nhu yếu phẩm trong đời sống của anh. Cô thấm vào từng ngóc ngách cuộc sống, khiến anh quen với việc có hai người cùng sánh bước. Để rồi, một khi chỉ còn lại một mình, thì cho dù có gặp được ai tinh tế khéo léo đến đâu, cũng chẳng thể lấp đầy khoảng trống ấy. Nếu cứ tiếp diễn, mọi chuyện thật sự sẽ trở nên ngoài tầm kiểm soát.

Trong hai trợ lý của Trần Diệu, người có quan hệ tốt với Khương Lê Lê là Cici, vốn được tuyển về để phụ trách công việc. Người còn lại là Sophia, từ đầu đến giờ quan hệ vẫn chẳng mấy tốt đẹp, cũng có nguyên do cả.

Ở tầng lớp này, ngoài những bà vợ kiểu “ngậm bồ hòn làm ngọt” mà Hoàng Thường hay nhắc tới, còn có một loại khác, thật sự có “sự nghiệp riêng”. Việc làm từ thiện chỉ là bề mặt, sự nghiệp thật sự của họ, lúc trẻ là chồng, còn bây giờ thì trở thành con trai. Với một người con trai duy nhất như Trần Diệu, vừa thừa kế gia sản vừa có tương lai rộng mở, dĩ nhiên lại càng là trọng tâm.

Những tai mắt của bà Thịnh sẽ không bao giờ bỏ sót bất kỳ dấu hiệu nguy hiểm nào.

Cuộc đối đầu đầu tiên diễn ra trong một dịp đông người. Hôm đó là sinh nhật của mẹ Vũ Thành, Vũ phu nhân. Từ sau vụ hôn ước mất mặt lần trước, nhà họ Vũ cần một buổi tiệc ra hồn để gỡ gạc thể diện, nên một bữa sinh nhật nhỏ cũng được tổ chức rình rang. Gia đình thế giao cũng nể mặt, các phu nhân ai nấy đều có mặt. Lục Tư Vân chẳng khác nào nửa nữ chủ nhân, suốt buổi gắn chặt bên Vũ phu nhân. Trên tay hai người còn đeo đôi vòng ngọc phỉ thúy giống hệt nhau, trông chẳng còn gì phải nghi ngờ nữa.

Trong khung cảnh đó, Thịnh phu nhân vẫn là tâm điểm được vây quanh bởi đám phu nhân và tiểu thư trẻ tuổi. Khương Lê Lê theo Trần Diệu đến chào hỏi, bà cười hiền hòa, giọng đầy thân thiện, giới thiệu: “Đây là Vãn Ninh, bạn học từ nhỏ của Trần Diệu, hồi ở Anh tình cảm rất tốt. Vãn Ninh, đây là Lê Lê, bạn gái hiện tại của Trần Diệu.”

Những người phụ nữ ở tầng lớp này đều quá thấu hiểu nghệ thuật ngôn từ. Chỉ hai chữ “hiện tại” thôi, đã khiến mọi lời thoại trong phim cung đấu đều trở nên kém sắc.

Khương Lê Lê cũng bình tĩnh, mỉm cười chào hỏi. Cái tên “Tạ Vãn Ninh” sớm đã được viết trên tấm bảng trắng trong đầu cô từ vài tháng trước. Đây mới là người được nuôi dưỡng như người kế thừa, khác hẳn với đám những bông hoa trong lồng kính như Trần Thi Yên, cô ta là một cái cây, dĩ nhiên cũng đẹp đến nao lòng. Sóng tóc đen xoăn nhẹ, chiếc váy dạ hội xanh sẫm, vài món trang sức điểm nhẹ trên cổ tay và cổ, tất cả đều chỉ để tôn lên con người cô.

Trong lúc đám thanh niên chuyện trò, cô ta cầm ly rượu đứng đó, trò chuyện với Tiêu Diệp Lai về dự án đang làm, tầm nhìn rộng rãi đến mức khiến người khác tự cảm thấy nhỏ bé. Trong ánh mắt, ẩn chứa khát vọng sáng chói.

“Khương tiểu thư cũng đang tự mình gây dựng sự nghiệp.” Tiêu Diệp Lai dĩ nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội châm chọc.

Khương Lê Lê biết không thể tránh được, kiểu gì cũng sẽ phải chạm mặt. Cái gọi là “khởi nghiệp” của cô chẳng qua chỉ để nói chuyện phiếm, đứng trước một phụ nữ thật sự chinh chiến trên thương trường như thế, chỗ nào cũng lộ sơ hở. Thế nên cô chỉ cười nhạt, nói vài câu qua loa: hiện giờ nhận dự án khó, cô cũng chỉ đang tích lũy kinh nghiệm…

“Không sao, tích lũy kinh nghiệm, sau này có thể nhận dự án của Vân Thịnh.” Tạ Vãn Ninh nói thẳng thắn, không hề vòng vo thủ đoạn: “Dùng người hiền tài thì không ngại là người quen, hiện tại Trần Diệu cũng rất thiếu đối tác đáng tin. Làm ăn bây giờ, chi phí lớn nhất chính là chi phí niềm tin.”

“Đúng thế.” Tiêu Diệp Lai không sợ náo nhiệt mà nói chen vào, cười khúc khích dưới ánh nắng: “Giờ kẻ lừa đảo nhiều quá, điều thiếu nhất giữa người với người chính là sự tin tưởng.”

Có lẽ giữa đám tiểu thư cả ngày chỉ nói chuyện túi xách và trang sức, Tạ Vãn Ninh cũng thấy cô độc, nên bắt gặp một Khương Lê Lê “có sự nghiệp” liền chủ động bắt chuyện không ngừng. Khương Lê Lê đối đáp khó khăn, Thịnh phu nhân thỉnh thoảng lại còn xen vào: “Xem ra hai đứa rất hợp nhau. Dự án của Lê Lê vừa mới khởi động thôi nhỉ? Đúng lúc, có gì cứ hỏi Vãn Ninh, cái gì con bé cũng biết, từ nhỏ đến giờ đều giỏi giang hết mực…”

Quả thật, Tạ Vãn Ninh cái gì cũng đều xuất sắc: năng lực, tầm nhìn, kinh nghiệm, thậm chí cả nhan sắc. Khi Trần Thi Yên và mấy người khác xúi giục cô đàn một bản, cô chỉ cười nói đã nhiều năm không luyện, vậy mà vẫn có thể chơi một bản dạ khúc trôi chảy mượt mà, âm điệu du dương như mây nước.

Nhà họ Vũ có sân tennis, đám thanh niên kéo nhau ra ngoài đánh bóng. Tạ Vãn Ninh còn có thể đấu tay đôi với Trần Diệu, ăn miếng trả miếng, khí thế ngang tầm. Trong khi đó, Khương Lê Lê đánh chẳng ra gì, chỉ ngồi dưới chiếc ô lớn uống nước chanh. Tiêu Diệp Lai lại không bỏ lỡ cơ hội châm chọc, khoác bộ đồ tennis, hai tay đút túi, vừa đi qua vừa nói: “Nếu tôi là cô, chắc tôi đã đòi hoàn học phí của huấn luyện viên tennis rồi.”

Hắn đương nhiên biết cô đang lén đi học tennis, cũng như chắc chắn cô sẽ bí mật đi học cưỡi ngựa, tự tập nói tiếng Pháp bằng cách xem video về hàng xa xỉ, học phân biệt các loại vải, các loại da, thậm chí thuộc lòng cả những logo thương hiệu cao cấp ít người biết.

Hắn gần như đã dọn nhà ở ngay dưới tấm vải đen của ảo thuật mà cô đang cố dựng nên, thỉnh thoảng còn chui ra trêu ngươi một phen.

Nhưng bất kể là hắn hay Thịnh phu nhân, vẫn không thực sự hiểu nguyên lý của trò ảo thuật gọi là tình yêu: không phải cứ mọi thứ đều hoàn hảo thì chắc chắn sẽ là kẻ chiến thắng. Có lúc, chỉ cần một sự “vừa vặn” là đủ.

Bữa tối hôm đó, Tạ Vãn Ninh vẫn ngồi cạnh Khương Lê Lê, vừa ăn vừa trò chuyện tự nhiên. Thịnh phu nhân không lên tiếng, nhưng Vũ phu nhân lại làm quân tiên phong, thay cô ta đẩy Khương Lê Lê vào thế khó: “Vậy giờ Khương tiểu thư đang tự mình làm dự án? Hợp tác với mấy công trình xây dựng? Sao không trực tiếp vào Vân Thịnh làm việc?”

Bà ta chỉ đưa ra một câu gợi ý, lực công kích không mạnh, nhưng đủ để mở đường cho Tạ Vãn Ninh. Quả nhiên, Tạ Vãn Ninh bắt đầu hỏi sâu vào chi tiết, từ phân chia quyền hạn cho đến mô hình lợi nhuận. Trong mắt cô, đó là kiểu trò chuyện rất “thân thiện”. Người trong thương trường, không có cơ hội thì cũng phải tìm cách tạo ra cơ hội để bàn luận. Với thân phận và gia thế như của Tạ Vãn Ninh, ngay cả Lâm Cảnh Hòa gặp được cũng phải coi như gặp quý nhân, thậm chí có thể xem là cô ta đang ban cho Khương Lê Lê một cơ hội.

Tiếc là sự nghiệp của Khương Lê Lê chỉ giống như bó hoa hay dải lụa trong tay ảo thuật gia: nhìn thì rực rỡ hoa lệ, nhưng thực chất chỉ là một mảnh nhỏ nhét trong áo khoác, bề ngoài thì có vẻ lộng lẫy, nhưng hễ bóp kỹ một chút là lộ hết sơ hở.

Thế nên, Khương Lê Lê trả lời rất khó khăn. Trớ trêu thay, Thịnh phu nhân còn cố tình ngừng nói chuyện, nghiêng đầu sang nghe. Mà bà vốn là người dẫn đầu trong đám phu nhân, bà dừng lại, những người khác cũng theo, không còn ai trò chuyện ồn ào. Cả bàn tiệc thoáng chốc trở nên yên ắng, chỉ còn lại màn đối đáp giữa Tạ Vãn Ninh và Khương Lê Lê. Khương Lê Lê cảm thấy cổ họng mình yếu ớt hẳn, khó khăn chẳng khác nào đang bảo vệ luận văn tốt nghiệp.

“…Vậy nên tôi cảm thấy dự án của cô không có nhiều điểm sinh lợi. Dù chuỗi vốn xoay vòng ổn, nhưng nhìn qua thì khá hời hợt, rủi ro và lợi nhuận có vẻ không cân xứng.” Tạ Vãn Ninh nói.

Người từng nắm quyền, cho dù vẫn giữ thái độ lịch thiệp, khí thế cũng không thể giống với người bình thường. Huống chi, gia tộc họ Tạ hiện đang ở thời kỳ vàng son, bản thân cô còn được tạp chí Fortune liệt vào danh sách những người kế thừa dưới 30 tuổi. Hình ảnh cô đứng giữa một đám đàn ông, hai tay khoanh lại, ánh mắt kiêu ngạo, thật sự khiến người khác phải dè chừng.

Khương Lê Lê tuy không đến mức toát mồ hôi, nhưng câu hỏi này quả thật khó trả lời. Cô uống một ngụm nước, chuẩn bị mở miệng.

Ai ngờ, Trần Diệu đã cướp lời: “Trên đời này vốn có hai loại làm ăn, một loại để kiếm tiền, một loại để kiếm danh tiếng. Mà loại thứ hai, cuối cùng cũng có thể mang lại cơ hội kiếm tiền. Ngành nào cũng có thăng trầm, lúc này giữ được vị trí, đã là thành công.”

Nhà họ Tạ làm trong ngành nước giải khát, hiện đang thời kỳ bành trướng nóng bỏng, tất nhiên khó mà hiểu tâm trạng của ngành bất động sản. Câu nói của Trần Diệu không chỉ là để bênh vực Khương Lê Lê, mà còn là để biện hộ cho chính mình.

Tạ Vãn Ninh lập tức nhận ra. Nhưng phản ứng mạnh mẽ nhất lại không phải từ cô ta, mà chính là từ Thịnh phu nhân.

Từ ngày Trần Diệu đưa Khương Lê Lê về nhà, bà đã lờ mờ nhận thấy sự khác biệt. Nhưng biết là một chuyện, còn tận mắt chứng kiến kiểu tình cảm mà hai người họ đang duy trì lại là chuyện khác.

Trần Diệu quả thật quá mức, giống như thật lòng. Thịnh phu nhân vốn tưởng chỉ là sự mới mẻ thoáng qua, nhưng Khương Lê Lê… lại không hề giống như bà tưởng tượng.

Bà vẫn luôn cho rằng Khương Lê Lê cần tiền, cần thân phận. Nhưng đến cuối cùng mới nhận ra, thứ cô ta muốn lại là trái tim của Trần Diệu. Mà đó mới chính là điều chí mạng.

Đính hôn có thể hủy bỏ, thậm chí đã kết hôn thì cũng có thể ly hôn, đính hôn rồi kéo dài nhiều năm, cũng chẳng phải chuyện hiếm. Trần Diệu là người đàn ông được gia giáo tốt, chỉ cần gia đình không gật đầu, anh ta sẽ không kết hôn. Nhưng tình yêu lại là chuyện khác hẳn.

Ai ai cũng biết trong hào môn rất dễ sinh ra kẻ si tình, và cũng ai ai cũng dòm ngó vào đứa con trai duy nhất này của bà, nóng lòng muốn kéo anh vào lưới tình, biến thành một gã đa tình, thành hoàng tử của câu chuyện “Lọ Lem”, để rồi cứu vớt một cô gái nghèo, tạo dựng nên một truyền kỳ chim sẻ hóa phượng hoàng.

Mà tình yêu, rốt cuộc là gì? Chính là sự khác biệt trong cái tương đồng, sự khác lạ trong cái chung. Giữa Trần Diệu và cô, chính sự đồng cảnh ngộ ấy lại trở thành chiếc nôi nuôi dưỡng tình yêu. Trong mắt Trần Diệu, họ đã là một thể. Người trẻ tuổi ít từng trải thì khó mà nhìn ra, nhưng Thịnh Văn Quân chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra ngay.

Từ xưa đến nay, chỉ có vợ chồng mới là một thể thống nhất. Mà hành động của Khương Lê Lê, rõ ràng là muốn trở thành vợ của Trần Diệu.

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *