Luật rừng của cô ấy – Chương 31

Chương 31

***

Bước khó khăn nhất đã vượt qua, những ngày sau đó đều lấp lánh ánh sáng.

Không ai ngờ được, Khương Lê Lê lại tung ra một cú “hồi mã thương”* đẹp đến vậy. Lúc rời đi chẳng mang theo lấy một căn nhà, mà khi quay về đã đường hoàng xuất hiện với thân phận vị hôn thê. Dù chẳng ai rõ “vị hôn thê” này từ khi nào mà có, nhưng chiếc nhẫn kia là thật sự nằm trên tay cô, còn Trần Diệu thì nghiêm nghiêm túc túc ôm lấy cô, mỉm cười giới thiệu với mọi người: “Làm quen lại lần nữa, đây là Khương Lê Lê, vị hôn thê của tôi.”

*Hồi mã thương: vốn là một chiêu thức trong võ nghệ thời cổ, sau này trở thành thành ngữ, nghĩa bóng là chiêu phản công bất ngờ sau khi giả vờ yếu thế.

Khương Lê Lê chỉ khẽ mỉm cười, thái độ khiêm tốn như không dám nhận công lao. Trước kia, khi chỉ là bạn gái bình thường, dáng vẻ ấy có phần thiếu khí thế, nhưng nay cục diện đổi khác, phong thái này lại toát lên sự nhã nhặn đáng khen. Đến ngay cả mấy cô nhân viên bán hàng ở cửa hiệu xa xỉ cũng thầm bàn tán: “Vị hôn thê của Trần thiếu thật là tao nhã, gu thẩm mỹ tốt, tính tình lại dịu dàng, nhất định xuất thân danh giá.”

Trần Thi Yên tức đến mức gần như ngất xỉu, còn Sở Kỳ Kỳ thì bay thẳng sang Pháp nghỉ hè, chẳng buồn trở về. Khổ nỗi Trần Diệu không phải dạng công tử ăn bám, anh đã tiếp quản công việc kinh doanh, ở trong căn hộ riêng, hoàn toàn khác với loại ba mươi tuổi đầu như Vũ Thành vẫn còn dùng tiền của cha mẹ. Ngay cả cha mẹ Trần khi nói chuyện cũng phải cân nhắc, bởi anh chính là cột trụ gia đình, là chỗ dựa cho nửa đời sau. Đã thế, anh còn là tấm gương “con nhà người ta” suốt hai mươi bảy năm, nay nổi hứng nổi loạn một lần, ai vội vã phản đối chỉ càng khiến anh phản cảm. Bởi vậy, thái độ của họ lại càng nhẹ nhàng: “Đây là Lê Lê phải không? Trần Diệu từng kể với chúng ta về cháu rồi, hoan nghênh, hoan nghênh.”

Trần Thi Yên lại giở trò cũ, bày trò mè nheo trên bàn ăn, nói không muốn ăn, không nuốt nổi. Trần phu nhân điềm tĩnh bảo: “Thế thì con về phòng nghỉ đi, lát khỏe rồi hãy xuống.”

Cha của Trần Diệu, Trần Vân Sinh là cựu đại gia giàu nức tiếng một thời thì chẳng buồn diễn kịch. Ở vị thế đó, ông vốn không cần giả lả. Suốt cả bữa, ông gần như không mở miệng với Khương Lê Lê, ngay cả khi cô và Trần Diệu nhắc đến chuyện cha cô năm 2008 vì khủng hoảng tài chính mà trở về quê làm đội xây dựng, bỏ lỡ cơ hội cuối cùng chen chân vào thị trường bất động sản Thượng Hải, ông cũng kìm lại không bình luận gì.

Khương Lê Lê thì rất chừng mực, chỉ nói đôi câu về gia cảnh rồi dừng, như thể câu chuyện kia vốn là Trần Diệu muốn cha mẹ nghe, còn cô thì giữ đúng lễ độ, không khoe khoang cũng chẳng tự hạ thấp mình, thành ra càng khiến người khác khó chịu.

Món chính dọn đi, tráng miệng đưa lên, tổ yến chưng trong bát sứ trắng, vàng óng như hổ phách, còn mang theo chút vệt máu hồng. Máu yến vốn có chút tanh, Khương Lê Lê cũng không miễn cưỡng, chỉ nếm hai muỗng rồi thôi. Trần Thi Yên thì ngồi đó lúc muốn đi lúc không, cứ dán mắt vào từng cử chỉ của Lê Lê, thỉnh thoảng lại bật ra tiếng cười nhạt.

Khương Lê Lê chẳng thèm chấp trẻ con, nhưng Trần phu nhân thì có chút gai góc. Ăn xong, Trần Vân Sinh gọi con trai ra ngoài nói chuyện, để lại cô cùng bà uống trà. Cô lễ phép gọi “Trần phu nhân”, bà chỉ hờ hững đáp: “Tôi không mang họ Trần, cũng không cần khách sáo thế.”

Khương Lê Lê lập tức thuận theo: “Vậy con gọi là dì Thịnh.”

Thịnh Văn Quân chăm chú quan sát cô. Đẹp nhưng chưa tới mức tuyệt sắc, có khí chất nhưng cũng chưa hẳn là cao sang. Dù vậy, thông minh thì chắc chắn là hiếm có, nếu không đã chẳng đi được đến hôm nay. Quan trọng hơn, cô biết giữ mình, bị “ra oai” cũng không lúng túng, chỉ bình tĩnh ngồi đối diện uống trà, không kiêu ngạo, không hèn mọn.

Bà nói: “Trần Diệu từ nhỏ đã ngoan ngoãn, sau khi về nước, chúng tôi cũng ít quản, may nhờ có cháu bên cạnh chăm sóc.”

“Dì khách sáo rồi.” Khương Lê Lê khẽ mỉm cười, giọng êm ái: “Trần Diệu tính tình tốt, thật ra là anh ấy chăm sóc con nhiều hơn.”

“Vậy phiền cháu chăm sóc nó thêm vài năm nữa.” Thịnh Văn Quân thong thả đáp.

Khương Lê Lê tự nhiên chẳng mong bà dễ dàng chấp nhận. Với gia thế nhà họ Trần, lại thêm Trần Diệu vốn là dạng hiếm hoi trong đám công tử nhà giàu có bản lĩnh, chỉ riêng chuyện cưới Sở Kỳ Kỳ, nhà họ Trần cũng còn phải cân nhắc xem có thiệt thòi cho con trai hay không. Huống hồ, một cô gái không rõ gốc gác ở thành phố hạng hai nào đó, ngay cả dân Thượng Hải bình thường còn hay bị gọi “nhà quê”, nói gì đến Trần gia từng đứng đầu bảng Forbes trong nước.

Rõ ràng đây sẽ là một trận chiến lâu dài. Nhưng lần này, Trần Diệu đã khác xưa. Biết Khương Lê Lê không thích căn hộ ở Vân Tập, anh sửa sang lại căn duplex đối diện, ngay dưới nhà Tiêu Diệp Lai. Nhà thiết kế cũng đã chọn sẵn, chỉ đợi cô đưa ý tưởng phong cách. Anh coi cô như nữ chủ nhân của tổ ấm mới.

Đợi lễ tình nhân thì còn cả tháng, anh nào chịu nổi. Một hôm, sau bữa ăn tối cùng bạn bè, khi tan tiệc, dưới lầu đã đỗ sẵn chiếc Ferrari F8, trên mui cột nơ rực rỡ, nhân viên cầm bóng bay, hoa tươi đứng chờ, chìa khóa đặt trên khay bạc sáng loáng. Mấy cô bạn đi cùng tất nhiên nhao nhao trêu ghẹo, chỉ riêng Trần Thi Yên tức đến mức muốn đá tung cả bồn hoa ven đường.

“Quà đính hôn.” Trần Diệu cười nói với Khương Lê Lê.

Khương Lê Lê cũng rất phối hợp, mỉm cười đáp: “Cảm ơn Derek.” Rồi nhón chân hôn nhẹ lên môi anh.

Nhưng Tiêu Diệp Lai thì tất nhiên không buông tha, vừa ngồi xuống đã châm chọc: “Mấy năm rồi mà khẩu vị của cậu vẫn tầm thường thế nhỉ.”

Bên cạnh có cô gái bật cười trêu lại: “Em thấy anh là ghen tỵ tình cảm người ta ngọt ngào thôi. Không thì thử đến với Thi Yên đi, thấy bạn thân có người yêu là khó chịu nhất, sau này chắc còn nhiều lúc để anh chua nữa đấy.”

Cô gái ấy không phải dạng nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành, nhưng lời nói lại khéo léo khiến người ta chú ý. Khương Lê Lê ngồi đối diện cũng không nhịn được nhìn cô thêm vài lần. Về nhà, cô hỏi Dao Tuyết: “Có một cô gái không cao lắm, trên mũi có nốt ruồi, rất thân với Tiêu Diệp Lai và Trần Thi Yên, mặc Prada trông đẹp cực, mọi người gọi là San Hô. Cô ta có lai lịch thế nào?”

Dao Tuyết vừa lục túi của cô vừa đáp: “À, đó là Hàn San Hô, thuộc vòng bạn bè ở Bắc Kinh của Tiêu Diệp Lai, ít khi đến Thượng Hải. Nghe nói cô ta đã có người rồi, chẳng ảnh hưởng gì đến cô đâu.”

Khương Lê Lê ngồi bên đảo bếp ăn salad, vừa cười vừa hỏi: “Cô lục lọi gì vậy?”

“Chìa khóa đâu? Không phải Trần Diệu vừa tặng cậu chiếc F8 à, cho tôi mượn đi một vòng. Thật ra trước đây Vũ Thành cũng muốn tặng tôi cái này, nhưng tôi chọn vòng tay. Tự mua thì không phải không mua nổi, chỉ là thấy xót tiền. Cho tôi mượn lái thử cho đã.”

Thực ra Khương Lê Lê không mấy hứng thú với chiếc F8. Bây giờ ngày nào cô cũng vội vã đi sớm về khuya, dựng cho mình hình tượng “cô gái khởi nghiệp”. Hẹn hò với Trần Diệu cũng chỉ tranh thủ sau giờ làm. Thường là sau bữa tối, hai người cùng về văn phòng anh, mỗi người một bàn, chỉ lúc ăn khuya bên khung cửa kính lớn mới ngồi trò chuyện. Thỉnh thoảng cãi vặt vì chuyện anh hút thuốc, mà kết thúc hầu hết đều là Trần Diệu bật cười rồi hôn cô.

Có khi Trần Diệu còn cố tình ghé lại xem màn hình của cô, chọc ghẹo: “Bản thầu này viết chẳng chuyên nghiệp gì cả.”

Khương Lê Lê lập tức phản bác: “Không phải anh hứa không can thiệp công việc của em sao, Trần tổng nói rồi lại nuốt lời à?”

“Anh từng làm tư vấn thời đại học, một giờ cũng cả ngàn bảng. Giúp Khương tổng miễn phí mà còn bị chê không cần?” Trần Diệu cười đùa.

“Công ty em nhỏ bé, sao chứa nổi Phật lớn như anh. Dự án của bọn em mới tám con số, anh xem rồi lại cười nhạo, suốt ngày làm bọn em nản lòng.” Khương Lê Lê cũng biết làm nũng.

Thật ra, cái gọi là “tư vấn” thời sinh viên của Trần Diệu, đa phần chỉ là mấy “chú bác” có hợp tác làm ăn với Trần Vân Sinh, nhân dịp có dự án liên quan đến Anh Quốc thì vin cớ “hỏi ý kiến sinh viên giỏi Oxford”, tiện thể lấy lòng mà thôi.

Nhưng sự đời vốn vậy, lật tẩy ra thì chẳng còn thú vị. Cũng giống như những “dự án” mà Khương Lê Lê theo đuổi, phần nhiều chỉ để tạo thêm vài đạo cụ cho cặp tình nhân này có trò bông đùa. Không thì mấy màn tình thú lại thiếu gia vị. Đàn ông ấy mà, vừa muốn phụ nữ thật giỏi giang, nhưng cũng phải kém họ một chút, vừa tầm với để chinh phục, vừa cao sang tao nhã để khiến họ có ảo giác “nắm trong tay cả thế giới”.

Còn dự án thật sự mà Khương Lê Lê đang tiến hành thì đủ sức nặng, đó chính là thu phục được độc nhất vô nhị của giới thượng lưu: con trai nhà họ Trần, thế hệ kế nghiệp của tập đoàn Vân Thịnh. Nhưng sự thật này Trần Diệu không gánh nổi. Trong mắt anh, Khương Lê Lê phải là hành tinh bị lực hấp dẫn của anh giữ lại, vốn dĩ là ngôi sao tự do, là mẫu phụ nữ độc lập đến cả đối tác Thuỵ Điển cũng đánh giá cao, nhưng cuối cùng chọn ở bên anh vì tình yêu. Anh là mặt trời, cô là mặt trăng mờ ảo mà rực rỡ, tỏa ra ánh bạc duy nhất trong đêm, không thể thay thế.

Những cô gái như Sở Kỳ Kỳ, cả đời này cũng chẳng hiểu được điều đó, mà cũng chẳng buồn hiểu. Dù sao trong giới của họ, lựa chọn kết hôn đâu chỉ có mình Trần Diệu. Làm vài liệu trình thẩm mỹ, ăn diện lộng lẫy, mở tiệc từ thiện… thế là đủ. Chứ để thực sự thấu hiểu đàn ông, rồi biến mình thành “phiên bản độc quyền” vì họ, thì chẳng ai chịu bỏ công bỏ sức.

Trần Thi Yên thì có ý chí chiến đấu, chỉ tiếc là quá ngu ngốc.

Người duy nhất có thể chạm đến nỗi đau của Khương Lê Lê, vẫn là Tiêu Diệp Lai.

Khương Lê Lê thường thấy mình giống nhân vật chính trong một bộ phim hành động kịch tính. Bất kể chính tà, ngay cả trong bom tấn Hollywood, vai chính cũng có thể là tội phạm thiên tài, lấy trí tuệ và xa hoa mê hoặc khán giả đến choáng váng. Và Tiêu Diệp Lai chính là kẻ đối thủ định mệnh ấy, luôn xuất hiện vào lúc cô đắc ý nhất, giữa đám đông ném cho cô một nụ cười lạnh, như gáo nước đá dội thẳng lên đầu, khiến người ta lập tức tỉnh táo.

Nhóm nhỏ của bọn họ vốn dĩ rất ổn định. Sở Kỳ Kỳ rời đi, thì có Hàn San Hô bù vào. Vũ Thành và Trần Thi Yên chỉ như nhân vật viền ngoài, cốt lõi từ đầu đến cuối vẫn là Trần Diệu và Tiêu Diệp Lai, cùng những người phụ nữ bên cạnh họ. Khương Lê Lê luôn cảm thấy giữa hai người đàn ông này tồn tại một dạng cạnh tranh âm thầm. Nay cô đứng về phía Trần Diệu, phá vỡ thế cân bằng, chẳng trách Tiêu Diệp Lai chướng mắt cô ở khắp nơi.

Người này có thứ kiêu ngạo của loài mèo, bề ngoài chẳng dễ nhận ra. Thậm chí nhìn thì thấy ôn hòa, trên gương mặt tuấn tú thường trực nụ cười, so với tính tình nghiêm túc của Trần Diệu, quả thật thân thiện dễ gần hơn nhiều. Nhưng khi bạn buông lỏng phòng bị, một đòn bất ngờ từ anh ta lại trí mạng.

Thực ra, Khương Lê Lê từng chủ động bắt chuyện vào lần hắn trêu chọc chiếc F8 của cô. Hôm ấy, cô ngồi bên sân quần vợt xem tài liệu, hắn ngồi xuống dưới tán ô, cầm ly nước, liếc thấy chìa khóa xe trên bàn thì lạnh nhạt hỏi: “Khương tổng cũng lái chiếc xe này đi bàn chuyện làm ăn à?”

Thực tế, giá trị công việc của cô còn chưa bằng chiếc xe kia. Nhưng hắn không hề có ý châm chọc chuyện ấy.

Chiếc F8 màu hồng vốn là loại xe Sở Kỳ Kỳ thường lái đi uống trà chiều. Đừng nói đến công trường, chỉ cần đường hơi xấu một chút là gầm xe cũng bị quệt.

“Giờ tôi lái Range Rover rồi.” Khương Lê Lê không ngẩng đầu, đáp gọn: “Đợi xong vụ này sẽ đổi sang Bentley. Tôi từng nói rồi, tôi rất thích chiếc Bentley cổ của anh.”

Chiếc xe đó màu xanh ngọc, nghe đâu thời đi học anh ta nhập từ Anh về, thậm chí còn chưa có biển số. Trên Instagram anh từng đăng, Khương Lê Lê cũng đã khen một lần. Nhưng đến lúc Trần Diệu tặng xe, có lẽ quên mất, hoặc do Bentley bản hiện đại rẻ hơn, không xứng tầm làm quà đính hôn.

Thế mà Tiêu Diệp Lai không hề nhận tình: “Thế thì hay. Tôi đưa xe đó cho cô, cô đưa F8 cho tôi.”

“Không được.” Khương Lê Lê tiếp tục ký giấy tờ, chẳng buồn ngẩng lên.

Cô biết, chỉ cần cô gật đầu, hắn sẽ thật sự dám lấy F8 của cô đem ra chọc tức Trần Diệu. Trong người hắn có cái tính ranh mãnh, thích thấy thiên hạ loạn lạc.

“Quả nhiên là giả dối.” Hắn thản nhiên nhấp ngụm nước: “Ngày nào tôi cũng phải nghe những lời khen giả tạo như thế, cô biết phiền đến mức nào không?”

“Vậy thì bán cho tôi đi. Bằng đúng giá của F8.” Khương Lê Lê đáp trả.

Hắn cười.

Thực ra, Tiêu Diệp Lai đẹp đến mức khó mà chê, ngũ quan như được vẽ, đặc biệt là đôi mắt đào hoa, từ đầu mắt đến đuôi mắt cong cong như cánh lan trong tranh. Nhưng khi xấu xa thì thật sự xấu xa, ánh mắt toát ra sự ác ý nguyên thủy như dã thú.

Như khoảnh khắc này, hắn cúi lại gần, giọng nhẹ nhàng mà lạnh lùng: “Nhưng thẻ ngân hàng của Khương tổng, ngay cả nửa chiếc F8 cũng không đủ, phải không?”

Trên người hắn thoảng hương tuyết tùng dịu mát. Sống lưng Khương Lê Lê lập tức lạnh buốt, cảm giác như màn ảo thuật bị người ta bất ngờ vén lên.

Thế nhưng, cô vẫn giữ nguyên chỗ ngồi, không lùi nửa bước.

Cô nói: “Nếu Tiêu tổng chịu bán xe cho tôi, tôi sẽ có tiền.”

Chiếc Bentley cổ đó, nghe đâu anh ta chẳng biết dùng đường nào mà lén mang được về, coi như cướp cả báu vật. Hai năm trước, một chiếc kém hơn nó đã được đấu giá tại Mỹ với mức khổng lồ, vượt xa giá trị của tất cả những chiếc xe hiện diện trên sân hôm nay. Phản ứng của Khương Lê Lê vừa nhanh vừa chừng mực. Tiêu Diệp Lai nghe xong bật cười, xem như bỏ qua, nhưng trong lòng cô vẫn còn run rẩy.

Cho dù là thử thăm dò, hay thật sự nhìn thấu, trên cả sân quần vợt này, chỉ có Tiêu Diệp Lai nhận ra được từng động tác của cô. Đáng tiếc, Khương Lê Lê không hề thấy hứng thú khi “gặp đối thủ xứng tầm”, chỉ có nỗi sợ hãi.

Cô từng thấy hắn dùng một ván bài, ép người khác mất sạch cả tiền đồ xã hội. Sau một đêm vụ Oceanna, La Sướng đã bị gia đình ép đi du học, hai mươi lăm tuổi vẫn phải ngồi ghế giảng đường, đủ thấy nhà họ thất vọng đến nhường nào.

Tiêu Diệp Lai không hề giống Trần Thi Yên, chỉ biết cố chấp căm ghét. Hắn vốn là “quốc vương” trong vòng tròn này, và tự nhiên phải duy trì sự tinh khiết của tầng lớp họ. Chính điều đó lại càng chứng minh, dù âm thầm ganh đua, hắn và Trần Diệu vẫn là bạn, luôn đồng lòng đối ngoại. Hắn sẽ không để mặc cho bạn mình bị lừa gạt.

Thậm chí, đối với hắn mà nói, đó chỉ là một câu bâng quơ trong những lời nói đùa thường ngày. Nói xong, hắn lại trở về sân, trên người là bộ đồ tennis trắng, tung người phát bóng, dáng vẻ cao ráo mạnh mẽ, như một con báo tuyệt đẹp. Trên người hắn còn mang theo sự tàn nhẫn đặc trưng của loài mèo: vờ như buông tha con chuột rồi lại ngoạm về, vừa trêu đùa vừa giày vò. Người ngoài nhìn vào thì thấy đáng yêu, nhưng với con chuột mà nói, cặp nanh sắc bén ấy lúc nào cũng treo lơ lửng ngay trên đầu, khiến nó khó lòng ăn ngon ngủ yên.

Khó trách Dao Tuyết vừa sợ hắn lại vừa hận hắn. Vốn dĩ cô ta không thuộc kiểu “càng gầy càng đẹp”, ngược lại, mỹ nhân có thêm chút da thịt lại càng thêm phong tình. Thế nhưng sau khi hôn sự tan vỡ, cô ta buông thả hẳn, nửa đêm xách cả mâm đồ cay mặn sang nhà Khương Lê Lê nhậu: đầu thỏ với bia, vừa ăn vừa chửi: “Nếu không có cái tên Tiêu Diệp Lai đó, cô đã bớt biết bao phiền phức. Trong đám người kia, tôi ghét hắn nhất.”

Khương Lê Lê ngồi bên cạnh ăn salad, chỉ mỉm cười, chẳng nói gì.

Nhưng cũng có lúc, Khương Lê Lê là người thắng.

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *