Chương 30
***
Dao Tuyết tiễn Khương Lê Lê ra sân bay, tiễn thẳng đến tận cửa lên máy bay. Ở bên Vũ Thành vài năm, cô có được dáng vẻ kiêu kỳ của một đại mỹ nhân, một tấm vé máy bay mua rồi, có thể đổi trả hay không còn chưa tính, nhưng trước hết cứ đi tiễn đã.
Không trách cô đối xử với Khương Lê Lê tốt như vậy, bởi với nhan sắc của cô, thật khó mà có được người bạn gái thân thiết nào. Nói đâu xa, Lâm Cảnh Hòa chính là chứng cớ sắt thép, hắn vốn một lòng để mắt đến Khương Lê Lê. Chuyến bay này dài mười mấy tiếng, lại còn phải quá cảnh châu Âu, ngồi khoang hạng nhất cạnh nhau, hắn vốn định thừa cơ kéo gần quan hệ. Dù sao, phía Thụy Điển đối với Khương Lê Lê cũng chẳng bắt buộc, là cô tự mình nhất quyết muốn theo để mở mang tầm mắt, thậm chí không cần thù lao cũng được. Hắn thì lại muốn khoe khoang với bạn bè quốc tế rằng bản thân cũng có sức hút, nên cố tình kéo cô đi cùng.
Nhưng vừa thấy Dao Tuyết, hắn vẫn sững lại, không kìm được mà bắt chuyện đôi câu.
Dao Tuyết chẳng nói gì nhiều, chỉ mỉm cười: “Để mấy cô gái chúng tôi nói chuyện riêng một chút.” Rồi lôi Khương Lê Lê sang một bên, thấp giọng bảo: “Đoán xem kết cục thế nào.”
“Anh ta không nhận quà à?” Khương Lê Lê hỏi.
“Nhận thì có, nhưng bao nhiêu người ở đó, cả dàn bạn gái cũ đều có mặt…” Dao Tuyết lo lắng không thôi: “Tiêu Diệp Lai cũng chẳng phải thứ tốt lành gì, lúc trước đến chuyện Vũ Thành với tôi còn chướng mắt, suốt ngày châm chọc. Chẳng lẽ cô thật sự mong Trần Diệu vì mình mà chạy đến chặn máy bay? Đến lúc ấy thì kết thúc thế nào? Cô bay sang Thụy Điển rồi không quay lại nữa chắc?”
“Kết thúc thế nào thì kết thúc.” Khương Lê Lê cười khoan thai: “Tôi có định cư ở Thụy Điển thì anh ta cũng mặc kệ. Tôi còn gì để lo nữa, cùng lắm thì về quê mở tiệm quần áo.”
Dao Tuyết nghe vậy, tức cười đến nỗi không thở nổi, bị cô ngang nhiên ăn cắp cả kế hoạch khởi nghiệp của mình.
“Cô thì mở tiệm quần áo cái nỗi gì gì, ngay cả tự phối đồ cho mình còn chẳng xong.” Cô ghé sát tai khuyên nhủ: “Tôi thấy không bằng hạ thấp yêu cầu chút chọn Lâm Cảnh Hòa đi. Dù sao cũng coi như tân quý mới nổi rồi.”
Không trách cô đặt kỳ vọng vào Lâm Cảnh Hòa, bởi thực ra đó là thói quen chọn lựa, Vu Thành và Lâm Cảnh Hòa vốn cùng một loại người, chỉ khác tầng cấp mà thôi. Họ không phải tinh anh xuất chúng nhất trong giới, nhưng cũng chẳng phải kẻ tệ nhất, nhìn bề ngoài thì thật thà đáng tin, trong lòng thì đều nén một ngọn khí, cần một đại mỹ nhân như cô để phất lên.
Khương Lê Lê không buồn giải thích sự khác biệt nhan sắc giữa mình và cô, chỉ cười: “Tôi không còn thời gian, chứ nếu có thì đúng là nên dạy cho cô một bài học. Cô làm trang sức xa xỉ mà chẳng biết được nên bán cho ai sao?”
“Con bé này dám dạy đời tôi à…” Dao Tuyết nửa đùa nửa thật, nhưng trong lòng lại nóng ruột. Cô liếc nhìn đồng hồ, cau mày: “Không đến nữa là muộn thật đấy, tôi còn gửi cả số hiệu chuyến bay cho anh ta rồi…”
“Máy bay có đi thì cũng có cách để chờ…” Khương Lê Lê đáp. Thật ra nhìn bề ngoài Dao Tuyết chẳng giống kiểu người có thể che giấu thân phận, âm thầm tính kế trèo cao, cô trông thẳng thắn, phóng khoáng, đầy sơ hở, nhưng thật ra lại là thợ săn thượng đẳng. Cô giống như một con sư tử thẳng thắn, bá đạo, dẫu vậy cũng chết bởi sự thẳng thắn ấy. Bởi sư tử cái đi săn luôn theo bầy, nương tựa lẫn nhau.
Còn Khương Lê Lê thì giống như một con báo u ám cảnh giác, bộ lông rực rỡ loang lổ. Một khi vồ hụt thì lập tức xoay lưng bỏ đi, chính sự cảnh giác ấy mới bảo toàn được cô.
Sư tử cần bầy đàn, còn báo thì không. Trong khu rừng thép này, cả hai đều đơn độc như nhau. Nhưng nếu chúng hợp sức, có lẽ thật sự có thể hạ gục một con voi, và giành lấy phần thưởng quý giá nhất.
Lời còn chưa dứt, Khương Lê Lê đã ngoảnh lại theo bản năng. Hành lang sân bay vốn có cảm giác như đại lộ ánh sáng, người ta luôn chỉ đi một chiều, ai vội thì cứ như cá bơi ngược dòng giữa biển người.
Còn Trần Diệu giống như một con cá voi.
Hôm nay là sinh nhật anh. Anh mặc bộ Âu phục thường ngày, phong cách Anh quốc, áo khoác xanh lam nhạt, bên trong sắc còn nhạt hơn. Vì vội chạy đến nên tóc hơi rối, trên trán lấm tấm mồ hôi. Với Trần Diệu, đó đã là một dáng vẻ hiếm hoi mất kiểm soát, ngay cả Dao Tuyết cũng phải tròn mắt kinh ngạc.
Khương Lê Lê cũng sững sờ nhìn anh. Nhìn anh chạy dọc hành lang, bên trái là các cửa hàng sân bay, bên phải là lan can, bồn hoa trồng đầy cây nhiệt đới. Phông nền bạc sáng của sân bay cùng bảng thông tin chuyến bay treo cao phía sau, tất cả hòa lại, vừa khớp cho một cảnh chạy đến đầy quyết tuyệt.
Anh nhìn thấy cô, ngay cái liếc mắt đầu tiên, nụ cười đã rạng rỡ trên môi. Còn cô, cũng mỉm cười lại với anh, trong nụ cười mang chút dịu dàng cam chịu. Nụ cười ấy khiến người ta mềm lòng, ngay cả trái tim Trần Diệu cũng nhũn ra như nước.
“Được rồi, Romeo đến rồi,” Dao Tuyết làm tròn vai cánh chim se duyên, quay sang Trần Diệu: “Nam nữ chính đều có mặt cả, việc còn lại giao cho tôi.”
Cô vừa dứt lời thì lập tức bước về phía Lâm Cảnh Hòa, cũng đã đứng bật dậy, để chắn ngang, ngăn hai bên chạm mặt. Sự công nhận của cô đã định nghĩa cho màn giữ lại này: không phải trò lố, mà là một khung cảnh lãng mạn. Như tất cả những bộ phim tình cảm mà phụ nữ đều chờ mong, đây chính là kết cục đẹp nhất.
Khương Lê Lê vẫn còn chống tay lên vali, chưa biết bước tiếp theo nên thế nào thì Trần Diệu đã lao đến ôm chầm lấy cô. Lồng ngực anh vì vừa chạy mà phập phồng dữ dội, cô như ôm lấy một con hươu đực cường tráng, cảm nhận được trái tim anh đập thình thịch ngay trong tầm tay.
“Đừng đi.” Anh tha thiết cầu khẩn: “Vì anh mà ở lại.”
Trong khoảnh khắc ấy, chỉ cần lộ ra chút tự mãn là hỏng bét. Cô nhất định phải cúi thấp người, như con báo đang mượn lớp cây cỏ rậm rạp để rón rén áp sát, không thể lộ chút sát khí nào, nếu không sẽ uổng công cả đời.
Nhưng cô làm còn tốt hơn thế.
Bởi cô chỉ mỉm cười, một nụ cười mang theo nét cam chịu, còn khẽ thở dài, giống như một con mồi quý hiếm rốt cuộc cũng chịu để được bắt giữ.
Cô nói: “Em vốn dĩ chưa từng định rời đi.”
Trong ánh mắt khó hiểu của Trần Diệu, cô giơ bàn tay trái lên. Trên ngón áp út thon dài, trống trơn, chẳng hề có chiếc nhẫn kim cương to tướng từng khoe trên vòng bạn bè. Trần Diệu thoáng kinh ngạc, còn cô chỉ mỉm cười.
“Dù chỉ là lá bài không khí trong tay…” Cô nghiêm túc nói, “Thì em cũng sẽ theo đến cùng, cho dù tất cả đều thành số không.”
Cô chân thành đến thế, thẳng thắn đến thế, đôi mắt nhìn anh chan chứa tình yêu, tựa như thật sự đã thuần phục trước tình cảm, đem số mệnh mình phó thác cho anh. Khiến người ta nhớ đến hình bóng nữ nhân trong thơ từ ngàn năm trước, đem cả đời ký thác. Với ánh nhìn ấy, bất kỳ người đàn ông nào còn dòng máu nóng cũng chẳng thể không đáp lại.
Huống hồ, ngay gần đó vẫn có Lâm Cảnh Hòa đang đứng. Ánh mắt hắn nhìn Trần Diệu vừa kinh ngạc vừa phức tạp, như muốn bước tới nói điều gì, lại bị Dao Tuyết ngăn cản. Đó là sự đối đầu giữa đàn ông với nhau. Còn ánh mắt Dao Tuyết nhìn Trần Diệu, lại là nỗi nuối tiếc dành cho lựa chọn của Khương Lê Lê, ánh mắt thuộc về bạn thân, gần như buột thành một tiếng thở dài.
Trong những ánh mắt ấy, Trần Diệu nắm chặt tay Khương Lê Lê.
Đây là hành động mà trước nay anh chưa từng làm. Nhưng may thay, động tác này đã được khắc sâu vào tiềm thức của mọi đàn ông hiện đại, là cú chốt cuối cùng trong cuộc săn đuổi. Nếu coi họ là thợ săn, muốn họ tự nguyện làm thế chẳng khác nào lên trời. Nhưng một khi chính họ muốn, động tác ấy lại tự nhiên như mây trôi nước chảy.
Anh quỳ một gối xuống đất, nắm lấy tay cô, nhìn thẳng vào mắt cô nói: “Anh sẽ không để em thất vọng, hãy tin anh.”
Trong khoảnh khắc ấy, Khương Lê Lê ngạc nhiên đến suýt quên cả phản ứng. May mà xung quanh vang lên những tràng vỗ tay. Một màn cầu hôn giữa trai tài gái sắc như thế, ai mà chẳng thích được chứng kiến? Có người thậm chí đã sớm giơ điện thoại ra ghi hình, Dao Tuyết cũng đã rút máy chụp lại tất cả.
Đây chính là Trần Diệu con mồi mà mọi người đều khao khát, phần thưởng trong mọi phần thưởng, quán quân trong các quán quân. Dù ngay cạnh đó, Dao Tuyết đã chứng minh cầu hôn chẳng phải cái kết cổ tích, nhưng đây là Trần Diệu, điều ấy đã là quá đủ.
Vì vậy, Khương Lê Lê cũng kịp thời rơi nước mắt.
Cô nói: “Em đồng ý.”
“Cô ấy đồng ý rồi!” Dao Tuyết reo lên, cả đám đông cũng vỗ tay hoan hô theo. Những vị khách ngoại quốc cùng chuyến bay vốn thích náo nhiệt, đã sớm đồng thanh hét lên “Congratulations!”. Trần Diệu đứng dậy, anh không mang theo nhẫn, nhưng Lâm Cảnh Hòa với vẻ mặt phức tạp vẫn bước đến chìa tay, nói: “Chúc mừng.” Xem như đã đóng dấu cho màn cầu hôn này.
“Xin lỗi.” Khương Lê Lê chân thành xin lỗi, lời nói đầy hàm ý: “Phiền anh nhắn với Leo rằng, em thất hẹn rồi.”
“Không dám.” Lâm Cảnh Hòa vẫn giữ lễ, nhưng sắc mặt khó coi, bầu không khí gượng gạo, và dáng vẻ chẳng thể gượng cười với Trần Diệu, đã khiến hắn hoàn toàn trở thành kẻ bại trận.
Thợ săn bắt được con mồi tất nhiên rất khoái chí, nhưng nếu không có sự nhận thua của đối thủ làm gia vị, thì cũng chẳng thể tính là một chiến thắng sảng khoái trọn vẹn.
Sự bối rối và thất bại của Lâm Cảnh Hòa càng khiến chiến thắng này thêm dư vị, nhất là khi hắn vẫn bắt tay Trần Diệu, nói: “Lệ Lệ là cô gái tốt, chúc hai người hạnh phúc.”
“Đương nhiên rồi.” Trần Diệu mang phong thái quý ông, mỉm cười bắt tay hắn: “Chúc Lâm tổng thượng lộ bình an.”
Thế là, người cần lên máy bay thì lên máy bay, người ở lại Thượng Hải thì ở lại. Của Thượng Đế trả cho Thượng Đế, của Caesar trả cho Caesar. Trần Diệu cả đời đi máy bay nhiều lần, qua lại giữa phương Tây và phương Đông, dù nhà họ Trần giàu có đến mức mua hẳn căn hộ ở Anh để anh du học, nhưng nơi đó vẫn chỉ là đất khách, là lãnh địa của kẻ khác, giường kề gối sát, sao có thể để người ngoài yên giấc? Dù anh và Tiêu Diệp Lai từng cùng đội chèo thuyền thắng giải liên trường, nhưng ai cũng biết, bọn nhóc da trắng mặt đầy tàn nhang, nói giọng London kia mới là chủ nơi này.
Anh luôn chỉ biết mất đi ở nơi đất khách. Đây là lần đầu tiên, anh giành lại được một thứ từ tay bọn họ.
Cho nên khi Dao Tuyết vừa cười vừa trách: “Ai đời cầu hôn mà không mang nhẫn chứ”, thì tâm trạng anh lại cực tốt, cũng chỉ cười nói: “Ngay dưới lầu chẳng phải có tiệm trang sức sao?”
“Lê Lê cũng thích Tiffany à?” Dao Tuyết như một cô bạn thân ngang ngược, chỗ nào cũng bới móc anh. Cảnh tượng này giống hệt như cảnh đôi tình nhân đại học bị bạn gái thân của nữ chính bới móc, ngay cả thiên chi kiêu tử như Trần Diệu cũng có thể hiểu được cái thú vị trong đó. Còn Khương Lê Lê thì tựa vào vai anh, cười ngốc nghếch như cô gái si tình chẳng biết gì. Dao Tuyết nhìn thấy cô chỉ cười gật đầu, thì lập tức ghét bỏ: “Đúng là không có mắt thẩm mỹ.”
“Đợi nhẫn cưới, tìm cô đặt cũng chưa muộn.” Trần Diệu mỉm cười trêu chọc.
“Tìm tôi đặt? Tôi đâu có nhận nổi đơn lớn như thế.” Dao Tuyết cười khẩy: “Tốt nhất hai người đừng dính líu gì tới tôi, tôi đâu có cái số hưởng phúc.”
“Dao Tuyết.” Khương Lê Lê khẽ trách, hiển nhiên là xót bạn, lên tiếng bênh vực.
Dao Tuyết chỉ cười buông thả.
“Được rồi, không quấy rầy hai người phô bày tình cảm nữa, đi mua nhẫn đi.” Cô mặc chiếc áo len trắng đơn giản, vẫn đẹp rực rỡ như minh tinh. Cô như một người bạn, nện một cú vào ngực Trần Diệu, hàm ý sâu xa: “Người ta đều nói anh giỏi hơn Vũ Thành, mong rằng thật sự giỏi hơn hắn mới tốt.”
“Đương nhiên.” Trần Diệu chỉ ôm Khương Lê Lê, khẽ cười với cô. Anh dĩ nhiên hiểu rõ ý Dao Tuyết: Vũ Thành còn đi đến được lễ đính hôn, thì Trần Diệu anh cũng đừng để đến lễ đính hôn còn chẳng giữ nổi.
Câu này do Dao Tuyết nói ra thực ra có chút mỉa mai, bởi bữa tiệc đính hôn tan nát ngày đó vốn do thân phận của cô gây nên. Nhưng chính khi cô nói vậy, lại toát ra sự thẳng thắn: từ xưa nhan sắc luôn xứng với anh hùng. Đến người từng ngồi trên bàn tiệc xã giao như Dao Tuyết, còn đi được đến bước đính hôn; thì xuất thân trong sạch như Khương Lê Lê, chẳng qua chỉ kém gia thế một chút, nếu đến một bữa tiệc đính hôn cũng không thể giữ nổi, vậy chẳng phải Trần Diệu còn kém cả khí phách của Vũ Thành sao?
Sự thẳng thắn của sư tử vốn có sức mạnh riêng, đặt anh vào thế khó. Còn Khương Lê Lê lại giống như một con báo, luôn hành động trong bóng tối. Những đòn ra tay của cô chuẩn xác đến nhường nào, món quà kia đánh thẳng vào tâm lý. Một chiếc móc câu nối tiếp một chiếc móc câu. Bài bạc đối với cô chỉ là một sở thích, nhiều nhất cũng chỉ đủ giữ cho Trần Diệu hứng thú đến mức bạn trai bạn gái. Nhưng từ tay một người đàn ông khác đoạt tình ngang ngược, lại quá mức mạo hiểm, quá đủ kích thích, để anh hồi tưởng nhiều năm sau vẫn chưa nguôi.
Câu hỏi cô từng ném cho Dao Tuyết: hàng xa xỉ bán cho ai? Mãi mãi là bán cho kẻ vốn chẳng thiếu gì. Thứ xa xỉ tốt nhất thậm chí chưa từng cần quảng bá, chúng chỉ dệt nên một giấc mộng, rồi chờ khách hàng tự mình lấp đầy phần còn lại. Cũng giống như Lâm Cảnh Hòa chưa từng chính thức cầu hôn cô: bữa tối hôm ấy, chiếc nhẫn hôm ấy, đều là màn kịch cô tự biên tự diễn. Nhưng ai sẽ đến chất vấn Trần Diệu? Giống như chuyện cô chưa từng sốt tới ba mươi chín độ, giống như việc thật ra cô chẳng hề có cơ hội công tác nào ở Thụy Điển, giống như việc cô căn bản chẳng phải thiên kim nhà giàu chỉ khác Trần Diệu vài tầng cấp, mà chỉ là một nữ sinh bình thường bước ra từ một thị trấn nhỏ miền Nam. Tài sản cả gia đình cô thậm chí không bằng một phần mười của Dao Tuyết, người đã bị chính tầng lớp của Trần Diệu đào thải, ít ra thân phận nhà thiết kế trang sức của Dao Tuyết vẫn là thật.
Thế nhưng ngay lúc này, cô lại đang tựa trong vòng tay Trần Diệu, mỉm cười dịu dàng đến vậy, nào còn nhìn thấy nửa điểm sát ý.
Cô là thợ săn giỏi nhất, cọng cỏ cũng có thể bện thành vòng, xương cá cũng có thể mài thành móc câu. Từ một khe hở nhỏ nhoi, cô xé toạc thành cục diện hôm nay. Chỉ cần cho cô một cơ hội bước vào ván cờ, cô sẽ luôn là kẻ chiến thắng.
(Quyển ba – Hoàn)
***