Luật rừng của cô ấy – Chương 28

Chương 28

***

Việc Khương Lê Lê đính hôn giống như một bí mật, chẳng ai bàn tán, mà bản thân cô vốn chưa từng bước chân vào vòng quan hệ của Trần Diệu, cho nên cũng chẳng ai nhắc tới. Cô giống như một vị khách qua đường vội vã, chỉ có Trần Diệu là còn nhớ. Thế nên, ngay cả cơ hội nghe được vài câu mỉa mai Lâm Cảnh Hòa hay lời lẽ chua cay, anh cũng không có.

Đương nhiên Trần Diệu hiểu rõ sự khó chịu này vốn vô căn cứ, nam chưa vợ, nữ chưa chồng, chia tay trong hòa bình, cho dù thời điểm có hơi gấp gáp đi nữa, nhưng vừa chia tay ba ngày, anh cũng đã giới thiệu bạn gái mới Ariel với Khương Lê Lê. Huống hồ, xét cho cùng, Khương Lê Lê và Lâm Cảnh Hòa vốn quen biết từ trước, anh là kẻ chen ngang giữa đường. Nay hai người quay lại với nhau, cũng coi như danh chính ngôn thuận. Thực tế, kẻ liên tục quen người mới vẫn luôn là anh. Từ Hoàng Tư Tình đến Khương Lê Lê, rồi đến Ariel, đều nối liền không một kẽ hở. Ai có thể ngờ được, cuối cùng lại là Khương Lê Lê lặng lẽ đi đến một cuộc đính hôn?

Hóa ra, từ trước đến nay, cô luôn là tay bài còn hiểm hơn anh.

Lúc này Trần Diệu giống như kẻ ngồi trước ván bài bị lật tẩy nét mặt. Rõ ràng nắm vô số lợi thế trong tay, nhưng không sao hiểu nổi vì sao lại bị dồn đến tình thế này. Người ngoài không biết, nhưng trợ lý Cici thì chứng kiến tất cả: từ hoa tươi đến bữa tối, đều là cô chuẩn bị. Ba năm theo bên cạnh, cô ta có thể nhìn ra dấu vết tâm tình của anh qua từng ngày. Có lần, khi chuyện trò cùng trợ lý khác, Cici từng bóng gió nói: “Đôi khi, phụ nữ đăng vòng bạn bè, thật ra là chỉ muốn cho riêng một người xem thôi.”

Chỉ câu đó thôi cũng khiến Trần Diệu thấy như bị xúc phạm. Ai nói anh để tâm đến vòng bạn bè của Khương Lê Lê? Những bạn gái cũ của anh sau khi chia tay, kẻ nào chẳng ám chỉ anh ít nhất ba tháng, bày trò khích tướng, hết lần này đến lần khác đưa người mới đến khoe trước mặt anh ở các buổi tiệc. Nhưng  anh đã bao giờ đã từng bận tâm đến những chuyện ấy chứ…

Chỉ là, Khương Lê Lê thì khác.

Giờ đây cô biến mất hoàn toàn khỏi thế giới của anh, chỉ còn lại duy nhất một đầu mối liên hệ là WeChat. Nhưng đối với Trần Diệu mà nói, thế cũng chẳng phải trở ngại gì.

Ba ngày sau khi Khương Lê Lê đăng vòng bạn bè ấy, Trần Diệu lại xuất hiện trong buổi họp thường kỳ của Cảnh Thành và Vân Thịnh.

Cho dù thương vụ này có quan trọng đến đâu, tần suất gặp mặt cũng thật sự quá nhiều. Nhưng chẳng ai đoán nổi nguyên do, cũng lười chẳng buồn đoán: Lâm tổng tràn đầy phong độ, phơi phới như gió xuân; những người khác cũng chỉ hưởng ké sự dễ chịu ấy. Trần Diệu thì vẫn bộ dạng thường ngày, vest chỉnh tề, giày da bóng loáng, phong thái thanh niên tài tuấn. Có điều chỉ tham gia chừng nửa giờ, rồi anh phải đi. Lâm Cảnh Hòa và Khương Lê Lê tiễn xuống dưới, ngay cả cảnh tượng trong thang máy cũng chẳng khác gì trước kia.

“Nghe nói Khương tiểu thư định từ chức?” Thang máy dừng ở tầng mười, Trần Diệu bỗng mở miệng.

Anh đi vào trước, là khách quý, bên cạnh có hai trợ lý và phó tổng che khuất, anh chỉ ném câu hỏi ấy qua đám người, chẳng ai thấy rõ nét mặt ai.

“Tin tức của Trần tổng quả thật linh thông.” Lâm Cảnh Hòa thay cô đáp, nụ cười quen thuộc: “Lê Lê vốn đã có kế hoạch khởi nghiệp, không chừng lần sau Trần tổng thu mua chính là công ty của cô ấy.”

Câu trả lời tự nhiên đến mức, ngay cả cách gọi cũng thân mật, khiến bất kỳ ai nghe qua cũng cảm nhận được mối quan hệ gần gũi của hai người.

Bọn họ từng ngủ với nhau. Ý nghĩ ấy đột ngột trồi lên trong đầu Trần Diệu, bùng nổ như luồng hơi nước nóng hừng hực trong lồng ngực. Hai mươi năm giáo dục phong độ quân tử, từ mẫu giáo đã học tôn trọng phụ nữ, lên đại học mỗi tuần còn nghe diễn thuyết về tự do nữ quyền, nhưng trong khoảnh khắc ấy, anh chỉ muốn ném thẳng Lâm Cảnh Hòa xuống giếng thang máy.

Khương Lê Lê đứng ngay cạnh anh, cổ tay thon nhỏ, sơ mi trắng tinh tươm tất, tác phong công việc lúc nào cũng chuẩn mực.

Anh chưa từng thấy cô cởi bỏ lớp áo ấy, chưa từng bước vào nhà cô, chưa từng thấy phòng ngủ của cô.

Những điều đó, Lâm Cảnh Hòa đã làm cả rồi sao?

Khương Lê Lê cụp mắt, chẳng nói một lời, cùng mọi người tiễn anh xuống gara. Phó tổng vội đi họp trước, cô khuyên Lâm Cảnh Hòa đi lên, chỉ thản nhiên nói: “Cảnh Hòa, anh lên trước đi.”

Một tiếng gọi thẳng tên, chẳng giống như người ngoài.

Trần Diệu im lặng, vẻ mặt lạnh nhạt. Lâm Cảnh Hòa đi rồi, Khương Lê Lê tiễn anh ra tận cửa xe, chẳng hề tránh né ánh mắt trợ lý của anh, dù sao cả hai người kia cũng biết hết. Cô tự nhiên ngồi xuống ghế sau chiếc Phantom.

“Không sợ Lâm Cảnh hiểu lầm sao?” Trần Diệu lạnh lùng hỏi.

Anh chẳng sợ cô hiểu lầm, bởi những lời đó nghe như ghen tuông nhưng thật ra chỉ là màn dàn cảnh. Khương Lê Lê quá rõ anh là kẻ lão luyện. Dù là ôm hôn giữa pháo hoa hay sự nuông chiều thiên vị, tất cả đều thật giả lẫn lộn, để lại cho mình một đường lui. Cô tiến một bước, anh lùi lại một bước, đó vốn dĩ là điệu Tango của nam nữ dưới ánh mặt trời, chẳng có gì mới lạ.

Cô từng nhảy với anh một điệu, sẽ không bao giờ mắc bẫy lần nữa.

“Em sắp đi Thụy Điển.” Cô lên xe chỉ nói một câu này.

“Cái gì?” Trần Diệu hơi ngẩn ra.

Bài tốt đều tung ra thế này, lợi thế tích góp từng chút một mà dồn xuống, nhưng mỗi một quân cờ đều nặng đến khiến người đối diện chấn động. Chỉ cần ngươi muốn tiếp tục chơi, cô có thể buộc ngươi thua.

Là Leo. Trần Diệu lập tức hiểu, kẻ bị thị trường Thuỵ Điển đào thải, nay dạt đến Trung Quốc. Nhưng đã ra khỏi bàn cờ rồi, sao lại không muốn quay lại? Chỉ qua một cuộc gặp ngắn ngủi tại buổi họp, cô vẫn có thể chớp lấy cơ hội ấy. Chẳng trách Lâm Cảnh Hòa từng nói cô có dã tâm lập nghiệp. Cô như cây đa sinh trưởng hoang dã giữa rừng nhiệt đới, gặp bất kỳ cơ hội nào cũng chặt chẽ bám vào. Là kiểu nhân tài dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng, trong xương cốt ẩn chứa sự tàn nhẫn và kiên cường.

Anh từng thấy cô miệt mài làm việc thâu đêm, chiếc laptop mỏng như lưỡi dao, cô tháo giày cao gót, ngồi trên sofa của anh, đôi chân trắng mảnh, mũi tất ôm lấy ngón chân như phủ một lớp sương mỏng trên da. Mái tóc rủ từ gò má buông xuống, ánh sáng màn hình phản chiếu lên cặp kính của cô…

Lâm Cảnh Hòa, hắn cũng từng thấy dáng vẻ ấy của cô sao?

Trần Diệu bật cười tự giễu cho sự ngu xuẩn của mình. Dù có hay không, sớm muộn gì anh cũng sẽ phải chứng kiến.

“Cùng Lâm Cảnh Hòa?”

“Đúng, anh ấy cũng đi khảo sát. Nếu thuận lợi, em sẽ ở lại bên đó.”

“Thế còn hắn? Tiền mua công ty còn chưa lấy được, đã bắt đầu nhắm tới công ty tiếp theo rồi sao?” Trần Diệu hỏi.

Ý châm chọc chẳng buồn che dấu khiến cô hơi khựng lại, nhưng nhanh chóng thu về. Cô chưa từng trông mong anh ta sẽ ghen, và anh cũng rõ cô chưa từng đặt vào anh bất cứ kỳ vọng nào. Anh càng biết, bản thân chẳng có tư cách để tức giận, bởi đến cuối cùng anh chưa từng cho cô bất cứ thứ gì đáng để cô kỳ vọng.

Anh còn hiểu vì sao sợi dây chuyền ngọc bích giá trị liên thành kia lại mang đến kết cục chia tay. Đó không phải quà tặng, mà chỉ là “giúp” cô tô vẽ, treo thêm thứ quý giá lên người. Ngọc bích dẫu có đắt đến đâu, cũng chẳng phải của cô. Chiếc nhẫn tầm thường mà  Lâm Cảnh Hòa tặng cho kia, mới thực sự là vật thuộc về Khương Lê Lê.

Trần Diệu có tốt đến đâu, trong tương lai cũng không có chỗ cho cô. Lâm Cảnh Hòa có thấp kém, tướng mạo bình thường, phẩm vị thô tục đến đâu, thì anh ta vẫn là người sẽ chia sẻ toàn bộ tương lai cùng cô.

Vạn chim rợp rừng, cũng không bằng một con trong tay. Thứ chưa thể với tới, dù nhiều cũng chỉ là độc dược. Thứ có thể nắm được, dù ít, vẫn là phần bánh ngọt đáng giá. Cả hai đều là tay chơi giỏi, tất nhiên hiểu rõ đạo lý này.

Nhưng trong lòng anh vẫn dâng đầy phẫn nộ, dù biết đó là thứ phẫn nộ vô nghĩa.

Nói cho cùng, tình yêu cần gì phải hợp lý? Trên đời có biết bao điều vốn không cần thiết. Tiêu Diệp Lai thật sự có cần một gara ngầm nhốt cả chục chiếc siêu xe đỉnh cấp ư? Hắn có lái chúng đi đâu đâu. Nhưng hắn vẫn muốn, nên chúng trở thành cần thiết.

Khương Lê Lê không hề biết trong lòng Trần Diệu cuộn trào thế nào, chỉ bình thản đáp: “Chúng tôi vẫn chưa công bố ra ngoài. Dù sao cũng đang trong quá trình thu mua, mà ông chủ lại sắp rời đi, nói ra sẽ khiến nhân viên dao động. Nhưng thật ra anh ấy cũng sẽ không đi, cùng lắm chỉ đi lại hai bên thôi.”

“Qua lại hai bên, em không để tâm sao?” Trần Diệu hỏi một câu mà chính anh cũng cảm thấy ấu trĩ.

Anh đương nhiên biết cô không thích Lâm Cảnh Hòa, cho dù có thích thì so với anh, về gia thế, dung mạo, khí chất, vóc dáng… anh đều vượt xa Lâm Cảnh Hòa. Người có thẩm mỹ bình thường đều biết ai mới là lựa chọn tốt hơn. Anh đã quen với việc bản thân như một ngôi sao hằng tinh chuyển động, bất cứ cô gái nào bị anh chú ý tới cũng khó lòng không động tâm.

Thế nhưng cô lại chịu đựng được.

Cô là một tiểu hành tinh cứng đầu trong vũ trụ của anh, bị anh tạm thời bắt giữ nhưng vẫn quật cường. Ngay lúc này anh mới nhận ra, cô chính là ngôi sao băng lướt qua thế giới của mình. Cuộc gặp gỡ thoáng chốc, những nụ hôn cái ôm, sự nương tựa giữa đêm khuya… tất cả chỉ trong nháy mắt. Cô lập tức thoát khỏi lực hấp dẫn của anh, không thể níu giữ, lao thẳng vào vũ trụ mênh mông chưa biết, chỉ để lại trong thế giới của anh một vệt sáng rực rỡ.

Khương Lê Lê im lặng thật lâu, Trần Diệu cũng nghiêm túc chờ đợi.

“Hôm đó ở nhà anh, anh làm việc của anh, em làm việc của em, hơn một tiếng đồng hồ không nói với nhau câu nào, nhưng không hiểu sao, em lại thấy rất vui. Hôm kia em bị cảm, sốt đến ba mươi chín độ, lúc nửa tỉnh nửa mê, vẫn cứ nghĩ đến ngày hôm đó.” Vào giai đoạn sau của cuộc tình này, cô luôn nói với sự thận trọng như cân nhắc từng chữ, anh biết điều đó có nghĩa gì. Sự chân thành ấy khiến anh chẳng thể nổi giận, giống như hôm dự tiệc từ thiện, trước khi viên kim cương xanh được đưa lên, người ta nhắc đến lịch sử dạ tiệc Oceanna. Trên màn hình chiếu rất nhiều tấm ảnh, có một tấm toàn con cái tiểu thư danh môn trong hội đồng Oceanna, trong đó có anh, Tiêu Diệp Lai, Trần Thi Yên. Mọi người đều tự nhận ra hình ảnh lúc nhỏ của mình, Vũ Thành còn bắt Dao Tuyết đoán thử đâu là anh. Khương Lê Lê cũng chăm chú tìm Trần Diệu trong đó, lập tức nhận ra, kinh ngạc nở nụ cười. Cô nhìn thoáng tấm ảnh, rồi lại quay sang nhìn anh ngồi bên cạnh, như thế vài lần. Ánh mắt dịu dàng, tựa như bất kể là cậu bé ba tuổi trên màn ảnh, hay người đàn ông lặng lẽ nắm tay cô dưới bàn lúc này, đều xứng đáng được cô nhìn bằng ánh mắt ấy. Ánh mắt ấm áp đến mức khiến người ta tan chảy.

Cô thậm chí còn hỏi Tiêu Diệp Lai tên gọi hồi nhỏ của anh, rồi nghiêng đầu, khẽ gọi anh là “Ngôi Sao”. Trần Diệu bóp tay cô dưới gầm bàn, giả vờ giận dỗi, cô thì bật cười, nghiêng người hôn lên má anh như muốn dỗ dành.

Nhưng khoảnh khắc này cô đã thoát ra. Vì viên kim cương xanh, mà cũng không hẳn chỉ vì viên kim cương ấy.

“Thực ra bản thân em cũng biết là vô lý, nhưng chuyện của Dao Tuyết đã khiến em bừng tỉnh.” Cô vẫn thận trọng từng chữ, từng lời như khắc từ đá ra, ánh mắt cụp xuống, nhưng so với nhìn thẳng vào anh còn chân thật hơn: “Em có gia đình của mình, có trách nhiệm của mình. Tuy nhỏ bé hơn anh rất nhiều, nhưng cha em cũng từng đặt nhiều kỳ vọng vào em, em có lý do buộc phải phấn đấu. Chuyện tình này với anh rất đẹp, còn đẹp hơn em tưởng tượng, nhưng em biết nó không có tương lai. Em không thể bước lên, mà anh cũng chẳng thể nào hạ xuống đi cùng em…”

Nói đến đây, chính cô cũng thấy quá xúc động, bèn cố gắng vươn tay ra, nhìn vào mắt Trần Diệu, gượng gạo nở nụ cười: “Vậy thì, làm bạn nhé?”

Cơn giận của Trần Diệu đều tiêu tan, chỉ còn lại một mớ cảm xúc phức tạp khó gọi thành tên.

“Được, làm bạn.” Anh nắm lấy tay cô.

“Em bay chuyến mười giờ tối ngày mười tháng Năm.” Cô nghiêm túc nói lời xin lỗi: “Xin lỗi vì không thể dự sinh nhật anh, chúc anh sinh nhật vui vẻ trước, ngày nào cũng vui vẻ.”

“Em cũng vậy.”

Cô là người biết giữ thể diện, cuối cùng vẫn xử lý ổn thỏa cuộc chia tay này, bình thản bước xuống xe. Lúc ấy Trần Diệu mới hiểu, vì sao ngày đưa cô về nhà, cô cứ dựa vào cửa nói chuyện với anh suốt dọc đường, cô đã cạn kiệt sức lực, chính lúc ấy cô đã chia tay rồi, chỉ là bây giờ mới hồi lại được. Khi đó cô đã rõ, hai người không còn tương lai. Đúng như lời cô nói, cô không thể đi lên, nhưng không phải vì Trần Diệu không muốn đi xuống cùng cô, mà là anh không muốn đưa tay kéo cô lên.

Vu Thành có thể cưới một nhà thiết kế trang sức vô danh, sẵn sàng vì cô ta mà tiêu tán tài sản, thậm chí cuối cùng bị cả thiên hạ chê cười. Còn Trần Diệu thì không thể.

Chưa bao giờ anh lại hận mình là một ngôi sao khổng lồ đến vậy.

Trong thế giới của anh có tất cả, nên ngay cả cảm giác mất đi cũng xa lạ, không tìm thấy một trải nghiệm nào để xoa dịu cảm giác mất mát khổng lồ này.

Không có vật thay thế, không có cách lấp đầy khoảng trống, anh cứ thế mà mất đi Khương Lê Lê. Giống như để mất mảnh đất ở Phố Đông, để thương đồ của Vân Thịnh bị xé ra một vết nứt, mỗi lần đi ngang qua đều phải chạm mặt nỗi tiếc nuối ấy.

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *