Luật rừng của cô ấy – Chương 27

Chương 27

***

Khương Lê Lê gặp lại Trần Diệu là khi đi dạo phố cùng Dao Tuyết.

Thượng Hải tuy rộng lớn, nhưng mấy trung tâm thương mại mà bọn họ thường lui tới cũng chỉ có vài nơi. Trước khi đi, Dao Tuyết đã sớm nhắc trước, nói lần trước mua túi từng chạm mặt Trần Thi Yên, thế là lập tức gọi chăm sóc khách hàng đến, bảo họ chỉnh trang lại cửa tiệm, đừng để những kẻ không ra gì cũng lảng vảng vào.

Lần này cũng vậy, Trần Diệu đi cùng Ariel. Chỗ này lại gần Le crépuscule, dùng xong bữa tối thì tiện thể qua đây mua sắm, dù sao Trần Diệu cũng quen kiểu bao trọn cửa hàng để phục vụ riêng.

Khi ấy Dao Tuyết đang thử đồ, Khương Lê Lê đứng ngoài chờ. Một cô chăm sóc khách hàng bước đến, nói đã sắp đến giờ đóng cửa. Khương Lê Lê hiểu ngay, vừa báo cho Dao Tuyết trong phòng thử, vừa xoay người đi ra thì nhìn thấy Ariel đang ngồi bên chiếc bàn tròn nhỏ, được quản lý và nhân viên vây quanh rót trà.

Còn Trần Diệu thì đứng, những khi anh hẹn hò buổi tối đều mặc âu phục thoải mái. Trời nóng, anh mặc trọn bộ Ralph Lauren, sơ mi xanh nhạt, quần tây kaki màu be, mang phong thái old money kiểu Anh rất điển hình. Mái tóc vuốt cao để lộ vầng trán càng làm bật khí chất quý tộc. Hai tay anh đang bỏ túi, đứng đấy với vẻ chán chường, ánh mắt lơ đãng hướng ra ngoài, chẳng để ai có cơ hội lại gần.

Là Ariel mở miệng trước, giọng cô ta mang cái sự nhiệt tình hứng khởi đặc trưng của du học sinh mới về nước, cứ như gặp gỡ bất ngờ nơi tầng dưới cũng thành một cuộc tái ngộ, phấn khởi vô cùng: “Lê Lê, sao chị lại ở đây?”

“Tôi đi cùng bạn chọn đồ thôi.” Trong tay Khương Lê Lê còn cầm một chiếc áo khoác, cũng rất tùy ý, rồi chào Trần Diệu: “Hi.”

Ánh sáng trong cửa hàng xa xỉ luôn có phần chói quá mức, trang trí cũng phô trương xa hoa, trong bối cảnh ấy, ai ai cũng giống như món hàng mới chưa bóc tem. Nhưng hôm nay Khương Lê Lê lại đặc biệt đơn giản: cô cũng mặc sơ mi, áo trắng phối váy ngắn màu xám đậm, thậm chí không đi giày cao gót mà là một đôi giày tennis trắng. Mái tóc dài xõa, hơi uốn lượn, chiếc vòng cổ vẫn là sợi Oceanna từng đeo hôm đó, viên Paraiba trên xương quai xanh như một giọt lệ.

Trần Diệu cũng chào cô: “Hi.”

Không hiểu sao, giữa họ lại chẳng có nhiều lời để nói, như thể chẳng cần nói thêm điều gì, như thể ngôn ngữ đã đi đến tận cùng.

Nhưng Khương Lê Lê vẫn mở lời.

Cô bước đến gần, mang dáng vẻ muốn nói riêng, Ariel lập tức hiểu ra. Bên cạnh cô ta, quản lý còn đang giới thiệu mẫu túi mới, Ariel không tiện rời đi, đành tiếp tục tỏ ra nhiệt tình: “Baby, lát nữa giúp mình xem bộ đồ mình đặt nhé, mình đã cố tình chọn màu mà cậu thích đấy.”

Trần Diệu không đáp. Anh luôn thích thể hiện cái “tôi không phải gã đàn ông bị bạn gái sai khiến”, bây giờ cũng thế, khi ở bên Khương Lê Lê càng thế hơn.

Hai người đi đến cạnh tủ kính trưng bày. Tủ kính của những thương hiệu xa xỉ luôn chất đầy thứ gì đó gần như điên loạn: chi tiết chồng chất, như thể chẳng cần ngày mai. Ở đây cắm đầy hoa to, đủ sắc màu rực rỡ, như những đóa anh túc. Ma-nơ-canh nhựa khoác lễ phục lộng lẫy đứng trong đó, ngẩng cao đầu kiêu hãnh.

“Xin anh giúp một việc.” Cô mở lời nhờ vả, dáng điệu vẫn không hạ thấp cũng chẳng cao ngạo: “Bạn tôi đang thử đồ trong kia, anh có thể đưa Ariel ra ngoài một chút không? Mười phút sau quay lại, thế là sẽ không chạm mặt nhau.”

Trần Diệu cũng lập tức hiểu ra.

“Dao Tuyết?”

“Ừ.”

Ánh mắt anh thoáng phức tạp. Dao Tuyết là đại mỹ nhân, cho dù lớp da bọc ngoài đã bị lột trần, nhưng góc nhìn của đàn ông luôn khác. Huống hồ mấy năm nay đều chơi trong cùng một vòng tròn, trong mắt anh, Dao Tuyết vẫn còn là “người”. Thêm vào đó, những chứng cứ không thể chối cãi vẫn nằm trong tay nhà họ Vũ, chưa thật sự lan ra, vì thế thân phận “người” ấy của Dao Tuyết chưa hoàn toàn mất đi trong mắt anh.

Hơn nữa, trận truyệt giao của Trần Thi Yên đối với Dao Tuyết cách đây mấy ngày đã lan truyền khắp giới như một ví dụ điển hình về “ân oán sòng phẳng”, hẳn là anh cũng đã nghe đến. Với những việc thế này, thái độ nhất quán của anh luôn là: “Thi Yên, em không nên làm thế”, chứ chẳng bao giờ là nhân lúc Trần Thi Yên chèn ép kẻ khác mà cho cô ta một bài học. Nhưng với địa vị của anh, chỉ bấy nhiêu chính nghĩa thôi cũng đã coi như đủ. Nhiều hơn nữa, hoặc là giả nhân giả nghĩa, hoặc là đầu óc có vấn đề.

“Được.” Anh sảng khoái đồng ý.

“Cảm ơn anh.” Khương Lê Lê chân thành cảm ơn, như thể còn điều gì muốn nói, lại ngập ngừng, rồi tự giễu cười: “Thôi, không nói nữa.”

Cô không nói, Trần Diệu cũng không hỏi. Nhưng tính tò mò đã bị khơi dậy, đâu dễ gì dập tắt. Vì thế đến tối, khi Khương Lê Lê nhắn cho anh “Tối nay ở IFC, cảm ơn anh.”, thì anh lại đáp một lần nữa “Không cần cảm ơn.” Rồi hỏi thêm: “À, lúc ở cửa hàng, em định nói gì thế?”

“Không có gì.” Khương Lê Lê lần này cũng không cố treo lửng nữa, mà thẳng thắn: “Chỉ là em chợt nhớ ra, sắp đến sinh nhật anh rồi. Nhưng mà nói chuyện này, hình như không hợp lắm.”

Cô gửi xong, vừa uống nửa chai nước ép cải xoăn bên quầy bếp, thì tin nhắn của Trần Diệu mới tới.

“Tại sao lại không hợp?”

Mượn lời mà Dao Tuyết lúc say thường mắng: đàn ông, đều là thứ khốn nạn. Rõ ràng biết, còn giả vờ hỏi, đặt Ariel vào chỗ nào đây?

Nhưng Khương Lê Lê tuyệt sẽ không nói kiểu “Vì anh đã có bạn gái rồi” câu này quá mất khí phách, chẳng khác nào thừa nhận mình hối hận vì đã chia tay. Thực tế, câu nói ấy chắc chắn đã nằm sẵn trong lòng Trần Diệu: vị trí của Ariel vốn dĩ là của em, chỉ là do em không cần mà thôi.

“Không có gì.” Khương Lê Lê lách qua, “Chỉ là muốn chúc anh sinh nhật vui vẻ sớm một chút, hy vọng anh sẽ thích món quà em chuẩn bị.”

Trên người Trần Diệu vốn có kiểu độc tài, không vừa ý thì lập tức nổi giận. Khương Lê Lê cứ vòng vo không trả lời thẳng, anh dứt khoát nhắn lại hai chữ: “Mong đợi.”

*

Cuộc sống của Trần Diệu lại trở về bình lặng.

Đối với mối quan hệ cùng Khương Lê Lê, từ đầu anh chưa từng nghĩ đến chuyện lâu dài, tất nhiên cũng chẳng nghĩ là ngắn ngủi. Thói quen của anh là không suy nghĩ quá nhiều về những việc trong đời sống thường nhật. Anh sinh ra đã được nuôi dạy như một người thừa kế, không phải vì chí hướng to tát không dung nổi tình cảm nhi nữ, mà bởi ở địa vị này, cuộc sống vốn dĩ sẽ chẳng khác biệt bao nhiêu. Chọn Evian hay chọn Fiji đều tốt, lái Bugatti Veyron hay Aston Martin cũng chẳng mấy chênh lệch, những căn nhà giá chín con số nhìn qua cũng giống nhau, không cần cân nhắc nhiều, không có nhiều chỗ để phân biệt, chỉ còn là vấn đề sở thích cá nhân.

Yêu đương với anh cũng vậy, bất kể là với ai, đều là gương mặt như minh tinh, vóc dáng đẹp, làn da tốt, gu thời trang và tính tình đều ổn, dịu dàng quan tâm, cùng đi nghe nhạc hội, nghiêm túc nấu ăn cho anh, đưa ra ngoài thì xứng đôi, trên giường cũng ăn ý.

Nhưng Khương Lê Lê thì có chút khác.

Cô là người khiến anh nghĩ nhiều nhất trong số những người anh chẳng định nghĩ ngợi nhiều. Ngay cả trợ lý của anh cũng nhận ra sự khác biệt này, như thể “thiếu gia chưa từng đối xử với ai như thế”. Một mình cô đã đi hết quãng đường mà ba người bạn gái sau khi anh về nước cộng lại còn chưa đi hết. Trần Diệu thậm chí từng nghiêm túc lên kế hoạch cho những buổi hẹn hò của cả hai, tuy rằng bản kế hoạch đó giống như không phải để chiều ý cô, mà là anh tự mình cố chấp muốn khiến cô rung động.

Thế nhưng cô lại cực kỳ khó lay động.

Cô không phải người đẹp nhất, cũng không phải xuất thân tốt nhất, thậm chí nhìn qua cũng chẳng phải thông minh nhất. Nhưng trên người cô lại có một thứ khiến người ta muốn đuổi theo, là cảm giác thành tựu, hay là dục vọng chinh phục, Trần Diệu đều nghiện trò chơi này, say mê không biết mệt.

Nhưng anh thật sự chưa từng nghĩ đến chuyện lâu dài. Kỳ nghỉ dẫu có tốt đến mấy, anh vẫn có thể tùy thời lái chuyên cơ riêng sang Thụy Sĩ trượt tuyết, nhưng trượt xong thì cuối cùng vẫn phải về nhà, trở lại làm Trần Diệu. Đời anh đã được hoạch định sẵn như vậy, huống chi là hôn nhân.

Thực ra anh cũng ý thức được cái áp lực ấy, theo từng ngày hai người bên nhau, áp lực ấy càng lúc càng lớn. Dĩ nhiên Khương Lê Lê chưa từng nói gì, nhưng càng đi xa, lại càng giống như có một sức mạnh vô hình thúc ép anh phải đặt thêm vốn. Trần Diệu dĩ nhiên cũng bỏ ra không ít: tặng cô quần áo cô thích, đưa cô tham dự tiệc sinh nhật bạn bè, thậm chí đưa cả trang sức của mẹ cho cô đeo…

Anh thậm chí còn có chút dung túng bản thân đắm chìm vào đó, như một sở thích không lành mạnh, một guilty pleasure, cũng như một trải nghiệm hiếm có. Dù sao anh là Trần Diệu, sớm muộn anh cũng sẽ thu tay lại. Bởi vì ngày trở về vốn đã định sẵn, nên trước lúc trở về, anh lại càng có thể thỏa sức tận hưởng quãng thời gian tự do trượt tuyết ấy.

Lúc ấy thậm chí còn chưa đến giới hạn mà anh đặt ra cho trải nghiệm này, anh biết rõ mình vẫn có thể đi xa hơn, giống như chạy xe điên cuồng trên cao tốc nước Đức, biết rõ vẫn có thể nhấn ga nhanh thêm chút nữa.

Dĩ nhiên Trần Diệu chưa bao giờ chạy quá tốc độ. Con nhà thế gia, không ngồi dưới mái hiên, đó là phẩm chất căn bản anh được dạy từ nhỏ. Dù sao anh cũng gánh trên vai sinh kế của cả trăm ngàn nhân viên trong tập đoàn, cùng ba đời cơ nghiệp nhà họ Trần, một gia sản to lớn không thể chịu nổi lấy một chút sơ suất.

Anh đương nhiên cũng lờ mờ biết ngày kết thúc sẽ rất khó khăn, nhưng sự khó khăn đó vốn cũng là một phần của trải nghiệm này, càng hợp với những chai rượu trị giá hàng chục triệu trong hầm rượu của biệt thự, và những bản nhạc jazz vang lên từ máy hát cổ. Lúc ấy mở một chai Chardonnay, nhấm nháp kỹ càng mới thấy hợp cảnh, giống như vị chát của rượu vang không còn gọi là chát, mà gọi là hương vị. Không có chút chua chát ấy, ai còn nhớ được ánh nắng mùa hè Provence đã từng chiếu lên chùm nho thế nào?

Nhưng anh không ngờ lại là Khương Lê Lê nói dừng.

Trước đây cũng từng có lúc bên nữ mở miệng muốn dừng, nhưng phần nhiều chỉ là giận dỗi, giống như chơi bluff trong ván Texas, cuối cùng đều hóa giả thành thật, mà Trần Diệu không phải loại người chịu để bị uy hiếp. Hiếm hoi lắm mới có trường hợp thực sự hướng đến chia tay, cũng đều quay lại ngay khi anh hơi nhượng bộ: bởi đó là sự nhượng bộ của Trần Diệu, ai mà không tha thứ? Tất nhiên, sau đó không lâu hay lâu hơn, đều lại bị anh chủ động chia tay trong hòa bình.

Nhưng lần này, Khương Lê Lê nói chia tay hoàn toàn khác hẳn.

Trong mắt cô, Trần Diệu không thấy một chút nào “nếu anh thế này thế kia thì tôi sẽ quay lại”. Cô thậm chí chẳng hề nói rõ lý do.

Cô chỉ bình tĩnh đứng ở cửa, từ chối anh một cách thể diện mà khéo léo. Cô trông không giống người sắp chia tay, nhưng lại kiên quyết đến vậy, không thấy lấy một chút quyến luyến.

Trần Diệu thậm chí nói không rõ cảm giác trong lòng mình là gì. Thực ra Khương Lê Lê làm điều anh sớm muộn cũng phải làm, nhưng không nên là lúc này. Cảm giác giống như một người họ hàng giàu có, để mặc vị cố nhân năm xưa ngồi trong phòng khách, chỉ lo đối phương đến cầu cạnh, nên cố tình để họ ngồi chờ, cho đến khi đã làm ra vẻ đủ rồi, chuẩn bị đi qua lấy lệ hỏi han đôi câu, thì người hầu lại nói: khách đã đi từ lâu. Rõ ràng phải là nhẹ nhõm, nhưng cái cảm giác phức tạp trong lòng ấy lại không thể diễn tả nổi.

Ngày hôm ấy gặp lại trong cửa hàng, cô thậm chí chẳng buồn ăn diện, đáng ra nên gọi là sa sút. Thế mà vẫn bình tĩnh như thế, tiến thoái đâu ra đó, còn vì bạn mà đến nhờ vả anh. Cô vốn chỉ mới vào cái vòng tròn này chẳng bao lâu, cũng mới quen biết Dao Tuyết. Vậy mà chính cô lại ở bên cạnh Dao Tuyết lúc này, còn những “bạn bè” từng cùng Dao Tuyết qua bốn năm, từ đó về sau lại tránh như rắn rết.

Sự phẫn nộ của Vũ Thành có thể hiểu, vì đó là sự lừa dối trong tình yêu. Nhưng Dao Tuyết, với bạn bè, cũng chưa từng bạc đãi gì họ.

Khương Lê Lê mang chính cái khí chất này, rõ ràng chẳng làm gì cả, nhưng chỉ cần cô ngồi đó sẽ khiến cả bàn người kia đều trông như hàng giả. Như hôm ấy sau khi gặp cô, Trần Diệu dẫn Ariel đi mua sắm nơi khác. Đang trong thời kỳ cuồng nhiệt, hộ tống bạn gái đi shopping vốn là phong độ nên có của quý ông, dù thời gian của anh quý hơn vàng cũng vậy. Nhưng lúc đứng trong cửa hàng, anh lại bất giác thoáng ngẩn ngơ.

Cửa hàng xa xỉ này với cửa hàng xa xỉ kia nào có khác biệt, thương hiệu này với thương hiệu kia cũng thế. Thậm chí bạn gái hiện tại của anh với mấy người trước kia cũng chẳng khác nhau. Vẫn là gương mặt như hoa, trang điểm tinh xảo, khí chất cao sang, biết cách dùng thái độ ngọt ngào nhưng kiêu kỳ để nói chuyện với quản lý, cũng biết thản nhiên gây áp lực. Nhận quà thì sẽ gọi anh một tiếng “baby”, ngay cả góc độ hôn anh cũng giống hệt.

Đứng trong cửa hàng hôm ấy, anh không khỏi nghĩ: Khương Lê Lê bây giờ đang ở đâu? Cô đang làm gì?

Đến tối hôm sau, anh đã có câu trả lời.

Khương Lê Lê đăng một vòng bạn bè, là phần salad cô ăn. Vẫn là rau rocket, bơ, cải xoăn, hạt quinoa và hạt lanh cùng đủ loại hạt, kèm trứng và tôm cắt miếng, rưới sốt dầu giấm. Một tô salad tiêu chuẩn, nhưng đồ uống bên cạnh lại không phải nước ép xanh rì thường thấy, mà là một cốc thuốc cảm hòa tan, túi thuốc còn đặt ngay bên cạnh.

Chữ kèm theo cũng hài hước: Tôi còn chẳng biết nên ăn cái nào trước đây #cheat day#.

Mới vừa chia tay, lại tỏ ra mình đang bệnh, chẳng khác nào chủ động xuống nước. Nếu nói khi Trần Diệu nhìn thấy hình ảnh đó không có chút nào đắc ý thì quả thật là không phải.

Giống như đang chơi ván bài đã đến đường cùng, bỗng nhiên rút được một lá mang lại bước ngoặt. Nhưng Trần Diệu vốn là tay chơi giỏi, dĩ nhiên sẽ không để lộ ra ngoài lúc này, nếu không bị người thăm dò ra lá bài thì quá nguy hiểm.

Vòng bạn bè của Khương Lê Lê đăng lúc 7 giờ, khi ấy anh vừa ăn tối xong, còn đang tăng ca ở văn phòng. Biết rõ thái độ của cô, anh cũng chẳng vội đáp lại. Nhưng có lẽ trận tình cảm này thực sự khác với những mối trước kia, hôm nay tăng ca mà anh lại thấy thật vui. Như trong tiềm thức luôn nhớ rằng lát nữa có một điều tốt đẹp đang chờ, tựa như đêm Giáng Sinh đi ngủ, biết chắc trong chiếc vớ treo trên lò sưởi sẽ có quà. Đương nhiên, với tầng lớp nhà họ Trần, Giáng Sinh vốn chẳng có ý nghĩa gì, chỉ là cái cớ để tiệc tùng, uống rượu, cưỡi ngựa mà thôi.

Cảm giác ấy còn giống như khi còn nhỏ, dịp Tết nhận được gói kẹo ngon, luôn bỏ trong túi, mỗi lần nghĩ đến là lại thấy vui.

Dĩ nhiên, Trần Diệu chưa bao giờ thiếu kẹo ngọt nào cả. Với anh, đây chỉ là chút niềm vui nhỏ nhoi giữa cuộc sống nhàm chán. Nhưng một trò chơi mà phần thưởng là viên kẹo cũng đủ để khiến anh động lòng tham dự, coi như có thêm chút thi vị.

Khương Lê Lê vốn hay ngủ muộn, anh sẽ đến thăm vào ban đêm, đón cô về nhà mình dưỡng bệnh. Công việc của cô có thể làm ở nhà, anh còn nhớ giọng cô đêm khuya nghe điện thoại lúc nào cũng như có chút nghẹt mũi. Biết bao người làm nũng anh đều không mảy may động lòng, vậy mà chỉ cần nghe âm điệu mềm mại ở cuối giọng cô, anh lại bất giác mỉm cười. Tuy không đến mức như trong phim ca ngợi tình yêu, nhưng ít nhất cũng đủ để khiến anh mềm lòng như khi thấy một con thú nhỏ đáng thương.

Thậm chí lần này anh còn quyết định đưa cô về nhà mình. Con cháu họ Trần vốn được nuôi rất tự do, Trần Thi Yên sống với cha mẹ ở khu Trường Ninh, còn bản thân anh thì ở Phổ Đông. Nhà anh cũng giống biệt thự cũ của Trần gia: có hồ bơi, sân tennis, thậm chí cả chuồng ngựa nhỏ. Vừa khéo lần trước Khương Lê Lê nói muốn học tennis, Trần Diệu định sau hôm nay sẽ xin nghỉ mấy ngày, ở nhà bầu bạn cùng cô. Từ trước đến nay, họ vẫn chưa từng có một ngày nào bên nhau từ sáng đến tối như những cặp tình nhân bình thường.

Mang theo tâm trạng ấy, anh làm việc đến nửa đêm. Trợ lý mang cà phê đến, anh cũng chưa để ý nét mặt đối phương có gì lạ, chỉ kiên nhẫn duyệt xong phần văn kiện cuối cùng rồi mới bước đến bên cửa sổ sát đất, mở điện thoại.

Ngoài kia là cảnh đêm đẹp nhất Thượng Hải, đường chân trời sáng rực ánh đèn, trái tim của thành phố dù đã qua nửa đêm vẫn rực rỡ như ban ngày. Nhiều người khi miêu tả Thượng Hải, dù có dùng giọng điệu châm biếm, trong đó cũng ẩn một chút e dè, giống như đã từng chịu tổn thương nên mạnh miệng mà thôi. Nhưng Trần Diệu thì khác, anh sinh ra đã ngậm thìa vàng, sự quật khởi của cha hắn cũng trùng với sự trỗi dậy của Thượng Hải. Bởi vậy anh mang trong mình thứ trung thành gần như bản năng với thành phố này, lại có ánh nhìn như một vị vua trong rừng rậm. Đương nhiên, trong đó cũng không tránh khỏi những cuộc săn đuổi thất bại. Nhưng khi nhìn từ khung cửa sổ này, qua từng mảng cảnh đêm, anh thấy rõ những tập đoàn thương nghiệp, bất động sản Vân Thịnh… từng cái tên vọng vang, chính là chiến trường của anh trong vài thập kỷ tới. Đứng ở nơi này, khó tránh khỏi anh lại có cảm giác như Hàn Tín điểm binh.

Rồi anh nhìn thấy vòng bạn bè ấy.

Là chiếc bàn ăn ở nhà Khương Lê Lê, đá cẩm thạch trắng, vân xám, trang trí chẳng khác gì phòng mẫu 170m² của Vân Tập. Nhà nhỏ nên cũng không có nhiều khác biệt. Trước đây anh từng thấy bàn ăn này, dĩ nhiên chỉ qua ảnh chụp.

Anh chưa từng đến nhà cô, tất nhiên cũng chưa bao giờ ngồi bên bàn ăn đó.

Mà giờ, trên bức ảnh, bàn ăn bày biện một bữa tối. Vừa nhìn đã biết gọi từ khách sạn mang đến, chứ chẳng phải thuê đầu bếp về nấu. Người từ nhỏ đã không thực sự giàu, lớn lên mới tiêu tiền thường hay vướng cái lỗi này: tiêu thì tiêu, nhưng chẳng tới nơi tới chốn. Thế nên bộ đồ ăn và chiếc bàn chẳng hề ăn nhập, ngọn nến cũng rẻ tiền, không có chút khí chất nào.

Trên bàn tất nhiên có hoa hồng, có xô đá ướp chai rượu sủi. Khi cảm lạnh thì người ta sẽ uống rượu vang đỏ ấm, có thêm lát chanh. Mà chọn rượu vốn là chuyện của đàn ông, người này rõ ràng không rành, rượu bị phá hỏng nhưng lại có vẻ sành điệu bề ngoài.

Thế nhưng, thứ chói mắt nhất không phải mấy thứ đó, mà là chiếc hộp nhẫn trên bàn. Bên cạnh bó hoa hồng, chiếc hộp nhung đen mở ra, bên trong là chiếc nhẫn kim cương to như trứng bồ câu, đúng kiểu khoe khoang chỉ có dân nhà giàu mới nổi mới dùng.

Khương Lê Lê chẳng nói gì, chỉ đăng một bức ảnh. Nhưng chỉ cần nhìn cái nhẫn kim cương quê mùa ấy, Trần Diệu đã biết ngay là ai.

Chắc chắn là của Lâm Cảnh Hòa.

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *