Chương 2
***
Dĩ nhiên, rất nhanh thôi, cái cảm giác háo hức ấy đã bị đánh gãy ngay lần đầu, khi cô giáo chủ nhiệm kiêm giám thị cao gầy khắc khổ kia xuất hiện, người mà luôn dùng khóe mắt để nhìn người khác từ trên xuống.
Giờ nghĩ lại, Tiểu học số Ba Nghênh Xuân chẳng phải ngôi trường gì sang trọng, chỉ là một trường tiểu học bình thường ở rìa thành phố. Nhưng với những đứa trẻ nông thôn lúc bấy giờ, nó lại như một bức tường trời ngăn cách. Tường bê tông dày bao bọc cả khuôn viên, cổng sắt đen chạm hoa văn có bảo vệ canh giữ, sân trường rộng rãi, bồn hoa xi măng trồng toàn cây thiết mộc lan to tướng và hàng rào nữ trinh xanh thấp.
Đối với những đứa trẻ “ô dù” vào được trường như Khương Lệ Lệ, giám thị đã gặp không ít. Bà ta thậm chí chẳng ngần ngại nói thẳng với Lâm Hiểu Lị: “Bọn trẻ ngoài tỉnh thế này, vốn dĩ chúng tôi không nhận, huống hồ lại còn nhét thẳng vào lớp, nề nếp sinh hoạt cũng chẳng rõ. Đã khám sức khỏe chưa?”
Lâm Hiểu Lị vốn quen “xã giao hướng thượng” đã lâu, thái độ kiêu căng này chẳng lạ gì, cũng đã tập cho mình cách ứng xử không kiêu ngạo mà cũng chẳng luồn cúi. Bà mỉm cười đáp: “Khám rồi, khám rồi, vacxin viêm gan B cũng đã tiêm. Con bé Lệ Lệ nhà tôi rất thông minh, thuộc được mấy chục bài thơ Đường rồi.”
Vừa nói, bà vừa đưa lên hai hộp quà. Giám thị lộ thêm chút lòng trắng mắt, ánh mắt lướt qua nhãn hiệu trên hộp quà, tỏ ra vừa lòng, rồi với một kiểu gần như mắc bệnh sạch sẽ, khẽ khàng nhận lấy, liếc Khương Lệ Lệ một cái, nói: “Đi theo tôi.”
Khương Lệ Lệ mặc váy mới tinh, đôi giày da nhỏ bóng loáng, hai búi tóc buộc quá chặt đến nỗi hơi nhức da đầu, lẽo đẽo theo sau giám thị, bước trên con đường xi măng dưới bóng cây ngọc lan, đi vào hành lang. Nền nhà phủ lớp sơn màu rực rỡ, vẽ đầy nhân vật hoạt hình, màu sơn loang ra cả hai bên tường, cao đến ngang eo Lâm Hiểu Lị, kéo dài mãi về phía trước, tựa như đang tham gia một nghi thức long trọng nào đó, khiến người ta dâng lên nỗi niềm mong chờ mơ hồ.
Bạn biết đấy, ký ức tuổi thơ luôn sáng rực rỡ đến thế.
Khương Lệ Lệ từ nhỏ đã được khen thông minh, cũng nhờ vậy mà giỏi quan sát sắc mặt người khác. Cho nên khi bước vào căn phòng đầy trẻ con ấy, cô không hề bị cái gọi là “cảm giác khác biệt” của bọn trẻ thành phố dọa sợ. Tuy chúng mang vẻ thản nhiên, quen thuộc, nhưng chẳng khác gì cô. Thậm chí quần áo mới của cô còn đẹp hơn, mẹ cô cũng xinh đẹp hơn.
Dù là học sinh chuyển lớp, cô nhanh chóng bắt chuyện với cô bé ngồi cạnh, tự giới thiệu tên tuổi. Đến lúc Lâm Hiểu Lị cùng mấy bà mẹ khác bị giám thị mời ra ngoài, cô đã biết cô bé kia tên là La Tinh Tinh, mẹ làm ở nhà máy thực phẩm, chính là người buộc khăn vàng trên đầu.
Theo lý mà nói, với tốc độ này, Khương Lệ Lệ hòa nhập vào ngôi trường này sẽ không phải chuyện khó. Đáng tiếc, cô sớm va phải chướng ngại đầu tiên trong đời.
Chỉ cần để ý quan sát thế giới trẻ con, bạn sẽ kinh ngạc phát hiện: đó vốn là một xã hội động vật thu nhỏ, phân chia rõ rệt thành khỉ đầu đàn, tay chân của khỉ đầu đàn, những con khỉ thường, và lũ khỉ con ở đáy luôn bị bắt nạt. Mà kẻ bị bắt nạt bao giờ cũng có “lý do”: quá già, quá xấu, quá nhát gan… Tóm lại chẳng phải vì bản thân nó là ai, mà vì cả bầy cần một kẻ ở tầng thấp nhất để trút xuống.
Ngay ngày đầu tiên, Khương Lệ Lệ đã nhận ra ai là “con khỉ” ở tầng đáy.
Đó là một bé gái tên Bạch Lị. Mới lớp một thôi mà lũ con gái đã bắt đầu chơi những trò phức tạp, nào là nhảy dây chun, nào là bện dây hoa, đều cần bạn chơi cùng. Nhưng Bạch Lị lúc nào cũng bị bỏ lại. Thậm chí, một đứa chuyển lớp như Khương Lệ Lệ còn được chơi cùng La Tinh Tinh, còn cô bé thấp nhỏ ấy thì cứ mãi đứng một mình, dường như đã quen với cảnh ngộ, đến mức không buồn thử xin nhập cuộc nữa, chỉ lặng lẽ dõi theo bằng ánh mắt pha lẫn ghen tị và tuyệt vọng.
Khương Lệ Lệ không nhịn được, hỏi La Tinh Tinh: “Cô bé kia là ai vậy? Sao chẳng ai chịu chơi chung?”
Ở dưới quê, Khương Lệ Lệ nhờ sự thông minh, lại cao ráo xinh xắn nên luôn là thủ lĩnh trong đám trẻ cùng lứa. Dù cũng từng cãi vã, nhưng chẳng khi nào hoàn toàn gạt bỏ một đứa trẻ ra khỏi vòng chơi. Cô vốn là một “con khỉ đầu đàn” nhân từ.
Đúng lúc đó, đến lượt La Tinh Tinh nhảy dây, nó liếc sang rồi đáp: “Ồ, nó tên là Bạch Lị, là rác rưởi đó. Đường Giai nói rồi, không ai được chơi với nó.”
Khương Lệ Lệ và La Tinh Tinh cùng một đội, tất nhiên cũng phải giữ dây. Cô bất giác vẫn dõi theo bé gái tên Bạch Lị, thấy tội nghiệp vô cùng.
Tính cách và năng lực của trẻ con phần lớn được học từ cha mẹ. Khương Lệ Lệ bẩm sinh thừa hưởng từ mẹ sự nhạy bén trong xã giao, nên chỉ sau vài ngày bước vào lớp 1A, cô đã dần nắm được sự phân tầng trong thế giới học sinh nữ của ngôi trường này.
Đứng ở vị trí cao nhất, dĩ nhiên là cô bé tên Đường Giai. Nghe nói bố là phó quận trưởng, nên ngày nào cũng có xe hơi đưa đón. Quần áo, kẹp tóc trên người đều là loại mới nhất, đẹp nhất. Cô bé còn học theo được gần như y hệt cái dáng vẻ kiêu căng của mẹ, trong đám con gái thì hô mưa gọi gió, bên cạnh lúc nào cũng có hai “tay chân” đi theo: một là Tần Mẫn nhà mở tiệm tạp hóa, một là Hà Địch con gái giám thị. Ba người tụ lại chẳng khác gì một băng nhóm nhỏ của loài khỉ cái trong thế giới động vật.
Bên dưới chính là những “con khỉ thường” bị chúng khống chế. Bọn trẻ đều mang trong mình sự ngưỡng mộ xen lẫn sợ hãi đối với Đường Giai, nên mỗi giờ ra chơi, chơi trò gì, chơi với ai, thậm chí ai được phép thắng, tất cả đều do Đường Giai cùng “bè đảng” quyết định.
Mà ở tầng thấp nhất, ngoài cô bé phải đeo ốc tai điện tử ra, chính là Bạch Lị. Cha mẹ Bạch Lị không ở bên, ông bà nội mở một trạm rác nhỏ, thế là Đường Giai và bọn con gái khác học theo lời trong tivi, gọi cô là “con nhặt rác”. Cho dù quần áo trên người Bạch Lị lúc nào cũng được giặt sạch sẽ, nề nếp sinh hoạt cũng ngoan hiền ra dáng đứa trẻ lớn lên bên ông bà, cô bé vẫn chẳng thoát nổi biệt danh ấy và số phận bị cô lập.
Đường Giai thậm chí còn cố tình ném rác lên người Bạch Lị: khi thì vỏ kem ốc quế, khi thì bã kẹo cao su. Còn Bạch Lị vì đã đi học đến kỳ hai lớp Một, nên càng lộ ra vẻ im lặng, cam chịu, thậm chí còn không giống cô bé đeo ốc tai kia. Ít nhất, cô bé kia từng méc mẹ rằng Đường Giai gọi mình là “đồ điếc”, để rồi mẹ cô chạy đến trường làm ầm một trận. Dẫu không thay đổi được gì, ít ra cũng bảo vệ được cái ốc tai không bị giật mất.
Nếu chỉ dừng lại ở đó, Khương Lệ Lệ vẫn có thể thích nghi được. Đáng tiếc, sau một tháng đi học, đã xảy ra một chuyện.
Hôm ấy vốn chẳng khác gì mọi ngày, chỉ có điều buổi sáng Đường Giai mang theo cái kẹp tóc hình chuột Mickey mà tuần trước con bé đã khoe khoang ầm ĩ, nói là dì đi du lịch nước ngoài mua về cho. Ngay lập tức, một đám con gái bu quanh vây lấy, tranh nhau để được chia kẹo sữa Đại Bạch Thố nó mang theo. Giờ ra chơi, như thường lệ, Đường Giai chiếm vị trí giữa sân để nhảy dây chun, còn những bé gái khác chỉ có thể đứng vòng ngoài.
Nhưng buổi chiều, đột ngột có một người phụ nữ đến đón Bạch Lị đi. Lúc ấy La Tinh Tinh đứng cạnh cô giáo nên nghe được tin ấy. Người ta nói đó chính là mẹ của Bạch Lị, muốn đưa con về sống với ông bà ngoại. Khi nghe tin, Khương Lệ Lệ cũng chẳng thấy có gì đặc biệt, thậm chí còn thầm thở phào nhẹ nhõm thay cho Bạch Lị.
Song đến ngày hôm sau, đã thấy có chút khác lạ.
Sang ngày thứ ba thì càng rõ rệt, Đường Giai có gì đó khác thường, trở nên khó gần, khiến người ta e sợ. Cha của Khương Lệ Lệ làm công trình cho một ông chủ họ Viên, gọi là Viên Tổng. Ông ta ở gần công trường, trong khu nhà tập thể, nuôi một con chó Teddy, ngày nào cũng phải dắt đi dạo. Có lần duy nhất Khương Lệ Lệ theo cha mẹ đến nhà ấy ăn cơm, thấy con Teddy cắn cật lực vào chân ghế gỗ, vợ của Viên Tổng giải thích rằng đó là do không được dắt đi dạo, năng lượng không có chỗ xả nên mới thế.
Mà lúc này, Đường Giai chẳng khác nào con Teddy ấy. Dù đám con gái không rõ nguyên nhân, nhưng đều thấy sợ sệt. Quả nhiên, đến trưa, lúc cả lớp xếp hàng rửa tay trước bữa ăn, Đường Giai bất ngờ túm chặt lấy bím tóc của cô bé phía trước khiến cô bé kia òa khóc nức nở.
Đường Giai còn mắng: “Đồ dân ngoài tỉnh, cút đi.”
Thực ra, nhà cô bé ấy mở quán ăn sáng, cũng sống gần trường, chỉ là hộ khẩu không phải bản địa. Cô bé vốn được cưng chiều, nghe vậy thì khóc òa: “Tớ không phải người ngoài.”
Đường Giai chẳng buồn quan tâm, tiếp tục chửi: “Chính mày là đồ dân ngoài tỉnh! Mẹ tao nói rồi, chính bọn mày làm đường xá dơ dáy, xe cũng chẳng có chỗ đỗ!”
Trò hề giờ cơm trưa cuối cùng được giáo viên can thiệp ngăn lại, nhưng Đường Giai xưa nay vốn chẳng sợ thầy cô. Khó nói là do từng được bố đưa đi học, khiến hiệu trưởng cả đường chỉ biết đi theo tươi cười; hay là do ảnh hưởng từ sự dạy dỗ của mẹ, để con bé hiểu rõ vị thế của mình ở trường. Dù sao thì trên người nó cũng mang cái khí thế làm càn không biết sợ người lớn, đặt giữa một đám trẻ con vẫn coi lời thầy cô là thánh chỉ, thì chẳng khác nào hổ lạc vào bầy dê, muốn làm gì thì làm.
Ngay khi đó, Khương Lệ Lệ đã mơ hồ cảm thấy nguy hiểm. Cô bé thông minh, tự biết nhà mình cũng là “người ngoài”, thậm chí còn chẳng bằng “người ngoài”, mà giống kẻ phiêu bạt lang thang trên thành phố hơn. Từ việc thỉnh thoảng nghe mẹ lẩm bẩm khi mua đồ rằng “lúc đi sợ khó mang theo” là đủ hiểu, ngày ở lại đây sẽ chẳng dài lâu.
Nếu Đường Giai muốn bắt nạt dân ngoài tỉnh, chắc chắn cũng sẽ nhằm vào mình.
Quả nhiên, dự đoán của cô chẳng bao lâu đã thành thật. Chiều hôm ấy, rõ ràng đang yên lành đá cầu cùng La Tinh Tinh, Đường Giai và Hà Địch đi ngang qua, lại cố tình va mạnh vào cô, khiến cô ngã sấp xuống đất, bàn tay trầy một mảng da rớm máu.
Đau đớn chẳng đáng kể, nhưng tim Khương Lệ Lệ lập tức thắt lại. Cô bé vốn mẫn cảm, cũng có thể là do được rèn từ trực giác trước mỗi lần bố nổi cơn thịnh nộ.
Cô biết, tai họa sắp ập đến rồi.
Ngày hôm sau, sách mới của cô không biết bị ai dẫm ướt sũng, phải đem phơi suốt một buổi chiều. Đến lúc tan học, La Tinh Tinh đột ngột không đi chung với cô nữa, nói là mẹ đến đón. Nhưng Khương Lệ Lệ đi theo sau, từ xa đã thấy cô bé nhập vào nhóm Đường Giai, vừa đi vừa cười nói rôm rả.
La Tinh Tinh biết nhà cô là dân công trường, cũng giống như Khương Lệ Lệ biết rõ xuất thân của La Tinh Tinh vậy.
Nhưng Đường Giai chỉ bắt nạt “người ngoài”.
Mà La Tinh Tinh nhất định sẽ kể cho Đường Giai biết. Cô bé vốn ngưỡng mộ Đường Giai đến mê muội, Khương Lệ Lệ hiểu rõ điều đó.
Cảm giác tai họa sắp giáng xuống ngày một rõ rệt, hệt như mỗi lần cha cô sau khi gặp ông chủ về nhà, gương mặt nặng nề, bước vào cửa là cả nhà lập tức căng thẳng, không ai dám thở mạnh. Vì chẳng ai biết con dao lơ lửng trên đầu kia sẽ rơi xuống khi nào. Có lần, mẹ bê chậu nước nóng qua để cha rửa mặt, chưa kịp pha thêm nước lạnh, ông đã ném mạnh khăn vào trong, làm đổ cả chậu. Nước sôi bắn tung tóe, bỏng rát tay mẹ đến đỏ ửng, mấy giọt còn bắn cả lên mặt Khương Lệ Lệ, nóng rát đến mức cô phải nhắm chặt mắt. Thế nhưng cả hai mẹ con chỉ biết câm lặng.
Trước vận hạn tất yếu sẽ đến, kêu gào là vô dụng. Càng ồn ào, hậu quả càng nghiêm trọng. Mới sáu tuổi, Khương Lệ Lệ đã sớm hiểu được lẽ ấy.
Nhưng liệu có khả năng nào tất cả chỉ là lo hão? Giống như lần cha im lặng cả buổi, hóa ra chỉ đang tính toán sổ sách, rồi sau đó còn mua cho Khương Lệ Lệ một hộp bút mới.
Song, Khương Lệ Lệ không dám đặt hy vọng vào chuyện này. Bởi cô đột nhiên sực nhớ ra một điều.
Cô không nhận được viên kẹo sữa nào từ Đường Giai.
La Tinh Tinh thì có, nhưng cô thì không. Đến lúc này cô mới hiểu vì sao mọi người đều phải chen lấn để tranh kẹo, bởi nó chính là “kim bài miễn tử” trong trò chơi quyền lực ấy.
Mà cô không có.
Cô chỉ là một “người ngoài”. Người duy nhất cô quen chỉ là La Tinh Tinh và cô bé đeo ốc tai, còn lại chẳng ai thân thiết.
Khương Lệ Lệ men theo con đường trồng đầy bạch dương trở về công trường, lòng nặng trĩu. Trong Thế giới động vật từng nói, sinh vật có khả năng ứng phó cực giỏi với nguy hiểm ở môi trường quen thuộc. Khương Lệ Lệ cũng vậy, có thể dễ dàng băng qua công trường đầy giàn cẩu, hố vôi, bê tông đang đổ mà trở về nhà. Với người ngoài, đó là nơi đầy rẫy hiểm họa chết người, còn với cô, chỉ như cái sân sau.
Nhưng tiểu học thì không. Trường học là lãnh địa hoàn toàn mới, nguy hiểm hơn cả những hố vôi có thể ăn mòn xương cốt.
Cả cuối tuần, Khương Lệ Lệ sống trong nỗi bất an thấp thỏm. Giờ cô mới hiểu vì sao ánh mắt của loài thú ăn cỏ trong phim tài liệu luôn hoảng hốt như vậy, ăn hai miếng cỏ lại ngẩng đầu lên nhìn quanh. Ai rơi vào cảnh này thì đến cơm cũng chẳng nuốt nổi.
Cha cô chẳng bao giờ quan tâm chuyện nhà, mẹ thì chỉ để ý vào những ván bài cùng dân bản xứ, hoặc cả buổi sáng mải thử từng chiếc váy. Khương Lệ Lệ ngồi co ro trên giường trải chiếu, ao ước được gia nhập vòng tròn của người lớn địa phương. Dẫu đôi lúc họ vẫn châm chọc, mỉa mai “người ngoài” như cô, ít ra cũng không ai ném rác lên đầu họ.
Mặc đẹp thì có ích không? Cô bé đeo ốc tai kia thực ra là con nhà giáo sư đại học, từng mặc bộ váy đẹp nhất đến lớp, kết quả ra về thì váy đã bị Đường Giai vẽ đầy mực bút bi. Không có tác dụng. Cho dù có lấy lòng Đường Giai thì cũng vô ích. Cô không có tiệm tạp hóa để cống nạp, mà ngay cả Tần Mẫn có cả tiệm nhỏ trong tay, vẫn phải dè chừng khi theo sát Đường Giai.
Đến sáng thứ Hai, Khương Lệ Lệ nắm tay mẹ đi học, trong lòng nặng nề như mang theo cả một khối chì. Cô từng thấy ví von này trong cuốn tiểu thuyết ngôn tình bé tẹo mẹ hay đọc, chì nhất định phải rất nặng, nặng hơn cả máy đóng cọc ở công trường. Đã từng có một tai nạn, công nhân bị máy rơi xuống nghiền nát cả chân. Hôm ấy, khi cha trở về nhà, Khương Lệ Lệ và em trai đã ngủ, chỉ lờ mờ nghe loáng thoáng mấy câu kể lại, như một câu chuyện xa vời mà rùng rợn.
Cô bé cảm thấy mình chẳng khác gì người công nhân xấu số ấy, chỉ còn biết chờ khối máy khổng lồ rơi xuống.
Nói với mẹ là điều không thể. Thế giới của trẻ con vốn ẩn giấu bí mật. Huống chi, Khương Lệ Lệ chưa bao giờ kể bất cứ chuyện gì trong trường với gia đình. Trong lòng cô mang một nỗi áy náy mơ hồ, bởi mẹ thường nói: chính vì hai đứa con mà bà mới không ly hôn.
Khương Lệ Lệ mang tâm trạng như kẻ ra pháp trường, từng bước lê tới cổng trường. Mẹ sốt ruột đi đánh bài, cứ giục mãi, đến gần như phát cáu. Giữa lúc giằng co, bên đường dừng lại một chiếc xe con. Trong khu này, xe bóng loáng như vậy hiếm thấy. Cửa kính hạ xuống, lộ ra một gương mặt, chính là ông chủ công ty thi công, Viên tổng. Khương Lệ Lệ vốn chẳng mấy ưa ông ta. Tuy từng theo bố mẹ đến nhà ăn cơm, nhưng cô không thích nốt ruồi mọc lông dưới cằm ông ta, hệt như khuôn mặt nhân vật phản diện trong phim truyền hình.
“Đi đâu thế?” Viên Tổng cười hỏi: “Có muốn tôi cho quá giang không?”
Cái khí chất “đừng ép mẹ cho cái bạt tai” trên người nữ sĩ Lâm Hiểu Lị bỗng chốc tan biến, thay vào đó là vẻ e lệ dịu dàng. Mà thực ra, điều này chẳng hề liên quan đối phương là ai, chỉ cần đó là người đàn ông có thể ngắm nhìn bà, bà sẽ tự nhiên bộc lộ một mặt như vậy. Như thể một phản xạ bản năng, giống hệt quân nhân nghe lệnh “nghiêm nghỉ” không cần suy nghĩ. Nhưng lúc ấy Khương Lệ Lệ còn nhỏ chưa hiểu, mãi nhiều năm sau nhớ lại mới nhận ra.
“Tôi đang đưa nó đến trường, ở ngay phía trước thôi.” Lâm Hiểu Lị đáp. Giọng điệu kia, nghe như thể Khương Lệ Lệ không phải con gái bà, mà là một đứa bé nhặt từ đâu về.
Viên tổng rõ ràng rất hưởng thụ.
“Lên xe đi, tôi chở hai người.”
***
Chương này: hiện thực, ngột ngạt, đau thương.
Mới lớp 1 mà bé nào cũng ghế gớm, nhỉ 🤣