Luật rừng của cô ấy – Chương 18

Chương 18

***

Có lẽ để bù đắp cho sự kiêu ngạo lần trước của Tiêu Diệp Lai, lần hẹn hò thứ hai, Trần Diệu chọn ở Le crépuscule, hai người ngồi đối diện nhau dưới ánh đèn ăn món Tây, thậm chí còn gọi cả người bạn đầu bếp đến để đích thân giới thiệu từng món ăn. Đàn ông Ý vốn trời sinh đã giỏi bông đùa tán tỉnh, mà Khương Lê Lê vẫn ứng phó rất tốt, vừa không coi là thật, cũng chẳng quá mức giữ kẽ. Khi bị đối phương khen là “cô gái đẹp nhất thế gian”, cô chỉ mỉm cười đáp: “Vậy hóa ra người đàn ông đẹp trai nhất thế giới đang làm đầu bếp sao?”

Đầu bếp mập mạp Rio bị dỗ cho cười híp mắt, lấy ra một chai rượu đỏ cất giữ đã lâu, lại còn mời Khương Lê Lê ra cửa sau xem chậu thảo mộc nhỏ mà ông ta trồng, bởi hai người đã nói chuyện về quê nhà nước Ý. Cuối cùng còn châm một điếu thuốc.

Khương Lê Lê chỉ khẽ mỉm cười: “Đầu bếp thì không nên hút thuốc đâu.”

Rio cũng cười, nói một câu tiếng Pháp: “Chỉ là vì cô đơn thôi.”

Thật ra cả buổi giao tiếp hôm đó, chỉ câu nói này mới là lời thật lòng. Là khách tha hương nơi đất khách, có lẽ ông ta cảm nhận được ở Khương Lê Lê một điểm tương đồng nào đó, đều là những tiểu hành tinh xoay quanh ngôi sao khổng lồ Trần Diệu. Trớ trêu thay, cả hai đều là người thông minh, trong lĩnh vực của mình thì là kẻ kiệt xuất, nhưng chẳng có cách nào khác, đành vì một nhu cầu bí mật nào đó mà quay quanh Trần Diệu. Ai bảo kỹ năng đầu thai của họ không bằng người khác chứ.

Cho nên loại tiểu hành tinh như họ, trong lòng luôn mang chút kiêu ngạo, rốt cuộc cũng không phục tùng bằng những người “chính tông” bên cạnh Trần Diệu. Nhưng chính vì thế lại mang đến những làn gió mới mẻ mà bên cạnh Trần Diệu không có. Như Rio, tuy là đầu bếp nhưng cũng là bạn bè của anh. Hoặc như Khương Lê Lê, ngay từ đầu đã được hưởng đãi ngộ “bạn gái” vượt trên cả Hoàng Tư Tình và những người khác.

Tất nhiên trong đó có phần vì cảm giác mới lạ của Trần Diệu, nhưng cũng không tách rời khỏi sự tự tôn với Khương Lê Lê. Cô cực kỳ tinh tế nắm giữ trạng thái ấy: Tôi mặc kệ anh là Trần Diệu hay ai, tiêu chuẩn yêu đương của tôi chính là thế này. Trên đời nam nữ bình thường cũng đều yêu đương như vậy. Anh có thể phản đối, nhưng anh có muốn không?

Mà trong tính cách Trần Diệu vốn có phần ổn định, ngay thẳng, anh cũng có thể trong mối quan hệ với Khương Lê Lê mà trải nghiệm được cảm giác “người bình thường”, nên đặc biệt dễ nói chuyện.

Ngày xác định quan hệ, chính là trên đường từ Le crépuscule trở về, xe chạy ngang cửa biển Ngô Tùng, đúng lúc có pháo hoa, Trần Diệu dừng xe bên đường ngắm pháo hoa. 

Khương Lê Lê hơi bất ngờ: “Ở đây cũng có thể bắn pháo hoa sao?”

Trần Diệu mỉm cười: “Có giấy phép đặc biệt thì sẽ được bắn.”

Ban đầu Khương Lê Lê chưa hiểu lắm, đến khi phản ứng lại thì kinh ngạc nhìn anh.

Trần Diệu chỉ cười.

“Không phải em từng nói muốn một màn tỏ tình sao?” Anh vừa cười vừa hỏi, rồi đưa tay về phía cô: “Vậy… làm bạn gái nhé?”

Dù là Khương Lê Lê, khoảnh khắc ấy cũng hơi xúc động.

Cô đặt tay mình vào tay anh, vượt qua bệ trung tâm để hôn anh. Ngón tay luồn vào mái tóc, dưới lòng bàn tay là một chàng trai đang sống động tồn tại, ngay lúc này thuộc về cô, Trần Diệu độc nhất vô nhị. Cảm giác ấy như đứng trước cánh cửa kho báu khổng lồ trong truyện cổ tích, sao có thể không khiến người ta rung động.

Nhưng ngay hôm sau, cô đã nằm trên ghế của bác sĩ Khâu, tuyên bố: “Tôi muốn đưa anh X đi gặp bạn của tôi.”

“Cô có bạn ở Thượng Hải sao?” Bác sĩ Khâu rất tò mò.

“Không có cũng có thể có mà.” Khương Lê Lê nói quanh co một câu.

Bác sĩ Khâu đoán chắc là cô tìm người giả vờ, hoặc lại có phương pháp mới mẻ nào đó. Nhưng thế nào đi nữa, cô đều tỏ ra hết sức tự tin, thực sự khiến người ta hiếu kỳ, chẳng lẽ cô không có lúc hoảng loạn sao.

“Tôi rất tò mò, tất cả những điều này đều nằm trong tính toán của cô sao? Hay là cô cũng điều chỉnh theo tình huống?” Bác sĩ Khâu đặt tay lên sổ, hiếu kỳ hỏi.

Khương Lê Lê chỉ nhìn trần nhà. Trên mặt cô không hề có chút đắc ý sau khi thành công, ngược lại, biểu cảm thậm chí còn có phần trống rỗng, trong mắt dường như chẳng chứa gì cả.

“Sao có thể đều nằm trong tính toán được chứ.” Cô nói: “Tôi cũng chỉ là đi một bước, nhìn một bước thôi, nhưng khung lớn thì không đổi. Anh ta cũng chỉ là một người đàn ông. Tình cảm từ xưa đến nay, chỉ cần thỏa mãn các điều kiện cứng: địa vị đủ, giá trị cảm xúc đủ, hấp dẫn giới tính đủ, rồi thêm một chút tia lửa, tình cảm tự nhiên sẽ hình thành. Trước đây anh ta có nhiều bạn gái như vậy, cũng đều là như thế cả. Tôi chẳng qua là tổng điểm vừa đủ đạt chuẩn tuyển sinh mà thôi…”

Cô từng nhắc qua về học lực của mình, bác sĩ Khâu thỉnh thoảng cũng thấy trong cách suy nghĩ của cô mang dấu vết từng trải qua một kỳ thi lớn.

“Vậy trong cuộc săn đuổi này, có việc gì khiến cô thấy bất an không?”

“Có một cửa ải quan trọng, đang chờ ngay phía trước.” Khương Lê Lê hỏi lại: “Bác sĩ Khâu, chị nghĩ sao, con người làm sao mà yêu một người khác được?”

“Tôi đoán, là nhìn thấy và được nhìn thấy.” Bác sĩ Khâu nói.

Khương Lê Lê bật cười.

“Đó cũng chính là suy nghĩ của tôi.” Cô nhìn bác sĩ Khâu rồi hỏi: “Nhưng bác sĩ có từng nghĩ đến chưa, trên lý thuyết thì ai cũng biết người tốt nhất sẽ là như thế nào. Vậy nếu ai cũng giả vờ thành cái dáng vẻ tốt nhất đó, đương nhiên sẽ trở nên rất được yêu thích, rất dễ được người ta yêu, thế thì tại sao mọi người phải không ai cũng giả vờ như thế?”

“Bởi vì rất khó làm được.” Bác sĩ Khâu đáp: “Xét từ góc độ nhận thức, con người không thể hoàn toàn ngụy trang thành một người khác.”

“Đúng vậy, cũng giống như vận động viên đều biết động tác hoàn mỹ nhất là thế nào, nhưng khi bật nhảy trên không thì lại không thể khống chế nổi cơ thể mình. Cho dù là vận động viên hàng đầu cũng sẽ có chỗ thiếu sót, vì chúng ta đều là xác phàm mà.” Cô nói với bác sĩ Khâu: “Trên lý thuyết, chúng ta đều biết anh ta thích mẫu phụ nữ như thế nào, nhưng tôi không thể mãi mãi giả vờ. Tôi phải dần dần để lộ ra bản thân thật, từ tính cách, đến tam quan, rồi đến cách chúng tôi ở bên nhau…”

“Cô sợ anh ta không thích con người thật của cô.” Bác sĩ Khâu bổ sung: “Ngài X kia.”

Từ trước đến nay, Khương Lê Lê luôn dùng “X” để chỉ Trần Diệu.

Nhưng lần này cô bật cười không phải vì thế, mà là vì sự ngây thơ của bác sĩ Khâu.

“Tôi chưa bao giờ có ý định để anh ta thấy con người thật của mình. Tôi chỉ đang dựng nên một lớp mặt nạ xoay quanh con người thật ấy. Nhưng cũng giống như bộ khung xương, tôi có khung xương đặc biệt của riêng mình, mà tấm da thịt mọc theo khung xương đó, rốt cuộc có nảy lửa với anh ta không, anh ta có thật sự yêu tôi không, chuyện này thì chẳng ai có thể khống chế được.”

“Thế cô nghĩ con người thật của mình là thế nào?” Bác sĩ Khâu tỏ ra hứng thú.

“Xin đừng phân tích tôi, bác sĩ Khâu.” Sắc mặt Khương Lê Lê bỗng nghiêm lại. Khi bác sĩ Khâu tưởng cô bị chọc giận thì cô lại bất ngờ cười.

“Tôi đã nói rồi, tôi là một nhà ảo thuật.”

Nhà ảo thuật là gì? Là người đứng giữa kẻ lừa gạt và nghệ sĩ biểu diễn. Trên đời có biết bao nhà ảo thuật, nhưng đa số đều sớm vấp ngã trong đời thực, không ai có thể đi xa, đi cao như cô. Những người quen biến ảo thuật thành thói quen, phần lớn đều là kẻ không có đủ nghị lực để sống thật với cuộc đời. Còn cô, may mắn thay, vào năm lớp 11 đã có một lần rẽ ngang ngắn ngủi, dùng hai năm học tập khổ cực đổi lấy tầng lớp và tri thức ngày nay.

Một nhà ảo thuật lang bạt ở thị trấn nhỏ có khi diễn cả buổi cũng không đổi được một bữa cơm, nhưng nhà ảo thuật của nhà vua thì có thể đổi được một tước vị. Sen mọc giữa đầm lầy chẳng đáng ngạc nhiên, nhưng nếu mọc trên ngọn cổ thụ cao chót vót mà vẫn nở hoa, thì mới có thể nhờ sức gió mà vươn mình lên trời xanh.

*

Không khoa trương như bác sĩ Khâu tưởng tượng, Khương Lê Lê đưa Trần Diệu đi gặp một người bạn thật sự, chính là bạn học thời ở Úc, gần đây ghé qua Thượng Hải. Alley tóc xoăn nâu, làn da rám nắng, tính tình phóng khoáng, hay cười. Mang theo sự nhiệt tình kiểu ABC, trên bàn tiệc kể lại những ngày cùng Khương Lê Lê vừa học vừa, hái việt quất ở Úc, nói rất dí dỏm. Trần Diệu chỉ đặt tay lên lưng ghế của Khương Lê Lê, mỉm cười lắng nghe.

Sau cuộc trò chuyện, Khương Lê Lê tiễn Alley ra sân bay. Lúc dừng lại ở đèn đỏ, Alley ngồi ghế phụ tô son bóng, vừa tô vừa bất chợt hỏi: “Đó thật sự là Trần Diệu à?”

“Ừ.”

Alley kêu một tiếng “For god’s sake”, đưa ngược tay che trán, đúng kiểu biểu cảm kinh ngạc rất Tây. Trái lại, Khương Lê Lê chỉ cười: “Sao vậy? Trước đây sao không biết cậu am hiểu anh ta thế.”

“Đó là Trần Diệu đấy. Hồi ở giới du học sinh bên Úc còn từng gây ra bao cuộc theo đuổi cơ mà.” Alley đùa cùng Khương Lê Lê: “Cậu cố gắng lên, làm Deng Wendi đi. Thành công thì tôi sẽ đến nương nhờ cậu.”

Khương Lê Lê cũng chỉ cười bất đắc dĩ, ra vẻ “vô tâm mà hóa hữu ý”: “Làm gì mà khoa trương thế.”

Nhưng những ngày cùng nhau hái việt quất, ít nhiều vẫn có tác dụng. Khương Lê Lê đưa Alley vào ga, xe đến cửa nhà ga thì Alley bước xuống, rồi lại bỗng quay lại, vượt qua bệ trung tâm ôm chầm lấy Khương Lê Lê. Kề sát bên tai khuyên cô: “Take it easy, cùng lắm thì quay về, chúng ta lại hái việt quất.”

Cô từng xem qua mấy tin đồn về Trần Diệu, tất nhiên biết cảm giác chia tay với anh ta là thế nào, như thể từ thiên đường rơi thẳng xuống địa ngục. Bạn gái ở Úc kia vốn cũng là kiểu tiểu thư nhà giàu thì còn đỡ, chứ một cô gái bình thường mà vấp phải cú ngã ấy, e rằng cả người tan xương nát thịt. Sau này phải đối diện thế nào với cuộc sống của chính mình? Bắt đầu mối tình mới thế nào? Làm sao mà không lấy Trần Diệu ra để so sánh chứ?

Khương Lê Lê cũng có chút xúc động, chỉ có thể nghiêm túc nói: “Yên tâm, tôi biết chừng mực.”

Cô quả thực biết chừng mực, từng bước tính toán chuẩn xác. Sau khi gặp Alley, ngày hôm sau Trần Diệu lại hẹn cô buổi tối. Nhưng lần này không phải ăn cơm hai người, mà là đi bar.

Khương Lê Lê không hề ngạc nhiên. Trần Diệu có đoan chính hạn chế đến mấy thì rốt cuộc cũng là đàn ông, hơn nữa từng du học nhiều năm ở Anh, nơi mà văn hóa quán bar vô cùng phát triển. Huống hồ bạn bè đồng trang lứa của anh ta vẫn còn ở giai đoạn tiêu tiền nhà.

Trong phòng ngủ của cô, trên tấm bảng trắng, những sợi chỉ đỏ nối kết thành sơ đồ quan hệ xã hội quanh Trần Diệu, đường nét tinh vi vô cùng. Người ở đẳng cấp như Trần Diệu, giống như một ngôi sao, xung quanh là hành tinh cùng tiểu tinh quần xoay quanh. Nhưng trong đám bạn bè ấy lại có một người khá đặc biệt, chính là Tiêu Diệp Lai mà hôm đó cô gặp ở câu lạc bộ cưỡi ngựa. Địa vị và anh ta ngang bằng, thậm chí có phần nặng hơn. Dù bất động sản mấy năm nay không tốt lắm, nhưng Tiêu Diệp Lai là con một, nhà lại thuộc giới sừng sỏ lĩnh vực Internet đang lúc hưng thịnh, bên ngoại cũng hiển hách hơn nhiều.

Hai người bọn họ là bạn nối khố thật sự, nghe nói còn là giao tình từ đời cha mẹ. Năm đó cùng du học Anh, Tiêu Diệp Lai bất hòa với gia đình, thường trú lại Thượng Hải, danh tiếng ăn chơi phóng túng của hắn ít nhiều cũng ảnh hưởng đến Trần Diệu. Bằng hữu chí cốt, nhiều khi cũng thành hai mặt soi chiếu nhau. Nếu nói theo kiểu huyền học, thì gọi là ngọn lửa song sinh. Tiêu Diệp Lai chính là mặt phản nghịch giấu sau lớp vỏ điềm đạm của Trần Diệu. Có một người bạn như thế, khiến người ta không khỏi hoài nghi, Trần Diệu chưa chắc đã tao nhã ôn hòa như vẻ ngoài.

Hôm ấy, hai người vẫn ăn tối trước, tại nhà của Trần Diệu ở Vân Tập. Ở điểm này anh ta làm khá tốt, chia tay Hoàng Tư Tình chưa đến nửa tháng, trong nhà đã chẳng còn sót lại dấu vết nào. Khương Lê Lê đến rất thoải mái, bên trong áo khoác là bộ trang phục chuẩn bị đi bar: một chiếc váy lụa cổ trễ lưng trần, sắc hồng hồng ánh vàng, làn da trắng như tuyết dưới ánh đèn bữa tối càng thêm nổi bật. Dây chuyền kim cương đeo trên xương quai xanh lấp lánh trong hõm ngực. Hôm nay chuyên gia trang điểm còn khéo léo quét nhũ sáng lên xương quai xanh, đánh thêm má hồng, cả người cô lộ ra vẻ gợi cảm ướt át.

Dĩ nhiên, lời giải thích của cô cũng khéo: “Em chưa bao giờ biết trang điểm, đều do trợ lý giúp. Cũng không muốn về thay đồ nữa, nên cứ thế đến thẳng.”

Trần Diệu chỉ cười rồi hôn cô, cắn khẽ vành tai, nói: “Xem ra em không định mời tôi đến nhà làm khách.”

Đều là người trưởng thành, Khương Lê Lê hiểu rất rõ ý anh ta. Nữ giới mời đàn ông lên nhà nghĩa là gì, ai từng hẹn hò đều biết. Nhưng cũng như lời cô từng nói trong phòng khám của bác sĩ Khâu: dạy đàn ông cũng như dạy chó, khi chúng không biết nên làm gì thì cứ để chúng đói.

Vì vậy, cô nhẹ nhàng lướt qua chủ đề đó, đổi sang hỏi anh ta buổi tối định chiêu đãi mình bằng cách nào. Trong nhà Trần Diệu có đầu bếp, chính là Rio mà lần trước cô đã gặp. Khương Lê Lê cũng hơi bất ngờ, thì ra bạn bè cũng có thể mời về làm đầu bếp riêng.

Trần Diệu, khi kiêu ngạo thì đúng là kiêu ngạo thật. Anh ta có khí chất của bậc quý nhân trong cung đình, tất cả mọi người đều xoay quanh anh ta. Khi vui thì chẳng khác nào gia tộc Medici bảo trợ cho nghệ sĩ, hay như Lý Bạch vào cung, quý phi mài mực, lực sĩ cởi giày. Nhưng đến lúc anh ta cần, thì ngươi vẫn phải tùy thời mà có mặt ngay.

Căn hộ áp mái rộng lớn ở Vân Tập dù sang trọng đến đâu, gian bếp mở với đảo bếp giữa phòng dù đắt đỏ và thể diện đến mức nào, thì bóng dáng mập mạp của Rio cùng phụ bếp bận rộn trong đó vẫn lộ ra vài phần lúng túng, chật vật. Khương Lê Lê hiểu điều ấy, nên cố gắng tránh đi ngang qua đó.

Lúc này cô mới thật sự hiểu câu “cô đơn” mà Rio từng nói. Khó tránh khỏi cảnh thỏ chết thì cáo thương.

Dẫu vậy, khi dọn món vẫn là Rio bước ra giới thiệu, bầu không khí đôi bên có chút gượng gạo. Khương Lê Lê trời sinh đã có dáng dấp nhân vật chính, mang theo một loại trách nhiệm tự nhiên, luôn cảm thấy mình phải khiến mọi việc trọn vẹn một chút. Dù không thể giải quyết vấn đề, thì ít nhất về mặt cảm xúc cũng phải để ai nấy dễ chịu hơn.

Vì thế, ăn xong cô liền hỏi Rio có muốn đi chơi cùng không. Rio tuy có phần bất ngờ, nhưng ánh mắt lộ rõ sự cảm kích, chỉ cười bảo không quen đến những chỗ trẻ trung ồn ào như 7evening. Nấu món Âu cũng chẳng nhẹ nhàng hơn món Hoa là bao, mồ hôi túa ra khắp nhân trung. Khương Lê Lê ôm nhẹ lấy ông một cái, cảm giác cả người ông như một con gấu Bắc Cực mắc kẹt trong ngày mưa dầm miền Nam, rồi mới rời khỏi đó.

Trần Diệu có lẽ nhận ra nhưng phần lớn là không. Con người anh ta không phải kiểu thô kệch, song lại mang một sự ngay thẳng hiển nhiên, như thể thiên tai, như thể hiện tượng thời tiết. Như dòng Hoàng Phố chảy chậm rãi, cho dù yêu thích ngươi, ngươi có thể tùy ý cưỡi sóng làm kẻ tung hoành trên dòng chảy ấy, nhưng rốt cuộc cũng sẽ không vì ngươi mà đổi chút lộ trình nào.

Đây chính là điều Khương Lê Lê từng nói với bác sĩ Khâu: họ đã bước vào một giai đoạn mới. Trần Diệu dần dần thấy được con người thật của cô, mà cô cũng dần dần thấy rõ con người thật của Trần Diệu.

Ảo thuật rốt cuộc cũng chỉ là ảo thuật, chỉ có thể làm tấm vé bước vào phòng khách của nhà vua, không thể lừa dối cả đời, càng không thể biến cô thành hoàng hậu. Khương Lê Lê thường cảm thấy ngọn núi ấy ngày một cao hơn, ngày một nặng hơn, sừng sững chạm tới tận mây xanh, chắn ngay trước mắt mình. Có lẽ dẫu dùng cả đời này, cũng chẳng thể lay chuyển nổi chút nào.

Nhưng khi anh ta xuống xe vẫn vòng tay ôm lấy eo Khương Lê Lê, trong bóng đêm nơi lối vào dành cho khách quý, nở một nụ cười với cô, dường như lại khiến tất cả lung lay.

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *