Luật rừng của cô ấy – Chương 17

Chương 17

***

Trần Diệu rốt cuộc cũng không làm gì quá trớn, dẫn cô chạy xuống sườn đồi rồi dừng lại, cũng bởi vì chạm mặt một người.

Là một thanh niên dắt ngựa. Áo khoác kiểu Anh trên người Trần Diệu đã mặc rất tùy tiện, nhưng so với anh ta vẫn còn chỉnh tề hơn nhiều. Người kia khoác một chiếc áo da lộn vốn đã cũ, gần như đến mức lôi thôi, thế nhưng lại cực kỳ đẹp trai, dáng người cao gầy, chỉ là gầy quá mức. Vẻ anh tuấn của Trần Diệu còn gắn kèm với tiền tố “anh là Trần Diệu”, còn anh ta thì là đẹp đến chân thực, đứng đây chẳng giống hội viên ở câu lạc bộ cưỡi ngựa xa hoa nhất Thượng Hải, mà như người mẫu trên tạp chí, hoặc nhân vật chính trong phim nghệ thuật.

Không đội mũ, mái tóc rối bời, một màu đen rất hoang dại, lông mày dài thanh tú, đôi mắt uể oải. Quần cũ, giày ống cũng cũ, thậm chí còn lấm đầy bùn. Con ngựa dắt theo cũng chẳng tốt, gầy gò trơ xương.

Nhưng ánh mắt anh ta nhìn Trần Diệu lại là kiểu ngang hàng.

“Anh sao lại ở đây?” Trần Diệu vừa thấy anh ta thì nở nụ cười.

Người kia móc từ túi mình ra điếu thuốc, một tay dắt ngựa nên không rảnh, liền ném bật lửa cho Trần Diệu, bảo anh giúp châm. Trần Diệu thật sự châm cho anh ta, anh ta nghiêng đầu, uể oải hút một hơi rồi mới liếc nhìn Khương Lê Lê.

“Hôm nay là Chủ Nhật, dĩ nhiên tôi ở đây rồi.” Ánh mắt anh ta nhìn người khác đầy kiêu ngạo: “Cô ta là ai? Bạn gái mới à?”

Hoàn toàn không có khái niệm phải nói chuyện với Khương Lê Lê, cả quá trình chỉ đối thoại với Trần Diệu.

Trần Diệu đã sớm buông tay, Khương Lê Lê cũng thản nhiên tự giới thiệu.

“Tôi tên Khương Lê Lê, là bạn trong công việc của Trần tổng.” Sắc mặt cô bình tĩnh, nhìn không ra một chút nào bị xúc phạm.

Anh ta không tiếp lời, nhả khói thuốc, dắt ngựa đi lên phía trước.

“Diệp Lai.” Cuối cùng vẫn buông một cái tên.

Tôi biết anh là ai, Khương Lê Lê đáp trong lòng. Cái bảng trắng ấy cô đã xem không biết bao nhiêu lần, từng cái tên đều thuộc nằm lòng.

Anh ta là bạn thân nhất của Trần Diệu, chẳng ai có quyền lựa chọn, bởi cùng lớn lên từ nhỏ, lại còn có họ hàng. Anh ta cũng là người duy nhất trong nhóm kia có gia thế xứng với Trần Diệu, thậm chí còn nhỉnh hơn nhà họ Trần một chút. Nếu không tính đến cái tiếng xấu nổi lừng lẫy kia.

Anh ta tên là Tiêu Diệp Lai.

*

Khi họ rời khỏi câu lạc bộ cưỡi ngựa thì trời đã về hoàng hôn. Tối nay Trần Diệu có một buổi họp, cô biết, cũng biết trong lòng anh nhất định hối tiếc vì đã không dành trọn một ngày cho cô.

Càng là lúc thế này, lại càng quyến luyến khó rời. Trần Diệu lái xe đưa cô về Vân Tập, xe chạy vào tầng hầm, hai bên hành lang sáng lên những ngọn đèn như ánh sáng vũ hội. Xe dừng hẳn, cô ngả đầu vào lưng ghế, quay sang nhìn anh, mệt mỏi mà dịu dàng.

“Tối nay chuẩn bị ăn gì?” Trần Diệu cũng tựa đầu vào ghế, cười hỏi cô.

“Salad.” Cô thẳng thắn đáp.

Trần Diệu cười.

Anh đưa tay chạm vào mặt cô, rồi luồn vào trong tóc. Cô thuận thế áp má vào bàn tay anh, một dáng vẻ hoàn toàn tin tưởng.

Sau một ngày khổ chiến, luôn phải để anh cảm thấy mình đã chinh phục được điều gì đó.

“Đừng ăn kiêng nữa.” Anh chăm chú quan tâm cô: “Đã rất gầy rồi.”

“Ăn cỏ giúp người ta tỉnh táo.” Cô nói đùa.

“Nhưng tinh bột mới khiến người ta hạnh phúc.” Trần Diệu cũng đùa theo.

Thật đáng yêu, vị bạch mã hoàng tử được mọi người tung hô, hóa ra cũng có một mặt bình dị như thế, thậm chí còn mang chút ham muốn kiểm soát, bắt đầu lo lắng cả việc cô ăn gì.

Khương Lê Lê hiểu rõ, càng là lúc này càng phải cẩn trọng từng bước. Quá nghe lời thì không ổn, nhưng nếu quá xa cách thì cũng mất đi thú vị. Thế nên dù có hơi men ngấm, má ửng đỏ, lười biếng tựa vào lưng ghế, động tác tháo dây an toàn của cô vẫn rất dứt khoát.

Trần Diệu xuống xe, mở cửa cho cô. Cô vẫn mặc váy voan ban ngày, khoác thêm chiếc áo khoác ngoài, nhảy xuống xe, dường như có hơi không vững, thoắt cái đã đứng quá gần anh, suýt va vào ngực anh.

Anh đưa tay ôm lấy eo cô, cô lập tức bật cười, tay kéo chặt cổ áo khoác. Bên trong mặc váy hai dây, thật ra cũng chẳng có gì, biết bao nhiêu lễ phục còn là kiểu quây, huống hồ hai dây. Nhưng dáng vẻ lúc này của cô lại như một tòa thành bí ẩn, khiến người ta không kìm được mà muốn chinh phạt.

Trần Diệu bèn cúi xuống hôn cô, là khoảng cách chiều cao tuyệt vời. Anh có kỹ xảo thuần thục, khi hôn luôn đỡ lấy sau gáy cô, mang theo chút áp chế. May thay Khương Lê Lê cũng dịu dàng đáp lại, đưa tay quàng lên vai anh. Nhìn nghiêng qua, khung cảnh ấy quả thật có thể làm thành hình bóng cho bìa truyện cổ tích.

Cuối cùng vẫn là Khương Lê Lê rút lui trước.

“Được rồi.” Hơi thở đã có chút gấp, cô vẫn cố giữ bình tĩnh, nên lại càng đáng yêu. Bàn tay còn đặt trên ngực anh, nhưng lời nói thì: “Trần tổng đi lo công việc trước đi, chính sự quan trọng hơn.”

Trần Diệu cũng không nhịn được mà bật cười.

“Được, tôi đi làm việc. Ngày mai gặp.”

“Ngày mai gặp.”

Khương Lê Lê bước vào thang máy tầng hầm, nhìn thấy xe anh vẫn chưa rời đi. Thang máy của Vân Tập sáng rực, cô biết mình đứng trong đó giống như một búp bê xinh đẹp, vẫy tay với anh, bất kể anh có đáp lại hay không.

Thang máy từng tầng từng tầng đi lên, như một câu chuyện ngụ ngôn.

Về đến nhà cô không lập tức nhắn tin, mà đợi qua mười phút, mới chụp hình mình làm salad gửi cho anh, như một kiểu khiêu khích.

Phản hồi của Trần Diệu cũng đơn giản. Bảy giờ tối, nhà hàng Pháp dưới lầu đúng hẹn mang đồ ăn lên, bày ra cả bàn, kèm bánh mì baguette chuẩn vị, thậm chí còn có người phục vụ phụ trách khui rượu. Lần này anh tặng cô một chai Pinot Noir, kết hợp với phi-lê thì hoàn hảo. Theo bữa ăn còn có hoa tươi, thiệp chúc ghi vỏn vẹn một câu tiếng Pháp: Bon appétit. [Chúc ngon miệng]

Khương Lê Lê cũng ngoan ngoãn phối hợp, gửi lại: “Cảm ơn Trần tổng.”

Anh đáp: “Không cần cảm ơn.” kèm một bức ảnh đang ngồi trước cửa sổ văn phòng ăn salad. Văn phòng của anh nằm ở vị trí đẹp nhất Thượng Hải, cửa kính sát đất hướng thẳng ra Hoàng Phố, ngoài kia là đường chân trời thành phố.

Cô ăn bữa anh sắp đặt, anh lại ăn món salad cô muốn ăn, thật buồn cười.

Đàn ông đứng trước người mình thích, rốt cuộc cũng chỉ như một cậu bé.

Nhưng món quà của Khương Lê Lê, thật ra phải đến ngày hôm sau mới nhận được.

Cô vốn biết, với khách hàng VIC hàng đầu của thương hiệu xa xỉ thì có thể được phục vụ sau khi đóng cửa, hoặc bảo người mang sản phẩm mới đến tận nhà cho chọn. Nhưng buổi sáng nhận cuộc gọi này, cô vẫn không khỏi kinh ngạc.

May là số điện thoại này chỉ mình Trần Diệu biết, nên cô cũng mơ hồ đoán được đây là quà từ anh.

Nhưng cô lại không đoán nổi mức độ “ra tay” của Trần Diệu.

Sảnh thang máy của Vân Tập, một thang máy một hộ, nhưng với căn hộ của cô, kiểu dịch vụ này vẫn quá chật hẹp. Thế nên khi cả đoàn người đi ra, quả thật có phần không đủ rộng rãi.

Nhưng đối phương là quản lý thương hiệu xa xỉ chuyên phục vụ khách hàng thượng đỉnh, dĩ nhiên sẽ không lộ ra một chút bất mãn nào.

Tiền sảnh căn hộ tầng 21 của Vân Tập, cẩm thạch vân mây trắng viền đồng mạ vàng, xa hoa phù phiếm. Nhưng sự xa xỉ nhất lại chính là đoàn nhân viên mặc đồng phục cao cấp bước ra từ thang máy, cùng hai dãy giá treo quần áo họ đẩy theo. Trên mỗi chiếc giá đều treo những bộ y phục được bọc túi chống bụi, nhân viên SA đẩy giá còn đeo cả găng tay.

Sau này Khương Lê Lê mới biết họ không phải SA của một thương hiệu xa xỉ nào, mà đến từ một cửa hàng buyer đỉnh cao, chỉ phục vụ riêng cho Trần Diệu cùng tầng lớp chỉ thấp hơn anh một bậc. Những ai chưa đạt đến ngưỡng đó thì thậm chí ngay cả cửa hàng cũng không thể tìm ra.

Hai hàng giá treo bằng đồng được đẩy vào phòng khách, quản lý đích thân giới thiệu, từng chiếc túi chống bụi được tháo ra. Những thiết kế từ mười ba năm trước, lấy cảm hứng từ áo da cưỡi ngựa, những tầng tầng lớp lớp váy voan, bốt cao, váy liền… Kỹ nghệ Haute Couture vĩnh viễn là thứ xa hoa như thế, khi được tận mắt chứng kiến, luôn mang đến một loại chấn động, như cực hạn kết tinh của nhân lực và vật lực được ngưng tụ trong thời gian. Thậm chí lúc này, đã không còn là vấn đề sở thích, mà đơn thuần chỉ còn lại sự chấn động.

Lâm Cảnh Hòa tặng cô bản phục dựng DIOR 10 năm, còn Trần Diệu tặng cô bản gốc. Chỉ sau một đêm đã gom đủ tất cả những bộ Haute Couture từng xuất hiện trên sàn diễn, không biết vì một câu nói của anh mà quản lý kia đã phải bỏ ra bao nhiêu tâm sức, khó trách gương mặt gầy hốc hác kia vẫn không che nổi nét phù thũng mệt mỏi. Thấy căn hộ nơi Khương Lê Lê ở chỉ hơn trăm mét vuông, bà ta vẫn cung kính gọi cô là “Khương tiểu thư”.

Đoàn người giao hàng đến ào ạt như thủy triều, rồi cũng đi nhanh như thế, thậm chí không để lại một số liên lạc nào, chỉ bỏ lại cho cô cả căn phòng đầy váy áo. Khương Lê Lê uống xong ly cà phê, vẫn cảm thấy như không thật. Cô lấy từng bộ từ trên giá xuống, không mặc thử, chỉ ướm lên người, rồi để mặc lớp lớp voan chất chồng trên sofa, cuối cùng lại như đứa trẻ, nằm ngả vào trong đó, cuộn mình lại.

Dàn âm thanh trong phòng vang lên một khúc nhạc xưa cũ, là bài hát hai mươi năm trước, hòa cùng những bộ váy áo mười năm trước.

Haute Couture không thể giặt bằng nước, cũng không gánh nổi nước mắt.

Nhưng cô vẫn lặng lẽ nghe bài hát mà mẹ từng thích nhất khi còn trẻ, rồi giữa đống váy áo ấy, lặng lẽ khóc.

(Quyển 2 – hết)

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *