Chương 16
***
Khương Lê Lê từng sớm nói: đàn ông giống như chó, phải huấn luyện thì hắn mới biết mình nên làm gì. Trong bầy chó vốn đã có sẵn trật tự, ngươi phải cho hắn biết vị trí của hắn, cũng phải cho hắn biết phải ngươi ở vị trí nào.
Lúc bác sĩ Khâu nghe được lời bàn luận này của Khương Lê Lê, không khỏi lộ vẻ than thở cảm phục.
Mà giờ khắc này, khi cô bước xuống từ chiếc Range Rover, đứng trong làn không khí se lạnh buổi sớm ở câu lạc bộ cưỡi ngựa, mới thấy những gì người ta nói quả không sai. Người ta thường chê sân golf chiếm mất một diện tích xanh quá lớn, lại thích xây ở những vị trí đẹp ngay trong lòng thành phố. Thực ra, câu lạc bộ cưỡi ngựa cũng chẳng khác mấy. Nơi này trồng cây rất khéo, từng cụm từng cụm rải rác trên những gò cỏ xanh, thoạt nhìn có cảm giác như đồng quê nước Anh; thêm hàng rào gỗ thô và con suối nhỏ len lỏi càng gợi thêm phong vị hoang dã. Vừa thấy khung cảnh ấy, mắt Khương Lê Lê đã sáng lên, thốt: “Thật hối hận vì khi đó không du học ở Anh.”
Cô mặc một bộ trang phục cưỡi ngựa nữ kiểu Anh hoàn toàn mới, vừa gọn gàng vừa xinh đẹp: áo gile sẫm màu, sơ mi xanh nhạt, eo nhỏ thon thả, quần trắng ôm trọn đôi chân dài, giày da đen cao ống. Dù chiếc mũ bảo hộ vẫn còn cầm trong tay, nhưng tóc búi gọn gàng rất chuyên nghiệp, lớp trang điểm nhạt đến mức chỉ tô chút son, thậm chí còn nhìn rõ vài chấm tàn nhang nhỏ trên gò má.
Trần Diệu thì lại ung dung hơn nhiều: một bộ đồ cưỡi đã hơi cũ. Áo khoác cưỡi ngựa kiểu Anh vốn hợp nhất khi hơi cũ, anh mặc một chiếc hacking jacket màu xanh thẫm, quần cưỡi ngựa tối màu phối giày cao cổ, cả người cao lớn, tuấn mỹ. Khuôn mặt anh là loại tuấn lãng nên càng hợp khi đội mũ bảo hộ. Nghe Khương Lê Lê nói vậy, anh mỉm cười hỏi: “Vì sao khi đó không du học ở Anh?”
“Trong nhà có chút việc.” Ngay từ lúc này, Khương Lê Lê đã bắt đầu trải đường cho câu chuyện Lọ Lem mười hai giờ đêm, nhưng lập tức đánh trống lảng: “Không nói chuyện này nữa, tôi thật sự là người mới, mong Trần tổng chỉ dạy nhiều hơn.”
Vừa nói cô vừa đưa tay ra, đôi bàn tay mang găng cưỡi ngựa đen vẫn mảnh dẻ thon dài. Tư thế cô bày ra chính là kiểu nữ quý tộc trong phim ảnh. Trần Diệu mỉm cười phối hợp, cầm lấy tay cô, còn làm một lễ hôn tay, nói: “Yên tâm, cứ gọi tôi là Trần Diệu là được.”
“Nhưng mà gọi ‘Lê Lê’ nghe cứ như gọi trẻ con vậy.” Khương Lê Lê cười đáp.
“Tôi nào dám gọi thẳng tên Khương tiểu thư?” Trần Diệu cũng cùng cô nói đùa.
Đùa thì đùa, Trần Diệu sớm đã chuẩn bị sẵn huấn luyện viên cưỡi ngựa chuyên nghiệp, ngay cả khi lên ngựa cũng có người dìu đỡ. Sự bề thế của nhà họ Trần thể hiện ở từng chi tiết. Huấn luyện viên giới thiệu ngựa, thấy Khương Lê Lê như người ngoại đạo xoa đầu con ngựa cái màu hạt dẻ, chắc hẳn Trần Diệu ít khi đưa phụ nữ đến cưỡi ngựa, họ có vẻ như thái giám trong triều, không nhịn được mà giới thiệu: “Snowball và Cinnamon đều là ngựa đua, Snowball còn phải sang năm mới về hưu.”
Khương Lê Lê chẳng hề để tâm, vẫn vuốt ve đầu Cinnamon, mỉm cười nói: “Hóa ra chúng ta lợi hại vậy cơ à?”
Ngựa đua sau khi giải nghệ giá không quá cao, đều tầm sáu con số, nhưng nuôi dưỡng lại là khoản chi khổng lồ. Thái độ thản nhiên của Khương Lê Lê ngược lại khiến huấn luyện viên thấy mình có phần làm quá.
Với trình độ của Khương Lê Lê, Trần Diệu tất nhiên không cưỡi chạy nhanh, mà cùng cô mỗi người một con, chậm rãi đi xuống dốc cỏ. Huấn luyện viên dần tụt lại phía sau.
Mặt trời lên cao, ánh nắng rọi khắp sườn đồi xanh mướt, đẹp đến say lòng. Gió xuân dịu dàng phả vào mặt, trong bụi cây nở đủ loại hoa nhỏ, thảm cỏ xanh non tươi tốt đặc biệt, dưới chân đồi có một mảng cỏ linh lăng đang nở từng đóa hoa trắng li ti. Hai con ngựa vừa thấy thì lười biếng chẳng buồn đi tiếp, cúi đầu gặm cỏ, chẳng thèm nhớ mình từng là ngựa đua.
Khương Lê Lê lập tức bật cười trách cứ, gọi “Cinnamon!”, dáng vẻ dịu dàng, vừa cười vừa ngăn. Cuối cùng huấn luyện viên phải tới dắt đi.
Trần Diệu thì ngồi trên ngựa, phong độ tao nhã nhìn cô, khống chế ngựa của mình rất ổn. Trên người anh luôn có một thứ gì đó khó lay chuyển, dù hứng thú cũng vẫn giữ dáng vẻ kiêu ngạo xa cách, như thể lúc nào cũng có thể lùi bước.
Nhưng Khương Lê Lê nào chịu để anh có cơ hội lùi bước.
Kinh nghiệm thất bại ở buổi hẹn trước, về sau cô đã tự rút ra kết luận: Lan Tạ quả thật không phải khởi đầu tốt, nhưng bản thân cô cũng quá mức giữ kẽ. Trần Diệu vốn là kiểu kín đáo trầm lặng, nếu cô cũng giữ vẻ điềm tĩnh, vậy thì lấy gì để thắp lửa?
Vì thế, khi xuống tới chân đồi, cô ngắm đồng xanh trước mắt, khẽ cảm thán: “Thật là một ngày tuyệt vời để picnic, chỉ tiếc quá.”
“Đâu có gì đáng tiếc?” Trần Diệu vẫn điềm nhiên mỉm cười.
Ánh mắt Khương Lê Lê lập tức sáng lên, quay đầu nhìn anh. Trong khoảnh khắc bắt gặp ánh mắt rực rỡ vui mừng của cô, anh mới thấy ra thì ra không phải lúc nào cô cũng bất động mọi chuyện, thì cũng có lúc như một cô gái nhỏ thế này.
“Ý anh là?”
Trần Diệu mỉm cười gật đầu, thừa nhận cô đoán đúng.
“Vì sao lại không chứ?”
Nửa tiếng sau, nhân viên câu lạc bộ cưỡi ngựa đã trải khăn picnic dưới tán ngô đồng dưới chân đồi, rồi mang giỏ đến, bên trong là những món ăn tinh xảo từ nhà hàng của câu lạc bộ: gan ngỗng, trứng cá muối, bánh mì kẹp giăm bông, đủ loại trái cây và salad, cũng có những món dễ gần hơn như cuộn thịt xông khói hay sandwich. Nước thì dùng Perrier, còn có cả một chai vang ngọt ủ lâu năm, rượu trắng vùng Alsace, thực ra trong cả tấm khăn picnic, thứ đắt nhất chính là chai rượu này.
Dĩ nhiên, đó là trước khi Trần Diệu ngồi xuống.
Anh cởi áo khoác, chỉ mặc sơ mi, mở khuy cổ áo, tóc cũng tùy tiện vuốt vài cái, trông hết sức gần gũi. Anh nằm dài trên khăn picnic, lười nhác phơi nắng, chờ Khương Lê Lê thay đồ xuống.
Anh không ngờ Khương Lê Lê lại thay thành một chiếc váy.
Đó là một chiếc váy lụa vô cùng xinh đẹp: nền màu kem, phần tà trước ngắn, dài vừa đến trên gối, để lộ đôi chân thon thả cùng đôi boots cưỡi ngựa ôm sát bắp chân; phần tà sau xếp tầng kéo dài chạm đất, phủ đầy hoa văn mùa xuân, mang một nét lãng mạn ngạo nghễ. Xương quai xanh mảnh mai, bên ngoài lại khoác thêm một chiếc áo khoác đen, là kiểu phối hợp rất phá cách.
Cô xõa tóc, bởi vừa búi lên nên lọn tóc mang theo những nếp uốn tự nhiên, theo gió tung bay khi cô nâng váy chạy xuống dốc. Váy tung, tóc tung, như một nàng công chúa lạc nạn.
Trần Diệu chưa từng thấy dáng vẻ này của Khương Lê Lê, tin rằng người khác cũng chưa từng. Thật khó tin, đây lại chính là cô gái từng ngồi trong vườn sau hội sở Vân Tập, đối diện với anh như hai quân địch thủ trong ván Texas Hold’em.
“Sao vậy?” Cô nâng váy chạy tới, dáng dấp nhẹ như bướm, rồi ngồi xếp bằng trên khăn picnic. Xương gối lộ rõ, có chút ửng đỏ, tà váy hoa tầng tầng lớp lớp phủ trên đùi cô, vừa mềm mại vừa cứng cỏi, là sự mâu thuẫn cực độ trong một cô gái.
Lúc này, cô hơi nghiêng đầu, mỉm cười với anh: “Trần tiên sinh đã khoản đãi long trọng thế này, tôi dĩ nhiên phải ăn diện cho xứng.”
Trần Diệu nằm tựa đầu, cô ngồi nghiêng cạnh bên, thậm chí chân hai người còn khẽ chạm nhau. Nhưng anh chỉ cười: “Chẳng lẽ Khương tiểu thư lúc nào cũng mang sẵn lễ phục theo bên mình?”
“Là trước đó tôi có nói với một người bạn, tôi thích show Dior năm 2010, anh ấy liền tìm bản phục dựng gửi cho tôi. Hôm qua mới được đưa tới, tôi để trong xe, chưa kịp mang lên nhà, vốn định trả lại, ai ngờ hôm nay lại dùng tới. Đành phải chuẩn bị quà đáp lễ cho anh ấy rồi.” Cô trả lời gọn ghẽ, không sơ hở: “Xem ra Trần tiên sinh lại khiến tôi tốn một khoản.”
Trần Diệu lập tức hiểu, cô đang nói đến Lâm Cảnh Hòa.
Dù người đàn ông có điềm tĩnh đến đâu, rốt cuộc vẫn là đàn ông. Có kẻ cạnh tranh kè sát bên, mới ép được anh bộc phát toàn lực, cưỡi ngựa cũng cùng một lý lẽ.
Huống hồ, logic của cô lại chặt chẽ đến vậy. Vì sao lại nhắc đến show Dior năm 2010? Bởi chủ đề năm ấy chính là “cô gái cưỡi ngựa”. Đây là sau khi cô và Trần Diệu hẹn cưỡi ngựa, Lâm Cảnh Hòa cảm thấy bất an nên mới vội vàng tặng váy.
Trần Diệu chỉ cười, tuyệt không lộ ra dấu hiệu bị uy hiếp: “Quả thực là lỗi của tôi. Thì ra cô thích thời trang?”
“Hồi tuổi teen tôi thích thiết kế trang phục nhất, suýt nữa đã chọn học Saint Martins, nhưng cuối cùng lại sang Úc học kiến trúc.” Cô khẽ cúi mắt, mỉm cười nhẹ. Nhưng rất nhanh tự điều chỉnh, ngẩng đầu nhìn anh, chuyển hướng câu chuyện: “Vậy học ở Anh là trải nghiệm thế nào? Thức ăn có thực sự khó nuốt vậy không?”
“Tôi thì ổn. Sống cùng bạn bè, thuê người nấu ăn.” Anh nằm đó, cười nói: “Có bạn học không chịu được, một năm gầy đi hơn ba mươi pound.”
Nghe lời này, ai mà nghĩ rằng hồi du học anh đã mua hẳn một căn nhà ở Anh, có đủ quản gia, bảo mẫu.
Khương Lê Lê ngồi nghiêng trên khăn picnic, một tay chống đất, mắt hướng xa xăm, nụ cười cũng dần nhạt.
“Thật ra, cho dù tôi học thiết kế thời trang, chưa chắc đã vui. Có lẽ lại hối hận vì không học kiến trúc.” Cô vòng trở lại đề tài.
Cô đoán chắc Trần Diệu không thích công việc hiện tại của mình. Chuyện này thậm chí không liên quan anh có yêu thích kiến trúc hay không, bởi một người từ nhỏ đã có thể chọn bất cứ điều gì, chỉ duy nhất một chuyện không được chọn, chính là ngành nghề phải gắn bó cả đời. Sao có thể không thấy phản cảm? Giống như hôn nhân sắp đặt, có tốt đến đâu, cuối cùng cũng chẳng phải lựa chọn của bản thân.
Nhưng cô tuyệt đối sẽ không giống như kẻ chơi hạng xoàng, lập tức nhập vai để đồng cảm với anh. Trái lại, cô phải nói ngược, nói rằng có lẽ nếu chọn thời trang thì cũng sẽ hối hận, đây mới chính là câu mà những người không thích công việc hiện tại thường dùng để tự an ủi mình.
Quả nhiên, vẻ mặt Trần Diệu khẽ động.
Nhưng anh là kiểu người có khoảng cách cực lớn, chỉ đưa mắt nhìn về xa xăm, thuận tay bứt một nhánh cỏ xoay xoay trong tay.
“Sao cô biết sẽ hối hận? Chưa thử qua cơ mà?” Trần Diệu nhìn gương mặt cô, mỉm cười nói: “Chẳng trách Khương tiểu thư bỏ bài lại dứt khoát đến thế, thì ra là giỏi thuyết phục chính mình như vậy.”
Hai người bọn họ như đang nhảy một khúc tango phức tạp. Khương Lê Lê muốn thử dò ra sự bất mãn của anh với công việc hiện tại, nhưng lại phải dùng lời khuyên nhủ “đừng hối hận” để dẫn dụ. Trần Diệu thì từng câu từng chữ đều khuyến khích cô “hãy hối hận”, nhưng tuyệt nhiên không đả động gì đến chuyện của mình.
Khương Lê Lê thu lại đề tài này, hóa ra lại càng giống một thiên tài thiết kế đầy hối tiếc giấu kín trong lòng. Cô cúi đầu, cắn thử một trái nho trong giỏ hoa quả, rồi đổi chủ đề, cười nói: “Không ngờ còn chuẩn bị cả rượu, thế này có tính là lái xe khi say không?”
Trần Diệu chỉ nhấc dao bơ, phết pate lên bánh mì cho cô, khẽ đáp: “Bánh mì bên Anh cũng ngon đấy. Khi đó gần nhà chúng tôi có một tiệm, lúc nào cũng sáng đèn, baguette ở đó đặc biệt ngon.”
Khương Lê Lê biết anh vẫn chưa nói hết.
Như cô từng nói với bác sĩ Khâu: trước tiên, phải khiến anh xem mình như một con người, nếu có thể được phân vào cùng một loại thì càng tốt. Bên cạnh Trần Diệu, những người muốn làm “bông hoa tri âm” thì nhiều vô kể, nhưng để được anh xếp vào “cùng loại người, cùng mối phiền muộn” thì e là chẳng có mấy ai.
Mà quanh mỗi người, “đồng loại” vốn hiếm nên khi gặp được, khó mà nhịn không thổ lộ.
Huống hồ, cô đã cố tình bày ra một lỗ hổng to đến thế: yếu đuối là cô, hối hận là cô, không thích công việc hiện tại cũng là cô, bị ép gánh vác gia nghiệp, hai mươi mấy tuổi đã định sẵn đường đời, tất cả đều là Khương Lê Lê cô. Còn Trần Diệu anh, vẫn là Trần Diệu bất khả xâm phạm, nội tâm không ai chạm tới, có chăng chỉ là phong độ quý ông, ngẫu nhiên an ủi cô mà thôi.
Cho nên, lúc này cô cũng chỉ cười bâng quơ: “Vậy sao? Thế lần sau tôi đi du lịch Anh, có thể ghé ăn thử.”
Anh hiểu hơn bất cứ ai: du lịch là du lịch, công việc là công việc. Anh có thể đi khắp nơi trên thế giới du lịch bất cứ lúc nào, nhưng cả đời này, ngoài công việc cha anh để lại, anh không thể có lấy một đời sống nào khác.
Anh chính là kẻ tù nhân cao quý nhất. Nói ra thì nghe ủy mị, như than vãn giả tạo, nhưng trong lòng anh nhất định nghĩ vậy, bởi những phần khác trong đời anh đều là tự do vô tận, tài nguyên vô tận.
Ngay cả một ván bài mà chưa lật hết lá, Trần thiếu gia cũng khó chịu đến vậy, sao có thể an phận chấp nhận một cuộc đời do kẻ khác sắp đặt.
Vì thế, cuối cùng anh đã cắn câu.
“Nhưng du học, chung quy vẫn là một trải nghiệm khác. Vì ước mơ của mình mà từng phấn đấu, tuổi trẻ mới có ý nghĩa.” Anh thản nhiên nói: “Mấy hôm trước tôi còn trở lại họp lớp, nhiều kỷ niệm ùa về, cứ như ngày tháng du học mới chỉ hôm qua vậy.”
Thực tế, anh chưa từng vì ước mơ của mình mà phấn đấu. Ước mơ của anh có lẽ là trở thành tay chơi Texas Poker, có lẽ không phải, nhưng dù là gì đi nữa, chắc chắn cũng không phải công việc mà từ lúc chào đời anh đã buộc phải kế thừa.
Thứ không có được, bao giờ cũng là thứ đẹp nhất.
“Thật ghen tị với các anh, được chọn điều mình muốn chọn.” Khương Lê Lê chỉ khẽ cúi mắt, cười khổ: “Nói thêm nữa tôi sắp khóc mất, chi bằng nâng ly thôi.”
Nếu cô trực tiếp vạch trần sự chán ghét của Trần Diệu với công việc, anh chắc chắn cảnh giác. Nhưng cô chỉ nói về chính mình, Trần Diệu dẫu vậy cũng chẳng vui. Anh ngồi dậy, vươn tay rót rượu cho cô. Chai rượu này trị giá mười chín vạn, nhưng với anh, cũng chỉ là một chai vang ngọt cho bữa trưa.
Trần Diệu cùng cô cụng ly, lại ngước nhìn xa xăm.
“Gia đình kỳ vọng vào cô nhiều lắm nhỉ?” Anh bỗng hỏi.
“Cũng không hẳn.” Khương Lê Lê thẳng thắn đến mức khiến người ta bất ngờ: “Thật ra cũng là tôi tự chọn con đường này. Tôi có một cậu em trai, tuy chẳng ra gì, nhưng là tôi muốn tự mình gánh lấy trọng trách. Cha mẹ tôi thì vẫn luôn ủng hộ, chỉ tiếc tuổi tác đã cao, thời thế thay đổi nhanh như vậy, còn bắt họ quay lại chiến trường thì chẳng khác nào bất hiếu.”
Một giây trước cô còn nói chuyện du học ở Anh, giây sau đã khéo léo sử dụng từ “hiếu thuận”. Đổi lại người con gái khác, e rằng chẳng dám, sợ bị chê là lạc hậu thủ cựu.
Nhưng Trần Diệu, chung quy vẫn là đàn ông Trung Quốc, sao có thể không có khái niệm ấy? Cha anh và Khương Mậu Lâm cùng thế hệ, cùng thời đại. Bữa cơm gia đình, lời dạy dỗ, làm sao có thể không nhắc tới hai chữ “hiếu thuận”.
Trần Diệu không phải con một, trong nhà còn có một cô em gái cùng mẹ, chuyện này Khương Lê Lê biết rõ. Cha mẹ anh chính là điển hình cho kiểu “quan thương kết hợp”: tiểu thư độc nhất của một gia đình quan chức kết hôn cùng một thương nhân đầy triển vọng. Về sau, khi cha anh leo lên đỉnh cao, thế lực bên ngoại của anh trở nên kém phần đáng kể.
Cha anh bên ngoài có thể đã có con riêng, cho dù chưa có, thì cũng chẳng ai dám đảm bảo sau này sẽ không. Chỉ cần anh buông tay chiếc ghế này sẽ lập tức có vô số kẻ muốn thế vào.
Vì vậy, con đường này cũng là anh tự chọn, hoặc nói đúng hơn, từ đầu đến cuối anh chẳng hề có lựa chọn nào khác.
Từng câu Khương Lê Lê nói đều chạm đúng vào hoàn cảnh của anh, ngay cả “thời thế thay đổi” cũng gõ trúng chỗ yếu của Vân Thịnh hiện tại. Cha anh đã rút lui ra sau cánh gà, nhưng ngành bất động sản lại chao đảo dữ dội, tương lai sẽ đi về đâu? Đây mới là vấn đề lớn nhất trước mắt Trần Diệu. Anh tuyệt không tầm thường, bằng không đã chẳng thể tự thi đỗ Oxford. Nhưng muốn giữ được bánh xe lịch sử đang trượt dốc, nói thì dễ làm mới khó.
Nếu chỉ cùng nhau liếm láp vết thương thì tất nhiên cảm động, nhưng nếu có thể cùng anh bước vào một thời đại mới thì sao? Có thể trong vô số đêm dài xoa dịu bất an và nghi hoặc của anh, đồng hành với anh chiến đấu những trận khó khăn nhất, hiểu được nan đề trong công việc của anh, mãi mãi ở bên anh, trở thành đồng hành chứ không phải kiểu “em không hiểu công việc của anh nhưng em quan tâm anh” như bao người phụ nữ khác.
Tiêu chuẩn đó đẹp đẽ đến mức không thật, như một cái bẫy hoàn hảo giăng ra cho tất cả đàn ông.
Nhưng anh là Trần Diệu. Người đàn ông đeo trên tay chiếc Patek Philippe độc nhất vô nhị trên thế giới, lẽ nào lại không xứng với một người bạn đời lý tưởng nhất thế gian?
Cho nên, anh mở miệng hỏi: “Nhà Khương tiểu thư cũng làm trong ngành xây dựng sao?”
Không trách anh vẫn gọi cô là “Khương tiểu thử”, bởi cái tên Trần Diệu quá vang dội, chỉ cần tìm trên mạng là có thể biết gần như toàn bộ chuyện của anh. Đối với loại “trùng hợp ngẫu nhiên” như vậy, anh đương nhiên phải cảnh giác.
Nhưng Khương Lê Lê đã sớm chuẩn bị một lời giải thích hoàn mỹ.
“Cũng coi là vậy đi. Cha tôi trước kia vốn là thầu công trình. Sau này luôn nhận thầu các dự án xây dựng, chỉ là mấy năm gần đây ngày càng khó khăn, may mà tôi đã về nước.” Cô khẽ lắc ly rượu, dáng vẻ như một người thừa kế đang thật sự suy tính tương lai: “Hai năm nay tôi vẫn nghĩ đến chuyện chuyển đổi, bằng không cũng sẽ không vào Cảnh Thành. Tôi luôn cảm thấy Tổng giám đốc Lâm như đã tìm ra một phần đáp án cho tương lai.”
Ánh mắt Trần Diệu khẽ động.
Cô hiểu anh. Cho dù là nhờ đọc bao nhiêu tạp chí phỏng vấn, hay nghiền ngẫm những bài diễn thuyết nội bộ của Vân Thịnh, hoặc đơn giản chỉ từ động thái thâu tóm Cảnh Thành mà nhìn ra manh mối…
Nhưng cô chọn điểm vào chính xác đến mức hoàn hảo, giống như một cú bấm huyệt trúng ngay nơi anh còn chưa nhận ra mình đau.
Anh làm sao nhịn nổi mà không đón lấy?
“Cô cũng nghĩ tương lai nằm ở quản lý và bảo dưỡng bất động sản?” Cuối cùng, anh đã mắc câu, hơn nữa còn bỏ luôn cách gọi “Khương tiểu thư”.
Khương Lê Lê mỉm cười.
“Tôi ở Cảnh Thành lâu như thế, anh nghĩ tôi đoán mò được tương lai bất động sản ở đâu sao?” Cô làm như úp mở, nhưng thật ra lại nói rất rõ ràng: “Thực ra Cảnh Thành từng làm báo cáo phân tích rồi. Ở Mỹ, nhà riêng nhiều, nhưng bất kể biệt thự hay căn hộ, quyền lực của hiệp hội cư dân đều rất lớn. Nhật Bản cũng tương tự, nhưng có luật bảo chứng: chung cư trên 10 hộ bắt buộc phải lập ban quản lý. Singapore thì do chính phủ dẫn dắt. Mỗi nơi có ranh giới và cách vận hành riêng, nhưng hiệp hội cư dân là xu thế lớn. Dòng sản phẩm i-home nhiều người chỉ hiểu là trang trí nội thất, chỉ có Vân Thịnh nhìn thấy tiềm năng to lớn của nó trong quản lý bất động sản…”
Nói một tràng lý lẽ chuyên nghiệp, cô lại lùi một bước, mỉm cười nâng ly: “Tôi cũng chỉ múa rìu qua mắt thợ thôi, nào ai hiểu bất động sản bằng Vân Thịnh.”
Trần Diệu chỉ nhìn cô chăm chú, ánh mắt như thiêu đốt.
“Không, cô nói rất đúng.” Cuối cùng, anh chính thức trao đổi với cô: “Thật ra định hướng chuyển đổi của Vân Thịnh cũng là như vậy. Hai năm nay tôi ở công ty chỉ làm đúng một chuyện: thuyết phục họ chuyển hướng sang quản lý tài sản.”
Khương Lê Lê lập tức hiểu được thế khó của anh.
“Thực ra mảng dịch vụ của Lục Thành làm tốt hơn, nhưng họ vẫn luôn dùng dòng tiền của mảng dịch vụ để nuôi các dự án mới.”
Cô chỉ đang nhặt lại lời người khác, đúng hơn là lời của Lâm Cảnh Hòa và mấy nhà phân tích, nhưng Trần Diệu vẫn bật cười.
“Đúng vậy, tôi thì hoàn toàn ngược lại. Tôi muốn dùng tiền kiếm được từ các dự án để nuôi dưỡng mảng dịch vụ bất động sản của chúng tôi.”
“Thế thì thật là công đức vô lượng.” Khương Lê Lê chân thành khen ngợi: “Nếu làm tốt, có lẽ còn có thể cứu cả ngành. Quả thực cũng chỉ có Vân Thịnh mới làm nổi, các anh là đầu tàu, chỉ có các anh mới có đủ thực lực. Tương lai của bất động sản, chính là ở trên vai các anh.”
“Thuyền lớn khó quay đầu.” Trần Diệu cũng tự khiêm nhường: “Không giống như bên cô, linh hoạt và chuẩn xác hơn nhiều. Chúng tôi mất ba năm vẫn chưa phát triển xong một dự án, Cảnh Thành chỉ mất hai năm đã hoàn thành. Có lẽ các cô mới là tương lai.”
Anh nói là Cảnh Thành, nhưng Khương Lê Lê cố tình hiểu thành chính mình.
Lấy Lâm Cảnh Hòa ra làm “cá trê” để kích thích anh có cảm giác nguy cơ, đương nhiên là nên. Nhưng vào lúc này, điều quan trọng nhất là phải phủi sạch.
“Tôi ư?” Khương Lê Lê làm như nghe lầm, liền mỉm cười: “Tôi ở Cảnh Thành nhiều lắm cũng chỉ thêm được dăm ba tháng rồi sẽ rút ra thôi, cô đơn lẻ bóng một mình. Nhà tôi cũng chỉ là làm ăn nhỏ, chỉ biết chạy theo dòng chảy lớn trong ngành, ăn chút canh thừa cơm cặn thôi. Nhưng tôi thật lòng mong ngành tốt, các anh tốt, thì những công ty hạ tầng như chúng tôi mới có tương lai.”
Trên mặt Trần Diệu chẳng hề lộ ra chút nhẹ nhõm nào khi biết cô và Lâm Cảnh Hòa không có quan hệ, chỉ cười đùa: “Chẳng trách thầy dạy lễ nghi bảo lần đầu hẹn hò không được đưa nữ sĩ đi picnic, đúng là canh thừa cơm cặn chẳng ai muốn.”
Anh hoàn toàn quên mất lần hẹn ở Lan Tạ.
Khương Lê Lê cũng không nhắc, chỉ thuận theo lời anh, mỉm cười đáp: “Thầy dạy lễ nghi của tôi còn bảo hẹn hò tuyệt đối không được nói chuyện công việc, tôi cũng chẳng nghe. Quả nhiên chúng ta là hai học sinh hư, đang trốn tiết ngồi uống rượu ở đây.”
Đối với học sinh ngoan, trở thành học sinh hư luôn có sức hấp dẫn khó cưỡng. Trần Diệu lập tức phối hợp cùng cô nhập vai.
“Không ổn rồi.” Anh ngoái đầu nhìn lại: “Chút nữa giám thị tới bắt thì sao, mau chạy thôi.”
Thật ra là nhân viên quản lý bãi cưỡi ngựa đi tới. Hôm nay Trần Diệu đã bao trọn nơi này để picnic, vốn dĩ không ai được phép quấy rầy, nhưng người mặc đồng phục ấy không biết là đến phục vụ hay vì chuyện gì, đang bước lại gần họ.
Khương Lê Lê lập tức bật dậy, phối hợp theo trò đùa của anh, còn thật sự biến câu nói đùa thành hành động.
“Mau chạy mau chạy, bị bắt là bị trừ điểm hạnh kiểm đó.”
Cô mặc váy lụa lãng mạn như thế, một tay nhấc váy, một tay đưa cho anh, dưới những đốm sáng lấp loáng lọt qua tán cây, nhoẻn miệng cười với anh, hệt như mối tình đầu anh bỏ lỡ năm mười tám tuổi vì bận du học mà chưa kịp trải qua. Mà anh, cao lớn tuấn mỹ, đứng dưới gốc cây ấy lại giống như một giấc mơ đẹp.
Trần Diệu đưa tay nắm lấy tay cô, kéo cô đứng dậy. Bàn tay anh rộng lớn, xương khớp rõ ràng, nhưng nụ cười lại như thiếu niên. Anh trực tiếp dắt cô chạy xuống triền đồi. Lá cỏ lướt qua đôi chân trong ống boots, gió xuân mơn man, thổi lay động cả sườn núi cây cối, ánh mặt trời chiếu xuống người, vừa ngứa ngáy, vừa dịu dàng.
Khương Lê Lê không nhịn được bật cười thành tiếng, Trần Diệu cũng cười theo. Không rõ là vì chạy mà thở gấp, hay vì pheromone tiết ra, nhịp tim càng lúc càng nhanh.
Quá mộng ảo. Đây chính là Trần Diệu. Đây chính là điệu nhảy đầu tiên của họ.
***