Luật rừng của cô ấy – Chương 14

Chương 14

***

“Được rồi, ăn cơm thôi, ăn cơm thôi.”

Trần Diệu hoàn hồn từ dòng suy nghĩ. Anh ngồi vào bàn, Hoàng Tư Tình bưng hai đĩa mì Ý đã làm xong bước lại, anh rất phong độ mà đón lấy, rồi kéo ghế cho cô ngồi. Căn hộ này không có người giúp việc ở, rất thích hợp cho những buổi hẹn hò. Phong cách hiện đại, trang trí tinh giản, luôn mang chút lạnh lẽo. Hai người ngồi xuống bên bàn ăn dài.

Hoàng Tư Tình là một trong những bạn gái anh sau khi về nước mà duy trì được lâu nhất. Nhà cô làm ngoại thương, gia thế kém nhà họ Trần khoảng hai bậc. Từ trước đến nay, bạn gái của Trần Diệu đa phần đều thuộc kiểu như vậy: du học sinh, nhà cửa tầm A10, nhan sắc hàng đầu, tập gym, yoga, cưỡi ngựa, lặn biển, làm từ thiện, học thì hoặc là nghệ thuật hoặc là quản lý thương hiệu. Bản thân anh lại khá thiên về sự ổn định, thường khoảng hai, ba tháng thì đổi một người, xoay vòng lựa chọn cũng chỉ trong vũng hồ ấy.

Các cô gái đó cũng biết rất khó để được anh cưới, nhưng không cản trở việc họ cố gắng tỏ ra hiền thục đảm đang. Sau ba lần hẹn hò nhất định sẽ chủ động vào bếp nấu ăn, tự cho mình là nữ chủ nhân.

Cơm nước xong, Hoàng Tư Tình lại cắt hoa quả mang ra, món tráng miệng nướng thì hai người chẳng ai động đến. Cô bưng bát hoa quả ngồi vào lòng Trần Diệu trên sofa, thấy anh chỉ cầm điều khiển từ xa, co một chân ngồi dựa, nhìn vào màn hình đen thui mà xuất thần.

“Anh đang nghĩ gì thế?” Cô nép vào lòng anh như chú chim nhỏ, nũng nịu dò xét sắc mặt.

Cô cũng biết tối nay tâm trí anh lơ đãng, nên càng phải nhân cơ hội này tìm cách níu giữ sự chú ý, đến cả sự dè dặt trong chuyện thân mật cũng chẳng quản nữa. Thấy anh “ừ” một tiếng, cô lập tức ngẩng lên tìm môi anh.

“Sao hôm nay baby không xem thi đấu Texas vậy?” Giọng mũi mềm mại, tự thấy đã đủ tinh tế chu đáo.

Trần Diệu không để lộ dấu vết, tránh đi nụ hôn ấy.

“Lấy cho anh một bộ bài.” Anh nói.

Hoàng Tư Tình đành phải đi lấy. Trong nhà Trần Diệu quanh năm đều có sẵn rất nhiều bộ bài mới, lần đầu tiên cô phát hiện còn giật mình, cảm giác như cô bé Lọ Lem trong truyện cổ tích tình cờ nhìn thấy bí mật trong căn phòng khóa kín của Bluebeard. Trên đời này chẳng có hoàng tử hoàn mỹ, luôn ít nhiều vướng chút tật xấu chí mạng.

Sau này cô mới biết đó là sở thích cá nhân của anh. Anh thích Texas từ bé, từng có thời muốn trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, nhưng chẳng rõ vì sao lại bỏ sớm. Cô cũng mới hiểu, Texas Hold’em nói là cờ bạc nhưng đúng hơn là thi đấu. Trong sòng bạc Macau, nhiều khi còn chẳng có bàn Texas, chỉ ở phòng VIP mới có. Mà cô hầu như chưa từng thấy Trần Diệu chơi với người khác, toàn là một mình xem lại băng thi đấu.

Cô bưng bài đến thì Trần Diệu đã ngồi sẵn bên bàn. Điện thoại đặt bên cạnh, trên màn hình dường như là phần mềm tính xác suất thắng chuyên nghiệp.

Cô đưa bài cho anh, động tác anh đón lấy giống hệt như cô chỉ là người chia bài. Hoàng Tư Tình vừa thất vọng thì thấy anh ra hiệu cho mình ngồi xuống đối diện.

Cũng may cô đã chuẩn bị sẵn, bày hai ly vang đỏ trên bàn. Uống vang đỏ, cùng anh chơi thú vui của anh, tình cảnh này thật thích hợp để khiến anh động lòng.

Nhưng anh trông chẳng có ý định chơi thật, mà chỉ tự mình xếp ra vài lá rồi phát cho cô.

Từ khi biết anh thích Texas, Hoàng Tư Tình đã ra sức học hỏi, thuật ngữ nào cũng thuộc nằm lòng. Vừa cầm bài liền muốn xem, Trần Diệu lại đưa tay giữ lại.

“Từ từ hãy nhìn.” Anh chăm chú quan sát vẻ mặt cô, dưới ánh đèn, Hoàng Tư Tình bị ánh mắt ấy nhìn đến bối rối. Dù vốn dĩ rất tự tin với lớp trang điểm hẹn hò hôm nay, giờ phút này lại thấy hối hận vì vừa nãy không tranh thủ vào phòng tắm soi gương chỉnh sửa lại.

Sớm biết thì tuần trước đã không đi tiêm rồi.

“Được rồi.” Trần Diệu buông tay. Hoàng Tư Tình cúi mắt nhìn bài, lại thấy anh đang chau mày nhìn mình.

“Sao vậy, baby?” Hoàng Tư Tình cố gắng trấn an, mở miệng hỏi.

“Không có gì.” Trần Diệu nói: “Em xem đi.”

Hoàng Tư Tình không hiểu, lại cúi đầu nhìn bài mình là AA. Bài chung trên bàn là 3-7-K. Cô biết mình đang nắm lớn nhất, cũng hiểu phải giấu đi, nên cong môi ra vẻ ranh mãnh, chỉ coi mình như một con hồ ly nhỏ.

“Baby phải cẩn thận đó nha.” Cô thử trêu ghẹo anh. Nào ngờ lời còn chưa dứt, Trần Diệu đã thản nhiên mở miệng:

“Anh là AK.”

“Hả?” Hoàng Tư Tình kinh ngạc, nhưng vẫn nhớ quản lý biểu cảm. Khi phản ứng kịp, cô vội vàng cười nói: “Vậy là chúng ta là bài oan gia rồi, baby.”

“Suỵt.” Trần Diệu ngăn cô tiếp tục nói lan man, mà chăm chú quan sát nét mặt cô. Ánh mắt dưới ánh đèn của anh thoáng mang theo vẻ chán đời, đây là lần đầu tiên Hoàng Tư Tình thấy anh như vậy, không khỏi ngạc nhiên. Cô vừa định mở miệng, Trần Diệu đã thu lại bài, lại phát cho cô hai lá mới.

Hoàng Tư Tình vừa muốn xem, anh lại đặt tay ngăn lại.

“Lần trước em nói muốn Buccellati phải không?”

“Là một sợi dây chuyền cổ của Buccellati…” Hoàng Tư Tình vừa định giải thích, Trần Diệu đã nhạt giọng ngắt lời.

“Thắng ván này, anh tặng em.” Anh nói.

Hoàng Tư Tình mở to mắt kinh ngạc.

Nhà cô tuy cũng có tài sản, nhưng rốt cuộc là gia đình người Triều Sán, lại có em trai. Tiền tiêu vặt mỗi năm cũng mấy trăm vạn, nhưng Trần Diệu thậm chí chẳng hỏi giá dây chuyền. Cô không rõ vì sao anh đột nhiên muốn tặng quà, nhưng không khỏi có chút hối hận: lúc đó để giữ thể diện mới nhắc đến Buccellati, thực ra món cô thật sự thích là sợi dây chuyền lam ngọc trong cùng buổi đấu giá.

Hơn nữa, anh tặng mình món quà quý giá đến vậy, chẳng khác nào quan hệ tiến thêm một bước, bảo sao tim cô đập thình thịch.

Trái tim Hoàng Tư Tình như hươu chạy loạn, tay cầm bài cũng run run. Cô mở ra, nhẹ nhõm thở phào, là một cây 7 và một cây 3. Còn bài Trần Diệu vẫn giữ nguyên, AK. Cũng có nghĩa là, trừ phi trong bài lật ra AK hoặc đôi A đôi K, thì tay của Hoàng Tư Tình chắc chắn thắng.

Cơn hồi hộp dâng lên, cô gắng gượng giữ mặt poker. Nhưng rồi chợt nhớ bộ bài này là do Trần Diệu cố ý phát cho mình. Nói cách khác, anh cố tình để cô cầm được đôi 7 và đôi 3. Như vậy còn khác gì trực tiếp đưa cho mình sợi dây chuyền?

“Dễ đoán quá.” Đối diện, Trần Diệu đột nhiên nói.

“Người ta vốn không phải đối thủ của baby mà.” Hoàng Tư Tình vội vàng làm nũng.

Trần Diệu bỗng bật cười.

“Nếu anh nói, bây giờ em bỏ bài, thì anh sẽ tặng em dây chuyền thì sao?”

Hoàng Tư Tình lập tức bĩu môi.

“Người ta có phải kiểu thèm khát dây chuyền đến thế đâu.”

Cô còn muốn nói thêm, Trần Diệu lại chẳng cho cơ hội.

“Anh sẽ bảo tài xế đưa em về.” Anh cúi mắt tiếp tục nhìn ván bài của mình: “Dây chuyền mai sẽ có người mang đến, em về đi.”

Một đêm ấy, Hoàng Tư Tình thấp thỏm bất an. Đến trưa hôm sau, trợ lý của Trần Diệu mang đến sợi dây chuyền trị giá hàng triệu, kèm theo một bó hồng vàng biểu thị lời xin lỗi. Hoàng Tư Tình òa khóc một trận. Đến tối, cả giới thượng lưu đều biết tin: Trần Diệu đã chia tay người bạn gái thứ ba sau khi về nước là Hoàng Tư Tình. Mối tình này kéo dài tổng cộng ba tháng, đồng nghĩa chàng công tử bậc nhất thành phố, Trần Diệu, chính thức trở lại trạng thái độc thân.

Khương Lê Lê sau kỳ nghỉ quay về công ty, vừa vặn gặp buổi họp thứ hai với Vân Thịnh.

Cảnh Thành lúc này đang thời kỳ nóng bỏng, nhưng cô lại tỏ ra điềm đạm. Chiếc bàn hội nghị vốn đã định trả lại, tối qua Lâm Cảnh Hòa còn gọi điện cho cô, hỏi có thể hoãn mấy ngày được không. Cô đáp là được, và nhờ vậy mà nhận thêm một khoản phí thuê không nhỏ.

Nguyên nhân hoãn cô cũng đoán ra rồi, bởi vì buổi họp thứ hai, Trần Diệu vẫn tham dự.

Cô vẫn làm thư ký ghi chép, ngồi sau lưng Lâm Cảnh Hòa, ở hai đầu bàn dài mà đối diện ánh mắt Trần Diệu. Bên ngoài vách kính là toàn cảnh Thượng Hải. Trần Diệu ngồi trên ghế tổng tài quen thuộc, tay cầm bút máy khẽ đong đưa, quần tây giày da chỉnh tề, rõ ràng ở lãnh địa người khác mà vẫn như bậc vương giả.

Lần này, Khương Lê Lê là người rời phòng họp đầu tiên, chỉ ghé bên tai Lâm Cảnh Hòa nói khẽ vài câu, anh gật đầu đồng ý.

Trần Diệu lại mở miệng: “Lần trước thời gian không đủ, lần này vừa hay, nhờ cô Khương đưa chúng tôi đi tham quan công ty một vòng.”

Lâm Cảnh Hòa vẫn hoàn toàn không mảy may nghi ngờ. Cũng có thể dù thế nào anh ta cũng chẳng thể nghĩ đến khả năng ấy, bởi dung mạo của Khương Lê Lê hữu hạn, còn Trần Diệu lại là đối tượng theo đuổi ngay cả các minh tinh cũng chen chân. Giống như trong văn phòng chật kín người này, chẳng ai có thể nghĩ đến chuyện đó.

Ngay cả người của Trần Diệu cũng đoán không ra.

“Ồ ồ, được thôi.” Lâm Cảnh Hòa nói: “Vậy tôi cũng đi cùng…”

“Không cần.” Trần Diệu từ chối người khác luôn thản nhiên lý lẽ, đến mức khiến người ta có cảm giác chính mình mới là kẻ sai: “Là Leo có chút chuyện nhờ tôi hỏi cô Khương.”

Mọi người đều không rõ chức vị cụ thể của Leo, chỉ nghĩ không cao, nhưng Trần Diệu đích thân hỏi thay, vậy chẳng lẽ là một nhân vật cấp cao bên công ty Thụy Điển?

Mang theo nghi vấn ấy, mọi người giải tán. Khương Lê Lê đưa Trần Diệu đi tham quan công ty, vòng qua một lượt. Cô biết công ty của Lâm Cảnh Hòa vốn chẳng có gì đáng để khoe khoang, cảm giác giống như dẫn Trần Diệu đi ăn hàng quán ven đường vậy.

Nhưng cô vẫn bình thản, phong độ tự nhiên. Trần Diệu không nhắc, cô cũng không nói. Tham quan xong, cô tiễn anh xuống lầu, hai người cùng bước vào thang máy, Trần Diệu nói: “Sophia, cô đợi chuyến sau.”

Sophia hơi kinh ngạc, nhưng tác phong chuyên nghiệp khiến cô chẳng lộ ra chút biểu hiện nào, chỉ nhìn hai người bước vào thang máy.

Thang máy thực ra cũng không tốt lắm, còn có cả quảng cáo dán bên trong. Thế nhưng nhìn con số tầng lần lượt giảm xuống, vẫn có cảm giác như trong phim. Vách kim loại phản chiếu mơ hồ bóng người. Cô mặc bộ suit công sở xanh nhạt gọn gàng ôm dáng, bên trong là sơ mi cổ bèo chiffon lãng mạn như cánh hoa. Anh mặc vest xanh hải quân, người thoang thoảng hương vân sam mát lạnh. Cả hai đều ăn mặc thoải mái hơn lần trước.

“Chẳng lẽ Trần tổng theo đến tận đây chỉ để nhìn lá tẩy của tôi sao?” Cô thậm chí chủ động công kích, khẽ mỉm cười với anh qua bóng phản chiếu trong gương thang máy.

Trần Diệu cũng cười.

“Sao? Quá creepy à?” Trong ánh đèn sáng choang của thang máy, anh nhìn cô cười, thản nhiên, quang minh chính đại, cũng lại là một kiểu đáng yêu. Sao có thể giống như lời anh hỏi: “Quá biến thái sao?”

Khương Lê Lê cũng nghiêm túc nhìn anh. Cô cao 1m67, vẫn thấp hơn Trần Diệu một cái đầu, vì thế hơi nghiêng đầu nhìn lên. Trong bộ công sở lại làm động tác này, lại có nét đáng yêu ngoài dự liệu. Cô biết, vì trước gương cô đã luyện vô số lần.

“Nếu Trần tổng chịu nhận thua, tôi sẽ nói cho Trần tổng biết lá tẩy của tôi là gì.” Cô dùng tư thế dễ thương nhất để nói lời mạnh mẽ nhất.

Người phụ nữ mang mâu thuẫn luôn là đẹp nhất.

Trần Diệu nhìn thẳng vào mắt cô, mỉm cười.

“Là tôi đã thu pot, sao có thể tính là tôi thua?” Anh thảnh thơi nói, mang theo một loại ung dung đặc biệt.

Khương Lê Lê dĩ nhiên cũng biết chuyện anh vừa chia tay, nhưng cô không ngây thơ đến mức cho rằng đó là dấu hiệu anh muốn mình thế chỗ. So với việc Trần Diệu chia tay Hoàng Tư Tình để “dành chỗ” cho cô, chi bằng nói chính cú trêu chọc về Texas hôm ấy đã khiến anh nhận ra ở Hoàng Tư Tình thiếu mất điều gì, mà bạn gái tiếp theo của anh cần phải có. Mà người đó không nhất thiết phải là Khương Lê Lê.

Anh là kẻ có nguồn lực dư thừa tột bậc, như hoàng đế thời xưa, trên bàn ngày nào cũng bày trăm món sơn hào hải vị, tự nhiên sẽ chẳng khao khát riêng món nào. Hôm nay bếp không nấu, thì ngày mai thay bằng món tương tự mà thôi.

Chính vì thế, Khương Lê Lê cũng không dám thật sự chơi trò “tiếp thị khan hiếm”, bởi cô hiểu rõ khoảng khắc cơ hội này qua nhanh như chớp. Nếu người bạn gái tiếp theo của Trần Diệu là một tuyển thủ Texas chuyên nghiệp, vậy thì cô chẳng khác nào dệt áo cưới cho người khác.

Nhưng chủ động cũng không được. Đừng thấy Trần Diệu lúc này một vẻ thẳng thắn, thực ra đàn ông trên đời giỏi nhất chính là cân đo thiệt hơn, dẫu cô có nâng giá trị bản thân lên cao đến mấy, nhưng nếu tự dâng tới cửa, rốt cuộc vẫn lộ thế yếu. Lúc này, thang máy hạ tầng tầng lớp lớp, như quả bom hẹn giờ đang tí tách đếm ngược, còn phép màu nào có thể giúp cô thoát thân?

May thay, điều Khương Lê Lê giỏi nhất chính là ảo thuật.

Cô đột nhiên chăm chú nhìn Trần Diệu. Dù là Trần Diệu, bị ai đó nhìn chằm chằm như thế cũng phải thoáng ngạc nhiên. Rồi Khương Lê Lê đưa tay ra, như thể muốn chạm vào tai anh, hoặc vòng qua cổ anh để hôn, thậm chí còn khẽ nhón chân.

Nhưng ngay trước khi Trần Diệu kịp né tránh, cô đã rút tay lại. Giữa những ngón tay thon dài kẹp một tấm thiệp nhỏ, đưa cho anh, là từ phía sau tai anh biến ra, trò ảo thuật con trai thường dùng để trêu con gái.

“Đây chính là lá bài tẩy của cô Khương sao?” Trần Diệu không bất ngờ, mỉm cười hỏi.

“Là danh thiếp của tôi.” Khương Lê Lê mỉm cười bình thản: “Dù sao công ty cũng là nơi làm việc, nếu Trần tổng muốn chơi bài lần sau, xin trực tiếp hẹn tôi.”

“Đinh” thang máy dừng ở tầng trệt. Trần Diệu nhận lấy danh thiếp, Khương Lê Lê tiễn anh ra ngoài, không thêm một lời thừa. Anh ngồi vào ghế sau, xe chạy đi thật xa, mà vẫn thấy cô đứng ở cửa tòa nhà, bộ váy công sở xanh nhạt ôm dáng mảnh mai, sừng sững lạnh lùng, không thể xâm phạm.

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *