Luật rừng của cô ấy – Chương 13

Chương 13

***

Mấy ngày nay, Trần Diệu đều ở lại căn hộ này trong khu Vân Tập, đến mức người phụ trách dự án Vân Tập cũng thấy thấp thỏm, tưởng rằng họ thật sự định khởi động giai đoạn ba vốn chỉ tồn tại trong truyền thuyết kia.

Thực ra Trần Diệu vẫn bận rộn công việc công ty, chỉ là mỗi buổi chiều đều theo lệ ghé qua hội sở của khu một vòng. Hai hôm trước chẳng thấy ai, lại đúng lúc trời mưa, trong sân có cây anh đào nở sớm bị mưa quật xuống, hoa rơi lả tả, có chút ý vị “hoa rơi theo nước chảy”, khắp mặt đất toàn là cánh hoa. Anh dừng mắt nhìn lâu hơn hai giây, người quản lý Vân Tập che ô bên cạnh lập tức nói: “Cây này chuẩn bị thay rồi.”

Anh cũng không đáp gì. Đến chiều ngày thứ ba, lúc ra ngoài thì thấy Dương Dịch An mặc váy đỏ đang ngồi ở bàn tròn nhỏ bằng đá chờ, trông rất ngoan ngoãn. Vừa thấy anh thì gọi “cậu”, rồi đứng dậy bước tới.

Trần Diệu chỉ dừng chân, nói: “Chờ ai thế?”

Đôi mắt to của Dương Dịch An đảo qua đảo lại, cuối cùng không dám nói dối, bèn khẽ đáp: “Chờ chị Lê. Chị ấy nói tan làm sẽ qua dạy con.”

Nhưng lần này Trần Diệu không mắng, cũng không bắt cháu gái đi học cờ vây, chỉ “Ồ” một tiếng.

Dương Dịch An là đứa trẻ thông minh, mà kẻ thông minh thì ít nhiều cũng mang chút máu ham đỏ đen. Ở cái tuổi ấy, chính anh cũng không thể tĩnh tâm ngồi xuống chơi cờ vây. Lấy mình mà suy ra người thì chẳng cần gượng ép cô bé. Huống chi đối phương cũng không phải kẻ xấu, đa phần là nhìn trúng thiên phú trên người con bé, nên mới chịu khó dạy chơi.

Năm anh ta bằng tuổi này, còn chẳng có ai dạy anh đánh Texas Hold’em đâu.

Từ Vân Tập đi ra, Trần Diệu ghé công ty, ký vài văn kiện. Năm giờ, trợ lý bước vào hỏi: “BOSS, tiệc tối vẫn hẹn ở Giang Lan chứ?”

“Huỷ đi.” Trần Diệu nói: “Bảo tài xế chuẩn bị xe, lát nữa tôi về nhà một chuyến.”

*

Lâm Cảnh Hoà vẫn luôn tự hào rằng giờ giấc công ty tự do, nhân viên năm giờ là có thể tan làm, giờ là lúc kiểm tra xem đúng không.

Trần Diệu từ công ty quay về Vân Tập chưa đến mười phút. Anh không mang theo ai, một mình bước qua bãi cỏ ướt đẫm, từ vườn sau tiến vào hội sở, có cảm giác như đi giữa lối nhỏ u tịch, khung cảnh kiểu Nhật, lá phong mỏng như lông chim trong ánh hoàng hôn phủ viền vàng. Anh men theo bậc đá trắng từng bước đi tới, toàn cảnh khu nghỉ dưỡng dần hiện ra trước mắt.

Khương Lê Lê ngồi đối diện hướng anh, mặc sơ mi trắng rất thoải mái, chất liệu vải gai thô, gần như không thấy nhãn hiệu, phía dưới là quần ống rộng màu nâu, hết sức thư thái. Mái tóc đen dài buông xõa, gương mặt cô vốn dĩ tinh khiết thanh nhã, hầu như không son phấn, hàng mày thanh tú, ánh mắt khẽ cụp xuống, mang theo nụ cười khích lệ dịu dàng, nhìn Dương Dịch An ngồi phía đối diện.

“Đúng, đọc sắc mặt của chị.” Khi cô cười, đôi mắt hơi cong cong: “Đoán xem chị đang giữ lá bài gì.”

Trần Diệu bước lại gần, thoáng liếc qua bàn, cũng bất giác mỉm cười.

Bọn họ dùng lá cây làm tiền cược, cô thật sự nghiêm túc chơi cùng một đứa nhỏ. Chân thành đến vậy, trách sao Dương Dịch An bỏ ngoài tai sự ngăn cản của anh, nhất định muốn chơi Texas với cô. Lúc này Dương Dịch An chưa hay biết anh đã đến, gương mặt cô bé cũng bộc lộ sự tự nhiên thuần khiết, không chút lấy lòng, đôi mắt sáng rực dán chặt vào gương mặt Khương Lê Lê, toát lên khí thế như một con thú nhỏ.

“An An tính được pot odds không?” Trần Diệu cười hỏi.

Dương Dịch An giật mình quay đầu, vừa thấy anh, vẻ mặt còn chưa kịp trở lại ngoan ngoãn đáng yêu, đã bật thốt: “Cậu!”

“Dịch An đã xem bảng hud của tôi rồi.” Khương Lê Lê điềm nhiên nói với anh, ánh mắt vẫn dịu dàng khích lệ nhìn Dương Dịch An: “Ván này có thể từ chỉ số 3bet của tôi mà suy ra.”

Cái gọi là bảng hud chính là dữ liệu thống kê của một người chơi Texas Hold’em, có thể trực quan nhìn ra lối chơi chặt lỏng, thói quen đặt cược. Dương Dịch An thông minh, mắt liền sáng lên.

“Là light 3bet.” Cô bé lập tức phản ứng: “Chị Lê không có bài tốt, chỉ biết em chỉ 3bet khi có bài mạnh, nên mới dùng 3bet ép em bỏ bài.”

Khương Lê Lê cũng cười.

Môi cô phớt hồng, ánh sáng nhuận mềm, khóe môi cong cong khi lật ngửa lá bài của mình ra, quả nhiên chỉ là một đôi 5-6 khác chất, mà trên bàn ba lá mở ra chẳng có 5-6, cũng chẳng có cơ hội đồng hoa.

Dương Dịch An ở ngay trước mặt Trần Diệu, tất nhiên không dám hớn hở quá mức, nhưng ánh sáng rạng rỡ trong mắt thì chẳng thể giấu được. Trần Diệu giả vờ như không thấy, khẽ vịn mép bàn rồi cũng ngồi xuống. Đôi tay anh sinh ra vốn đã mang khí chất cao quý giống như chính con người anh vậy: sạch sẽ, tinh tươm, ngón tay thon dài đeo chiếc Patek Philippe. Rốt cuộc anh là một người đàn ông trưởng thành. Đốt ngón tay khẽ gõ hai tiếng lên mặt bàn, đó là tín hiệu bảo cô phát bài.

Anh tiến lên một bước thì Khương Lê Lê khẽ lui ra sau, mỉm cười nói: “Dịch An, chơi Texas có quy củ gì nhỉ?”

“Không được chơi ăn tiền, không được chơi với người lần đầu gặp mặt.” Dương Dịch An đáp rất nhanh.

Cô ấy đã biết chuyện anh ngăn cản Dịch An chơi cùng cô.

Trần Diệu bật cười, vừa cười cho sự mang thù của cô, vừa cười cho cái hành vi đáng yêu ấy. Ngay cả khi cô đang sắp xếp lại bài, mà bất chợt liếc sang anh một cái, cũng trở nên vô cùng thú vị.

Bởi vậy, anh cũng hiếm khi lộ ra dáng vẻ hứng thú thế này.

“I’ve already bet.” Anh mỉm cười nói với cô: “Now it’s your turn, put your cards on the table, lady.” 

Anh nói mình đã bỏ tiền vào pot, lời ấy vừa ám chỉ chuyện hợp tác giữa Vân Thịnh và Cảnh Thành mấy hôm trước, cũng đồng thời nhắc nhở rằng đây không phải lần đầu tiên họ gặp nhau, anh vẫn nhớ rõ cô, cũng nhớ rõ chiếc bàn họp hôm đó. Ý anh là: hiện tại đến lượt Khương Lê Lê rồi, hãy đặt bài của cô lên bàn đi.

Đó mới là một vũ điệu ở tầng cao, giống như tango, mang theo chút xâm lấn nhưng vẫn giữ được phong độ của quý ông. Như chính dáng ngồi lúc này của anh, âu phục sơ mi ôm gọn vóc dáng cao lớn, mà ánh mắt nhìn về phía Khương Lê Lê lại ung dung thong thả.

Khương Lê Lê không đáp lời, chỉ lẳng lặng phát bài.

Luật chơi Texas Hold’em nói dễ cũng dễ, nói khó cũng khó. Mỗi người cầm hai lá bài tẩy, kết hợp với năm lá bài chung được lật dần trên bàn, ai có bộ mạnh hơn thì thắng. Thế nên, không chỉ phải xem bài mình và bài chung có thể tạo được gì, mà còn phải đoán cả bài tẩy trên tay người khác.

Vậy nên, trên bàn Texas, đọc sắc mặt là điều hiển nhiên.

Ván đầu mở bài, là một bàn ba người. Dù sao Dương Dịch An cũng chỉ là một cô bé, vẫn còn mải mê trong sự hưng phấn được chơi cùng người lớn, nhất là khi trong số đó có cả người cậu mà cô bé ngưỡng mộ nhất. Cô bé nào biết đây thực chất là một ván đối đầu giữa Khương Lê Lê và Trần Diệu.

Có điều, cũng cần phải có sự hiện diện của cô bé. Chính nhờ thế mà cuộc giao tranh trở nên kín đáo hơn, từng lời nói đều giấu cạnh, cảm xúc qua ánh mắt khóe môi mới càng thêm kịch tính.

Lượt xem bài đầu tiên kết thúc, Khương Lê Lê và Trần Diệu chạm mắt nhau. Còn chưa kịp đọc sắc mặt anh thì đã nghe giọng anh bình tĩnh hô một tiếng “2BB”, là tăng cược. Dương Dịch An lập tức bỏ bài, đến lượt Khương Lê Lê gọi.

Cô liếc qua bài trên tay, điềm nhiên nói: “5BB.”

Đây là khí thế thu pot. Chính xác là 3bet, cũng vừa khéo là kiến thức vừa dạy Dương Dịch An. Trong Texas, mỗi người được hai lá tẩy, trên bàn lật ba lá bài chung đầu tiên. Sau đó mỗi vòng sẽ lật thêm một lá, cho đủ năm lá, rồi kết hợp với hai lá tẩy để chọn ra bộ mạnh nhất. Nhưng ở vòng đầu, vì chỉ có ba lá bài chung, cơ bản toàn dựa vào tẩy để so xem ai lớn hơn.

Lúc này, ba lá bài chung trên bàn là 3-7-K, khác chất, không thể ghép thành đôi. Bài có thể “thu pot” thường là AA, hoặc AK, KK miễn cưỡng cũng được. Thế nên 5BB ở đây chính là ngầm nói: “Bài tẩy của tôi là mạnh nhất rồi, không muốn đặt cược thêm vào những lá chung sau, các người tốt nhất nên tự biết mà bỏ đi.”

Nhưng điều thú vị nhất của Texas, chính là ở chỗ binh bất yếm trá. Chính vì có bài mạnh nên mới dám thu pot, vậy suy ngược lại, dám cược lớn thu pot thì khả năng trên tay có bài mạnh là rất cao. Còn chiến thuật nổi tiếng nhất trong Texas chính là bluff, hiểu nôm na là “đánh lừa”, hay “hù dọa”. Nghĩa là người cầm bài xấu giả vờ như mình có bài mạnh, dùng thế công quyết liệt để dọa đối thủ bỏ bài, thừa cơ hốt pot. Thành công thì gọi là “ăn gà trộm”.

Khương Lê Lê đã tỏ rõ ý muốn thu pot, điều Trần Diệu phải đoán, cô chỉ là đang bluff, hay thật sự cầm hai lá bài mạnh.

Khoảnh khắc ấy, chính là lúc thích hợp nhất để đọc sắc mặt. Khương Lê Lê vẫn giữ dáng vẻ cúi mắt, khẽ nghiêng đầu, chẳng đối diện trực tiếp với Trần Diệu, nét mặt khống chế khéo léo, đó mới là người thật sự biết chơi Texas.

Thế nhưng ánh mắt Trần Diệu lại dừng trên nốt ruồi nhỏ nơi chóp mũi cô. Làn da cô rất đẹp, gần như để mặt mộc, lông mi không dày nhưng rất dài, thực ra không thể che đi ánh nhìn, giống như qua bóng cây chập chờn vẫn thấy rõ dáng người vậy.

“Là AK sao?” Cô bỗng lên tiếng.

Ngay cả Trần Diệu, người chưa từng mất bình tĩnh trước bàn đàm phán thương trường, cũng ngẩn người trước câu hỏi này. Khương Lê Lê nhìn anh, như viên ngọc bị bụi mờ nay được rửa sạch, đôi mắt màu hổ phách sâu thẳm sáng rực. Hoàng hôn dát viền vàng quanh gương mặt khiến cô gần như tỏa sáng.

Nhưng Trần Diệu dù sao vẫn là Trần Diệu.

“Vậy cô là AA sao?” Anh lập tức hỏi ngược lại.

Mười đầu ngón tay anh chạm nhau, đặt trên bàn. Dưới áp lực vẫn giữ được sự trấn định bằng một tư thế đầy quyền uy. Giống như con hổ lười nhác, chẳng hề bận tâm đến công kích của đối phương, thậm chí còn mỉm cười trước câu hỏi của cô.

Khương Lê Lê bình tĩnh nhìn lại , nhưng từng khoảnh khắc đều giống như có trọng lực đè xuống đầu. Không phải vì gương mặt anh tuấn của người đối diện, mà là vì khối tài sản khổng lồ và địa vị xã hội sau lưng anh.

Nhưng cô đã chịu đựng được.

Không chỉ chịu đựng được,  thậm chí cô còn ung dung nhìn lại và để mặc cho anh nhìn mình.

Rồi cô mới khẽ lộ vẻ thua cuộc, những ngón tay thon dài gom mấy chiếc lá làm thành quân bài, bật cười.

“Anh là AK.” Cô điềm nhiên kết luận.

Khóe môi mỏng của Trần Diệu mím lại, nhưng rất nhanh đã che giấu. Cô thông minh như thế, lần đầu tiên trong hôm nay anh thật sự coi cô là đối thủ.

“Nhưng em không phải AA.” Anh lập tức lấy công làm thủ, nghiêm túc quan sát vẻ mặt cô gái đối diện.

Anh không ngờ được câu trả lời của cô.

Trong lúc đối đầu căng thẳng, cô lại mỉm cười, nhìn thẳng vào mắt anh, rồi hơi nghiêng đầu, hé ra một nụ cười hoàn toàn không mang ý tấn công, thậm chí còn khẽ nhướng mày.

Cô nói: “Anh đoán xem.”

Bốn năm trước, ở LonDon, vào một buổi tối khoảng tám giờ, Trần Diệu từ ký túc xá bước xuống, tình cờ phát hiện một cây đào đang nở rộ. Không phải hoa anh đào, không phải hoa lê, mà chính là hoa đào. Thật không ngờ, nơi đất khách quê người lại bất ngờ gặp một loài hoa từ cố hương. Bất ngờ, nhưng vẫn kinh diễm.

Tựa như khoảnh khắc này đây.

Trần Diệu cũng thu lại quân bài.

Anh nói: “Tôi không đoán.”

Anh đeo chiếc đồng hồ Patek Philippe Only Watch, trị giá ngang một căn hộ ở Thượng Hải, mặt số xanh lam với nút tay áo đá sapphire ngọc bích hợp nhau đến lạ. Làm người ta không khỏi tò mò, khi anh mang nút tay áo đá kim cương thì sẽ phối hợp với chiếc đồng hồ nào. Lúc này, đôi bàn tay ấy nhẹ nhàng đẩy chồng lá làm quân bài về phía Khương Lê Lê, như một lời mời long trọng.

“Tôi all in.”

AA và AK, trong Texas, vốn là cặp “oan gia” nổi tiếng. Tổng thể mà nói, AA làm được gì thì AK cũng làm được, nhưng vẫn có vài trường hợp cá biệt, chẳng hạn khi trên bàn lật ra một đôi K. Đại khái, đó là cuộc đối đầu của 99% với 1%.

Nhưng anh nhất quyết phải nhìn thấy lá tẩy của cô, vì thế dù đặt hết toàn bộ tiền cược cũng không tiếc.

Nghe nói từng có tuyển thủ chuyên nghiệp sang Trung Quốc đánh bài, lại bị các đại gia bản địa đánh đến thua chạy tán loạn, tâm ma vỡ vụn. Tất cả kỹ thuật, khi đặt trước nguồn tài nguyên cực thịnh, đều chẳng còn đáng kể. Anh rốt cuộc vẫn là Trần Diệu, sinh ra đã ngậm thìa vàng, chiếm hết mọi ưu thế trời sinh, sao có thể chấp nhận trên đời có thứ anh không biết đáp án?

Nhất là ngay trong lĩnh vực anh am tường nhất.

Nhưng chính lúc này, Khương Lê Lê lại đứng dậy.

“I fold.” [Bỏ toàn bộ tiền cược trong ván và bỏ ván bài]

Cô bỏ bài, thu lại lá trên tay, ung dung đặt trở lại chồng bài trên bàn, rồi thản nhiên đứng dậy. Cổ tay mảnh mai, ngón tay thon dài nếu lúc này có thể giữ lấy cổ tay ấy, Trần Diệu chắc chắn sẽ giữ.

Nhưng rốt cuộc anh vẫn là Trần Diệu. Thấy cô đứng im, là chờ anh trả lại hai lá bài trên tay, anh cũng hào sảng mà bỏ bài, rộng rãi lật cho Khương Lê Lê xem. Quả nhiên là AK, lại còn khác chất.

Nếu lúc đó Khương Lê Lê thực sự cầm AA, vậy thì phải tính là Trần Diệu bluff thành công, dùng AK ép lui AA, có lẽ là vì cô e ngại anh đang giữ KK.

Nhưng cô đoán chính xác đến thế, sao lại sợ anh có KK? Hay là câu hỏi về AK ban nãy chỉ là để dò phản ứng của anh? Nhưng trong một ván chơi bằng lá cây, chỉ cần cô bày ra chút bóng dáng AK thôi, cớ gì lại không cược tới cùng với anh?

Nếu không phải AA, thì rốt cuộc cô đang giữ bài gì?

Trần Diệu lật lá tẩy của mình, vốn là trông đợi cô cũng lật bài cho anh xem. Nhưng quy củ Texas Hold’em, đã bỏ bài thì không cần phải ngửa, mà một người chơi có tu dưỡng, tuyệt đối cũng không nên đi lật lá mà đối thủ đã bỏ.

Cô với nước đi của anh chẳng hề dao động, thấy bài anh, thậm chí còn mỉm cười, khẽ gom lại vào chồng bài trong tay, chẳng chút bất ngờ.

Cô quả thật đã đoán trúng lá bài của Trần Diệu.

Như vậy, cô chắc chắn không phải AA.

Nếu đúng là AA, thì cô bị Trần Diệu bluff thành công. Nếu không phải AA, vậy thì là bluff bị anh bắt gặp. Dù theo lý mà nói, thế nào cũng phải tính là Trần Diệu thắng.

Thế nhưng, dáng vẻ cô đứng lên, lại giống như chính cô mới là người chiến thắng.

“Ngày mai, vẫn giờ này.” Cô thậm chí thản nhiên hẹn với Dương Dịch An, rồi quay sang đưa tay với Trần Diệu: “Tạm biệt, Trần tổng.”

“Tạm biệt.” Trần Diệu là quý ông, tất nhiên không thất lễ với một cái bắt tay của phụ nữ. Bàn tay cô giống như chính con người cô vậy, mảnh mai thanh khiết, nhưng trong đó ẩn chứa đường gân cốt, vừa chạm là buông, tựa cao thủ dùng kiếm.

“Không thử nhìn nốt những lá còn lại sao?” Khi buông tay, Trần Diệu bất chợt hỏi.

Cả hai đều là những người chơi Texas xuất sắc, dễ dàng nhớ rõ thứ tự các lá bài. Lúc này, chỉ cần lật chồng bài trong tay cô, trên cùng là bài tẩy của ba người, dưới đó là ba lá bài chung, rồi thêm hai lá tiếp theo chính là những lá còn lại có thể định đoạt thắng thua nếu khi nãy họ all in đến cùng.

Nếu thật sự là AA bị bluff thành công, hoặc bluff bị bắt quả tang, thì sao cô có thể kìm được không đi xem hai lá còn lại kia? Để biết nếu cùng anh all in đến cuối thì kết cục sẽ thế nào? Hay là cô định để sau quay về mới xem, dù sao bài vẫn nằm trong tay cô?

Nhưng câu trả lời của Khương Lê Lê vẫn rất đơn giản.

Cô cười, khẽ đảo bộ bài trong tay ba vòng, đánh loạn hết thứ tự.

“Không cần nữa.” Cô nói.

Không ai còn biết được hai lá bài chung cuối cùng kia là gì. Cho dù sau này cô có trở lại mà lật bài.

Cũng không ai có cơ hội biết được rốt cuộc bài tẩy của cô trong ván vừa rồi là gì.

Ngoại trừ chính cô.

***

Chương tiếp theo

One thought on “Luật rừng của cô ấy – Chương 13

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *