Luật rừng của cô ấy – Chương 11

Chương 11

***

Thực ra, từng có lần Đới An nói với cô rằng, bọn con gái ở SOHO đều giống nhau cả, khác biệt chỉ nằm ở khuôn mặt và thân hình. Tận sâu trong xương cốt, cũng chỉ là một đám con gái non nớt nửa vời. Nói là mưu mô toan tính thì chẳng bằng nói rằng các cô chỉ đang treo giá chờ người đến mua, một phân tiền một phân hàng. Trông thì có vẻ đầy tham vọng, nhưng thật ra chưa bao giờ có thể giành được điều gì tốt đẹp từ thế giới này.

“Bao nhiêu năm tôi ở SOHO, những cô gái tôi từng gặp đều na ná, đều mang cái cảm giác bị lựa chọn, chỉ có hai người là khác biệt. Một người là Dao Dao, hồi đó có một thiếu gia Internet theo đuổi cô ấy, rủ chúng tôi đi chơi. Công ty hắn vừa gọi được vốn, trực tiếp đưa cho cô ấy một túi tiền, cả trăm vạn, vậy mà đến liếc mắt cô ta cũng chẳng thèm.”

“Có lẽ cô ấy chỉ là không thích tiền thôi.” Khương Lệ Lệ mỉm cười hỏi: “Còn người kia thì sao?”

“Hồi đó, ngay cả tiền thuê nhà cô ta cũng phải chắt chiu từng tháng. Dao Dao là kiểu người có lòng kiêu ngạo, những thứ cô ta muốn đều quá cao, chỉ cần thấp hơn chút thôi thì đã thành rồi. Nhưng nếu là tôi, tôi cũng sẽ không cam tâm. Đẹp đến mức ấy, nếu không làm ra động tĩnh kinh thiên động địa thì thật sự đáng tiếc.”

“Nhưng tôi thì chẳng đẹp được đến vậy.” Khương Lệ Lệ cười nói.

Lời này vừa thốt ra, Đới An lập tức hiểu cô đã biết người còn lại mà mình nói đến là ai. Hai người nhìn nhau cười.

“Nhưng cô thông minh hơn cô ta.” Đới An nói, gương mặt từng chỉnh sửa quá tay của cô lúc này lại lộ ra một vẻ chân thành hiếm hoi. Bất chợt, cô nghiêm túc dặn Khương Lệ Lệ: “Đừng có buông tha cho bọn họ, được không?”

*

Ngày 17 tháng Ba, Khương Lệ Lệ dọn khỏi SOHO, chuyển đến khu biệt thự cao cấp đối diện. Thật ra, đã tiến vào được nơi này thì gần như chẳng còn bóng dáng người thường. Người có thể xuất hiện ở đây, tệ nhất cũng phải là mấy ngôi sao mạng đầu bảng. Cùng một mức giá, chung cư Giang Sơn Thịnh Cảnh đối diện xét về hiệu quả kinh tế còn đáng giá hơn. Nhưng Vân Tập có một điểm ưu việt tuyệt đối.

Đây là dự án của Trần Diệu, đến nay anh ta vẫn còn giữ một căn hộ ở đó.

Năm ngoái, thị trường bất động sản Thượng Hải từng bùng nổ một tin lớn: có một cô gái giả mạo thân phận, gây ra một phi vụ động trời. Cô ta thuê một căn hộ sang trọng bậc nhất, rồi giả làm chủ nhà, đem căn hộ đó rao bán, lừa được ý định đặt cọc của vô số người, số tiền lên đến hàng trăm triệu, sau đó bỏ trốn ra nước ngoài.

Có thể thấy, đằng sau mỗi căn hộ xa hoa đều bao phủ sự thần bí. Chẳng ai phân biệt nổi người sống trong đó rốt cuộc là chủ nhân thật sự hay chỉ là kẻ đi thuê.

Tất nhiên, tiền thuê nhà thì vẫn cứ cao đến mức cắt cổ.

Dịch vụ quản lý đẳng cấp khỏi bàn. Khi chuyển nhà xong, trời đã tối mịt. Căn hộ rộng thênh thang, sắc trắng vàng kim làm chủ, Khương Lệ Lệ bật hết đèn lên mà vẫn thấy một nỗi trống trải. Không thay quần áo, không đi giày, cô đứng trước cửa sổ sát đất nhìn ra ngoài, cảnh sông chìm dần trong sắc hoàng hôn. Đôi chân đi tất giẫm trên sàn gỗ tếch, tựa hồ đang tự thương xót lấy bóng hình mình. Cô đứng trước cửa sổ, uống cạn một ly rượu vang đỏ, nhấp từng ngụm nhỏ, trong lòng dâng lên cảm giác phấn khích như thú dữ trước cuộc đi săn.

Cô gọi điện cho quản lý dịch vụ. Ở đây có quản gia phục vụ 24/24, xưng hô cô là “Khương tiểu thư”. Tiếng tăm của bất động sản Vân Tập ở Thượng Hải vốn đã đứng hàng đầu, có cầu tất có ứng. Bên ngoài còn lưu truyền một câu chuyện kinh điển: từng có một vị chủ hộ Vân Tập gặp trục trặc khi đưa đón ở sân bay, chỉ một cuộc gọi đến ban quản lý, ngay lập tức có chiếc xe Maserati chở cả chủ lẫn bạn đồng hành đến sân bay, không chậm trễ lấy một phút.

Đầu dây bên kia bắt máy, trước tiên xác nhận danh tính: “Xin chào, có phải là Khương Lê Lê tiểu thư không?”

“Đúng vậy, xin hãy giúp tôi mang đến một tấm bảng trắng.” Cô Khương Lệ Lệ giờ đã biến thành “Khương Lê Lê”.

“Vâng.”

Nửa đêm mười hai giờ, bảng trắng được đưa tới. Có giá đỡ, y như loại dùng trong phòng họp, thậm chí còn chuẩn bị cả giẻ lau và phấn viết. Hai nhân viên mặc đồng phục đặt bảng ở đúng chỗ Khương Lê Lê chỉ định, không hỏi một lời, lặng lẽ rời đi.

Khương Lê Lê lôi ra một chiếc thùng.

Cô lấy ảnh từ trong thùng, ghim lên bảng, dùng sợi chỉ đỏ nối lại. Người đầu tiên tất nhiên là Trần Diệu. Trần Diệu cưỡi ngựa, Trần Diệu trượt tuyết, Trần Diệu khi còn học MBA* mặc áo hoodie, Trần Diệu khi dự tiệc bị một đám ông chủ lớn tuổi hơn vây quanh với vẻ đầy khí thế. Rồi từ anh ta kéo dần ra những mối liên hệ khác: bạn gái cũ, bạn bè, người thân, đồng nghiệp, cấp dưới.

*MBA: là viết tắt của Master of Business Administration, hay Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, là một chương trình đào tạo sau đại học cung cấp kiến thức chuyên sâu về kinh doanh, quản lý và kỹ năng lãnh đạo.

Năm ngoái Trần Diệu về nước, mang theo bằng MBA và Thạc sĩ Tài chính. Trần gia chỉ có một mình anh ta là con trai, tất nhiên lập tức bắt đầu bố trí kế thừa. Hai mươi bảy tuổi, khí chất đã trầm lắng hơn nhiều. Nửa năm trước khi về nước, hầu như không có thời gian yêu đương, những cô bạn gái lúc ấy đều vì thế mà chia tay. Đến nay khi mới vừa kịp thở, nghe nói đã hẹn hò đến người thứ ba. Công ty bất động sản nhà họ Trần gọi là Vân Thịnh, một tập đoàn khổng lồ trong nước, tên lấy theo cha anh Trần Vân Sinh và họ Thịnh của mẹ.

Dù mấy năm nay bất động sản có phần ảm đạm, nhưng dẫu sao Vân Thịnh vẫn là Vân Thịnh, Trần Diệu vẫn là Trần Diệu, viên minh châu đáng giá nhất Thượng Hải. Huống hồ, anh còn cao lớn tuấn tú, cho dù không tính đến hào quang “thiếu gia siêu cấp”, chỉ riêng gương mặt tuấn nhã sang quý ấy đã quá hoàn hảo để trở thành nam chính của một câu chuyện Lọ Lem.

Khương Lê Lê lật mặt sau của tấm bảng trắng lại, như mọi hậu trường sân khấu, đây chính là phía sau câu chuyện của cô. Căn hộ cô ở chẳng phải loại cao cấp nhất của Vân Tập, chỉ có thể coi là hạng trung, tiền thuê mỗi tháng tám vạn, tính ra một năm hơn chín trăm vạn. Quần áo, túi xách, trang sức, dĩ nhiên đều có thể thuê; xe cũng có thể thuê. Số tiền đi làm thêm ở Úc một năm, cộng với sổ tiết kiệm của mẹ, vừa khéo đủ cho cô chi tiêu trong một năm.

Cô vốn giỏi toán, khi tính xong, cũng không khỏi khẽ cười.

Lúc này Trần Diệu đang làm gì? Anh ta vốn không phải hạng ăn chơi, nhưng đàn ông ở vị trí của anh, ban đêm sẽ chẳng bao giờ cô quạnh.

Anh ta là chiến lợi phẩm tuyệt hảo. Kẻ săn đuổi quá nhiều, từ lâu đã giẫm nát hành tung của anh thành một mớ hỗn loạn, không còn dấu vết để lần theo. Bản thân anh trong những cuộc săn đuổi đó, hẳn cũng đã hiểu rõ vị trí của mình, trở nên dè dặt và lạnh nhạt, tràn đầy cảnh giác. Những chiêu trò thường thấy trên thị trường, chắc anh đều đã nhìn qua cả.

Trên đời này, luôn là kẻ tầm thường làm hỏng việc lớn.

Nhưng một buổi vũ hội huy hoàng, nếu thiếu người tham dự, thì lấy gì để tôn lên vẻ rực rỡ khi đoạt lấy ngôi đầu từ giữa vạn người ?

Một năm vừa vặn mười hai tháng, trước khi tiếng chuông nửa đêm vang lên, liệu cô có kịp để lại chiếc giày thủy tinh của mình trên bậc thang không?

*

Khương Lê Lê chẳng vội vã “tình cờ” gặp anh ta. Chiếc xe thuê của cô đỗ trong tầng hầm, đôi khi cũng thấy chiếc Cullinan của Trần Diệu. Bên cạnh chỗ đỗ của anh luôn trống, thỉnh thoảng có vài chiếc Panamera các loại ghé lại tạm thời.

Lần đầu tiên gặp anh ta trong khu nhà này, là trên đường đi đến phòng gym. Anh đi cùng một người trông giống phó tổng, phía sau có hai trợ lý đi kèm. Phản ứng của Khương Lê Lê cực nhanh, lập tức rẽ vào đường nhỏ, đứng sau một gốc cây nhìn anh ta vừa nói chuyện vừa đi xa dần.

Phó tổng kia chắc xuất thân từ mảng sales, dáng đi luôn mang theo chút cảm giác chỉ dẫn, nhưng quá mức thận trọng thì lại hóa ra nhỏ nhặt, có phần buồn cười. Còn Trần Diệu lúc nào cũng chỉn chu, tao nhã. Anh mặc một bộ vest thường ngày, đường vai rất đẹp, nhưng Khương Lê Lê biết rõ anh không tập ở phòng gym trong khu.

Các tiện ích ở Vân Tập đều thuộc hàng đỉnh ở Thượng Hải. Hội sở trong khu sở hữu đủ loại câu lạc bộ hội viên: từ golf, thể hình cho người lớn, đến đủ kiểu lớp năng khiếu cho trẻ nhỏ. Tầng một của hội sở là trung tâm sinh hoạt cho bọn trẻ sau giờ học, để các bà mẹ có thể thong thả đi mua sắm.

Khương Lê Lê cực kỳ kiên nhẫn. Sau nửa tháng dọn đến, phần lớn thời gian cô ở nhà, tập yoga, tự nấu đồ kiểu Tây, duy trì tài khoản mạng xã hội, trau chuốt lý lịch cá nhân, hoặc đơn giản là phối đồ với trang sức, chụp ảnh đánh số ngày tháng, chuẩn bị sẵn để dùng dần.

Lúc chỉnh lý quần áo, có cảm giác như một vị tướng trước khi xuất chinh chỉnh lại bộ giáp trụ; lúc tập yoga, lại giống một nhẫn giả, hay một sát thủ đã rèn luyện nhiều năm, chỉ để chờ đợi một cú đánh đẹp đẽ trong thời khắc quyết định.

Cuối tháng Ba, cô đi gặp bác sĩ tâm lý lần thứ hai. Bác sĩ họ Khâu, một tiếng một ngàn tệ, ở Thượng Hải không tính là đắt nhất, nhưng với ngân sách eo hẹp đến căng thẳng của Khương Lê Lê, thì cũng đã là xa xỉ.

Dù vậy, khi bước vào phòng khám của bác sĩ Khâu, ngồi xuống chiếc sofa cực kỳ thoải mái kia, cô vẫn toát ra vẻ thảnh thơi, hờ hững, như thể đây chẳng qua chỉ là một cốc trà sữa tốn chút tiền vặt mà thôi.

“Lần trước chúng ta đã nói về chuyện xảy ra khi cô còn đi học, và cái chết của mẹ cô. Lần này cô muốn nói về điều gì?” Bác sĩ Khâu hỏi.

“Gần đây tôi đang theo đuổi một người đàn ông.” Khương Lê Lê nói.

Cách cô thốt ra câu này giống như đang nói: “Tôi là thuyền trưởng một con tàu săn cá voi, chúng tôi đang đuổi theo một con cá voi.” Thậm chí còn nguyên sơ hơn thế, như một con báo đang kể rằng nó đang truy đuổi một con ngựa vằn, mang theo bản năng hiển nhiên của dã thú.

Bác sĩ Khâu đành thuận theo câu chuyện mà tiếp lời.

“Là người đàn ông thế nào? Là người thật ngoài đời sao?”

Không trách bác sĩ phải hỏi vậy. Bất cứ ai từng nghe qua câu chuyện thời trung học của Khương Lê Lê, đều khó tránh khỏi nảy sinh nghi vấn ấy. Quả thực, quá khứ huy hoàng của cô quá mức ấn tượng.

Nhưng Khương Lê Lê dường như không muốn nhắc thêm gì về vấn đề này.

“Đúng vậy.” Cô nói, rồi lập tức chuyển đề tài: “Tôi có một người bạn từng hỏi tôi một câu. Cô ấy tên Đới An, là người bạn đầu tiên của tôi khi mới đến Thượng Hải.”

“Cô ấy đã hỏi gì vậy?” Bác sĩ Khâu thuận theo lời mà gợi chuyện.

“Cô ấy hỏi tôi, bước khó khăn nhất để khiến một người đàn ông yêu mình là gì?” Khương Lê Lê thoải mái ngồi trên sofa. Thực ra cô vốn đã rất đẹp, chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi, vẻ đẹp ấy dường như lại thăng thêm một bậc. Rõ ràng cô vừa đến một salon cực kỳ cao cấp làm tóc, lại còn nắm được bí quyết tự chăm chút mái tóc của mình. Giờ đây, tóc cô đen nhánh, dài và uốn xoăn, làn da trắng mịn, ngũ quan tinh tế thanh tú. Trông cô nhiều lắm cũng chỉ chừng chín mươi cân [45kg], với chiều cao 1m67, cân nặng này trong đời thực quả là đáng ao ước: da mỏng, vóc người gầy, cộng thêm yoga và gym khiến thân hình càng thêm chuẩn mực.

Cô hợp nhất với sắc trắng và những gam màu tinh giản, đoan trang. Hôm nay, cô chỉ mặc một chiếc áo len cashmere trắng đơn giản, dưới là quần dài trắng, cả bộ Ralph Lauren phong cách chuẩn chỉnh của giới “old money”. Trông cô cao và mảnh khảnh, còn đôi hoa tai và vòng tay bằng ngọc trai lại tôn lên vẻ cao quý sang trọng.

Rõ ràng, ngay cả cách phối đồ và trang sức, cô cũng đã cấp tốc học được.

Lần đầu tiên, bác sĩ Khâu cảm thấy có lẽ cô không hề nói đùa.

“Thật ra tôi nghĩ, điều cô ấy muốn hỏi là: làm thế nào để khiến một người đàn ông yêu mình, đặc biệt là một người thuộc tầng lớp cao hơn mình.” Khương Lê Lê thẳng thắn nói: “Đới An là gái bao, những cô gái quanh cô ấy cũng đều là gái bao. Khó khăn lớn nhất với họ chính là điều này. Bởi vì gái bao vốn ở thế tiến thoái lưỡng nan, nếu tiền trao cháo múc, vậy chẳng khác gì mại dâm, giá trị chỉ nhỉnh hơn đi khách một chút. Chỉ khi cộng thêm yếu tố tình cảm, đàn ông thật sự yêu cô, thì mới có thể có được rất nhiều tiền, thậm chí cưới được anh ta, từ đó nhảy vọt giai tầng. Thế nên đây là bài toán họ khát khao phải giải được.”

Không có gì gây chấn động hơn hình ảnh một người phụ nữ khoác phong thái chuẩn “old money”, đeo ngọc trai, ngồi trước mặt bạn mà thao thao bất tuyệt về kỹ xảo gái bao dựa dẫm đại gia.

Nhưng bác sĩ Khâu dù gì cũng là người từng trải, vẫn giữ nguyên nét mặt nghề nghiệp, hỏi: “Vậy cô nghĩ mình có cần giải được bài toán đó không?”

Khương Lê Lê trò chuyện chưa bao giờ đi theo lối mòn người khác dẫn dắt.

“Thật ra không chỉ gái bao, tất cả phụ nữ đều có vấn đề này: làm thế nào để khiến một người đàn ông thật sự yêu mình.” Khương Lê Lê hăng hái bàn luận: “Chỉ là đa số phụ nữ không nhận ra trong lúc yêu, đến khi bước vào hôn nhân mới phát hiện đối phương vốn dĩ chẳng yêu mình. Hoặc nói cách khác, phần lớn đàn ông không hiểu tình yêu là gì. Yêu nghĩa là cho đi, nhưng họ lại quen với việc đòi hỏi.”

Bác sĩ Khâu chỉ khẽ gật đầu, đồng thời viết vài nét vào cuốn sổ đang mở. Động tác quen thuộc của bác sĩ tâm lý, gần như giống hệt cảnh ghi chép dữ liệu thí nghiệm.

Khương Lê Lê thì chẳng mấy bận tâm. Cha cô vốn cũng là một diễn giả giỏi, kẻ có thể khởi nghiệp liên tục đều ít nhiều mang trong mình thiên phú hùng biện. Cô cũng thừa hưởng điều đó.

“Thật ra căn nguyên nằm ở giai tầng.” Cô nói với bác sĩ Khâu: “Trong quá trình nuôi dạy, giai tầng của nam giới luôn nhỉnh hơn nữ giới một bậc. Không chỉ là tư tưởng trọng nam khinh nữ, mà còn trong nhận thức về quan hệ nam nữ. Phụ nữ được nuôi dạy rằng yêu một người thì phải phục vụ người ấy, còn đàn ông lại nghĩ yêu một người thì phải để đối phương phục vụ mình. Vậy nên tình yêu trong mắt đàn ông chính là cưới cô về, để cô sinh con đẻ cái cho anh ta. Ở một nghĩa nào đó, đây là quan hệ khách hàng và người phục vụ. Trong mối quan hệ bình thường, điều này chưa lộ rõ, nhưng khi nói đến gái bao, lại chồng thêm một tầng khoảng cách nữa giữa bọn họ và những công tử nhà giàu, khiến sự chênh lệch hiển hiện rõ rệt.”

“Cô cảm thấy gái bao bị vật hóa.” Bác sĩ Khâu đã hiểu ý cô.

“Đúng thế.” Khương Lê Lê nói: “Con người sẽ không yêu vật thể. Vậy nên đàn ông thường chẳng yêu phụ nữ, cái họ yêu là bạn bè, huynh đệ, thậm chí là người thân. Trong mắt họ, người phụ nữ bên cạnh với tư cách là bạn đời, thật ra vẫn thấp kém hơn một bậc. Mà công tử nhà giàu lại càng không thể yêu gái bao, bởi khoảng cách ấy càng thêm lớn. Con người không thể yêu vật thể, con người chỉ có thể yêu con người.”

“Vậy nên, nếu muốn một người đàn ông, đặc biệt là công tử nhà giàu, yêu cô, trước tiên phải khiến anh ta coi cô là một con người.” Cô điềm tĩnh rút ra kết luận, rồi hỏi: “Bác sĩ Khâu, chị học tâm lý, chị có biết con người phân định thế nào để nhận ra một người khác là ‘con người’ không?”

Đôi mắt màu hổ phách sẫm của cô mang một thứ sức xuyên thấu, thoáng chốc khiến bác sĩ Khâu có cảm giác như nhìn thấy được quân bài ẩn giấu dưới lớp ảo thuật của cô, có lẽ cô đến đây là để tìm kiếm một sự hỗ trợ về mặt kỹ thuật tâm lý.

Nhưng rất nhanh, bác sĩ Khâu nhận ra: Khương Lê Lê đang quan sát mình. Không chỉ đoán được ý nghĩ của mình, cô còn dõi theo phản ứng của mình trước phỏng đoán đó. Rõ ràng, Khương Lê Lê vốn đã biết câu trả lời.

Cô chỉ đang khoe khoang, giống một ảo thuật gia đắc ý, phô bày cho khán giả thấy kỹ nghệ của mình điêu luyện đến đâu.

“Điều này liên quan đến định nghĩa thế nào là ‘người’.” Bác sĩ Khâu chỉ đáp qua loa.

Quả nhiên, Khương Lê Lê chẳng hề chờ câu trả lời, chỉ mỉm cười, rồi tự mình nói tiếp.

“Không phức tạp thế đâu, bác sĩ Khâu. Có lẽ chị sẽ không tin, nhưng đó là một loại thiên phú.” Cô mỉm cười, nói: “Thiên phú này có thì có, không thì không. Mẹ tôi thì không có, thế nên dù bà hấp dẫn đàn ông, nhưng chẳng ai thật sự yêu bà. Họ chỉ muốn chiếm lấy bà. Thiên phú này gọi là ‘cảm giác xứng đáng’. Trước hết, cô phải coi bản thân là một con người, thì mới có thể khiến đàn ông coi cô là một con người.”

“Đàn ông sẽ coi nhiều người là ‘người’. Bạn bè là người, kẻ thù cũng là người, họ hàng đương nhiên là người, đồng nghiệp tất nhiên cũng là người. Khi đàn ông thưởng thức vật, tiêu chuẩn sẽ cực kỳ cao, nhưng đối với người thì lại rất thấp. Ví dụ rõ ràng nhất chính là minh tinh: fan cuồng dù nhiệt tình đến đâu cũng chỉ là ‘vật’, nhưng một trợ lý bên cạnh lại là ‘người’. Thế nên minh tinh có thể yêu trợ lý, nhưng sẽ không yêu fan.” Cô bình thản đưa ra đáp án cho bác sĩ Khâu: “Nếu áp vào một người cụ thể, thì sẽ cần một chút kỹ xảo. Cô có thể trở thành bạn của anh ta, đồng nghiệp của anh ta, thậm chí trở thành kẻ thù của anh ta.”

“Ví dụ như Trương Lãng.” Bác sĩ Khâu phản ứng kịp.

Khương Lê Lê lập tức cười.

Cô biết chị ta đã hiểu.

“Đúng, ví dụ như Trương Lãng.” Cô nói: “Nếu tôi theo đuổi cậu ta giống như La Vi, vậy thì chẳng khác bất kỳ một cô gái si mê nào khác. Nhưng nếu tôi trở thành kẻ thù của cậu ta, cậu ta sẽ nhìn thấy tôi. Đây cũng là bước đầu tiên phân biệt giữa một gái bao tầm thường và một gái bao có đầu óc. Gái bao có đầu óc tuyệt đối sẽ không tiếp cận công tử nhà giàu bằng thân phận gái bao, mà sẽ làm hàng xóm của anh ta, trở thành một mỹ nhân tình cờ gặp trong công việc, thậm chí chỉ cần là đối thủ trong một ván bài cũng được, chứ không phải ở một bàn rượu đêm khuya, nơi một cô gái bao chẳng có gì bất ngờ sẽ buông lời quyến rũ. Thực ra, rất nhiều gái bao đều rất đẹp, chỉ là họ dùng nhan sắc ấy để mặc cả với những gái bao khác. Nếu đổi thành một thân phận tình cờ xuất hiện trong cuộc sống, thì mỗi một gái bao đều có thể trở thành một mỹ nhân khiến người ta kinh diễm. Đây cũng là lý do không nên đặt hết tất cả quân bài lên nhan sắc. Vẻ đẹp tám phần là đủ rồi, thêm nữa cũng chỉ phí hoài, trừ phi là tuyệt sắc mười phần hiếm có.”

“Đây mới chỉ là bước đầu tiên?” Bác sĩ Khâu tò mò hỏi: “Sau đó còn bao nhiêu bước nữa?”

“Cái đó thì chỉ có thể để lần sau tôi nói cho ông biết.” Khương Lê Lê mỉm cười đáp: “Còn nhớ tôi đã nói sẽ cho chị xem một màn ảo thuật chứ? Đây mới chỉ là bài học đầu tiên của khóa học ảo thuật mà thôi.”

Bác sĩ Khâu cũng bật cười. Thực ra chị ta còn rất trẻ, trông chỉ hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi, nhiều lắm cũng chỉ hơn Khương Lê Lê ba, bốn tuổi, mà lại là một mỹ nhân trí thức, dung mạo thanh tú.

“Tôi bắt đầu thấy tò mò, rốt cuộc người đàn ông cô đang theo đuổi là ai.” Chị ta nói, thái độ thân thiện như thể hai người phụ nữ đang trò chuyện bình thường.

Khương Lê Lê chỉ lười biếng duỗi mình trên sofa.

“Anh ta là một con kỳ lân.” Cô nói với bác sĩ Khâu: “Xung quanh anh ta quá nhiều thợ săn, thế nên dấu vết tôi phải tránh lại càng nhiều. Bạn bè, kẻ thù, đồng nghiệp… mọi vị trí đều đã có quá nhiều người dốc sức tấn công rồi, nên tôi phải tìm một con đường riêng cho mình.”

“Nghe có vẻ rất vất vả.” Bác sĩ Khâu nói.

Khương Lê Lê cũng mỉm cười, khẽ gật đầu: “Đúng là rất vất vả. Nhưng tôi đã quen rồi.”

“Ảo thuật gia nào cũng đều vất vả như thế.” Bác sĩ Khâu dùng chính lời cô từng nói.

Khương Lê Lê lập tức bật cười.

“Đúng vậy, ảo thuật gia nào cũng vất vả như thế.”

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *