Chương 85
***
Ngay khi cái tên ấy vừa thốt ra, trong sảnh nghị sự, phần lớn mọi người đều lộ vẻ mờ mịt. Dù sao thì với sự trân quý của loại đan này, chỉ có trong Tam đại thế gia mới có, có thể nói là chẳng hề dính dáng chút nào đến thường nhân, không chỉ chưa từng có cơ hội tiếp xúc, thậm chí đến nghe cũng chưa từng nghe qua.
Chỉ có số ít người kiến thức uyên bác, sau một thoáng phản ứng, bỗng trừng mắt tròn xoe, miệng há hốc, tựa như chẳng dám tin vào điều mình vừa nghe thấy.
Trong đó liền có cả vị đại hán thô kệch cùng tiên sinh quản sổ Thái Nguyên.
Thái Nguyên nghi ngờ chính mình nghe lầm, đến mức lưỡi cũng suýt thắt lại: “Xuân… Xuân Vũ Đan, chính là Xuân Vũ Đan trong truyền thuyết ấy ư?!”
Ông theo bản năng đưa mắt nhìn về phía Vương Thứ.
Rồi thấy Vương Thứ khẽ gật đầu.
Thái Nguyên đột nhiên choáng váng: Xuân Vũ Đan, như gió xuân hóa vạn vật, như mưa xuân nhuần thấm muôn loài. Đây chính là thần đan trong truyền thuyết, có thể bồi dưỡng căn cốt, tăng cường thiên phú tu luyện. Có thể nói, chỉ một viên đan nhỏ bé, đã đủ sức xoay chuyển vận mệnh cả một đời người! Thiên hạ này, ai lại không khao khát? Lời Vương Thứ nói quả thật không sai, loại đan này đúng là ngàn vàng khó cầu, có giá mà không có HÀNG!
Nhưng…
Ông run rẩy hỏi: “Vương… Vương đại phu, lẽ nào ngài có đan phương của Xuân Vũ Đan?”
Vương Thứ vội đáp: “Không, đan phương của loại đan này xưa nay đều là tuyệt mật. Ta trước đây cũng chưa từng được thấy, càng chưa từng có cơ hội nghiên cứu, dĩ nhiên là không có.”
Nói tới đây, ánh mắt hắn lại thoáng liếc sang Chu Mãn, như còn điều chưa tiện nói.
Người khác tự nhiên chẳng hiểu vì sao hắn lại có biểu hiện ấy.
Chỉ có Chu Mãn là hiểu, nàng mỉm cười, thay hắn nói nốt câu còn bỏ lửng: “Nhưng chỉ cần ta cho ngươi mấy viên, để ngươi tách thử, thì đan phương sẽ có, phải không?”
Trong mắt nàng rõ ràng có vài phần trêu chọc, mang chút ý giễu cợt.
Bị nàng nhìn như vậy, Vương Thứ ngược lại có chút ngượng ngùng, vô thức nâng tay che môi khẽ ho, rồi mới nói một tiếng: “Phải.”
Hắn vốn được truyền thụ dưới môn hạ của Nhất Mệnh Tiên Sinh, trước kia ở học cung từng vì Chu Mãn mà tách giải ra độc phương Đãi Nhật Hi. Xuân Vũ Đan tuy hiếm quý, phương pháp luyện chế hẳn cũng vô cùng phức tạp, có lẽ quá trình phân giải sẽ gian nan, nhưng một khi quyết tâm, chưa chắc đã không làm được.
Chỉ là đoạn đối thoại này, ngoài hai người họ cùng với Kim Bất Hoán vốn biết rõ nội tình, thì chẳng ai hiểu nổi, những người khác đều mờ mịt như trong sương khói.
Vị đại hán thô kệch ban nãy còn lớn tiếng cãi vã với Thái Nguyên, lúc này lần đầu tiên hoài nghi chính mình thật sự chỉ là một “kẻ mãng phu chỉ biết đánh nhau”, bất giác lên tiếng hỏi: “Có ý gì vậy?”
Chu Mãn liếc nhìn hắn một cái, không đáp, chỉ cúi đầu khẽ lướt tay qua chiếc giới chỉ Thanh Quang trên ngón tay.
Mọi người lập tức thấy một vệt sáng nhàn nhạt lóe qua, định thần nhìn lại, thì trong tay nàng đã xuất hiện một chiếc hộp ngọc dẹt.
Nếu lúc này có đồng môn ở học cung, e rằng vừa thoáng thấy đã nhận ra ngay: đây chính là hộp Xuân Vũ Đan vô giá mà hôm trước trưởng lão Vương thị Liêu Đình Sơn, đích thân mang tới tạ lỗi bồi thường cho Chu Mãn!
Nói thật nếu chẳng phải vừa rồi Vương Thứ nhắc tới, Chu Mãn cũng gần như đã quên mất hộp đan này. Bởi từ sau khi nhận lấy, những chuyện xảy ra nối tiếp quá nhiều.
Nàng mở hộp ngọc ra, hương đan thuốc nồng nàn lập tức tràn ngập, chỉ trong chốc lát đã lấp kín cả sảnh nghị sự.
Tất cả những người hít vào đều cảm thấy tinh thần phấn chấn.
Mà tám viên đan trong hộp, lại như những hạt ngọc thạch óng ả sáng trong, thậm chí còn phản chiếu ra một tầng bảo quang mơ hồ.
Chu Mãn kiểm tra một lượt, rồi mới đưa hộp cho Vương Thứ: “Chỉ có tám viên này thôi, ngươi xem có đủ không?”
Đến lúc này, nếu còn kẻ nào chưa nhận ra hộp đan kia là gì, thì đúng thật là kẻ ngốc!
Có điều, sau khi nghe nàng nói vậy, không ít người đều ngây ra.
Thái Nguyên cứ như mơ, lẩm bẩm lặp lại: “Chỉ có tám viên, chỉ có…”
Xưa nay bọn họ vốn đã biết bằng hữu của lang quân chẳng phải hạng thường, nhưng dù thế nào cũng chẳng ngờ được lại đến mức này.
Phải có xuất thân bậc nào, mới có thể tiện tay xuất ra tám viên Xuân Vũ Đan như vậy?!
Mọi ánh mắt dồn lên Chu Mãn, đã giống như đang nhìn thấy một dị vật khổng lồ ngoài nhân thế.
May mà Vương Thứ sớm biết rõ lai lịch tám viên Xuân Vũ Đan này, khi tiếp nhận chiếc hộp ngọc, vẫn còn giữ được bình tĩnh: “Chắc là đủ.”
Chu Mãn nói: “Vậy kế tiếp, chỉ còn chờ tin lành của ngươi thôi.”
Hai người đối đáp tự nhiên, thản nhiên như đã sớm bàn định xong xuôi.
“Khoan đã, hai vị!” Thái Nguyên chợt hoàn hồn, mồ hôi lạnh túa ra đầy trán, “Xuân Vũ Đan vốn là đan phương tuyệt mật, Tam đại thế gia xưa nay vẫn luôn khư khư độc chiếm, chưa từng để lọt ra ngoài. Nếu ta thực sự tách được đan phương từ trong đan dược, rồi tự mình luyện chế đem bán, lỡ như tin tức truyền đến tai thế gia, liệu có phải sẽ…”
Mọi người đồng loạt giật mình, lúc này mới ý thức được, chuyện này muốn làm e là chẳng hề dễ dàng.
Vương Thứ trước đó chỉ thuận theo lời Thái Nguyên, tình cờ nghĩ tới nên mới nêu ra, vốn chưa cân nhắc nhiều. Lúc này nghe vậy, hắn cũng thoáng sững người.
Chỉ riêng Chu Mãn, nét mặt chẳng đổi, ngược lại cất giọng: “Chỉ cần bán Xuân Vũ Đan, thì nhất định sẽ đắc tội thế gia. Chuyện này chẳng phải quá rõ ràng sao?”
Ngay đến Thái Nguyên cũng thấy đầu óc như rối tung: “Vậy mà ngươi còn…”
Nhưng Chu Mãn chỉ đưa mắt nhìn sang Kim Bất Hoán.
Lúc này Kim Bất Hoán thân mặc cẩm bào màu mây nhạt dệt kim tuyến, nửa ngồi dựa trong bóng tối, cặp mắt đen thẳm sâu lắng ẩn chứa ánh sáng u ám, cũng đang chăm chú nhìn nàng.
Chu Mãn bèn nhoẻn cười: “Đắc tội thì đắc tội thôi.”
Kiếp trước, kiếp này, nàng đều đã đắc tội, hơn nữa về sau còn sẽ tiếp tục đắc tội!
Nàng khẽ đặt tay lên kiếm, giọng cực nhẹ: “Nếu thật sự vận khí của chúng ta đủ tốt, luyện thành được Xuân Vũ Đan, thì trước hết có thể giải nguy cấp trước mắt hoặc chí ít ổn định được lòng người; hơn nữa, đôi khi chỉ một viên đan nhỏ bé, có thể khơi dậy biến động vượt xa ngoài dự liệu của ngươi và ta…”
Kiếp trước, nàng kế thừa di chí Võ Hoàng, trên đỉnh Ngọc Hoàng của núi Nhạc lập đạo tràng riêng, khiến vô số tu sĩ bốn phương tám hướng tìm đến bái nhập môn hạ. Dựa vào cái gì?
Phải chăng bởi Chu Mãn nàng từng chịu khổ đủ, vận khí đủ lớn?
Không, là bởi trong tay nàng nắm giữ mười hai đạo kim giản mà Võ Hoàng lưu lại, truyền muôn pháp khắp thiên hạ, thu phục được lòng người!
Có những lời chẳng cần nói quá rõ, kẻ thông minh tự khắc hiểu được.
Chu Mãn nhìn sang Kim Bất Hoán: “Ta cùng Bồ Tát suy cho cùng vẫn là người ngoài, chuyện nơi này rốt cuộc nên xử trí ra sao, tất nhiên phải do ngươi quyết định mới được. Nhẫn nhịn chờ thời, cũng không phải kế sách tồi; nhưng nếu ngươi nguyện nghịch thế mà đi, xoay mình phản kích, thì chúng ta cũng bằng lòng làm tiên phong tử sĩ cho ngươi, cùng tiến cùng lui.”
Bên cạnh, Vương Thứ cũng gật đầu.
Ánh mắt Kim Bất Hoán lướt một vòng trên hai người, nhìn thật lâu, cuối cùng khóe môi khẽ cong, lộ ra nụ cười đầu tiên sau nhiều ngày.
Hắn như thấy đau đầu: “Tách đan phương tuyệt mật của thế gia, rồi bán thứ đan dược mà thế gia độc chiếm… Trước đây sao ta lại không phát hiện, Chu Mãn ngươi không chỉ gan to bằng trời, mà còn kéo cả pho Bồ Tát bằng đất này đi chệch đường nữa rồi?”
Chu Mãn lập tức hiểu rõ đáp án trong lòng hắn, nhướng mày, mỉm cười hỏi: “Vậy vụ này, ngươi làm hay không làm?”
Kim Bất Hoán thở dài một tiếng: “Làm thì dĩ nhiên phải làm.”
Chỉ là sau một lúc suy ngẫm, ánh sáng trong mắt hắn dần dần thu lại, trở nên u tối rồi chậm rãi nói: “Có điều việc này không nhỏ, e rằng phải bàn lại phương pháp.”
Dẫu hiện tại bọn họ đã đắc tội với thế gia, nhưng trước mắt cũng mới chỉ là Tống thị, chưa cần khiến chuyện Xuân Vũ Đan rùm beng quá lớn, phải khéo léo khống chế, kẻo lại dựng thêm quá nhiều kẻ địch.
Thế là mọi người đóng cửa mật nghị, bàn bạc hồi lâu.
Trong kho vẫn còn không ít dược liệu tồn đọng, vốn chuẩn bị để cung ứng cho các dược phường, đan đường nay lại có thể tận dụng. Chỉ là số dược liệu ấy quá nhiều, rốt cuộc cần đến những thứ nào, còn thiếu những thứ nào, đều phải chờ xem đan phương của Xuân Vũ Đan cần đến bao nhiêu vị thuốc.
Cũng tức là, mấu chốt đầu tiên của việc này, hoàn toàn phụ thuộc vào một mình Nê Bồ Tát.
Điều này, Vương Thứ tự nhiên cũng rõ.
Dù Chu Mãn hay Kim Bất Hoán đều không hỏi hắn, rốt cuộc bao giờ có thể tách xong đan phương, nhưng khi hắn rời sảnh nghị sự, trở về Bệnh Mai quán, vào phòng riêng, thì suốt mấy ngày liền, ngoài việc đôi lúc lấy thêm vài vị thuốc rồi ghé qua quầy dược phía trước, còn lại đều hoàn toàn đóng chặt cửa, không hề bước ra ngoài.
Trong cảnh không ai quấy nhiễu, mà việc này lại chẳng khó nhọc bằng viết kiếm phổ cho Chu Mãn, Vương Thứ dĩ nhiên toàn tâm toàn ý, quá trình phân giải đan phương tiến triển cực nhanh.
Chỉ là, khi hắn vừa thử ra được vị dược liệu cuối cùng cần thiết, ghi tên nó xuống giấy, thì bỗng chốc sững sờ.
Ký Tuyết Thảo.
“Ký Tuyết Thảo?”
Sáng sớm hôm sau, Chu Mãn cùng Kim Bất Hoán tới phòng của Vương Thứ, nhận lấy đan phương hắn đưa, đọc kỹ rồi vẫn chưa hiểu rõ ý hắn: “Vị dược liệu này có gì không ổn sao?”
Vương Thứ đành dùng ngôn từ ngắn gọn nhất giải thích: “Đây là vị thuốc bắt buộc trong đan phương Xuân Vũ Đan, tính hàn, dùng để áp chế dược tính mãnh liệt của Xích Khuê Đảm và Huyền Đàn Bì. Thường thảo mộc chỉ xuân nảy thu tàn, nhưng Ký Tuyết Thảo phải ba mươi năm mới kết một lần hoa, chỉ ba ngày đã héo, lại chỉ sinh trưởng nơi cực lạnh. Ngoài đỉnh Kỳ Liên ở Lương Châu và núi tuyết lớn ở Tây Thục thì không có. Nhưng mấy chục năm nay khí hậu Lương Châu biến đổi, đỉnh Kỳ Liên không còn tuyết phủ quanh năm, Ký Tuyết Thảo đã tuyệt tích, sáu mươi năm chưa từng mọc lại.”
Chu Mãn nói: “Đỉnh Kỳ Liên không có, chẳng phải vẫn còn đại tuyết sơn đó sao? Hơn nữa núi ấy cũng ở ngay đất Thục.”
Vương Thứ thoáng nhìn nàng, môi mấp máy nhưng rồi lại im lặng không nói.
Chu Mãn lập tức dâng lên một dự cảm chẳng lành.
Bên cạnh, Kim Bất Hoán chậm rãi đặt đan phương xuống, vẻ mặt mang cùng sắc thái nặng nề u uất như Vương Thứ: “Núi ấy tuy ở Thục Trung, nhưng tất cả thảo dược mọc trên đó đều do Tam đại thế gia liên thủ khống chế, người ngoài khó lòng chạm tay tới.”
Chu Mãn cau mày: “Địa giới đất Thục, sao lại để thế gia khống chế được?”
Kim Bất Hoán bèn kể rõ một chuyện.
Thì ra Ký Tuyết Thảo vốn là dược liệu chủ yếu để chế Xuân Vũ Đan. Từ khi đỉnh Kỳ Liên không còn sinh trưởng, Tam đại thế gia, đặc biệt là Lục thị, liền nhắm vào núi tuyết. Nhiều năm về trước, họ đã lấy lợi dụ dỗ, ngấm ngầm dùng lượng lớn linh thạch mua chuộc dân hái thuốc dưới chân núi, ban đầu là cấm người ngoài lên núi hái, tạo thành thói quen. Đợi đến khi gần xa đều quen với lệ này, họ mới dần dần phái người từ Thần Đô đến, thâu tóm từng bước.
Kim Bất Hoán nói: “Bởi vậy tuy trên danh nghĩa núi tuyết vẫn thuộc Tây Thục, nhưng dưới chân núi thực chất toàn là người của Tam đại thế gia. Cách đây không lâu, thủ hạ ta có kẻ muốn lên núi hái một vị thuốc khác, vừa tới chân núi đã bị tu sĩ ba đại thế gia đánh cho trọng thương, đuổi đi.”
Nghe đến đây, Chu Mãn chợt nhớ đến cảnh tượng giao thủ với Trần Tự lần đầu tiên, khi bọn họ vì Tống Lan Chân mà tìm Bích Ngọc Tủy, nàng bất giác bật ra một tiếng cười lạnh: “Thật là bá đạo.”
Trong phòng yên lặng, hồi lâu không ai mở miệng.
Cuối cùng Vương Thứ mới khẽ nói: “Đây vốn là tác phong của bọn họ.”
Hắn thở dài: “Là ta suy xét chưa chu toàn. Xuân Vũ Đan đã quý hiếm đến mức ai cũng mơ ước, há lại không có tiền nhân từng dốc hết sức nghiên cứu đan phương? Ba đại thế gia tuyệt đối không cho phép loại đan này rơi vào tay người khác, tất nhiên phải nắm giữ chặt nguồn gốc của Ký Tuyết Thảo. Bao năm qua chẳng phải không có kẻ tách được đan phương, chỉ là ngoài thế gia, chưa ai có thể lấy được vị thuốc mấu chốt này mà thôi…”
Không có Ký Tuyết Thảo, đan phương này chẳng khác nào tờ giấy bỏ đi!
Bao kế hoạch đã bàn bạc, tất cả đều hóa thành hư không.
Trên gương mặt hắn hiếm khi hiện ra vài phần bực bội, hắn khép mắt, dùng ngón tay ấn chặt giữa mi tâm, tựa như muốn nén xuống nỗi xao động trong lòng.
Chu Mãn nhìn hắn, lập tức nhận ra quầng thâm nhạt ẩn dưới bờ mi, y phục còn vương nồng nặc mùi thuốc, chưa kể ngay khi bước vào phòng, nàng đã thấy cảnh trong phòng hỗn loạn bừa bộn.
Vì một tờ đan phương, người trước mắt này rốt cuộc đã mấy ngày chưa từng chợp mắt?
Trong lòng nàng chậm rãi dâng lên một cảm xúc sâu lắng, bèn khẽ gọi một tiếng: “Bồ Tát.”
Vương Thứ như không nghe thấy, vẫn lẩm bẩm: “Ta sớm nên nghĩ đến rồi…”
Chu Mãn chẳng để hắn nói tiếp, liền cắt ngang: “Đi ngủ đi.”
Vương Thứ thoáng ngây người, ngẩn ngơ nhìn nàng.
Chu Mãn chỉ nói: “Những việc ngươi nên làm, không nên làm, đều đã làm cả rồi. Phần còn lại, dẫu khó đến đâu, cũng chẳng còn liên can tới ngươi. Chúng ta sẽ tự mình xử lý.”
Kim Bất Hoán cũng nói: “Nếu ngươi còn gắng gượng thêm vài ngày nữa, chưa biết thân ngươi có chịu nổi không, mà ta với Chu Mãn e là cũng chẳng thể vào nổi Bệnh Mai quán này nữa. Nhất Mệnh Tiên Sinh tuy không ngăn cản nhưng mỗi lần thấy bọn ta, sắc mặt ông ấy đã đen như mực rồi.”
Nói đoạn, hắn lấy từ trong tay áo ra một túi giấy nhỏ, đưa cho Vương Thứ.
Vương Thứ mở ra nhìn, bên trong lại là mấy viên đường.
Hắn không hiểu ra sao.
Kim Bất Hoán cười nói: “Đứa nhỏ nhà Liễu thẩm ở đầu ngõ Dương Hoa, mấy hôm không thấy ngươi ngồi khám ở quán, tưởng ngươi lâm bệnh. Vừa rồi trên đường tới đây, chúng ta gặp nó, nó cứ nằng nặc nhét mấy viên kẹo thuốc này cho ta, dặn phải đưa bằng được cho ngươi, bảo ngươi nhớ uống thuốc, mau mau khỏi bệnh.”
Vương Thứ cầm lấy cái túi giấy nhăn nhúm, nhìn chằm chằm vào mấy viên kẹo thuốc bên trong thật lâu, rốt cuộc mới chậm rãi nở một nụ cười.
Hắn lại ngẩng đầu nhìn hai người trước mắt, chỉ nói: “Ta sẽ nghỉ ngơi cho tử tế.”
Chu Mãn và Kim Bất Hoán lúc này mới rời khỏi phòng hắn, trước khi đi còn tiện tay thu dọn lại một chút đống lộn xộn bên trong.
Chỉ là, vừa bước ra khỏi Bệnh Mai quán, Chu Mãn đã nhướng mày: “Cái gì mà kẹo thuốc, cái gì mà nhóc con, lúc nãy ngươi đi ngay bên cạnh ta, sao ta chẳng thấy gì cả?”
Kim Bất Hoán phe phẩy quạt, liếc nàng bằng ánh mắt hững hờ: “Ngươi cũng muốn sao?”
Chu Mãn chửi: “Âm hiểm xảo trá, bụng đầy gian kế! Cũng chỉ có Bồ Tát thật thà ngốc nghếch kia mới tin ngươi, suýt nữa bị ngươi lừa cho đi ngủ thật!”
Kim Bất Hoán nói: “Đừng quản là cách gì, hữu dụng là được. Ngược lại là ngươi, vừa rồi trong phòng còn thề thốt, vậy ngươi đã nghĩ được cách nào với Ký Tuyết Thảo?”
Chu Mãn tức tối: “Mới chốc lát, ta nghĩ ra được gì chứ…”
Đang nói, nàng bước xuống bậc thềm, nhưng vô tình ngẩng mắt, bỗng nhìn thấy không xa có một bóng người đang lén lút thò đầu ra nhìn, lời định nói liền bị bỏ quên.
Kim Bất Hoán lấy làm lạ vì sao nàng bỗng dừng ngang câu: “Chu Mãn?”
Chu Mãn dõi mắt nhìn bóng dáng xa kia, lại xuất thần: “Biện pháp chẳng phải tự đưa tới cửa rồi sao?”
Kim Bất Hoán không nghe rõ: “Cái gì?”
Đôi mắt Chu Mãn sáng bừng, khóe môi khẽ cong: “Người của ngươi từng bị Tam đại thế gia đánh trọng thương, lẽ nào ngươi không muốn nhân cơ hội này đáp lại một trận?”
Đồng tử Kim Bất Hoán thoáng chốc co rút: “Ngươi…”
Chu Mãn lại giãn mày, mỉm cười nói: “Ngươi ở đây chờ ta một lát.”
Nói xong, nàng thẳng thừng bước tới phía trước.
Không xa, chính là Khổng Vô Lộc, vốn hôm nay nhận lệnh của Vi Huyền, lén chạy đến gần Bệnh Mai Quán để dò xem tình hình của Vương Thứ.
Ai ngờ lại đụng ngay Chu Mãn?
Khoảnh khắc ánh mắt hắn chạm phải ánh mắt nàng, chẳng hiểu vì sao cả người run lên một cái; mà khi nhìn thấy đôi mắt nàng sáng rực, trên mặt còn nở một nụ cười đi về phía hắn một luồng khí lạnh liền từ đỉnh đầu tuôn thẳng xuống sống lưng. Những lần Chu Mãn chủ động tìm tới với những trải nghiệm “ly kỳ quái đản” trước đây bỗng dưng ào ạt ùa về, dọa hắn co rụt cả cổ, vội vàng quay đầu bỏ chạy.
Chỉ là ngay sau đó, thanh âm của Chu Mãn đã như bóng theo hình vang lên phía sau: “Khổng chấp sự, đã lâu không gặp.”
Chân Khổng Vô Lộc vừa nhấc ra đã phải khựng lại, quay đầu lại, gượng cười mà còn khó coi hơn khóc: “À… Chu cô nương, đúng là đã lâu không gặp.”
Chu Mãn nhìn hắn, cười như không cười: “Ngài thấy ta lại chạy nhanh hơn thỏ, chẳng phải vốn định đến gặp ta sao?”
Khổng Vô Lộc: …
Rõ ràng là đến xem công tử! Ai rảnh đâu mà chạy tới gặp sát tinh nhà ngươi chứ!
***