Kiếm Các văn linh – Chương 80

Chương 80

***

Mưa lớn như trút, u ám mịt mùng, rõ ràng là ban ngày, mà lại tối đen như đêm.

Ngay cả chim bay trên trời giờ cũng đều đã quay về tổ tránh mưa, thế nhưng trong cơn mưa xối xả ấy, vẫn có mấy bóng người dẫm lên nước mưa, nhanh chóng hướng ra ngoài học cung.

Chu Mãn và Kim Bất Hoán, mỗi người một bên, dìu tượng Nê Bồ Tát đi, vẻ mặt đều ngưng trọng.

Lý Phổ mặc kệ cả người ướt sũng, che một chiếc ô lớn bên cạnh cho bọn họ.

Diệu Hoan Hỉ, Chu Quang cùng những người khác đều lặng lẽ theo sau.

Trên bầu trời tối tăm chợt lóe một tia sét, chiếu tỏ lên gương mặt mỗi người đều là sự lạnh lẽo, kế đó là tiếng sấm rền vang, cuốn theo gió mưa càng thêm cuồng nộ lướt ngang bên tai.

Vương Thứ khép hờ mi mắt, hoàn toàn không cảm nhận được bất cứ thứ gì chung quanh.

Ngược lại Chu Mãn đang dìu hắn lại có thể cảm nhận rõ ràng, bàn tay nắm giữ lạnh băng, trên người hắn hoàn toàn chẳng có lấy một chút độ ấm. Dù nàng không ngừng truyền linh lực vào bên trong cơ thể, cũng như trâu đất xuống biển, trong thoáng chốc đã tiêu tan sạch, chẳng hề phát huy được tác dụng.

Gió mưa quất lên mi, ngoài mặt nàng không tỏ vẻ gì, song bàn tay khẽ run.

Kim Bất Hoán bên cạnh sắc mặt cũng chẳng khá hơn là bao.

Xe ngựa đã sớm chờ sẵn ngoài kia, Dư Thiện đứng trước xe thấy họ bước ra, lập tức vén rèm, để Chu Mãn và Kim Bất Hoán đỡ Nê Bồ Tát mê man bất tỉnh vào trong nằm nghỉ.

Lý Phổ cầm ô đứng sát bên, sợ tiếng mưa quá lớn lấn át giọng nói, nên cao giọng gọi với họ: “Học cung bên này chúng ta sẽ giúp các ngươi xin nghỉ. Đợi khi không còn chuyện gì nữa, nhớ báo một tiếng bình an với mọi người!”

Thường Tế quay sang nói với Kim Bất Hoán: “Việc này ta sẽ về bẩm báo với Thảo Đường, ngươi không cần lo lắng.”

Kim Bất Hoán vừa đặt chân lên xe nghe thế thoáng khựng lại, trầm lặng giây lát rồi mới khẽ đáp một tiếng: “Được.”

Người vào trong xe, rèm buông xuống, vó ngựa tung bay như giẫm trên đất bằng, gió dữ cuốn theo mưa nặng nề đập ràn rạt bên ngoài xe, đè nén mà ngột ngạt.

Xe ngựa xé màn mưa phóng thẳng về phía Tiểu Kiếm thành cổ.

*

Núi xanh lẩn khuất tựa như nhuộm một màu xanh thẫm. Mưa xối xả đã rửa trôi dấu kiếm khắc vạn năm trên vách núi, chỉ để lại một mảnh đen thẳm.

Sầm phu tử bước trên con đường chim bay hiểm trở men theo vách kiếm.

Khi xe ngựa rời học cung, ông từ xa liếc mắt nhìn một cái rồi lại thu ánh nhìn về, tiếp tục bước lên trên.

Tòa Kiếm Các cũ kỹ cũng trở nên mờ mịt trong màn mưa.

Chỉ đến khi lên tận đỉnh mới có thể thấy rõ đôi phần.

Cánh cửa lớn phủ bụi bấy lâu nay, lúc này khép hờ một nửa, bên cạnh vắt vẻo một chiếc khóa sắt rỉ sét loang lổ. Bên trong không thắp đèn, tối tăm một màu, chỉ thấy bóng mờ của một lão giả áo xám đang cầm chổi quét tước bên trong.

Sầm phu tử bước lên bậc thang, rồi dừng lại ở ngoài cửa, không bước vào.

Ông hướng vào trong cúi mình: “Bệ hạ.”

Lão giả áo xám vẫn cặm cụi quét dọn, mặc cho nền đất chẳng có bao nhiêu bụi bẩn. Nghe thấy tiếng gọi, mí mắt vẫn chẳng hề nhúc nhích, chỉ hỏi: “Có việc gì?”

Sầm phu tử cung kính bẩm: “Kẻ tên Vương Thứ cưỡng ép thúc giục Trường Sinh Giới, dường như đã bị lực phản phệ, hôn mê không tỉnh, nay đã được Kim Bất Hoán và Chu Mãn đưa về Tiểu Kiếm thành cổ. Có cần phái người đến xem tình hình chăng?”

Mí mắt lão giả vẫn không hề nhấc lên: “Đã là đệ tử của Nhất Mệnh, ông ta tự khắc sẽ cứu trị, học cung thì có can hệ gì?”

Sầm phu tử lại do dự: “Nhưng Trường Sinh Giới… kể từ khi Thanh Đế biến mất thì Trường Sinh Giới cũng không rõ tung tích, sao lại rơi vào tay hắn được?”

Chiếc chổi trong tay lão giả chợt ngừng, thân hình còng cỗi thoáng toát ra khí tức tàn niên nhưng vẫn lặng im một hồi lâu không nói.

Ông chỉ chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về chính giữa Kiếm Các.

Nơi ấy có một pho tượng cao lớn.

Kim thân cao hơn năm trượng, ngồi kiết già trên đài sen, áo dài phủ vai đường nét uyển chuyển, nếp gấp chồng chất như gợn sóng, bay bổng mà hào sảng. Chỉ là khác với những tượng tôn khác thường mang đến cho người ta cảm giác uy nghi, bức tượng này, ngoài sự uy nghiêm, lại còn ẩn mang vài phần nhu hòa. Ấn đường đầy đặn, khóe môi thoáng cong, phảng phất như một nữ nhân thân phận tôn quý, quyền thế hiển hách.

Một pho tượng toàn thân dát vàng cao hơn năm trượng, ngồi kiết già trên tòa sen. Tấm áo choàng lớn trùm vai, đường nét trơn tru, nếp áo chồng chất tựa sóng nước, phiêu dật mênh mang. Nhưng khác với những pho tượng thường khiến người ta sinh lòng kính sợ áp bức, tượng này ngoài vẻ uy nghiêm, lại mang mấy phần ôn hòa, trán tròn đầy, khóe môi khẽ cong, thoạt trông như một nữ nhân quyền cao chức trọng.

Trên vách sau có họa vòng hào quang ngũ sắc hình ngọn lửa, đã phong hóa bong tróc ít nhiều.

Thế nhưng quầng sáng tròn quanh đỉnh đầu nàng vẫn còn rõ rệt, sáng rỡ, như vô tận tinh quang trắng bạc, mà nhật nguyệt kim sắc lại đồng hành trên quỹ đạo tinh tú, cùng chiếu rọi.

Trong “Tứ thiền” khi ấy, nàng từng là tồn tại huy hoàng nhất, cả thiên hạ đều phải cúi đầu trước nàng; song nàng cũng chính là kẻ đầu tiên trong bốn người ngã xuống, tựa như một ngôi sao băng, vạch ngang bầu trời u tối của Lục Châu Nhất Quốc, chỉ để lại cho thế nhân vài điều bí ẩn không sao đoán nổi, chẳng thể giải khai.

Sau khi Võ Hoàng ngã xuống, Bạch Đế đọa ma, Thanh Đế mất tích…

Hiện tại, chỉ còn lại mình lão.

Trong mắt lão giả hiện lên vẻ phức tạp, hồi lâu sau mới chậm rãi mở miệng: “Việc chẳng thuộc Thục Trung ta, ít xen vào thôi.”

Trong lòng Sầm phu tử chợt rúng động, vội cúi mình thêm lần nữa: “Vâng.”

Lão giả lại hỏi: “Thế còn Trần Trọng Bình?”

Sầm phu tử đáp: “Đã theo như ngài căn dặn, cho ông ta ở lại học cung tĩnh dưỡng. Chỉ là… phải lưu đến khi nào?”

Lúc này lão giả đã quét xong, xách chổi đi ra khỏi kiếm các, vẫn dùng chiếc khóa gỉ sét cũ nát lia khóa cửa lại.

Nghe câu hỏi của Sầm phu tử, lão chỉ ngẩng đầu nhìn về chiếc chuông vàng treo cao dưới mái hiên.

Sầm phu tử thấy thế, cũng bất giác nhìn theo về phía ấy.

Kiếm các trải qua năm tháng, lại một lần nữa lắc lư trong mưa gió. Trên chuông vàng rêu xanh loang lổ gần như phủ kín cả thân, chỉ còn khe hở lộ ra một chút ánh vàng, khiến người ta thoáng thấy phong quang xưa khi vừa mới đúc thành.

Lão giả trầm mặc một hồi, có lẽ bị gió ngoài thổi vào, không kìm được ho vài tiếng, rồi lại hỏi một câu chẳng mấy liên quan: “Có tin tức gì của Trương Nghi không?”

*

“Thật là quá đáng!”

Vừa trở về Tị Phương Trần, bước vào Minh Quang Đường, Tống Nguyên Dạ đã không thể kìm chế, một tay hất toàn bộ đồ vật trên bàn xuống đất, sắc mặt âm trầm vô cùng.

“Dẫu sao cũng là trưởng lão của Tống thị ta! Kiếm Môn Học Cung vốn nhờ vào sự cung dưỡng của Tam đại thế gia mới còn hơi tàn đến nay, dám nhúng tay vào việc này thì thôi đi còn cả gan cưỡng ép Trần trưởng lão lưu lại học cung! Rõ ràng là muốn che chở Kim Bất Hoán!”

Trần Trọng Bình được người đỡ ngồi bên cạnh, máu thấm qua áo dính đầy ra tay vịn ghế. Sớm đã có đại phu của Xuân Phong Đường do Tống thị phái đến chờ ở đây, thấy vậy vội bước lên cứu chữa.

Tống Lan Chân đi chậm nhất, dọc đường vẫn mang theo vẻ trầm tư, đến cuối cùng mới vào trong.

Nghe thấy lời kia, nàng ngẩng mắt nhìn Tống Nguyên Dạ một cái: “Học cung có lẽ không dám nhưng Vọng Đế thì dám.”

“Cái gì? Việc này với Vọng Đế thì có…” Tống Nguyên Dạ bỗng nhớ ra điều gì, gương mặt tuấn tú thoáng hiện nét kinh ngạc: “Chẳng lẽ trên hành lang lúc đó… chính là?!”

Ngoài kia mưa rơi dữ dội, Tống Lan Chân chậm rãi ngồi xuống, chỉ nói: “E rằng đúng thế.”

Tống Nguyên Dạ lập tức thấy một luồng khí lạnh bò dọc sống lưng: “Nhưng Vọng Đế trong ‘Tứ thiền’ năm ấy vốn là người ít tranh đua, ẩn dật nhất, an trú ở Thục Trung đã nhiều năm chẳng can dự vào chuyện tục trần. Một Kim Bất Hoán nhỏ bé, sao có thể kinh động đến?”

Tống Lan Chân nói: “Kim Bất Hoán không có bản lĩnh ấy, nhưng Trường Sinh Giới mà Thanh Đế để lại thì chưa hẳn là không.”

Tống Nguyên Dạ nói: “Ý muội là…”

Tống Lan Chân đáp: “Chuyện Thanh Đế mất tích, trong tu giới vẫn luôn bàn tán đủ đường, có người nói ông đã đắc đạo phi thăng, cũng có kẻ nói thân tử đạo tiêu. Nay Trường Sinh Giới tái hiện, tất nhiên khiến ngài ấy động lòng. Tuy thân phận Kim Bất Hoán hèn mọn, nhưng là đệ tử của Đỗ Thảo Đường. Vọng Đế che chở Thục Trung, mà Đỗ Thảo Đường chính là một trong Tứ môn Thục Trung, cho dù Kim Bất Hoán chẳng lọt được vào pháp nhãn của ngài, thì những gì Tống thị ta làm, há lại khiến ngài vui lòng?”

Tống Nguyên Dạ nhướn mày như sắp nổi giận.

Nào ngờ bên cạnh, Trần Trọng Bình nghe vậy, lại trực tiếp gạt mấy vị đại phu đang trị thương cho mình, phủ đầu quỳ gối một chân với hai người!

Tống Nguyên Dạ hoảng sợ: “Trần trưởng lão làm gì vậy?”

Tống Lan Chân lại dường như bình tĩnh.

Trần Trọng Bình nói: “Lão hủ nên nhận tội với thiếu chủ và tiểu thư. Nếu chẳng phải vì ta khinh địch lỗ mãng, thì hôm nay trước Tham Kiếm Đường đã chẳng kinh động đến Vọng Đế, khiến chủ gia mất hết thể diện! Ngày sau hồi kinh, phải nhận trách phạt!”

Tống Nguyên Dạ nói: “Trần trưởng lão nói gì thế? Trần gia các người vì Tống thị ta mà vào sinh ra tử, nếu vì chút chuyện nhỏ hôm nay mà nhận phạt, chẳng phải khiến cả Thần Đô cười chê huynh muội ta sao?”

Tống Lan Chân cũng nói: “Trần trưởng lão không cần tự trách, việc Vương Thứ có Trường Sinh Giới vốn dĩ chẳng ai ngờ được, huống hồ hôm nay thật sự chịu oan ức chính là ngài. Mau mau đứng dậy đi.”

Nói rồi, nàng vươn tay muốn đỡ Trần Trọng Bình.

Tống Nguyên Dạ thấy vậy, cũng tiến lên đưa tay phụ một cái.

Thế nhưng Trần Trọng Bình vẫn quỳ, không có ý muốn đứng dậy, đầu cúi thấp hơn thân hình bất động.

Tống Nguyên Dạ không khỏi kinh ngạc: “Trần trưởng lão?”

Ánh mắt Tống Lan Chân khẽ lóe lên, lại hỏi: “Trần trưởng lão còn có việc gì?”

Rốt cuộc Trần Trọng Bình mở miệng: “Cái chết của khuyển tử nghi vấn chồng chất. Người từng gặp nữ tu thần bí kia, chỉ có một mình Kim Bất Hoán, hơn nữa hắn với con ta vốn đã nhiều hiềm khích. Dẫu hôm nay chịu thất bại, lão hủ cũng không muốn vì thế mà bỏ qua!”

Tống Nguyên Dạ lập tức nhíu mày.

Tống Lan Chân trầm ngâm chốc lát, rồi cũng uyển chuyển khuyên giải: “Nhưng nay Vọng Đế đã mở miệng, trong học cung cấm động đao binh, ngài lại chẳng thể từ đây ra ngoài. Huống chi khi đối chất trước Tham Kiếm Đường, ta đã nhận định đó là ‘thù riêng’. Dù trong Tiểu Kiếm thành cổ có người Kim Đăng Các, thì cũng quy thuộc Tống thị, chỉ e khó thể công khai đứng ra tương trợ…”

“Đã có bài học hôm nay, lão hủ nào dám lại vọng động khiến chủ gia vạ lây? Chỉ là, dẫu Trần thị chỉ là tộc nhỏ cũng có gia huấn!” Ánh mắt Trần Trọng Bình kiên quyết lạnh băng, từ bên hông tháo xuống một khối lệnh bài, hai tay dâng cao quá đỉnh đầu, giọng nói lạnh lẽo mà quyết tuyệt: “Tộc ta điều khiển bách thú, tôn sói làm tôn. Sói nhờ tụ họp theo bầy mà hùng mạnh, tuyệt không bỏ rơi kẻ yếu. Một người chết oan, dẫu phải vận toàn lực toàn tộc, cũng phải khiến kẻ dám phạm vào trả lại nợ máu gấp trăm lần!”

Khối lệnh bài kia một màu đen thẫm, ở giữa khắc huy hiệu hình đầu sói, tựa như đã từng bị máu tươi thấm nhuộm mà lộ ra sắc đỏ u ám, thậm chí còn nhiều phần quái lệ dữ tợn hơn cả trượng xương thú Trần Trọng Bình thường dùng!

“Đã là thù riêng của khuyển tử, tất phải do Trần gia ta báo.” Trần Trọng Bình cụp mắt, dù toàn thân trọng thương song sát khí chẳng hề suy giảm, trái lại càng thêm hừng hực: “Xin phiền thiếu chủ, tiểu thư, truyền lệnh triệu tập tộc nhân Trần thị đến Thục Trung!”

Tống thị vốn là thế gia Thần Đô, tựa như đại bàng giang cánh mà dưới đôi cánh đó có vô số gia tộc trung đẳng nương tựa. Trần thị do Trần trưởng lão dẫn dắt, chính là một trong những chi mạnh nhất.

Ông ta tuy không thể ra khỏi học cung, nhưng Trần gia nào phải chỉ có một mình ông!

Ở Thần Đô, nơi mà thế gia hùng cường có lẽ bọn họ chẳng là gì; nhưng nếu ở Thục Trung, muốn diệt một Kim Bất Hoán chẳng phải dễ như trở bàn tay sao?

Ý tứ của Trần Trọng Bình, đã không thể rõ ràng hơn.

Tống Nguyên Dạ nhìn Tống Lan Chân một cái, thấy nàng khẽ gật đầu, bèn đưa tay nhận lấy lệnh bài, chỉ nói: “Đã vậy thì không có gì không thể, ta sẽ lập tức cho người truyền tin. Chỉ là, Trần gia các ngươi, ai sẽ tiếp nhận lệnh này?”

Nghe vậy, Trần Trọng Bình thoạt tiên im lặng, kế đó lại đột nhiên toàn thân quỳ rạp, dập mạnh đầu xuống đất một cái!

Tống Nguyên Dạ càng thêm kinh hãi, hoàn toàn không hiểu ý tứ.

Trong cơn cuồng phong bạo vũ, tia chớp xé tan u ám, chợt chiếu rõ vẻ kiêng kỵ thoáng hiện trên gương mặt Tống Lan Chân, đến cả giọng nói cũng theo đó mà biến đổi: “Ngài muốn thả Trần Quy?!”

***

Chương 81

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *