Kiếm Các văn linh – Chương 75

Chương 75

***

Lúc này, ánh mắt Chu Mãn nhìn hắn thực ra đã mang theo mấy phần dò xét.

Vương Thứ không rõ nàng nhạy bén đến đâu, cũng không biết nàng có thể nhìn ra được bao nhiêu điều từ kiếm phổ, chỉ cảm thấy lòng bàn tay hơi đổ mồ hôi, tuy đang nhìn lại nàng, nhưng không mở miệng nói lời nào.

Bầu không khí chợt trở nên vi diệu đến mức khó diễn tả.

Cho đến khi Kim Bất Hoán thò đầu lại gần, cùng xem kiếm phổ, hỏi: “Bộ kiếm pháp này thế nào?”

Chu Mãn lúc này mới thu ánh mắt lại như đang có điều suy ngẫm, chỉ đáp: “Về kiếm lý thì không có vấn đề gì, nhưng hay dở ra sao thì phải thử mới biết.”

Kim Bất Hoán lập tức nói: “Vậy mau mau thử xem.”

Chu Mãn gật đầu, lập tức lấy thanh thiết kiếm của mình ra, nhưng vừa nhìn thì không khỏi cau mày.

Chẳng qua chỉ là một thanh sắt tầm thường, dùng để diễn luyện kiếm pháp mà Nê Bồ Tát vừa viết ra, có vẻ vẫn còn hơi khiên cưỡng.

Kim Bất Hoán nhìn vẻ mặt nàng thì hiểu ra phân nửa: “Kiếm không đủ tốt?”

Chu Mãn gật đầu, thở dài.

Kim Bất Hoán lập tức trợn trắng mắt, giọng hận sắt không thành thép: “Ta thật sự không hiểu, người đã học ở Kiếm Môn Học Cung, lại còn bắt đầu ngộ kiếm rồi, thế mà đến một thanh kiếm ra hồn cũng không có? Chu Mãn, ngươi nghèo đến mức ấy sao? Cầm lấy!”

Tuy miệng thì cằn nhằn, nhưng vừa nói dứt câu đã cởi thanh trường kiếm bên hông, ném sang cho Chu Mãn.

Chu Mãn đưa tay đón lấy, đuôi mày lập tức nhướn cao.

Thì ra đây chính là thanh kiếm mà Kim Bất Hoán đã dùng để giết Tư Không Vân ở phố Nê Bàn, toàn thân trắng muốt, dài ba thước sáu tấc, phần lưỡi kiếm cách chuôi ba tấc khắc hai chữ “Vô Cấu”, hẳn chính là tên của thanh kiếm này.

Kim Bất Hoán đắc ý nói: “Dùng kiếm này để thử kiếm, chắc đủ rồi chứ?”

Chu Mãn đáp: “Đủ thì đủ… chỉ là…”

Kim Bất Hoán lấy làm lạ: “Còn thiếu gì nữa?”

Ánh mắt Chu Mãn lướt qua Nê Bồ Tát, cuối cùng dừng lại trên Kim Bất Hoán, nhẹ nhàng nói: “Còn thiếu một người để ta thử kiếm.”

Kim Bất Hoán: “……”

Trong khoảnh khắc ấy, những cảnh tượng kinh hiểm khi từng giao thủ với Chu Mãn chợt lóe lên trong đầu như chớp giật!

Cả người hắn rùng mình, mí mắt giật lên: “Ngươi muốn ta làm người thử kiếm cho ngươi?”

Chu Mãn nói: “Thử vàng còn cần đá, không ai thử kiếm thì làm sao phân biệt được kiếm pháp hay dở? Giờ lại chẳng có ai khác, chẳng lẽ ngươi định bảo Nê Bồ Tát đánh với ta chắc?”

Nàng giơ tay chỉ về phía Vương Thứ đang đứng cạnh.

Đúng lúc đó một trận gió lùa qua, có lẽ ba ngày gần đây hắn hao tổn quá nhiều, Vương Thứ chau mày ho khẽ vài tiếng.

Kim Bất Hoán: “……”

Chu Mãn đưa thanh kiếm sắt cùn của mình cho hắn, mỉm cười nói: “Chẳng lẽ ngươi sợ rồi sao?”

Kim Bất Hoán tất nhiên biết không thể kỳ vọng vào kẻ yếu ớt đến cầm kiếm còn không vững kia làm người thử kiếm cho Chu Mãn. Lúc này nghe nàng nói vậy, không khỏi cảm thấy bản thân bị coi thường: “Ta dù gì cũng là người từng học ‘Thiên Thu Tuyết Kiếm’ của Đỗ Thảo Đường, luyện qua mấy trăm lượt rồi. Còn kiếm pháp của Nê Bồ Tát này mới vừa viết ra, chưa chỉnh lý gì, lại chỉ có bốn chiêu, lợi hại đến mấy thì cũng có giới hạn thôi? Ngươi xem thường ta quá đấy.”

Vừa nói, hắn vừa đầy tự tin nhận lấy thanh kiếm sắt.

Kế đó, Chu Mãn dùng một ánh mắt vô cùng kỳ quái nhìn hắn, khóe môi thậm chí còn hiện lên một nụ cười khó hiểu.

Vương Thứ đứng bên cạnh thấy hắn nhận lấy thanh kiếm, cũng hơi sững người, hé miệng định nói gì đó, rồi lại thôi.

Lúc này, tuy Kim Bất Hoán đã cảm thấy có chút gì đó không ổn, nhưng vẫn chưa kịp nghĩ cho rõ. Cho đến khi theo Chu Mãn leo lên đỉnh của vách kiếm, đứng giữa khoảng đất trống phẳng trước Kiếm Các, rút kiếm ra đối mặt với nàng, hắn mới chợt nhận ra…

Trúng kế rồi, trúng đại kế của hai tên rùa đen ruột đen tâm hiểm này rồi!

Cái này mà gọi là “kiếm pháp vừa mới viết”?

Còn “chỉ có bốn chiêu”?

Nếu ông tổ hắn mà viết thêm bốn chiêu nữa, chỉ sợ khiến kiếm tu thiên hạ không còn mặt mũi sống tiếp, phải tự mổ cổ tạ tội mới xong!

Gió núi thổi động mây lành, lướt qua vạt áo người, dù ánh mặt trời đang rực rỡ, cũng mang theo vài phần giá lạnh rùng mình.

Kim Bất Hoán vốn là kẻ phong lưu tiêu sái, lại học qua Thiên Thu Tuyết Kiếm của Đỗ Thảo Đường, tư thái càng thêm phóng khoáng tuyệt trần.

Hắn đứng vững rồi liền rút kiếm, một chiêu tung ra, đâm thẳng về phía Chu Mãn.

Kiếm tuy cùn, nhưng vẫn như gió bay tuyết lượn, chiêu pháp tinh diệu, quả mang theo mấy phần uy hiếp.

Thế nhưng Chu Mãn lại đứng yên tại chỗ, dường như hoàn toàn không nhìn thấy thế công của hắn, vẻ mặt bình thản, nhẹ nhàng bước sang bên một bước.

Chỉ một bước ấy, thiên địa như đột ngột lạnh đi, tựa hồ bị một luồng khí tức kỳ dị bao trùm.

Kim Bất Hoán vậy mà sinh ra một ảo giác.

Giờ khắc này, hắn không còn đứng trên đỉnh Kiếm Bích ánh sáng trong veo, mà đang chênh vênh nơi vách núi tuyết phủ trong đêm dài lạnh giá.

Kiếm pháp thật sự cao minh, vĩnh viễn là ý đi trước kiếm.

Chu Mãn từng xem kiếm phổ, biết rõ bốn chiêu kiếm pháp do Nê Bồ Tát viết không tầm thường, nhưng lại không ngờ rằng, nó lại cao thâm đến mức này.

Chỉ cần tưởng đến cảnh vẽ trong kiếm phổ, chuyên tâm lĩnh hội, khẽ bước ra một bước, thì cái ý cảnh sâu không đáy của kiếm pháp ấy đã có thể bao bọc toàn thân nàng.

Giây phút này, nàng không còn là một kiếm khách mang kiếm sắc, tâm sát trỗi dậy. Mà là một lữ nhân cầm đèn giữa đêm, lặng lẽ tìm mai nơi nhân gian tuyết phủ.

Là ai, với tâm trạng thế nào, mới có thể trong một đêm tuyết lạnh như thế này, ra ngoài tìm tuyết hỏi mai?

Điều Chu Mãn cảm nhận được, là một nỗi cô tịch vô danh.

Giữa đêm khuya tĩnh mịch ấy, ngoài nàng và tuyết, không còn ai khác, cũng không còn vật nào khác.

Thế nên mọi chiêu kiếm ập đến, đều như chẳng hề tồn tại.

Kim Bất Hoán cầm kiếm sắt, liên tục tấn công mấy chục chiêu như mưa gió cuồng bạo, thế mà vẫn không thể phá được cảnh giới tuyết phủ của nàng.

Nàng giơ cao thanh Vô Cấu, cổ tay khẽ chuyển, kiếm theo ý mà đi, khi trái khi phải, khi cao khi thấp, khi thì ngang kiếm bẻ gập, khi thì nhẹ vung mà đẩy lùi chiêu đối phương. Vậy mà chẳng cần nhìn kỹ lấy một lần, chỉ như người thảnh thơi tản bộ nơi sân vắng, đã chặn được kiếm thế của hắn chặt chẽ như tường đồng vách sắt, không lọt lấy một giọt nước!

Kim Bất Hoán kinh hãi đến thất sắc, điều khiến hắn khiếp đảm không phải là tư thế tản mạn mà kín kẽ kia của nàng, mà là cảm giác mỗi chiêu hắn đánh ra, đều như cố ý dâng đến đúng chỗ cho nàng đỡ lấy, thật quá quỷ dị!

Rốt cuộc là do kiếm pháp Nê Bồ Tát viết quá mạnh, hay do Chu Mãn thi triển quá kỳ quái?

Hắn không thể nào phân định.

Thế nhưng sau khi liên tục đánh ra mấy chục chiêu, hắn cũng đã nhận ra kiếm pháp của Chu Mãn chỉ thủ không công, tuy rằng vững như bàn thạch, không thể bại, nhưng muốn thắng cũng e rằng phải dây dưa rất lâu.

Nào ngờ ý nghĩ ấy vừa lóe lên, thì Chu Mãn trước đó vẫn thong thả, lại đột nhiên dừng bước.

Chỉ trong khoảnh khắc, lưng Kim Bất Hoán lạnh toát!

Trong ảo giác vách núi tuyết phủ kia, dường như có một làn hương lạnh lẽo mơ hồ thoảng qua.

Và rồi, lữ khách cầm đèn ấy dừng bước.

Điều Chu Mãn cảm nhận được, là một niềm vui bất ngờ, mơ hồ, không xác định. Nhưng hình bóng mà nàng hóa thân, lại chính là hương lạnh trong tuyết ấy!

Kim Bất Hoán tuy tu vi không cao, nhưng trực giác lại vô cùng nhạy bén. Dù không thấy rõ Chu Mãn biến hóa chiêu kiếm thế nào, song chỉ một khắc cảm thấy bất ổn, liền lập tức thu kiếm, toan xoay người tránh né.

Nhưng tốc độ của hắn sao đuổi kịp Chu Mãn?

Kiếm thế nàng xoay chuyển đột ngột, thân kiếm trắng phản chiếu ánh kiếm sáng lạnh đập vào đáy mắt nàng, chính là sát cơ và nguy hiểm đột ngột hiện hình!

Kim Bất Hoán lập tức chửi thề một tiếng, vội vã vung kiếm chắn ngang, vừa vặn chắn trước cổ mình.

Mũi trường kiếm của Chu Mãn, điểm ngay lên lưỡi kiếm của hắn.

Lực nặng trĩu kèm theo sát khí lạnh băng ào ào tuôn đến, ép hắn “bịch bịch bịch” lùi liền ba bước, vội vàng nhân cơ hội lộn người né tránh, mồ hôi lạnh tuôn ướt cả lưng.

Nếu đây không phải đang “thử kiếm”… thì e rằng yết hầu hắn đã bị xuyên thủng!

Một chiêu kiếm thẳng, như giáng xuống từ ngoài trời! Từ thủ sang công, chỉ là chuyện trong một cái chớp mắt.

Kim Bất Hoán còn chưa kịp kêu ca mình bị lừa, đã có cảm giác như bản thân bị đẩy vào sâu trong rừng. Trước mắt không còn là kiếm của Chu Mãn, mà là… một cành mai khô.

Kiếm quang hiện, mây tan trăng sáng.

Trong cơn mơ hồ, hắn dường như trông thấy cành khô ấy nở ra một đóa mai gầy guộc không mấy rực rỡ.

Chỉ một đóa, nhưng như phá tan quy tắc vốn có.

Ai bảo giữa mùa đông lạnh giá chẳng có hoa?

Ai bảo trên cành bệnh chẳng thể có xuân?

Chính là vì bất cam, không muốn, chẳng phục. Nó dốc toàn lực, gom hết mọi cơ hội thành một tia sáng, rồi bùng nở trên cành khô này!

Thế là mê chướng bị phá vỡ, một tia lửa được thắp lên.

Cả ngọn núi đầy mai bệnh, dường như bị châm lửa, rực cháy mà nở rộ. Hoa đè lên hoa, cành chen lên cành.

Mà Chu Mãn, chính là trung tâm của tất cả.

Trong khoảnh khắc như ảo mộng ấy, nàng giơ cao trường kiếm, mọi cánh mai đều bừng cháy, tụ lại theo kiếm của nàng, hợp thành một dòng lũ, như dải ngân hà rực lửa từ cửu trùng thiên rơi xuống!

Kim Bất Hoán ngây người nhìn, suýt nữa quên cả phản kháng.

Nếu không nhờ một bàn tay kịp thời kéo hắn về sau, chỉ e đã mất mạng dưới một kiếm kia.

Lúc hắn sực tỉnh nhìn lại, nào còn phong tuyết, nào còn mai bệnh?

Chu Mãn đã thu kiếm, lúc hạ người đáp đất thì xoay thân, vẽ ra một vòng tròn lớn. Kiếm khí hùng hồn cuộn về bốn phía, cuốn bay lá rụng bụi mù, như quét sạch hết mọi địch nhân, chỉ còn mình nàng đứng đó. Khi gió nổi lên, mới thấy thiên địa thênh thang, hàn khí ngập trời.

Trên vách kiếm cao ngàn trượng, đột nhiên tĩnh lặng không một tiếng động.

Kim Bất Hoán chợt nghĩ, nếu đêm ở Giáp Kim Cốc hôm ấy hắn dám quay đầu lại, liệu thứ mình nhìn thấy, có phải cũng là cảnh tượng này?

Vương Thứ đứng sau lưng hắn, chỉ lặng lẽ buông tay.

Vào lúc như vậy, chẳng ai để ý tại sao hắn lại có sức mạnh kéo được Kim Bất Hoán, và cũng sẽ không ai để tâm đến trong ống tay áo hắn, nơi chiếc giới chỉ ngọc xanh nhạt kia, có một luồng ánh sáng âm u dần dần tắt đi.

Chu Mãn đứng trên nền đá, thật lâu vẫn chìm đắm trong cảnh giới mà bốn thức kiếm pháp này mang lại, chẳng dễ thoát ra.

Tuyết rơi, hương thầm tới, chiếm quần phương…

Ba chiêu kiếm pháp đầu, kiếm ý đều liền mạch, dần dần đẩy lên cao. Đến chiêu “Chiếm Quần Phương” thắp sáng toàn bộ mai bệnh, tụ thành một kiếm, đã là cực hạn. Nhưng đến chiêu cuối “Thiên Địa Hàn”, xoay người một kiếm quét ngang, quét sạch trần ai, lại vô cớ khiến lòng sinh một nỗi buồn u uất.

Ngẩng nhìn vườn, chẳng thấy hoa mai, chỉ còn nghìn cành khô rũ.

Gió tuyết chưa dừng, mắt nhìn mênh mông, toàn là hoang vắng.

Ánh trời rực rỡ rọi xuống, hàng mi nàng khẽ rung động, cuối cùng cũng chậm rãi thở ra một hơi nghẹn đắng trong lòng, đưa mắt nhìn về phía Vương Thứ đang đứng không xa.

Nê Bồ Tát đứng giữa làn gió mát, đôi mắt kia ẩn hiện nỗi niềm khó phân biệt là bi hay hỉ, như đang thất thần mà dõi theo nàng.

Khoảnh khắc ấy, Chu Mãn bỗng cảm thấy một nỗi thê lương trào lên trong ngực.

Nàng là người nhạy bén đến nhường nào? Ngay từ khi đọc kiếm phổ, nàng đã nhận ra: bốn thức kiếm pháp này, tuy không phải là bộ phù hợp với nàng nhất, nhưng gần như là viết ra để dành riêng cho nàng.

Đó không phải là một bộ kiếm pháp, mà là hình bóng Chu Mãn trong lòng hắn.

Viết đến cuối cùng, liệu có khiến hắn tự thương xót chính mình hay không?

Trời đất bao la, nhưng hắn… chỉ là một kẻ vô dụng.

Trong lòng Chu Mãn bỗng như đè lên một tảng đá nặng nề: “Ba ngày nay, ngươi không ngủ không nghỉ, chỉ để viết ra bốn chiêu kiếm pháp này thôi ư?”

Ngón tay Vương Thứ bất giác siết chặt lại: “Ngươi không thích sao?”

Chu Mãn im lặng một lúc, rồi chậm rãi đáp: “Ta không thích.”

Kim Bất Hoán đứng bên cạnh, đến giờ mới sực tỉnh, nghe thấy lời ấy không khỏi sửng sốt, trong lòng lập tức cảm thấy bất bình thay cho Nê Bồ Tát, vô thức định mở miệng: “Sao ngươi lại…”

Nào ngờ Vương Thứ chỉ cụp mi mắt, kéo tay hắn lại, nhẹ giọng nói: “Ta cũng chỉ tiện tay viết ra, thô mọn cạn hẹp, không đủ vào mắt, không thích cũng là lẽ thường…”

Nào ngờ Chu Mãn lại lắc đầu: “Không, bốn chiêu này đỉnh phong tuyệt đỉnh, thiên hạ hiếm có, chẳng thô mọn, cũng chẳng cạn hẹp, chỉ là ta không thích.”

Kim Bất Hoán suýt nữa không nhịn được mà mắng nàng.

Nhưng Chu Mãn chỉ lạnh nhạt liếc hắn một cái, rồi đưa ánh mắt dừng trên người Vương Thứ, nhàn nhạt nói: “Ngươi viết bốn thức, những chiêu sau chưa suy diễn; ta vừa rồi cũng lĩnh ngộ được bốn chiêu, vừa vặn có thể tiếp tục, không biết ngươi có muốn xem thử?”

Vương Thứ ngẩn người.

Kim Bất Hoán cũng thoáng sửng sốt.

Nhưng Chu Mãn đã thu lại ánh nhìn, không nhìn họ thêm một lần, chỉ nhẹ nhàng khép mi mắt lại.

Những vết kiếm nàng từng lĩnh ngộ suốt những ngày qua trên vách Kiếm, bỗng chốc như dòng nước chảy qua tâm trí, rõ ràng mạch lạc.

Bao nhiêu đầu mối rối loạn, đều hóa sáng suốt trong khoảnh khắc này.

Sau khoảnh khắc tĩnh lặng ngắn ngủi ấy, nàng chợt mở bừng mắt.

Giữa đất trời, đột nhiên tràn ngập một luồng cảm xúc mãnh vô cùng.

Ấy chính là hận.

Hận trời đất giá băng, gió đông chẳng đến!

Khi kiếm khởi, chính là sát khí lạnh lẽo đến cực điểm, giống như một cội mai giữa vách đá dựng đứng, cắm rễ vào lớp đá vỡ vụn, ngẩng đầu đón lấy gió tuyết không ngừng ập tới!

Cánh hoa rụng rơi, nhưng nhất quyết không chịu cúi đầu gãy lưng!

Thình lình nàng xoay cổ tay, dùng kiếm đánh lên đá, dồn lực ép cong, trông như một vầng trăng non vừa nhú. Khi buông tay, kiếm liền bật sang bên trái, vẽ một vòng cung giữa không trung, rồi được tay phải từ phía sau nhẹ nhàng đón lấy.

Giống hệt cảnh bẻ một cành mai, gửi về nơi xa xăm.

Khung cảnh và cảm xúc ấy, lại chẳng khác gì hôm nàng đón lấy cành mai bệnh mà Vương Thứ từng ném sang.

Hắn đứng từ xa nhìn rõ, thấy như có gì đó gõ nhẹ vào trong tim mình, thế rồi trời đất bỗng tan băng, dứt tuyết, giữa miền hoang vu mênh mông, dấy lên một luồng gió xuân ấm áp thổi về tự phương xa ngàn dặm…

Khi Chu Mãn tiếp lấy trường kiếm như cành khô mùa giá lạnh, khí thế toàn thân chợt trở nên lạnh lẽo và ngạo nghễ, kiếm từ trên cao bổ xuống, mang theo sức mạnh của vạn quân, uy thế bừng bừng, chẳng ai ngăn nổi!

Đó không phải một chiêu kiếm sát thương, mà là một đạo lệnh!

Khi kiếm giáng xuống, xé tan phong tuyết, phá vỡ cố chấp, rọi sáng thiên quang. Đến khi nàng thu kiếm, quét ngang một chiêu, trông thì vẫn là chiêu “Thiên Địa Hàn” thứ tư mà Nê Bồ Tát đã viết, nhưng ý cảnh đã hoàn toàn biến đổi.

Lúc trước là đất trời lạnh giá, khắp nơi cành khô;

Mà giờ là gió tuyết cúi đầu, từng đợt từng đợt xuân hừng hực kéo tới!

Trên đỉnh vách Kiếm, mấy phiến lá rơi bị cuốn vào kiếm phong, xoay tròn mà hạ xuống.

Vài chiếc úa vàng, vài chiếc xanh đậm.

Chu Mãn khi thu kiếm trông thấy, lòng khẽ động, liền nhướn mày, giơ kiếm điểm vào chiếc lá còn xanh nhất, xoay tay đẩy nhẹ, khiến nó đáp lên mũi kiếm, rồi một chiêu kiếm vung ngang, đưa sang cho Vương Thứ.

Nàng nói: “Giang Nam chẳng có gì, xin tặng một cành xuân. Có điều… thời tiết lúc này không thuận, chẳng có hoa để tặng, chỉ còn sót lại chiếc lá xanh úa này thôi.”

Vương Thứ ngây người, cúi mắt nhìn chiếc lá ấy.

Chu Mãn bật cười khẽ, hỏi hắn: “Đông phong chẳng ngó, ta gửi nhành mai lạnh, cầu mong xuân đến. Bồ Tát, bốn chiêu của ta, so với bốn chiêu của ngươi, thế nào?”

Nàng vận áo đen tung bay, khí thế dào dạt, mày mắt giãn ra, mang theo vài phần ý cười, chẳng khác nào mặt trời giữa trưa, rực rỡ đến mức không thể nhìn thẳng.

Ai có thể từ chối một người như thế?

Vương Thứ hiểu được kiếm pháp của nàng, cũng hiểu rõ điều nàng muốn nói với mình.

Thế nên, một trái tim, như được bọc trong luồng gió xuân ngàn dặm, khẽ khàng rung động.

Hắn gỡ chiếc lá xanh ấy xuống, đặt vào bàn tay gầy guộc, từ từ khép lại. Trong cổ họng lại dâng lên điều gì đó nghẹn ngào, như thể đang cố đè nén, rồi mới ngẩng lên, đôi mắt hơi ươn ướt, nhìn nàng nói: “Ngàn vạn dặm, trời đất mênh mông, xuân đến cuồn cuộn, tất nhiên là kiếm pháp đẹp nhất thế gian.”

***

Tinh Nguyệt: Chương này tác giả viết văn vở, cái gì mà kiếm ý quần què… làm khó ta quá =))))

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *