Kiếm Các văn linh – Chương 72

Chương 72

***

Tiểu lôi đài chọn danh ngạch dự thính đặt ngay dưới tòa tháp góc tây nam, từ Kiếm Bích trở về vừa hay đi ngang qua khu này.

Chu Mãn còn chưa kịp tới gần, đã nghe bên trong truyền ra một tràng tiếng hoan hô reo hò.

Hành lang phía ngoài có không ít người vội vàng đi vào trong, cũng có vài người vẻ mặt chán nản hoặc mang theo nụ cười từ trong đi ra, nhìn y phục đều là gia nhân, nha hoàn các đường trong học cung.

Kim Bất Hoán vất vả cầm theo tờ giấy kia, đuổi theo phía sau: “Chu Mãn…”

Nhưng không ngờ, Chu Mãn đang đứng dưới hành lang chỗ rẽ, chợt dừng bước, giơ tay ra hiệu đừng nói gì, ánh mắt nhìn về phía trước, chân mày dần nhíu lại.

Kim Bất Hoán sửng sốt, bèn nhìn theo ánh mắt nàng, mới phát hiện ở vườn phía xa có mấy kẻ vận y phục Kỷ La Đường đang đứng, vẻ mặt bất thiện, dường như đang bàn bạc chuyện gì đó.

Chu Mãn lúc này đang tập trung lắng nghe.

Trong lòng Kim Bất Hoán chợt động, cũng vội tụ linh khí vào tai, dồn tâm tĩnh khí nghe ngóng.

Đứng giữa là một nam nhân trung niên tuổi đã không nhỏ, tóc bạc gần nửa, thân mặc thanh bào giản dị, vẻ mặt lạnh lẽo khó coi.

Hai người còn lại là tiểu lâu la, vừa nhìn đã biết là đám gia nô bình thường trong Kỷ La Đường.

Lúc này là một tên gia nô gầy đang cất giọng nói: “Sau khi Cao chấp sự rời đi, Lưu chấp sự lên thay, vị trí phó sứ này vốn dĩ đã như đinh đóng cột, đáng ra là của ngài. Con nha đầu Triệu Nghê Thường đó thì có bản lĩnh gì chứ? Răng còn chưa mọc đủ, nói đến tư lịch hay bản sự, chỗ nào có thể sánh được? Ấy thế mà lại để nàng làm phó sứ… Bây giờ còn dám mơ tưởng muốn vào xem dự thính?”

Tên gia nô béo đứng cạnh cười lạnh: “Yên tâm đi, hôm nay nàng ta sẽ đấu với La Định.”

Nam tử trung niên hỏi: “Đã bàn bạc xong với La Định chưa?”

Tên gia nô béo lập tức đáp: “Ngài yên tâm, danh sách thi đấu hôm qua vừa công bố, chúng ta đã lo liệu xong xuôi. Ba mươi viên linh thạch thêm một viên khí huyết đan. Từ sau khi Từ Hưng rút lui, La Định mất chỗ dựa, ở Thanh Sương Đường sống cũng chẳng dễ dàng, chả được chia phần gì, giờ nhận được khoản này thì vui mừng biết bao! Lát nữa bắt đầu rồi, ngài cứ chờ xem trò hay đi. Bảo đảm khiến con nha đầu kia mất mặt ê chề, bị thương hay tàn phế thì cũng không phải không có khả năng!”

Tên gầy gò bên cạnh cũng phá lên cười theo.

Nam tử trung niên vẫn không đổi sắc mặt, đến khi nghe lôi đài vang lên tiếng trống, biết là trận trước đã phân thắng bại, bèn nói: “Bắt đầu rồi, về xem thôi.”

Ba người ngó trái nhìn phải một lượt, rồi mới rảo bước rời đi.

Chu Mãn ẩn mình sau góc hành lang, thấy ba kẻ ấy quay lại hướng lôi đài, đôi mày vốn đang cau lại lập tức nhíu chặt hơn nữa.

Kim Bất Hoán cũng vừa nghe rõ đầu đuôi, không khỏi cười nhạt: “Ta từng nghe người ta nói Tống Nguyên Dạ đề bạt Triệu Nghê Thường làm phó sứ, vốn đã liệu trước tuổi tác và tư lịch của nàng khó mà phục được chúng nhân, không ngờ nhanh như vậy đã có kẻ bày trò ngáng chân rồi.”

Chu Mãn nói: “Thời gian gần đây, nàng ta liên tiếp toàn thắng ở tiểu lôi đài, vốn đã rất được chú ý. Hôm nay lại là trận cuối cùng, kẻ thắng sẽ giành được danh ngạch dự thính, bất kể đối thủ là ai, đều chắc chắn sẽ dốc toàn lực, tung hết thủ đoạn. Vài kẻ ở Kỷ La Đường có giở trò hay không cũng chẳng ảnh hưởng bao nhiêu.”

Kim Bất Hoán bỗng “xì” một tiếng: “Ý ngươi là… không định quản?”

Chu Mãn hỏi lại: “Liên quan gì đến ta? Ta quản làm gì?”

Kim Bất Hoán sững sờ: “Không phải nàng là do một tay ngươi…”

Muốn nói “một tay nâng đỡ”, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là đoán mò, trong bụng nghĩ thì được, chứ nói ra lại chưa chắc ổn.

Chu Mãn liếc hắn một cái, thản nhiên nói: “Ta không thích nuôi loại hoa kiểng trồng trong vườn mà không chịu nổi mưa gió.”

Chuyện trên lôi đài, dĩ nhiên phải phân cao thấp ngay trên lôi đài.

Triệu Nghê Thường đã lựa chọn con đường này, bất kể gặp chuyện gì, cũng phải tự mình đi cho hết.

Dù là bị người ta nhắm vào, hay ám hại.

Kim Bất Hoán nhìn nàng chằm chằm hồi lâu, cuối cùng bật cười: “Đủ tuyệt tình, quả nhiên là ngươi, ta thích.”

Chu Mãn khẽ cười khẩy: “Ai cần ngươi thích hay không?”

Nàng khoanh tay sau lưng, cứ thế bước thẳng về phía trước.

Dù sao trong đầu bây giờ cũng toàn là kiếm pháp, kiếm phổ, kiếm ý hỗn loạn, thỉnh thoảng còn xen lẫn những ghi chú từ cuốn sổ tay của Nê Bồ Tát, trong thời gian ngắn chẳng thể luyện kiếm nổi, chi bằng đi xem người khác thi đấu một trận, tiện thể đổi tâm trạng.

Kim Bất Hoán vốn chẳng quan tâm gì tới tiểu lôi đài, nhưng sau khi cùng Chu Mãn nghe lén mấy kẻ Kỷ La Đường kia bàn chuyện, lại nổi chút hứng thú, thế là cũng theo nàng đi về phía lôi đài, miệng vẫn không quên nói: “Ngươi đừng hòng phủi sạch quan hệ, chuyện cái danh sách kia ta còn chưa tính sổ với ngươi đấy. Danh sách nguyên liệu đó… là nghiêm túc thật à?”

Vừa nói, hắn vừa giơ tờ giấy trong tay lên.

Chu Mãn liếc mắt nhìn, làm bộ không hiểu: “Tất nhiên là nghiêm túc rồi. Không phải ngươi nói ngươi nuôi ta, không cần ta trả tiền à? Sao hả, Kim lang quân cũng có lúc túng thiếu sao?”

Kim Bất Hoán tức đến nghiến răng, suýt nữa thì dí luôn tờ giấy vào mặt nàng: “Ta đúng là có nói, nhưng đây là chuyện tiền nong à! Tự ngươi nhìn đi, ngươi đòi toàn là thứ gì với thứ gì! Tâm gỗ phù tang ở chỗ mặt trời mọc của suối Đường Doanh Châu, lại phải mọc đúng vào hướng chính dương, chất gỗ phải sáng như ban ngày! Nếu không thì là cành gỗ tìm ở chỗ mặt trời lặn của khe Ngự đất Lương Châu, cũng phải là chính âm, chất phải tối như đêm! Thiên hạ này cái gì…”

Hắn nói đến đây bỗng khựng lại, bởi dù sao cũng không tiện cao giọng quá mức trong học cung, nên đành hạ thấp giọng, ghé sát bên Chu Mãn nghiến răng: “Đến Tam đại thế gia dựng đàn tế cũng không dám xa xỉ đến mức này, ngươi làm cái cung tên gì mà đòi vật liệu quá đáng đến thế?!”

Chu Mãn hỏi: “Ngươi muốn tự mình trải nghiệm thử không?”

Kim Bất Hoán giật giật mí mắt, sau lưng như có cơn gió lạnh thổi qua, im lặng một lát, quả quyết lắc đầu: “Không cần.”

Chu Mãn cười: “Làm gì phải khách sáo thế? Ta còn chưa khách sáo với ngươi cơ mà. Đợi ta làm xong bộ cung tên mới này, thì bán mạng vì ngươi đấy.”

Bán mạng vì hắn?

Kim Bất Hoán nhìn nàng, lại cúi đầu nhìn tờ giấy trong tay: nói gì thì nói, nếu những thứ này thật sự đều dùng để chế cung tên, thì chắc chắn là một “quái vật” không đơn giản!

Hắn chợt thấy hơi động tâm: “Thật ư?”

Chu Mãn nói còn chân thành hơn cả thật: “Ngươi mà gom đủ những vật liệu này, thì cũng chẳng khác gì đã bán mạng cho ta rồi, ta bán mạng lại cho ngươi, chẳng phải là chuyện đương nhiên sao?”

Kim Bất Hoán tức đến bật cười: “Cuối cùng là ta làm con buôn hay ngươi mới là con buôn đấy? Cái bàn tính của ngươi gõ leng keng, cách cả mười dặm e là người ta cũng nghe thấy, ngươi tưởng ta ngu chắc?”

Chu Mãn nói: “Ta với ngươi chẳng phải có giao tình sao?”

Kim Bất Hoán đáp: “Giao tình của ta với ngươi không đáng giá đến thế! Bớt nói nhảm đi, ta không làm ăn lỗ vốn, quay đầu ngươi viết cho ta cái giấy nợ đi, tiền lớn thế này ta sợ ngươi xù đấy.”

Chu Mãn kinh hãi: “Bắt ta viết giấy nợ?!”

Kim Bất Hoán liếc nàng một cái: “Chứ còn gì nữa? Không viết giấy nợ, đống này ta phải tặng không cho ngươi à? Ngươi dám nhận không?”

Chu Mãn: “……”

Cũng không phải là nàng không dám.

Chỉ là thấy nét mặt Kim Bất Hoán nghiêm túc, không giống nói đùa, liền biết hắn đã cân nhắc kỹ càng: thứ nhất, những vật liệu này thật sự không phải có tiền là mua được, phải tốn công lớn mà thu thập; thứ hai, tuy hai người có hợp tác, nhưng quan hệ vẫn chưa gần tới mức cái gì cũng dám cho, cái gì cũng dám nhận. Nợ tiền thì dễ trả, nợ ân tình mới khó gỡ, chuyện “ân lớn hóa thù” xưa nay chẳng thiếu, Kim Bất Hoán tuyệt đối không muốn liều lĩnh như thế.

Một tờ giấy nợ, bất kể sau này có trả hay không, cũng có thể giải quyết được rất nhiều chuyện.

Chu Mãn nhìn hắn một hồi, rốt cuộc mỉm cười: “Được thôi.”

Kim Bất Hoán lúc này mới hài lòng, cẩn thận cất tờ giấy vào Tu Di chỉ của mình.

Lúc này, tiểu lôi đài cũng đã tới gần.

Khoảng sân giữa ba tòa tiểu lâu được dựng một võ đài bằng gỗ tròn, có trận pháp hộ thể, từ bên ngoài đã nghe thấy ồn ào, vào trong lại càng náo nhiệt, nhìn qua chỉ thấy ba phía lầu cao cùng bốn phía xung quanh đều chật ních người.

Bên cạnh võ đài treo bảng tên hai người sắp tỉ thí.

Trận kế tiếp chính là Triệu Nghê Thường đấu với La Định.

“Cuối cùng cũng đến trận này rồi, đối thủ trận trước của La Định hình như giờ còn chưa bò dậy được? Ta thấy Triệu Nghê Thường này nguy rồi…”

“Nghê Thường tiên tử kìa, đánh đẹp là được rồi, ai mà để ý thắng thua chứ?”

“Pháp môn của nàng ta thật kỳ lạ, ta chưa từng thấy bao giờ. Khi xưa Triệu chế y còn sống cũng chưa từng dùng qua.”

“Pháp môn kia nhìn là biết dành riêng cho nữ tu luyện rồi, Triệu chế y không dùng mới là bình thường chứ?”

Nhiều người tranh thủ lúc trận đấu chưa bắt đầu mà bàn tán rôm rả, cách đó không xa còn có người mở cả sòng cá cược thắng thua.

Chu Mãn và Kim Bất Hoán vừa bước vào, lập tức có không ít người nhận ra, thân phận dù sao cũng khác biệt, liền lần lượt thi lễ: “Chu sư tỷ, Kim lang quân.”

Tầng lầu đối diện chếch bên kia có người nghe thấy, ngoảnh đầu nhìn sang, lập tức kinh ngạc: “Chu sư tỷ, Kim lang quân, sao hai người cũng tới đây?”

Cả hai ngẩng đầu nhìn, thì ra là Lý Phổ.

Hắn đang đứng bên lan can tầng hai, vẫy tay với bọn họ.

Chỉ có mỗi hắn thì cũng thôi đi, ai ngờ khi hai người vừa ngẩng đầu, lại thấy bên tay trái hắn, chỗ đầu lan can, có một nữ tử nhẹ nhàng ngồi dựa, dáng người uyển chuyển thướt tha, chính là Diệu Hoan Hỉ!

Chu Mãn và Kim Bất Hoán đưa mắt nhìn nhau, đều thấy kỳ lạ vô cùng.

Hai người bước lên lầu, cũng đứng bên lan can, rồi nói: “Bọn ta đến xem trận đấu. Còn hai người thì sao?”

Diệu Hoan Hỉ chỉ liếc họ một cái, không buồn mở miệng.

Lý Phổ thì lại là kẻ nhiều chuyện, lập tức tuôn ra như đổ đậu: Thì ra hắn nghe nói bên này mở lôi đài chọn danh ngạch dự thính, mà từ trước đến nay hễ nơi nào náo nhiệt là nơi đó có hắn, chỉ mong được chạy sang đây mỗi ngày, thế nên từ ngày đầu tiên thi đấu hắn đã có mặt, giờ vẫn còn ở đây cũng chẳng có gì lạ.

Còn Diệu Hoan Hỉ thì lại không giống như vậy.

Có lần nàng tình cờ đi ngang qua nơi này, nhìn thấy trận đấu hôm ấy, bỗng sinh hứng thú với một nữ tu trong trận đó, liền sai người dò hỏi kỹ lưỡng, từ đó hễ có trận nào của nữ tu kia, nàng đều sẽ đến xem.

Chu Mãn không khỏi lấy làm ngạc nhiên: “Nữ tu à? Là ai?”

Lý Phổ  nói: “Còn có thể là ai? Chính là người bên Kỷ La Đường ấy, nghe nói Chu sư tỷ còn từng có ơn với nàng ta. Đừng nói chúng ta, mấy người dưới kia cũng hơn phân nửa là tới để xem nàng đấy.”

Chu Mãn nghe vậy liền quay đầu nhìn về phía Diệu Hoan Hỉ.

Kim Bất Hoán thì càng tỏ ra hoài nghi, ánh mắt đầy ngờ vực.

Diệu Hoan Hỉ chỉ lạnh nhạt liếc hai người họ một cái, rồi thản nhiên nói: “Ba trăm năm trước, Cầm nô Vương Tương đã soạn khúc ‘Nghê Thường Vũ Y’, được truyền tụng là Thiên Âm, đáng tiếc đã sớm thất truyền. Pháp môn của Triệu Nghê Thường kia, thoạt nhìn hình như có chút liên quan đến khúc đó. Khi nàng giao đấu cùng người khác, bộ pháp kia giống như đang múa theo khúc nhạc vô hình. Ta đến xem nàng là để thử xem có thể suy diễn được phổ khúc gốc của ‘Nghê Thường Vũ Y’ hay không mà thôi, các ngươi đừng nghĩ linh tinh.”

Chu Mãn, Kim Bất Hoán: “…”

Nhật Liên Tông ở Lương Châu, ngoài việc thờ phụng Kim Ô Thần, thì nổi danh nhất chính là dùng thiên nhạc để tế lễ chư thần, đệ tử trong môn phần lớn đều tinh thông âm luật, xem ra Diệu Hoan Hỉ cũng không ngoại lệ.

Pháp môn mà Triệu Nghê Thường tu luyện, vốn bắt nguồn từ chính khúc nhạc mà Vương Tương năm xưa sáng tác, bị Diệu Hoan Hỉ nhìn ra cũng không phải điều kỳ quái.

Chu Mãn khẽ ho một tiếng, gật đầu nói: “Thì ra là vậy.”

Rồi không hỏi thêm gì nữa.

Lúc này, lôi đài phía dưới vang lên một tiếng chuông.

Tiếng trống biểu thị trận trước đã kết thúc, còn tiếng chuông là dấu hiệu cho trận tiếp theo sắp bắt đầu.

Trong sân dần dần yên tĩnh lại.

La Định mặc võ phục màu lam sẫm, đuôi mắt vắt ngang một vết sẹo như lưỡi dao, đang lạnh mặt chờ dưới lôi đài.

Chỉ là vẫn chưa thấy bóng Triệu Nghê Thường đâu cả.

Gần giữa trưa, ánh nắng rực rỡ, dưới tháp cuối hành lang là một vạt cây đường lê nở rộ, từng chùm hoa vàng nhạt chen chúc nhau, đúng độ khoe sắc.

Triệu Nghê Thường đứng dưới mái hiên ấy, chỉ là lúc này nàng không nhìn hoa, mà là nhìn mảnh Tài Vân Cẩm trong tay.

Tấm gấm trắng như tuyết kia vẫn còn vương vài giọt máu khô.

Cảnh tượng từng nhát roi vàng tàn nhẫn quất lên thân thể Triệu chế y trên hình đài hôm ấy, trong khoảnh khắc như hiện về rõ ràng trước mắt.

Triệu Nghê Thường khẽ siết chặt mảnh vải, âm thầm thầm niệm trong lòng: “Phụ thân, nữ nhi nhất định không làm người thất vọng.”

Tiếng chuông phía lôi đài lại vang lên, là trận cuối cùng rồi.

Bên hành lang đối diện, có một bóng dáng nhỏ nhắn cũng mặc áo vải đơn sắc ló đầu ra, gọi khẽ: “Nghê Thường, sắp bắt đầu rồi!”

Triệu Nghê Thường lúc này mới thu mảnh gấm có máu ấy lại, xoay người từ hành lang bước ra, đi về phía lôi đài.

Không ít người đã thấy nàng, lập tức vang lên tiếng reo hò cổ vũ.

Trong những trận đấu mấy ngày nay, nàng là nữ tu duy nhất của Kỷ La Đường chiến thắng liên tiếp đến hiện tại, lại còn thể hiện thực lực không tầm thường, pháp môn kỳ dị, dĩ nhiên rất thu hút sự chú ý.

Lúc đầu, nàng vốn chưa quen với những ánh mắt như vậy.

Nhưng thời gian trôi qua, cũng dần dần thấy bình thường.

Chỉ là hôm nay dù sao cũng không giống ngày thường, từng bước tiến gần lôi đài, khoảng cách mỗi lúc một ngắn, tim nàng cũng càng lúc càng đập nhanh, không biết là vì hồi hộp hay phấn khích, mà lòng bàn tay đã bắt đầu rịn mồ hôi.

Đối thủ đang đứng trên lôi đài, mắt sắc như sói, tràn đầy sát ý.

Nhưng đúng lúc nàng ngẩng đầu lên, lại bất ngờ nhìn thấy trên tầng lầu đối diện, có một bóng dáng áo đen quen thuộc.

Chu Mãn đang đứng cạnh cột lan can tầng hai, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt bình thản nhìn xuống.

Nàng ấy… cũng đến xem sao?

Khoảnh khắc đó, lòng Triệu Nghê Thường không hiểu sao cũng trở nên tĩnh lặng.

Một trận tỷ thí cuối cùng mà thôi.

Bao trận trước nàng đều đã thắng, thêm một trận nữa thì có gì khó? Trận này… nàng nhất định phải thắng, và nhất định sẽ thắng!

Dương chấp sự của Bài Vân Lâu thấy người đã đủ, bèn cao giọng tuyên bố: “Vòng thứ mười, trận thứ mười một, Thanh Sương Đường La Định, đối chiến với Kỷ La Đường Triệu Nghê Thường!”

Triệu Nghê Thường khẽ thở ra một hơi, lưng thẳng tắp, kiên định bước lên võ đài.

Dưới ánh nắng buổi chiều, nàng vận một thân áo trắng đơn sơ, vóc dáng mảnh mai, vậy mà lại khiến người ta cảm nhận được một thứ dẻo dai đặc biệt, như sinh mệnh ngoan cường.

Chỉ mới đứng yên tại chỗ, không ít người dưới đài đã âm thầm sinh lòng thán phục.

Nhưng trong đám đông trong góc, cũng có vài kẻ sắc mặt khó coi, không nhịn được bật ra tiếng cười lạnh.

Ngay lúc ấy, La Định cũng tung người đáp lên võ đài, đôi mắt sắc như chim ưng khóa chặt lấy Triệu Nghê Thường, không nói lời nào, chỉ khẽ chắp tay hành lễ.

Triệu Nghê Thường thu tay áo đáp lễ lại.

Một tiếng chuông bên đài lại vang lên, hai người lập tức giao đấu.

La Định sử dụng cặp loan đao được chế tác tinh xảo, hình dạng như trăng lưỡi liềm, chiêu thức kỳ dị, tốc độ nhanh như chớp, rõ ràng là lối đánh lấy tốc độ làm chủ, thế công mãnh liệt, như mưa bão trút xuống.

Vừa ra tay đã lập tức vung cả hai đao nhằm thẳng vào người Triệu Nghê Thường mà quét đến.

Triệu Nghê Thường không chút do dự, lập tức lùi ba bước, đồng thời vung tay, từ trong tay áo bắn ra một luồng ánh bạc, chém thẳng vào cổ tay La Định.

La Định tất nhiên thu đao về phòng ngự, lấy sống đao đỡ lấy.

Chỉ nghe “keng” một tiếng vang giòn, loan đao bị đẩy lệch đi, luồng sáng bạc kia cũng bị bật ngược trở lại.

Lúc này, mọi người mới nhìn rõ, thì ra đó là một chiếc thoi bạc, hai đầu nhọn, dáng như con thuyền nhỏ.

Ngón tay thon dài của Triệu Nghê Thường khẽ ngoắc một cái, vật ấy như bị sợi tơ vô hình điều khiển, lượn trở về bên nàng, xoay tròn vòng quanh, tựa như dựng nên một lớp bảo hộ che chở lấy toàn thân.

Một hiệp này, hai người xem như ngang tài ngang sức.

Kim Bất Hoán trông thấy thế không khỏi lẩm bẩm: “Đây thật sự là Triệu Nghê Thường ngày trước sao?”

Còn nhớ rõ, khi ấy bên pháp đài, nàng chỉ biết yếu ớt van xin; tại Xuân Phong Đường, nàng tuyệt vọng khóc gào…

Vậy mà hôm nay trên võ đài, nàng đã vững vàng tiến lui, khí thế nghiêm nghị.

La Định sở trường cận chiến, Triệu Nghê Thường lại giỏi đánh tầm xa. Một người liên tục tìm cách rút ngắn khoảng cách, múa song đao như vầng trăng tròn; một người thì xoay mình dịch bước, dựa vào bộ pháp tinh diệu mà linh hoạt di chuyển trên võ đài vốn không quá rộng rãi, né tránh mũi nhọn của đối thủ, đồng thời tìm sơ hở để bất chợt phóng ra chiếc thoi bạc.

Ánh mắt của tất cả đều dán chặt vào chiếc thoi bạc và song đao.

Chỉ riêng Diệu Hoan Hỉ ngồi trên lan can tầng hai, lại rút ra giấy bút, vừa chăm chú theo dõi bước chân linh hoạt của Triệu Nghê Thường, vừa nhanh chóng ghi chép thứ gì đó lên giấy.

Không xa là Lý Phổ cũng đang mỉm cười, đầu ngón tay gõ nhẹ lên lan can, theo đúng tiết tấu của bước chân Triệu Nghê Thường.

Vũ khí ngắn như đao khi đối đầu với binh khí linh hoạt như thoi bạc vốn đã không chiếm được lợi thế, huống hồ bộ pháp của Triệu Nghê Thường lại cực kỳ khéo léo, La Định khó mà nắm bắt được thân hình nàng, dù có sức mạnh cũng không thể thi triển hết, đánh được một lúc thì dần lộ thế yếu.

“Choang”, lại thêm một lần chiếc thoi bạc chuẩn xác đánh trúng kẽ hở của hắn.

Nhưng lần này không giống như trước. Sau khi chiếc thoi bạc đẩy lệch thanh loan đao bên tay trái hắn, Triệu Nghê Thường đập tay vào hông, chiếc dải ngũ sắc buộc bên thắt lưng đột nhiên bay vút lên, gặp gió thì căng phồng, uốn lượn như linh xà, trói chặt lấy cả đao lẫn bàn tay cầm đao của La Định!

La Định giật mình kinh hãi, dùng sức ở cánh tay, mới phát hiện ra dải ngũ sắc ấy có một tầng linh lực kỳ dị bao phủ, khiến hắn không thể nào vùng ra được!

Ngay khoảnh khắc này, thắng bại đã như gần kề.

Đám đông dưới đài quả thật không ngờ Triệu Nghê Thường còn giấu tuyệt chiêu, cũng không tưởng được La Định lại bất lực đến vậy, lập tức vang lên một trận xì xào.

Hà chế y vẫn đứng im lặng trong góc quan sát nãy giờ, sắc mặt lúc này đã sầm đen như sắt.

Nhưng chỉ riêng La Định mới biết rõ, dải ngũ sắc kia tuyệt đối không đơn giản như vẻ ngoài. Tầng linh lực phủ bên trên nhìn thì ôn hòa, nhưng một khi chạm vào da thịt, lại truyền đến cảm giác lạnh lẽo thấu xương, thậm chí còn mang theo lực hút mơ hồ, khiến linh lực trong cơ thể hắn như bị ảnh hưởng, không thể khống chế được nữa, như bị hút sạch ra ngoài.

Chỉ trong khoảnh khắc, hắn toát mồ hôi lạnh đầm đìa, cảm thấy đại sự không ổn.

Nếu cứ giằng co thế này, thì chỉ còn một chữ “bại”.

Thế nhưng để đến được trận này, hắn cũng đã khổ chiến liền sáu vòng, không dễ dàng gì mới đi đến được đây, chỉ còn một trận nữa thôi là có thể đoạt được suất dự thính, há có thể dễ dàng buông tay?

Một ý nghĩ lóe lên, quyết định đã được đưa ra.

La Định nghiến chặt hàm răng, viên đan dược đã giấu sẵn sau răng lập tức vỡ nát, dược lực dữ dội tràn vào tứ chi kinh mạch, như lửa thiêu vào vạc dầu, khí huyết toàn thân bùng lên, đôi mắt cũng thấp thoáng ánh đỏ, khí thế lập tức bạo tăng!

Năm ngón tay hắn siết chặt, cơ bắp cánh tay gồ lên, bất ngờ chẳng báo trước, liền bứt đứt dải lụa ngũ sắc đang trói buộc hắn!

Triệu Nghê Thường giật mình kinh hãi.

Cùng lúc ấy, La Định đã nắm lấy thời cơ, vung đao lao vút tới!

Biến cố bất ngờ xảy ra khiến toàn trường đồng loạt “a” lên, có người lập tức nhận ra: “Hắn đã dùng Khí Huyết Đan!”

Chỉ có Chu Mãn trên lầu vẫn đứng yên bất động, ánh mắt bình tĩnh dõi theo.

Còn Diệu Hoan Hỉ và Lý Phổ  thì đồng thời dừng tay, nhíu mày lại…

Vì bộ pháp của Triệu Nghê Thường đã loạn.

Tựa như một khúc tiên âm tuyệt diệu đang ngân vang, đột ngột đứt dây đàn, giai điệu còn lại đều trở nên hỗn loạn, chát chúa, không tìm được nhịp điệu.

Khí Huyết Đan với các thiên chi kiêu tử của Tham Kiếm Đường thì chẳng phải linh dược gì ghê gớm. Nhưng đối với những người liều chết tranh nhau chỉ vì một suất dự thính, thì lại là thứ có thể xoay chuyển cục diện. Mà loại đan dược có cường độ như thế, là được phép sử dụng theo quy tắc của học cung.

Triệu Nghê Thường nào ngờ đối thủ còn giấu sát chiêu?

Dải lụa bị cắt đứt, nàng lập tức triệu hồi thoi bạc, nhưng lại bị đao trái của La Định đánh bật. Trong chớp mắt, đao phải của hắn đã gần kề sát mặt!

La Định lạnh lùng nói: “Muốn trách thì trách ngươi quá nổi bật, mệnh lại không tốt!”

Khoảnh khắc ấy, dường như không chỉ là phân định thắng bại, mà là ranh giới giữa sống và chết.

Triệu Nghê Thường nghe rõ giọng nói lạnh như băng mang sát ý nồng nặc của La Định, cũng nghe rõ những tiếng hô hoảng hốt, than thở quanh mình, thậm chí còn xen cả vài tiếng cười giễu cợt, hả hê…

Muôn hình vạn trạng, lướt qua trước mắt.

Ai cũng có phản ứng riêng.

Chỉ duy nhất bóng dáng áo đen đứng đầu lầu vẫn tĩnh lặng như cũ, ánh nắng gắt đến đâu cũng chẳng làm ấm nổi đôi mắt sâu như hồ băng ấy.

Triệu Nghê Thường nhìn thấy, rồi cũng chợt nhớ lại.

Trong căn phòng Đông Xá ngày ấy, nàng từng điều khiển thoi bạc, bắn thẳng về phía Chu Mãn.

Vậy mà Chu Mãn chẳng thèm liếc nhìn, vẫn vươn tay về phía nàng, mặc cho thoi bạc sắp xuyên thủng lòng bàn tay!

Lúc đó nàng chấn động trong lòng, sợ thoi bạc làm người bị thương, nên theo bản năng đã thu nó lại.

Kế tiếp, bàn tay lạnh lẽo mà mạnh mẽ kia liền siết lấy cổ nàng, bóp chặt, mang đến cảm giác nghẹt thở cận kề cái chết.

Ánh mắt Chu Mãn nhìn nàng còn lạnh hơn cả bàn tay ấy: “Ngươi sợ giết người, thì không thể giết người; ngươi sợ bị giết, thì sẽ càng chùn bước. Giao đấu với người, sợ nhất chính là một chữ ‘sợ’. Khi hai bên ngang sức ngang tài, thứ quyết định là khí phách. Nếu ngươi không hiểu đạo lý này, dù có luyện Vũ Y Khúc đến tầng thứ chín, cũng chẳng thể thắng!”

Thế nhưng đây là trận cuối cùng, nàng sao có thể không thắng?

Ở Kỷ La Đường, dù làm tốt đến đâu, địa vị cao đến mấy, cũng chỉ là gia thần của Tống thị; nhưng suất dự thính tại Kiếm Môn Học Cung, là một cơ hội mới, một khả năng mới!

Nếu không nắm lấy, ai biết bao giờ mới có lần tiếp theo?

Một người, trong khoảnh khắc, có bao nhiêu may mắn có thể tiêu hao, có bao nhiêu cơ hội có thể để vụt mất?

Trong lòng Triệu Nghê Thường bỗng bùng lên một ngọn lửa không cam tâm, không chịu thua, không phục mệnh, mãnh liệt như hỏa diễm bạo phát!

Đúng vào thời khắc hiểm nghèo, mũi đao của La Định đã chạm đến giữa chân mày nàng.

Triệu Nghê Thường cắn răng, vươn tay chộp lấy chiếc thoi bạc vừa rơi, dùng sức gạt đi nhát đao ấy, mặc cho thanh đao còn lại đâm vào vai mình, nàng vẫn dốc sức đâm thẳng thoi bạc về phía đối phương, vẽ một đường như ánh trăng bạc lướt tới!

Rõ ràng là liều mạng!

Người cần phải lựa chọn lúc này, lập tức trở thành La Định.

Hắn không ngờ Triệu Nghê Thường lại đột nhiên trở nên hung hiểm như vậy, thấy nàng bị đâm trúng vai vẫn không lùi một bước, khí thế đó khiến hắn chấn động trong lòng, chiếc thoi bạc đoạt mạng lại ngay trước mắt, càng khiến hắn hoảng loạn hơn một phần.

La Định theo bản năng chọn cách lùi lại.

Một bước lùi ấy, quả thật giữ được mạng… nhưng cũng không còn đường quay về nữa rồi.

Một khi đã lùi, sẽ lại có lần lùi thứ hai; có lần thứ hai, thì sẽ có lần thứ ba; cho đến khi lùi đến mức không còn đường để lùi nữa!

Máu từ vai Triệu Nghê Thường chảy dài, nhuộm đỏ cả vạt áo, nhưng bước chân nàng không những lấy lại tiết tấu ban đầu, mà bởi vì tâm trí lúc này đã hoàn toàn tập trung, lại càng thêm mượt mà, càng thêm nhanh nhẹn!

Ngón tay thon nhấn nhẹ, thoi bạc lướt như dòng nước; cổ tay trắng ngần xoay chuyển, tay áo vung lên tựa áng mây trôi.

Dù chỉ khoác trên mình một bộ y phục đơn sơ, điểm xuyết duy nhất là dải lụa ngũ sắc ở thắt lưng, nhưng trong ánh máu đỏ tươi ấy, đã đủ để hóa thành một điệu múa Nghê Thường rực rỡ!

Bước chân nhẹ nhàng uyển chuyển, váy áo cuộn bay phần phật!

Nàng lúc này nào còn giống như đang giao chiến cùng người, càng giống như đang múa giữa trần thế! Một điệu vũ thiên hạ vô song, từng bước đều ẩn chứa sát khí!

Tất cả người xem dưới đài gần như không còn phát ra được tiếng nào, chỉ ngây người kinh ngạc mà nhìn, vừa khiếp sợ, vừa rúng động tâm can.

Diệu Hoan Hỉ thất thần hồi lâu, chợt bật thốt: “Ta ngộ ra rồi!”

Mắt nàng lóe lên ánh sáng kỳ dị, hai tay lật một cái, liền lấy ra một cây tỳ bà nạm ngọc khảm vàng, ngang ôm trước ngực. Những ngón tay dài trắng như gốc hành nhẹ nhàng gảy lên dây đàn, tức thì phát ra một tiếng ngân vang trong trẻo như bình bạc vỡ nát, vừa khéo khớp với bước xoay người sắc bén khi nãy của Triệu Nghê Thường phía dưới!

Rồi liền đó như chuỗi ngọc lăn đều, ngân nga không dứt.

Thanh âm tỳ bà réo rắt, khi gấp khi khoan, ngân lên như oanh vàng ca hót, vậy mà lại cùng thân hình phiêu dật của Triệu Nghê Thường phối hợp một cách trọn vẹn!

Chu Mãn quay đầu nhìn lại, Kim Bất Hoán cũng không khỏi ngạc nhiên.

Lý Phổ chẳng nghĩ ngợi nhiều, thoạt đầu còn sững sờ trước cảnh Diệu Hoan Hỉ đàn tỳ bà, nhưng rồi lại dõi mắt nhìn Triệu Nghê Thường dưới đài, lắng nghe thanh âm quanh tai, ngẫm kỹ tiết tấu bộ pháp của nàng, bỗng như linh quang chợt lóe: “Ta cũng ngộ ra rồi!”

Hắn vỗ vào bên hông, rút ra một chiếc trống cổ nhỏ.

Không cần đến dùi gõ, chỉ dùng tay vỗ.

“Bùm! Bùm!” Tiếng trống vang lên, không như tỳ bà sắc bén đứt ngọc chẻ vàng, mà mang theo âm hưởng trầm thấp vang dội, tựa như vọng từ chiến trường xưa, hào sảng mà u buồn.

Khoảnh khắc ấy, Triệu Nghê Thường bước nhanh ép La Định đến sát mép võ đài. Tiếng tỳ bà và tiếng trống cổ cùng nhau đẩy bản “Vũ Y Khúc” lên đến đỉnh điểm, mà thân ảnh nàng cũng nhanh đến cực hạn.

Đúng lúc ấy, từ trời cao vọng xuống một tiếng hót kéo dài, như hòa cùng vũ khúc.

Tất cả mọi người đều ngẩng đầu, nhìn thấy nơi chân trời bay tới một con chim có bộ lông ngũ sắc.

Khi Triệu Nghê Thường đánh rơi song đao của La Định, mũi thoi bạc đã nhắm thẳng mi tâm đối phương, thì con chim ngũ sắc ấy vừa khéo đáp xuống, đậu trên bờ vai đẫm máu của nàng!

Đôi cánh lộng lẫy của nó tỏa ra ánh sáng linh diệu rực rỡ;

Chiếc đầu nhỏ xinh, trên đỉnh mọc ra một chiếc lông vũ màu vàng cuộn lại khẽ khàng, mang theo dáng vẻ ngạo nghễ không gì sánh được.

Triệu Nghê Thường khi đối địch vẫn một lòng chuyên chú, hoàn toàn không hay biết những gì xảy ra xung quanh, mãi đến khi phân định thắng bại, cảm nhận được vai mình chợt nặng, mới nhìn thấy thần điểu này.

Chung quanh võ đài, lập tức vang lên tiếng trầm trồ kinh ngạc.

Dù không ai nhận ra con chim ấy là giống gì, nhưng tiếng hót khi nãy hoà với khúc nhạc mà Diệu Hoan Hỉ và Lý Phổ  cùng tấu lên, quả thực đầy linh khí, mà lại đậu trên vai Triệu Nghê Thường, sao có thể không khiến người ta kinh hãi ngưỡng vọng?

Diệu Hoan Hỉ ôm cây tỳ bà trong tay, ngây người nhìn con chim ngũ sắc ấy, khẽ thở dài một tiếng: “Là Ca Lăng Tần Già… Thần điểu trong truyền thuyết, có thể phát ra thiên âm, chỉ cất tiếng hát vì thiên vũ. Nó đến là vì nàng, đến để ca hát vì nàng…”

Tuy lời nàng rất khẽ, nhưng ai nấy đều nghe thấy rõ.

Triệu Nghê Thường không khỏi ngẩn ngơ, khẽ nghiêng đầu nhìn thần điểu đậu trên vai, trong lòng bỗng nghẹn lại, khoé mắt lấp lánh ánh lệ, khẽ khàng thốt ra một câu thì thầm: “Đến vì ta, ca vì ta…”

Nàng chỉ vận y phục trắng, vạt áo nhuốm máu, nhưng trên vai lại đậu một thần điểu có bộ lông rực rỡ nhất thế gian.

Dưới ánh nắng rực rỡ chiếu xuống, cả người nàng như được hào quang thần thánh bao phủ.

Khoảnh khắc ấy, nàng là trung tâm của toàn bộ ánh nhìn, đến cả La Định, người vừa rồi còn là đối thủ của nàng, cũng không khỏi chấn động tận đáy lòng.

Không ít người đều nín thở.

Càng nhiều người hơn nữa lần lượt lên tiếng chúc mừng, quanh võ đài, đã trở nên náo nhiệt vang dội!

Tất cả đều biết rõ…

Triệu Nghê Thường đã thoát thai hoán cốt, từ ngày hôm nay, tên nàng nhất định sẽ vang khắp học cung, chưa chắc đã kém gì những thiên chi kiêu tử của Tham Kiếm Đường.

Trong góc, Hà chế y sớm đã sững người trợn mắt, sắc mặt xám ngoét.

Chu Mãn đứng nơi cao, dõi mắt nhìn cảnh tượng sôi trào này, thu hết phản ứng của mọi người vào trong mắt, khẽ mỉm cười một tiếng. Nhưng khi trông thấy thần điểu với bộ lông rực rỡ kia, không hiểu sao trong lòng lại trào lên một tia trống rỗng, cô quạnh.

Nụ cười bên môi dần biến mất, nàng cụp mắt xuống.

Kim Bất Hoán vẫn còn ngỡ ngàng vì trận chiến này có thể dẫn dụ được thần điểu xuất hiện, trong lòng trăm mối cảm xúc, lại hồi tưởng đến lối giao đấu của Triệu Nghê Thường ban nãy, thực sự quá đỗi quen thuộc, nên bất giác quay đầu nhìn về phía Chu Mãn.

Nào ngờ, chỉ còn thấy vạt áo màu huyền ở góc hành lang đang dần khuất bóng.

Hắn sững người, rồi vội vàng đuổi theo.

Trong lầu là tiếng chúc mừng rộn ràng, ngoài lầu lại là một khoảng vắng lặng mênh mang.

Chu Mãn đứng trên bậc thềm, lặng lẽ nhìn về hướng Kiếm Bích đông nam phía xa.

Tòa Kiếm Các kia, sừng sững vươn lên đỉnh bích, nơi mái hiên cong vút treo lủng lẳng một chiếc chuông vàng phủ đầy rêu xanh…

***

Chương 73

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *