Kiếm Các văn linh – Chương 71

Chương 71

***

Trong tay Vương Thứ vẫn còn cầm cuốn ghi chép vừa nãy định nhờ Chu Mãn sửa lại, lúc này gió núi sắc lạnh thổi tới khiến những trang giấy bị lật tung, vang lên xào xạc.

Làn mây mỏng như khói nhẹ theo gió trôi qua dưới chân họ.

Vách đá cao ngất ngàn trượng như lưỡi kiếm dựng đứng, chỉ cần Chu Mãn đưa tay đẩy nhẹ, hắn sẽ rơi thẳng xuống vực sâu.

Kim Bất Hoán vừa mới từ dưới chạy lên, bắt gặp một cảnh tượng hãi hùng như thế, suýt chút nữa toát cả mồ hôi lạnh, vội vàng khuyên can: “Bình tĩnh, Chu Mãn, bình tĩnh đã nào! Với thiên phú học kiếm của ngươi thì có chuyện gì mà không vượt qua được chứ? Bình cảnh chỉ là tạm thời, muốn tìm kiếm kiếm pháp tốt nhất cũng đâu cần nóng vội lúc này…”

Chu Mãn lạnh giọng: “Người ngày ngày phải xem ghi chép của hắn không phải là ngươi, đương nhiên ngươi không nóng vội!”

Kim Bất Hoán ngơ ngác: “Hả?”

Vương Thứ cũng hơi khựng lại, nhưng ngay sau đó, mấy câu nói trước của Chu Mãn chợt hiện lên trong đầu, hắn như nghĩ ra điều gì, do dự hỏi: “Ngươi gặp bình cảnh khi ngộ kiếm… là vì… ghi chép của ta?”

Kim Bất Hoán càng mù mịt hơn: “Cái gì cơ?”

Chu Mãn dứt khoát giật lấy quyển ghi chép từ tay Vương Thứ ném cho hắn: “Tự xem đi.”

Kim Bất Hoán vô thức đón lấy, mở ra xem.

Chu Mãn thì đã chẳng thèm để tâm tới hắn, chỉ nhìn Vương Thứ hỏi: “Ngươi có tìm giúp ta hay không?”

Vương Thứ dĩ nhiên biết trong ghi chép của mình đã viết những gì, mà tất cả đều xuất phát từ lòng cảm kích và muốn báo đáp.

Chu Mãn từng giúp hắn sửa lại những chỗ sai sót trong bút ký, tuy hắn không thể luyện kiếm, nhưng từ nhỏ đã đọc qua muôn vàn công pháp, có thể suy diễn trong đầu, nên mới mong muốn giúp được phần nào, đem những kiếm pháp mạnh yếu phân tích liệt kê rõ ràng, viết rất chi tiết.

Ai ngờ lại biến khéo thành vụng?

Mấy ngày nay Chu Mãn cứ mãi vướng mắc không thông, cảnh giới từ đỉnh rơi dần xuống, hóa ra lại là vì hắn…

Đôi mắt đen nhánh ấy nhìn chằm chằm nàng, Vương Thứ muốn phân trần, lại không biết nên giải thích thế nào, chỉ có thể nói: “Kiếm pháp trên đời này muôn hình vạn trạng, tùy người mà hợp, chỉ cần phù hợp là tốt, e rằng chẳng có loại nào là tuyệt đối mạnh nhất cả.”

Chu Mãn cười lạnh: “Ngươi mà cũng hiểu đạo lý ấy à? Ta còn tưởng nhìn vào ghi chép kiểu chỉ điềm khắp giang sơn của ngươi là vì thấy kiếm tu thời nay quá phế vật, muốn khiến mấy vị tiền bối sáng lập các kiếm pháp kia tức đến nỗi bật dậy khỏi quan tài cơ đấy!”

Vương Thứ im lặng, một lúc sau mới hỏi: “Đã biết rõ như vậy, sao ngươi còn…”

Chu Mãn lập tức nghẹn lời: đúng là nàng biết, nên lúc đầu cũng chẳng nhất thiết phải tìm loại mạnh nhất, chỉ định chọn một bộ gần gần trên Kiếm Bích để ngộ tạm, miễn là kịp dùng trong Kiếm Đài xuân thí là được. Nhưng ghi chép của Vương Thứ viết quá tỉ mỉ nghiêm túc. Nàng muốn sửa những chỗ sai, thì đành phải xem kỹ, mà một khi đã xem kỹ, thì lại không nhịn được mà nghiêm túc theo. Nhất là công pháp chính của nàng là Nghệ Thần Quyết, với một môn tuyệt thế công pháp như vậy làm chuẩn, thì mấy dấu tích kiếm pháp cổ lưu lại trên Kiếm Bích dù có nhiều, trong thời gian ngắn làm sao tìm ra nổi thứ sánh được với Nghệ Thần Quyết?

Chỉ là dính đến Nghệ Thần Quyết, nàng không tiện nói nhiều với Vương Thứ, chỉ lạnh lùng cười khẩy: “Chuyện đó không cần ngươi lo. Dù sao từ hôm nay trở đi, ta sẽ không sửa bút ký ngộ kiếm của ngươi nữa, mời tìm cao nhân khác đi.”

Lúc này Kim Bất Hoán đã nhìn mấy trang mấu chốt trong ghi chép, khóe mắt bỗng co giật, cao giọng kêu lên: “Kiếm pháp ‘Thiên Thu Tuyết Kiếm’ của Đỗ Thảo Đường ta lại có mười chỗ sơ hở?!”

Chu Mãn chẳng lấy gì làm lạ: “Mới mười chỗ thôi à? Xem ra kiếm pháp của Đỗ Thảo Đường các ngươi còn tạm, ít ra trong mười mấy bộ ta ngộ qua mấy ngày nay, cũng xếp được vào hàng đầu đấy.”

Kim Bất Hoán trừng mắt giận dữ nhìn nàng.

Nhưng Chu Mãn nói xong đã lập tức khoanh tay sau lưng, xoay người bỏ đi.

Vương Thứ có chút ngạc nhiên: “Không cần ta giúp chọn kiếm pháp nữa sao?”

Chu Mãn đáp: “Ta chỉ vì giận dữ nên mới mắng một trận thôi, ngươi thật sự định giúp ta chọn kiếm pháp à?”

Vương Thứ lại nói: “Nếu ngươi yên tâm thì ta nguyện giúp.”

Chu Mãn nhướng mày, ngẩng đầu nhìn hắn, thấy người kia đứng trên con đường chim bay hiểm trở, đạo bào cũ kỹ phần phật trong gió, mà đôi mắt đen sâu lại hết sức nghiêm túc, thậm chí là trịnh trọng.

Hắn nói: “Ngươi vì bút ký của ta mà mất đi chức vị kiếm thủ. Lỗi tại ta, ta đương nhiên nên đền bù. Phong cách dùng kiếm của ngươi ta có biết đôi chút, dấu kiếm trên Kiếm Bích này ta cũng đã xem qua hơn phân nửa, đợi xem nốt phần còn lại, chắc có thể chọn ra bộ phù hợp nhất. Như vậy, có lẽ có thể bù lại phần tiến cảnh đã tụt lại trong mười ngày này…”

Chu Mãn thầm nghĩ, chỉ là tụt lại có mười ngày, chỉ cần ta muốn, có gì mà không theo kịp?

Chỉ là thấy người kia thật sự nghiêm túc như vậy, nàng ngược lại có chút hiếu kỳ, Nê Bồ Tát có thể chọn cho nàng bộ kiếm pháp nào đây?

Nàng suy nghĩ một lúc, rồi nói: “Vậy thì ngươi chọn đi, ta sẽ chờ xem. Nhưng có một điều…”

Vương Thứ hỏi: “Chuyện gì?”

Chu Mãn chỉ xuống chân, chậm rãi nói: “Con đường này hiểm trở, vách kiếm dựng đứng, ngươi cẩn thận một chút, nếu không may ngã xuống, thì không liên quan gì đến ta đâu đấy.”

Vương Thứ nhìn theo ngón tay nàng chỉ, cúi đầu xuống, lúc này mới sực nhớ ra, dựa vào tu vi của hắn hiện tại, leo được lên đây đã là chuyện không dễ, làm sao còn có thể chạy khắp nơi quan sát kiếm tích, chọn kiếm pháp cho Chu Mãn?

Chu Mãn nhìn chằm chằm vào hắn, thấy hắn dường như vừa mới nhận ra vấn đề, trên mặt thoáng vẻ ngơ ngác, rốt cuộc không nhịn được bật cười thành tiếng.

Một hơi tức nghẹn, rốt cuộc cũng được giải.

Nàng chẳng thèm giúp Vương Thứ giải quyết nan đề này, bước chân thoăn thoắt, thân hình nhẹ nhàng như hạc, theo đường mòn xuống núi.

Kim Bất Hoán lật mấy trang bút ký kia, lòng thực sự ngổn ngang, lúc này lại vô cùng thấu hiểu tâm trạng Chu Mãn mỗi khi phải đối mặt với Vương Thứ.

Hắn trả quyển bút ký lại, giọng điệu thành khẩn: “Bồ Tát à, nghe lời ta đi, lo ăn no cái đã. Sau này đừng chép bút ký kiểu này nữa. Quyển này cũng phải cất thật kỹ, đừng để Thường sư huynh trông thấy, không thì e là sáng mai ngươi chẳng còn thấy mặt trời đâu.”

Vương Thứ: “……”

Kim Bất Hoán nói xong, còn lấy ra mấy lá phù nhẹ thân, dán lên vai hắn, lại thở dài: “Cũng chỉ có thể giúp ngươi tới đây thôi, tự cầu phúc đi.”

Dứt lời, hắn cũng theo đường mòn đuổi theo Chu Mãn xuống núi.

Chu Mãn vừa rời Kiếm Bích, bước lên hành lang ngoài học cung, liền nghe phía sau có người đuổi theo, bèn hỏi: “Không ở lại trên đó trông hắn à?”

Kim Bất Hoán đáp: “Ta đã dán mấy lá phù nhẹ thân cho hắn rồi, không xảy ra chuyện đâu, yên tâm đi.”

Chu Mãn nói: “Quả là đủ nghĩa khí.”

Kim Bất Hoán đắc ý: “Tất nhiên rồi.”

Chỉ là vừa dứt lời, khóe mắt liếc thấy Chu Mãn dù đang đi dưới hành lang, nhưng tay lại chắp sau lưng, hai ngón tay hợp lại thành hình kiếm, đang vẽ vẽ múa múa, rõ ràng vẫn còn đang suy nghĩ về kiếm pháp.

Hắn bật cười: “Chu Mãn, ta thấy ngươi đúng là tham vọng thật đấy. Một tay cung tiễn đã đủ khiến người nghe tên đã sợ, giờ lại còn muốn học kiếm nữa.”

Chu Mãn liếc hắn một cái: “Đúng là lợi hại, nhưng ta đưa ngươi, ngươi dám dùng trong học cung sao? Với lại——”

Nói đến đây, nàng chợt nghĩ đến điều gì, mày nhíu lại.

Kim Bất Hoán thắc mắc: “Sao thế?”

Chu Mãn nhớ tới chuyện liên quan đến mũi tên thứ tư trong Nghệ Thần Quyết, không khỏi lại thấy nhức đầu, chỉ thở dài: “Ngay cả nguyên liệu để luyện cung tên cũng không kiếm đủ, luyện nhiều cũng vô ích.”

“Chỉ vậy thôi?” Kim Bất Hoán chợt dừng bước, nghiêm túc nhìn nàng, giơ cây quạt chỉ vào mình, “Ngươi còn nhớ ta là ai không?”

Chu Mãn hơi nhíu mày, chưa kịp hiểu.

Kim Bất Hoán lập tức trợn mắt: “Làm ơn đi, ta, Kim Bất Hoán, bá chủ phố Nê Bàn, lão đại thành Cổ Kiếm! Cần gì mà ta không lo được? Ngươi nói đi, ta tìm cho ngươi.”

Trong lòng Chu Mãn khẽ động, ngẫm nghĩ, ra vẻ khó xử nói: “Như vậy không hay lắm đâu? Những thứ nguyên liệu ta cần, giá cũng chẳng rẻ…”

Kim Bất Hoán phẩy tay: “Thôi đi, ngươi nghèo bao nhiêu ta còn không rõ sao? Yên tâm, quan hệ chúng ta thế này, không cần đưa tiền, ta nuôi ngươi.”

Chu Mãn nhìn hắn, có vẻ hơi ngại ngùng: “Thật… thật được chứ?”

Kim Bất Hoán vẫn rất tự tin khoản này: “Ngươi cứ nói thẳng cần gì là được.”

“Vậy ta cũng không khách khí nữa.” Trong mắt Chu Mãn thoáng hiện một tia sáng khó dò, nhưng động tác lại chẳng hề chậm, lập tức rút từ trong tay áo ra một tờ giấy, đặt vào tay Kim Bất Hoán, “Phiền ngươi rồi.”

Kim Bất Hoán cười: “Mới một tờ, cũng không nhiều nhặn gì.”

Lời còn chưa dứt, hắn đã cầm tờ giấy đưa lên trước mặt, nhưng nụ cười chợt đông cứng trên gương mặt, kế đó, mí mắt cũng bắt đầu giật giật.

Những nguyên liệu này…

Kim Bất Hoán chợt cảm thấy không ổn: “Chu Mãn, ta bỗng thấy… Chu Mãn?”

Ngẩng đầu lên lần nữa, nào còn thấy bóng dáng ai?

Chu Mãn đã đi tới tận đầu hành lang bên kia, chỉ là còn quay lưng về phía hắn, vẫy tay từ xa: “Hôm nay là hồi tỷ thí tiểu lôi đài cuối cùng của Triệu Nghê Thường, ta đi xem trước một chút. Vật liệu thì cứ từ từ tìm, ta không vội đâu.”

Không vội?

Ngươi không vội nhưng ta vội đấy! 

Những nguyên liệu này, cho dù có đem bán cả người hắn cũng chưa chắc có thể gom đủ!

Kim Bất Hoán sợ ngây người, sau một lúc lâu mới phản ứng lại, vội vàng đuổi theo: “Từ từ, Chu Mãn, ngươi đừng đi nhanh như vậy! Ta cảm thấy chúng ta có phải nên thương lượng lại một chút hay không, thế này có phải là quá không khách khí rồi? Chu Mãn!”

Chu Mãn luôn luôn tai thính mắt tinh, lúc này lại như không nghe thấy, đầu cũng không quay lại, một mạch đi về phía trước.

***

Chương 72

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *