Chương 146
***
“Diễm Đồng Bi… Diễm Đồng Bi?”
Vương Cáo lẩm bẩm lặp lại, cuối cùng vẫn không dám tin: “Nếu bại dưới tay kẻ ngang sức ngang tài thì thôi, đằng này lại thua một phế vật chẳng là cái gì. Haha, Diễm Đồng Bi, hay cho một cái Diễm Đồng Bi…”
Trước khi đến Thục Châu, ai mà chẳng cho rằng lần này Vương đại công tử chắc chắn sẽ áp đảo quần hùng, giành lấy ngôi vị Kiếm thủ? Nào có ai ngờ, giờ đây hắn lại bị người ta chặn đứng ngay ngoài cửa vòng tám chọn bốn, ngay cả danh ngạch bốn người đứng đầu cũng không vào nổi, lại còn thua thảm hại đến mức này?
Vương Cáo đứng chôn chân tại chỗ, dường như đã thất thần.
Người của các thế gia xung quanh chẳng mấy ai có sắc mặt tốt đẹp, ánh mắt bọn họ nhìn Chu Mãn đều tràn đầy vẻ ngưng trọng và không lành.
Trước đó, những kẻ vốn đã cược Chu Mãn thắng nhưng khi thấy nàng ném một viên linh thạch cược Vương Cáo thắng mà đổi cửa, giờ đây chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm cái gì là “Diễm Đồng Bi” hay “Diễm Không Đồng Bi”. Bọn họ hối hận đến xanh cả ruột: “Ta vốn cược đúng, theo nàng ta đổi cửa mà thành sai! Nàng ta rõ ràng có thể đánh như vậy, thế mà lại đi cược đối thủ thắng? Ta… lừa đảo, đây chắc chắn là cái bẫy lừa đảo rồi!”
Ngược lại, đám người thuộc bốn môn phái đất Thục trước đó kiên quyết “cược ngược” Chu Mãn, giờ phút này đã bắt đầu tính toán xem mình thắng bao nhiêu, cười đến mức suýt thì rách cả miệng.
Thấy Chu Mãn quay lại, Dư Tú Anh thậm chí không nhịn được mà giơ ngón cái lên với nàng: “Đúng là ngọn đèn chỉ lối! Ta biết ngay mà, theo Chu sư muội chắc chắn là thắng cược!”
Chu Mãn: “…”
Các người thì thắng rồi, nhưng viên linh thạch của ta thì một đi không trở lại.
Chu Mãn chẳng thèm để ý đến bọn họ nữa, đi về phía Nê Bồ Tát, chỉ chỉ vào cành mai bệnh của hắn, khẽ ho một tiếng: “Khụ, lỡ tay làm thành ra thế này rồi. Chúng… liệu còn nở được nữa không?”
Ánh mắt Vương Thứ chuyển về cành mai bệnh.
Vốn dĩ trên đầu cành có rất nhiều cánh phấn hồng, nhưng vì kiếm ý Diễm Đồng Bi mà Chu Mãn thúc giục ban nãy nên đã điêu tàn, chỉ còn trơ lại những cành nhỏ khẳng khiu xiêu vẹo. Ấy vậy mà vẫn lác đác vài cánh hoa nhờ vào một chút lòng trắc ẩn xuất hiện vào phút chót của Chu Mãn mà may mắn sót lại.
Trong tuyết gió lay động, hương thơm thoang thoảng.
Năm xưa khi hắn bệnh nặng sắp chết, qua khung cửa sổ nhìn thấy cành mai bệnh không nở hoa, nghĩ mình cũng giống như chúng, số trời đã định, chẳng thể đổi thay, ý chí cầu sinh dần nguội lạnh. Nào ngờ sáng hôm sau tỉnh dậy, lại thấy hàn mai tuy gầy guộc nhưng đã điểm xuyết nụ hoa đầu cành. Mai trong vườn đều do hắn ngày ngày chăm sóc, lẽ nào không biết chúng thực ra khó lòng nở hoa? Rõ ràng là sư phụ thấy hắn cảm cảnh thương tình, không còn muốn sống, nên mới nhân lúc đêm khuya lén dùng linh lực thúc cho mai nở, ban cho cành bệnh mai một luồng sinh cơ.
Chẳng qua chỉ là một lời nói dối thiện ý mà thôi.
Rất nhiều chuyện sẽ chẳng vì sức người mà đổi thay, tính mạng của hắn đã không còn đường xoay chuyển, nhưng cành mai bệnh này…
Đáy mắt Vương Thứ hiện lên tia sáng trong trẻo dịu dàng, hắn khẽ cười, giọng nói tĩnh tại: “Sẽ, sẽ còn nở nữa.”
Chỉ cần nàng muốn.
Giờ khắc này, hai người đứng đối diện nhau. Nữ tu áo đen trên người đầy những vết thương loang lổ sau trận chiến, còn đại phu bệnh tật thì khoác chiếc áo đạo bào cũ màu xanh thương, ôm cành mai đứng trong tuyết, im lặng mà tình còn hơn nói.
Đằng xa, tại góc của Dưỡng Khí Tông, Trình Bán Hạ nhìn thấy cảnh này liền nghĩ: Hắn bây giờ chắc sẽ không nói hai chữ “hẳn là” nữa đâu nhỉ? Người như Chu Mãn, hôm nay ngươi thua, ngày mai nàng sẽ dùng kiếm pháp của ngươi giúp ngươi thắng lại, lại còn báo cho cả thiên hạ biết, ai gặp mà không động lòng cho được? Ta nhìn thấy cũng thích nữa là.
Kim Bất Hoán đứng bên cạnh mỉm cười, chỉ là khi rũ mắt xuống, bỗng thấy bên mép tay trái Chu Mãn có vệt nước mờ nhạt, thầm nghĩ: Nàng cuối cùng cũng có chút dáng vẻ của con người rồi.
Chu Mãn nghe nói mai bệnh còn có thể nở hoa thì thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì tốt, nếu không vật mượn của người khác mà không thể hoàn trả thì thất lễ quá.”
Lúc này Kim Bất Hoán mới lên tiếng trêu chọc: “Đừng lo cành mai ấy nữa, lo trị thương cho mình trước đi, nhìn xem đều… Khụ, khụ!”
Lời còn chưa nói hết, bản thân hắn đã ho sù sụ.
Chu Mãn quay đầu lại nhìn, không nhịn được cười: “Bản thân ra nông nỗi này còn rảnh rỗi lo chuyện người khác?”
Trên chiếc cổ thon dài của nàng hằn vết bỏng do móng vuốt Vương Cáo gây ra, nhìn qua khiến người ta kinh hãi, nhưng Kim Bất Hoán cũng chẳng khá hơn là bao. Trên người hắn không phải vết thương do kiếm thì cũng là vết máu, trông cứ như vừa nhặt lại được cái mạng từ trên đài đấu trở về.
Trận này hắn đối đầu với Lục Ngưỡng Trần.
Chu Mãn thấy bộ dạng hắn như vậy, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, có lẽ thua rồi.
Nào ngờ, sau khi Kim Bất Hoán ho vài tiếng lại bật cười: “Ta chưa phải người bị thương nặng nhất đâu, kiểu gì chẳng có kẻ làm đệm lưng cho ta.”
Vừa nói, hắn vừa ngước mắt nhìn sang phía bên kia.
Chu Mãn chợt hiểu ra ý tứ trong lời hắn, nhìn theo tầm mắt ấy. Người đứng đằng kia chính là Lục Ngưỡng Trần, chỉ là giờ khắc này y phục hắn nhuốm máu, trên gương mặt thanh cao quyền quý kia thậm chí còn bị rạch một đường, xem như phá tướng. Khi nàng nhìn sang, đối phương cũng đang nhìn về phía này, ánh mắt chạm phải Kim Bất Hoán lộ ra vài phần âm u thâm độc.
Trong lòng Chu Mãn chấn động, nàng quay lại nhìn Kim Bất Hoán: “Ngươi thắng?”
Đúng vậy, Kim Bất Hoán đã thắng.
Chuyện này so với việc Chu Mãn thắng Vương Cáo còn khiến người ta không tưởng tượng nổi hơn, khi lôi đài phía Đông gần như hút hết mọi ánh nhìn của toàn trường, thì trận chiến diễn ra ở lôi đài phía Tây lại khiến thiểu số khán giả theo dõi phải rớt cả hàm.
Trong trận mười sáu chọn tám, Lục Ngưỡng Trần đối đầu với Thường Tế, vốn đã bị thương không nhẹ.
Mọi người đều nghĩ, đến vòng tám chọn bốn này Lục Ngưỡng Trần e là sẽ không dễ dàng gì, nhưng không ngờ vết thương của hắn lại nặng hơn cả dự đoán, mà Kim Bất Hoán cũng lợi hại hơn tất cả lầm tưởng. Liều mạng đến phút cuối cùng, người giành chiến thắng thế mà lại là Kim Bất Hoán!
Lục Ngưỡng Trần nhắm mắt, cố gắng bình ổn tâm trạng, nhưng cảm giác nhục nhã kia cứ mãi quanh quẩn trong lòng không tan.
Trận chiến ban nãy lại hiện lên trước mắt.
Khoảnh khắc thắng bại được phân định, hắn chưa từng phẫn nộ đến thế, đến mức không kìm được mà buông lời châm chọc: “Chỉ để thắng ta mà phí công tốn sức, toan tính từng bước như vậy, lúc trước Kim lang quân làm việc cho họ Tống, ta không nhìn ra ngươi còn là một con chó biết cắn người đấy!”
Kim Bất Hoán bình thản đáp trả: “Ngày trước Lục công tử thanh cao thoát tục, tại hạ cũng không nhìn ra ngươi lại làm được những chuyện tàn độc như dìm nước phố Nê Bàn, cắt thuốc giết người. Lột bỏ lớp da người ra, hóa ra cũng chỉ là con trành quỷ* tiếp tay cho kẻ ác làm điều bạo ngược thôi.”
Trành quỷ: Trong truyền thuyết, người bị hổ ăn thịt thì linh hồn không siêu thoát được, biến thành “trành quỷ” (ma trành), chuyên đi dụ dỗ, lừa gạt người khác đến để hổ ăn thịt tiếp.
Hắn muốn thắng, không phải vì tranh đoạt ngôi vị Kiếm thủ gì cả…
Chỉ đơn giản vì đối thủ là kẻ này! Là đám người xuất thân thế gia, trên lưng gánh nợ máu của phố Nê Bàn kia!
Hắn muốn thắng, không phải vì vinh quang, mà là vì thù hận.
Ánh mắt Tống Lan Chân lướt qua Chu Mãn ở phía xa, lại quét qua Lục Ngưỡng Trần ở đầu bên kia, trong lòng bỗng nảy sinh một cảm giác kỳ diệu khó tả: “Hóa ra cũng có lúc vận may lại đứng về phía ta…”
Vương Mệnh thì đang nhìn Vương Cáo, vị huynh trưởng luôn vượt xa hắn này, lần đầu tiên rơi vào cảnh chật vật khó coi đến thế, hơn nữa lại còn thua dưới tay kẻ có thù sâu oán nặng với bọn họ là Chu Mãn. Lẽ ra hắn nên cùng chung mối thù, cảm thấy lo lắng, cảm thấy phẫn nộ, thậm chí là cảm thấy nhục nhã…
Nhưng tất cả đều không có.
Điều duy nhất Vương Mệnh nghĩ trong lòng lại là, ta đã trở thành một trong bốn người đứng đầu Xuân thí, nhưng huynh ấy thì không. Đây là lần đầu tiên ta thắng huynh ấy.
Tống Lan Chân bỗng nhiên cười: “Chỉ còn lại chúng ta thôi.”
Lúc này Vương Mệnh mới quay đầu lại, lần đầu tiên cảm nhận được cán cân số mệnh đang nghiêng về phía mình, chậm rãi nói: “Phải, còn lại chúng ta.”
Vòng tám chọn bốn, vốn hai người có thể trở thành Kiếm thủ nhất là Lục Ngưỡng Trần và Vương Cáo lần lượt “ngã ngựa” đầy bất ngờ.
Trong đám con cháu thế gia, người còn trụ lại chỉ còn hắn và Tống Lan Chân!
Ánh mắt hai người chạm nhau, chẳng ai nói thêm lời nào.
Trước đó sự chú ý của mọi người đều bị trận chiến giữa Chu Mãn và Vương Cáo cướp mất, mãi đến khi tỷ thí kết thúc, mới có người bắt đầu bàn tán về trận đấu đã kết thúc sớm hơn giữa Kim Bất Hoán và Lục Ngưỡng Trần, thậm chí còn gây ra tranh cãi không nhỏ.
“Kim Bất Hoán vậy mà thắng sao?”
“Cũng do Lục Ngưỡng Trần đen đủi, trước đó đánh với Thường Tế người đã có thương tích, hết cách rồi, lúc gặp Kim Bất Hoán đâu còn tung ra được toàn lực.”
“Thôi đi, thua là thua, may mắn cũng là một phần của thực lực, sao lúc Kim lang quân thắng các ngươi lại ở đây khua môi múa mép thế hả?”
“Ngươi!”
“Khoan đã, nếu xếp như vậy, Kim Bất Hoán thắng, vậy thì trận tiếp theo chẳng phải là…”
“Ôi mẹ ơi! Trận tiếp theo… Trận tiếp theo là Tống Lan Chân đấu Vương Mệnh, Kim Bất Hoán đấu Chu Mãn ư?!”
Nói đến đây, mọi người bấm đốt ngón tay tính toán, tất cả đều sững sờ. Đây chẳng phải là “quân ta đánh quân mình” sao?
Lập tức, đủ loại ánh mắt đều đổ dồn về phía Tống Lan Chân, Vương Mệnh và phía Chu Mãn, Kim Bất Hoán.
Lúc này, Vương Thứ đang bôi thuốc lên cổ cho Chu Mãn, chân mày nhíu chặt, động tác cũng vô cùng cẩn thận, chỉ là Chu Mãn chê hắn làm quá chậm, thế là dứt khoát giật lấy bình thuốc từ tay hắn, đổ bột thuốc ra lòng bàn tay rồi úp mạnh một chưởng lên vết thương.
Nếu là ngày thường, Vương Thứ nhất định sẽ mắng nàng, nhưng lần này hắn há miệng, lời đến bên môi lại nuốt xuống.
Kim Bất Hoán cũng uống một viên thuốc trị thương, ánh mắt tùy ý quét qua xung quanh rồi cười nói: “Xem ra, mọi người đều đang chờ ‘gà nhà đá nhau’ đấy.”
Cái giá phải trả cho hành động của Chu Mãn chính là đau đớn, bàn tay đè thuốc lên vết thương khiến nàng không khỏi nhe răng nhíu mày. Đợi cơn đau qua đi, nàng mới hừ lạnh một tiếng: “Đâu ra lắm kịch hay để xem thế? Tống Lan Chân cũng đâu phải kẻ ngốc.”
Từ vòng trước, người chiến thắng nhanh nhất mỗi lượt đấu đều sẽ nhận được Kim Lệnh dùng để đổi đối thủ thi đấu.
Vương Mệnh thắng hiểm Diệu Hoan Hỉ, Kim Bất Hoán đánh Lục Ngưỡng Trần cũng là thắng suýt soát, Chu Mãn thắng Vương Cáo lại càng chẳng hề dễ dàng.
Ngược lại, đối thủ của Tống Lan Chân là Triệu Nghê Thường.
Trong bốn trận của vòng tứ kết này, tính ra nàng ta thắng nhanh nhất, chẳng chút gay cấn, Kim Lệnh vòng này đương nhiên thuộc về nàng ta.
Hiện tại vòng đấu này đã kết thúc, Sầm phu tử bèn triệu tập mọi người tụ lại dưới vách Kiếm Bích, quả nhiên tuyên bố Tống Lan Chân là người chiến thắng nhanh nhất, trao Kiếm Thử Kim Lệnh cho nàng.
Giống như lúc trước tò mò về sự lựa chọn của Chu Mãn, đám đông bắt đầu tò mò về lựa chọn của nàng: “Liệu có giữ nguyên không? Quan hệ giữa Kim Bất Hoán và Chu Mãn không tệ, nếu để hai người họ đánh nhau thì…”
Cũng có người sau khi xem xong trận đấu giữa Chu Mãn và Vương Cáo thì mất hết hứng thú: “Chẳng còn gì hồi hộp nữa, Kiếm thủ khóa này chắc chắn là Chu Mãn rồi, nàng ta thắng cả Vương Cáo, phía sau còn ai là đối thủ chứ?”
Lại có kẻ suy nghĩ viển vông: “Lúc đầu Chu Mãn còn dám chọn Vương Cáo, ngộ nhỡ đầu óc Tống Lan Chân cũng có vấn đề, trực tiếp chọn đấu với Chu Mãn thì sao?”
…
Đầu óc Tống Lan Chân tất nhiên không có vấn đề, tuyệt đối sẽ không mạo hiểm như Chu Mãn, càng chẳng việc gì phải làm thế.
Nàng liếc nhìn Vương Mệnh một cái, rồi mới ném chiếc Kim Lệnh kia ra.
Trải qua vòng thi đấu vừa rồi, những thanh kiếm lớn khắc tên Vương Cáo, Diệu Hoan Hỉ đã giống như những kẻ bại trận trước đó, chìm sâu xuống dưới.
Phía trên chỉ còn lại bốn thanh kiếm.
Tên của Chu Mãn đang ở cạnh Kim Bất Hoán, bên kia là Tống Lan Chân và Vương Mệnh.
Khi Kim Lệnh rơi xuống, thanh kiếm thuộc về Kim Bất Hoán lập tức bị nhấc lên đổi chỗ với Vương Mệnh!
Lựa chọn của Tống Lan Chân chính là: Vương Mệnh đấu Chu Mãn, Tống Lan Chân đấu Kim Bất Hoán!
Xung quanh lập tức vang lên tiếng xì xào bàn tán, có người không hiểu làm vậy có ý nghĩa gì: “Là không muốn người mình đánh người mình nên mới đổi sao? Nhưng Vương Cáo đã thua, Vương Mệnh liệu có thắng nổi không? Đổi hay không đổi thì có khác gì nhau…”
Chu Mãn thấy thế thì không hề bất ngờ, chỉ không nhịn được mà cười khẩy một tiếng.
Tuyết rơi rất dày, quần sơn quanh đó đều như được bọc trong một lớp bạc trắng. Nàng và Tống Lan Chân đứng ở hai đầu, không ai nhìn ai.
Kim Bất Hoán rũ mi, ánh mắt u tối, nhưng nơi khóe môi lại nở nụ cười.
Sầm phu tử rất nhanh tuyên bố, hai trận bốn tiến hai sẽ diễn ra cùng lúc vào sáng mai.
Khi đám đông tản đi, Chu Mãn cũng xoay người rời gót.
Chỉ là trong lúc vô tình ngước mắt lên, nàng chợt thấy dưới gốc tùng khô cách đó không xa, có một bóng trắng gần như hòa làm một với màn tuyết lớn xung quanh, đang nhìn về phía mình.
Lại là hắn.
Hai hàng lông mày của Chu Mãn lập tức nhíu chặt, nghĩ đến việc trận đấu ban nãy người này có thể cũng đứng xem, nàng lại cảm thấy như mắc hóc xương trong họng, khựng lại giây lát rồi mới cùng mọi người rời đi.
Lúc Vương Thứ xoay người, bất chợt nhìn thấy ánh mắt người nọ dời từ trên người Chu Mãn sang người mình, trong đáy mắt ấy dường như có ý cười.
Trong một thoáng ngắn ngủi ấy, hắn bỗng cảm thấy vô cùng khó chịu.
Chu Mãn và Kim Bất Hoán quay về Đông xá, ít nhiều cũng cần bàn bạc về vòng đấu kế tiếp, Vương Thứ lại bận tâm vết thương của Chu Mãn nên muốn đi lấy thêm ít thuốc, tạm biệt hai người họ tại hành lang, rẽ về hướng Xuân Phong Đường.
Nào ngờ, vừa bước qua khúc ngoặt lại thấy bóng người áo trắng kia đang đứng dưới mái hiên phía trước.
Trong đầu Vương Thứ tức thì hiện lên cảnh tượng bên bãi tha ma hôm nào, kẻ này mang gương từ bi nhưng lại lạnh lùng bẻ gãy cổ người bệnh. Mày hắn nhíu lại, nảy sinh ý định tránh xa.
Nhưng chưa kịp nhấc chân, đã nghe văn sĩ áo trắng kia lạnh nhạt cất lời: “Tính mạng của ngươi, chỉ còn lại chưa đầy bốn mươi ngày nữa phải không?”
Đồng tử Vương Thứ chợt co rụt lại, bước chân khựng lại.
Vương Thứ nhìn hắn, đôi mắt khiến người ta ấn tượng sâu sắc kia lúc này cũng đang chăm chú nhìn lại, hệt như ngày đó ở bãi tha ma, tựa như mọi bí mật trên thế gian này hắn đều thấu suốt.
Thế nhưng kỳ lạ là, đôi mắt ấy sau khi đánh giá hắn một lát, lại xuất hiện chút tò mò: “Nhưng ngươi dường như không hề sợ hãi.”
Vương Thứ không rõ dụng ý của hắn nên không tiếp lời.
Trương Nghi nói: “Ta từ Doanh Châu đi một đường về phía Tây, đã gặp qua rất nhiều người, có tu sĩ, cũng có phàm nhân, có kẻ cầu sống không được, có kẻ muốn chết không xong. Khi mạng số đã tận, khó tránh khỏi đau đớn, hối hận, kẻ thản nhiên bình tĩnh chẳng có mấy người.”
Vương Thứ đáp: “Ngẩng đầu không thẹn với trời, cúi đầu không thẹn với người, chưa từng sống uổng, chết tựa quy hương. Dù mạng sắp tận, có gì mà phải hối hận đau đớn?”
Trương Nghi lẩm bẩm: “Chưa từng sống uổng, chết tựa quy hương…”
Hắn chăm chú nhìn hồi lâu, cuối cùng thở dài một tiếng: “Đáng tiếc. Thế gian kẻ tham sống sợ chết thì nhiều, kẻ hận không cầu được trường sinh lại càng nhiều hơn, người giác ngộ được như ngươi quả thực hiếm thấy. Nhưng nếu như ta có cách kéo dài thọ mệnh cho ngươi thì sao?”
Vương Thứ bình thản đáp: “Đã có cho, ắt có đòi.”
Trương Nghi bật cười: “Không sai, đúng là có đòi hỏi. Tại hạ đi khắp sáu châu, chính là để tìm một người có thể cứu vãn thiên hạ. Nay gặp Vương đại phu, cảm thấy chí đồng đạo hợp, thiên hạ không còn lựa chọn thứ hai.”
Vương Thứ nghe bốn chữ “chí đồng đạo hợp”, càng nhíu chặt mày.
Trương Nghi lại nói: “Chiêu ‘Diễm Đồng Bi’ vừa rồi viết cực tốt. Trăm hoa đua nở, rốt cuộc cũng phó mặc cho giếng cạn tường xiêu. Ngươi đã ngộ ra rằng mọi thứ trên thế gian này đều sẽ đi về cõi tịch diệt, chẳng vì ngoại lực mà đổi thay. Ta giết người, chỉ là hoàn thành túc mệnh của họ, so với việc ngươi viết ra chiêu kiếm pháp này chẳng có gì khác biệt.”
Giọng hắn ôn hòa, có vẻ chẳng hề mang ác ý với ai.
Thế nhưng Vương Thứ lại tỉnh táo vô cùng: “Không giống. Ta viết kiếm pháp, là vì dù cho vạn cây bệnh, vạn hoa sầu, qua đi rồi mùa xuân vẫn sẽ đến, là vì tin vào sự sống; còn ngươi giết người, lại xem cái chết là sự giải thoát. Tin vào sự sống và tôn thờ cái chết, sao có thể giống nhau? Tiên sinh vẫn nên đi tìm người cao minh khác đi.”
Hắn không muốn nói nhiều với người này, xoay người định đi.
Trương Nghi thấy thế, chỉ nói: “Đại phu đối phòng bị với tại hạ như thế, chẳng lẽ trong lòng đang sợ hãi?”
Bước chân Vương Thứ khựng lại.
Trương Nghi dường như đang thăm dò hắn: “Là sợ tại hạ sắp đoạt lấy Kiếm ấn Thục Châu, hay là, miệng nói đạo bất đồng nhưng lại sợ trong lòng thực chất đã tán đồng lời tại hạ nói hôm đó?”
Vương Thứ cuối cùng cũng nhìn lại hắn, nhìn chằm chằm hồi lâu mới nói: “Không, ta cho rằng hoàn toàn ngược lại.”
Trương Nghi nhướng mày, lẳng lặng nhìn hắn không nói.
Ánh mắt Vương Thứ thâm trầm tĩnh lặng, tựa như có dòng nước ngầm chảy qua, hắn nói: “Vốn dĩ ta tưởng rằng ngày đó gặp được tiên sinh ở bãi tha ma có lẽ là trùng hợp, nhưng hôm nay tiên sinh tìm tới cửa, khiến ta biết được rằng ngày đó cũng là cố tình sắp đặt. Nhưng tiên sinh đã có sức mạnh đoạt Kiếm ấn sáu châu, hô mưa gọi gió, đảo lộn càn khôn, không gì không làm được, việc gì phải đối đãi lễ độ, khổ tâm lao lực với một kẻ sắp chết như vậy? Cho nên tại hạ to gan đoán rằng, hoặc là mưu đồ của tiên sinh chỉ có thông qua tại hạ mới có thể thực hiện được; hoặc là…”
Hắn ngừng một chút rồi mới nói tiếp: “Là trên người kẻ sắp chết này đang giấu thứ gì đó khiến ngay cả tiên sinh cũng phải sợ hãi, không phải ta nên sợ tiên sinh mà là tiên sinh mới nên sợ ta?”
“…”
Ánh mắt Trương Nghi nhìn hắn rốt cuộc cũng có chút thay đổi, vậy mà lại từ từ nở nụ cười.
Với nhãn lực của Vương Thứ, vẫn chưa đủ để nhìn ra sơ hở rõ ràng nào từ gương mặt này để kiểm chứng hay phủ định phỏng đoán của mình, nhưng cũng chẳng cần nói thêm nữa.
Hắn gật đầu hành lễ, xoay người rời đi.
Lần này, Trương Nghi không ngăn cản nữa, chỉ là ánh mắt vẫn luôn dán chặt lên người hắn, dường như đang toan tính điều gì.
Đi rất xa, gần như đã sắp đến Xuân Phong Đường, Vương Thứ mới dừng bước, từ trong tay áo lấy ra chiếc kính xương liên kết với độc nhân tâm trên người mình, nhẹ nhàng đẩy nắp ra.
Những tia sáng đen trắng, không tăng, cũng chẳng giảm.
Thiên nhân Trương Nghi sắp sửa khuấy đảo phong vân Thục Châu này, lại không hề để bất kỳ dấu vết nào trên chiếc gương kính có thể soi rọi lòng người ấy.
***