Chương 145
***
Sầm phu tử nghe vậy, không khỏi tò mò: “Lẽ nào cái gì?”
Kiếm Phu Tử lại chợt nghẹn lời, suy đoán rõ ràng đã đến bên miệng nhưng lại không thốt nên lời, tuy biết Chu Mãn cực đoan, nhưng cũng không cực đoan tới nước này chứ? Đối thủ của nàng chính là Vương Cáo đấy!
Lúc này các khán giả khác dưới đài cũng đã phản ứng lại, lần lượt nhận ra lai lịch của đường kiếm này. Chỉ là bọn họ không đủ hiểu biết Chu Mãn, lại vì hành động đặt cược Vương Cáo thắng quá mức hoang đường trước đó của nàng nên có người lầm bầm: “Đây chẳng phải là chiêu số của tên đại phu bệnh tật lúc trước sao? Nàng ta vậy mà cũng biết? Không phải là nàng ta tự mua Vương Cáo thắng, nên trận này mới học tạm vài chiêu, cố ý lên đây nhường nước chiếu lệ đấy chứ…”
Ngay cả Vương Cáo cũng không nhịn được nghĩ: Dùng kiếm pháp mà tên ma ốm kia đã dùng, nàng ta điên rồi chăng?
Dù sao nếu tính toán theo lý trí, bộ kiếm pháp này hắn đã xem qua, hơn nữa là đối thủ, hai ngày tĩnh tu vừa qua chắc chắn đã suy diễn lại trận tỷ thí trước, nếu Chu Mãn còn dùng bộ kiếm pháp này, chẳng phải là mất hết tiên cơ sao!
Thế nhưng người như Chu Mãn có thể đo bằng lẽ thường sao?
Nếu có thể, thì người đứng trên lôi đài đọ sức với hắn hôm nay, đã không phải là nàng rồi!
Vẻ mặt Vương Cáo trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, trong khoảnh khắc ngắn ngủi mà trong lòng lướt qua vô vàn ý niệm, nhưng ra tay thì không chút chậm trễ. Cổ tay hắn khẽ động, dẫn cây tiêu sáu thước xoay quanh cành mai đang đón đỡ của Chu Mãn làm trục, muốn mượn cơ hội hai người kề cận cực gần mà cắt qua yết hầu Chu Mãn!
Nguy hiểm cận kề trong gang tấc.
Nhưng ai ngờ phản ứng của Chu Mãn hoàn toàn không chậm hơn hắn, năm ngón tay nàng xoay chuyển, lập tức cũng xoay cành mai trong tay gần như cùng lúc!
Mà có câu “dài hơn một tấc là mạnh hơn một tấc”, cành mai này của Chu Mãn dài hơn cây tiêu sáu thước trong tay Vương Cáo không ít, cùng lúc ra đòn đồng nghĩa với việc Vương Cáo mất đi tiên cơ.
Cành cây mềm dẻo lướt qua thân tiêu, phát ra tiếng kêu rung rung.
Chu Mãn phất một cái, cành mai quét thẳng vào mặt Vương Cáo!
Bộ pháp dưới chân không đổi, vẫn như u nhân tìm mai trong đêm đông, vẫn là chiêu thức Đạp tuyết ấy.
Nhưng giờ khắc này, đông đảo người xem dưới đài bỗng đồng loạt kinh hãi: “Sao có thể? Chiêu này, chiêu này không phải nên là…”
Không phải nên là thế thủ sao?
Bao gồm cả Kinh Việt của Y Xuyên thư viện, ai nấy đều nhớ rõ mồn một trước đó tên đại phu bệnh tật kia dùng chiêu này chính là để phòng thủ, thủ kín kẽ đến mức không lọt một giọt nước, mới khiến đối thủ tuyệt vọng nhận thua.
Chiêu vừa rồi của Chu Mãn, quả thực cũng là dùng để phòng thủ đòn tấn công của Vương Cáo.
Nhưng lúc này đây, cùng một chiêu kiếm pháp, nàng đảo ngược mũi kiếm, vậy mà lại chuyển thủ thành công!
Bên lôi đài, Kiếm Phu Tử cảm thấy một luồng ớn lạnh chạy dọc lên đỉnh đầu, không kìm được vỗ đùi đánh đét một cái, rõ ràng là mắng nhưng lại khiến người ta nghe ra sự tán thưởng: “Ta biết ngay mà! Nàng ta nào phải thứ tốt lành gì!”
Quả nhiên, diễn biến tiếp theo dường như để chứng thực phán đoán của ông.
Vương Cáo thấy chiêu này của nàng biến hóa, biết là không ổn vội vàng ngửa người lui tránh. Nhưng Chu Mãn đã chiếm được tiên cơ, sao có thể dễ dàng để hắn tránh thoát? Một kiếm cũ vừa mới tránh xong, một kiếm mới đã lập tức ép đến trước mắt!
Khuôn mặt Chu Mãn lạnh như tiền, kiếm sau nhanh hơn kiếm trước, kiếm sau nặng hơn kiếm trước, tựa như mưa rào gõ cửa sổ!
Không chiêu nào không phải là biến chiêu của Đạp Tuyết!
Chiêu này nằm trong bốn chiêu đầu, vốn dĩ là Vương Thứ đo ni đóng giày cho Chu Mãn, chưa bao giờ chỉ dùng để phòng thủ. Chẳng qua tính tình Vương Thứ khoan dung nhẫn nại, không muốn làm người bị thương nên mới dùng để thủ, còn tính tình Chu Mãn hoàn toàn trái ngược với hắn, xưa nay ý nghĩ giết chóc rất nặng, nên dùng nó cũng ngược lại!
Mỗi một kiếm tung ra, đều có thể bức lui đối thủ một bước, còn bản thân thì tiến lên một bước.
Mỗi đường kiếm đều ác liệt, từng bước dồn ép!
Nếu nói ban đầu Vương Thứ dùng chiêu này như gió phong hóa mưa bụi, ôn nhuận khiêm tốn, thì hôm nay Chu Mãn dùng chiêu này lại như nước sắt nung đỏ, bạo liệt hừng hực!
Nàng đâu chỉ không phải thứ tốt lành?
Quả thực là hung thần đuổi tận giết tuyệt!
Đặc biệt là khi giao chiến mà bên môi nàng vẫn nở một nụ cười lạnh ý vị khó lường, càng khiến người ta nhìn mà khiếp đảm.
Nếu không phải từng tận mắt chứng kiến Vương Thứ ốm yếu dùng qua, ai dám tin đây cùng là một chiêu kiếm pháp với trước đó?
Những kẻ trước đó còn trêu chọc Chu Mãn nương tay, nhìn thấy tư thế này đều há hốc mồm, cứ như vừa nuốt trọn một quả trứng gà.
Những người có lợi ích liên quan đến Vương Cáo như Tống Lan Chân, Vương Mệnh, Kính Hoa phu nhân… đều kiêng dè trong lòng, dường như hoàn toàn không ngờ Vương Cáo lại bị người ta áp chế đến mức độ này, huống hồ tỷ thí mới vừa bắt đầu!
Ngược lại, hai tiết sứ là Sương Giáng, Kinh Trập ở trong bóng tối thì mắt sáng rực lên.
Chỉ có Vi Huyền ngồi ở phía trên, hai mắt nhìn chằm chằm dường như đang xuất thần, không biết suy nghĩ điều gì.
Ở phía xa có một bóng người áo trắng, hôm nay không biết vì chuyện gì trễ nải mà đến muộn một chút, từ xa thấy được một màn này, đuôi lông mày khẽ động có vẻ đã nhìn ra được gì đó, định quan sát kỹ càng hơn.
Nhưng cũng chính vào lúc này, hắn bỗng cảm giác được điều gì đó, chuyển mắt nhìn lên chỗ cao trên Kiếm Bích.
Trên đỉnh Kiếm Bích cao ngàn trượng, thấp thoáng có một bóng người áo xám đứng sừng sững.
Thế là ánh mắt Trương Nghi hơi lóe sáng, khi dời tầm mắt nhìn về phía hai người đang chiến đấu kịch liệt trên đài, trong đáy mắt có thêm vài phần suy tư.
Lúc này Vương Cáo gần như đã bị Chu Mãn dùng kiếm này nối tiếp kiếm kia, ép đến tận mép lôi đài.
Sắc trời buổi sớm âm u áp bách, gió lạnh như dao.
Nhưng kiếm của Chu Mãn, lại còn lạnh hơn cả gió!
Mấy bóng hoa mai cánh phấn lướt qua trước mắt, Vương Cáo dùng tiêu sáu thước điểm đỡ, thân tiêu sáng lên phượng văn rực lửa, lẽ ra phải thiêu rụi cành cây khô. Nhưng cành mai trong tay Chu Mãn không biết luyện thành thế nào, lại ẩn chứa một luồng sinh cơ kiên cường, chẳng hề bị ảnh hưởng chút nào, bao bọc trong kiếm khí vô song mà mạnh mẽ đánh xuống!
Vương Cáo lại lui một bước.
Khoảng cách bị ép rơi khỏi lôi đài, chỉ còn đúng một bước chân!
Con cưng của trời, mang Niết Hỏa trong người, từ khi Xuân thí đến nay hắn đã từng bị ai bức đến tình cảnh này?
Đáy mắt Vương Cáo rốt cuộc cũng hiện vẻ kinh ngạc khó tin, nhưng không phải vì Chu Mãn dùng kiếm pháp giống hệt tên ốm yếu kia, cũng không phải vì sát ý ra tay không chừa đường lui của nàng, mà là vì tu vi của nàng gần như tương đương với hắn!
Rõ ràng nàng chỉ mới Kim Đan trung kỳ…
Nhưng luận về độ thâm sâu, độ tinh thuần của linh lực, lại chẳng hề thua kém hắn bao nhiêu!
Cũng chính vì thế, nàng mới có thể sử dụng cùng một chiêu kiếm nhưng lại tạo ra hiệu quả dời non lấp biển, thậm chí mượn tiên cơ đã chiếm được mà ép hắn không có lấy một cơ hội thở dốc.
Nhưng tu vi của hắn, một là có Niết Hỏa gia cố, hai là có phụ thân tương trợ, còn Chu Mãn thì dựa vào cái gì?
Ý niệm này lướt qua trong chớp mắt, đáy lòng Vương Cáo càng lạnh lẽo, biết rõ trận này nếu không dốc toàn lực ứng phó e rằng sẽ để Chu Mãn có cơ hội lợi dụng, bản thân sẽ có nguy cơ bại trận, thế là bao nhiêu biểu cảm khinh thường trước đó đều biến mất sạch sẽ!
Hắn thúc giục công pháp “Nhiên Mi Lục”, đôi mắt vốn màu nâu sẫm trong nháy mắt bùng cháy thành màu vàng đỏ!
Trông hắn càng giống một vị thần vô tình, cất giọng nói: “Dùng kiếm pháp người khác đã dùng, tưởng thật rằng ta không chút phòng bị nào sao?”
Nửa câu đầu còn chưa dứt, người đã biến mất tại chỗ không thấy đâu.
Đợi đến khi nửa câu sau vang lên, hắn đã ở ngay sau lưng Chu Mãn, một cây động tiêu sáu thước đỏ như sắt nung điểm thẳng vào yết hầu nàng!
Chính là thân pháp Phượng Hoàng Du mà hắn từng thi triển sau khi bị chiêu Mệnh Xuân Lai của Vương Thứ “đâm trúng” ngày đó!
Dưới đài thấy cảnh này, không ai không kinh hãi biến sắc, từng tràng kinh ngạc cảm thán được thốt lên.
Chu Mãn tất nhiên không thể nào không phát giác tình huống sau lưng, thế nhưng lúc này nàng đứng tại chỗ, lại không có nửa ý định quay đầu, đôi tay khẽ búng, chỉ lực mạnh mẽ rơi vào trên cành mai.
Cành mai chấn động, bóng hoa tán loạn!
Cành mai tức khắc rời tay bay ra, tựa như cá rồng quẫy đuôi vạch một đường bán nguyệt ra phía sau, trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc vừa khéo đánh bật cây tiêu trong tay Vương Cáo!
Mãi đến lúc này, nàng mới trở tay đón lấy cành mai, xoay người lại.
Chu Mãn nhìn thẳng Vương Cáo nói: “Vương đại công tử sớm có phòng bị, chẳng lẽ ta lại không?”
Hai ngày tĩnh tu, Vương Cáo khó tránh khỏi sẽ suy ngẫm về các chi tiết trong trận tỷ thí với Vương Thứ, nắm rõ như lòng bàn tay những chiêu thức Vương Thứ từng dùng, tuy nàng không tĩnh tu lâu như vậy, hơn nữa hôm qua còn đánh bài cả buổi sáng thua đến cháy túi, nhưng lúc cần thì cũng chẳng nhàn rỗi.
Tu sĩ Kim Đan chỉ có thể ngự khí phi hành, không cách nào di chuyển trong chớp mắt.
Nhưng ngày đó Vương Cáo dựa vào thân pháp Phượng Hoàng Du này mà có thể dùng tu vi Kim Đan đạt được hiệu quả thuấn di, suýt chút nữa kết thúc táng mạng Vương Thứ dưới tay hắn, đối đầu với các tu sĩ cùng cảnh giới khác dĩ nhiên là đánh đâu thắng đó, sao nàng có thể không cảnh giác cho được?
Đòn tập kích bất ngờ này của Vương Cáo bị nàng phá giải, sắc mặt hắn âm u, thế nhưng khi nhìn lại nàng, hắn lại nói: “Lại là chiêu thức tên ốm yếu kia từng dùng!”
Chu Mãn lại bật cười: “Đúng vậy, lại là nó.”
Nói đến đây, giọng điệu chợt thay đổi, nụ cười trở nên lạnh lẽo: “Có điều thứ ta biết, e rằng không chỉ có hai chiêu này đâu!”
Vừa dứt lời, người đã hóa thành mũi tên rời cung, một chiêu “Ám Hương Lai” không chút do dự đánh về phía Vương Cáo!
Trước đó Vương Cáo bị nàng áp chế, nhưng vừa rồi nhờ vào thân pháp Phượng Hoàng Du đã thoát khỏi khốn cảnh, lúc này ý muốn giết chóc sục sôi, hận không thể lập tức chém đầu nàng để rửa nhục, đâu còn nửa phần sợ hãi?
Bóng lửa ánh kiếm loáng thoáng lướt qua, hai người trong chớp mắt lại lao vào kịch chiến.
Người xem dưới đài nhất thời không thể phân rõ trong hai bóng người ai nhanh hơn ai, Niết Hỏa bùng lên, là gió nóng phả vào mặt; kiếm ý dâng cao, bắt gió tuyết phải cúi đầu!
Trong tiếng tiêu vang vọng tiếng phượng ngâm, kiếm khí của Chu Mãn gầm thét, lần lượt thi triển ra đủ loại kiếm pháp!
Khi u tịch thì tựa một làn hương ngầm đánh úp người, nguy hiểm cùng cực;
Khi lẫm liệt lại như mang theo mối hận lớn, càng thêm phần tàn khốc!
Đợi khi thế kiếm xoay chuyển, phá lửa mà ra, cánh mai rợp trời trong khoảnh khắc ẩn hiện…
Ám Hương Lai, Hận Đông Phong, Chiếm Quần Phương!
Cái này? Cái này…
Vô số người dưới đài ngẩn ra.
Lúc trước thì thôi đi, nhưng khi chiêu “Chiếm Quần Phương” quen mắt này xuất hiện dưới kiếm Chu Mãn, trời mới biết có bao nhiêu người mang ánh mắt kỳ lạ nhìn về phía Vương Thứ, không kìm được thì thầm: “Rốt cuộc bọn họ có quan hệ gì?”
Đây chẳng phải đều là kiếm pháp Vương Thứ từng dùng khi đấu với Vương Cáo sao? Thậm chí ngay cả thứ tự sử dụng cũng chẳng khác là bao! Nếu không phải người đấu trên đài quả thực đã đổi thành Chu Mãn, tất cả mọi người suýt chút nữa đã tưởng rằng trận tỷ thí này là diễn lại chuyện cũ!
Một lần hai lần giống nhau có lẽ còn có thể nói là trùng hợp, nhưng ba lần bốn lần, năm lần sáu lần, lần nào cũng như thế…
Cuối cùng cũng có người kinh hãi tỉnh ngộ: “Nàng ta là cố ý!”
Từ đầu đến cuối, đều là cố ý.
Chu Mãn muốn dùng kiếm pháp mà Vương Thứ từng dùng để “đánh bại” Vương Cáo của ngày hôm nay!
Chỉ là kiếm pháp của nàng, tinh diệu hơn Vương Thứ không biết bao nhiêu lần.
Mỗi một kiếm, đều nhuần nhuyễn thuần thục chuẩn xác đến từng chi tiết, lại có thêm sự lẫm liệt mà kiếm của Vương Thứ không có nhưng kiếm đạo thì cần phải có.
Thứ cầm trong tay dù chỉ là một cành mai, nhưng sát cơ thâm sâu chẳng khác nào yêu tinh giữa đêm trường!
Nào phải là học tạm vài chiêu để đối phó như mọi người suy đoán lúc trước?
Rõ ràng nàng mới giống chủ nhân thực sự của bộ kiếm pháp này!
Trận chiến ngày đó của Vương Cáo với Vương Thứ, dù cũng đối mặt với bộ kiếm pháp này nhưng toàn bộ quá trình thế như chẻ tre, chiến thắng dễ dàng, thậm chí còn giữ lại năm phần thực lực. Thế nhưng hôm nay dốc toàn lực thi triển, không chút giữ lại, đối mặt với cùng một bộ kiếm pháp trong tay Chu Mãn, vậy mà chỉ có thể miễn cưỡng đánh ngang tay, thậm chí còn có phần rơi vào thế hạ phong!
Đây chính là Đại công tử Vương thị, quý nhân gần như đứng trên đỉnh cao của thế hệ trẻ tuổi trong thế gia Thần Đô!
Cách làm này của Chu Mãn…
Đâu chỉ khiến Vương Cáo mất hết mặt mũi, mà chẳng khác nào tát thẳng vào mặt Vương thị Thần Đô, thậm chí là mặt mũi của cả Tam đại thế gia!
Lẽ nào xuất thân thế gia với được người đời ca tụng là thiên tư trác tuyệt dáng rồng tư phượng, lại có thể thua dưới tay một Chu Mãn, thậm chí ngay cả bốn người đứng đầu Xuân thí cũng không vào được sao?
Nghĩ tới khả năng này, tâm tư của rất nhiều người bỗng trở nên vi diệu.
Nhìn lại phía thế gia, sắc mặt đám người Kính Hoa phu nhân đã trở nên cực kỳ khó coi.
Duy chỉ có Kiếm Phu Tử là đang âm thầm phấn khích, hận không thể đứng dậy xem cho rõ, khi vô tình liếc qua sắc mặt đám người thế gia, trong lòng ông sung sướng khó tả. Nghĩ lại trước đây đường đường là Kiếm Phu Tử dạy kiếm của Tham Kiếm Đường mà còn bị Chu Mãn ép đến mức phải tự đâm một kiếm xin lỗi, hôm nay sao có thể không để các người lĩnh giáo bản lĩnh kiếm chuyện của nàng ta? Đợi Xuân thí kết thúc, thả “tai họa” này ra khỏi Học cung, sau này các ngươi còn khối quả ngọt để ăn!
Từ trung tâm lôi đài đánh tới mép lôi đài, lại từ mép lôi đài đánh ngược về trung tâm, trong lòng cả Chu Mãn và Vương Cáo đều có một cỗ lệ khí sâu nặng, rõ ràng là lần đầu giao chiến lại cứ như đã kết oán nhiều năm, cũng hiểu rõ đối phương.
Mỗi chiêu ra tay đều tàn nhẫn táo bạo hơn chiêu trước, mỗi hiệp đấu đều ẩn chứa vô vàn biến hóa.
Trên y bào của Vương Cáo đã thấy máu, quanh người Chu Mãn cũng lưu lại không ít vết cháy sém.
Ngay thời khắc mấu chốt này, Chu Mãn tung ra một chiêu Chiếm Quần Phương, tung người bay lên theo kiếm, cánh mai rợp trời lập tức bị thế kiếm hút lấy, hội tụ thành một dòng sông dài dưới bầu trời âm u.
Nhưng ai ngờ, lần này là Vương Cáo nhanh hơn Chu Mãn!
Căn bản không cho Chu Mãn thời gian hoàn thành kiếm này, hắn đã xoay người để bóng ảnh phượng hoàng nhập thể, cuốn ngược Niết Hỏa vàng đỏ lên trên!
Chu Mãn thấy thế không ổn nhưng không tạm lánh mũi nhọn, ngược lại gập người, bỗng nhiên điều chuyển hàng vạn kiếm ý, hóa thành một ý chí quân lâm thiên hạ.
Biến chiêu giữa không trung, chém một kiếm từ trên cao xuống!
Giống như trát đao rơi xuống trên hình đài, lại giống như lệnh chỉ mà bậc đế vương ném xuống!
Giờ khắc này, nàng dường như không phải đang ở Thục Châu, ở trên đài đấu Xuân thí bên trong Kiếm Môn, mà là đang ở Tề Châu, trên đài phong thiền cao ngất ở đỉnh Ngọc Hoàng…
“Mệnh Xuân Lai” chân chính!
Lúc trước Vương Thứ thi triển chiêu này là vì không cam lòng trong tuyệt cảnh, nói “ra lệnh” cho xuân về, chi bằng nói là “cầu xin” xuân về, đã mất đi khí phách thực sự của chiêu này. Hôm nay Chu Mãn thi triển, lại giống như điều hiển nhiên giữa chốn đất trời, vốn dĩ phải như vậy, tất cả những kẻ không phục hiệu lệnh, đều sẽ bị xóa sổ tại chỗ.
Vương Cáo từng nghĩ, Chu Mãn mạnh hơn tên ốm yếu kia gấp mười lần, chiêu này do nàng dùng chắc chắn long trời lở đất, nhưng cũng tuyệt đối không ngờ lại có khí thế bá đạo nhường này, thậm chí dễ như trở bàn tay đến thế…
Trong khoảnh khắc, gió bấc thấu xương như biến thành gió xuân ấm áp, cảnh xuân ngàn vạn dặm mênh mang bao trùm lấy cả người hắn.
Dưới kiếm ý bậc này, hắn muốn trốn cũng khó.
Cho nên dứt khoát, không cần trốn nữa!
Hư ảnh phượng hoàng rực rỡ bao trùm quanh thân, đôi mắt gần như đã biến thành màu vàng kim của Vương Cáo, lúc này bỗng nhiên nhuốm một màu đỏ, nhưng không phải màu đỏ của lửa, mà là màu đỏ của máu tươi.
Chu Mãn giáng một kiếm, hắn không nhúc nhích mảy may, cành mai được kiếm khí bao bọc tức thì chém xuống từ bên cổ hắn, dường như muốn chẻ đôi người này ra.
Máu tươi lập tức tuôn trào, nhuộm đỏ cánh mai!
Thế nhưng mới chém xuống dưới cổ ba tấc, cành mai bệnh này như chịu phải một loại sức mạnh nào đó ngăn cản, không thể tiến thêm.
Chu Mãn ý thức được không ổn, lập tức muốn lui.
Nhưng đúng lúc này, một bàn tay lạnh băng túm lấy bàn tay cầm kiếm của nàng!
Vương Cáo dùng đôi mắt đỏ thẫm nhìn nàng, trong giọng trầm thấp lạnh lẽo chết chóc: “Có thể ép ta đến bước đường này, ngươi quả thực rất lợi hại…”
Dứt lời, bóng phượng hoàng uy nghi trước đó đang bao trùm quanh người hắn đột nhiên quay đầu phượng lại, lao thẳng vào Vương Cáo!
Mắt phượng rỉ máu, một tiếng gào thét bạo liệt vang lên!
Hư ảnh khổng lồ va chạm, trong nháy mắt nhập vào cơ thể Vương Cáo, cùng lúc đó những ngọn lửa rực trời cũng bùng lên từ trên người hắn, thiêu đốt da thịt, khiến gương mặt hắn lộ ra vẻ đau đớn, cũng khiến cho bộ áo bào bằng lửa kia càng thêm rực rỡ!
Các vị phu tử, trưởng lão quan chiến bên lôi đài không ai không kinh hãi: “Tứ Niết! Hắn muốn cưỡng ép tiến vào Tứ Niết!”
Dựa theo công pháp Nhiên Mi Lục, cảnh giới Hậu Thiên tu Nhất Niết, Tiên Thiên tu Nhị Niết, Kim Đan tu Tam Niết, Nguyên Anh mới có thể tu Tứ Niết!
Phượng Hoàng Niết Hỏa là thần hỏa có sức mạnh hủy thiên diệt địa, dù lúc này Vương Cáo có tu vi Kim Đan hậu kỳ, nhưng muốn tiến hành Tứ Niết e rằng cũng quá miễn cưỡng!
Huống chi, lúc này hắn còn đang giữ chặt Chu Mãn.
Đây quả thực là muốn cùng chết với Chu Mãn!
Nhưng giờ khắc này, Vương Cáo lại không cảm thấy hành vi của mình kinh thế hãi tục đến mức nào, trong đầu lại vang lên tiếng thét thảm thiết khi bị chính phụ thân Vương Kính đẩy vào ngọn Niết Hỏa năm bảy tuổi.
Người cha mặt mũi mơ hồ đứng cách ngọn lửa, nhìn xuống hắn: “Ngay cả Niết Hỏa cũng không thu phục được, ngươi dựa vào cái gì để so sánh với nghiệt chủng kia?”
Hắn cảm thấy mình sắp chết, không ngừng khóc lóc cầu xin: “Phụ thân, cứu con, cứu con…”
Nhưng người được hắn gọi là “phụ thân” vẫn thờ ơ lạnh nhạt, chỉ nói: “Thế đạo là như vậy. Kẻ yếu, xưa nay đáng bị thiêu thành tro bụi! Ngươi cũng thế.”
Thế là trong nỗi đau thiêu rụi không giống con người ấy, hắn sinh ra một mối hận thầm kín, cũng dựa vào mối hận này mà sống sót.
Giờ đây, nỗi đau quen thuộc lại ập đến nhưng hắn đã sớm tập quen…
Vương Cáo nắm chặt tay Chu Mãn không buông, chỉ chậm rãi nói: “Kẻ yếu, đáng bị thiêu thành tro bụi! Ngươi cũng thế.”
Trong chốc lát ngắn ngủi, trên người hắn đã bị thiêu đến mức có thể nhìn thấy xương trắng!
Kẻ này còn có nền tảng Tam Niết dưới ngọn lửa Tứ Niết còn thê thảm như vậy, vậy thân xác chưa từng chịu tôi luyện gì của Chu Mãn, chỉ cần Niết Hỏa dính vào người e rằng không chết cũng thành tàn phế, sao có thể ở cùng một chỗ với hắn?
Trông thấy Niết Hỏa theo bàn tay hắn lan tràn về phía mình, ý định giết chóc của Chu Mãn lên đến cực điểm, không còn màng đến việc có bị người khác nhìn thấu hay không, trong đôi mắt ở khoảng cách cực gần với Vương Cáo bỗng bắn ra một luồng tím sẫm.
Tử Cực Tuệ Nhãn!
Nàng đang thôi động “Nghệ Thần Quyết”!
Khi ánh mắt Vương Cáo vừa chạm phải, tâm thần lập tức bị mê hoặc.
Chu Mãn lập tức xoay cổ tay, thi triển linh lực hất văng hắn ra, nhân cơ hội phi thân lui lại!
Nhưng Tử Cực Tuệ Nhãn vốn không phải tu luyện để mê hoặc tâm thần, mà bản thân Vương Cáo lại tu luyện nhãn pháp “Triều Phượng Tôn”, chỉ ngay sau đó hắn đã tỉnh táo lại.
Chu Mãn còn chưa tránh được bao xa, bàn tay lộ xương trắng hếu của hắn cùng với Niết Hỏa phập phồng bất diệt đã như tia chớp bóp về phía chiếc cổ thon dài của nàng!
Tốc độ nhanh hơn trước không chỉ gấp đôi!
Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Chu Mãn chỉ kịp xoay người một cái, nhưng cần cổ vẫn bị chưởng lửa của hắn chạm phải, tựa tuyết trắng gặp than hồng, một mảng da thịt bên cổ nháy mắt be bét máu thịt!
Kéo theo kinh mạch trong cơ thể cũng bị thiêu đốt, hơi thở đại loạn!
Đồng thời còn có cây động tiêu sáu thước của Vương Cáo đánh tới từ bên cạnh!
Chu Mãn không kịp quay về phòng thủ, thân hình chấn động dữ dội, trong chớp nhoáng lĩnh trọn một đòn, cả người rơi mạnh từ trên không xuống đất.
Cành mai bệnh dính máu rời tay bay ra, rơi xuống gần đó.
Chu Mãn cố sức quỳ một chân xuống đất, cổ họng dâng lên vị ngọt tanh, rốt cuộc không kìm được mà nôn ra một ngụm máu.
Mọi người dưới đài sớm đã bị những biến hóa liên tiếp trên đài làm chấn động đến mức không thốt nên lời, lúc này da đầu tê dại, im phăng phắc như tờ.
Kim Bất Hoán không biết đã kết thúc tỷ thí bên kia từ bao giờ, sắc mặt trắng bệch, trở lại bên lôi đài này, lặng lẽ nhìn bóng dáng đang run rẩy của Chu Mãn.
Vương Thứ đã âm thầm siết chặt hai nắm tay.
Vương Cáo ở trên đài, lúc này đâu còn dáng vẻ công tử hoa quý như trước kia? Hắn không khác nào một con quái vật khoác áo lửa, Niết Hỏa cắn nuốt thân thể, thậm chí thiêu đốt hắn gầy rộc như một bộ xương khô, chỉ có khuôn mặt kia là miễn cưỡng giữ được đường nét cũ.
Đòn vừa rồi, tay hắn dính máu tươi ở cổ Chu Mãn.
Lúc này hắn nâng đốt ngón tay trắng rợn âm u kia lên, chậm rãi liếm đi vết máu dính trên đó!
Vương Cáo từ từ bước tới, đi về phía nàng: “Ta đã nói rồi, ngươi không nên dùng kiếm pháp người khác đã dùng.”
Cả tòa lôi đài bỗng bùng lên biển lửa, hóa thành luyện ngục.
Chu Mãn đặt mình trong biển lửa ấy nhìn về phía hắn, sắc tím trong mắt đã sớm ẩn đi, nhưng lại thoáng ý tìm tòi nghiên cứu, dường như đã nhìn thấu người này: “Hóa ra ngươi dùng lửa này không phải thực sự muốn hủy diệt…”
Gương mặt Vương Cáo lạnh như sương: “Ta không phải? Vậy cái gì mới phải!”
Chu Mãn nhặt cành mai bệnh trên đất lên, lại sặc một ngụm máu, miễn cưỡng đứng vững rồi nói: “Ta mới phải.”
Hai mắt Vương Cáo chuyển thành lạnh lẽo: “Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, đúng là tìm chết!”
Năm ngón tay như xương khô của hắn chụm lại, Niết Hỏa bốn phía bùng lên dữ dội tạo thành hình móng vuốt sắc nhọn, từ xa chụp xuống đỉnh đầu Chu Mãn!
Nếu để hắn chụp trúng, Chu Mãn chắc chắn phải chết!
Bên lôi đài, Vi Huyền dù sao vẫn chưa giao Hồng Lô Hư Hỏa cho nàng để hủy đi tâm khế, từng hứa hẹn muốn bảo đảm an nguy cho Chu Mãn, lúc này thấy tình thế không ổn, gậy mây giơ lên định ra tay can thiệp.
Nhưng ai ngờ lại có một tấm gương bạc bỗng nhiên chặn ông ta lại!
Kính Hoa phu nhân nở nụ cười: “Tuy là người của Nhược Ngu Đường, nhưng đánh không lại thì nhảy vào giúp, hành động này của Vi trưởng lão không ổn lắm đâu nhỉ?”
Sắc mặt Vi Huyền lập tức xanh mét.
Thế nhưng còn chưa đợi ông suy nghĩ cách đối phó cục diện trước mắt, tình thế trên lôi đài lại bỗng nhiên nảy sinh biến cố kỳ lạ!
Móng vuốt của Vương Cáo rõ ràng đang giáng xuống đỉnh đầu, Niết Hỏa xung quanh gần như thiêu đốt thân thể, nhưng giờ khắc này, Chu Mãn lại dường như hoàn toàn không cảm nhận được, chỉ cụp mắt phủi đi vết máu dính trên cành mai kia…
Cành mai bệnh nhỏ bé, từng cánh trắng phấn, dưới sức nóng thiêu đốt mà mép cánh hoa đã hơi cong lại.
Bỗng nhiên bóng trắng rơi xuống, một đóa mai trong đó biến thành sáu cánh.
Chu Mãn sững sờ ngẩng đầu, thấy gió bấc thổi mạnh trên trời lả tả rơi một trận tuyết lớn, bèn nói: “Tới thật đúng lúc.”
Nàng khép mi mắt, dựng kiếm giữa trán, đợi đến khi tâm tĩnh mới mở mắt ra lần nữa.
Vương Cáo đã tới sát bên cách nàng hơn một trượng, nhưng lúc này chạm phải ánh mắt nàng, lại cảm thấy đất trời trở nên tĩnh mịch!
Tiếng động bên tai trong thời gian ngắn biến mất, chỉ còn lại tiếng tuyết rơi.
Hàng ngàn hàng vạn bông tuyết bay bay, mỗi một bông đều chứa đựng kiếm ý của nàng!
Niết Hỏa vốn dĩ phải thiêu rụi nó trong một mồi lửa, dễ dàng như thiêu rụi cỏ dại trên thảo nguyên hoang dã, thế nhưng khi hai thứ gặp nhau, ngọn Niết Hỏa màu vàng kim lại như hoa rơi điêu tàn, trong nháy mắt tắt ngấm, bị tuyết lớn vùi lấp…
Đáy mắt nàng không vui không buồn.
Nhưng giờ khắc này, trong lòng Vương Cáo lại cảm thấy một nỗi bi ai to lớn.
Tựa như trăng thu tàn, hoa rừng rụng, một dòng nước xuân rốt cuộc chảy về đông, tất cả đều không thể vãn hồi, không thể ngăn cản như thế!
Biển có thể cạn, đá có thể mòn, nhưng một người rốt cuộc sẽ phải bước về phía số mệnh mà hắn không thể chối từ…
Vạn vật đều bị vùi lấp trong tuyết, tĩnh lặng không lời!
Ngay cả cành mai bệnh vốn được sinh cơ nuôi dưỡng trong tay Chu Mãn, dưới kiếm ý tiêu điều tịch diệt này cũng bắt đầu héo rũ tàn phai.
Cánh mai tựa cánh tuyết, rụng rơi lả tả!
Nàng cầm cành mai này tiến lên, đâm thẳng vào mi tâm Vương Cáo!
Bên lôi đài, nụ cười của Kính Hoa phu nhân còn chưa kịp tắt đã kinh hãi nhìn thấy một màn này, sắc mặt đột ngột thay đổi, xoay chuyển mặt gương bạc trong tay định đánh vào trong sân!
Nhưng lúc này đến lượt Vi Huyền cười lạnh: “Tuy chỉ là một phế vật tu hú chiếm tổ chim khách, nhưng đánh không lại thì nhảy vào giúp, hành động này của Kính Hoa phu nhân không ổn lắm đâu nhỉ?”
Cây gậy mây đã sớm chắn ngang trước mặt, đánh bật gương bạc của bà ta trở về!
Nhưng chư vị phu tử và trưởng lão các phái cùng ngồi đó, lúc này đã chẳng còn lòng dạ nào để ý đến tranh chấp bất ngờ nổ ra giữa hai người, mắt thấy một kiếm của Chu Mãn đâm ra, trên đài sắp sửa máu nhuộm, ai nấy không kìm được mà đứng dậy, vẻ mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm vào trong sân.
Ở phía xa, Trương Nghi nhìn ra một kiếm này nông sâu thế nào, đáy mắt chợt léo sáng lạ thường.
Thế nhưng tất cả những người đó đều chẳng liên quan gì tới Chu Mãn của giờ phút này, trong chớp mắt ngắn ngủi, nàng chìm đắm trong kiếm ý, hình ảnh hiện lên trong đầu chỉ là người đã viết ra chiêu kiếm pháp này…
Cách đây không lâu, trong trận tỷ thí với Vương Cáo, hắn vịn tay nàng đứng dưới đài, máu chảy ra từ lồng ngực gần như làm bỏng rát lòng bàn tay nàng;
Biến cố ở phố Nê Bàn, hắn cố chấp muốn bảo vệ Phùng Kỳ, chọc nàng nổi giận, nàng ném đoạn kiếm gãy lại, hắn thì không cách nào biện giải, đành đứng tại chỗ nhìn nàng bỏ đi;
Trần Trọng Bình vì thù tìm đến gây sự, đánh tới trước Tham Kiếm Đường, là hắn gọi ra Trường Sinh Giới, chắn trước mặt nàng và Kim Bất Hoán;
Trên giường bệnh, cũng là hắn nhẫn nhịn đau đớn thấu tim, không muốn người ngoài nhìn thấy sự chật vật của mình, bảo Nhất Mệnh tiên sinh đóng cánh cửa lại;
…
Trong hoảng hốt, dường như có tiếng tiêu đất nức nở lướt qua bên tai. Là ngày hôm đó, bên ngoài Nghĩa Trang, nàng giương cung muốn giết người diệt hậu họa, cách lớp giấy cửa sổ rách nát, lại thấy vị đại phu trẻ tuổi kia ngồi bên cạnh lão nhân sắp chết, thấp giọng nói: “Lỗi là tại tại hạ… y thuật nông cạn, tu vi kém cỏi, xưa nay chẳng ra gì. Đã không cứu nổi chính mình, lại càng không cứu nổi người khác”
Một đại phu cứu được người, nhưng lại không cứu được chính mình…
Hắn rõ ràng là đã nhận mệnh, không còn bất kỳ sự phản kháng nào nữa, mới viết ra chiêu kiếm thứ chín này.
Gió thổi vào mặt, cảm giác lạnh lẽo lướt qua gò má, là một cánh mai rụng xuống từ đầu cành mai bệnh kia!
Chu Mãn hoàn hồn, lúc này mới kinh hãi nhận ra, trên cành cây lạnh lẽo chỉ còn lại ba năm đóa mai gầy guộc.
Những đóa còn lại đã hoàn toàn vì một kiếm này mà tan tác trong gió!
Nếu tiếp tục tiến lên, e rằng ngay cả vài đóa còn sót lại này cũng sẽ tiêu tan dưới kiếm ý…
Cũng như tên đã bắn không thể quay đầu, kiếm đã xuất cũng nên không hối hận, nhưng giờ khắc này, trong lòng nàng bỗng nảy sinh một nỗi hối hận: Đây là cành mai mà Nhất Mệnh tiên sinh vì muốn hắn cầu sinh mới thúc giục nở hoa, một lời nói dối thiện ý. Thiên hạ có biết bao thanh kiếm tốt, có thanh nào nàng không thể mượn? Tại sao cứ nhất định phải mượn cành này của hắn!
Hốc mắt bỗng có gì đó nóng ẩm.
Kiếm thế vừa đi, tựa như bẻ gãy nghiền nát, đất trời lạnh lẽo cũng chỉ làm nền. Hết thảy những sắc tía hồng thắm, cỏ cây xanh tốt, bất luận từng tươi sống nhiệt liệt đến thế nào, dường như đều nên bị hủy diệt dưới một kiếm này…
Chỉ bởi thiên lý là thế.
Thế gian chưa từng có gì vĩnh hằng, duy chỉ bản thân sự hủy diệt sẽ không vì hủy diệt mà bị hủy diệt, đó mới là sự vĩnh hằng chân chính!
Kiếm này tới gần, một làn hương u tịch đạm bạc đã xâm nhập hơi thở, năm ngón tay co lại của Vương Cáo đã bị kiếm khí ép tới chảy máu, nhưng hắn dường như không cảm thấy đau đớn, mà gần như kinh diễm nhìn một kiếm không ngừng bức tới gần này, cũng nhìn Chu Mãn đang cầm kiếm lao về phía hắn, và khuôn mặt của chính mình dần phóng đại trong đáy mắt lạnh lẽo của nàng!
Kiếm rơi, hắn tuyệt không có lý nào sống sót!
Thế nhưng ngay trong khoảnh khắc tưởng chừng kéo dài đến vô tận này, Vương Cáo nhìn thấy, đáy mắt vốn nên chỉ có sát ý vô tình, bỗng nhiên không hề báo trước lăn xuống một giọt lệ.
Rõ ràng một kiếm này có thể giết chết hắn, diệt đi không biết bao nhiêu hậu họa, nhưng khoảnh khắc nhành cây lạnh lẽo sắp đâm vào mi tâm Vương Cáo, nàng không màng khí tức phản phệ, cưỡng ép thu kiếm!
Kiếm khí kích động, tức thì rạch toạc tay áo nàng, bắn ra những vệt máu tươi.
Đến khi Chu Mãn xoay người đứng vững, chẳng nhìn vết thương ấy lấy một cái, chỉ rũ mắt nhìn cành mai bệnh may mắn vẫn còn sót lại vài đóa trong tay, ngón tay vuốt qua thân cây khẳng khiu, lúc này mới chú ý tới bên mép lòng bàn tay vừa khéo dính một vệt nước đã lạnh đi, thế là hồi lâu không nói.
Mãi đến khi Sầm phu tử bên cạnh vội vàng ra mặt: “Thắng bại đã phân, không cần đấu nữa, mỗi bên dừng tay đi!”
Tất cả mọi người dưới đài hoàn hồn, không ai không cảm thấy vừa rồi như đang trong mộng.
Làm được rồi, Chu Mãn thực sự làm được rồi…
Tại vòng Xuân thí tám chọn bốn này, đã gạt Vương đại công tử đến từ Thần Đô ra ngoài cửa!
Chỉ là không ai hiểu được, rõ ràng Chu Mãn có cơ hội giết chết Vương Cáo, nhưng vì sao phút chót lại thu tay?
Giữa lông mày Vương Cáo có một vệt máu, vốn là người từ cõi chết trở về, nhưng lúc này lại không cảm thấy bất kỳ sự may mắn nào, trái lại có một loại cảm giác chịu nhục vì bị người ta miệt thị: “Tại sao không giết ta?”
Vẻ mặt Chu Mãn lạnh băng, lệ khí không giảm: “Giết ngươi? Giết người của Vương thị các ngươi, đao bùn kiếm rỉ là đủ rồi, sao xứng để tổn hại vật khác!”
Nhất là cành mai trong tay nàng.
Vương Cáo nghe vậy, vẻ mặt lập tức âm trầm, không nhịn được phản bác mỉa mai: “Nhưng rốt cuộc chẳng phải vẫn dùng kiếm pháp mới sao? Kể ra cũng coi như cao minh hơn nhiều so với thứ tên ốm yếu kia dùng!”
Nghĩ cũng biết, Chu Mãn vốn chỉ định dùng kiếm chiêu tên ốm yếu kia từng dùng để đánh hắn vì muốn báo thù rửa hận cho y.
Nhưng bị Niết Hỏa của hắn ép đến cực hạn, rốt cuộc cũng lộ ra bài tẩy.
Vương Cáo vốn tưởng rằng lời mỉa mai này dù không khiến Chu Mãn giận tím mặt, cũng sẽ khiến nàng biến sắc, như mắc xương ở họng.
Nào ngờ, Chu Mãn thương hại nhìn hắn một cái, bật cười một tiếng rồi xoay người nói với người nào đó dưới đài: “Bồ tát, nghe thấy chưa? Có người khen chiêu mới ngươi viết cao minh hơn mấy chiêu viết trước đó đấy!”
Dứt lời, cành mai trong tay cũng ném xuống dưới đài.
Vương Thứ theo bản năng đón lấy, thẫn thờ nhìn nàng.
Tất cả những người nghe thấy lời ấy lúc này đều ngẩn ra, mất một lúc mới hiểu được ý tứ trong lời Chu Mãn, lập tức kinh hãi, gần như không dám tin đều nhìn về phía Vương Thứ!
Ngay cả chư vị phu tử, trưởng lão các phái trong lòng đều chấn động, không một ngoại lệ!
Chớ nói chi đến đám người Tham Kiếm Đường ngày xưa từng đồng môn cùng học với Vương Thứ.
Những chiêu thức kiếm pháp tinh diệu này, bao gồm cả một kiếm gần như thần vừa rồi của Chu Mãn, vậy mà đều là do tên “Kiếm ngoài cửa” này viết ra?!
Mắt Lý Phổ suýt chút nữa lồi cả ra ngoài.
Vương Cáo vừa mới hỏi câu kia, càng có cảm giác như bị người ta đấm thẳng vào mặt, ánh mắt rốt cuộc dời từ trên người Chu Mãn sang kẻ ốm yếu gần như chưa bao giờ được mình nhìn thẳng kia, cảm thấy có một ngụm khí uất nghẹn ở cổ họng, khí huyết kích động mà phun ra một ngụm máu ngay tại chỗ!
Đám tùy tùng Vương thị vội vàng tiến lên đỡ.
Nhưng Vương Cáo cắn răng, vẫn còn ngạo khí, gạt phăng đám người này ra, chỉ không cam lòng truy hỏi: “Vậy chiêu này, gọi là gì?”
Lúc này Chu Mãn đã nhảy xuống đài, đi về phía Vương Thứ.
Nê Bồ Tát ôm cành mai bệnh chỉ còn lưa thưa vài cánh hoa phấn, chăm chú nhìn bóng hình đang đi về phía mình trong tuyết rơi mịt mù, khóe môi ngậm cười, dường như chẳng nghe thấy gì cả.
Duy chỉ có Chu Mãn, nghe thấy câu hỏi này, bỗng nhiên dừng bước.
Qua một lát, đợi đè nén luồng cảm xúc không tên kia xuống, mới chậm rãi đáp: “Diễm Đồng Bi.”
Thức thứ chín của “Vạn Mộc Xuân”, Diễm Đồng Bi.
Diễm Đồng Bi: Vẻ đẹp và nỗi buồn cùng tồn tại
***
Đôi này đẹp quá vương thứ đừng chết nhé 🙁