Kiếm Các văn linh – Chương 144

Chương 144

***

Trận tỷ thí hiển nhiên đã kết thúc bằng chiến thắng của Tống Lan Chân, nhưng lúc này đám đông xem thi đấu xung quanh còn chưa giải tán, hành động quỳ xuống của Triệu Nghê Thường càng khiến nhiều người vốn định rời đi phải dừng bước, đứng lại xem.

Tống Lan Chân hơi chau mày, dường như đang suy nghĩ xem ý đồ của nàng là gì: “Thỉnh tội? Ngươi có tội gì chứ?”

Triệu Nghê Thường nói: “Trận tỷ thí trước, không phải thuộc hạ thực sự có thể thắng thiếu chủ, mà là thiếu chủ không muốn thắng, cố ý thua thuộc hạ.”

“Cái gì?” Xung quanh lập tức ồ lên, mọi người không ai không kinh ngạc, ghé tai nhau bàn tán xôn xao, “Đây chính là Xuân thí, còn có người cố ý muốn thua sao?”

Triệu Nghê Thường rũ mi mắt xuống, chỉ nói: “Bởi vì nếu ngài ấy thắng trận trước, trận sau sẽ phải đối đầu với tiểu thư. Thiếu chủ và người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, thực không muốn thấy cảnh huynh muội hai người binh đao tương kiến trên lôi đài, cho nên đã chỉ điểm trước cho thuộc hạ một hai chiêu.”

Trong đám người lại là một trận xôn xao, có người nói: “Ta đã nói mà, ở nhóm thua trước đó, Tống thiếu chủ có thể đánh ngang ngửa với Đàm Vong Ưu, cuối cùng còn hơn một bậc, dù thực lực không đứng đầu thì cũng không tệ, tuyệt đối không đến mức thua cho một thị nữ nho nhỏ này mới phải…”

Có người tán đồng: “Trước đó đã cảm thấy trận trước có ẩn tình rồi.”

Cũng có người không nhịn được cảm thán: “Ta thấy Triệu Nghê Thường nói không giả, quan hệ huynh muội Tống thị thật tốt quá đi.”

Tống Nguyên Dạ hoàn toàn không ngờ Triệu Nghê Thường lại công khai nói rõ chuyện này trước đám đông, đột nhiên ngẩn ra.

Thế nhưng Tống Lan Chân nhìn chằm chằm Triệu Nghê Thường, lại bỗng nhiên nghĩ: Nàng ta thật thông minh.

Không còn nghi ngờ gì nữa, hôm nay sở dĩ nàng nhắm vào Triệu Nghê Thường cũng không phải thật sự có thâm thù đại hận gì với một thị nữ nhỏ bé, chỉ là vì trận trước nàng ta dám thắng Tống Nguyên Dạ.

Cho dù đó là do Tống Nguyên Dạ tự mình yêu cầu.

Huynh trưởng là thiếu chủ Tống thị, dù không muốn đối đầu với nàng cũng tuyệt đối không nên thua bởi một thị nữ của Kỷ La Đường.

Lúc nãy Tống Lan Chân trên lôi đài không nể nang mặt mũi như vậy, chính là để răn dạy Triệu Nghê Thường, khiến nàng ta nhận rõ thân phận của mình.

Nhưng Triệu Nghê Thường dường như cũng biết điều này…

Ở chốn đông người, nói rõ ngọn nguồn trận tỷ thí trước, không nghi ngờ gì có thể vớt vát lại thể diện thiếu chủ cho Tống Nguyên Dạ, thậm chí còn giành được tiếng thơm tình huynh muội, tất nhiên cũng có thể dập tắt lửa giận trong lòng nàng.

Rất khó nói là không phải cố ý làm vậy.

Tống Lan Chân chậm rãi nói: “Nói như vậy, ngươi chỉ là nghe lệnh thiếu chủ làm việc, cũng không có lỗi gì.”

Triệu Nghê Thường vẫn quỳ rạp dưới đất: “Tuy là nghe lệnh làm việc, nhưng chuyện này chưa báo cho tiểu thư biết. Biết chuyện không báo, lừa gạt chủ gia, đây là tội thứ nhất; tỷ thí hôm nay, lấy dưới phạm trên, đây là tội thứ hai. Theo quy củ Kỷ La Đường, Nghê Thường sẽ tự mình đến Hình đài, lĩnh ba mươi roi hình phạt!”

Mọi người nghe vậy, không ai không hít một hơi khí lạnh.

Ba mươi roi, thế chẳng phải đánh mất nửa cái mạng sao?

Tống Nguyên Dạ nghẹn lời, theo bản năng muốn mở miệng ngăn cản, thế nhưng liếc mắt nhìn Tống Lan Chân bên cạnh, rốt cuộc mím môi nhẫn nhịn xuống.

Tống Lan Chân có chút bất ngờ, đầy hứng thú đánh giá Triệu Nghê Thường, lại hỏi: “Lấy dưới phạm trên là tội thứ hai, nhưng tỷ thí vừa rồi ta thấy ngươi không chút khiếp nhược, rõ ràng là muốn thắng?”

Nếu quả thực lo lắng lấy dưới phạm trên, ra tay sao có thể quả quyết như thế?

Triệu Nghê Thường biết rõ nàng ta đang nghi ngờ mình, bèn nói: “Tu vi của tiểu thư vốn đã cao thâm, nếu Nghê Thường sợ đầu sợ đuôi, chẳng phải ngược lại khiến người ngoài đàm tiếu về chiến thắng trận này của tiểu thư sao?”

Tống Lan Chân nghe vậy, không nhịn được cười lên, nhưng ánh mắt đánh giá nàng càng thêm nghiền ngẫm, bỗng nhiên nói: “Ta tưởng Triệu chế y bỏ mạng dưới hình phạt của Tống thị, thì nữ nhi của ông ta ít nhiều sẽ mang lòng oán hận với chủ gia chứ.”

Lời này vừa thốt ra, xung quanh bỗng trở nên vô cùng yên tĩnh.

Người người nhìn về phía Triệu Nghê Thường, muốn xem nàng trả lời câu hỏi tưởng như bình thường mà thực chất lại hung hiểm này của Tống Lan Chân ra sao.

Triệu Nghê Thường dường như cũng không ngờ Tống Lan Chân lại hỏi thẳng thừng như vậy, không khỏi nhìn về phía nàng, ngẩn ngơ hồi lâu, mới chậm rãi cúi đầu: “Mẫu thân mất sớm, từ nhỏ là phụ thân dạy ta đọc sách biết chữ, dệt vải may áo. Đêm hè sẽ bắt đốm đốm làm đèn cho ta, ngày đông thì dùng gấm vóc may áo còn thừa khâu thành khăn cổ… Ông ấy đối với ta rất tốt, là một người cha rất tốt…”

Tống Lan Chân nghe xong, không biết vì sao lại im lặng.

Tống Nguyên Dạ cũng như nhớ tới điều gì, thất thần một lát.

Triệu Nghê Thường lại khẽ mỉm cười, dường như thoát ra khỏi hồi ức, chỉ nói: “Ông ấy chịu hình phạt mà bỏ mạng, ta quả thực rất đau lòng, nhưng tâm nguyện trước khi đi của phụ thân chỉ là muốn sau này ta có thể may ra những bộ y phục đẹp nhất thế gian. Huống hồ ngày đó, sau khi Lan Chân tiểu thư biết tin, đã phái Thích Đồng đại nhân đến đưa thuốc…”

Nói đến đây, giọng đã hơi nghẹn ngào.

Hai tay nhuốm máu của Triệu Nghê Thường chồng lên nhau, lòng bàn tay hướng xuống: “Bất kể người tin hay không tin, Nghê Thường cảm niệm thâm ân, từ lúc đó đã lập chí phải dốc sức vì Lan Chân tiểu thư!”

Dứt lời liền cúi người dập đầu, nằm rạp hồi lâu không dậy.

Trong góc đám đông, Chu Mãn lặng lẽ nhìn cảnh này, hồi lâu không nói nên lời.

Người xem xung quanh cũng bắt đầu thổn thức.

Duy chỉ có Tống Lan Chân, ánh mắt dừng lại trên bóng người đang quỳ rạp kia một lúc lâu, lại đột nhiên cười lạnh: “Như thế vẫn chưa đủ để lấy được lòng tin của ta.”

Nàng xoay người bỏ đi, dường như hoàn toàn không bị lay động, chỉ để lại một câu gần như vô tình: “Trên dưới Tống thị chỉ nên dốc sức vì thiếu chủ, mà thiếu chủ chỉ có một người là huynh trưởng, Phó sứ Kỷ La Đường Triệu Nghê Thường, tôn ti bất phân, đánh thêm mười roi hình phạt, cùng nhau xử phạt!”

Người vây xem không khỏi đồng loạt kinh hãi.

Nhưng sau khi dứt lời, bóng dáng Tống Lan Chân đã đi xa.

Tống Nguyên Dạ cảm thấy hành động hôm nay của Tống Lan Chân hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn, nhưng ngẫm nghĩ kỹ lại sao có thể không biết muội muội làm tất cả là vì mình? Chỉ là trơ mắt nhìn Triệu Nghê Thường chịu phạt, hắn cho rằng thực không nên, nhưng giờ phút này nếu bước lên đỡ, dưới bao ánh mắt đổ dồn vào chỉ sợ sẽ khiến người ta nhìn ra hắn và Tống Lan Chân bất đồng ý kiến.

Trước mặt người khác phải đồng lòng, tuyệt đối không thể để người ngoài cho rằng có kẽ hở để lợi dụng.

Hắn đứng tại chỗ chốc lát, nhìn sâu vào Triệu Nghê Thường một cái, chỉ dặn dò chấp sự bên cạnh vài câu, rồi cũng cứng rắn lòng cùng Tống Lan Chân rời đi.

Vậy là, trong sân chỉ còn lại người thị nữ Kỷ La Đường đáng thương kia, vẫn chưa đứng dậy.

Mọi người xung quanh cảm thán bàn tán thêm một lúc, rồi cũng lục tục rời đi.

Mãi đến lúc này, Tường Diệp vốn giao hảo với Triệu Nghê Thường ở Kỷ La Đường mới vội vàng chạy lên, nén nước mắt đỡ người dậy.

Thương thế của Triệu Nghê Thường vốn đã không nhẹ, lại cố gượng quỳ lâu như vậy, ý thức gần sắp không giữ được nữa.

Nàng ngẩng đầu xoay người, nhìn thấy Chu Mãn ở phía xa.

Chu Mãn không bước tới.

Nàng cũng không đi qua, chỉ khẽ dời ánh mắt đi, dường như không muốn chạm mắt với nàng, rồi vịn tay Tường Diệp, khó nhọc bước đi rời khỏi đó.

Tối hôm đó, Triệu Nghê Thường đến Hình đài lĩnh bốn mươi roi.

Chu Mãn trở về Đông xá, khi Kim Bất Hoán kể lại chuyện này, nàng đang đứng trước cửa sổ, nhìn con nhện đang giăng tơ dưới mái hiên bên ngoài, hỏi một câu: “Chỉ thế thôi sao?”

Kim Bất Hoán đột nhiên không hiểu: “Còn thế nào nữa?”

Chu Mãn hỏi: “Lĩnh xong trách phạt, nàng ta vẫn là Phó sứ Kỷ La Đường chứ?”

Kim Bất Hoán nói: “Không nghe nói Tống thị muốn tước vị trí Phó sứ của nàng ta.”

Chu Mãn im lặng một lúc, nhìn con nhện dưới mái hiên đang treo mình trên sợi tơ cực mảnh, lắc lư chao đảo, dường như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào, nhưng một tấm lưới tơ trong suốt tỉ mỉ đã dần dệt thành hình.

Mục tiêu của Triệu Nghê Thường, hóa ra chưa bao giờ chỉ có mỗi một mình Tống Nguyên Dạ!

Tống Lan Chân tuyên bố Triệu Nghê Thường chưa đủ để lấy được lòng tin của mình, nhưng sau đó lại không tước bỏ vị trí Phó sứ của nàng ta…

Chu Mãn không kìm được khẽ than: “Tống Lan Chân sắp gặp rắc rối rồi.”

Kim Bất Hoán lại nhắc nhở: “Sáng sớm mai là đến trận đấu giữa ngươi và Vương Cáo rồi đó.”

Chu Mãn từ bên cửa sổ đi trở lại.

Vương Thứ ngồi bên bàn, trước mặt là một chiếc ngọc giản, vài dòng chữ từ bề mặt ngọc giản chiếu vào hư không, hiện lên chính là kết quả của hai trận tỷ thí buổi chiều.

Trận giữa Tống Lan Chân và Triệu Nghê Thường dĩ nhiên không có gì hồi hộp, kết thúc rất nhanh, nhưng trận giữa Vương Mệnh và Diệu Hoan Hỉ lại kéo dài gần như trọn một canh giờ, mãi đến giờ Thân mới phân định thắng thua, cuối cùng lại là Vương Mệnh cao hơn một bậc, Diệu Hoan Hỉ tiếc nuối bại trận.

Vị Nhị công tử của Vương thị này, ngày thường nhạt nhòa, chẳng mấy ai chú ý.

Nhưng lần này tỷ thí với Diệu Hoan Hỉ, hắn lại dùng một chiếc bút ngọc làm pháp khí, khác hẳn với thủ pháp luyện hỏa của gia tộc Vương thị, trái lại càng giống Đỗ Thảo Đường hơn, đặc biệt là bút pháp đan thanh của hắn thấp thoáng phong thái của Họa Thánh năm xưa, quả thực khiến người ta bất ngờ.

Trận tỷ thí này Chu Mãn không đi xem, nhưng Kim Bất Hoán thì ở lại xem rõ ràng, lúc này hắn kiêng dè nói: “Xuất thân Vương thị mà lại lấy bút vẽ làm pháp khí đã là vô cùng kỳ lạ, hơn nữa bút pháp có phần giống Họa Thánh năm xưa, ta cứ cảm thấy bọn họ mưu đồ không nhỏ…”

Vương Thứ nói: “Hẳn là chuẩn bị cho chuyến đi Bạch Đế Thành. Dù sao, nghe đồn Đoạn Kiếm năm xưa thất lạc tại Bạch Đế thành, bọn họ đã xuất thân từ Vương thị, ắt hẳn cũng có ý muốn lấy lại thanh kiếm này.”

Vẻ ngưng trọng trên mặt Kim Bất Hoán vẫn không giảm bớt: “Vương Mệnh biết thuật đan thanh này, lẽ nào Vương Cáo lại không biết? Nếu ngày mai…”

Hắn nhìn về phía Chu Mãn, rõ ràng là sợ trận tỷ thí ngày mai xảy ra biến cố.

Nhưng Chu Mãn chăm chú nhìn ngọn lửa đang cháy trên chân đèn, suy tư một lát rồi chậm rãi lắc đầu: “Không, người này cho dù biết, e rằng cũng khinh thường không thèm dùng.”

Tính tình Vương Cáo hoàn toàn trái ngược với Vương Mệnh, hắn thích dùng lửa hơn nữa còn tôn sùng sự hủy diệt.

Ngày mai phải tỷ thí, không chỉ có Chu Mãn mà còn có cả Kim Bất Hoán. Đêm nay, ba người không trò chuyện lâu, sau khi màn đêm buông xuống không lâu thì ai nấy về phòng nghỉ ngơi.

Sáng sớm hôm sau, mọi người dậy sớm cùng nhau xuất phát.

Chỉ là không ngờ, vừa mới bước ra khỏi Đông xá không xa, mới đến hành lang trước núi đã gặp ngay nhóm người Vương Cáo, đúng là oan gia ngõ hẹp.

Mấy ngày không gặp, ánh sáng trong đáy mắt vị công tử sinh ra đã mang huyết mạch tôn quý này trầm ngưng, trông sắc bén tựa thanh đao vừa tuốt khỏi vỏ hơn cả ngày tỷ thí với Nê Bồ Tát.

Hắn khoác bào rực lửa bước đi trong sương sớm, tựa như vầng thái dương mọc đằng đông.

Chu Mãn nhìn thấy hắn thì dừng bước.

Hắn nhìn thấy Chu Mãn cũng dừng bước, vô cùng hữu hảo nói: “Khéo quá, Chu cô nương cũng đến lôi đài phải không? Chi bằng cùng đi?”

Vương Thứ yên lặng liếc nhìn hắn một cái.

Chu Mãn lại bật cười, dường như chẳng hề để tâm, chỉ đáp: “Cung kính không bằng tuân mệnh.”

Hai người nhập thành một đoàn, cùng nhau đi về phía lôi đài Kiếm Bích.

Đám người tụ tập dưới Kiếm Bích hôm nay, nhiều hơn hôm qua không biết bao nhiêu mà kể, đen kịt một mảnh không nhìn thấy điểm cuối, thậm chí ngay cả dưới hành lang Học cung cũng chen chúc đầy người.

Hiển nhiên, đều là vì trận chiến giữa Chu Mãn và Vương Cáo mà đến.

Trước đó, có ai không cho rằng dựa vào thực lực của hai người này, chưa biết chừng phải đến trận cuối cùng mới gặp nhau? Nhưng vạn lần không ngờ, Chu Mãn là một kẻ tàn nhẫn, cứ thế chọn Vương Cáo ngay tại vòng tám chọn bốn.

Trận tỷ thí vốn nên xuất hiện ở chung kết, lại bị nàng lôi đến hôm nay!

Lục Châu Nhất Quốc, người xem đến từ khắp nơi, có ai không vì thế mà run rẩy phấn khích?

Lần trước tại trận tỷ thí mười sáu chọn tám Chu Mãn đấu với Mạnh Thối, Kiếm Phu Tử vô cùng hận mình nhẹ dạ tin lời xằng bậy của Tuân phu tử bên Nho môn mà bỏ lỡ, hôm nay nói gì cũng không chịu ngủ nướng thêm nữa, trời còn chưa sáng đã ôm theo hũ dế mèn của mình tới, chọn một cái ghế vị trí tốt nhất bên lôi đài ngồi xuống.

Không lâu sau, Sầm phu tử của Kiếm Môn Học Cung, Uất Trì tông chủ của Nhật Liên Tông, Kính Hoa phu nhân của Thần Đô và những người khác cũng lục tục có mặt, thậm chí ngay cả trưởng lão Vương thị Vi Huyền của Nhược Ngu Đường cũng tới, rất nhanh chỗ ngồi đã kín mít.

Tuân phu tử chứng nào tật nấy, lề mề chậm chạp, đến muộn thế là chỉ có thể ngồi ở rìa ngoài cùng, không khỏi tức đến mức thổi râu trừng mắt.

Người bên dưới cũng bàn tán xôn xao, chỉ nói: “Đến đông đủ thế này, người biết thì nói là tám chọn bốn Chu Mãn đấu Vương Cáo, người không biết nhìn trận thế này e rằng sẽ tưởng đây là trận cuối cùng của Xuân thí, sắp quyết định ra Kiếm thủ rồi ấy chứ!”

Có người cười nói: “Ta thấy đánh xong trận này là biết Kiếm thủ là ai rồi cũng nên.”

Nhưng bên cạnh cũng không thiếu kẻ nhân cơ hội này vơ vét của cải, gặp người là hỏi: “Vị sư huynh này, vị sư tỷ này, đến mua một vé không? Kèo tám chọn bốn Chu Mãn và Vương Cáo, tỷ lệ cược cực hấp dẫn, đợi tỷ thí bắt đầu là khóa sổ ngay, muốn mua thì phải tranh thủ thời gian đấy!”

Chu Mãn và Vương Cáo đi tới gần, vừa khéo nghe thấy câu này, không khỏi nhìn về phía người nọ.

Vương Cáo dường như cảm thấy thú vị, lại dừng bước cười hỏi: “Ta cũng có thể mua sao?”

Người nọ thuận miệng đáp ngay: “Đương nhiên là được, ai đến cũng không từ chối, già trẻ không gạt! Vị huynh đài này ngươi mua…”

Nói được một nửa thì im bặt, lúc quay đầu lại mới nhìn thấy người vừa hỏi mình là ai, suýt chút nữa thì kinh hãi đến mức cắn phải lưỡi mình.

Lại nhìn kỹ xem, bên cạnh chính là Chu Mãn!

Màn kịch hay hôm nay có hai nhân vật lớn, vậy mà lại cùng nhau tới, hơn nữa trên mặt đều mang theo ý cười.

Nếu không phải mọi người sớm biết giữa hai người bọn họ có thâm thù đại hận sâu hơn biển, cao hơn núi như vụ cưỡng chiếm danh ngạch, hạ độc Học cung, dâng đầu trong tiệc mừng sinh thần, đối đầu dưới hành lang, Vương Thứ trọng thương… thì suýt chút nữa đã hiểu lầm bọn họ là bạn tốt lâu năm!

Đừng nói là người xem ở gần, ngay cả chư vị phu tử trưởng lão bên phía lôi đài đằng xa, thấy tình cảnh này cũng không khỏi ngẩn người.

Thân phận như Vương Cáo, tự nhiên sẽ không mang theo mấy thứ linh thạch vụn vặt bên người, bèn thuận tay tháo ngọc phù hộ thân bên hông ném qua: “Mua ta thắng.”

Tu sĩ mở sòng bạc kia căng thẳng đến mức không nói nên lời, vội vàng đón lấy.

Mọi người thấy vậy, trong lòng đều nghĩ: Bất kể kết quả sau này thế nào, dám mua chính mình thắng, khí phách ấy đã là bất phàm rồi.

Vương Cáo mua xong, lại quay đầu nhìn sang Chu Mãn: “Chu cô nương không mua một vé sao?”

Chu Mãn ngẫm nghĩ nói: “Cũng được.”

Nàng đưa tay lần mò vào trong tay áo mình.

Mọi người đều nhìn về phía nàng, muốn biết nàng mua thế nào. Nào ngờ, nữ tu này sờ soạng tay áo bên trái một vòng, lại sờ soạng tay áo bên phải một vòng, cứ như không tìm thấy tiền trên người, cuối cùng phải moi từ trong đai lưng ra mới được một viên linh thạch nghèo nàn.

Hoàn toàn khác xa với dáng vẻ ung dung tùy tiện ném ra một miếng ngọc phù của Vương Cáo vừa rồi.

Xung quanh không biết vì sao lại im ắng đi vài phần.

Bản thân Chu Mãn cũng lúng túng trong chốc lát, nhưng nàng xưa nay vốn bình tĩnh, chỉ nói: “Thật không khéo, chỉ còn đúng một viên linh thạch này. Ta đương nhiên là mua…”

Tu sĩ mở cá cược kia đưa tay ra đón linh thạch, đồng thời nhìn về phía nàng.

Nhưng đúng lúc này, Kim Bất Hoán và Vương Thứ ở sau lưng nàng không biết vì sao đồng loạt che miệng ho khan hai tiếng.

Chu Mãn: “…”

Hai chữ “chính mình” đã đến bên miệng lại nuốt trở về, Chu Mãn quay đầu nhìn bọn họ một cái, im lặng một lát, dù không tình nguyện lắm nhưng vẫn gượng gạo đổi lời: “Khụ, mua Vương đại công tử thắng đi.”

Dứt lời vô cùng “hào phóng” đặt viên linh thạch kia vào tay tu sĩ mở sòng bạc.

Giờ khắc này, tất cả mọi người đều ngẩn ngơ.

Ngay cả bản thân Vương Cáo cũng giật mình trong thoáng chốc, suýt chút nữa nghi ngờ mình nghe nhầm.

Ở phía xa, hai người Sương Giáng, Kinh Trập vốn định hôm nay xem thật kỹ thực lực của Chu Mãn, lại càng lộ ra vẻ mặt chấn động, quả thực không biết trong đầu nàng đang nghĩ cái gì.

Là người tham gia tỷ thí, mấy hôm trước còn khí thế hung hăng buông lời tàn nhẫn gì mà “đồ tể” với “cừu con”, kết quả hiện giờ sắp bắt đầu tỷ thí, nàng lại mua Vương Cáo thắng?

Thao tác này là gì vậy!

Uống nhầm thuốc rồi chăng? Sao lại có chuyện tâng bốc nhuệ khí kẻ khác diệt uy phong của mình như thế? Rốt cuộc nàng có nắm chắc hay không!

Chu Mãn mua Vương Cáo thắng xong thì cùng Vương Cáo với ánh mắt kỳ lạ đi về phía lôi đài.

Bọn họ chân trước vừa đi, những tu sĩ mắt kém trước đó lỡ mua Chu Mãn thắng ùa tới như ong vỡ tổ, nhao nhao la lối với kẻ mở cược: “Sửa lại, mau sửa lại! Vừa rồi là bọn ta mua nhầm, bọn ta mua Vương Cáo thắng!”

Lập tức một trận rối loạn.

Chỉ có những người thuộc Tứ môn đất Thục từng đánh bài hoặc từng thấy Chu Mãn đánh bài trong phòng Kim Bất Hoán hôm qua, cùng đám người Mạnh Thối, Lý Phổ, lúc này mới đưa mắt nhìn nhau.

Dư Tú Anh thâm trầm nói: “Chu Mãn mua ngược…”

Cả đám người bỗng nhiên đồng loạt móc hết gia sản của mình ra, chen lấn về phía tu sĩ mở cá cược kia, kiên định nói: “Chu Mãn, chúng ta mua tất cả cho Chu Mãn!”

Tu sĩ kia ngớ cả người: “Hả?”

Nhưng số người biết lý do vì sao Chu Mãn mua Vương Cáo thắng rốt cuộc chỉ là thiểu số, nàng đặt cược dưới bao con mắt nhìn vào, chẳng mấy chốc tin tức đã truyền đi ai ai cũng biết.

“Làm gì có ai đặt cược đối thủ thắng chứ? Người mà ngay cả bản thân mình cũng không tin thì làm sao mà thắng được? Ta thấy trận này Chu Mãn e là đã thua rồi…”

“Các ngươi có nhìn thấy ngón út tay phải của nàng không? Cụt ngón học kiếm, theo ta thấy, vốn dĩ đã là không được rồi.”

“Nhưng chẳng phải nói trong trận chiến Minh Nguyệt Hiệp, nàng ta đã giết Trần Quy Nguyên Anh kỳ sao?”

“Lời đồn hoang đường thế mà ngươi cũng tin? Nghĩ cũng biết, chắc chắn là vị tu sĩ Nguyên Anh kỳ tên Nguyên Sách gì đó đã đánh Trần Quy trọng thương trước, Chu Mãn chẳng qua chỉ là kẻ bồi thêm nhát đao sau cùng mà thôi. Nếu không thì nàng ta dựa vào cái gì mà Kim Đan giết Nguyên Anh?”

“Đúng vậy, thực lực Vương Cáo thể hiện trong trận đấu với tên đại phu bệnh tật kia tuyệt đối không tầm thường, còn Chu Mãn này đến nay vẫn chưa gặp phải kẻ địch mạnh nào nhỉ? Quả thực chưa nhìn ra bản lĩnh của nàng ta ở đâu…”

Chính trong tiếng bàn tán xôn xao ấy, phía Đông là Kim Bất Hoán đấu với Lục Ngưỡng Trần, phía Tây là Chu Mãn đấu với Vương Cáo, đều đã bước lên lôi đài.

Giữa núi non thổi tới luồng sương mù dày đặc, bao trùm lấy cả tòa lôi đài, trông tựa như một hòn đảo lơ lửng.

Khi hai bóng người đối diện dừng bước đứng lại, mọi tiếng bàn tán trên sân trong nháy mắt tan biến, mọi người nín thở chờ đợi.

Vương Cáo lấy ra cây tiêu sáu thước hắn từng dùng ở trận trước, nếu không phải khí thế quanh thân quá mức ác liệt thì trông có phần giống một nhã sĩ thổi sáo so dây, hắn mở miệng trước: “Sớm nghe danh Chu cô nương từng đứng đầu Tham Kiếm Đường, năm ngoái lại từng dâng lễ trong tiệc mừng thọ của Vương mỗ, hôm nay hân hạnh được lĩnh giáo phong thái của Chu cô nương, còn xin hãy chỉ giáo nhiều hơn!”

Chu Mãn cười híp mắt nói: “Không dám, nếu có thể chỉ giáo thì nhất định sẽ chỉ giáo.”

Thoạt nghe thì khiêm tốn, ngẫm kỹ mới thấy ngông cuồng!

Nói xong nàng cũng lấy ra “thanh kiếm” của mình, cầm xéo trong tay, khẽ vạch một đường.

Vương Cáo vừa thấy “kiếm” của nàng thì đuôi mày khẽ nhướng lên, hiển nhiên có chút kinh ngạc.

Dưới đài cũng có người không kìm được khẽ thốt lên.

Bởi thứ mà Chu Mãn dùng tư thế cầm kiếm để cầm, lại chẳng phải là một thanh kiếm thực sự, mà là một cành mai, một cành mai gầy guộc khẳng khiu!

Những cánh hoa trắng phớt hồng xếp chồng lên nhau, đóa to nhất cũng chỉ bằng đồng tiền, thế cành xiêu vẹo, chỉ miễn cưỡng cắt bỏ cành phụ tỉa cho thẳng hơn một chút. Nhưng khi nó vừa xuất hiện, giữa sân thoang thoảng hương mai lạnh lẽo, gợi lên vài phần nhã ý thưởng mai. Mà Chu Mãn áo bào đen cầm nhành mai, tà áo bay phần phật trong gió, càng thêm vẻ thâm trầm tĩnh lặng, thần thái thanh lãnh thoát tục.

Lúc này Vương Thứ đang đứng dưới đài, mày mắt thanh nhuận, ngước mắt nhìn chăm chú.

Sầm phu tử biết rõ oán thù giữa hai người này sâu đậm, ra tay e rằng sẽ không nhẹ, nhưng vẫn nhắc nhở một câu: “Điểm tới thì dừng là tốt nhất.”

Chu Mãn và Vương Cáo dĩ nhiên bỏ ngoài tai.

Ai cũng biết, nàng chọn Vương Cáo khó rõ ràng có ý muốn rửa hận thay cho Vương Thứ, mà Vương Cáo cũng mong chờ được giao đấu với nàng từ lâu. Nợ mới thù cũ tính toán một lượt, không đánh chết cũng phải đánh cho thừa sống thiếu chết, sao có thể kết thúc êm đẹp?

Hai người, một người cầm tiêu, một người cầm kiếm đứng đối diện nhìn chằm chằm đối phương, trông thì có vẻ ung dung, nhưng thực chất sát cơ đã ngấm ngầm dấy lên.

“Keng!”

Giờ lành đã điểm, tiếng chuông từ xa vọng lại.

Mọi người đột nhiên thấy trước mắt hoa lên, còn chưa kịp ý thức được chuyện gì đã thấy Chu Mãn đột nhiên nghiêng người sang phải, từ cực tĩnh hóa thành cực động, trong giây lát ngắn ngủi dốc ngược cành mai trong tay, đỡ một đòn bên trái!

“Cạch” một tiếng vang lên.

Lúc này mọi người mới nhìn rõ, hóa ra là cây tiêu sáu thước của Vương Cáo, ngay khoảnh khắc chuông vừa vang đã đánh tới Chu Mãn nhanh như chớp điện, trong ba lỗ sáng thậm chí thấp thoáng truyền ra tiếng phượng hót, nhưng lại bị Chu Mãn nhẹ nhàng hóa giải, đỡ vừa khéo!

Khoảng cách giữa hai người trong nháy mắt được kéo lại cực gần.

Thế nhưng khoảnh khắc đối mắt này, Vương Cáo chợt nhận ra, chiêu này thật quen thuộc…

Là Đạp Tuyết!

Phía dưới, Kinh Việt của thư viện Y Xuyên lập tức lộ vẻ sửng sốt, lúc trước hắn đấu với đại phu bệnh tật kia cũng là thua ở chiêu này, hóa thành tro hắn cũng nhận ra!

Kiếm Phu Tử bên lôi đài càng là người si mê kiếm thuật, từ lúc Vương Thứ đối đầu với Vương Cáo thì ông đã nhớ rõ chiêu kiếm hắn dùng, lúc này vô cùng chấn động: “Đây chẳng phải là cùng một bộ kiếm pháp sao! Nàng, lẽ nào…”

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *