Chương 143
***
Chu Mãn lẳng lặng ngắm nhìn nhành “kiếm” này, ngón tay lướt qua thân “kiếm” gồ ghề khẳng khiu, sau khi tỉa bớt một vài nhánh, trông nó đã thẳng hơn nhiều, quả thực càng giống một thanh kiếm và cũng quả thực thuận tay hơn hẳn.
Kim Bất Hoán nói không sai, kiếm pháp mới thì phải phối với một thanh “kiếm” như thế này.
Chỉ là khi nhớ tới thức thứ chín viết trên giấy, nàng Nê Bồ Tát bên cạnh, ý cười bên môi dần tắt đi.
Bài thì không đánh được nữa rồi, bên ngoài vừa khéo truyền đến một tiếng chuông vang.
Tính toán giờ giấc, tỷ thí của nhóm thua hẳn đã kết thúc từ sớm, hiện giờ là buổi chiều, đến lượt vòng Xuân thí tám chọn bốn: Tống Lan Chân đấu với Triệu Nghê Thường, Vương Mệnh đấu với Diệu Hoan Hỉ.
Chu Mãn suy tư giây lát, thu “kiếm” lại, nói: “Ta muốn đi xem trận của Triệu Nghê Thường, các ngươi đi không?”
Vương Thứ và Kim Bất Hoán tự nhiên cùng đi.
Trước đó tại vòng mười sáu chọn tám, thân là thiếu chủ Tống thị, Tống Nguyên Dạ vậy mà lại bại dưới tay Triệu Nghê Thường, chuyện này đã gây ra lời ra tiếng vào xôn xao. Hiện giờ, đổi thành Tống Lan Chân đối đầu với Triệu Nghê Thường, trong vòng đấu này ngoại trừ trận Chu Mãn quyết đấu Vương Cáo ra, thì có thể nói trận này là trận đáng xem nhất, gây tò mò nhất.
Xung quanh lôi đài, một đám người thích xem náo nhiệt chẳng ngại chuyện lớn đã sớm vây kín.
Khi ba người đến nơi, tỷ thí vừa mới bắt đầu.
Hôm nay trời không nắng, là một ngày âm u. Triệu Nghê Thường mặc một thân váy áo màu trơn đứng trên đài, ngay cả dây thao ngũ sắc mà Phó sứ Kỷ La Đường nên đeo cũng không thấy, giữa cơn gió lạnh quá ngọ, trông nàng càng gầy gò mong manh. Tống Lan Chân thì đứng đoan trang ở phía đối diện, khoác trên mình một bộ vũ y nhẹ nhàng dáng dấp phiêu dật, đặc biệt là mấy chiếc lông vũ khảm bên cổ cực kỳ mềm mại, xinh đẹp.
Ánh mắt Triệu Nghê Thường rơi vào mấy chiếc lông vũ mỏng manh ấy.
Giờ khắc này, không ai biết nàng đang nghĩ gì, mọi người chỉ có thể nhìn thấy vẻ mặt hoảng hốt, rõ ràng tâm trí không tập trung, như chỉ đang nhìn chằm chằm vào một điểm nào đó xuất thần.
Tống Nguyên Dạ đứng ở phía dưới cách đó không xa, bỗng cảm thấy thắt lòng, thậm chí sinh ra chút áy náy, trách bản thân hắn không muốn rơi vào tình cảnh khó xử khi huynh muội tương tàn mới đẩy nàng lùi vào bước đường này. Nhưng trước đó hắn đã giải thích chuyện này với muội muội rồi, chắc hẳn muội muội sẽ không quá khó nàng.
Nhìn qua thì trên gương mặt Tống Lan Chân quả thực cũng không có bất kỳ vẻ không vui nào, nàng bỏ ngoài tai đủ loại nghị luận dưới đài, thậm chí thấy Triệu Nghê Thường ngẩn ngơ trên lôi đài, còn thản nhiên lên tiếng nhắc nhở: “Ngươi nên ra tay rồi.”
Hàng mi Triệu Nghê Thường rung động, như vừa tỉnh mộng: “Vâng.”
Nàng khom người hành lễ với Tống Lan Chân trước, sau đó mới vận chuyển công pháp, gọi ra thoi bạc, phi thân tới tấn công. Tống Lan Chân cũng nhẹ nhàng mở ra cuốn “Thập Nhị Hoa Thần Phổ” đầy hoa lá của mình.
Người xem dưới đài không ai không cảm thấy thất vọng, xem ra sẽ là một trận tỷ thí khuôn phép đúng mực, Tống Lan Chân chẳng có chút nào tức giận, e rằng màn kịch hay mà mọi người mong chờ sẽ không diễn ra rồi.
Thế nhưng ý niệm của mọi người vừa dứt, ngay trong khoảnh khắc Triệu Nghê Thường cầm thoi bạc phi thân đến gần, trên mặt Tống Lan Chân bỗng nhiên mất hết biểu cảm, lại không hề báo trước rút từ trong cuốn thiếp phổ kia ra một cây thước dài màu son đỏ, như sấm sét quất thẳng về phía Triệu Nghê Thường!
Tu vi của nàng vốn đã cao hơn đối thủ không chỉ một bậc, lại đột ngột ra tay gây khó dễ, Triệu Nghê Thường làm sao tránh được?
Ngay cả dùng thoi bạc đỡ một nhịp cũng không kịp, nghe bên tai một tiếng rít sắc nhọn, cây thước ác liệt kia đã giáng xuống người nàng!
Triệu Nghê Thường lập tức ngã văng ra sau, nặng nề quỳ rạp xuống đất!
Máu tươi tức khắc thấm ra từ vai áo màu trơn, mồ hôi lạnh cũng vã ra như tắm.
Biến cố bất ngờ này ai có thể ngờ tới? Tất cả mọi người dưới đài không khỏi kinh hãi giật mình!
Tống Nguyên Dạ càng thêm sửng sốt: Muội muội đang làm cái gì vậy?
Ngay cả Chu Mãn trong đám đông cũng lặng lẽ nhíu mày, nàng từng nghĩ trận đấu hôm nay sẽ không kết thúc êm đẹp, nhưng cũng không ngờ Tống Lan Chân lại không nể nang mặt mũi đến mức này. Tỷ thí vừa mới bắt đầu đã cho Triệu Nghê Thường một đòn phủ đầu lớn như vậy!
Trên thân cây thước dài màu yên chi như được nhuộm hoa phù dung, hai đầu lại sáng tựa bạc trắng, bị những ngón tay thon dài như búp hành của Tống Lan Chân đè xuống, nhưng đáy mắt nàng lại ẩn chứa vẻ lạnh lùng băng giá. Sau một thước đánh khiến Triệu Nghê Thường phải quỳ rạp, nàng cũng không vội ra tay tiếp, chỉ đứng nguyên tại chỗ, lẳng lặng nhìn xuống đối phương từ trên cao, dường như đang đợi nàng ta hồi phục.
Đây rõ ràng là thái độ cậy thân phận cao quý mà không muốn coi một tỳ nữ thấp hèn là đối thủ ngang hàng.
Triệu Nghê Thường ở Kỷ La Đường đã lâu, thân phận thấp kém, từ sau khi cha mất đã nếm trải không biết bao nhiêu thói đời ấm lạnh, sao có thể không nhìn ra thái độ của Tống Lan Chân?
Nỗi nhục nhã khi bị miệt thị trong nháy mắt trào dâng trong lòng, nhưng vì đã trải qua quá nhiều, ngược lại nàng chẳng còn bận tâm dù chỉ một chút.
Nàng biết rất rõ mục đích của mình trong trận chiến này là gì.
Bởi vậy nàng cắn răng, nén đau đứng dậy, lại chẳng hề vì đòn thước ác liệt kia mà sinh ra chút khiếp sợ nào, trái lại còn nhìn thẳng vào Tống Lan Chân, lần nữa phóng ra thoi bạc!
Thế nhưng lần này, tốc độ của Tống Lan Chân còn nhanh hơn lần trước!
Mọi người thậm chí còn chưa nhìn rõ cây thước trong tay nàng vung ra thế nào, Triệu Nghê Thường đã lại bị đánh ngã xuống đất, trên người lại thêm một vệt máu!
Giờ khắc này, còn ai không nhìn ra Tống Lan Chân đang cố tình làm vậy?
Ngay cả cây thước này, dường như cũng đã được lựa chọn tỉ mỉ.
So với việc nói đây là một trận tỷ thí ngang tài ngang sức, chi bằng nói đây là một màn bề trên răn dạy kẻ dưới!
Bất kể Triệu Nghê Thường tấn công từ hướng nào, dùng thoi bạc hay dùng tơ lụa, Tống Lan Chân đều như đã sớm dự liệu, luôn có thể đánh bật nàng ta từ một góc độ không ai ngờ tới.
Cây thước dài màu yên chi kia, khi thì đánh vào bên cổ, khi thì quất vào sườn dưới…
Không động thì thôi, đã động là phải thấy máu!
Mới qua vài hiệp, trên người Triệu Nghê Thường đã loang lổ vết thương, thảm hại vô cùng! Hoàn toàn bị Tống Lan Chân áp đảo, không chút sức lực đánh trả!
Trước đây dù là đối chiến với Chu Quang, Tống Lan Chân cũng chưa từng lộ bộ mặt lạnh lùng vô tình đến thế!
Kim Bất Hoán nhìn tình thế nghiêng hẳn về một bên trên đài, cảm thấy kinh hãi: “Cây thước này, trong những trận tỷ thí trước đây chưa từng thấy nàng ta dùng qua.”
Chu Mãn bèn nói: “Nàng bái Kính Hoa phu nhân làm sư phụ, tự sắp xếp ‘Thập Nhị Hoa Thần Phổ’ làm công pháp căn cơ, mười hai phẩm hoa ứng với mười hai món pháp khí, đây chính là phẩm thứ mười hai Phù Dung, sắc như màu yên chi nhuộm nhạt, tên gọi là ‘Cự Sương Thước’.”
Kim Bất Hoán nói: “Ta vốn tưởng cái gọi là tự sáng tạo công pháp của đám con cháu thế gia chẳng qua chỉ để kiếm chút hư danh, tự dát vàng lên mặt mình là kỳ tài võ học mà thôi…”
Chu Mãn lắc đầu: “Kẻ khác có lẽ là vậy, nhưng Tống Lan Chân… Ngươi nhìn dưới chân nàng xem.”
Kim Bất Hoán hơi giật mình, ngưng mắt nhìn kỹ.
Ban đầu hắn chưa nhận ra điều gì lạ thường, nhưng khi bộ pháp của Tống Lan Chân khẽ dịch chuyển, hắn mới chợt phát hiện, dù di chuyển thế nào, bước chân nàng vẫn luôn nằm trong phạm vi ba thước, tuyệt đối không quá một tấc. Mà mỗi lần Cự Sương Thước đánh ra, ắt sẽ khiến máu trên người Triệu Nghê Thường bắn xuống đất, dần dần tụ lại dưới chân Tống Lan Chân, tạo thành một dấu ấn hình hoa phù dung màu máu nhạt!
Người xem dưới đài tầm mắt thấp, khó lòng nhận ra.
Nhưng Triệu Nghê Thường ở trên đài đã bắt đầu cảm nhận rõ rệt sự kìm hãm của ấn ký hoa này, những đòn tấn công dù chuẩn bị nhanh lẹ đến đâu, hễ tiến vào phạm vi hoa ấn thì như sa vào vũng bùn, trở nên trì trệ, chậm chạp!
Đây chính là nguyên do khiến nàng dù xoay xở thế nào cũng không tài nào tránh thoát được thước đòn của Tống Lan Chân!
Bên ngoài nhìn vào cứ ngỡ là Triệu Nghê Thường dùng thoi bạc điều khiển tơ lụa, đan dệt thành tấm lưới dày đặc liên tục công kích Tống Lan Chân, nhưng thực chất lại là Tống Lan Chân đang nhẹ nhàng ung dung, liên tục dùng Cự Sương Thước vẽ đất làm ngục, dần dần vây hãm Triệu Nghê Thường.
Ngay từ lúc hai người mới giao thủ, đã có thể phân định cao thấp.
Đánh đến giờ phút này, thế thua của Triệu Nghê Thường càng lộ rõ.
Chu Mãn cũng không kìm được suy nghĩ, biết rõ là thua vậy rốt cuộc nàng ta còn đang kiên trì vì điều gì?
Người ngoài còn nhìn ra được, Triệu Nghê Thường là người trong cuộc, lẽ nào lại không biết? Chỉ là trông thấy dáng vẻ ung dung điềm tĩnh của Tống Lan Chân, dường như ngay cả ba phần sức lực nàng ta cũng chưa dùng đến, làm sao Triệu Nghê Thường có thể cam tâm cứ thế nhận thua?
Nàng vẫn còn sức, nàng vẫn còn có thể đánh cược một phen!
Giao đấu đến lúc này, ấn ký hoa phù dung dưới chân Tống Lan Chân chỉ còn thiếu cánh hoa cuối cùng, thế là nàng tiện tay vung Cự Sương Thước gạch một đường!
Lúc này Triệu Nghê Thường đang xoay người né xa, tính toán khoảng cách thì đòn thước này vốn dĩ không thể chạm tới người nàng.
Thế nhưng khi ấn ký phù dung bên dưới lại lóe sáng, bỗng có một luồng sức mạnh kỳ dị cưỡng ép kéo giật nàng quay trở lại, trông cứ như thể chính nàng tự mình dấn thân lao vào vậy!
Xoẹt!
Cạnh thước sắc bén rạch toạc lớp áo trắng, để lại trên cánh tay phải của Triệu Nghê Thường một vết thương dài hẹp, một chùm máu tươi tức khắc bắn tung ra!
Ánh mắt Tống Lan Chân ngưng đọng trên chùm máu tươi ấy.
Phàm là người nhìn ra được manh mối công pháp của nàng đều biết, máu là tinh hoa của một người, cây Cự Sương Thước này có diệu dụng dùng máu để khống chế ngược đối thủ. Chỉ e khoảnh khắc ấn ký hoa phù dung dưới chân nàng được vẽ xong, cũng chính là lúc Triệu Nghê Thường phải vươn cổ chịu chết!
Chùm máu tươi này, chẳng phải vừa khéo sẽ bù đắp trọn vẹn cánh hoa còn khuyết kia sao?
Mọi người dưới đài thấy vậy, âm thầm thót tim lo lắng.
Tống Nguyên Dạ suýt chút nữa đã bật thốt lên tiếng kinh hô!
Nhưng nào ai ngờ, ngay trong khoảnh khắc chùm máu kia sắp sửa rơi xuống đất, lại có một chiếc thoi bạc lao vụt tới nhanh như tia chớp, đánh tan nó!
Những giọt máu tức khắc tán ra như sương mù, nhưng lại nhuộm đỏ trên thân thoi.
Giống hệt như một chiếc kén đỏ thẫm.
Tống Lan Chân ngẩng phắt đầu, đôi mắt lạnh lẽo chạm phải ánh mắt kiên cường của Triệu Nghê Thường.
Trên người nàng đầy thương tích, nhưng lại giống như loài cỏ dại lửa lớn thiêu cũng không rụi!
Rõ ràng người đang đà rơi ngã, vậy mà lại có thể thúc đẩy thoi bạc trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, ngăn cản nàng ta vẽ nên cánh hoa cuối cùng!
Giờ khắc này, Triệu Nghê Thường không còn là kẻ bị nàng chèn ép đến mức không thể đánh trả nữa, mà chính là Triệu Nghê Thường trên lôi đài tuyển chọn người tham dự nghe giảng ở Tham Kiếm Đường lúc trước, người từng vì Thần điểu giáng lâm mà đạp ca khởi vũ!
Nàng dường như đã đặt mình vào một thế giới khác…
Áo trắng tung bay, tà váy phiêu dật, eo thon mềm dẻo xoay chuyển, sau khi thân hình đứng vững, trong lòng như có tiếng đàn ca vang vọng, ngón tay thon dài nhuốm máu kết thành ấn quyết phức tạp, tựa đang múa!
Cùng lúc đó, chiếc thoi bạc khi nãy bị máu tươi của nàng bao bọc, bỗng nhiên bùng lên hào quang dữ dội! Lại có hàng vạn sợi tơ đỏ thẫm, như bóc kén tuôn ra từ bên trong, tựa một trận bão vũ đột ngột giáng xuống, che khuất đất trời, toàn bộ ập về phía Tống Lan Chân!
Tiếng kinh hô của Tống Nguyên Dạ lập tức nghẹn lại trong cổ họng.
Chu Mãn dưới đài thấy vậy chợt rùng mình, sắc mặt cũng thay đổi: Chiêu “Phá Kén” này nằm ở tầng thứ ba của “Vũ Y Khúc”, tuy đúng là lấy máu làm dẫn, nhưng tơ bóc ra phải trắng như tuyết chứ không phải đỏ như máu! Những sợi tơ dày đặc chẳng khác nào màn mưa này thậm chí còn ẩn hiện một tầng khí sắc xám đen bám vào, khiến cho màu sắc của nó trở nên đỏ thẫm…
Đây không phải là công pháp nàng viết cho nàng ta!
Ít nhất, không hoàn toàn là vậy.
Thế nhưng người ngoài sao biết được điểm mấu chốt bên trong? Chỉ chấn động vì Triệu Nghê Thường còn giấu một hậu chiêu lợi hại nhường ấy, giờ đây ngược lại bắt đầu lo lắng thay cho Tống Lan Chân.
Những sợi tơ như vũ bão ập tới từ bốn phương tám hướng, không còn giống như ban nãy, chỉ cần khẽ vung thước là có thể gạt đi nữa rồi!
Bản thân Tống Lan Chân cũng không ngờ tới, một tỳ nữ may vá cỏn con lại có thực lực như thế này.
Nếu đặt ở các tông môn bình thường, cũng được coi là vô cùng bất phàm rồi.
Chỉ tiếc thay, nơi đây là Kiếm Đài Xuân Thí!
Tống Lan Chân bỗng ngẩng mặt ngước mắt, xuyên qua khe hở chật hẹp giữa hàng vạn sợi tơ, đối mắt với Triệu Nghê Thường!
Dưới sự bao phủ của cơn mưa tơ đỏ thẫm rợp trời, trong mắt bất cứ ai thì tình cảnh của nàng đều vô cùng nguy hiểm.
Thế nhưng Tống Lan Chân không hề phản công, cũng chẳng hề phòng thủ.
Nàng ta chỉ khẽ buông tay, hạ cây Cự Sương Thước xuống, gió mạnh nổi lên khi vô số tơ đỏ ập tới thổi bay tà vũ y mới tinh trên người nàng.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Triệu Nghê Thường cảm thấy mờ mịt.
Thế nhưng chỉ ngay sau đó, những sợi tơ đỏ đã đến ngay trước mặt Tống Lan Chân, những sợi tơ lao đi vun vút như bão vũ ấy lại như đâm sầm vào một bức tường vô hình nào đó!
Nghê thường y vũ, ánh sáng tràn ngập, đan xen rực rỡ.
Một luồng lực phản chấn không thể ngăn cản truyền tới, vô số sợi tơ đỏ thẫm chỉ còn cách Tống Lan Chân nửa tấc cuối cùng lại dường như nổ tung, với tốc độ còn nhanh hơn cả khi lao tới, bắn ngược về bốn phương tám hướng.
Như vàng như sắt, như đinh như kim!
Lần đánh cược này của Triệu Nghê Thường vốn đã là nỏ mạnh hết đà, dốc cạn toàn lực, căn bản không chừa cho mình nửa đường lui thì lấy đâu ra dư lực để phản kích?
Chỉ trong nháy mắt, vô số sợi tơ đỏ thẫm kia găm vào người nàng, đánh nàng ngã văng xuống đất.
Máu tươi gần như nhuộm đỏ cả mặt lôi đài chung quanh.
Dưới đài thoáng có người thảng thốt gọi một tiếng: “Nghê Thường!”
Thế nhưng Triệu Nghê Thường dường như hoàn toàn không nghe thấy, ngay cả nỗi đau đớn thấu tim gan trên người cũng chẳng cảm nhận được, chỉ dốc hết sức lực ngẩng đầu lên nhìn về phía bóng người ở phía trước.
Tống Lan Chân đứng nguyên tại chỗ, tóc tơ không tổn hại, thậm chí còn chưa di chuyển nửa bước.
Trong tầm mắt nhòe đi vì máu tươi của Triệu Nghê Thường là bộ vũ y xinh đẹp trên người nàng ta, chẳng vương một giọt máu, những chiếc lông chim mềm mại nhẹ nhàng vẫn tự tại rung rinh trong gió…
Đó là bộ nghê thường vũ y mà không lâu trước đây chính tay nàng đã may cho Tống Lan Chân.
Được làm bằng những chiếc lông vũ nhuốm máu của Ca Lăng Tần Già!
Nhưng hôm nay, cũng chính một thân vũ y này, dễ như trở bàn tay cản lại đòn đánh mà nàng vừa liều mạng dốc toàn lực tung ra.
Giờ khắc này, Triệu Nghê Thường từ từ nhắm mắt, che đi mối hận sâu sắc gần như sắp không kìm nén được nữa, cảm thấy một sự trớ trêu to lớn đến từ vận mệnh.
Tống Lan Chân lạnh nhạt quan sát nàng rồi nói: “Đến đây thôi.”
Thắng bại thực ra đã sớm rõ ràng, nàng rốt cuộc vẫn nể mặt Tống Nguyên Dạ, không muốn làm quá tuyệt tình.
Nói xong, nàng xoay người đi thẳng xuống lôi đài.
Chỉ là không ngờ, vừa mới xuống dưới đài đi về phía trước chưa được hai bước, lại nghe thấy sau lưng có tiếng xì xào bàn tán.
Bước chân Tống Lan Chân khựng lại, quay đầu nhìn.
Triệu Nghê Thường đang cố gượng chống tấm thân trọng thương xuống khỏi lôi đài, đứng ở nơi cách nàng chừng một trượng, lưng thẳng tắp, cúi người quỳ xuống: “Thuộc hạ Triệu Nghê Thường, xin chịu tội trước Lan Chân tiểu thư.”
***