Chương 142
***
Trước Kiếm Bích, phản ứng đầu tiên của tất cả mọi người là nghi ngờ mình nhìn nhầm, không gian tĩnh lặng trong khoảnh khắc, ngay sau đó mới bùng nổ tiếng ồn ào như nước sôi trào!
“Nàng ta làm cái gì vậy? Điên rồi sao!”
“Trước đó chẳng phải Vương Cáo đã tuyên bố muốn chọn nàng ta sao? Nàng ta đoạt được chiến thắng nhanh nhất có thể dùng kim lệnh, không những không tránh đi mà ngược lại còn tự mình đâm đầu vào!”
“Có phải lỡ tay chọn nhầm không…”
“E là vẫn canh cánh trong lòng chuyện vòng trước Vương Cáo đánh bị thương tên ma ốm kia, vòng này chuyên môn đến trả thù đấy chứ? Ha ha ha, đặc sắc, đặc sắc!”
……
Ngay cả Sầm phu tử chủ trì bốc thăm trên đài, lúc này cũng không khỏi lộ vẻ kinh ngạc, đám người Đông xá trước đó còn nha nhao bày mưu tính kế cho Chu Mãn thì càng như bị sét đánh trúng, trợn mắt há hốc mồm đứng chôn chân tại chỗ, nhìn Chu Mãn cứ như đang nhìn một con quái vật không thể nào lý giải nổi.
Mới đến vòng tám chọn bốn sao lại chọn Vương Cáo chứ!
Đừng nói người mình, ngay cả phía thế gia kia có nằm mơ cũng không ngờ tới.
Vương Cáo nhìn chằm chằm thanh kiếm lớn mang theo uy thế dũng mãnh rơi xuống bên cạnh tên mình, lại cảm nhận được thứ chiến ý nồng đậm cùng với…… sát ý!
Hắn từ từ quay đầu, cùng đám người Tống Lan Chân, Lục Ngưỡng Trần nhìn về phía Chu Mãn.
Ngay từ khoảnh khắc Kim Bất Hoán nhìn thấy Chu Mãn đưa ra lựa chọn, đồng tử đã co rụt lại, kinh hãi thốt lên: “Chu Mãn!”
Trước đó chẳng phải bọn họ đã nói rồi sao, sách lược an toàn nhất là để Vương Cáo và Tống Lan Chân đấu đá lẫn nhau kia mà?
Nhưng Chu Mãn không giải thích, vẻ mặt bình thản cứ như thể vừa đưa ra một quyết định bình thường nhất, chỉ vươn tay, vỗ nhẹ lên vai hắn như trấn an, khẽ nói: “Đây là tốt nhất.”
Nhiệt độ từ lòng bàn tay nàng xuyên qua lớp y phục truyền đến trên người hắn.
Lúc này, Kim Bất Hoán chạm phải ánh mắt nàng, mới bàng hoàng nhận ra: Từ đầu đến cuối chỉ là hắn nhắc qua hai câu về sách lược, Chu Mãn khi đó chưa nói không được, cũng chưa nói tán đồng. Nàng hiển nhiên vẫn đang cân nhắc, nhưng hắn cứ tưởng nàng muốn đoạt Kiếm thủ, ắt sẽ thận trọng từng bước, nên áp dụng sách lược an toàn giống như đại đa số mọi người mà suýt chút nữa đã quên mất…
Nàng là Chu Mãn.
Xưa nay nàng luôn đi những đường kiếm hiểm hóc, không giống người thường!
Nhưng mỗi một quyết định, chưa từng sai lầm. Hắn nên tin tưởng nàng, giống như bất cứ lần nào trước đây.
Thế là nỗi bất an dưới đáy lòng dần dần tan biến.
Kim Bất Hoán cảm thấy phức tạp, lắc đầu cười một tiếng: “Ngươi đã quyết, tự nhiên đều là tốt nhất.”
Chu Mãn nhìn về phía hắn, cũng từ từ mỉm cười.
Trước Kiếm Bích, tên của Chu Mãn và Vương Cáo được khắc trên hai thanh kiếm lớn xếp song song với nhau.
Vương Mệnh vốn dĩ là đối thủ của Chu Mãn, vì nàng chọn Vương Cáo nên thuận thế dời về phía sau, xếp cùng một chỗ với Diệu Hoan Hỉ vốn dĩ là đối thủ của Vương Cáo.
Do Chu Mãn là người thắng nhanh nhất vòng trước, trận tỷ thí vòng này với Vương Cáo tự động được xếp xuống cuối cùng, trận của Kim Bất Hoán và Lục Ngưỡng Trần vốn dĩ phải bắt đầu cùng lúc với họ cũng bị xếp ra sau.
Thế là thứ tự đối trận mới trở thành:
Diệu Hoan Hỉ đấu Vương Mệnh, Tống Lan Chân đấu Triệu Nghê Thường;
Kim Bất Hoán đấu Lục Ngưỡng Trần; Chu Mãn đấu Vương Cáo.
Tám thanh kiếm lớn xếp hàng ngang trước Kiếm Bích, thân kiếm phản chiếu ánh chiều tà đỏ rực, lấp lánh chói mắt, chỉ có điều tên trên hai thanh kiếm xếp cuối cùng, nhìn vào không khỏi khiến người ta kinh tâm động phách.
Phía thế gia bên này, bao trùm một bầu không khí vi diệu quỷ dị.
Có người lặng lẽ nhìn về phía Vương Cáo.
Ánh mắt Vương Cáo thì dừng trên người Chu Mãn hồi lâu, giữa hai người cách nhau một trượng nhưng lại phân rõ rạch ròi.
Mãi đến lúc này, trong cổ họng hắn mới bật ra một tiếng cười đột ngột lại mơ hồ, thế mà có chút khâm phục can đảm của nàng: “Hóa ra vẫn là chọn ta. Đã vậy, hà tất còn phải tốn công tranh giành cái kim lệnh thắng nhanh kia? Cuối cùng chẳng phải vẫn như nhau sao, là hai người chúng ta đối chiến!”
Chu Mãn quay đầu: “Như nhau? Chọn người và bị người chọn, trong mắt Vương đại công tử, hóa ra lại là như nhau sao?”
Vương Cáo nghe vậy, sắc mặt thay đổi.
Vị con cưng của trời này hiển nhiên đã nghe hiểu ý tứ sâu xa trong lời nàng.
Đáy mắt Chu Mãn là vẻ lạnh lùng, nhưng bên môi lại vẫn nở nụ cười, nụ cười nhuốm máu tanh: “Đồ tể và cừu non, sao có thể giống nhau!”
Đồ tể và cừu non, sao có thể giống nhau!
Ai là đồ tể, ai là cừu non?
Chỉ một câu này, ánh mắt Vương Cáo nhìn nàng đã trở nên băng giá, đám tôi tớ trưởng lão phía sau thì nổi giận đùng đùng, nhao nhao bước lên một bước ấn tay vào pháp khí bên hông, tiếng binh giáp va chạm leng keng, chỉ chờ Vương Cáo ra lệnh một tiếng là sẽ xử tử nữ tu không biết tốt xấu này ngay tại chỗ!
Bầu không khí trên sân, trong nháy mắt trở nên giương cung bạt kiếm!
Tống Lan Chân đứng bên cạnh, thấy cảnh tượng này mới thoáng hoàn hồn, nhưng đáy mắt bỗng lóe lên dị quang, nàng tuyệt đối không ngờ Chu Mãn lại đưa ra lựa chọn thiếu sáng suốt như vậy. Kẻ này ỷ vào bản lĩnh, xúc động dễ giận, từ khi vừa vào học cung khiêu khích Kiếm Phu Tử đã là như thế, phàm việc gì cũng chỉ cầu sảng khoái trước mắt, vì báo thù cho một tên ốm yếu Vương Thứ mà thực sự phạm phải sai lầm lớn. Trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, thứ tự quyết đấu hiện tại đối với nàng quả thực vô cùng có lợi!
Thế nhưng ở phía xa, Kinh Trập đứng bên cạnh Sương Giáng, sau khi chấn động vì lựa chọn của Chu Mãn, âm thầm quan sát cảnh tượng hai bên đối đầu hồi lâu, lại bỗng nhiên lắc đầu: “Không, nàng ta không phải nhất thời xúc động…”
Sương Giáng trước đó thấy thanh kiếm lớn khắc tên Vương Thứ chìm xuống ảm đạm, mà kẻ đầu sỏ Vương Cáo vẫn còn sờ sờ đứng một bên, trong lòng khó chịu, hận không thể một kiếm giết chết hắn, mà Chu Mãn vừa rồi trực tiếp chọn trận sau đánh Vương Cáo, quả thực không biết hợp ý nàng đến mức nào!
Nàng chẳng thèm nghĩ nhiều như vậy: “Dù sao cũng là vì công tử, ngươi quản nàng ta có phải xúc động hay không làm gì.”
Kinh Trập nhíu mày, vẻ mặt ngưng trọng hiếm thấy: “Người ngoài phần lớn đều muốn trai cò tranh nhau ngư ông đắc lợi, đợi người khác tiêu hao lẫn nhau, thứ hạng của mình tự nhiên sẽ cao hơn, nhưng lại quên mất rằng, kẻ bị tiêu hao cũng có thể là chính mình. Chu Mãn không phải đám người thế gia cần tranh cái hư danh kia, nàng muốn Kiếm thủ là vì tấm lệnh mực dư ra, nếu không phải Kiếm thủ, xếp thứ hai hay thứ tám, chẳng có bất kỳ khác biệt nào. Thực lực Vương Cáo cao cường, Chu Mãn muốn đoạt Kiếm thủ ắt phải có một trận chiến với hắn, bất kể là sớm hay muộn. Nhưng sớm phân thắng bại với kẻ này một chút, đối với nàng lại có một cái lợi…”
Sương Giáng không nghĩ ra: “Cái lợi gì?”
Kinh Trập hỏi: “Ngươi còn nhớ trước đó công tử nói, nàng ấy vẫn luôn để tâm đến trận chiến giữa Vọng Đế và Trương Nghi không?”
Sương Giáng nhìn về phía hắn: “Ý của ngươi là…”
Kinh Trập nói: “Trận chiến này với Vương Cáo, nếu thắng, thừa thắng xông lên đoạt thẳng ngôi Kiếm thủ vốn là lẽ đương nhiên, nhưng nếu thua cũng chưa chắc đã không tốt, bởi vì các trận tỷ thí sau đó sẽ không còn liên quan gì đến nàng nữa, vừa khéo có thể tiết kiệm thời gian và tâm lực, đi giúp Vọng Đế!”
Sương Giáng dời tầm mắt ra xa, thấy sau khi Chu Mãn buông lời xong, Vương Cáo nhìn chằm chằm nàng, chậm rãi nói một câu: “Đến lúc đó tự khắc sẽ rõ.”
Nhưng Chu Mãn cười một tiếng, chẳng thèm đoái hoài thêm chút nào mà xoay người bỏ đi luôn.
Đám đông lập tức như thủy triều tách ra hai bên nhường đường cho nàng, ai nấy đều nhìn nàng bằng ánh mắt đầy kinh ngạc.
Nói về ngông cuồng, ai ngông cuồng hơn đây?
Chỉ là khi đi vòng qua một góc trước Kiếm Bích, Chu Mãn dường như liếc mắt nhìn về phía con đường mòn cheo leo trên vách đá một cái, rồi mới tiếp tục đi thẳng về phía trước.
Nơi đó thấp thoáng bóng dáng một tu sĩ áo trắng.
Thế là Sương Giáng biết suy đoán của Kinh Trập e là không sai.
Một hình ảnh bỗng nhiên hiện lên trong đầu nàng, đó là ngày mở Kiếm Môn, Vương Cáo phái Tông Liên đến “thỉnh giáo” Chu Mãn, nhưng nữ tu này chẳng thèm nhìn lấy một cái, trực tiếp chĩa kiếm về phía bản thân Vương Cáo! Giờ ngẫm lại lựa chọn hôm nay của nàng, thế mà cũng hợp tình hợp lý.
Tính tình người này, quả thực quyết đoán và tàn nhẫn.
Nàng lẩm bẩm: “Cần dứt khoát thì dứt khoát, muốn đánh thì đánh kẻ mạnh nhất, hơn nữa phải đánh nhanh thắng nhanh…”
Người ngoài đều tưởng nàng xúc động, nhưng thực ra đó là kết quả sau khi đã cân nhắc kỹ lưỡng.
Dưới vẻ ngoài điên cuồng là sự lý trí đến cực độ.
Cũng chính vì lý trí đến cực điểm, mới càng trở nên điên cuồng.
Kinh Trập nắm chặt ngón tay, dường như đang suy tính điều gì: “Có lẽ, đây mới là thứ công tử thực sự muốn chúng ta nhìn thấy…”
Sương Giáng lại cảm thấy mờ mịt: “Nhưng nếu là thật, vậy công tử trong lòng nàng hóa ra cũng chẳng được tính là quan trọng nhất?”
Kinh Trập lại lên tiếng bênh vực Chu Mãn: “Ai quy định, nhất định phải như vậy chứ?”
Sương Giáng bỗng nhiên nhìn về phía hắn.
Đáy mắt Kinh Trập lóe lên tia sáng nhỏ: “Ít nhất công tử ở trong lòng nàng, cũng không nhẹ hơn thành bại của Vọng Đế, hay sự tồn vong của Thục Trung, không phải sao? Đây là sự cân nhắc vẹn toàn nhất!”
Sương Giáng nghẹn lời, đột nhiên chẳng biết nên nghĩ thế nào.
Ánh chiều tà chìm dần xuống mặt đất, bóng dáng Chu Mãn đã đi xa, nhưng hiển nhiên thứ tự đối quyết sau khi điều chỉnh lần này khiến vô số người cảm thấy hưng phấn tột độ, đến nỗi người tham gia thi đều đã tan đi, mà người xem vẫn còn nán lại trước Kiếm Bích, kịch liệt tranh luận về những cái tên trên mấy thanh kiếm lớn kia.
Tiếng ồn ào huyên náo bay vút vượt qua các lầu các trong học cung, dù là ở Đông xá cũng có thể loáng thoáng nghe thấy.
Vương Thứ đứng trước cửa sổ, nhìn ráng chiều vương trên góc mái hiên, có chút thẫn thờ rồi chậm rãi nở một nụ cười.
Trên tấm kiếm lệnh trong tay hắn, dấu hoa đỗ quyên màu vàng kim đã trở nên ảm đạm.
Đầu ngón tay ấm áp của hắn từng chút một vuốt ve, rốt cuộc vẫn xoay người, nhẹ nhàng đặt nó vào trong hộp.
Khoảnh khắc tiếp theo, sau lưng truyền đến hai tiếng “cộc cộc”, có người dùng đốt ngón tay gõ gõ lên song cửa, quay đầu nhìn lại, thấy Chu Mãn một thân huyền y, lười biếng dựa vào bệ cửa sổ phòng hắn: “Bồ Tát này, trận sau đánh với Vương Cáo, kiếm pháp đã viết xong rồi, cho ta mượn thêm thanh kiếm dùng đi?”
*
Việc bốc thăm đã xong, nhưng ngày mai tiến hành trước không phải là tỷ thí nhóm thắng tám chọn bốn, mà là tỷ thí nhóm thua chọn ra hai người đứng đầu.
Vương Thứ vì vết thương mà rút lui, nhưng Tông Liên bị cụt một tay thì không.
Trên sườn núi cách Tị Phương Trần không xa, là nơi ở xa hoa mà Vương thị tạm thời xây dựng cho Đại công tử Vương Cáo đến tham gia Xuân thí lần này, kỳ hoa dị thảo, cột chạm trổ vàng.
Vào lúc đêm xuống, Tông Liên liền quỳ bên ngoài phòng vẽ của Vương Cáo, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh ròng ròng.
Vương Cáo đứng dựa vào lan can, thuận tay gảy dây Hạp Minh Cầm trước mặt, chẳng hề quay đầu nhìn lại một cái, chỉ nói: “Đừng sợ hãi, ngươi vẫn còn cơ hội. Có điều nếu vòng tỷ thí này kết thúc mà vẫn không thấy lệnh mực của ngươi đâu, vậy thì bản công tử muốn nhìn thấy cái đầu của ngươi đấy…”
Tông Liên lập tức dập đầu xuống đất: “Thuộc hạ nhất định lấy công chuộc tội!”
Hắn cố nén đau đớn lui xuống.
Vương Cáo đứng một mình hồi lâu, trong đầu không ngừng hiện lên cảnh tượng đối đầu với Chu Mãn trước Kiếm Bích, vẻ sắc bén lộ rõ không nghi ngờ gì chính là điềm báo nguy hiểm. Thế nhưng ngay khoảnh khắc đó, thứ trào dâng trong lòng hắn lại chẳng phải là sự kiêng kỵ, mà là một cơn rùng mình gần như hưng phấn!
Nghĩ đến đây, ngón tay đang khảy dây đàn của hắn càng dùng sức.
Bỗng một tiếng “phựt” vang lên, cả sợi dây đàn đã bị kéo đứt, trong hư không vang vọng âm thanh khàn khàn run rẩy, cứ như tiếng bi thương của mỹ nhân trước khi bị người ta bóp gãy cổ, vô cùng tuyệt diệu.
Vương Mệnh từ ngoài bước vào, đúng lúc nhìn thấy cảnh tượng này, khựng lại một chút mới nói: “Chu Mãn kia lúc ở tiệc sinh thần của của huynh trưởng đã dâng đầu người khiêu khích, hôm nay Xuân thí lại cố ý muốn chọn huynh trưởng để đối đầu, huynh trưởng không nhân cơ hội phái người điều tra một phen sao? Chỉ dựa vào chút bản lĩnh đó mà nàng ta có gan to tày trời như vậy sao? Chắc chắn là Vi Huyền, thậm chí là kẻ mà chúng ta vẫn luôn tìm kiếm kia, đang đứng sau lưng sai khiến!”
Vương Sát đứng sau lưng sai khiến?
Nói thật, trước khi gặp bản thân Chu Mãn, Vương Cáo quả thực cũng nghĩ như vậy, nhưng sau khi gặp rồi…
Hắn đưa tay vê lấy sợi dây đàn đứt kia, bỗng nhiên hỏi: “Đệ có biết tại sao ta vẽ người lại luôn không vẽ mắt không?”
Vương Mệnh ngẩn ra.
Vương Cáo quay đầu lại, mỉm cười: “Bởi vì thế gian này, phàm những đôi mắt mà ta có thể nhớ đến, đại đa số đều ngu xuẩn đến mức khiến người ta chán ghét, cũng giống như đôi mắt này của đệ vậy!”
Khóe mắt Vương Mệnh lập tức giật giật, trừng mắt nhìn hắn!
Nhưng Vương Cáo đã thu hồi tầm mắt, nhẹ nhàng buông tay thả sợi dây đàn đứt kia ra, hoàn toàn chẳng thèm để ý đến người đệ đệ này. Trong đầu hắn xoay chuyển, chỉ có trận tỷ thí với Chu Mãn vào ngày kia.
Giống như chảo dầu đang sôi sùng sục bỗng nhiên có một tia lửa bắn vào, cả Kiếm Môn Học Cung đều bị lựa chọn kinh người của Chu Mãn châm ngòi bùng nổ.
Trận đối quyết vốn tưởng sẽ xuất hiện ở giai đoạn sau, thế mà lại đến sớm!
Ai có thể không cảm thấy phấn khích cơ chứ?
Có người nói Chu Mãn không biết tự lượng sức mình, có người nói nàng đả thương địch một ngàn tự tổn hại tám trăm, cũng có kẻ hả hê khi nghĩ nếu kẻ luôn cao cao tại thượng như Vương Cáo mà thua trong trận đấu này thì chẳng phải ngay cả bốn người đứng đầu Xuân thí cũng không vào được sao, thậm chí có người cho rằng, ngoài mặt là Chu Mãn đấu Vương Cáo, thực chất là cuộc so tài giữa vị công tử Thần Đô kia và Vương Cáo…
Xung quanh trận chiến này, đồn đoán kiểu gì cũng có.
Bên ngoài ồn ào huyên náo, gió nổi mây phun, nhưng nguồn cơn của tất cả mọi chuyện là Chu Mãn lại dường như chẳng hề liên quan gì đến những thứ đó. Thậm chí ngay cả khi tỷ thí của nhóm thua đã bắt đầu, nàng cũng chẳng thèm đi xem lấy một cái, chỉ ngồi trong phòng của Kim Bất Hoán ở Đông xá, vẻ mặt ngưng trọng, nhíu mày nhìn chằm chằm trước mặt mình, một hàng Bài Tước được xếp ngay ngắn chỉnh tề…
Bài Tước, còn gọi là “bài Ma Tước”, “bài Diệp Tử”, “bài Mạt Chược”, gồm một trăm bốn mươi bốn quân. Hiện tại bọn họ đang đánh bốn cửa, cửa trên của Chu Mãn là nữ hiệp phái Nga Mi Dư Tú Anh, cửa dưới là Hoắc Truy phái Thanh Thành, đối diện là Đường Tụng Bạch của Tán Hoa Lâu, còn Đường Mộ Bạch giống hắn như đúc thì ngồi ngay bên cạnh, bộ bài trên bàn này chính là đồ của hai người bọn họ.
Chu Mãn sờ một quân bài trong đó, lúc này không nhịn được hồi tưởng, làm sao nàng lại rơi vào hoàn cảnh này nhỉ?
Vốn dĩ sau khi sang chỗ Bồ Tát mượn “kiếm” xong, nàng định về phòng mình. Nhưng ai ngờ, khi đi ngang qua cửa phòng Kim Bất Hoán lại nghe thấy bên trong đang cãi nhau, nhưng không thấy Kim Bất Hoán đâu, ngược lại chỉ thấy mấy người thuộc bốn môn phái Thục Trung kia.
Nàng còn chưa kịp mở miệng, Dư Tú Anh đã sáng mắt lên: “Đến đúng lúc lắm, ba thiếu một, Chu Mãn ngươi vào cho đủ tay!”
Sau đó trực tiếp lao tới ấn nàng xuống cạnh bàn, bắt ngồi luôn.
Chu Mãn nhìn xuống trước mặt, lúc này mới phát hiện cái đám người này thế mà lại đang đánh bài! Hơn nữa còn là đánh bài trong thời gian Xuân thí! Học cung cho phép sao?
Nàng cố nén xúc động muốn đi tố giác bọn họ, bình tĩnh từ chối: “Không, ta không có tiền, ta không đánh.”
Hoắc Truy khuyên nhủ: “Không sao đâu, bọn ta đánh không lớn, một phán tính hai viên linh thạch thôi, vui vẻ là chính ấy mà. Nhỡ đâu ngươi thắng thì sao?”
Dư Tú Anh cũng nói: “Tới đi, đây là truyền thống bao năm nay của học cung chúng ta đấy!”
Chu Mãn kinh ngạc: “Truyền thống?”
Dư Tú Anh ho khan một tiếng: “Mỗi khi gặp cuộc chiến lớn, đánh bài để thả lỏng, cái này gọi là, gặp chuyện lớn phải có khí chất bình tĩnh!”
Chu Mãn: “…”
Cái truyền thống này của các người, các phu tử có biết không?
Đám người Dư Tú Anh hoàn toàn không cho nàng từ chối, hớn hở kéo nàng ngồi xuống, còn giảng giải quy tắc một lượt.
Chu Mãn ngẫm nghĩ, hình như cũng không khó lắm?
Bản thân nàng còn hơn trăm viên linh thạch, hơn nữa trận chiến với Vương Cáo đã cận kề trước mắt, quả thực căng thẳng quá cũng không tốt, vừa khéo thư giãn tâm thần một chút, thế là dứt khoát ngồi xuống.
Sau đó…
Đánh đến vòng thứ tám, Đường Tụng Bạch ngồi đối diện nhìn đống linh thạch đã vơi đi nghiêm trọng bên tay Chu Mãn, không hiểu sao bắt đầu cảm thấy hoảng hốt: “Cái đó, Chu sư muội, muội… lúc đánh bài, vận may vẫn luôn như thế này sao?”
Sao lại có người liên tiếp đền cả ba nhà, thua liền tám ván cơ chứ!
Gương mặt Chu Mãn không chút biểu cảm: “Chỉ từng đánh nhau, chưa từng đánh bài.”
Dư Tú Anh thấy nàng vẫn đang xếp bài, cũng bắt đầu lúng túng, ho khan một tiếng nói: “Hay là, à thì, bên ngoài hình như vẫn đang tỷ thí đấy, hôm nay là trận của Lý Phổ, chúng ta tạm nghỉ một lát, ra ngoài xem thử nhé?”
Đám người Hoắc Truy lập tức tán thành.
Đùa gì chứ, dụ dỗ người ta đến chơi mà thua thành cái dạng này, lát nữa Kim Bất Hoán quay về nhìn thấy, không lột da bọn họ ra mới lạ!
Thế nhưng còn chưa đợi bọn họ rời khỏi ghế, Chu Mãn đã ngẩng đầu lên, lạnh lùng liếc họ một cái: “Ngồi xuống.”
“……”
Một luồng khí lạnh buốt từ đỉnh đầu rót thẳng xuống, ba kẻ đang định bôi dầu vào chân để chuồn êm lập tức cứng đờ, thế là đành ngậm ngùi ngồi trở lại.
Chu Mãn chỉ nói: “Đánh nhau chưa từng thua, đánh bài cũng không được phép thua. Tiếp tục!”
Vừa dứt lời, nàng đã ném quân bài trong tay ra.
Đám người Dư Tú Anh cảm thấy ghế nóng như lửa đốt mông, ngồi cũng thấy khó chịu, len lén đưa mắt nhìn nhau: Để nàng thua tiếp thế này thì không ổn, hay là chúng ta nhường bài, thả lỏng tay một chút, sớm kết thúc màn tra tấn này đi?
Mấy người nhanh chóng đạt được sự ăn ý ngầm, bắt đầu mớm bài cho Chu Mãn không để lại dấu vết.
Nhưng ai mà ngờ được, mớm liên tiếp mấy quân, thế mà nàng lại chẳng ăn nổi quân nào!
Bài trên tay nàng rốt cuộc là nát đến mức độ nào vậy!
Đám người Dư Tú Anh đều sắp tê liệt cả rồi, sơ sẩy một cái lại ù một ván, đánh đến về sau mồ hôi lạnh trên đầu túa ra như tắm, mà bên tay Chu Mãn chỉ còn lại lưa thưa ba năm viên linh thạch.
Kim Bất Hoán thăm Thường Tế xong quay về, đập vào mắt chính là tình cảnh thê thảm nhường này, chẳng cần suy nghĩ đã quát đám người của bốn môn phái Thục Trung: “Các ngươi thiếu người hay sao mà lôi kéo Chu Mãn vào đánh?”
Đường Tụng Bạch lập tức chối bay chối biến: “Không liên quan gì đến bọn ta nhé! Nàng ấy tự nguyện đấy! Bây giờ là nàng ấy cứ khăng khăng đòi đánh tiếp!”
Kim Bất Hoán còn lâu mới tin hắn: “Chu Mãn làm sao có thể đam mê đánh bài được?”
Hắn nhướn mày, chỉ nói: “Muốn chết phải không? Mấy cái mánh khóe các ngươi chơi nàng ấy không biết chẳng lẽ ta còn không biết? Nào, các ngươi tiếp tục đi.”
Tu sĩ đánh bài, mánh khóe có thể giở ra nhiều vô kể.
Kim Bất Hoán chẳng hề nghĩ đến khả năng nào khác, trực tiếp kéo một cái ghế ngồi xuống bên cạnh Chu Mãn, từ trong nhẫn Tu Di lấy ra một hộp linh thạch đầy ắp đặt xuống bên tay nàng, nói: “Ngươi cứ đánh với bọn họ, ta giúp ngươi canh chừng.”
Chu Mãn liếc nhìn hắn một cái, không nói gì.
Dư Tú Anh ở bên cạnh dành cho Kim Bất Hoán một ánh mắt đầy đồng cảm.
Nửa canh giờ sau, trong phòng yên tĩnh cực kỳ, Kim Bất Hoán nhìn cái hộp linh thạch đã bị thua sạch bách trước mặt, rơi vào trầm tư sâu sắc, cuối cùng hít sâu một hơi, xách Chu Mãn sang một bên: “Ngươi ngồi đây đừng động đậy.”
Hắn ngồi thay vào vị trí ban nãy của Chu Mãn.
Đám người Dư Tú Anh nhìn thấy thì lập tức giật giật mí mắt.
Đường Tụng Bạch còn mắng to, đẩy bài trước mặt ra: “Có nói võ đức không hả? Đánh với ngươi ai mà tính toán lại được! Không đánh nữa!”
Kim Bất Hoán nhìn cũng chẳng thèm nhìn hắn: “Lệnh tôn có biết các ngươi mỗi tháng đều nhờ ta ra ngoài mua rượu không?”
Đường Tụng Bạch: “……”
Người đã ngồi trở về, bài cũng dựng lên rồi, hắn cười gượng: “Chỉ là lỡ tay không giữ chắc thôi, nào nào nào, chúng ta tiếp tục.”
Thế là một đêm huyết chiến xảy ra, những gì Chu Mãn thua trước đó đều bị Kim Bất Hoán thắng lại hết. Đánh đến sáng sớm hôm sau, mắt đám người Dư Tú Anh đều bắt đầu thâm quầng, nhưng một khi tính khí nổi lên trong lòng không phục, chẳng ai chịu bỏ qua như vậy.
Lúc này trong phòng không chỉ có mấy người bọn họ.
Hôm qua Lý Phổ thua Tông Liên xong, buổi tối có ghé qua chơi, tin tức đám người Kim Bất Hoán đánh bài ở Đông xá cũng không biết sao lại truyền ra ngoài. Hiện giờ tỷ thí tám chọn bốn chưa bắt đầu, tỷ thí của nhóm thua lại chẳng có gì hay để xem, người rảnh rỗi không ít, kể cả một số người của Nho môn, thậm chí đại tiểu thư Dưỡng Khí tông Trình Bán Hạ đều chạy tới đây xem náo nhiệt.
Có trời mới biết khi đám người nhìn thấy Chu Mãn cũng ngồi trong phòng, trong lòng chấn động đến mức nào, chỉ còn một ngày nữa là đấu với Vương Cáo rồi, thế mà nàng lại đang ở đây nghiêm túc nghiên cứu đánh bài!
Đây chính là cái gọi là “gặp đại sự phải có khí chất bình tĩnh” sao?
Đệ tử trẻ tuổi của các môn phái dâng lên kính nể trong lòng.
Đến giữa trưa, đám người Dư Tú Anh đã sắp không trụ nổi nữa: “Không được! Có kiểu bắt nạt người ta thế này à? Nếu không đổi người chúng ta không đánh nữa!”
Kim Bất Hoán “đánh giết” cả đêm mà vẫn tỉnh táo sảng khoái, chỉ trào phúng nói: “Ồ, đổi người? Đổi Chu Mãn lên để tiếp tục bị lừa bịp à?”
Chu Mãn: “……”
Không biết nói tiếng người thì chặt cái lưỡi đi cho rồi.
Dư Tú Anh suýt chút nữa thì nghẹn họng, nhưng khóe mắt lại tình cờ liếc thấy Vương Thứ từ bên ngoài đi vào, lập tức mừng rỡ: “Vương đại phu, vết thương đỡ hơn chưa? Tốt quá rồi, bọn ta ba thiếu một, vào làm vài vòng không!”
Thương thế của Vương Thứ khôi phục không tệ, sắc mặt cũng tốt hơn nhiều, vốn là đến đưa thanh “kiếm” mà Chu Mãn hỏi mượn trước đó, nghe nói nàng ở bên này nên mới qua đây.
Nhưng khi vào cửa nghe thấy câu này, không khỏi ngẩn ra.
Vị đại tiểu thư Dưỡng Khí tông Trình Bán Hạ nhìn thấy hắn cũng ngẩn người một chút.
Kim Bất Hoán quay đầu lại, vẻ mặt bỗng nhiên trở nên có chút kỳ quái, hỏi đám người Dư Tú Anh: “Các ngươi muốn đổi hắn vào?”
Hoắc Truy cao giọng hỏi: “Vương đại phu biết đánh bài không?”
Vương Thứ lắc đầu: “Không biết lắm.”
Hoắc Truy mừng rỡ: “Không biết là tốt đấy, từ từ rồi học, nào nào nào, mau ngồi xuống.”
Giống hệt như lúc đầu gặp Chu Mãn, mấy người thuộc bốn môn phái Thục Trung hớn ha hớn hở đuổi Kim Bất Hoán đi, dụ dỗ Vương Thứ ngồi xuống, rồi lại giảng giải quy tắc cho hắn một lượt.
Ba vòng qua đi, nụ cười trên mặt mọi người bắt đầu trở nên cứng đờ.
Mười vòng qua đi, hơi thở của Đường Tụng Bạch tàn như tơ, u oán nói: “Vương đại phu, tu sĩ đánh bài là không được phép dùng linh thức để nhớ bài đâu, huynh biết không hả?”
Vương Thứ không hiểu: “Ta chưa từng động dụng linh thức.”
Đường Tụng Bạch đời nào chịu tin, trực tiếp móc từ trong tay áo ra một bình đan dược, chia cho mỗi người trên bàn một viên: “Không thể nào! Đây là Bích Linh Đan, mọi người mỗi người một viên, ăn vào rồi sẽ không thể điều động linh thức được nữa! Tu sĩ chúng ta đánh bài, cái cần chính là hai chữ công bằng!”
Kim Bất Hoán nghe lời lẽ đanh thép hùng hồn của hắn, bên môi nở một nụ cười lạnh.
Chu Mãn thì lại nhíu mày thật chặt, dường như đang suy nghĩ chuyện gì nghiêm túc lắm.
Vương Thứ nhìn đan dược kia, tính toán thấy không xung đột dược tính với thuốc trị thương mình đang dùng, bèn nghe lời uống xuống, sau đó tiếp tục đánh bài cùng mọi người.
Nửa canh giờ sau.
Một tiếng “Rầm” vang lên thật lớn, ba người Chu Mãn, Vương Thứ, Kim Bất Hoán đồng loạt bị ném ra khỏi cửa, hai cánh cửa phòng đóng sầm lại trước mặt bọn họ, một tấm biển gỗ sơn dầu mới treo lên suýt chút nữa đập vỡ sống mũi cả ba.
Trên tấm biển, vết mực còn mới tinh: Kim Bất Hoán, Vương Thứ miễn vào phòng này!
Chú thích thêm một dòng chữ nhỏ bên cạnh: Chu Mãn nếu có hai người Kim, Vương đi cùng cũng không được vào.
Vương Thứ có chút mờ mịt, quay đầu hỏi Kim Bất Hoán: “Đây chẳng phải là phòng của ngươi sao?”
Kim Bất Hoán lại ôm đầu day trán: “Ngươi đánh bài không biết linh hoạt một chút sao? Ít nhất cũng phải nhường nhịn cho người ta thắng hai ván chứ, bỏ con săn sắt mới bắt con cá rô. Nếu không để bọn họ giống như Chu Mãn tối qua, đánh ván nào thua ván đó, thì sau này ai còn thèm đánh với chúng ta nữa?”
Chu Mãn: “……”
Lát nữa vẫn nên đi tố cáo bọn họ với học cung thôi.
***