Kiếm Các văn linh – Chương 141

Chương 141

***

Trên vạt áo nho sinh sạch sẽ của Mạnh Thoái thình lình in một dấu chân vô cùng rõ ràng.

Kiếm Phu Tử mắt sắc nhìn thấy lại trộm nghĩ đến tính cách ngày thường của Chu Mãn, bỗng nhiên sinh nghi: “Kết thúc nhanh như vậy, trên người cũng không có thương tích… Không phải là nha đầu này thừa dịp người ta vừa mới lên đài còn chưa đứng vững, đã đạp một cước đá người ta xuống đấy chứ?”

Chu Mãn đứng trên đài vốn đang tự nhủ: Sao ta lại không kiềm chế được bản thân?

Nhưng nghe thấy lời này, nàng không nhịn được quay đầu lại, ném cho lão đầu kia một ánh nhìn đầy u oán, thầm nghĩ: Tuy rằng ta vô sỉ nhưng cũng đâu có hạ lưu đến mức độ đó chứ?

Các vị phu tử học cung và trưởng lão môn phái ngồi bên cạnh, lúc này nhớ lại cảnh tượng vừa rồi không khỏi xuất hiện những suy nghĩ phức tạp: Tuy không đoán trúng hoàn toàn, nhưng cũng chẳng khác là bao, cái đó cũng có khác gì việc trực tiếp đá người ta xuống đài đâu?

Thật ra khi tỷ thí vừa bắt đầu, mọi thứ vẫn rất bình thường, hai người chào hỏi hành lễ, chẳng có chuyện gì đặc biệt xảy ra.

Mạnh Thoái bình thường tuy hay ngủ gật, nhưng vì lần này nhận lệnh của Mạnh Xuân Bán nên không dám lơ là, đã cố ý ép bản thân tỉnh táo một lượt rồi mới lên đài. Công pháp hắn sử dụng có tên là “Vạn Tượng Bách Thần”, vừa mới đọc lệnh, sau lưng đã tỏa ra hào quang vạn trượng, hiện lên pháp tướng của hàng trăm vị thần được nhắc đến trong các điển tịch Nho môn, tựa như một bức trường cuốn trăm hình vạn trạng.

Đám đông dưới đài nhìn thấy, ai nấy đều nghiêm trang kính sợ.

Mạnh Thoái thấy Chu Mãn hai tay trống trơn, trước khi ra tay còn có ý tốt nhắc nhở: “Trận này Chu sư tỷ không dùng pháp khí sao?”

Nào ngờ, Chu Mãn nghe vậy, nhìn hắn bằng ánh mắt đầy thâm ý mà nói: “Ta cảm thấy có, thì là có.”

Dứt lời, lập tức lao người tới ra tay trước!

Mạnh Thoái dĩ nhiên giật mình, chẳng kịp suy nghĩ thêm về câu nói chứa đầy huyền cơ kia của nàng, dựa theo sự chỉ điểm trước đó của sư thúc tổ mà thỉnh ra vị thần tối cao nhất trong “Vạn Tượng Bách Thần” là Hạo Thiên Thượng Đế, muốn dùng pháp tướng của Ngài để khắc chế Chu Mãn.

Nhưng có ai ngờ đâu, ngay khi bóng người kia lao đến gần, Chu Mãn lại đột ngột nhắm nghiền hai mắt!

Khoảnh khắc ấy, trong mắt tất cả mọi người, tôn tượng Hạo Thiên Thượng Đế vẫn uy nghiêm lẫm liệt không thể xâm phạm, thế nhưng ở trước mặt Chu Mãn lại dường như trống rỗng, chẳng có thứ gì tồn tại!

Nàng cứ thế lao thẳng qua giữa hư ảnh của pho thần tượng kia!

Tất cả những người trước đây từng thấy Mạnh Thoái gọi thần tượng đẩy lui đối thủ, không ai là không kinh ngạc, hoàn toàn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Ngay cả chính bản thân Mạnh Thoái cũng chưa từng gặp phải tình huống này, lập tức kinh hãi, mắt thấy Chu Mãn trong nháy mắt đã đến trước mặt đành chật vật lùi lại phía sau. Hắn nghĩ Chu Mãn không kính vị thần này thì cũng sẽ kính vị thần khác, thế là liên tiếp thúc giục gọi ra các thần linh khác nhau trên thần phổ, từng vị từng vị chỉ thẳng vào Chu Mãn.

Trên đài trong thời gian ngắn như biến thành một vương quốc của chư thần!

Nhưng Chu Mãn vẫn cứ nhắm mắt, bất luận là vị thần nào, đối với nàng dường như đều không có tác dụng, quả thực như đi vào chốn không người!

Mạnh Thoái sơ sẩy một chiêu bị nàng tung chưởng đánh bay, trong lòng tràn ngập mờ mịt: “Sao có thể…”

Lúc này Chu Mãn mới mở mắt, bật cười: “Ta cảm thấy không, thì là không.”

Mạnh Thoái nghe vậy thì nổi giận, chất vấn: “Chẳng lẽ trong lòng Chu sư tỷ không có bất kỳ điều gì đáng kính trọng sao!”

Chu Mãn nhẹ nhàng bâng quơ: “Có chứ, tâm của chính ta.”

Mạnh Thoái lắc đầu: “Lời này sai quá rồi! Người trong thế gian không ai không chịu ảnh hưởng của ngoại vật, tâm do vật mà thành, con người tuyệt đối không nên chỉ kính trọng cái tâm của chính mình! Bộ đồ phổ “Vạn Tượng Bách Thần” này là do sư thúc tổ vùi đầu bên kinh sách hơn mười năm vất vả biên soạn, vì thiên địa tạo hóa lập ra chư thần, nhằm dựng lên điển phạm, dạy dỗ muôn dân, nhưng sư tỷ, sư tỷ… ”

Chu Mãn nghe đến đây thì cười khẩy một tiếng: “Dạy dỗ muôn dân?”

Nàng chỉ tay về phía pháp tướng Hạo Thiên Thượng Đế cao nhất sau lưng Mạnh Thoái: “Thiên Đế trong điển tịch Nho môn các ngươi được tôn xưng là vị thần hội tụ đủ năm đức ‘Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín’, thường mở to mắt quan sát thế gian, làm thiện thì giáng trăm điều lành, làm ác thì giáng trăm tai ương. Ngươi là đệ tử Nho môn, ngươi có thể làm được hoàn toàn giống như Ngài ấy không?”

Mạnh Thoái nói: “Tất nhiên là không thể, nhưng mà…”

Chu Mãn không cho hắn cơ hội nói chuyện, đột ngột cao giọng, quát lớn chất vấn: “‘Điều mình không muốn, đừng làm cho người khác, vậy điều mình không làm được thì lại có thể áp đặt lên người khác sao!”

Giữa đất bằng nổ vang một tiếng sấm sét!

Mạnh Thoái cảm thấy đầu óc như bị chày gõ chuông tông mạnh vào, chấn động kịch liệt, hắn bỗng chốc đứng chết trân tại chỗ, không thể động đậy mảy may. Hàng trăm tôn tượng thần thánh trôi nổi sau lưng hắn trước đó bỗng chốc tan biến sạch sẽ.

Chu Mãn biết, mình đã thắng rồi.

Kiếp trước, Mạnh Xuân Bán từng sáng lập ra môn công pháp này. Đúng như Mạnh Thoái đã nói, nàng muốn thông qua việc dựng lên các vị thần linh để giáo hóa vạn dân. Nho môn tin vào Trời, nên trong điển tịch đã đem đất trời, núi sông, mây mù, cho đến cả cái bếp lò nơi người ta nhóm lửa lập nên thần vị riêng cho chúng.

Con người ta hễ có lòng tin, có sự kính sợ, tự nhiên sẽ tuân theo thần dụ, chịu ảnh hưởng của môn công pháp này; cũng có kẻ ngoài miệng nói không tin thần phật, nhưng thực chất trong lòng vẫn còn chút do dự, niềm tin của họ không kiên định như họ tưởng, thế nên môn công pháp này vẫn phát huy tác dụng.

Mạnh Xuân Bán đã hao tổn hơn ba mươi năm trên con đường này.

Thế nhưng, ngay khi nàng tuyên bố bế quan thêm lần nữa, trên dưới Nho môn đều đinh ninh rằng môn công pháp này sắp được hoàn thiện đến mức đại thành, thì Mạnh Xuân Bán từ Thư Sơn xuất quan, lại bất ngờ tuyên bố phế bỏ nó mà không hề có chút điềm báo nào, gọi đó là thứ đạo giả dối vô dụng.

Trên dưới Nho môn dĩ nhiên kinh hãi tột độ.

Mạnh Xuân Bán bèn ngồi xuống luận đạo, kể hết ngọn nguồn, quy kết lại thực ra chỉ có ba câu: Một là, điều mình không muốn, đừng làm cho người khác; hai là, ngoài tâm ra không có vật gì; ba là, dùng lời nói và hành động của bản thân để dạy dỗ.

Lúc đó Chu Mãn đang ở trên núi, nghe chuyện xong cũng không khỏi lấy làm lạ, dù sao trước đó nàng vẫn luôn xì mũi coi thường cái pháp “dạy dỗ muôn dân” này. Đừng nói thế gian vốn chẳng có chư vị tôn thần nào, mà dù có thật, nàng gặp cũng dám đánh cho tan nát, không ngờ Mạnh Xuân Bán lại có thể tự mình tỉnh ngộ như thế.

Chu Mãn không khỏi có cái nhìn khác hẳn về nàng ta, thậm chí còn nảy sinh sự xúc động muốn kết giao.

Đương nhiên, sự xúc động này chẳng thể lưu lại trong lòng được bao lâu.

Bởi vì chỉ nửa canh giờ sau, một bài hịch văn mới toanh từ dưới núi bay tới, lại mắng nàng xối xả đến mức vuốt mặt không kịp. Dù Chu Mãn có bao nhiêu xúc động đi nữa, khoảnh khắc đó cũng quăng hết cho chó ăn.

Kết giao cái rắm!

Sớm muộn gì cũng có ngày nàng lao xuống đó, một tát đập dẹp cả cái Nho môn, rồi ném hết vào chảo dầu!

Tuy giận thì giận vậy, nhưng liên quan đến công pháp “Vạn Tượng Bách Thần”, Chu Mãn lại nhớ cực kỳ rõ ràng.

Từ lúc biết tin Mạnh Thoái thay mặt Mạnh Xuân Bán tham gia Xuân thí, nàng đã âm thầm lưu ý, nghiên cứu qua tình hình sáu trận tỷ thí trước đó của Mạnh Thoái, nên có thể suy tính ra: Kiếp này Mạnh Xuân Bán nghiên cứu đạo này mới chỉ mười năm, vẫn chưa đủ hoàn thiện, nàng ta để Mạnh Thoái đến thử nghiệm môn công pháp này nhằm dựa vào thực tế mà cải tiến, cho nên mỗi lần đánh xong Mạnh Thoái mới đi hỏi han khắp nơi, và đám người Nho môn cũng đều vây quanh quan sát.

Người ngoài tưởng rằng môn công pháp này biến hóa khôn lường, uy lực vô cùng.

Nhưng trong mắt Chu Mãn, công pháp này đầy rẫy lỗ hổng, mười năm nữa sẽ bị chính Mạnh Xuân Bán phủ định, trở thành thứ chẳng được tích sự gì.

Nói cách khác, hôm nay nàng đang dùng Mạnh Xuân Bán của tương lai để đánh Mạnh Xuân Bán của hiện tại, há có lý nào lại không thắng?

Mạnh Thoái đã bị tiếng hét như sấm sét của nàng làm cho chấn động, trăm tượng thần sau lưng đã tan biến hết, chỉ cần đợi thêm một lát, đợi hắn tỉnh ngộ sẽ chủ động nhận thua.

Như vậy, nàng vốn dĩ có thể thắng một cách quang minh chính đại.

Thế nhưng đúng vào khoảnh khắc ấy, Chu Mãn cũng không biết mình mắc cái bệnh gì, nhìn cái tên tay sai tương lai sẽ thay Mạnh Xuân Bán gửi hịch văn mắng mình đang đứng chôn chân ở đó hoàn toàn không chút phòng bị, nàng bỗng nhiên thấy ngứa ngáy chân tay, cứ cảm thấy nếu không nhân cơ hội này làm chút gì đó thì hình như có lỗi với cơ hội trước mắt quá?

Thế là…

Chu Mãn thề, nàng thật sự chỉ vừa động ý niệm một chút, chỉ một chút thôi, thế mà cơ thể không biết tại sao lại không nghe sai khiến, bỗng nhiên tung một cước, đá phăng cái tên Mạnh Thoái gai mắt kia xuống đài.

Và rồi sau đó, chính là tình cảnh mà mọi người đang nhìn thấy lúc này đây.

Trong sân bao trùm một sự yên tĩnh quỷ dị.

Tuân phu tử của Nho môn lại càng như người đang nằm mơ, ngẩn ngơ nhìn về phía Mạnh Thoái.

Chu Mãn nghĩ: Giờ ta nói là thật ra vừa nãy ta bị trúng tà liệu có ai tin không nhỉ?

Mạnh Thoái hiển nhiên là sẽ không tin. Hắn cúi đầu, ngây ngốc nhìn dấu chân in trên vạt áo mình hồi lâu, khuôn mặt rốt cuộc dần đỏ bừng lên, run rẩy chỉ tay vào Chu Mãn: “Ngươi, ngươi… ngươi ban nãy còn nói chuyện mình không muốn đừng bắt người khác làm! Vậy mà ngươi lại thừa lúc người ta không phòng bị…”

Cái tên nhóc này, bộ không biết trên đời có người xấu sao?

Chu Mãn ta chính là một trong số đó đấy!

Nàng mỉm cười, tỉnh bơ hỏi lại một câu đầy lý lẽ: “Quy tắc Xuân thí, có điều nào viết rõ là không được phép đánh lén không?”

Mạnh Thoái lập tức cứng họng, tất cả người xem xung quanh cũng đồng loạt cạn lời.

Quả thực, quy tắc không phải là không cho phép đánh lén.

Chỉ là trước đây những pha đánh lén trong tỷ thí thường xảy ra giữa những màn giao chiến kịch liệt, chứ đâu có cái kiểu nhân lúc người ta đang đứng ngẩn tò te ra đó mà đá một phát bay xuống đài như thế!

“Sao ta có cảm giác ta chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã kết thúc rồi…”

“Mới trôi qua có nửa khắc thôi nhỉ? Nàng ta như vậy cũng tính là giành được ‘thắng nhanh’ ư? Còn nhanh hơn cả Vương Cáo và Tống Lan Chân!”

“Thừa lúc người ta không phòng bị mà đá phăng xuống dưới, nàng ta còn là người không?”

“Cái đám đến từ Tề Châu này còn non nớt lắm, Thục Trung chúng ta là thực sự có kẻ xấu đấy!”

……

Bốn phía lôi đài đột nhiên ồn ào hỗn loạn vô cùng.

Chỉ có các vị phu tử, trưởng lão ngồi ở ghế bình phán, coi như là số ít người có thể nhìn thấu trận chiến vừa rồi, tất cả đều dùng ánh mắt đăm chiêu dò xét nhìn về phía Chu Mãn.

Lúc này Mạnh Thoái cũng đã nghĩ thông suốt, chỉ trách bản thân tính tình như mọt sách, không khỏi than thở: “Công pháp sư thúc tổ mới viết, cứ thế bị ta làm thua mất rồi…”

Trên dưới Nho môn vừa cảm thấy uất ức, lại vừa cảm thấy tiếc nuối.

Còn Chu Mãn giành được thắng lợi nhanh chóng, tâm trạng cực tốt, nghĩ thầm “làm người nên chừa lại một đường, ngày sau còn dễ nhìn mặt nhau”, bèn nói: “Cũng không tính là thua ta đâu. Ta biết, Mạnh sư đệ là thay mặt vị sư thúc tổ kia của ngươi tham gia Xuân thí, nàng ta chỉ là thua chính bản thân mình mà thôi.”

Thua chính bản thân mình?

Đám người Mạnh Thoái đều ngẩn ra, không hiểu lời này bắt nguồn từ đâu.

Thế là Chu Mãn nhảy từ trên đài xuống, thuận miệng nói: “Bảo nàng ta hôm nào rảnh rỗi lật lại quyển Lục Kinh Tâm Chú chính mình viết mười năm trước, tự nhiên sẽ hiểu ra thôi.”

Mười năm sau Mạnh Xuân Bán mới từ bỏ công pháp Vạn Tượng Bách Thần này, nhưng thực ra không phải là đi theo một con đường hoàn toàn mới, mà là quay trở về với sơ tâm những năm đầu đời.

Tất cả đều nằm trong quyển Lục Kinh Tâm Chú này.

Chính là từ “nhìn núi là núi”, đến “nhìn núi không phải là núi”, rồi cuối cùng lại trở về “nhìn núi vẫn là núi”, thoạt nhìn thì giống nhau, nhưng cảnh giới đã khác biệt hoàn toàn.

Con người ta đi một mình trên đường đời quá lâu, khó tránh khỏi có lúc chấp mê.

“Đôi khi bớt chút thời gian quay đầu nhìn lại, suy ngẫm một hồi, mới hay mình đã lầm đường lạc lối, xa rời bản tâm thuở ban đầu.

Chu Mãn dùng Mạnh Xuân Bán của tương lai để thắng Mạnh Xuân Bán của hiện tại, tự hỏi lòng cũng chẳng vẻ vang gì. Nay nói ra câu này, một là muốn Mạnh Xuân Bán nếu có thể sớm ngày tỉnh ngộ, bớt lãng phí mười năm trên con đường này, thì cũng coi như nàng cùng nàng ta xóa bỏ ân oán;hai là nghĩ đến tương lai cùng Nho môn Tề Châu kẻ trên núi người dưới núi, ngẩng đầu không thấy cúi đầu cũng gặp, sớm làm căng thẳng mối quan hệ cũng chẳng tốt lành gì, chi bằng cho đối phương một bậc thang bước xuống.

Dẫu sao thì bọn họ cũng đâu tính là thua người ngoài.

Quả nhiên trên dưới Nho môn bao gồm cả Tuân phu tử, sau khi nghe nàng nói vậy, tuy vẫn còn vài phần nghi ngờ nhưng sắc mặt quả thực đã tốt hơn không ít.

Nhưng nếu vì thế mà cho rằng Chu Mãn là người tốt, vậy thì đã sai lầm to rồi.

Nho môn có thể an ủi, đó là bởi vì mọi người đều được tính là người bị hại, nhưng kẻ đầu sỏ như Mạnh Xuân Bán thì tuyệt đối không thể buông tha!

Có trời mới biết nàng đã mưu tính cho trận chiến ngày hôm nay bao lâu!

Chu Mãn nhảy xuống đài, tươi cười hớn hở lấy từ trong nhẫn trữ vật của mình ra một cuộn trục dài thườn thượt, đưa cho Mạnh Thoái: “Còn xin Mạnh sư đệ thay ta chuyển giao cuộn trục này cho vị sư thúc tổ kia của ngươi.”

Kim Bất Hoán đứng ngay gần đó, bỗng nhiên nghĩ: Đây chẳng phải là cuộn trục trắng nàng tìm hắn đòi tối qua sao? Phải thật to, loại mà treo lên có thể lấp kín cả một bức tường ấy, hóa ra là muốn đưa cho Mạnh Xuân Bán?

Mạnh Thoái thấy vậy, cũng ngẩn ra: “Đây là?”

Chu Mãn cười híp mắt nói: “Ta từng đọc sách nàng ấy viết, thần giao cách cảm đã lâu, đối với nàng ấy vô cùng ngưỡng mộ, cho nên đặc biệt làm cuộn trục này dâng tặng.”

Với cái nết người ghét chó chê của sư thúc tổ, thế mà lại có người thần giao cách cảm đã lâu, còn ngưỡng mộ ư?

Mạnh Thoái chấn động tột độ, thầm nghĩ Chu sư tỷ này chẳng lẽ chê mạng mình quá dài? Nhưng thấy cuộn trục này dài gần một trượng, theo bản năng định mở ra xem thử.

Mí mắt Chu Mãn giật một cái, vội vàng vươn tay ấn hắn lại: “Khụ, quà tặng người khác, ngươi xem trước e là không hợp lễ nghi cho lắm nhỉ?”

Mạnh Xuân Bán thua trận hôm nay một cách khó hiểu, e rằng đã đang bên bờ vực phát điên rồi, nếu còn để ta biết trước nội dung trong cuộn trục này…

Tuy rằng dựa vào cái nết lười chảy thây cả đời chẳng chịu rời khỏi cái ổ chó ở Thư Sơn của Mạnh Xuân Bán chắc sẽ không đến mức đích thân từ Tề Châu xông tới Thục Châu để mắng nàng đâu, nhưng nhỡ đâu thì sao?

Kiếp trước nàng cùng Mạnh Xuân Bán dây dưa không dứt mấy chục năm, tương lai còn khối thời gian để đấu đá.

Hiện tại nàng vừa phải tranh Kiếm thủ đoạt lệnh mực, vừa phải giúp Vọng Đế đánh Trương Nghi, tự thấy đã đủ bận rộn rồi không thể chuốc thêm phiền phức nào nữa.

Mạnh Thoái nghe nàng nói vậy, lại bảo: “Nhưng đồ của sư thúc tổ xưa nay đều là ta xem qua trước, nếu quay về người hỏi đến nội dung trong cuộn trục này…”

Chu Mãn lập tức đáp: “Ngươi cứ nói, bên trong là một áng văn chương ‘tinh diệu’!”

Mạnh Thoái có chút chần chừ nhìn nàng.

Nụ cười trên mặt nàng chân thành cực kỳ, nhưng chẳng hiểu sao hắn cứ cảm thấy trong lòng đánh trống liên hồi.

Chu Mãn nói thêm: “Yên tâm, ta dâng cuộn trục này là muốn kết giao với sư thúc tổ của ngươi. Ba năm sau, nhất định sẽ đến thăm Tề Châu, đến lúc đó còn nhờ Mạnh sư đệ dẫn kiến giúp ta.”

Mạnh Thoái bèn nghĩ, tuy trông có vẻ hơi dài nhưng cũng chỉ là một cuộn trục thôi mà, Chu sư tỷ tương lai muốn ghé thăm Tề Châu, chẳng lẽ còn định hại người? Nên lo lắng sư thúc tổ đừng đi hại người ta mới đúng! Thế là cuối cùng hắn cũng nhận lấy cuộn trục.

Hắn nào đâu biết rằng, sau này khi Mạnh Xuân Bán mở cuộn trục này ra xem, suýt chút nữa đã tức đến mức dỡ bỏ cả ngọn Thư Sơn! Mà cái hẹn “ba năm sau đến thăm Tề Châu” của Chu Mãn, cũng vì chuyến đi Bạch Đế Thành sau đó xảy ra biến cố, dẫn đến việc nàng phải hoãn lại kế hoạch ban đầu, mãi đến mười năm sau mới tới nơi, khiến Mạnh Xuân Bán càng thêm tin chắc mình bị người ta dắt mũi như khỉ. Nàng chẳng màng trên dưới khuyên can đã sai người khắc tên Chu Mãn lên tấm bia đá “Gặp là phải giết” trước cổng Tập Hiền của Học cung Tắc Hạ: Phàm là đệ tử Nho môn gặp kẻ này, ắt phải đồng tâm hiệp lực giết chết!

Có điều đó đều là chuyện về sau, lúc này Chu Mãn không biết tương lai mình sẽ “lỡ hẹn”, Mạnh Thoái lúc này cũng chẳng hay Chu sư tỷ trông có vẻ hiền lành trước mắt thực chất chứa cả một bụng ý xấu. Hắn thậm chí còn hứa với Chu Mãn, sau Xuân thí trở về Tề Châu nhất định sẽ tận tay giao cuộn trục này cho Mạnh Xuân Bán.

Chu Mãn nghe xong, cười đến mức đuôi cáo sắp lòi cả ra.

Mạnh Xuân Bán, những ngày tháng tốt đẹp của ngươi sắp chấm dứt rồi!

Kim Bất Hoán đứng bên cạnh trông thấy cái vẻ mặt quen thuộc này của nàng thì biết ngay trong cuộn trục kia e là chẳng viết thứ gì tốt đẹp, không khỏi quăng cho Mạnh Thoái một ánh mắt đầy thương hại.

Sương Giáng và Kinh Trập đứng quan sát từ xa, hai người cũng nhận ra chút manh mối, thấy Chu Mãn giống hệt một tên thần côn đi lừa đảo bịp bợm, cả hai đều trở nên trầm mặc.

Kinh Trập hỏi: “Đây chính là ‘hiền chủ’ mà công tử đã xem tướng chọn cho chúng ta ư?”

Sương Giáng lần đầu tiên cũng bắt đầu hơi nghi ngờ trực giác ban đầu của mình: “Nụ cười của nàng ta thực sự là…”

Xấu xa quá đi!

Nếu đi theo nàng, sau này liệu có bị nàng đem bán trao tay cho kẻ khác không vậy?

Ở một đầu khác, Vương Cáo và Tống Lan Chân thấy dáng vẻ trò chuyện vui vẻ của Chu Mãn và Mạnh Thoái, lại không khỏi nhíu mày thật sâu, sắc mặt khó coi.

Bọn họ vốn dĩ đến đây là để xem thực lực của Chu Mãn, nhưng trận này Chu Mãn không những chẳng phô diễn bất kỳ thực lực chân chính nào, mà còn kết thúc tỷ thí trong vòng chưa đến nửa khắc theo một cách thức thái quá đến nhường này.

Danh hiệu “thắng nhanh” cứ thế đổi chủ!

Đúng như Kim Bất Hoán dự đoán trước đó, Vương Cáo đã sớm đạt thành thỏa thuận với Tống Lan Chân: Tống Lan Chân vốn định lợi dụng quy tắc thứ ba, để đổi đối thủ trận tiếp theo của mình thành Chu Mãn!

Nhưng hiện tại kế hoạch coi như đổ bể rồi.

Chu Mãn đã giành được cơ hội, nàng sẽ lợi dụng quy tắc thứ ba như thế nào đây?

Trong lòng Vương Cáo và Tống Lan Chân đều có một suy đoán, chỉ là không ai nói ra, bầu không khí giữa hai người trở nên vi diệu.

Bên này Chu Mãn thắng Mạnh Thoái một cách chóng vánh, bên kia Diệu Hoan Hỉ đối đầu với Đàm Vong Ưu lại là mấy phen giằng co kịch liệt, đánh tròn một canh giờ lớn mới kết thúc với phần thắng suýt soát thuộc về Diệu Hoan Hỉ.

Đến đây, kết quả vòng mười sáu chọn tám của Xuân thí đã hoàn toàn ngã ngũ.

Tất cả mọi người, trừ Vương Thứ bị thương nặng không thể có mặt, đều tụ tập lại dưới chân Kiếm Bích.

Sầm phu tử đứng trên cao, phất tay một cái, mười sáu thanh kiếm lớn vốn đang xếp hàng ngang kia lập tức có tám thanh bay lên cao, tám thanh chìm xuống dưới.

Tám thanh kiếm bay lên là: Kim Bất Hoán, Lục Ngưỡng Trần, Vương Mệnh, Chu Mãn, Tống Lan Chân, Triệu Nghê Thường, Diệu Hoan Hỉ, Vương Cáo.

Tám thanh kiếm chìm xuống, là: Tông Liên, Thường Tế, Lý Phổ, Mạnh Thoái, Chu Quang, Tống Nguyên Dạ, Đàm Vong Ưu, Vương Thứ.

Không còn nghi ngờ gì nữa, bay lên là kẻ thắng, chìm xuống là người thua.

Kết quả tỷ thí được phơi bày trước mắt mọi người theo một cách vô cùng trực quan.

Sầm phu tử nói: “Trước tiên sẽ tiến hành bốc thăm cho nhóm thua, chọn ra một người tiến vào mười nhóm mười người, nhận được lệnh mực. Vương Thứ của Kiếm Môn Học Cung đã đệ thiệp trần tình, vì thương thế quá nặng không thể tham gia, do đó rút lui khỏi lần bốc thăm này.”

Thanh kiếm lớn có khắc hai chữ “Vương Thứ” cứ thế chìm xuống tận đáy, ánh sáng trên thân kiếm cũng từ từ tắt lịm, biến thành màu xám tro.

Xung quanh lập tức vang lên một tràng thổn thức than thở.

Vương Cáo nghe vậy thì nhướn mày, cười khẩy một tiếng chẳng hề bận tâm.

Chu Mãn nghe thấy, gương mặt không chút biểu cảm, chỉ đăm đăm nhìn vào thanh kiếm chìm dưới đáy kia, nhìn cái tên ảm đạm trên thân kiếm.

Việc bốc thăm của nhóm thua thực ra cũng chẳng còn mấy người quan tâm, bởi ai cũng biết, phía sau mới thực sự là màn kịch hay.

Vương Thứ không tham gia, nên sẽ dư ra một suất được đi tiếp mà không cần đấu.

Kẻ may mắn bốc trúng suất này lại chính là Mạnh Thoái vừa mới thua dưới tay Chu Mãn.

Nhóm thắng thì không cần bốc thăm nữa, vòng sau tám chọn bốn, thứ tự đã được sắp xếp trực tiếp: Kim Bất Hoán đấu Lục Ngưỡng Trần; Chu Mãn đấu Vương Mệnh; Vương Cáo đấu Diệu Hoan Hỉ; Tống Lan Chân đấu Triệu Nghê Thường.

Nhưng đây chỉ là tạm thời.

Sầm phu tử chủ trì xong việc bốc thăm của nhóm thua, lấy ra một tấm kiếm lệnh cũng có đóng dấu hoa đỗ quyên, chỉ có điều được đúc bằng đồng xanh, dấu hoa đỗ quyên vẫn là màu vàng kim.

Ông đưa tấm kiếm lệnh này về phía Chu Mãn: “Đây là Kiếm Thí Kim Lệnh, có thể tùy ý hoán đổi bất kỳ hai người nào trong thứ tự quyết đấu hiện tại. Với tư cách là người giành chiến thắng với thời gian ngắn nhất ở vòng trước, trận đấu của ngươi sẽ tự động được xếp vào trận cuối cùng của vòng sau. Ngươi nắm giữ kim lệnh này, dùng hay không dùng, đổi hay không đổi, đều tùy ở ngươi.”

Chu Mãn đón lấy tấm kim lệnh kia, ngẩng đầu nhìn về phía Kiếm Bích.

Ánh mắt của toàn trường, bất luận xa gần đều hội tụ cả lên người nàng.

Mấy kẻ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn ở Đông xá lúc này đều xúm lại bên cạnh, hưng phấn loạn xạ đưa ra chủ ý.

“Giành được suất thì đương nhiên phải dùng rồi, Chu Mãn, muốn thắng thì chọn Lục Ngưỡng Trần! Hắn đã bị Thường Tế đánh bị thương, ta nghe nói khó mà hồi phục ngay được, ngươi chọn hắn là trận sau thắng chắc!”

“Thôi đi, chọn mất Lục Ngưỡng Trần thì Kim Bất Hoán làm thế nào? Chắc chắn là để Tống Lan Chân và Vương Cáo đánh nhau rồi! Hê hê, hai vị vãn bối đỉnh cao trong ba đại thế gia ẩu đả lẫn nhau…”

“Không không không, các ngươi đều không nhìn thấy cái tinh túy rồi, bốc cho Vương Cáo và Vương Mệnh đánh nhau không phải đặc sắc hơn sao? Màn kịch huynh đệ tương tàn đấy!”

“Ngươi ngốc hả? Làm thế thì Chu Mãn phải đấu với Diệu tiên tử rồi!”

……

Chu Mãn còn chưa hành động, bọn họ đã sắp cãi nhau ầm ĩ cả lên, hơn nữa giọng càng lúc càng lớn, cách cả một dặm cũng có thể nghe thấy.

Sắc mặt đám người thế gia ở bên cạnh nhanh chóng chuyển sang màu xanh mét.

Con cưng của trời thì đã sao?

Quy tắc chính là như vậy, nếu không trước đó Tống Lan Chân và Vương Cáo cũng chẳng cần khổ tâm mưu tính cho cái danh ngạch thắng nhanh nhất này.

Nhưng có ai ngờ, hiện tại nó lại rơi vào tay Chu Mãn!

Tất cả mọi người đều trở thành cá nằm trên thớt của nàng, bị động chờ đợi nàng đến quyết định vận mệnh tiếp theo của họ!

Vương Cáo chắp tay đứng đó, thực ra đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị Chu Mãn đổi sang đánh Tống Lan Chân, trong lòng cũng không để ý lắm. Dù sao Chu Mãn chắc chắn sẽ tránh mặt hắn, vậy thì đối thủ vòng sau là ai đối với hắn mà nói cũng chẳng khác biệt là bao.

Chỉ có Tống Lan Chân là sắc mặt hơi ngưng trọng.

Nhưng không ai ngờ tới, Chu Mãn nhìn hồi lâu sau, ném tấm kim lệnh kia lên cao, lại chẳng hề do dự, chụm ngón tay thành đao, vung lên một đường lăng lệ!

Một tiếng kiếm rít vang lên leng keng, thanh kiếm lớn khắc tên nàng tức thì bay ra khỏi chỗ cũ, tựa như một dải cầu vồng lạnh lẽo màu vàng kim, dẫn mang theo sát ý lẫm liệt nện mạnh xuống, khiến thanh kiếm lớn song song bên cạnh chấn động rung lắc không ngừng!

Đợi khi rung động tạm hoãn, mọi người định thần nhìn kỹ, đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh!

Cái tên trên thanh kiếm đó…

Rõ ràng chính là Vương Cáo!

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *