Chương 137
***
Kẻ ra tay trước, dĩ nhiên là Vương Cáo.
Hắn không chỉ muốn thắng, mà còn là thắng thật nhanh!
Ngay khoảnh khắc thanh Vô Cấu Kiếm của Vương Thứ hoàn toàn tuốt khỏi vỏ, thân kiếm tựa làn thu thủy phản chiếu một luồng ánh sáng trắng như tuyết. Tất cả những người dưới đài bị luồng sáng này chiếu trúng, cảm thấy trước mắt lóa lên, ngay sau đó là một tàn ảnh rực lửa lướt qua!
Gió nóng cuộn trào như sóng, ập thẳng vào mặt.
Vương Thứ vừa mới ngước mắt, đôi đồng tử rực cháy lửa vàng kia đã cận kề ngay trước mắt! Khoảnh khắc bốn mắt giao nhau, ánh nhìn của đối phương tựa như hóa thành thực chất, thiêu đốt tận đáy mắt hắn, gây ra cảm giác đau rát!
Phượng Hoàng Niết Hỏa đã xếp thứ sáu trong chín đại linh hỏa, vốn thuộc hàng hiếm có trên đời. Vận lửa vào thân giống như sở hữu một món pháp bảo uy lực vô song, sức mạnh của Niết hỏa vốn có uy áp đối với phàm vật thế gian, huống chi tu vi của Vương Cáo lại cao hơn hẳn một cảnh giới, dưới sự cố tình thúc giục, uy áp tất nhiên càng thêm kinh khủng.
Chiêu thức này có tên là “Triều Phượng Tôn”, sát thương thực tế không cao, nhưng mục đích là lấy thế đè người, khiến đối thủ biết rõ sự khác biệt giữa mạnh yếu tôn ti, không sinh ra nổi lòng dạ phản kháng.
Ý chí chiến đấu một khi tan rã, thực lực có cao đến đâu cũng bằng thừa.
Đúng như lời hắn nói với Chu Mãn trước đó, dù đối mặt với một tên ma ốm như vậy, Vương Cáo cũng không hề khinh địch chút nào. Thân hình vừa áp sát, đồng thời với khí thế chèn ép, lửa nóng trong lòng bàn tay bùng lên như đao bổ xuống về phía Vương Thứ!
Nếu tâm chí Vương Thứ không kiên định, e rằng giờ khắc này đã phải vươn cổ chịu chết.
Thế nhưng ít ai biết rằng, vị đại phu nhìn qua yếu ớt này, suốt hai mươi năm qua ngày đêm đều đang so găng với những bất hạnh và đau đớn mà ông trời giáng xuống, bên trong tấm thân bệnh tật tàn tạ kia lại ẩn chứa một linh hồn kiên cường nhất thế gian.
Đáy mắt quả thực đau rát, nhưng trong lúc nguy cấp này, hắn lại lui nửa bước, vung kiếm tựa mây trôi!
Đám người dưới đài lập tức cảm thấy quen mắt, dễ dàng nhận ra đây chính là chiêu kiếm duy nhất hắn dùng khi đối chiến với Kinh Việt của thư viện Y Xuyên hôm trước.
Đạp Tuyết!
Trong mắt mọi người, đây tất nhiên là một chiêu kiếm pháp cực kỳ tinh diệu, dù sao chỉ dùng một kiếm này để phòng thủ đã có thể ép Kinh Việt nhận thua, đủ thấy sự lợi hại của nó.
Thế nhưng ngay khoảnh khắc kiếm vừa khởi, đáy mắt Vương Cáo lại lóe xuất hiện trào phúng, thân hình bất động, chưởng đao vừa bổ ra nháy mắt hóa thành ngón tay. Ngay giây lát kiếm của Vương Thứ lướt tới trước mặt, hắn tựa như đã sớm liệu trước, ngón tay lao nhanh, tay không kẹp chặt lấy mũi kiếm, khiến nó không thể tiến thêm mảy may!
Ngọn lửa cháy giữa những ngón tay hắt ánh đỏ lên thân kiếm.
Hắn hời hợt nói: “Kẻ khác không phá được là do bản lĩnh không đủ, đối đầu với ta ngươi sẽ không cho rằng chiêu này vẫn còn tác dụng đấy chứ?”
Bên cạnh lôi đài, Kinh Việt đang quan chiến bỗng nhiên co rụt đồng tử, nét mặt đã lạnh đi, dù đã sớm đoán được với thực lực của Vương Cáo, phá giải chiêu này chỉ là chuyện sớm muộn nhưng tuyệt đối không ngờ tới lại có thể nhanh đến mức độ này. Vương thị đại công tử này hôm trước cũng ở dưới đài quan chiến, e rằng ngay lúc đó đã diễn toán trong lòng xem phải phá giải chiêu này thế nào rồi, một kiếm này của đại phu bệnh tật kia chẳng phải là vừa khéo đâm đầu vào sao?
Dưới đài lập tức có người thốt lên kinh hãi.
Chỉ là còn chưa đợi tiếng của bọn họ dứt hẳn, Vương Thứ vốn đang bị đối thủ chế ngự chặt mũi kiếm, lại không hề rút kiếm lui thân, ngược lại còn đẩy kiếm về phía trước!
Ngón tay Vương Cáo cứng như thép nguội, không chút sứt mẻ, thân kiếm chịu lực lập tức bị ép cong.
Hắn nhíu mày, cảm thấy không ổn, theo bản năng định buông ngón tay lao tới đổi thành đoạt lấy thân kiếm, nhưng ngay khi hắn vừa động niệm, tay cầm kiếm của Vương Thứ đã trực tiếp buông lỏng.
“Keng!”
Một tiếng kiếm ngân cao vút, thân kiếm vốn đang bị uốn cong sau khi được buông tay thì đột ngột bật ngược trở lại!
Ngón tay Vương Cáo chấn động dữ dội, thanh kiếm kia đã thoát khỏi sự kiềm chế của hắn!
Một vệt kiếm như tuyết lướt qua bên trái tầm mắt hắn, vòng ra sau lưng vẽ nên một vầng trăng khuyết, rồi lại bay về từ phía bên phải, hệt như bẻ một cành mai gửi cho người nơi xa. Vị đại phu kia đã sớm đã lui lại ngay khi buông kiếm đánh bay tay hắn, lúc này xoay người dừng bước, đón kiếm vào tay. Thân hình gầy gò trong nháy mắt đứng vững, mặc cho gió thổi tay áo bay phần phật, lại toát ra phong cốt của cành mai bệnh gầy guộc mà chẳng sợ tuyết dày.
Đám đông dưới đài ai mà ngờ được, sau khi chiêu “Đạp Tuyết” bị phá, hắn vẫn còn giữ được thủ đoạn phản chế kinh người đến thế?
Chỉ ngẩn người giây lát, đã có người lớn tiếng khen: “Kiếm pháp hay!”
Tâm trạng Kinh Việt ở trong góc vô cùng phức tạp: Quả nhiên, người này hôm đó chưa dốc toàn lực, hắn thua cũng không tính là quá oan uổng.
Ngay cả Sầm phu tử ngồi bên cạnh làm giám khảo, thấy một kiếm này trong mắt cũng không khỏi tỏa sáng, mỉm cười gật đầu: “Kiếm diệu.”
Chỉ có Chu Mãn ở gần đó, trên mặt không thấy nửa phần vui vẻ.
Bởi vì từ góc độ của nàng có thể thấy, dù cho Vương Thứ đã thi triển một kiếm “Dịch Ký Mai” khéo léo như vậy, Vương Cáo cũng chỉ hơi ngạc nhiên nhướng mày, vẻ mặt vẫn tự nhiên như cũ.
Mới có một hiệp, cùng lắm chỉ là thăm dò nông sâu mà thôi.
Nhìn lại Vương Thứ, kiếm này dường như đã tiêu hao của hắn không ít sức lực, gương mặt hơi trắng bệch, hoàn toàn không giống dáng vẻ chiếm thế thượng phong.
Vương Cáo đại khái đã thử ra thực lực của hắn, lúc này nhìn ngón tay bị chấn ngược lại của mình, đảo mắt quan sát hắn kỹ càng, lại cười đầy hứng thú: “Kẻ nghe kiếm ngoài cửa cũng giấu mấy ngón nghề đấy, Kiếm Môn Học Cung quả nhiên ngọa hổ tàng long, cũng đáng để động chút bản lĩnh thật sự rồi.”
Dứt lời, ý cười tan biến, thay vào đó là một loại lạnh lùng và nguy hiểm!
Tay áo bào phủ đầy hoa văn liệt hỏa bỗng bị gió nóng thổi phồng lên, một cây động tiêu dài sáu thước trong nháy mắt xuất hiện trong lòng bàn tay hắn!
Động tiêu bình thường có chín đốt sáu lỗ, cây động tiêu này lại là chín đốt tám lỗ, không phân rõ chất liệu là trúc, ngọc hay sắt, toàn thân đen kịt, chỉ có một mảng hoa văn phượng hoàng màu vàng kim vẽ bên trên, đường nét tinh tế sống động như thật.
Tiêu này xuất hiện, sắc mặt của Vương Thứ đã thay đổi, dường như nhận biết được sự lợi hại của nó, hắn đột ngột xoay chuyển kiếm thế, như đón gió phá tuyết, lao thẳng về phía Vương Cáo!
Dưới đài Chu Quang thấy thế lẩm bẩm: “Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thật không dám tin Vương đại phu cũng biết dùng kiếm đối địch…”
Chỉ là tu vi Vương Thứ quá yếu, cảnh giới kém quá xa, dù ý thức được nguy hiểm, tốc độ phản ứng rất nhanh nhưng tốc độ ra kiếm của hắn sao có thể so được với tốc độ thúc giục tiếng tiêu của Vương Cáo?
Người sau nâng tay đưa tiêu lên bên môi, ngọn lửa đáy mắt hắn dường như lại bùng thêm vài phần, một hơi thở dài nhẹ nhàng thổi, tiếng tiêu u sầu nức nở từ trong lỗ hổng tràn ra, hóa thành một cơn sóng gợn lan tràn về bốn phía, cũng va thẳng vào một kiếm tập kích tới của Vương Thứ!
Tiếng bùng cháy vang lên!
Ngay khoảnh khắc mũi Vô Cấu Kiếm va chạm với sóng tiêu kia, gợn sóng vốn vô hình lại đột ngột hóa thành liệt hỏa, trong nháy mắt nuốt chửng thanh kiếm, thậm chí tiếp tục càn quét về phía trước!
Vương Thứ thấy thế làm sao không hiểu mình đã mất tiên cơ? Hắn cố chịu cơn đau rát ngoài da thịt, xoay người giữa không trung, lại dùng một chiêu Đạp Tuyết để phát kiếm khí đánh tan lửa nóng đang ập đến trước người!
Nhưng lửa trước vừa tắt, lửa sau đã tới ngay.
Vương Cáo đứng giữa hư không, thân hình chưa động mà tiếng tiêu thổi ra lại phiêu miểu biến ảo, từng gợn sóng hoặc dài hoặc ngắn, khi cong khi thẳng tản ra bốn phía, hễ bị vật hữu hình cản trở liền hóa thành ngọn lửa muôn hình vạn trạng. Nhưng tâm mỗi đóa lửa đang cháy đều quấn một chùm sáng màu vàng kim, tựa như sen hồng nhụy vàng, thiêu đốt lan tràn đồng cỏ!
Nếu không phải mặt đất và không trung sớm đã có cấm chế bao phủ, e rằng ngọn lửa nương theo tiếng tiêu tràn ra sẽ vạ lây cả đám người dưới đài.
Cả tòa lôi đài gần như hóa thành biển lửa!
Chỉ có Vương Thứ hãm thân trong đó liên tục vung kiếm chém lửa mới giữ được tấc đất quanh thân. Chỉ là Niết hỏa thúc ép, hắn cứ vừa chém vừa lui thế này sẽ không hề có cơ hội chiến thắng, liệu còn có thể gắng gượng được bao lâu?
Từ khi Xuân thí mở màn tới nay, mọi người nào đã được thấy cảnh tượng kinh hiểm thế này? Trong thời gian ngắn đều không kìm được sợ hãi thất sắc.
Ngay cả Tống Lan Chân cùng xuất thân thế gia, thấy Vương Cáo tùy ý ra tay đã có uy thế nhường ấy cũng thầm sinh ra vài phần kiêng kị cùng kinh nghi.
Vẻ mặt của Kính Hoa phu nhân ngồi phía trước lại bình thản.
Bà xuất thân Lục thị, gả vào Vương thị, lại nhận Tống Lan Chân làm đồ đệ, địa vị tôn sùng, tu vi cũng không thấp, đến Kiếm Môn Học Cung này được tôn làm quý khách, ngồi ở gần chỗ đám người Sầm phu tử, Tống Lan Chân đang đứng ở sau lưng bà.
Chỉ là bà ta xem trận tỷ thí này, nhưng không thực sự gợi lên được nhiều hứng thú.
Người đời căn bản không biết, Vương Kính vì bồi dưỡng đứa con trưởng này đã tốn bao nhiêu tâm huyết. Từ khi hắn còn nhỏ đã cho dung luyện Phượng Hoàng Niết Hỏa, thời gian trước còn không tiếc tạm dừng tu luyện, phá quan đi ra để cứu tỉnh hắn! Một người được tôi luyện kỹ càng như vậy là để làm gia chủ Vương thị, là để dùng đối phó với nghiệt chủng mà Vương Huyền Nan để lại.
Chỉ một tên ma ốm cỏn con trước mắt này ư?
Kính Hoa phu nhân vịn trâm hoa bên tóc mai, nhạt nhẽo nhếch khóe môi.
Mới chỉ một lát, Vương Thứ đã bị ép lùi đến mép lôi đài, mắt thấy không còn mấy bước là rơi vào tuyệt cảnh, mà ở phía đối diện, tiếng tiêu của Vương Cáo không dứt, đứng giữa ngọn lửa khí thế càng tăng, mà cây tiêu trong tay hắn lại có hai lỗ sáng lên màu vàng kim.
Sầm phu tử thấy vậy, đáy lòng không khỏi chùng xuống, than rằng: “Dùng âm luật khống chế lửa là chiêu thức độc đáo Vương Huyền Nan sáng tạo trong Nhiên Mi Lục, kẻ này dùng đến mức tâm tùy ý chuyển. Thuyết Phượng Hoàng niết bàn vĩnh sinh tuy là giả, nhưng nếu hỏa luyện đến tám niết cũng có thể phát huy toàn bộ uy lực của ngọn lửa này, tu sĩ Độ Kiếp kỳ gặp phải cũng khó thoát bị thiêu đốt. Hắn tuổi còn trẻ mà đã sáng hai lỗ, luyện đến đệ nhị niết, quả thực rất lợi hại…”
Bên cạnh, Tuân phu tử của Nho môn cũng nhìn rõ, lại nói: “Năm xưa Vương Huyền Nan một mình tập hợp chín đại linh hỏa, xem ra sau khi hắn ngã xuống, chín đại linh hỏa này lại quy hết về Vương thị rồi. Thảo nào chỉ là một tiểu tử Kim Đan cỏn con cũng có thể sai khiến Phượng Hoàng Niết Hỏa!”
Trong lời nói như cười như không, khó tránh lộ ra vài phần châm chọc.
Rốt cuộc cái chết của Vương Huyền Nan ở Bạch Đế Thành gọi là “chết trận” nhưng trong đó ẩn chứa bao nhiêu điều mờ ám khuất tất, phàm là tu sĩ đại năng năm đó từng tham gia trận chiến Tru Tà, ai mà trong lòng không có chút suy đoán?
Mọi người không tiếp lời nữa.
Trong bóng tối, Vi Huyền sớm đã nhìn thấy Vương Cáo gọi tiêu ra điều khiển lửa, những ngón tay da dẻ nhăn nheo siết chặt gậy chống, mặt đầy căm hận. Bên cạnh Kinh Trập, Sương Giáng và những người khác cũng biết Niết hỏa kia từ đâu mà có, đáy mắt lạnh lẽo thấu xương.
Sương Giáng nghiến răng: “Trộm được lửa di vật của Thánh chủ, diễu võ dương oai, sớm muộn gì cũng phải để tên súc sinh này bỏ mạng dưới tay công tử!”
Kinh Trập nhìn tình huống chiến đấu trong sân lại có chút lo lắng: “Hắn không chống đỡ được bao lâu nữa…”
Vi Huyền liền nói: “Vạn lần không thể có nửa điểm sai sót. Chỉ cần có biến cố bất trắc, chúng ta lập tức ra tay!”
Sương Giáng giật mình: “Vậy chẳng phải sẽ bại lộ thân phận công tử sao?”
Vi Huyền lẫm liệt nói: “An nguy đặt lên hàng đầu, không lo được nhiều thế.”
Sương Giáng, Kinh Trập đành im lặng, chỉ dán chặt ánh mắt vào bóng người đã bắt đầu xoay xở trái phải vô cùng chật vật trên đài kia, dần cảm thấy tim đập chân run!
Lúc này Vương Thứ rốt cuộc đã lùi đến mép lôi đài, không còn chỗ để lùi nữa.
Vương Cáo đợi khoảnh khắc này đã lâu, mắt thấy tên đại phu bệnh này gắng gượng vung kiếm chống đỡ, ngọn lửa nóng rực cũng vẫn thiêu cháy góc áo hắn, ngón tay đè lỗ tiêu theo đó muốn đổi, lại định thúc giục Niết hỏa hoàn toàn giết chết Vương Thứ trong tấm lưới lửa này!
Nhưng không ngờ, còn chưa đợi hắn đổi xong thế tay, một luồng âm thanh hỗn tạp đột ngột xen vào.
Hóa ra là Vương Thứ ở phía trước đã bị ép đến cực hạn, bỗng nhiên cắn răng tung người, một kiếm chém tan một đóa Niết hỏa gần sát, mũi kiếm quét mạnh qua mặt đất ba thước nơi hắn đứng.
Tiếng rít chói tai vang lên, kèm theo tiếng thân kiếm rung bần bật!
Mấy cơn sóng âm gần kiếm nhất lập tức bị nhiễu loạn, kéo theo Niết hỏa cũng vặn vẹo nhẹ theo!
Mí mắt Vương Cáo lập tức giật một cái.
Thế tay đổi xong, tiếng tiêu vẫn tuôn ra, nhưng tên đại phu bệnh kia đã không còn chỉ dùng kiếm khí chém lửa để ứng phó. Mỗi lần chém một ngọn lửa, ắt khiến thân kiếm rung lên, khi thì như cạo sắt, khi thì như gió rên, mỗi một tiếng đều đánh trúng vào sóng tiêu…
Tấm lưới dày đặc do lửa dệt thành không còn vững chắc nữa.
Người này thế mà cố dựa vào từng kiếm để kháng cự, ở giữa biển lửa có thể thiêu hắn thành tro ấy lại xé mở một kẽ hở nhỏ nhoi!
Lấy âm luật khống lửa, tự nhiên cũng có thể lấy tạp âm nhiễu loạn nó!
Ngay cả vị Uất Trì tông chủ của Nhật Liên Tông nhìn đến đây cũng không ngăn được cảm thán: “Thật thông minh!”
Sắc mặt Vương Cáo thoáng chốc trở nên khó coi.
Sơ hở đã lộ, Vương Thứ lập tức nắm thời cơ thoát thân, kiếm vút thẳng lên trời, người và kiếm như hòa làm một, xuyên ra khỏi biển lửa!
Hắn rõ hơn bất kỳ ai khoảng cách thực lực giữa mình và Vương Cáo lớn đến chừng nào.
Khoảng cách ấy càng lớn, hắn càng phải cắn răng chống đỡ kiên nhẫn chờ đợi, để rồi chỉ mong có thể đợi được một khe hở nhỏ nhoi…
Và khoảnh khắc ấy chính là bây giờ!
Vạt áo cháy xém bị gió nóng quật tung, người xem bốn phía lôi đài đông nghịt tựa sóng lớn, nhưng trong mắt hắn giờ chẳng còn thấy gì cả. Trước mặt chỉ còn biển lửa nhuốm màu tuyệt diệt, tĩnh lặng đến kỳ lạ, giống như tuyết lớn phủ kín một dãy núi.
Tâm cảnh lúc này của hắn, đã hòa làm một với kiếm cảnh.
Chiêu kiếm vốn do chính hắn sáng tạo, lại được Chu Mãn rèn giũa qua bao lần, đến thời khắc này lẽ nào lại không thể bộc lộ sức mạnh của nó?
Tất cả mọi người ngẩng đầu lên, thấy bóng người nọ phá biển lửa lao lên giữa tầng không, tựa như cả vườn bệnh mai sau khi bị đè nén suốt một mùa đông lạnh giá bỗng nhiên nở rộ, dù cho khoảnh khắc tiếp theo phải đối mặt với bão tuyết lửa rực, cũng chẳng mảy may sợ hãi!
Các vị phu tử đều bị một kiếm bất ngờ này làm cho kinh ngạc.
Song Vương Cáo trên đài thấy thế, chỉ bật ra một tiếng cười lạnh, bốn ngón tay đè chặt, hoa văn phượng hoàng màu vàng kim trên ống tiêu đen kịt sáng bừng lên, từ trong lỗ tiêu đột ngột vang vọng một tiếng phượng ngâm!
Thế là bốn bề chấn động kinh hoàng, cây cối khô héo trong núi rụng lá lả tả.
Biển lửa vốn trải đầy đất kia, lúc này lại như nước bị hút ngược, tụ tập về phía chính giữa, chỉ trong khoảnh khắc, mắt sáng lên, cánh mọc ra, rõ ràng hiện hình là một con phượng hoàng lửa khổng lồ đang rực cháy!
Vương Thứ từ giữa không trung lao xuống, kiếm hóa ngân hà dốc ngược, trút xuống mênh mang, Vương Cáo thì từ mặt đất bay lên, phượng hoàng vỗ cánh, cánh tựa mây chín tầng trời, gió lửa bạo liệt!
Hai bên oan gia ngõ hẹp, trong nháy mắt va vào nhau!
Kiếm phong xé nát lông vũ rực lửa, Niết hỏa thiêu rụi kiếm khí, giữa hư không đột nhiên chẳng phân rõ được đâu là đâu. Trong lúc bụi bay tro diệt, một thanh trường kiếm màu tuyết xuyên qua tàn lửa nóng rực, đâm thẳng vào mặt Vương Cáo!
Giờ khắc này, tay cầm kiếm của Vương Thứ vững vàng đến thế, vẻ mặt kiên định đến thế, khiến người ta không kìm được mà tin rằng một kiếm này của hắn nhất định sẽ có kết quả.
Nhưng Chu Mãn phía dưới ngước đầu ngưng vọng, mặt trời chiếu rọi đáy mắt, lại hóa thành một nét bi thương.
Hắn đã làm hết giới hạn của mình rồi.
Nhưng chênh lệch thực lực tựa như vực thẳm ngăn cách trời và đất, há có thể dựa vào chút ưu thế chiến thuật mà bù đắp được sao? Huống chi, Vương Cáo quả thực không đơn giản.
Quả nhiên, tâm niệm nàng vừa động, Vương Cáo vốn đang bị một chiêu “Chiếm Quần Phương” của Vương Thứ từ trên cao áp xuống, dường như đã sớm chuẩn bị cho thế yếu lúc này của mình. Ngay khi Vô Cấu Kiếm đâm tới, hắn lại lật ống tiêu tựa tre chẳng phải tre, tựa sắt chẳng phải sắt kia lại, như cầm bút vẽ điểm mạnh về phía trước!
Tiếng kim sắt vang lên chói tai!
Phần đáy của cây tiêu chín đốt tám lỗ kia đúng lúc điểm trúng mũi Vô Cấu Kiếm!
Trong mơ hồ có tiếng “xèo” vang lên khe khẽ, thế mà lại là một ngọn lửa nhỏ xíu có màu gần như vàng ròng bùng lên từ đáy động tiêu, ngay khoảnh khắc kiếm và tiêu giao kích, đã nương theo mũi kiếm lan tràn lên thân Vô Cấu Kiếm!
Hỏa khắc Kim, mới nung chảy ra được các loại pháp khí.
Dù Vô Cấu Kiếm không tệ, cũng chỉ là pháp khí do thợ đúc kiếm giỏi dùng vật liệu thượng đẳng chế tạo ra, trước đó được kiếm khí bao bọc để chống đỡ Phượng Hoàng Niết Hỏa đã là miễn cưỡng, nay sao có thể chống đỡ nổi một tia tinh hoa Niết hỏa thuần túy này?
Răng rắc…
Nơi Niết hỏa đi qua, thân kiếm trong nháy mắt xuất hiện vô số vết rạn nứt nhỏ! Ngọn tinh hỏa màu vàng kim kia thậm chí còn men theo chuôi kiếm, bò lên tay cầm kiếm của Vương Thứ, lan ra cả cánh tay!
Sắc mặt hắn vốn đã chẳng tốt, tức thì vàng như giấy nến!
Vương Cáo thu ống tiêu lại, đồng thời lật tay tung một chưởng, cả người Vương Thứ như con diều đứt dây bay ngược ra ngoài, hộc ra một ngụm máu tươi, ngã rầm xuống đất!
Gió nóng hun người, vết máu loang lổ làm mờ tầm mắt hắn.
Vương Thứ cố nén cơn đau kịch liệt như thiêu đốt tâm can, gắng gượng ngẩng đầu lên, chỉ có thể nhìn thấy những tàn lửa bị kiếm khí xé nát lúc trước đang tụ tập lại trước mắt, một lần nữa ngưng tụ thành con phượng hoàng lửa khổng lồ tựa như đồ đằng, cuộn mình sau lưng Vương Cáo.
Hắn đi về phía Vương Thứ, con phượng hoàng kia cũng đi về phía hắn.
Cả mặt sàn lôi đài gần như đã bị thiêu thành đất chết, chỉ có vết máu loang lổ của hắn rải rác trên đó.
Giờ khắc này, khán giả dưới đài không biết là ai cảm thấy thắt lòng, hét lớn một tiếng với hắn: “Mau nhận thua đi!”
Trên con đường chim bay ở vách kiếm, ánh mắt tu sĩ áo trắng lưu chuyển, chăm chú nhìn từ xa, dường như cảm thấy rất hứng thú với diễn biến tiếp theo.
Trong bóng tối, đám người Vi Huyền gấp gáp bội phần, tay đã đặt lên binh khí, tùy thời chuẩn bị can thiệp!
Thế nhưng, Vương Thứ đang nằm rạp trên đài kia chỉ ho khan một tiếng, lại sặc ra một ngụm máu nhưng vẫn không nói một lời, vẫn cứ chằm chằm nhìn vào bóng lửa khổng lồ đang đi về phía mình.
Vương Cáo có phượng hoàng phụ thể, chỉ từ trên cao nhìn xuống con kiến hôi yếu ớt này, giọng điệu không thiếu vẻ thương hại: “Lửa giáng xuống thế gian vốn là vì hủy diệt, bỏ yếu giữ mạnh, kẻ cường giả chịu được nỗi khổ thiêu thân này mới có thể nghịch thiên mà đi dục hỏa niết bàn, còn kẻ yếu xưa nay chỉ đáng bị thiêu thành tro bụi!”
Dứt lời, trong lòng bàn tay hắn đã nâng lên một đóa hoa sen lửa màu vàng kim.
Phượng hoàng phụ thể phía sau lập tức ngẩng đầu lên trời, gáy một tiếng cao vút, vỗ cánh giương vuốt lao thẳng về phía người đã không còn sức phản kháng bên dưới!
Không ai nhìn thấy, mặt chiếc xương kính giấu trong tay áo Vương Thứ bỗng nhiên cuộn trào khí đen. Cái lạnh thấu xương đến từ độc tố nhân tâm cùng cái nóng cực hạn của Phượng Hoàng Niết Hỏa đan xen hành hạ hắn như đang đọa đày chốn địa ngục!
Nhưng giờ khắc này, ngước mắt đối diện với đôi đồng tử màu đỏ vàng của hư ảnh phượng hoàng kia, trong lòng hắn thế mà chỉ có một suy nghĩ: Dựa vào cái gì?
Kẻ yếu thì không được sống sao? Kẻ yếu thì phải giống như mảnh đất cháy sém quanh đây, bị người ta dùng một mồi lửa thiêu rụi sao? Hắn tất nhiên không phải kẻ mạnh, cũng quả thực đã chọn lấy vận mệnh tự hủy diệt, nhưng đó không phải lúc này càng không phải giờ khắc này!
Vòng vàng lóa mắt, áo lửa lăng không, khuôn mặt Vương Cáo chồng lên cùng liệt hỏa, không nhìn rõ được nữa.
Trên cao, chỉ có một chiếc lá khô bị gió thổi lìa cành.
Trong lòng Vương Thứ, có một cây bệnh mai chẳng chịu nở hoa.
Chiêu thức “Mệnh Xuân Lai” ấy là do Chu Mãn viết, hắn mãi vẫn khó mà học được, bởi vì tự biết thời gian của mình chẳng còn nhiều, không tin rằng bệnh mai còn có thể gặp lại mùa xuân. Nhưng đó chỉ là chuyện liên quan đến bản thân hắn, chứ nào có liên quan gì đến trần thế mênh mang, đến chúng sinh muôn vẻ này?
Chu Mãn nói, chiêu này nàng không chỉ viết cho chính mình, mà là viết cho hắn…
Phải rồi, kiếm pháp đâu phải chỉ có thể dùng cho bản thân?
Tin trăng tròn, trăng mới tròn;
Tin xuân đến, xuân mới đến.
Ta vốn điêu tàn, nhưng thế gian này luôn có mùa xuân tới!
Chiếc lá khô kia bay tới lọt vào tầm mắt, nhưng lúc này trong lòng Vương Thứ đã không còn nửa hạt bụi trần, chỉ mang theo nỗi thẫn thờ cùng sự giải thoát nhè nhẹ.
Khóe môi rướm máu nở một nụ cười.
Ngay khi con phượng hoàng có sức mạnh thiêu đốt thế gian kia áp đỉnh lao xuống, hắn loạng choạng đứng dậy từ trên mảnh đất cháy đen, bàn tay gầy guộc đầy thương tích siết chặt thanh trường kiếm cũng chi chít vết rạn, thế mà lại liều hết chút sức tàn chém mạnh về phía trước!
Giữa mi tâm, bỗng ngưng tụ ra một ấn ký màu xanh.
Phàm là tu sĩ từng kết đan đều có thể nhận ra, ở ngay khoảnh khắc sinh tử định đoạt này, hắn đã nhìn thấu tâm quan, phá cảnh kết đan!
Nhưng đã không còn ai để ý nữa.
Trong mắt tất cả mọi người, chỉ còn lại một kiếm này, một kiếm dũng mãnh tiến tới, rộng lớn mênh mang!
Chẳng khác nào một cành mai bệnh, nở rộ rồi điêu tàn, mặc cho gió lớn cuốn lên những cánh mai gầy nhỏ, bay đầy trời xanh.
Mai rơi biết xuân về!
Thế là đất cháy bị thổi đi, xuân sinh ra từ kẽ hở, cho dù lửa đồng thiêu rụi, kiếm ý vẫn bất tận, sinh sôi không ngừng! Đó không còn là kiếm khí nữa, mà là khói ráng cùng nước biếc thổi tới từ ngàn dặm xa xôi.
Con phượng hoàng thế lửa dữ tợn kia, khi lao đến gần lại bị kiếm ý kia bổ ra như chém băng rẽ tuyết, phát ra một tiếng rít dài thê lương!
Đôi mắt xích kim vốn rực sáng trong nháy mắt ảm đạm.
Một tiếng nổ vang trời kéo theo tro bay khói diệt, chẳng còn lại gì cả, trống rỗng mênh mông!
Giờ khắc này, Vương Thứ đứng tại chỗ, lại giống như đang phóng tầm mắt nhìn thấy điều gì đó xa xăm lắm, lá khô rơi trên khóe mắt hắn, lông mày dài theo đó mà giãn ra.
Nơi xa, vị tu sĩ áo trắng vốn đang ngồi xếp bằng, nhìn thấy cảnh này rốt cuộc thay đổi sắc mặt, đứng dậy.
Dưới đài, tất cả những người xem cuộc tỷ thí gần như đều rơi vào sự mờ mịt sau cơn chấn động.
Lật ngược tình thế giữa tuyệt cảnh, đại phu ốm bệnh kia thắng rồi sao?
Tuy nhiên chỉ có số ít những người nhạy bén dễ dàng nhận ra tình huống bất thường, không biết là ai cao giọng hô lớn: “Cẩn thận!”
Nhưng đã muộn, một kiếm Mệnh Xuân Lai đã rút cạn toàn bộ sức lực sau khi thăng lên Kim Đan của Vương Thứ, tứ chi hắn rã rời, ngay cả cầm kiếm cũng miễn cưỡng chứ đừng nói đến kiếm ý vẫn còn lưu lại trong đầu, xoay chuyển không dứt, sao có thể phân chia tâm thần được nữa?
Hắn cảm thấy giọng nói kia vô cùng quen thuộc, là Kim Bất Hoán.
Đến khi xoay người mới thấy một mảng đồ đằng phượng hoàng không biết từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng, Vương Cáo trước đó biến mất nay khoác tấm áo choàng lửa bước ra từ trong đồ đằng, phất tay áo một cái!
Vương Thứ gần như lập tức bị luồng lực mạnh mẽ này đánh trúng ngực!
Thân thể vốn đã là nỏ mạnh hết đà, đứng bên mép lôi đài, lúc này tự nhiên khó mà chống đỡ, cả người gần như bị hòa tan vào trong Niết hỏa, ngã ngửa về phía sau!
Khuôn mặt tuấn mỹ mà tà tứ lạnh lùng của Vương Cáo căng chặt, lại chưa định dừng tay, mà như muốn đuổi tận giết tuyệt, lại điều khiển cây tiêu đen từ xa bắn tới!
Các vị phu tử trên đài thấy thế lập tức muốn ra tay ngăn cản.
Trong bóng tối, đám người Vi Huyền, Sương Giáng càng hiểu sinh tử của Vương Thứ chỉ trong khoảnh khắc này, đồng thanh kinh hô định lao về phía lôi đài.
Nhưng ai cũng không ngờ tới, ngay trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc này, lại có người nhanh hơn họ!
Giữa sân vang lên một tiếng “keng” chói tai, cây tiêu chín đốt tám lỗ kia đã bị người búng tay đánh bay, bắn ngược lại về chỗ cũ với tốc độ còn nhanh hơn!
Vương Cáo kinh hãi, lập tức lui ba bước mới đón lại được động tiêu!
Tuy nhiên dư lực trên thân tiêu vẫn còn, nóng như than hồng, không khỏi chấn cho ngón tay tê dại: “Chỉ lực thâm hậu quá!”
Đồng tử hắn co rụt lại, nhìn xuống phía dưới.
Chu Mãn khoác một thân áo đen đang đứng ngay cuối tầm mắt hắn, ngón tay vừa đánh bay động tiêu buông thõng tự nhiên, loáng thoáng có thể thấy ngón út thiếu mất nửa đốt, mà Vương Thứ bị trọng thương trước đó, lúc này đã được tay kia của nàng đỡ lấy.
Đừng nói người xung quanh, ngay cả các vị phu tử còn chưa kịp ra tay cũng không kìm được thất kinh.
Làm sao nàng có thể nhanh đến thế?
Chỉ có Kim Bất Hoán lập tức chạy lên giúp đỡ người là rõ ràng nhất, bởi vì Chu Mãn đứng gần nhất, đã sớm chuẩn bị ứng phó với mọi tình huống bất ngờ.
Vương Thứ lúc này liên tiếp chịu hai đòn nghiêm trọng, nửa cánh tay bị liệt hỏa thiêu đốt, máu tươi thấm đẫm vạt áo, thậm chí chảy ròng ròng xuống nhuộm đỏ mặt đất dưới chân.
Nhưng hắn dựa vào sự dìu đỡ của Chu Mãn và Kim Bất Hoán, không ngã xuống, gắng gượng đứng vững.
Vương Thứ ngước mắt nhìn Vương Cáo trên cao lôi đài, có chút hoảng hốt: “Phượng Hoàng Du, đây không phải thân pháp mà đệ nhị niết có được…”
Vương Cáo nghe vậy, nhướng mày, dường như không ngờ hắn biết cũng không ít, khóe môi bỗng nhếch lên nụ cười đầy ác ý. Hắn giơ tay cầm động tiêu lên, ngón cái khẽ dịch về sau, để lộ lỗ tiêu thứ ba sáng rực màu vàng kim.
Mọi người lúc này mới vỡ lẽ, bởi vì hắn gần như từ đầu đến cuối đều ấn chặt lỗ tiêu thứ ba, bọn họ tất nhiên không thể nhìn thấy trên cây động tiêu này tổng cộng có ba lỗ phát sáng.
Phượng Hoàng Niết Hỏa này, hắn đã sớm tu đến đệ tam niết!
Nghi hoặc của Vương Thứ tan biến, bèn nói một tiếng: “Thảo nào.”
Vương Cáo liếc hắn một cái đầy khinh miệt: “Kiếm pháp đúng là tuyệt diệu thế gian, chỉ tiếc không phải loại người như ngươi xứng dùng!”
Dứt lời, đôi kim đồng u lạnh của hắn đã chuyển sang nhìn Chu Mãn.
Thế nhưng Chu Mãn dường như không nghe thấy, chỉ chăm chú nhìn bàn tay mình đang đỡ lấy Vương Thứ, máu tươi thấm ra từ người hắn đang không ngừng nhỏ xuống qua kẽ tay nàng.
Trong lồng ngực kẻ làm bằng đất bùn, sao có thể chảy ra dòng máu nóng hổi nhường này?
***