Chương 136
***
Ngay khoảnh khắc hai cái tên ấy sóng đôi xuất hiện, bầu không khí vốn đang tĩnh lặng lập tức ồ lên xôn xao: “Quá xui xẻo rồi phải không? Một thân Phượng Hoàng Niết Hỏa của Vương đại công tử đánh đâu thắng đó, tên ma ốm kia nhân phẩm tuy tốt, nhưng… đây chẳng phải là kẻ yếu nhất bốc trúng kẻ mạnh nhất sao? Lại còn xếp ngay trận đầu…”
Ai mà ngờ được, trong ba người hắn lại rút trúng ngay Vương Cáo? Chênh lệch thực lực to lớn tựa như lạch trời, quả thực chẳng có lấy nửa điểm khả năng chiến thắng!
Lý Phổ lúc trước còn luôn miệng than vãn vận đen rút trúng Vương Mệnh đến khi thấy Vương Thứ lại rút trúng Vương Cáo, bèn không kìm được rùng mình một cái, chợt cảm thấy may mắn: “Đột nhiên cảm thấy trận của ta cũng không phải là không thể chấp nhận được…”
Đám người Vi Huyền, Sương Giáng ở phía xa đang chăm chú theo dõi kết quả, giờ khắc này sắc mặt đều trầm xuống lạnh lẽo, nỗi lo trong lòng leo thang đến đỉnh điểm.
Trên đài, Sầm phu tử phụ trách chủ trì bốc thăm hiển nhiên cũng không ngờ vận may của Vương Thứ lại tệ hại đến mức này, trong lòng có chút tiếc nuối mơ hồ.
Đến lúc này, kết quả bốc thăm của mười sáu người chia làm tám nhóm đã hoàn toàn lộ diện.
Xếp theo thời gian tỷ thí là:
Sáng ngày đầu: Vương Cáo đấu Vương Thứ, Vương Mệnh đấu Lý Phổ;
Chiều ngày đầu: Tống Lan Chân đấu Chu Quang, Tống Nguyên Dạ đấu Triệu Nghê Thường;
Sáng ngày sau: Lục Ngưỡng Trần đấu Thường Tế, Tông Liên đấu Kim Bất Hoán;
Chiều ngày sau: Diệu Hoan Hỉ đấu Đàm Vong Ưu, Chu Mãn đấu Mạnh Thoái.
Xếp theo thứ tự bốc thăm:
Nhóm một – hai: Tông Liên đấu Kim Bất Hoán, Lục Ngưỡng Trần đấu Thường Tế;
Nhóm ba – bốn: Vương Mệnh đấu Lý Phổ, Chu Mãn đấu Mạnh Thoái;
Nhóm năm – sáu: Tống Lan Chân đấu Chu Quang, Tống Nguyên Dạ đấu Triệu Nghê Thường;
Nhóm bảy – tám: Diệu Hoan Hỉ đấu Đàm Vong Ưu, Vương Cáo đấu Vương Thứ.
Vận may của Vương Thứ quả nhiên là vô cùng kém, rút thăm xong ai thấy cũng lắc đầu, mấy nhóm còn lại cũng kẻ mừng người lo.
Sau khi tiến vào nhóm mười sáu người, điểm khác biệt lớn nhất so với trước đó chính là có thể dự đoán được đối thủ phía sau.
Căn cứ quy tắc điều thứ nhất, người thắng của hai nhóm có thứ tự bốc thăm liền kề sẽ tự động trở thành đối thủ ở vòng sau. Nói cách khác, trong tình huống tạm thời không xét đến quy tắc thứ ba, người thắng giữa Tông Liên và Kim Bất Hoán vòng sau sẽ đối đầu với người thắng giữa Lục Ngưỡng Trần và Thường Tế; Chu Mãn nếu thắng Mạnh Thoái, trận sau cực kỳ có khả năng sẽ gặp Vương Mệnh; Tống Lan Chân nếu thắng Chu Quang, vòng sau lại có khả năng đụng độ huynh trưởng Tống Nguyên Dạ của mình…
Vì thế, so với vẻ ngưng trọng của đám người bên Chu Mãn đang lo lắng cho trận đấu tiếp theo của Vương Thứ, thì bầu không khí bên phía Tống Lan Chân thậm chí còn vi diệu hơn.
Nếu không muốn gặp đối thủ ở vòng sau, vòng này bắt buộc phải thắng với tốc độ nhanh nhất mới có thể giành được cơ hội, lợi dụng quy tắc thứ ba để tiến hành đổi người!
Có không ít người đã nhìn ra manh mối, nhao nhao bắt đầu bàn luận xem ai khao khát giành lấy cơ hội đặc biệt của quy tắc thứ ba nhất, và ai là người có khả năng giành được nhất.
Chỉ là kết quả bốc thăm đã định, tiếp theo chính là tỷ thí.
Hai trận buổi sáng, Vương Cáo đấu Vương Thứ, Vương Mệnh đấu Lý Phổ, ấn định bắt đầu sau một canh giờ, vẫn chia làm hai võ đài Đông và Tây, tiến hành cùng lúc.
Nhưng hiển nhiên, so với trận của Vương Mệnh và Lý Phổ, mọi người càng hứng thú với trận Vương Cáo và Vương Thứ hơn. Bốc thăm vừa kết thúc, dòng người bằng mắt thường cũng thấy được đang tranh nhau chen lấn ùa về phía võ đài phía Đông, nghiễm nhiên bày ra cái điệu bộ đi muộn sợ không chiếm được chỗ tốt.
Duy chỉ có Vương Cáo ở bên kia là không vội rời đi, hắn lại cười nhìn Chu Mãn một cái, cách một khoảng nói: “Hắn không phải đối thủ của ta, nếu trước khi lên đài chịu nhận thua, có khi còn giữ được một cái mạng.”
Chu Mãn lạnh lùng nhắc nhở: “Đối thủ của ngươi không phải ta.”
Thế nhưng Vương Cáo lại chẳng hề để tâm: “Sao ngươi biết được, trận sau sẽ không phải chứ?”
Nếu tính theo kết quả bốc thăm, đối thủ trận sau của Chu Mãn hoặc là Lý Phổ, hoặc là Vương Mệnh, sao có thể là hắn được?
Trừ phi…
Quả nhiên, Vương Cáo nhìn nàng, vẻ mặt trở nên đầy ẩn ý: “Ông trời đã ưu ái để Vương mỗ rút trúng vị Vương đại phu này thì ta sao có thể phụ lòng? Hôm đó giao đấu qua loa trên hành lang học cung, hẳn là Chu cô nương cũng chưa thấy thỏa mãn đúng không? Chi bằng ngươi bảo người này sớm nhận thua đi, nếu ta thắng nhanh, vòng sau ngươi và ta tất nhiên sẽ có cơ hội phân cao thấp!”
Ý tứ trong lời nói, thế mà lại là muốn thắng nhanh trận này, để vòng sau chủ động chọn Chu Mãn làm đối thủ!
Sự ngạo mạn coi trời bằng vung của hắn quả thực rõ rành rành.
Gương mặt Chu Mãn lạnh như sương, không đáp lời nữa, dẫn người quay lưng đi thẳng.
Vương Cáo thấy thế cũng chẳng giận, chỉ ở phía sau chậm rãi bồi thêm một câu: “Tại hạ cũng sẽ không vì đối thủ quá yếu mà lơ là cảnh giác, nương tay đâu nhé.”
Hắn nói xong, thấy bước chân Chu Mãn khựng lại trong thoáng chốc, mà nam tu trẻ tuổi tên Kim Bất Hoán kia càng là quay đầu lại trừng hắn.
Nhưng vị đại phu bệnh tật có dung mạo thanh tuấn nọ lại cười đưa tay ra, bình thản kéo hắn quay về.
Đoàn người cứ thế rời đi.
Tống Lan Chân đứng nhìn cách đó không xa, so với Lục Ngưỡng Trần đang đăm chiêu suy nghĩ bên cạnh, đôi mày liễu của nàng khẽ nhíu lại, có chút thất thần.
Trận đầu tiên diễn ra sau một canh giờ nữa, thời gian chuẩn bị cho bốn người tham gia thực sự không còn nhiều.
Sau khi rút thăm xong, Chu Mãn và mọi người cũng không đi quá xa.
Bọn họ tìm một góc vắng vẻ đứng lại, chỉ là sắc mặt ai nấy đều chẳng thể nói là tốt.
Lý Phổ nhìn quanh một lượt, nhỏ giọng khuyên giải: “Thực lực như chúng ta đi được đến nhóm mười sáu người đã là ông trời phù hộ rồi, thắng bại là chuyện thường của nhà binh, thua thì thua thôi mà. Ta thấy cũng sẽ không nghiêm trọng như lời Vương đại công tử kia nói đâu, phu tử học cung và chưởng môn các phái đến lúc đó đều ngồi bên cạnh làm giám khảo…”
Chu Mãn căn bản không nghe, chỉ hỏi Kim Bất Hoán: “Đã mang theo ghi chép sáu trận tỷ thí trước đó của Vương Cáo chưa?”
Kim Bất Hoán lật tay, lấy ra vài miếng ngọc giản đưa cho nàng.
Trong những ngọc giản này ghi lại trọn vẹn toàn bộ hình ảnh sáu trận giao chiến trước đó của Vương Cáo với người khác. Chu Mãn hiển nhiên là muốn tranh thủ thời gian, trong một canh giờ này nghiên cứu thêm một lần nữa để tìm ra cách đối địch.
Nhưng thực ra ngay từ trước hôm nay, bọn họ đã xem những thứ trong ngọc giản này vô số lần rồi…
Trong lòng Kim Bất Hoán khó chịu, ngước mắt nhìn nàng, muốn mở lời khuyên can.
Nhưng còn chưa đợi hắn nghĩ ra lời lẽ thích hợp, phía sau bỗng truyền đến một giọng nói đầy tức giận: “Các người chẳng lẽ vẫn còn đang nghĩ cách giành chiến thắng sao?”
Là giọng nữ, nhưng có chút xa lạ.
Chu Mãn tay cầm ngọc giản, cùng mọi người quay đầu lại, thấy một nữ tu váy tím đứng phía sau bọn họ, gương mặt trái xoan trắng trẻo ngọt ngào lúc này lại tràn ngập vẻ khó hiểu và không tán đồng, hóa ra chính là nữ tu của Dưỡng Khí Tông mà Vương Thứ đã gặp ở trận thứ tư trước đó.
Nàng ta vừa lên đã nói một tràng: “Vương Cáo kia là đại công tử Vương thị, tu vi Kim Đan hậu kỳ, trong đám người đồng trang lứa hiếm có đối thủ. Binh khí trong thiên hạ phần lớn xuất từ tay Vương thị, Vương thị tu luyện lấy hỏa làm tôn, môn công pháp ‘Nhiên Mi Lục’ lại càng độc bộ thế gian. Từ ba trăm năm trước, khi Thánh chủ Vương Huyền Nan khó tụ được hồng lô hư hỏa đã lấy thân một người tập hợp đủ chín đại linh hỏa trong thiên hạ, thì trên đạo dùng lửa của thế gian đã không còn ai có thể vượt qua Vương thị. Vương Cáo kia tu luyện chính là Nhiên Mi Lục, hơn nữa Phượng Hoàng Niết Hỏa đã nhận hắn làm chủ. Ngọn lửa này trong chín đại linh hỏa tuy chỉ xếp thứ sáu, nhưng cũng không phải tu sĩ bình thường có thể chống đỡ. Một sư huynh của Dưỡng Khí Tông chúng ta lúc trước gặp phải, ngay cả ba chiêu cũng không chịu nổi đã trọng thương ngã gục, tên ma… vị Vương đại phu nhà các người nếu muốn lên sàn đấu, chẳng phải càng là đi chịu chết sao?”
Vốn dĩ định nói là “tên ma ốm”, nhưng nhìn thấy Vương Thứ đang đứng ngay bên cạnh, xung quanh lại có vẻ đều là bạn bè của hắn, rốt cuộc đầu lưỡi uốn cong kịp thời sửa miệng, tránh để thất lễ quá mức.
Nàng ta nói tiếp: “Người học y, trước tiên phải giữ được cái thân này mới có chỗ đại dụng. Trận này biết rõ không thể thắng, vì sao còn muốn cố chấp xông lên? Nhận thua trước không tốt sao, ít nhất có thể bảo toàn tính mạng không lo.”
Phượng là vua của trăm loài chim trong thế gian, tương truyền khi bị thiêu đốt trong một loại lửa chẳng những không chết mà còn có thể niết bàn trùng sinh, ngọn lửa này gọi là “Niết hỏa”. Phượng Hoàng lại là hoàng giả của loài phượng, lửa niết bàn của nó càng là tinh hoa trong lửa, bởi vậy mới gọi là “Phượng Hoàng Niết Hỏa”, có thể thiêu rụi mọi vật hữu hình trên thế gian.
Vương Cáo đã có được ngọn lửa này, trong đám tu sĩ Kim Đan tất nhiên là đánh đâu thắng đó.
Cho dù là cao thủ Nguyên Anh gặp phải hắn cũng phải e ngại đau đầu, huống chi là tên đại phu ốm yếu mới chỉ ở cảnh giới Tiên Thiên như Vương Thứ?
Nữ tu Dưỡng Khí Tông này tên là Trình Bán Hạ, từ sau ngày bại dưới tay Vương Thứ, trong lòng rốt cuộc có vài phần không phục, cũng giống như những kẻ khác từng thua Vương Thứ, nàng ta vốn mang theo một loại ác ý thầm kín kiểu “xem ngươi còn có thể ngông cuồng được bao lâu”, để theo dõi các trận đấu sau đó của hắn.
Nhưng không ngờ, vô luận là trận đấu với Mạnh Húc của Nho môn, hay trận đấu với Kinh Việt của Y Xuyên thư viện, người này đều giữ một tấm lòng y giả nhân từ, thắng một cách quang minh chính đại, như trăng thanh gió mát.
Trình Bán Hạ xem xong trong lòng phức tạp, vô cùng mâu thuẫn.
Mãi đến hôm nay, kết quả bốc thăm vừa ra, nàng ma xui quỷ khiến thế nào lại đi theo. Tự hỏi bản thân có hiểu biết về thực lực của Vương Cáo, lại thấy bọn họ chẳng những không để Vương Thứ nhận thua sớm mà còn bàn bạc cách đối địch, tính tình thẳng thắn mới không nhịn được lên tiếng khuyên can.
Trên thực tế, lời nàng ta nói cũng là nỗi lo của Kim Bất Hoán, chỉ là trước mặt Vương Thứ, sao dám nói thẳng thừng như vậy.
Không lấy được lệnh mực vào Bạch Đế Thành thì còn có thể nghĩ cách khác.
Nhưng nếu Bồ Tát xảy ra chuyện trong trận tỷ thí này, dù có lệnh mực thì còn dùng vào việc gì được nữa?
Trình Bán Hạ vừa dứt lời, góc nhỏ vốn đã vắng vẻ lập tức càng không nghe thấy chút tạp âm nào.
Gương mặt Chu Mãn không chút biểu cảm nhìn nữ tu đột nhiên xông tới này.
Mọi người suýt nữa tưởng rằng khoảnh khắc tiếp theo nàng sẽ hạ lệnh đuổi khách.
Nhưng không ngờ, hàng mi dày khẽ động, ánh mắt thanh lãnh của nàng nâng lên, chỉ nhìn về phía người từ đầu đến cuối chưa nói một câu nào kia: “Ngươi có muốn nhận thua không?”
Chu Mãn là người thế nào? Cho dù là lúc mới vào học cung đối mặt với Kiếm Phu Tử, hay sau này tai họa xảy ra trên phố Nê Bàn đối đầu với thế gia, trong lòng cũng chưa bao giờ có chuyện lùi bước, dù cho tan xương nát thịt cũng chỉ tiến về phía trước, tuyệt không lùi lại.
Vậy mà bây giờ lại hỏi hắn, có muốn nhận thua không…
Khoảnh khắc này, đáy lòng Vương Thứ tựa như có mưa rơi, gợn sóng lăn tăn nơi đáy mắt, nhìn lại nàng, lại hỏi ngược: “Nàng muốn ta nhận thua sao?”
Bốn mắt nhìn nhau, hắn thế mà còn bình tĩnh còn kiên định hơn cả nàng.
Chu Mãn vì thế mà im lặng.
Hồi lâu sau, mới thu lại mấy miếng ngọc giản kia, nàng hỏi: “Hôm qua ta chỉ điểm kiếm pháp cho ngươi, còn nhớ được bao nhiêu?”
Vương Thứ đáp: “Đều nhớ rõ.”
Chu Mãn nói: “Theo tính toán trước đó, ngươi gặp Vương Cáo gần như không có bất kỳ phần thắng nào. Nhưng đã muốn đi thi đấu thì không thể dễ dàng nhận thua, chỉ dùng mỗi chiêu ‘Đạp Tuyết’ kia, e là không ứng phó nổi cục diện này đâu.”
Vương Thứ không nói gì.
Chu Mãn cởi thanh Vô Cấu Kiếm màu tuyết bên hông xuống, trực tiếp ném cho hắn: “Dù thế nào đi nữa, kiếm pháp của ngươi là do ta dạy, đừng làm mất mặt ta.”
Vương Thứ đón lấy thanh kiếm kia có chút ngẩn ngơ.
Đây là thanh kiếm Kim Bất Hoán tặng cho Chu Mãn vào ngày bọn họ viết ra kiếm pháp Vạn Mộc Xuân, hôm nay lại được Chu Mãn cho hắn mượn dùng.
Hắn chậm rãi nở nụ cười, chỉ đáp một tiếng: “Được.”
Tiếng người nơi xa bỗng nhiên sôi sục, mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Vương Cáo tách dòng người, đã rảo bước đi về phía lôi đài phía Đông.
Hôm nay trời quang mây tạnh hiếm thấy, vầng dương sáng chói lộ ra.
Người này mặc một thân áo bào lửa vân đỏ, dưới ánh mặt trời chói chang tựa hồ như đang bốc cháy, nhưng thần tình lại là vẻ âm lạnh, có một cảm giác nguy hiểm bạo liệt đang chực chờ bùng phát.
Vương Thứ nhìn một lúc, bèn nói: “Không còn sớm, ta cũng nên đi rồi.”
Hắn vừa cất bước định đi, phía sau bỗng truyền đến một tiếng gọi: “Bồ Tát.”
Hắn dừng bước ngoảnh đầu, chạm phải ánh mắt phức tạp của Chu Mãn.
Nàng do dự vài lần, rốt cuộc vẫn cười nói: “Ngươi nên biết, chiêu thức ‘Mệnh Xuân Lai’ ấy, ta đâu phải chỉ viết cho riêng mình, đúng không?”
Khung cảnh diễn kiếm trên Kiếm Đỉnh ngày ấy lại hiện về trước mắt, Vương Thứ ngẩn người quên cả trả lời.
Lúc này Chu Mãn mới nói: “Đi đi.”
Khác hẳn với tiếng hò reo như sấm dậy khi vị Đại công tử Vương thị kia bước lên lôi đài, lúc Nê Bồ Tát đi ra từ bên ngoài dòng người, xung quanh chỉ có những tiếng xì xào, theo đó là đủ loại ánh mắt, hoặc đồng tình hoặc trào phúng.
So với Đại công tử Vương thị tu vi cao đến Kim Đan hậu kỳ, lại có Phượng Hoàng Niết Hỏa nhận chủ, thì người trẻ tuổi cùng họ Vương nhưng chỉ có cảnh giới Tiên Thiên này lại đơn bạc tựa như một chiếc thuyền con trước cơn sóng dữ, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị nghiền nát.
Mọi người thực sự không hiểu, hắn lấy đâu ra dũng khí mà dám đứng ở phía đối diện kia.
Ngay cả Vương Cáo nhìn thấy hắn cũng không kìm được ngạc nhiên nhướng mày, nhưng ngay sau đó lại chuyển dời tầm mắt, nhìn về phía Chu Mãn vừa đi tới đứng ở khu vực phía Tây gần đó, khóe môi bỗng nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo đầy ác liệt.
Ánh nắng sắc lẹm tựa thanh kiếm hữu hình, đâm toạc màn sương sớm mờ mịt, hai người cùng bước lên lôi đài mới rộng hơn trước đó không biết bao nhiêu lần này.
Khán giả dưới đài đông đúc như mây, kéo dài không nhìn thấy điểm cuối.
Cũng có kẻ chê tầm nhìn dưới đất không tốt, bèn ngự pháp khí bay lên không, thậm chí leo lên vách kiếm phía trước, đứng trên cả con đường chim bay cheo leo hiểm trở.
Chẳng ai chú ý rằng, một nam tu áo trắng cũng đang ở trong đó.
Bộ y bào hôm qua còn lấm lem bùn đất nay đã được giặt sạch sẽ, những chỗ từng bị gai rạch rách cũng đều được khâu vá lại từng chút một, chỉ là nhìn qua đường kim mũi chỉ có phần vụng về thô kệch, cũng không biết rốt cuộc là do tay ai làm.
Nhưng hắn có vẻ chẳng hề bận tâm.
Tìm một chỗ trên đường chim bay tùy ý ngồi xuống, mặc kệ bụi bặm dính lên tà áo vừa giặt sạch chưa lâu, chăm chú nhìn về phía lôi đài phía Đông.
Giờ lành vừa điểm, trên thanh đại kiếm khắc tên hai người vang lên tiếng ong ong chấn động, ánh kiếm sắc lạnh chiếu thẳng xuống lôi đài, trên mặt sàn đấu lập tức nổi lên những hoa văn cấm chế dày đặc!
Cùng lúc đó, một tiếng chuông vang lên.
Vương Cáo trước đó còn đang khép hờ đôi mắt, nay bỗng chốc mở bừng, quanh thân giải phóng một luồng uy áp kinh người, sâu trong đồng tử thế mà lại bùng lên ngọn lửa màu vàng kim!
Tựa như bách điểu phải chầu về phượng hoàng, những kẻ có thực lực hơi yếu quanh lôi đài cảm thấy tâm thần chấn động, suýt chút nữa đã phải phủ phục chỉ vì một ánh mắt này!
Nhưng Vương Thứ ở phía đối diện, lúc này vang vọng trong lòng lại là câu nói vừa rồi của Chu Mãn: Dù thế nào đi nữa, kiếm pháp của ngươi là do ta dạy, đừng làm mất mặt ta.
Hắn chậm rãi rút kiếm, thân Vô Cấu Kiếm trắng như tuyết phản chiếu ánh mặt trời, trở nên trong trẻo không khác nào làn nước.
Trận so tài với thực lực chênh lệch một trời một vực này, chính thức bắt đầu!
***