Chương 133
***
Kết quả trận tỷ thí vừa công bố, phía dưới lập tức như nổ tung. Có người bắt đầu cảm thấy trận nào Vương Thứ cũng thắng, e rằng dựa vào không chỉ may mắn hay những đường ngang lối tắt đơn giản như thế, nhìn vào việc lần này hắn còn có thể tìm ra sơ hở trong công pháp của người ta, chưa biết chừng lại là một kẻ có thiên phú lệch hướng trên đường tu luyện; cũng có người châm biếm, nói hắn là đệ tử của Nhất Mệnh tiên sinh, có thể lợi dụng tật bệnh do sơ hở công pháp gây ra để đánh bại đối thủ, chẳng biết có ai đứng sau chỉ điểm, cũng chẳng đáng để tâng bốc…
Nhưng sắc mặt các chưởng môn trưởng lão của những môn phái khác ở cạnh trường lúc này lại trở nên vi diệu.
Sau khi Tuân phu tử nói lời cảm tạ, ông đã ngồi xuống lại.
Vương Thứ cúi mình khiêm nhường đôi câu, rồi lui sang một bên chờ đối thủ tiếp theo.
Lúc này, chưởng môn của một môn phái ngồi bên tay phải Sầm phu tử nhoẻn cười mà chẳng chút ý cười, mở miệng: “Sầm phu tử, học cung các người đúng là lợi hại thật, có thể giữa chốn đông người mổ xẻ công pháp của phái khác từng đường từng nét, tìm ra tử huyệt… Chẳng lẽ hắn cứ định dùng cách này để thắng mãi sao?”
Mi mắt Sầm phu tử giật một cái, há lại nghe không ra sự giễu cợt chua cay ẩn trong lời ấy?
Nếu ngay cả công pháp của đại tông môn số một Tề Châu mà tên Vương Thứ ốm yếu kia cũng nhìn ra sơ hở, tìm được tử huyệt, thì công pháp của các môn phái khác chẳng phải dễ như trở bàn tay? Nhưng những môn phái có chút danh tiếng lại đâu phải ai cũng bao dung rộng lượng như Nho Môn. Ai muốn công pháp của nhà mình bị lôi ra để người ta phê bình soi mói, lại còn chỉ cách phá giải ngay giữa thiên hạ? Mặt mũi một môn phái còn để đi đâu nữa?
Vương Thứ này đâu phải chỉ thắng một trận với Nho Môn?
Hắn rõ ràng là sắp đâm thủng cả một tổ ong vò vẽ rồi!
Chỉ là trong lòng Sầm phu tử chửi thầm thì chửi, nhưng ngoài miệng vẫn phải đứng về phía học sinh học cung mình, ông bình thản cười: “Đóng cửa làm xe rốt cuộc cũng hạn hẹp, nếu hắn thật có thể nói ra được đôi điều về công pháp các môn phái khác, kỳ thực cũng có lợi cho mọi người, tính ra vẫn là chuyện tốt.”
Chưởng môn kia nghe xong chỉ lạnh lùng hừ một tiếng rồi không nói nữa.
Sầm phu tử ứng phó xong bên này, lập tức quay sang Kiếm Phu Tử, nghiến răng nghiến lợi thấp giọng mắng: “Tiểu tử này, lần này tuy không dùng tà môn ngoại đạo, nhưng còn đáng ghét hơn cả dùng! Một người vốn đang yên đang lành… Mấy cái cách kỳ quái này là học từ đâu ra vậy?”
Kiếm Phu Tử nghe mà rùng mình, lập tức lắc đầu phủi sạch quan hệ: “Không phải ta dạy! Nó chỉ nghe kiếm ngoài cửa của Tham Kiếm Đường, chẳng có tí liên quan nào đến ta cả!”
Sầm phu tử đành lắc đầu, thở dài một tiếng.
Trời mới biết lúc này có bao nhiêu chưởng môn trưởng lão đã bắt đầu thấp thỏm lo lắng, thầm cầu nguyện đối thủ trận sau của cái tên ốm yếu kia tuyệt đối đừng rơi vào đệ tử nhà mình, kẻo hắn lại giở trò cũ, lôi công pháp nhà người ta ra làm trò cười.
Ở góc đông nam đài luận võ, Vương Cáo, Tống Lan Chân và những người khác vừa mới đến không lâu, nhưng lại đúng lúc chứng kiến cảnh Vương Thứ đánh bại Mạnh Húc bằng cách chỉ ra sơ hở trong công pháp Nho Môn.
Tống Lan Chân theo bản năng nhíu mày.
Lục Ngưỡng Trần thì nói: “Kẻ này lúc còn ở học cung cũng chỉ nghe kiếm ngoài cửa, dù ngoài pháp khí hộ thân có phần lợi hại nhưng chưa từng thấy có gì đặc biệt. Có lẽ cách đối địch hôm nay không phải tự hắn nghĩ ra, cảnh giới Tiên Thiên hậu kỳ quả thực không đáng bận tâm.”
Thế nhưng Vương Cáo lại nhìn chằm chằm Vương Thứ trên mép đài, bỗng hỏi: “Nếu Lục huynh chỉ có cảnh giới Tiên Thiên hậu kỳ, huynh nắm chắc bao nhiêu phần có thể cứ năm chiêu là ép đối thủ dùng ‘Cảm thiên ứng thời’ một lần, hơn nữa phải liên tục thành công mười ba lần?”
Lục Ngưỡng Trần ngẫm nghĩ chốc lát, sắc mặt lập tức biến đổi!
Hiện tại vẫn chưa có mấy người nhận ra bao nhiêu điểm bất thường ẩn sau chiến thắng thoạt nhìn có phần mưu mẹo này, nhưng sự xuất hiện của nhóm thế gia này, không nghi ngờ gì đã khiến xung quanh xôn xao hẳn lên.
Dưới bóng tối ẩn mình, Sương Giáng, Kinh Trập và những người khác trông thấy cảnh ấy, bất giác cảnh giác hẳn.
Chu Mãn đứng ở một bên khác, nhìn thấy mấy người này cũng hơi sững ra, sau đó như chợt nhớ điều gì, quay đầu nhìn về phía Vách Kiếm ở xa xa,
Mười sáu thanh kiếm lớn, mũi hướng trời, chuôi trụ đất, sừng sững vươn lên.
Tên của Vương Cáo được khắc trên thanh kiếm thứ nhất, sau đó là đến nàng, tiếp theo nữa lại lần lượt có Tống Lan Chân, Diệu Hoan Hỉ, Lục Ngưỡng Trần, Đàm Vong Ưu, Mạnh Thoái, Tống Nguyên Dạ, Chu Quang…, thậm chí ngay cả gã thanh niên Tông Liên từng đi theo bên cạnh Vương Cáo trước đó cũng vừa đủ xếp ở vị trí thứ mười, có tên trên kiếm!
Chẳng trách bọn họ có thì giờ đến xem trận của Nê Bồ Tát lần này…
Mười sáu suất đứng đầu vòng Xuân Thí đã chẳng còn lại bao nhiêu!
Trận trước, Mạnh Húc mà Vương Thứ gặp ở vòng sáu mươi tư vào ba mươi hai đã không phải nhân vật vô danh trong lớp trẻ của Nho Môn, vậy nên trận kế tiếp ba mươi hai vào mười sáu, đối thủ chỉ càng mạnh hơn…
Vương Thứ không biết mình có còn giữ được vận may như mấy trận trước hay không.
Nhưng nếu có thể thắng thêm một trận nữa… thì hắn sẽ lọt vào nhóm mười sáu phải không? Khoảng cách dựa vào chính bản thân mà lấy được lệnh mực vào Bạch Đế Thành, chỉ còn một bước ngắn ngủi.
Khoảnh khắc này, gió lạnh mùa đông lướt qua mặt, nhưng trong tim lại ấm lên đôi chút.
Hắn đứng ở một bên lôi đài, nhìn xuống phía dưới.
Lúc này đối thủ trận thứ hai của Kim Bất Hoán đã kết thúc trận trước, vừa khéo được ấn kiếm hiện tên lên, hắn hướng về phía Vương Thứ vẫy tay, ý bảo mình sắp rời đi.
Vương Thứ gật đầu đáp lại.
Chỉ còn Chu Mãn vẫn đứng nguyên chỗ cũ, bằng ánh mắt tĩnh lặng nhìn hắn. Thế nên lòng hắn cũng theo đó mà lắng xuống, tựa như những tiếng bàn tán ồn ào xung quanh đều tan biến, tất cả gom lại trong làn sương mờ buổi sớm chưa tan hết.
Cho đến khi một đợt huyên náo mới xé toang sự yên tĩnh ấy, là có người mang theo kinh hãi kêu lên: “Kinh Việt, chính là Kinh Việt của Y Xuyên Thư Viện!”
Vương Thứ quay đầu lại, trông thấy một nam tu từ xa đi tới.
Gương mặt lạnh ngắt như băng cứng, vạt áo còn đọng vệt máu, nhưng hiển nhiên là của đối thủ trận trước, vì trên người hắn chẳng có lấy nửa vết thương!
Xung quanh đã có người thấp giọng bàn luận: “Kẻ này không phải hạng dễ chọc đâu. Nghe nói xuất thân bần hàn, tính tình lại lệch lạc, giống như một con chó hoang, đến mấy vị công tử thế gia cũng chẳng ai muốn thu vào môn hạ. Mấy trận trước, hắn đều ra tay rất nặng…”
Có người thậm chí bắt đầu lo lắng: “Xong rồi, xong rồi… Ta thấy vận may của cái tên ốm yếu kia đến đây là hết rồi.”
Kinh Việt vốn không mấy tiếng tăm, vậy mà trong Xuân Thí lần này lại nổi bật nhờ chữ “tàn”, ra tay chưa bao giờ nương nhẹ, cho dù tu vi không thuộc hàng đầu nhưng lối đánh liều mạng ấy cũng đủ khiến không ít người phải lạnh gáy. Ngay trong tập hợp thông tin mà Kim Bất Hoán cho người điều tra từ sớm, hắn đã được liệt vào hạng nhất những đối thủ khó nhằn.
Vậy mà giờ lại để Nê Bồ Tát gặp phải.
Tim Chu Mãn bỗng nặng xuống, chân mày cũng nhíu lại.
Kinh Việt bước lên đài, Vương Thứ trước tiên ôm quyền hành lễ: “Tại hạ Kiếm Môn Học Cung, Vương Thứ, xin chỉ giáo.”
Theo lẽ thường, đối phương cũng phải đáp lễ, tự báo môn hộ.
Nhưng ai ngờ, người này đến mí mắt cũng chẳng thèm nhúc nhích, chỉ rút ra thanh đao xanh thẫm lạnh buốt bên hông mình!
Dưới đài lập tức vang lên tiếng xôn xao khe khẽ, ngay cả lễ nghi tối thiểu cũng không tuân chẳng khác nào hoàn toàn không đặt Vương Thứ vào mắt, thấy không cần phải khách sáo, càng không thấy đối phương xứng để biết đến tên họ của hắn!
Vương Thứ hơi sững lại một thoáng.
Nhưng trước đó hắn đã xem qua thông tin Kim Bất Hoán thu thập về người này, không cho rằng đối phương là kẻ tâm địa xấu, nên cũng không lấy ác ý mà suy đoán, chỉ cho rằng hắn trời sinh kiệm lời, không thích giao tiếp.
Chỉ là trong mắt mọi người thì rõ ràng không phải thế.
Lời “bắt đầu” của Kiếm Phu Tử vừa ra khỏi miệng, còn chưa kịp rơi xuống đất, nam tu tên Kinh Việt ấy đã hóa thành một bóng mờ, thanh đao xanh thẫm trong tay cũng vạch thành một vầng trăng khuyết, áp thẳng xuống chỗ Vương Thứ!
Thế đao dữ dội nhường ấy, sát khí nặng nề đến thế!
Những người đứng gần lôi đài còn cảm nhận rõ rệt được luồng kình phong quét qua mặt lạnh buốt!
Chỉ có những ai đứng xa một chút mới có tâm tư mà nghĩ, xong rồi người này ra tay quả quyết tàn nhẫn như vậy, e rằng cái tên ốm yếu kia còn chưa kịp tìm ra sơ hở của đối thủ thì đã bị chém gục dưới đao mất thôi!
Ngay cả Kiếm Phu Tử trên vị trí giám khảo cũng vô thức nín thở, tim treo lơ lửng.
Không ai ngờ, đúng vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, Vương Thứ trên đài tay cầm trường kiếm hơi nghiêng, vậy mà lại nhẹ nhàng nhắm mắt lại.
Trong khoảnh khắc, trời đất bỗng lặng trong!
Luồng kình phong ập vào trở nên chậm lại, sát khí cũng dần dịu xuống, nơi hắn đứng không còn là lôi đài trước mắt, mà hóa thành vườn mai trong lòng.
Bước chân khẽ dịch, lắng nghe gió, xoay người, ra kiếm!
Mọi người cảm thấy trong khoảnh khắc ấy, trên đài như xảy ra một sự biến đổi kỳ diệu, ngay cả thế công sát phạt của Kinh Việt cũng bị làn khí thanh sạch ấy gột rửa sạch.
“Keng!” Tiếng va sắc lẻm của đao kiếm va chạm!
Thanh kiếm sắt vốn tầm thường trong tay Vương Thứ chẳng hiểu sao lại như được rót vào sức mạnh kinh người, vung chéo ra ngoài, chuẩn xác và khéo léo đỡ văng một đao của Kinh Việt!
Trường đao của Kinh Việt chấn động dữ dội, thân hình hắn bị bật ngược lại, gương mặt vẫn lạnh cứng nhưng đã mang theo vài phần kinh ngạc.
Dưới đài càng sững sờ hơn nữa, vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Ở góc sân, đồng tử của Vương Cáo co rút, nhưng rất nhanh đã nhớ ra điều gì: “Chiêu này…”
Chính là chiêu “Đạp Tuyết” mà hôm đó Chu Mãn từng dùng dưới hành lang học cung để đối phó hắn!
Bốn thức đầu trong bộ kiếm pháp Vạn Mộc Xuân đều do Vương Thứ viết ra, hắn đương nhiên biết cách vận dụng ra sao, chỉ là trước kia căn cơ quá kém không thể thi triển, nhưng Chu Mãn đã dốc bao tâm sức, rèn luyện hắn suốt ba tháng, há lại không có chút thành quả thật sự?
Ít nhất lúc này… hắn đã có thể thi triển kiếm pháp do chính mình sáng chế rồi!
Chỉ là trong mắt người ngoài, sự biến đổi đột ngột này lớn đến mức khó mà tiếp nhận nổi, cái vị đại phu bệnh tật trước đó còn toàn dùng mấy lối tắt kỳ quái chui lách kẽ hở, sao bỗng dưng lại thi triển được kiếm pháp tinh diệu tuyệt luân đến thế? Đùa gì vậy!
Lý Phổ trợn tròn mắt đến độ sắp rơi xuống đất: “Giả… giả phải không? Ta đang mơ à?”
Sương Giáng, Kinh Trập và mấy người ở xa cũng sững sờ cả loạt.
Ngay cả Sầm phu tử và Kiếm Phu Tử đứng gần cũng không nhịn được mà hô khẽ một tiếng.
Kinh Việt vốn thận trọng, trước đây giao đấu với ai cũng sợ không thắng nổi, nên ra tay mới sinh nặng. Đến đánh với Vương Thứ, hắn lại càng dồn mười hai phần cảnh giác, chỉ là nghĩ đối phương tu vi không cao, nếu mình có thể một chiêu chiến thắng, khiến đối phương mất khả năng phản kháng, thì mấy trò quỷ quái kia tự nhiên sẽ không còn đất dụng võ.
Nhưng ai ngờ, nhát đao nắm chắc phần thắng ấy… lại bị chặn đứng!
Không ai trong đám người có thể chấn động hơn Kinh Việt.
Bởi chỉ có hắn biết rất rõ, đao khuyết vừa rồi chỉ là hư chiêu, lưỡi đao thật sự ẩn ở cạnh bên của ánh đao. Vậy mà gã ốm yếu có tu vi thấp kém kia lại chính xác dùng một kiếm đánh trúng đúng điểm lưỡi đao thật!
Là trùng hợp ư?
Khuôn mặt vốn đã lạnh cứng của Kinh Việt thoáng chốc sa sầm đến mức như có thể vắt ra nước, hắn lại siết chặt chuôi đao. Lần này tốc độ còn nhanh hơn trước, hóa ra ba vầng đao khuyết liên tiếp, đánh úp về phía Vương Thứ!
“Keng!”
Vương Thứ chỉ khẽ dịch vài bước, xoay kiếm đã gạt bật mũi đao ra!
Không phải trùng hợp!
Nhưng Kinh Việt không chịu tin, một đao không được lại chém thêm một đao, liền mười mấy lần liên tục đều bị Vương Thứ chặn đứng!
Trong lòng hắn càng lúc càng bực bội, bắt đầu liên tục thay đổi thủ pháp tấn công, khi thì mềm, khi thì cương.
Thế nhưng người dưới đài lại dần nhìn ra điểm kỳ quặc.
Không biết ai cả gan thốt lên nghi vấn đầu tiên: “Cái… cái tên Vương Thứ này, chẳng lẽ chỉ biết đúng một chiêu thôi sao?”
Dù Kinh Việt chém từ hướng nào, biến hóa ra sao, Nê Bồ Tát mãi mãi chỉ dùng đúng một chiêu ấy để ứng phó, một tấc cũng không chịu thay đổi!
Ban đầu nhìn còn thấy chiêu ấy khá huyền diệu, nhưng nhìn nhiều rồi, lâu rồi thì chẳng còn mới lạ nữa, thậm chí còn nảy sinh cảm giác buồn tẻ khó tả.
Ai đến đây là để xem cái trò nhàm chán một người công còn một người thủ mãi không đổi này chứ!
Có người không nhịn được bắt đầu oán than: “Nhanh lên được không, chẳng lẽ không biết dùng chiêu khác hả?”
Xung quanh lập tức tiếng phụ họa vang lên đầy trời.
Chỉ có Chu Mãn nhìn Vương Thứ trên đài, chẳng biết nhớ đến điều gì, đường môi mím chặt, sắc mặt bỗng trở nên trầm xuống.
Vương Thứ không nghe thấy những tiếng nghi hoặc dưới đài, tu vi của hắn kém xa Kinh Việt, mỗi lần thi triển “Đạp Tuyết” tuy có thể đỡ được một đao, nhưng lòng bàn tay cũng theo đó chịu rung chấn dữ dội, kéo theo kinh mạch vốn đã yếu ớt trong cơ thể bị đao khí va đập hành hạ một phen.
Lâu dần, hổ khẩu tay phải thậm chí đã rách toạc, rỉ máu.
Thế mà hắn vẫn không chịu bỏ cuộc, không hề lùi bước, nghiến răng gắng chống đỡ.
Vì đây là thứ Chu Mãn đã phải kìm nén tính khí nghiêm khắc của mình để từng chút, từng chút một dạy hắn học được, cũng là thứ Kim Bất Hoán dù đã thành thạo, lại cố tình giả vờ không biết để từng chút từng chút luyện cùng hắn…
Hắn đã nói muốn đến Bạch Đế Thành một lần, thế là hai người kia dốc hết toàn lực vì hắn.
Vào khoảnh khắc này, hắn lấy gì để lùi bước?
Mặc cho mồ hôi từ trán nhỏ xuống, thấm ướt áo, Nê Bồ Tát chưa từng tranh thắng với ai ngày thường ấy vẫn cắn chặt răng, thi triển hết chiêu này đến chiêu khác…
Đạp Tuyết, Đạp Tuyết, vẫn là Đạp Tuyết!
Bất kể đối thủ tấn công dữ dội đến mức nào, hắn đều có thể dùng một kiếm chặn lại bên ngoài, tựa như quanh thân đã đúc thành một tường đồng vách sắt, cuồng phong mưa bão nào cũng không thể xuyên thủng!
Không còn chút tà môn ngoại đạo nào, cũng chẳng đi tìm sơ hở công pháp của đối phương nữa, hắn chỉ dựa vào chính mình… cùng thanh kiếm sắt chẳng đáng là gì này…
Không biết từ lúc nào, những tiếng nghi ngờ và chế giễu dưới đài bắt đầu nhỏ dần.
Mọi người yên lặng lại, cả trong lẫn ngoài lôi đài đều im phăng phắc.
Chỉ còn tiếng va chạm dữ dội của đao và kiếm trên đài, cùng hơi thở khó nhọc, gấp gáp của hai kẻ không ai chịu bỏ cuộc…
Sầm phu tử ở bên cạnh lôi đài, sắc mặt đã trở nên nghiêm nghị.
Sương Giáng đang âm thầm quan sát, lúc này đôi mắt đã ngập lệ, nhìn bóng dáng đang gắng gượng chống đỡ, trong lòng nàng chỉ còn lại nỗi xót xa, dù đã quyết định rằng nếu không lấy được lệnh mực sẽ đi cướp của Vương Cáo, nhưng trong lòng công tử… thật ra là muốn dựa vào chính mình để bước vào Bạch Đế Thành phải không?
Nhất Mệnh tiên sinh thì cả người như rơi vào cõi mê.
Kim Bất Hoán bị thương nhẹ, ho nhẹ mấy tiếng bước trở lại, vừa khéo nhìn thấy cảnh này, đột nhiên sững sờ đứng nguyên tại chỗ.
Chu Mãn không quay đầu nhìn hắn, chỉ khẽ nói, giọng phức tạp: “Vừa hay, sắp kết thúc rồi.”
Hai người giữa trận, sau quãng đối kháng kéo dài, đều đã như cây cung cạn lực.
Nhưng bên tấn công, hiển nhiên tiêu hao sẽ nặng hơn bên phòng thủ.
Gần như ngay khi lời Chu Mãn rơi xuống, Kinh Việt vừa nhấc đao lên, lại rốt cuộc hết sức, lảo đảo quỳ khuỵu xuống, suýt nữa ngã nhào xuống lôi đài!
Hắn thở hồng hộc, chống đao xuống đất giữ lấy thân mình, khó khăn ngẩng đầu nhìn về phía Vương Thứ, trong lòng không cam, cuối cùng khàn giọng gầm lên: “Ngươi chẳng lẽ chỉ biết đúng một chiêu đó thôi sao!”
Vương Thứ cũng chẳng khá hơn hắn bao nhiêu, cả người ướt đẫm như vừa bước ra khỏi nước, máu đã thấm đầy lên thân kiếm, nhưng tư thế cảnh giác vẫn không giảm chút nào. Hắn chỉ miễn cưỡng đáp lại: “Không phải.”
Kinh Việt nghiến răng: “Ngươi đã có chiêu khác, sao không dùng? Khinh thường ta sao!”
Vương Thứ buột miệng: “Mấy chiêu còn lại đều là sát chiêu… ta với ngươi không thù không oán…”
Bộ kiếm pháp Vạn Mộc Xuân này vốn là hắn viết cho Chu Mãn, ngoài “Đạp Tuyết” miễn cưỡng tính là chiêu thủ, còn lại chiêu nào chẳng tràn đầy sát khí? Bốn chiêu Chu Mãn tự viết thì càng không cần phải nói, chiêu thứ tám “Mệnh Xuân Lai” thì không nặng sát ý như thế, nhưng hắn còn chưa đạt tới cảnh giới thi triển được…
Huống hồ…
Hắn nhìn đối thủ trước mắt như nhớ ra điều gì, chậm rãi nở một nụ cười, khẽ nói: “Ta là y giả.”
Y giả kiêng giết chóc, phải lấy lòng nhân mà dung người.
Rõ ràng chỉ là một câu đơn giản như thế, nhưng khoảnh khắc ấy, Nhất Mệnh tiên sinh dưới lôi đài chỉ thấy chua xót. Chính tấm lòng nhân ấy khiến hắn không thể hại người, cũng không thể tự cứu mình, trong thoáng chốc, ngực nghẹn lại, đôi mắt không khỏi hoe lên.
Các vị phu tử của học cung cũng lặng lẽ động dung.
Mãi đến lúc này, mọi người mới nhận ra vị đại phu tên Vương Thứ đến từ Kiếm Môn Học Cung này, hoàn toàn không phải người như họ vẫn tưởng.
Là đối thủ của hắn, Kinh Việt gần như không dám tin vào điều mình vừa nghe.
Y giả? Hắn lại thua một… y giả sao?
Trong lòng hắn đủ mọi cảm xúc, cau mày nhìn chằm chằm Vương Thứ thật lâu, rồi cuối cùng thu đao lại, tự giễu cười một tiếng, nhưng khi đứng dậy lùi bước, thái độ đã hoàn toàn khác trước, thậm chí còn ôm quyền hành lễ: “Y Xuyên Thư Viện, Kinh Việt. Đa tạ chỉ giáo. Ta kém hơn người, cam tâm nhận thua.”
Vương Thứ hơi khựng người, vội thu kiếm đáp lễ, chỉ nói một câu: “Thụ giáo.”
Vậy là nơi xa trên vách Kiếm, thanh kiếm lớn cuối cùng bỗng run lên, sáng rực, ánh sáng lan ra bao lấy bóng dáng thanh tú của hắn trong làn sương sớm, khiến hai chữ “Vương Thứ” hiện lên trên thân kiếm, mà thanh kiếm đầu tiên khắc “Vương Cáo”, từ xa nhìn lại như thành hai đầu cuối đối ứng.
Mười sáu thanh kiếm, mười sáu cái tên.
Đến đây, rốt cuộc đã ngã ngũ.
Ai có thể ngờ, cái tên cuối cùng lại là Vương Thứ? Hơn nữa còn thắng một cách quang minh chính đại như thế……
Lúc này không lời, còn hơn vạn lời.
Sầm phu tử lặng nhìn hồi lâu, mới vuốt râu mỉm cười, than thở: “Kiếm pháp không tệ, tâm tính càng tốt. Xem ra ta đã nhìn lầm, e là chỉ có Nhất Mệnh tiên sinh mới dạy ra được người như vậy.”
Kiếm Phu Tử đột nhiên ngồi thẳng dậy, ho nhẹ một tiếng: “Khụ, cái đó… nói về kiếm pháp tâm tính gì đó, thật ra ta cũng… dạy một chút.”
Sầm phu tử: “……”
Tất cả chưởng môn trưởng lão còn nhớ hắn trước đó nói gì: “……”
Ngay cả Chu Mãn ở không xa, nghe câu ấy cũng không nhịn được liếc sang Kiếm Phu Tử một cái với ánh mắt… vô cùng khó tả.
***