Chương 132
***
Người nhận lệnh đi mời Nhất Mệnh tiên sinh suốt đêm rời học cung, chạy thẳng đến Bệnh Mai Quán ở Tiểu Kiếm thành cổ.
Sáng sớm hôm sau, tin tức đã truyền khắp toàn bộ học cung.
Dù là người tham dự hay người đến xem thi, sau khi biết Nhất Mệnh tiên sinh sẽ đích thân đến dự Xuân Thí với tư cách giám khảo, ai nấy đều không khỏi sôi trào.
Đó chính là Dược Vương Nhất Mệnh tiên sinh trong “Tứ Tuyệt” đấy!
Trong “Tứ Thiền” giờ chỉ còn lại duy nhất Vọng Đế, mà “Tứ Tuyệt” cũng chỉ còn một mình Nhất Mệnh tiên sinh. Đối với đại đa số tu sĩ trong thiên hạ, đây là nhân vật của truyền thuyết, hơn nữa y thuật của ông cao minh, không biết bao lần cứu người khỏi cửa tử. Nếu có thể quen biết ông, nhờ ông ra tay, chẳng khác nào có thêm một mạng nữa.
Dẫu không phải kết giao, được tận mắt thấy cũng là phúc khí rồi.
Bởi thế nên vào lúc tinh mơ, nửa canh giờ trước khi trận của Vương Thứ bắt đầu, đã có không ít người sớm chạy đến chờ ở võ đài phía bắc nơi hắn được phân về. Lại thêm tin học cung chỉ định Kiếm Phu Tử của Tham Kiếm Đường làm vị giám khảo còn lại truyền ra sau đó, dưới võ đài càng chật ních người.
Toàn trường có tổng cộng mười sáu võ đài, hôm nay là trận sáu mươi tư chọn ba mươi hai và ba mươi hai chọn mười sáu đánh liền nhau. Trận sáu mươi tư chọn ba mươi hai chia làm hai lượt trước sau, người thắng trước sẽ được ấn kiếm sắp thứ tự cho trận tiếp theo.
Trong trận sáu mươi tư chọn ba mươi hai, Vương Thứ được xếp vào lượt thứ hai.
Khổ nỗi hai tu sĩ vòng một lúc này vẫn còn đang đánh trên đài, trông thấy một đám đông đen kịt đến vây quanh võ đài, họ cứ tưởng đối thủ có bối cảnh kinh người, bị nhìn chằm chằm đến mức động tác cũng gò bó.
Đến khi đánh xong xuống đài hỏi mới biết, hóa ra mọi người đều đến xem trận đấu kế tiếp.
Tâm trạng hai người lập tức trở nên phức tạp, đồng thời chửi một câu: “Xui xẻo.”
Đưa mắt nhìn một vòng, tuy quanh học cung có không ít võ đài, nhưng ngoài chỗ Vương Cáo ở xa xa là đông hơn đôi chút, mấy võ đài còn lại đều lưa thưa chẳng mấy người. Bất kể là những kẻ từng xem Vương Thứ tỉ thí không tin tà nên muốn đến xem lại, hay những người chưa từng thấy nhưng nghe đồn nên đến mở mang tầm mắt, giờ phút này đều chen chúc bên cạnh võ đài hắn sắp bước lên, náo nhiệt thậm chí còn hơn cả bên Vương Cáo một đoạn dài.
Chỉ là trớ trêu thay, Chu Mãn hôm nay lại xếp ở lượt đầu tiên, dù nàng muốn mau chóng kết thúc trận đấu, nhưng đối thủ nàng gặp sau khi vào vòng này lại không hề yếu.
Nàng vẫn muốn giữ lại vài chiêu cho những trận sau nên vừa đánh vừa tiết kiệm sức, tuyệt không dùng những kiếm chiêu quá phô trương. Thành ra, thứ nhất là không thể thắng nhanh, thứ hai là trông vô cùng buồn tẻ đến mức cả những kẻ được phái đến dò xét thực lực của nàng cũng muốn gật gù ngủ gật.
Cho đến khi dưới đài bất ngờ vang lên một tiếng: “Chu Mãn, nhanh lên!”
Nàng cúi xuống nhìn, là Kim Bất Hoán.
Hiển nhiên hắn đã đánh xong trận của mình, đang đứng dưới đài, thấp thoáng có vài phần sốt ruột, hô lớn với nàng.
Chu Mãn nhìn sang võ đài phía bắc.
Bên đó giờ như biển người dâng lên, tiếng ồn ào không dứt, từ chỗ nàng mơ hồ còn thấy được Nhất Mệnh tiên sinh và Kiếm Phu Tử vừa ngồi vào vị trí giám khảo.
Cùng lúc ấy, từ hướng võ đài đông nam bỗng truyền đến tiếng vỗ tay như sấm động kèm reo hò vang dậy.
Thì ra Vương Cáo đã thắng trận hai mươi hai vào mười sáu rồi. Hắn đứng sừng sững trên đài cao, cả người khoác một thân trường bào rực lửa, trông chẳng khác nào quân vương bước ra từ biển cháy!
Ngay trước Kiếm Bích, một tiếng kiếm ngân vang!
Thanh kiếm lớn đầu tiên ở hàng phía nam lập tức chấn động, tỏa ra ánh sáng chói lòa. Đợi đến khi ánh sáng dần tắt, hai chữ “Vương Cáo” đã hiện rõ trên thân kiếm!
Tên này đúng là có chút bản lĩnh thật, thực hiện được lời khoác lác của mình, trở thành người đầu tiên tiến vào mười sáu người đứng đầu.
Chu Mãn khẽ nhếch môi, thu kiếm thế lại, bỗng nghiêm mặt nói với đối thủ phía trước: “Đắc tội.”
Đối thủ đã quen với lối đánh không nóng không lạnh của nàng, còn đang thầm nghĩ: người được chọn cho vị trí Kiếm Thủ năm nay có vẻ cũng chỉ đến thế, chẳng có gì nổi bật.
Nào ngờ vừa nghe câu ấy, hắn sững lại, còn chưa kịp phản ứng thì kiếm thế vốn chậm rãi của Chu Mãn bỗng hóa thành cuồng phong bão táp!
Keng! Keng! Keng!
Nàng gần như dùng thanh kiếm nhẹ trên tay như một lưỡi đao nặng! Không hề có chiêu thức hoa mỹ, chỉ là sức mạnh đè ép tuyệt đối! Mỗi kiếm nhanh hơn kiếm trước, mỗi kiếm nặng hơn kiếm trước!
Đối thủ suýt nữa bị nàng đánh cho choáng váng.
Đến lúc tỉnh táo lại thì chiếc pháp khí kim câu trong tay đã bị Chu Mãn bổ văng khỏi tay rơi xuống đài, hổ khẩu bàn tay phải của hắn cũng vì sức mạnh quá mức bá đạo kia mà nứt toác rướm máu!
Thế nhưng Chu Mãn thắng rồi mà chẳng thèm liếc hắn lấy một cái, chỉ hô to xuống dưới đài: “Kẻ tiếp theo!”
Đối thủ vừa rồi lập tức ngây ra.
Người sẽ đấu trận kế tiếp mới đến xem được một lát, đang còn rùng mình vì kiếm thế sắc bén không chút nương tay của nàng, bỗng nghe thấy câu ấy thì hồn vía bay mất một nửa: Sao một trận đấu nghiêm túc như vậy, đến miệng nàng lại biến thành giọng điệu chém rau giết heo tùy tiện bạo lực như thế?
Nam tu sĩ Nhật Liên Tông ấy cảm thấy tim gan run rẩy, rón rén bước lên đài, định thương lượng trước: “Chu… Chu sư tỷ, ta là người Nhật Liên Tông. Nghe nói sư tỷ cũng quen biết Diệu sư tỷ nhà ta… ấy, ta nghĩ, giữa chúng ta không hận thù gì, chỉ là một trận tỉ thí, ta cũng chẳng mong thắng… sư tỷ lúc ra tay có thể nhẹ… nhẹ một chút không…”
Chu Mãn vừa lau sạch giọt máu văng trên kiếm, nghe thế liếc hắn suy nghĩ chốc lát rồi nói: “Hay là ngươi nhận thua luôn đi?”
Nam tu sĩ sững sờ: “Hả?”
Chu Mãn chỉ sang võ đài phía bắc, giải thích đơn giản: “Ta đang vội, ra tay nhẹ không được.”
Nam tu sĩ nhìn theo hướng nàng chỉ, khóe miệng co giật dữ dội.
Hóa ra trận trước nàng đánh người ta thê thảm đến vậy, mất mặt đến thế… hoàn toàn là vì nàng vội đi xem người khác thi đấu sao?!
Chu Mãn thấy hắn vẫn đứng yên, bèn nói: “Không cân nhắc? Vậy bắt đầu luôn nhé.”
Lời còn chưa dứt, kiếm đã giơ lên, rõ ràng là một khắc cũng không muốn phí, định nhanh gọn dứt điểm.
Nam tu sĩ hoảng hồn nhảy dựng, vội la lên: “Không không không, đừng bắt đầu! Ta nhận thua, ta nhận thua!”
Dưới đài, tất cả những người đến để dò xét thực lực của Chu Mãn, trong khoảnh khắc đều đầy đầu dấu chấm hỏi.
Học cung phu tử làm giám khảo cạnh võ đài tỏ rõ vẻ chấn động.
Ngay cả Chu Mãn cũng hơi sửng sốt, dường như không ngờ hắn thật sự chịu nhận thua ngay lập tức.
Nhưng dưới đài Kim Bất Hoán đã gọi giục: “Nhanh lên!”
Chu Mãn bèn thu kiếm, cười với tu sĩ Nhật Liên Tông ấy: “Đa tạ huynh đài, người Nhật Liên Tông đúng là sảng khoái, hôm nào rảnh nhất định ta mời huynh uống rượu!”
Dứt lời nàng đã nhảy xuống đài.
Đằng xa, Kiếm Bích lại lần nữa chấn động, thanh kiếm thứ hai ngân lên dài lâu, tên nàng hiện trên thân kiếm. Nhưng nàng chẳng buồn liếc qua, chỉ cùng Kim Bất Hoán lao nhanh về phía võ đài phía bắc.
Lúc này dưới võ đài phía bắc đã chật kín đến mức nước cũng khó lọt, may mà Kim Bất Hoán đã cho người đón tiếp ở ngoài, bên trong cũng có người giữ sẵn chỗ nên cả hai mới chen vào được.
Đứng vững rồi, Chu Mãn đảo mắt nhìn quanh, quả thật mở mang tầm mắt.
Người đông nghịt, không chỉ những kẻ không tin tà đến xem náo nhiệt, mà còn có vô số đệ tử trong học cung và các môn phái khác, những người đã đấu xong hoặc trận còn chưa bắt đầu cũng gần như đều có mặt. Thậm chí cả nữ tu sĩ bị Vương Thứ đánh bại ngày hôm qua cũng đứng ở rìa đài với khuôn mặt phụng phịu tức tối, ngoài Nhất Mệnh tiên sinh và Kiếm Phu Tử đang ngồi cạnh võ đài, ngay cả Tế tửu của học cung là Sầm phu tử cũng đích thân tới, vẻ mặt nghiêm nghị, dường như muốn tự mình xem xem Vương Thứ còn muốn giở ra thứ tà môn quỷ đạo gì nữa.
Bên cạnh còn đặt thêm một chiếc ghế, người vừa ngồi xuống là Tuân phu tử của Nho môn đất Tề.
Đối thủ trận đầu hôm nay của Vương Thứ vừa khéo là một đệ tử Nho môn, vì thế đại nho như Tuân phu tử cũng đến xem trận.
Trong đám đông còn ẩn lẫn Sương Giáng, Kinh Trập và những người khác.
Chỉ là Chu Mãn chưa từng gặp mặt Hai mươi tư Tiết sứ, không nhận ra họ, tất nhiên chẳng thể phân biệt.
“Nghe nói hắn ở Kiếm Môn Học Cung chưa từng được học kiếm chính thức, chỉ được phép đứng ngoài nghe kiếm, vậy mà còn có thể vào đến sáu mươi tư người, ta thật muốn biết hắn còn có bản lĩnh gì!”
“Hừ, với chút tu vi mọn như thế mà cũng lên được vòng sáu mươi tư, đúng là biến cả Xuân Thí thành trò cười! Tới giờ, phàm là kẻ tầm thường đều đã bị đào thải, những người còn lại trên đài gần như ai cũng là cao thủ, hắn tuyệt đối không còn đường mà luồn lách!”
“Nhất Mệnh tiên sinh tuy là sư phụ hắn, nhưng chính vì là sư đồ, trước bao ánh mắt nhìn vào lại càng không thể thiên vị. Ta xem hôm nay chính là lúc hắn lộ nguyên hình.”
……
Có người mong đợi và nhìn nhận tốt, thì cũng có kẻ khinh miệt bất bình.
Toàn bộ khu vực quanh võ đài tràn ngập đủ loại tiếng xì xào bàn tán.
Nhất Mệnh tiên sinh đến học cung từ sáng sớm, giờ ngồi yên trên ghế, thân hình bất động, vẻ mặt cũng không đổi, chỉ từ xa nhìn Vương Thứ.
Kiếm Phu Tử thì đang kiểm tra đan dược và pháp khí mà hắn chuẩn bị mang lên đài.
Tối hôm qua vì lơ đễnh lúc nghị sự mà nhận phải việc xui xẻo này, Kiếm Phu Tử tất nhiên không tránh khỏi vừa mắng vừa càu nhàu. Từ lúc vừa đến nơi, ông đã chẳng có lấy một chút sắc mặt tốt dành cho tên học sinh “kiếm ngoài cửa” này của mình.
Sớm nghe đồn thằng nhóc này gần đây rất biết gây chuyện, để tránh bản thân cũng lật thuyền trong mương như mấy vị phu tử trước, ông đã tính sẵn: đợi tên bệnh nhược này lấy đồ muốn mang lên đài ra, ông sẽ chuyển thẳng cho Nhất Mệnh tiên sinh xem.
Không có vấn đề thì tốt, nếu có vấn đề cũng không hoàn toàn tính lên đầu mình.
Chỉ là hoàn toàn không ngờ, đợi đến khi Vương Thứ lấy đồ ra đặt lên bàn, Kiếm Phu Tử nhìn liền sững lại: “Chỉ mang… từng này?”
Trên bàn là một thanh trường kiếm sắt đen tầm thường, cùng một viên Thiên Nguyên Đan dùng để hồi khí bảo mệnh.
Ngoài ra, chẳng còn gì khác.
Vương Thứ gật đầu: “Chỉ hai thứ này.”
Kiếm Phu Tử lập tức có cảm giác như vung một cú đấm mạnh mà lại đánh vào bông, cầm kiếm cùng đan dược quay đầu nhìn Nhất Mệnh tiên sinh.
Không ngờ, Nhất Mệnh tiên sinh chỉ liếc qua một cái rồi dời mắt, dường như chẳng hề muốn để ý nửa phần.
Kiếm Phu Tử cũng hết cách, mà ông thật sự không nghĩ ra hai thứ này còn có thể có công dụng gì khác, đành nói: “Đã kiểm tra rồi, lên đi.”
Vương Thứ cúi người hành lễ, rồi mang kiếm lên đài.
Chỉ là Kiếm Phu Tử nhìn theo bóng hắn, trong lòng không khỏi lẩm bẩm: mang kiếm thì có ích quái gì! Đan dược cũng mang loại cứu mạng, rõ ràng chẳng có chút chiến ý nào, e là lát nữa lên đài định nhận thua ngay? Cho dù là kiếm ngoài cửa cũng không thể kém cỏi đến thế, mất mặt học cung quá.
Đối thủ đã đứng đợi trên đài từ lâu, là một đệ tử Nho môn tên Mạnh Húc, dáng vẻ khôi ngô tuấn tú. Tuy kém hơn Mạnh Thoái đôi phần, nhưng với tu vi Kim Đan sơ kỳ mà đã tu “Xuân Thu Phồn Lộ” đến tầng thứ ba, ở thế hệ trẻ xem như có chút danh tiếng.
Hắn dùng kiếm, thấy Vương Thứ cũng mang kiếm lên thì nhìn nhiều hơn một chút rồi không khỏi kinh ngạc.
Chỉ vì đây chỉ là một thanh kiếm sắt tầm thường, thậm chí chẳng tính là pháp khí.
Hắn nào biết Vương Thứ học kiếm còn chưa đến ba tháng, làm gì có thời gian mà đi chọn cho mình một thanh kiếm thuận tay? Luyện kiếm dùng gì, lên đài cũng chỉ có thể dùng nấy.
Đệ tử Nho môn coi trọng lễ nghĩa, phong thái nhã nhặn, sau khi hành lễ với Vương Thứ còn nói trước một tiếng “Đắc tội” rồi mới ra tay.
Không thể không nói Mạnh Húc rất cảnh giác, là đối thủ thứ năm đối mặt với Vương Thứ, hắn không thể nào không biết bốn kẻ trước gặp phải chuyện gì, vì thế khi ra chiêu đã giữ lại ba phần lực để đề phòng bất trắc, có biến là lập tức phản công.
Nhưng ngoài dự đoán, Vương Thứ giống hệt trận đầu hôm qua, chỉ dùng thân pháp tránh né.
Khác biệt duy nhất là hôm qua hắn có dùng định thân phù sau khi né tránh, hôm nay lại chẳng mang theo thứ ấy, chỉ là trong những lần chật vật tránh đòn, thỉnh thoảng tranh thủ chém trả một kiếm.
Mạnh Húc thăm dò suốt nửa khắc, vẫn không thấy có gì dị thường.
Còn trong lòng hắn nghĩ gì thì không ai biết được, dưới đài như sôi lên, có người không khỏi thất vọng mà bàn tán.
“Làm trò gì thế, chẳng phải bảo người này hễ ra tay là tà môn yêu đạo sao? Sao vẫn chưa lộ diện…”
“Đánh như thế thì xem cái gì? Ta thấy khỏi cần thăm dò nữa.”
“Hôm trước ta nói rồi mà? Lộ nguyên hình rồi đấy! Thế này mà cũng vào được sáu mươi tư, đổi ta lên cũng làm được!”
……
Thế nhưng bên võ đài, Sầm phu tử, Tuân phu tử và một số người khác lại mơ hồ nhận ra điều bất thường, mà chân mày Tuân phu tử Nho môn còn hơi nhíu lại, sắc mặt dần trở nên nghiêm trọng.
Những tu sĩ bình thường có lẽ còn chưa nhận ra, nhưng các cao thủ bậc cao quanh võ đài thì đã sớm nhìn thấy.
Trông thì có vẻ Vương Thứ lúng túng, còn Mạnh Húc chiếm thế thượng phong, sau khi xác định Vương Thứ không có ý dùng thuật độc dược gì đó, hắn dần buông lỏng cảnh giác, mạnh mẽ tấn công áp chế.
Nhưng cứ cách năm sáu chiêu, Vương Thứ nhất định sẽ phản kích một kiếm, mà mỗi kiếm đều nhằm thẳng vào vùng gần huyệt Vân Môn ở vai phải của Mạnh Húc, khiến hắn hầu như buộc phải dùng một thức “Cảm thiên ứng thời” trong Xuân Thu Phồn Lộ để hóa giải, đó là gập kiếm giơ tay ngang chém.
Mới trao đổi chiêu thức một khắc, vậy mà Mạnh Húc đã dùng “Cảm thiên ứng thời” đến mười ba lần!
Mạnh Húc dần cảm thấy có điều bất thường, vai phải dần nặng hơn trước, như phàm nhân dùng một tay quá lâu nên sinh mỏi mệt, đến mức khi khí tức chạy qua huyệt Vân Môn cũng trở nên chậm trệ, tắc nghẽn mơ hồ.
Nhưng hắn là tu sĩ, sao có thể như thế được?
Ngay khi trong lòng còn ngờ vực bất an, thanh kiếm sắt tầm thường của Vương Thứ lại lần nữa đâm tới, rõ ràng ép hắn phải dùng tiếp chiêu “Cảm thiên ứng thời”, mà góc độ công kích lại cực kỳ quỷ dị…
Và đến giờ hắn mới nhận ra sự quỷ dị ấy!
Một linh cảm chẳng lành chợt ập đến, chiêu “Cảm thiên ứng địa” đã sắp được hắn vận lên, nhưng hắn không muốn dùng, cố nén đổi chiêu, cưỡng ép lùi lại.
Nhưng lại nghe “choang” một tiếng kiếm va chạm sắc nhọn!
Vai phải ở vị trí huyệt Vân Môn bị động tác kéo chạm, kinh mạch cánh tay tê rần mất kiểm soát, thanh trường kiếm trong tay hắn bị mũi kiếm của Vương Thứ hất bay xuống đất!
Thắng bại đã phân!
Khoảnh khắc này, sắc mặt Tuân phu tử Nho môn lập tức biến đổi, bật người đứng dậy!
Ngay cả Kiếm Phu Tử, Sầm phu tử và những người khác, dù đã mơ hồ có dự cảm, vẫn không khỏi kinh ngạc.
Toàn bộ thí sinh dưới đài càng là một đầu mù mịt, hoàn toàn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Chỉ có Nhất Mệnh tiên sinh vẫn giữ nguyên vẻ lạnh nhạt, sắc mặt chẳng hề thay đổi.
Khuôn mặt Mạnh Húc trắng bệch, hơi hoang mang nâng cánh tay phải đã mất lực của mình lên, chỉ thì thào: “Sao có thể…”
Vương Thứ cúi đầu hơi thở dốc, có lẽ do trận đấu vừa rồi hoàn toàn diễn ra đúng theo kế hoạch trong đầu, nên sức lực chưa hao tổn bao nhiêu, vẻ mặt vẫn cực kỳ bình tĩnh.
Hắn thu kiếm, chắp tay hành lễ: “Xin Mạnh sư huynh yên tâm, cánh tay phải của huynh không sao cả. Chỉ là huyệt Vân Môn ở vai phải bị khí tức nghẽn lại, chốc lát nữa sẽ thông.”
Mạnh Húc lại hỏi: “Ngươi… làm sao làm được?”
Vương Thứ theo bản năng liếc xuống vị trí Chu Mãn và Kim Bất Hoán đang đứng, rồi mới giải thích: “Xuân Thu Phồn Lộ của Nho môn là một công pháp cực kỳ trọng yếu, có không ít người tu luyện. Nghe nói Mạnh sư huynh tu luyện chính là môn này, nhưng công pháp này phải dựa vào Hoàng Cực Ngọc mới luyện được. Hoàng Cực Ngọc nhìn thì thuần dương, nhưng bên trong lại ẩn chứa khí chí âm. Công pháp chỉ hấp thu khí chí dương, còn khí chí âm tuy chỉ lưa thưa tơ sợi nhưng lại không có chỗ thoát, tích tụ năm dài tháng rộng sẽ ẩn trong kinh mạch huyệt đạo, trong đó nặng nhất là huyệt Vân Môn ở vai phải. Bình thường có thể không lộ ra, nhưng nếu bị kích thích liên tục sẽ phát tác, âm dương xung đột. Đây chính là khuyết tật vốn có của công pháp, luyện lâu ắt sinh chứng ngặt.”
Mạnh Húc nghe xong, hoàn toàn mù mịt, dường như hoàn toàn không biết chút nào.
Hắn theo bản năng nhìn sang Tuân phu tử.
Không ngờ, vẻ mặt Tuân phu tử cũng gần như giống hệt hắn!
Chỉ riêng thiếu niên lúc nào cũng lộ vẻ buồn ngủ là Mạnh Thoái vốn đang đứng giữa đám người Nho môn phía sau Tuân phu tử, giờ lại mở mắt, bỗng bước lên một bước nói: “Khuyết tật của môn công pháp này, một vị sư thúc tổ của Nho môn chúng ta từng có nhắc đến, chỉ là nàng không tinh y đạo nên không biết phải giải thế nào. Xin hỏi Vương đại phu, đã là chứng ngặt tích lâu vậy có cách trị chăng?”
Tuân phu tử nghe đến chữ “sư thúc tổ”, mí mắt giật mạnh một cái.
Vương Thứ chỉ khẽ mỉm cười, giống như thở phào nhẹ nhõm, xoay tay lấy từ trong tay áo ra một tờ giấy, đưa ra trước mặt: “Trận này vốn là tại hạ có chuẩn bị, nhờ bạn bè dò hỏi từ trước nên thắng cũng chẳng vinh quang gì, vì vậy ta đã tìm trong cổ thư được một phương pháp trừ chứng, sao chép lại một bản. Nếu có thể giúp ích cho những người tu luyện môn công pháp này của quý môn, thì càng tốt.”
Sau khi Vương Thứ thắng bốn trận hôm qua, cả Đông Xá lập tức hỗn loạn như chiến trường, khắp nơi đều là tu sĩ chạy tới chạy lui truyền tin về đối thủ. Tất cả đều do Kim Bất Hoán bỏ tiền lớn thuê, giấy tờ phù giản bay ra bay vào, ghi chép cặn kẽ thông tin về sáu mươi tư người lọt vào vòng trong: xuất thân, công pháp, tính tình, phong cách chiến đấu.
Chu Mãn và Kim Bất Hoán đương nhiên không tin rằng những đối thủ sau của Vương Thứ sẽ dễ đối phó như bốn kẻ trước, vừa hay ấn kiếm đã sắp ra đối thủ đầu tiên của hắn cho hôm sau vào buổi tối, nên Kim Bất Hoán lập tức triệu người hội họp, từ nhiều hướng điều tra và phân tích.
Khi biết được Mạnh Húc tu luyện Xuân Thu Phồn Lộ, Chu Mãn vậy mà lại đọc thuộc lòng toàn bộ môn công pháp này ngay tại chỗ!
Vương Thứ đọc kỹ, tất nhiên phát hiện chỗ sơ hở.
Thế là mới có trận đấu hôm nay, từng bước ép đối thủ cho đến khi phá tật lộ ra, một kiếm định thắng.
Còn chuyện tìm phương pháp giải? Đó là thói quen của hắn, tiện tay thì làm thôi.
Chỉ là, người ngoài sao hiểu được? Những kẻ tâm tư sâu nặng thì không khỏi suy đoán, thắng người ta rồi còn tặng ơn huệ, chẳng ngờ tên bệnh nhược này lại thâm sâu đến thế.
Bởi vì khi thiếu niên Mạnh Thoái nhận lấy phương thuốc rồi chuyển cho Tuân phu tử, nói mấy câu, thì Tuân phu tử lập tức nghiêm mặt, lấy thân phận trưởng bối đứng dậy, chắp tay về phía Vương Thứ: “Khuyết điểm trong công pháp Nho môn ta lại phải phiền đến tiểu Vương đại phu bổ khuyết, thật hổ thẹn. Dù phương thuốc này có hiệu nghiệm hay không, tình nghĩa này Nho môn ta nhất định ghi nhớ!”
Kẻ mà ai cũng nghĩ hôm nay sẽ bại lộ nguyên hình, chắc chắn thua không nghi ngờ, không những không thua, mà còn nhận được ân tình từ Nho môn…
Cả đám người xung quanh đều bị chấn động đến mức không nói nổi!
Tuy nhiên, chỉ có một số người nghĩ sâu hơn mới thoáng cảm thấy có gì đó không đúng: Công pháp Nho môn có lỗ hổng, ngay cả những người tự mình tu luyện môn này còn không nắm rõ, sao lại bị một người ngoài chỉ ra? Với tu vi thấp kém như vậy, Vương Thứ dựa vào đâu mà biết?
Mạnh Thoái nhìn Vương Thứ cũng dâng lên vài phần nghi ngờ, tuy nói là tìm được phương pháp giải từ sách cổ, nhưng sư thúc tổ của hắn ẩn cư, đọc sách đã vượt vạn quyển, lại chưa từng tìm được phương pháp này từ cổ tịch. Chẳng lẽ lượng sách mà Vương đại phu đọc còn nhiều hơn sư thúc tổ? Nhưng nhìn khắp thiên hạ, trừ tàng thư của Vương thị Lăng Hoàn Bảo Lâu và mười hai kim giản mà Võ Hoàng năm ném xuống tại Phong Thiện Đài năm ấy, còn có nơi nào, môn phái nào có số sách vượt qua Thư Sơn của Nho môn?
Lẽ nào thật sự là “mỗi nghề một sở trường”, do sư thúc tổ không tinh y đạo nên mới bỏ sót?
***