Kiếm Các văn linh – Chương 131

Chương 131

***

Đêm hôm đó, các phu tử của Kiếm Môn Học Cung tụ họp tại viện nam để bàn việc, tên của Vương Thứ bị nhắc tới liên tục. Vị phu tử phụ trách kiểm tra đan dược và pháp khí trên lôi đài Vương Thứ thi đấu lúc ban ngày đang ngồi ở vị trí dưới cùng, cúi gằm đầu, chẳng còn mặt mũi để nhìn ai.

Sầm phu tử cầm quyển sách trong tay, vốn định tĩnh tâm, nhưng nghe xong thì không nhịn được, “bộp” một tiếng đập thẳng quyển sách xuống bàn: “Tà khí! Thật đúng là tà khí! Hại thuốc độc người, lấy cóc xua địch! Quy củ của học cung ta, trong mắt hắn chẳng phải đều thành hư không hay sao?”

Lời còn chưa dứt, cả người đã bật dậy, giận đến mức khó kìm chế: “Còn cái tên Kim Bất Hoán kia cũng chẳng khá hơn được bao nhiêu! Ai cho hắn đem lắm pháp khí như thế lên đài?”

Đúng vậy, trong trận đấu ngày đầu tiên, ngoài chuyện Vương Thứ làm càn đến mức hết nói nổi, thì gã Kim Bất Hoán của Đỗ Thảo Đường cũng chẳng kém cạnh chút nào.

Ai nấy vốn nghĩ, tuy trước đây hắn không học hành tử tế, nhưng gần đây trải qua không ít chuyện, tu vi cũng có tiến bộ, lần Xuân Thí này chắc cũng phải phô được chút bản lĩnh thực sự chứ?

Nhưng ai mà ngờ được, Vương Thứ thắng dựa vào việc cho người ta uống thuốc, còn Kim Bất Hoán thắng nhờ… đập tiền!

Ngay trận đầu tiên, phu tử chấm thi đã hoài nghi không biết hắn có phải khiêng cả kho binh khí của tông môn nào đó tới hay không: đao thương kiếm kích, búa rìu câu xoa, cái gì nghĩ ra được thì hắn có, cái gì nghĩ không ra thì hắn cũng có.

Mỗi món đều là binh khí hảo hạng, đánh hỏng một món thì đổi món khác, đối thủ nào chịu nổi đây?

Sầm phu tử càng nghĩ càng giận: “Hai kẻ này nhất định phải xử lý!”

Tất cả phu tử trong phòng đều không dám lên tiếng.

Chỉ có chiếc ghế bên trái hàng đầu truyền đến một tiếng thở dài: “Hổ thẹn, thật sự là hổ thẹn. Tất cả đều do lão phu mắt kém, chọn sai người cầm bút. Ba trăm năm rồi mới chọn được một đứa, mà tiểu tử ấy sao lại thành ra thế này? Ôi… sau này Đỗ Thảo Đường của chúng ta biết làm sao đây…”

Cả người Sầm phu tử bỗng cứng đờ, quay đầu nhìn lại.

Tam Biệt tiên sinh đang cúi đầu vuốt con mèo nhỏ trắng như cục tuyết trong lòng, nhưng nét mặt lại chẳng có lấy nửa phần buồn bã, tuy vậy miệng ông vẫn nói: “Không tham gia Xuân Thí thì không lấy được lệnh mực, không có lệnh mực thì không vào được Bạch Đế Thành, không vào được Bạch Đế Thành thì chẳng tìm được Thần Lai Bút… Trời xanh có mắt, đợi mai này ta thân tử hồn về, còn mặt mũi nào gặp lại sư môn tiền bối và Đỗ Thánh lão nhân gia đây?”

Sầm phu tử nhức đầu: “Tam Biệt tiên sinh, Sầm mỗ đâu có…”

Tam Biệt tiên sinh lạnh nhạt đáp: “Biết, Sầm phu tử là Tế tửu của học cung, tất nhiên phải đề phòng từ sớm. Chỉ là khi người ta còn chưa phá quy củ thì đã lấy quy củ thật nghiêm để ràng buộc họ mà thôi.”

Sầm phu tử: “…”

Nói tới mức này rồi mà còn không nghe ra, thì mấy năm nay đúng là sống uổng phí!

Sầm phu tử đành lùi một bước: “Thôi vậy, đám công tử thế gia mang theo pháp khí cũng không ít, chỉ một món của họ đã bằng trăm món của người khác, xét ra thì Kim Bất Hoán còn có lý do, vậy không truy cứu nữa. Nhưng Vương Thứ thì ngang ngược, ảnh hưởng cực xấu, nếu không hạn chế chỉ e tương lai sẽ rất nhiều người noi theo!”

Có phu tử nhỏ giọng nói: “Hay là… chúng ta sửa quy củ?”

Sầm phu tử lập tức bác bỏ: “Sớm nắng chiều mưa là đại kỵ, tuyệt đối không được.”

Mọi người đột nhiên khó xử: “Nhưng thuốc hắn mang theo đều nằm trong phạm vi quy củ cho phép, không sửa quy củ thì hạn chế kiểu gì?”

Sầm phu tử cau mày suy nghĩ trong chốc lát, chợt nảy ra ý: “Hắn có thể dùng quy củ cho bản thân, học cung ta tự nhiên cũng có thể dùng quy củ cho học cung. Đã là đan dược và pháp khí thì cần phải kiểm tra, vậy hắn lên đài mang theo gì, tất nhiên do chúng ta định đoạt. Người này là đệ tử của Nhất Mệnh tiên sinh, tu vi lại cực kỳ thô thiển, chắc chỉ giỏi dùng thuốc. Chúng ta phải cử một vị phu tử tinh thông y lý làm giám khảo, phân biệt kỹ lưỡng thuốc hắn mang theo, hẳn là sẽ ngăn được!”

Nói đến đây, ánh mắt ông đảo một vòng.

Rất nhanh, ông đã tìm được người mình muốn: “Trịnh phu tử, ông dạy về đan dược trong học cung, cũng là người tinh thông y lý nhất chỉ dưới Tôn đại y. Ngày mai trận đấu của Vương Thứ, Trịnh phu tử sẽ làm giám khảo!”

Trịnh phu tử sững người: Bảo ta đi! Đó là đệ tử của Nhất Mệnh tiên sinh đấy, ngoài giờ giảng ta có chỗ không hiểu còn phải chạy đi hỏi cái kẻ ốm yếu kia, ta xứng làm giám khảo của hắn sao?

Nhưng hiển nhiên Sầm phu tử không cần hỏi ý kiến của ông ta.

Sau khi đưa ra quyết định này, vị Tế tửu tu vi cao tới Hóa Thần kỳ của học cung rốt cuộc cũng có thời gian suy nghĩ: “Nói đi cũng phải nói lại, chỉ một con cóc mà có thể dọa đối thủ lùi bước, rốt cuộc là vì lẽ gì?”

Không ai trong sảnh biết đáp án, ai nấy đều mờ mịt.

Thật ra nguyên nhân vô cùng đơn giản, ít nhất thì với một trong những kẻ đầu sỏ đứng sau là Chu Mãn thì cảm thấy vậy

Kim Nguyệt Phái tu Kim Nguyệt tâm pháp, là pháp môn một vị lão tổ sư ngộ đạo dưới trăng mà có được. Chỉ là khi vị lão tổ ấy ngộ đạo thì bị một con cóc độc đi ngang cắn trúng, lúc đó hoảng hốt phẫn nộ mà sinh ra tâm ma. Tâm ma sau này tuy đã trừ, nhưng tâm pháp lại để lại một kẽ hở, chính là kỵ thấy cóc. May mà biết được nhược điểm này cực kỳ ít, hơn nữa trong giới tu hành ai lại mang cóc lên đài đánh nhau bao giờ?

Vậy nên bí mật này bao nhiêu năm trôi qua vẫn chẳng ai hay biết.

Chỉ có điều môn phái ấy nằm ngay tại Tề Châu, thuộc một trong những môn phái kiếp trước từng bị nàng đánh cho khuất phục, nên nàng hiểu rành rẽ. Vài hôm trước khi nghiên cứu mấy thứ tà môn ngoại đạo, nàng đã tiện miệng nói với Nê Bồ Tát, chẳng ngờ lần này lại thật sự có đất dụng.

Nam tu của Kim Nguyệt Phái chịu nhận thua không chỉ vì Vương Thứ nắm được nhược điểm, mà còn vì sợ hắn đưa bí mật ấy của Kim Nguyệt Phái ra trước bàn dân thiên hạ. Thế nên khi Vương Thứ uyển chuyển nhắc rằng “có phải môn phái các hạ đang xảy ra chuyện gấp chăng”, người nọ lập tức hiểu ý, tìm một cái cớ thuận nước đẩy thuyền.

Chẳng qua khi bàn đến chuyện làm sao đưa được một con cóc lên lôi đài, bọn họ cũng từng do dự.

Kim Bất Hoán có nói: “Đến lúc đó các phu tử liệu có cho chúng ta mang cóc lên hay không?”

Chu Mãn nhíu mày, cảm thấy hơi khó xử.

Nhưng ai mà ngờ Vương Thứ ngồi bên cạnh nhìn bọn họ nghĩ mãi không ra, chợt buông một câu bình thản: “Nếu luận theo y lý, vạn vật đều có thể làm thuốc.”

“……”

Khoảnh khắc ấy, cả căn phòng lập tức im phăng phắc, Chu Mãn và Kim Bất Hoán đồng loạt ngẩng đầu nhìn hắn, vẻ mặt đều như đang nói: “Hôm nay coi như biết rõ bản chất của ngươi rồi đấy.”

Hóa ra người có tâm địa đen tối nhất lại ngồi ngay bên họ!

Quả thật, theo cách nói của giới y gia, trời bay đất chạy, nước bơi, thơm thối nóng lạnh, miễn là kê đơn trị bệnh, muốn nói lý gì họ cũng bịa được cả đống.

Hay cho một câu “vạn vật đều có thể làm thuốc”!

Lúc ấy Chu Mãn còn muốn tìm tờ giấy viết câu này treo lên thật cao.

Hai người nhìn chằm chằm Nê Bồ Tát vẻ mặt thẹn thùng kia, không nhịn được đồng thanh buông ra lời khen ngợi cao nhất trong lòng họ: “Ngươi đúng thật không phải thứ tốt lành gì!”

Thế nên sau đó mới có chuyện Vương Thứ sống chết vác con cóc lên đài.

Bên trong ẩn tình quanh co khúc chiết, người ngoài đương nhiên chẳng ai biết.

Khi tin Vương Thứ giành chiến thắng bằng cách đó lan ra ngày đầu, mọi người mới sực nhớ hắn là đệ tử của Nhất Mệnh tiên sinh, thân phận quan trọng vô cùng. Dù không ai hiểu sao con cóc lại khiến đối thủ quay đầu bỏ chạy, nhưng không hề ngăn được lòng người hoang mang lo sợ, e ngày mai đối trận bị hắn hạ độc, thế là ào ào đi tìm các vật tránh độc.

Nam tu Kim Nguyệt Phái trước đó từng nói môn phái hắn có Tị Trần Đan, có thể tránh mọi loại dược độc.

Đêm hôm ấy, bậc cửa của Kim Nguyệt Phái tạm trú suýt nữa bị người đến xin đan dẫm nát.

Bên ngoài ai nấy đều thấp thỏm lo âu, nhưng Chu Mãn lại chẳng quá bận tâm. Tối hôm đó bàn đối sách cùng Kim Bất Hoán và Vương Thứ, nàng chỉ nói: “Đối thủ ở trận ba, trận bốn đều không mạnh, chưa đáng lo. Nhưng phía học cung chắc chắn không hài lòng với chúng ta, dẫu họ không đổi quy củ thì ngày mai nhất định sẽ tìm cách hạn chế nhiều hơn. Kẻ địch thực sự của chúng ta không ở trên đài, mà ở dưới đài. Bồ Tát, đến lúc kiểm tra đan dược, nhất định phải nghĩ xa thêm một bước, tùy cơ ứng biến.”

Quả nhiên, nỗi lo của Chu Mãn chẳng sai chút nào.

Ngày hôm sau, Vương Thứ được xếp vào lôi đài phía tây, ba người vừa đến nơi đã thấy vị phu tử phụ trách kiểm tra đổi thành Trịnh phu tử của lớp đan dược!

Chu Mãn còn nhớ khi xử lý vụ nàng bị thuộc hạ Vương Cáo hạ độc, Trịnh phu tử này cũng từng giúp được chút ít.

Vương Thứ vẫn dùng chiến lược hôm qua. Lúc kiểm tra đan dược, hắn lấy từ Tu Di giới ra một đống lớn đủ thứ kỳ quái như sợ mang không đủ vậy.

Trịnh phu tử vừa nhìn đã muốn đau đầu.

Ông liếc trái liếc phải, rồi hơi cúi người kéo tay áo Vương Thứ, giọng chân thành tha thiết: “Tiểu Vương đại phu, tối qua học cung đã truyền lời rồi, ngươi cũng đừng làm khó các phu tử quá.”

Vương Thứ nhìn ông vài giây, mím môi, như còn đang cân nhắc.

Trịnh phu tử lại ra hiệu bằng ánh mắt.

Vương Thứ lúc này mới miễn cưỡng nói: “Được rồi, vậy ta chỉ chọn năm món.”

Như vậy xem như đã nhượng bộ vô cùng lớn, nhưng Trịnh phu tử gánh trách nhiệm nặng nề, vẫn không dám lơi tay, khi hắn cúi đầu chọn lựa, ánh mắt ông dõi theo không bỏ chút nào.

Cuối cùng, Vương Thứ quả thật chỉ chọn ra năm món.

Một viên Yên Hà Đan, một bình Thiên Thanh Lộ, một bộ giáp Vảy Cá, một lá bùa Định Thân, và một vị Tuế Đỉnh Hương.

Trịnh phu tử xem đi xem lại ba lần, trong đầu diễn tính nhiều lượt. những thứ này dù có dùng làm độc thì độc tính cũng chẳng mạnh mấy, tuyệt đối không đến mức có thể nhanh chóng xoay chuyển cục diện. Còn vị Tuế Đỉnh hương kia, hôm qua Vương Thứ đã dùng rồi, đối thủ hôm nay e rằng ai cũng đã phòng bị, không dễ gì trúng kế lần nữa, tác động không lớn.

Vì vậy ông hài lòng gật đầu: “Không tệ, ngươi lên đài đi.”

Vương Thứ cụp mắt thu lại năm món mình đã chọn, bước lên lôi đài.

Hôm qua đến xem hắn thi đa phần đều là người tới dò xét Chu Mãn, theo lý mà nói, sau khi biết Chu Mãn chỉ xem mình hắn, hôm nay đáng ra bọn họ phải rút lui, người phải ít đi mới đúng.

Thế mà ai ngờ được, hôm nay người đến còn đông hơn.

Không chỉ có những kẻ không cam tâm muốn tiếp tục thăm dò tin tức, mà còn có kẻ thuần túy tới xem náo nhiệt, xem rốt cuộc hắn là loại người gì, hôm nay lại bày ra trò quái dị gì nữa, vừa liếc một cái đã thấy chen chúc thành đám, khó mà phân ai với ai.

Đối thủ trận thứ ba hôm nay là một nam tu cao lớn vạm vỡ, vai vác một cây chùy phá núi, lưng hùm vai gấu. Hôm qua sau khi xem ấn ký biết trận đầu tiên ngày mai của mình gặp Vương Thứ, hắn lập tức thức trắng đêm nhờ người sang Kim Nguyệt Phái mua bằng được một viên Tị Trần Đan.

Lúc này vừa bước lên đài, hắn cố ý treo viên đan lên thắt lưng trước mặt bao người.

Ý tứ quá rõ ràng: Ta có đan dược hộ thân, đừng có giở trò đấy.

Vương Thứ không nói một lời. 

Nam tu kia sợ hắn đột nhiên lại lôi ra một con cóc quỷ quái nào đó, bèn quyết định ra tay trước để chiếm thế mạnh. Hắn lập tức giương búa lớn bổ thẳng về phía Vương Thứ. Búa nặng, gió rít, trong thời gian ngắn Vương Thứ chỉ có thể né sang bên, bộ dáng khá chật vật.

Nhìn thế này, e là chẳng rảnh tay mà bỏ thuốc người ta đâu.

Mọi người nghĩ như thế, đồng thời cũng hơi thất vọng. Nhưng không ngờ, đúng vào lúc đó Vương Thứ đổi bước, thân pháp đột nhiên linh hoạt lạ thường. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, hắn tránh khỏi lưỡi chùy sắp chém vào mặt mình, rồi hai ngón tay khép lại như dao, điểm thẳng vào vai đối thủ.

Một lá bùa Định Thân lập tức dán lên người nam tu!

Xong đời rồi!

Nam tu kia đuổi đánh hắn nửa ngày, cứ tưởng phần thắng đã chắc trong tay, đâu ngờ hắn còn giấu một chiêu! Ánh sáng bùa lóe lên, hắn lập tức đứng im tại chỗ, không thể nhúc nhích, trong lòng sợ hãi đến thót cả hồn.

Trúng bùa Định Thân, chẳng phải là để người ta mặc sức xẻ thịt hay sao?

Kẻ ốm bệnh trước mắt này hẳn sẽ thừa lúc người ta đang yếu mà ra tay không chút nương tình, chỉ sợ ngay khoảnh khắc tiếp theo đao kiếm sẽ kề ngay cổ hắn!

Mà phía dưới, bao gồm cả đám người tới dò xét, tất cả người xem trận đều nghĩ giống hệt như vậy.

Thế nhưng điều không ai ngờ đến, mới chỉ vừa bắt đầu mà thôi…

Vương Thứ đứng nguyên tại chỗ, lại không hề ra tay!

Hắn chỉ khẽ thở ra một hơi, hiển nhiên chiêu thi triển thân pháp vừa rồi đối với hắn cũng tiêu hao không ít, sau đó hắn chỉnh lại y phục cho thẳng, rồi… ngay trên lôi đài, khoanh chân ngồi xuống…

Ngồi xuống?!

Hắn thậm chí còn rất nhanh bày ra trước mặt một cái chén thuốc nhỏ bằng sứ men xanh, rồi lần lượt đặt Yên Hà Đan, Thiên Thanh Lộ và bộ giáp Vảy Cá ra trước mặt.

Mắt mọi người suýt rơi cả xuống đất.

Trịnh phu tử nhìn thấy cảnh này, suýt nữa bật dậy khỏi ghế: “Chén thuốc! Hắn ta…”

Ông đã đoán được hắn định làm gì, nhưng lúc này Vương Thứ đã ở trên đài, còn chỗ nào để ông ngăn được nữa?

Nam tu kia tuy thân thể bị định trụ, nhưng miệng vẫn nói được, mắt vẫn nhìn được. Giờ thấy bày ra cái trận thế này, tim hắn đập thình thịch, hoảng loạn hét lên: “Này! Ngươi định làm gì? Ngươi đã định thân ta rồi, ta không nhúc nhích được, ta chịu thua! Đừng có pha chế cái thứ quỷ quái gì nữa! Này! Nghe thấy không? Mau dừng lại!”

Vương Thứ liếc hắn một cái, thản nhiên đáp: “Đợi chút.”

Rồi liền mặc kệ hắn la lối trong sợ hãi, tập trung đối diện với bát thuốc. Gương mặt hắn hiện vẻ chuyên chú, giống như lòng không vướng bụi. Hắn dùng khăn sạch lau khô tay, sau đó bóp nát Yên Hà Đan bỏ vào bát, tiếp đến đổ vào nửa bình Thiên Thanh Lộ, cuối cùng lấy bộ giáp Vảy Cá, cẩn thận tách ra mười mảnh vảy lưng hoàn chỉnh, nghiền thành bột mịn, bỏ vào.

Bên cạnh, những lôi đài khác chém giết đến đỏ cả mắt, tiếng quát chém không dứt, còn nơi này lại tĩnh lặng quái dị. Ngoài tiếng gào thét ngày càng tuyệt vọng của nam tu kia, chẳng còn âm thanh nào khác, tất cả mọi người đều nhìn lên với vẻ khó tả thành lời.

Khi bột vảy cá chạm vào bát, hòa với lớp nước trong xanh vốn có.

Trong khoảnh khắc, cả bát hóa thành một màu lam trong lộng lẫy!

Nam tu kia từ đầu đến cuối bị tra tấn tinh thần không ngừng, lúc này trông thấy thuốc đã thành, nỗi sợ trong lòng đã lên đến cực điểm. Rốt cuộc không thể nhịn được nữa, hắn gào lên: “Ngươi nhất định đang pha thuốc độc hại ta! Nhịn thế nào được nữa, ông đây liều với ngươi!”

Khí huyết khắp người bùng lên, hắn giãy mạnh một cái… lại thật sự thoát được!

Hóa ra bùa Định Thân này cũng phải nhờ linh lực để duy trì, vốn chỉ định trụ được nửa khắc. Nhưng tu vi của Vương Thứ quá thấp, nên hiệu quả của bùa cũng giảm đi nhiều, vừa rồi bị hắn vùng thoát.

Chỉ là nam tu đâu rảnh để nghĩ nhiều?

Hắn vung búa xông thẳng về phía Vương Thứ, thế nhưng ngay giây tiếp theo, chiếc bát đã được đưa đến trước mặt hắn, nước thuốc màu lam trong trong ấy gần như chạm vào mũi!

Một cảm giác nguy hiểm vô cớ ập tới.

Lưng hắn lạnh toát, cứ như bùa Định Thân vô hiệu lúc nãy lại phát huy tác dụng, dù tay hắn vẫn cầm rìu, nhưng không dám tiến thêm nửa bước.

Ngón tay dài của Vương Thứ còn dính chút bột thuốc, được nền chén sứ men xanh làm nổi bật, trông thanh tú đến lạ, cùng với nụ cười nhạt bên khóe môi hắn lúc này, lại khiến người ta cảm thấy thanh tĩnh mà đáng sợ.

Hắn chỉ nói: “Đây là Phá Sinh Thủy. Vạn vật trong đời đều tương sinh tương khắc, đã có sinh thì ắt có khắc. Viên Tị Trần Đan ngươi mang bên hông vốn cũng là một loại thuốc, tự nhiên cũng có thuốc khắc chế nó. Chén Phá Sinh Thủy này, ta thêm mười mảnh vảy cá, uy lực quá mức mạnh, nếu dùng lên người sẽ khiến kinh mạch tổn thương, ảnh hưởng tu luyện, ta không muốn dễ dàng sử dụng.”

Ý tứ quá rõ ràng: đừng ép ta.

Mọi người lúc này mới bừng tỉnh, hóa ra ngươi là pha thuốc ngay tại chỗ?!

Nam tu kia trợn mắt há hốc, nhìn chăm chăm chén Phá Sinh Thủy trước mặt hồi lâu. Dù cảm thấy cái tên bệnh tật này chưa chắc không cố ý hù dọa hắn, nhưng hậu quả thì quá nặng nề, ai dám lấy mạng mình ra thử độc?

Cuối cùng hắn nghiến răng, ném phịch cây chùy xuống đất: “Ta nhận thua.”

Cả trường lập tức xôn xao, có người giận dữ mắng: “Chưa thử đã nhận thua, ngươi có chút can đảm nào không vậy?!”

Nhưng nam tu kia chẳng thèm nghe, chỉ nhìn thẳng vào Vương Thứ: “Ta không hiểu, trước đó ngươi đã định thân ta rồi, tùy tiện vung vài nhát kiếm là thắng, cớ sao còn phải lằng nhằng điều chế Phá Sinh Thủy ngay tại chỗ?”

Vương Thứ khẽ mỉm cười, không trả lời.

Nam tu đành xuống đài trước, đứng ở gần đó, cố suy nghĩ xem nụ cười vừa rồi của hắn có nghĩa gì, nghĩ mãi vẫn chẳng hiểu. Mãi đến khi hắn nhìn thấy đối thủ trận tiếp theo của Vương Thứ bước lên đài…

Đó là một nữ tu trắng trẻo mịn màng, gương mặt tròn như lòng đỏ trứng gà, toàn thân khoác váy tím, tay cầm một đôi loan đao, vừa ngọt ngào vừa phóng khoáng. Nàng vốn bước lên rất ung dung, thế nhưng chỉ cần liếc thấy chén Phá Sinh Thủy mới được đặt lại dưới đất, sắc mặt lập tức thay đổi!

Vương Thứ chắp tay, lễ độ hỏi trước: “Cô nương cũng mang theo Tị Trần Đan?”

Từ khi trận thắng hôm qua của hắn lan truyền, đa phần mọi người đều mua Tị Trần Đan để phòng ngừa, ai chưa mua thì khi biết trận sau gặp hắn cũng tìm mượn bằng được. Nữ tu này tất nhiên không ngoại lệ.

Nàng vừa nhìn Phá Sinh Thủy đã hiểu ám chỉ của hắn, thậm chí còn có vẻ biết luôn cả uy lực của thứ nước đó, ngón tay trắng mảnh hơi lật, nàng định tháo viên Tị Trần Đan bên hông ra ném đi.

Nhưng Vương Thứ thấy vậy, bỗng hỏi: “Thật sự muốn bỏ sao?”

Tay nàng vừa vươn ra liền khựng lại, lập tức sinh ra một dự cảm rất xấu, giận dữ quát: “Ngươi có ý gì?!”

Vương Thứ không đáp, chỉ lặng lẽ giơ lên chiếc bình nhỏ của mình.

Chính là lọ chứa Tuế Đỉnh Hương mà hôm qua hắn đã dùng qua, tên thuốc còn viết ngay ngoài bình.

Mọi người nhìn thấy, trước là sững sờ, rồi ngay lập tức chửi ầm trời.

Đen! Thật sự lòng dạ quá đen tối!

Đây rõ ràng là cái bẫy liên hoàn! Không bỏ Tị Trần Đan thì có Phá Sinh Thủy khắc chế, bỏ Tị Trần Đan thì hắn có Tuế Đỉnh Hương. Dù chọn đường nào cũng bị hắn hạ thuốc, kiểu gì hắn cũng thắng!

Nữ tu kia tuyệt đối không ngờ mình lại rơi vào tình cảnh khó xử như vậy, tức đến toàn thân run lên, chỉ tay vào Vương Thứ mà đến một câu hoàn chỉnh cũng không nói nổi.

Vương Thứ chỉ dịu giọng hỏi: “Nghĩ xong chưa?”

Sắc mặt nàng lúc này còn ngoạn mục hơn cả tranh vẽ, cuối cùng nghiến răng, phẫn nộ ném cả đôi loan đao xuống đất, rồi quay đầu gào vào mặt trưởng bối của môn phái mình: “Bây giờ nhìn thấy chưa?! Con đã bảo Dưỡng Khí Tông chúng ta không cần bỏ y theo võ, thế mà các người không nghe, cứ bắt con luyện võ cho bằng được! Nhìn người ta mà xem, y thuật dược lý đến cái cảnh giới này, thế nào gọi là ‘dùng binh không vấy máu’! Thế nào gọi là ‘không đánh mà khiến người ta khuất phục’!”

Dưới đài, đệ tử và trưởng lão Dưỡng Khí Tông đều trừng mắt nhìn Vương Thứ.

Vương Thứ: “……”

Cái đó thì… không phải ai cũng học tới loại cảnh giới này được đâu.

Nam tu ở trận trước đứng dưới đài, đến lúc này mới hoàn toàn hiểu ra: bình thường mà nói, đối thủ trận sau luôn mạnh hơn trận trước, nữ tu hôm nay rõ ràng mạnh hơn hắn. Nếu Vương Thứ không nhân cơ hội ở trận trước để pha Phá Sinh Thủy thì trận này e rằng chẳng còn cửa. Đối đầu với nữ tu ấy, hắn chắc chắn thắng ít thua nhiều. Vì vậy hắn mới bất chấp nguy cơ bùa Định Thân mất hiệu lực để điều chế thuốc trước.

Người này tuy tu vi kém cỏi, nhưng tâm tư lại tinh tế kín kẽ đến mức đáng sợ!

Không chỉ nam tu từng đối chiếu với hắn nhận ra điều này, mà những người đến dò xét cũng đã mơ hồ ý thức được.

Có kẻ hạ giọng nói với thủ hạ: “Ghi lại tên tuổi hắn, có thể là địch thủ đáng gờm.”

Tới đây, Vương Thứ đã dựa vào những phương pháp khiến người ta khó mà tin nổi, liên tiếp thắng bốn trận trong hai ngày, một bước tiến vào bảng sáu mươi tư người đứng đầu Xuân Thí.

Sương Giáng, Kinh Trập và mấy người khác theo dõi toàn bộ quá trình trong tối, cả người ngây ngốc: trên đài kia, kẻ giăng bẫy không chớp mắt ấy, thật sự là vị công tử hiền hòa như Phật như Bồ Tát của bọn họ ư?

Lý Phổ suýt nữa bị đánh vỡ mũi mới khó khăn thắng nổi trận thứ tư, khi trở về nghe tin này thậm chí xác nhận lại bốn lần, mà vẫn không muốn tin: “Vô lý! Vô lý quá mức! Ta còn định giúp hắn kết nối này nọ để đừng thua thảm… sao hắn đột nhiên lại phản bội liên minh học kém của chúng ta rồi?!”

Người trong học cung ai nấy đều ngổn ngang trong lòng.

Không phải vì Vương Thứ liên tục nghĩ ra các cách kỳ quặc, mà là vì…

Trong ấn tượng của tất cả, tên bệnh ốm này trước nay là “kiếm ngoài cửa”, nhưng tính tình lại hiền hòa thật thà, sao chỉ sau một đêm đã như biến thành người khác?

Diệu Hoan Hỉ tóm lại trong một câu: Gần mực thì đen.

Cả đám lập tức im thin thít.

Nhưng tối nay, người im lặng không chỉ có họ.

Đến giờ nghị sự buổi tối, trong đại sảnh sáng đèn, các phu tử đều tề tựu, thế nhưng ai nấy đều mặt mày ủ dột, không khí im phăng phắc.

Sầm phu tử đột nhiên cảm thấy đầu đau như búa bổ.

Phải hồi lâu ông mới mở miệng: “Đã vào danh sách sáu mươi tư người rồi. Nếu lại để hắn thắng thêm hai trận nữa, e rằng sẽ vào danh sách Kiếm Thượng, tiến vào mười sáu người đứng đầu. Trịnh phu tử, ông thấy…”

Trịnh phu tử lập tức khoát tay: “Không không không! Chức giám khảo này lão Trịnh ta không dám nhận nữa đâu! Hắn là đệ tử Nhất Mệnh tiên sinh, ngoài giờ ta còn phải đi hỏi hắn chuyện thuốc men, ta sao đấu nổi? Xin Sầm phu tử mời người khác sáng suốt hơn!”

Sầm phu tử khó xử: “Vậy thì…”

Ông đưa tay lên, định chỉ một người trong số các phu tử.

Nhưng mỗi người bị tia mắt ông lướt qua đều hoặc cúi gằm đầu, hoặc liền xua tay lia lịa tỏ ý mình không được, chẳng ai chịu nhận cái việc rắc rối này!

Đùa chắc? Ngay cả Trịnh phu tử của lớp đan dược cũng không địch lại, bọn họ thì đấu gì nổi?

Huống chi ai cũng nhìn rõ ràng, mỗi trận đấu của Vương Thứ đều có Chu Mãn và Kim Bất Hoán đứng cạnh. Nghĩ cũng biết hai người đó đang bày mưu tính kế cho hắn! Bọn họ đâu phải đang đối đầu một người? Rõ ràng là phải đối đầu ba cái “gai nhọn” của học cung! Đặc biệt là ma vương chuyên gây họa Chu Mãn, ai mà không biết?

Làm giám khảo cho trận đấu của Vương Thứ, chỉ cần hơi sơ suất là danh tiếng bị vùi sạch, ai mà không tránh xa cho được.

Chỉ riêng Kiếm Phu Tử là hai ngày nay bắt được một con dế trong bụi cỏ sau núi, ngay khi nghị sự bắt đầu, ông đã lén thả nó vào tách trà, giờ còn dùng cọng cỏ khều khều, vui đến quên đời, chẳng thèm nghe ai nói gì.

Khi Sầm phu tử đưa tay chỉ về phía ông, ông còn chẳng biết, đương nhiên không phản ứng gì.

Sầm phu tử lập tức an lòng: “Vẫn là Kiếm Phu Tử làm gương cho học cung ta, không thoái lui trước hiểm cảnh. Vậy chuyện này nhờ ông đảm nhận!”

Kiếm Phu Tử nghe thấy tên mình mới ngẩng đầu: “Hả?”

Đang đấu dế, tai họa từ trời giáng xuống!

Sầm phu tử nói xong, lại suy nghĩ một lúc, rồi bảo: “Ngoài ra, hãy cử người đến Tiểu Kiếm thành cổ mời Nhất Mệnh tiên sinh đến giám khảo! Mười sáu người đứng đầu đâu phải dễ vào. Ta muốn xem hai trận ngày mai, bọn họ còn có thể giở trò gì!”

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *