Kiếm Các văn linh – Chương 125

Chương 125

***

Một nơi như Bạch Đế Thành, trong thiên hạ có vị tu sĩ nào lại không muốn tận mắt chiêm ngưỡng chứ? Huống hồ, Vương Thứ cũng chỉ là muốn tham gia Kiếm đài Xuân thí, thử sức một phen, thật sự chẳng có gì đáng để người ta nghi ngờ.

Ngược lại, Chu Mãn và Kim Bất Hoán nghe xong thì trong lòng đều nghĩ: Tâm nguyện này nhạt nhẽo quá đi mất. Muốn nằm trong mười người đứng đầu của Xuân Thí, chỉ “thử” thì chẳng được gì, phải có khao khát chiến thắng mãnh liệt mới được.

Hai người lại lần nữa đưa mắt nhìn nhau.

Chu Mãn khẽ ra hiệu.

Kim Bất Hoán lập tức lĩnh hội, vung tay áo rộng thêu kim lên, khoác vai Nê Bồ Tát một cái, rồi thao thao bất tuyệt nói: “Muốn đi xem thì tốt quá rồi. Từ sau trận Tru Tà, Bạch Đế Thành đã đóng cửa quá lâu, bỏ lỡ lần này thì chẳng biết phải đợi đến năm nào mới có cơ hội. Ta từng xếp tòa thành ấy vào danh sách ‘nhất định phải đến một lần trong đời’. Nghe nói thành ấy được vẽ trên tầng mây Vu Sơn, mỗi khi trời âm u, Thần Nữ chỉ thổi một hơi, gió cuốn mây trôi qua bờ sông, Bạch Đế Thành sẽ hiện ra trước mắt…”

Tóm lại là càng nói càng khoa trương, ra sức thổi phồng, khiến người nghe xong dâng lên cảm giác “cả đời không đến Bạch Đế Thành thì coi như sống uổng”.

Cứ thế, ba người đi một mạch tới Bài Vân Lâu, nộp danh thiếp.

Kim Bất Hoán nộp danh thiếp thì chẳng có vấn đề gì, nhưng đến lượt Chu Mãn, vị Dương chấp sự kia vừa lật danh thiếp ra thì sững người, mắt trợn tròn.

Thế là Chu Mãn thuận tay lật ngược lại giúp hắn.

Lúc này Dương chấp sự mới nhận ra: phía trên viết hai một chữ “Chu Mãn”.

Chỉ là không nhịn được mà thắc mắc: “Sao tên ngươi lại viết ngược thế này?”

Khuôn mặt Chu Mãn không thay đổi: “Thề thốt với người ta rồi thua. Có quy định nào cấm viết ngược tên không?”

Dương chấp sự nhíu mày: “Thì… cũng chẳng có quy định ấy.”

Thôi vậy, dù sao trong học cung Chu Mãn cũng đã mang danh khét tiếng, có rảnh cũng chẳng ai muốn dây vào nàng, thế nên hắn dứt khoát không nói thêm gì, thu lấy danh thiếp.

Kim Bất Hoán và Vương Thứ thì đều ngẩn người, vừa định hỏi “Ngươi thề với ai?”, trong đầu lại bất giác hiện về cảnh mấy tháng trước ở phố Nê Bàn: Phùng Kỳ dẫn người đến gây rối, Chu Mãn chê bai Kim Bất Hoán nhu nhược ngu ngốc, rồi lại cùng Vương Thứ lời qua tiếng lại mà buông lời: nếu còn để ý đến những chuyện vớ vẩn của bọn họ, thì từ nay hai chữ “Chu Mãn” này sẽ viết ngược.

Thì ra loại thề thốt này nàng cũng thực sự làm theo…

Cả hai nhớ lại, không nhịn được bật cười.

Chu Mãn thấy thế nghiến răng mắng: “Cười cái gì? Không nhìn xem thủ phạm là ai… Còn dám cười, về sau tên ta sẽ viết cho các ngươi luôn đó!”

Kim Bất Hoán cuối cùng cũng nhịn không nổi, cười thành tiếng.

Ban đầu Vương Thứ bật cười, nhưng sau một thoáng suy nghĩ, ngắm nhìn gương mặt nàng, vậy mà lại nghiêm túc nói: “Được.”

Câu này khiến Chu Mãn không kịp trở tay, đến khi phản ứng lại mới khẽ hừ một tiếng: “Xem như ngươi thức thời.”

Lúc này, Dương chấp sự đã đóng dấu một bông đỗ quyên của Xuân Thí lên kiếm lệnh của nàng, đưa trả rồi nói: “Được rồi, các ngươi có thể đi.”

Hắn dĩ nhiên cho rằng chỉ có Kim Bất Hoán và Chu Mãn đến đăng ký.

Nào ngờ, ngay sau đó, vị “Kiếm ngoài cửa” nổi danh ở Tham Kiếm Đường lại bước tới, cũng đưa lên một tấm danh thiếp: “Làm phiền Dương chấp sự.”

Dương chấp sự bỗng sững người: “Ngươi, ngươi cũng tham gia? Nhưng ngươi…”

Trời đất ạ, cái tên ma bệnh này mà tham gia, phải chịu bao nhiêu trận đòn đây?

Hắn thử uyển chuyển một chút: “Ừm, Vương đại phu, Kiếm đài Xuân thí đâu phải chuyện đùa, lấy tu vi của ngươi thì…”

Thực ra Dương chấp sự cũng chẳng mang ác ý gì, Vương Thứ nghe xong chẳng có phản ứng gì. Ngược lại, Chu Mãn và Kim Bất Hoán đã chau mày thật chặt.

Chu Mãn mỉm cười, cắt ngang lời: “Chuyện này không cần Dương chấp sự bận tâm. Bồ Tát nhà ta tuy tu vi có kém đôi chút, nhưng chẳng phải còn có Trường Sinh Giới hộ thân sao? Có xảy ra chuyện thì cũng chẳng đến lượt hắn đâu.”

Mi mắt Dương chấp sự lập tức giật giật.

Kim Bất Hoán nghe  câu này, bỗng “xoạch” một tiếng khép quạt lại, mắt sáng rực: “À đúng rồi, chẳng phải Bồ Tát có Trường Sinh Giới sao? Nếu mang đi Xuân Thí, thì chẳng phải…”

Không ngờ, lời còn chưa dứt, phía sau đã truyền đến một tiếng hừ lạnh nặng nề: “Trường Sinh Giới không được phép dùng.”

Vẻ hớn hở trên mặt Kim Bất Hoán còn chưa treo được bao lâu, đã đông cứng ngay tại chỗ.

Ba người quay đầu lại, hóa ra là Sầm phu tử của học cung đã tới, lúc này sắc mặt nghiêm nghị: “Trong Xuân Thí, tất cả pháp khí đan dược đều phải nộp trước cho học cung kiểm tra, không được vượt hạn mức. Pháp bảo như Trường Sinh Giới, nếu các ngươi cũng lấy ra dùng thì người khác còn thi thố cái gì?”

Hôm đó trước Tham Kiếm Đường, cảnh tượng Trường Sinh Giới được kích phát, có vị phu tử chấp sự nào của học cung chưa tận mắt chứng kiến?

Ông vừa nói, vừa liếc nhìn Vương Thứ một cái, chỉ thản nhiên tiếp: “Vị Trần trưởng lão kia đến nay vẫn chưa dưỡng thương khỏi hẳn đâu.”

Vương Thứ đứng một bên, mi mắt cụp xuống, chẳng nói câu nào.

Chu Mãn và Kim Bất Hoán thì đều bị nghẹn họng.

Rời Bài Vân Lâu, trên đường trở về Đông xá, Kim Bất Hoán không nhịn được than thở: “Còn chưa bắt đầu mà đường đã bị chặn mất một lối rồi.”

Chu Mãn nghe vậy bèn đáp: “Pháp bảo như Trường Sinh Giới, ngươi còn thực sự mong Bồ Tát đem ra thi đấu ở Xuân Thí sao? Vốn dĩ đã chẳng có khả năng rồi, thôi đừng nghĩ mấy lối tắt nữa, chẳng phải vẫn còn ba tháng sao? Vẫn kịp.”

Vương Thứ hơi có chút do dự: “Thật sự còn kịp sao? Với tư chất của ta thì…”

Chu Mãn tính toán lại đời trước của mình, sau khi mất đi kiếm cốt thì bước đi gian nan, cũng từng trải qua giai đoạn tu luyện chậm chạp vô cùng, tự nhủ kinh nghiệm của bản thân thừa thãi, bèn mỉm cười nói: “Kém hơn ngươi ta cũng từng thấy rồi. Ngay cả bốn thức đầu của Vạn Mộc Xuân kiếm phổ lần trước cũng do ngươi viết ra, đủ thấy ngộ tính của ngươi cực cao. Có ta ở đây, ngươi cứ yên tâm, sớm muộn gì ta cũng sẽ cho bọn họ biết thế nào là ‘chớ có khinh thường thiếu niên nghèo’!”

Nhưng chỉ qua một ngày, nụ cười trên gương mặt nàng trở nên gượng gạo, sau đó dần dần biến mất.

Đời người có lẽ còn có thể mong cầu một chữ viên mãn, nhưng lời thì tuyệt đối không thể nói quá mức.

Chu Mãn tự nhủ, tư chất tu luyện của Vương Thứ kém, nàng vốn đã biết từ lâu, cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý.

Nhưng nàng tuyệt đối không ngờ được, lại kém đến mức này.

Người này căn bản tứ chi hoàn. toàn. không. phối. hợp!

Sáng sớm trong sân Đông xá, một chiêu xuất kiếm đơn giản nàng đã dạy mười lần, chỉ điểm năm lượt, thế mà Vương Thứ lại chẳng lần nào làm đúng!

Hoặc là kiếm xuất ra quá chậm, hoặc là bước chân quá nhanh.

Dù điều chỉnh thế nào cũng luôn sai lệch một chút. Thế nhưng nếu dừng lại hỏi hắn lý thuyết chiêu kiếm cùng thứ tự động tác, hắn lại trả lời chính xác vô cùng, không sai nửa điểm!

Sau khi dạy đến lần thứ mười một vẫn chẳng thấy chút hiệu quả nào, Chu Mãn mang theo vẻ chấn động, cuối cùng cũng không nhịn được mà hỏi: “Nhất Mệnh tiên sinh chưa từng bắt ngươi học thứ gì như Ngũ Cầm Hí chẳng hạn, để rèn luyện thân thể, điều chỉnh… tứ chi sao?”

Sao lại có người tay chân như mượn từ chỗ khác, vội vàng trả lại như thế chứ?

Vương Thứ hết sức vô tội: “Từ nhỏ đã yếu ớt, sau này có học qua, nhưng không học được.”

Chu Mãn: “……”

Làm sao có chuyện một đại phu, ngay cả Ngũ Cầm Hí cũng không học nổi!

Khoảnh khắc này, nàng rốt cuộc thấm thía nỗi khổ của Kiếm Phu Tử khi xưa, thật không phải không có sư đức nên không muốn dạy, mà là muốn mài dũa pho tượng bùn này thành nhân tài thì nào khác gì mài sắt thành kim, khắc gỗ mục thành cột trụ? Độ khó thực sự quá cao.

Ngày đầu tiên dạy Vương Thứ, trong Đông xá còn có không ít người đến vây xem, thậm chí còn có một con gà rừng không biết lạc từ đâu bay tới, đứng một bên kêu “cục cục” không ngừng.

Dù sao, danh sách Xuân thí của học cung đã công bố, ai cũng không ngờ “Kiếm ngoài cửa” lừng danh ở Tham Kiếm Đường cũng muốn tham dự, trong chốc lát người người đến nghị luận, ngược lại còn khiến hắn được chú ý nhiều hơn cả những nhân vật nổi bật như Tống Lan Chân, Chu Mãn, Lục Ngưỡng Trần.

Kim Bất Hoán từng âm thầm lo lắng: “Nhiều người đến xem như vậy, ồn ào quá, có nên đổi sang nơi khác không?”

Chu Mãn khẽ liếc hắn một cái, chỉ lạnh nhạt nói: “Ngươi nghĩ nhiều rồi.”

Quả nhiên, đến ngày thứ hai số người đã giảm đi một nửa, đến ngày thứ ba, dưới hành lang chỉ còn lại con gà rừng kia……

Sau đó, đến cả con gà rừng cũng không chịu nổi nữa.

Qua một đêm, không biết biến mất đi đâu.

Chỉ để lại một cọng lông gà, bay lượn trong gió lạnh cuối thu đầu đông.

Ngày ấy, Kim Bất Hoán chăm chú nhìn cọng lông gà, quả quyết nói: “Đông đến rồi, chim nhạn bay về nam, gà cũng là loài chim, chắc là trời lạnh quá, nó cũng bay về phương nam tránh rét.”

Vương Thứ thì có vài phần trầm ngâm, quay sang hỏi Chu Mãn: “Là ta học kiếm quá tệ phải không?”

Chu Mãn hoàn hồn, lập tức nói: “Không, tất nhiên là không!”

Nàng vốn luôn nghiêm khắc với bản thân, nhưng cũng hiểu rõ đả kích quá mức dễ khiến người ta bỏ cuộc giữa chừng, bèn khẽ ho một tiếng, làm ra vẻ nghiêm nghị mà nói: “Tiến cảnh tu luyện của ngươi so với người khác tuy không tính là nhanh, nhưng so với chính ngươi trước kia, đã là tiến bộ rất lớn. Có cái gọi rằng ‘có chí thì nên’, nhiều việc không kiên trì, sẽ chẳng thể biết được kết quả ra sao. Chắc hẳn mọi người đều nhìn ra tiềm lực của ngươi, sinh lòng cảnh giác, nên mới vội vàng quay về tu luyện cả rồi.”

Tư chất tu luyện của Vương Thứ tuy không cao, nhưng luận về “luyện kiếm qua giấy” thì xưa nay vẫn lợi hại, há có thể không biết rõ trình độ thật sự của bản thân?

Buổi sáng luyện xong, trên đường cùng Kim Bất Hoán trở về, hắn khẽ thở dài: “Chu Mãn người này, lúc nói lời dối trá chẳng thèm chớp mắt lấy một cái.”

Kim Bất Hoán cười nham hiểm: “Nhưng đôi khi, lời dối trá lại có thể khiến lòng người dễ chịu hơn, chẳng phải sao?”

Vương Thứ nhìn hắn một cái, rồi chậm rãi mỉm cười.

Phải, ít nhất những lời nói dối thiện ý là như vậy.

Nhưng Chu Mãn lại chẳng hề cho rằng mình đang nói dối, hết thảy những lời nói đều chỉ là thủ đoạn để đạt mục đích, lừa gạt Vương Thứ tiếp tục kiên trì tu luyện mới là điều quan trọng nhất, còn dùng cách nào thì cũng chẳng có gì đáng kể.

Cho nên trong những ngày tiếp đó, nàng không hề tiếc lời khích lệ.

Chỉ cần hắn có một chút tiến bộ nho nhỏ, nàng sẽ khen ngợi không dứt, như thể Vương Thứ quả thật là một kỳ tài tu luyện, trăm năm khó gặp.

Cứ thế, hơn ba tháng trôi qua.

Không biết là lời nói dối nghìn lần sẽ biến thành sự thật, khiến ngay cả bản thân cũng bị thuyết phục, hay là sau khi  Vương Thứ thuần phục lại tứ chi, quả nhiên tiến bộ vượt bậc, cuối cùng có thể dưới tay nàng chống đỡ được hai mươi chiêu, mà Chu Mãn thực sự cảm thấy hắn có thể tu luyện đến trình độ này đã khiến người ta bất ngờ đến kinh hỉ, tương lai ắt sẽ làm nên chuyện lớn!

Có mấy ngày, trước khi đi ngủ, nàng không nhịn được mà âm thầm đắc ý.

Lần Xuân thí này, Bồ Tát nhất định sẽ khiến người khác kinh ngạc.

Còn bản thân nàng, người đã mài dũa khúc gỗ mục kia thành dáng vẻ hiện tại, lại càng có sự nhẫn nại phi phàm, quả thật đáng để khâm phục.

Mãi cho đến một ngày sau năm mới, khi nàng vừa từ chỗ Vọng Đế bàn chuyện đối phó Trương Nghi trở về, lúc xuống Kiếm Bích thì gặp được Lý Phổ.

Vị đệ tử của Quốc sư Nam Chiếu khi mới vào Tham Kiếm Đường cũng chẳng may rơi vào cảnh “môn thần”, lúc này đang giơ lên cái trống lui quân của hắn, hung hăng nện một trận.

Tiếng trống ầm ầm, chấn động tâm phách.

Gió rung cây lay, loạn thạch tung tóe, ngay cả một con gà rừng vô tình chạy ngang qua cũng bỗng kêu lên mấy tiếng “cục cục”, như thể chợt mất hết ý chí sinh tồn, dứt khoát cụp đầu ủ rũ, nằm rạp xuống đất.

Chu Mãn chấn động không thôi, mới ba tháng không gặp, sao ngay cả kẻ vốn dĩ đã hoang đường đến độ khó tin như Lý Phổ cũng trở nên hoang đường hơn thế này!

Thế nhưng sau khi Lý Phổ nện xong trống, trông hắn còn ủ rũ hơn cả con gà kia ba phần: “Cho dù không học kiếm, cái trống lui quân này giờ cũng mới chỉ đạt đến cảnh giới chấn nát đá, khiến cầm thú mất hết chiến ý…… Thực lực của ta yếu kém đến mức này, đến khi tham dự Xuân thí, phải nhận thua thế nào mới coi là thể diện đây?”

Chu Mãn đứng phía sau hắn, khóe miệng co giật một cái.

Lý Phổ không phát hiện, chỉ lắc đầu than dài: “Cả học cung này, e là chẳng tìm được ai yếu kém hơn ta, chứ đừng nói đến thiên hạ rộng lớn, lại còn dám đến tham dự thí luyện…… Ôi, đợi sư phụ đến xem ta tỷ thí, lại phải ăn mắng một trận……”

Chu Mãn: “……”

Trong lòng nàng bỗng nhiên tê dại, nặng nề hệt như con gà rừng rũ đầu phía trước.

Quả là “ba mươi năm hà đông, ba mươi năm hà tây, chớ khinh thiếu niên nghèo”, nhưng người có thể vào được Tham Kiếm Đường, há có mấy kẻ là ngọn đèn dễ cháy? Ngay cả Lý Phổ trong khoảng thời gian này còn trở nên hoang đường đến thế, thì những kẻ khác chẳng phải là……

Đêm ấy trở về, nàng trằn trọc trở mình, khó khăn lắm mới chợp mắt, lại mơ thấy một cơn ác mộng.

Trong mơ, nàng thấy mình đứng trên Ngọc Hoàng đỉnh truyền pháp, không ngờ lại có cả Vương Thứ và Kim Bất Hoán tới dự. Nàng nhìn Vương Thứ bằng ánh mắt tán thưởng, khen ngợi hắn là một kỳ tài tu luyện. Thế là muốn kiểm nghiệm thực lực, sai người mời thần điểu danh chấn trên đỉnh Ngọc Hoàng.

Một con gà rừng, tráng kiện hùng dũng.

Vương Thứ cầm kiếm cùng gà rừng kịch chiến ba trăm hiệp, rốt cuộc vẻ vang giành thắng lợi.

Khi hắn đầy mình lông gà, nắm chặt cổ gà, bước về phía nàng, Chu Mãn toát một thân mồ hôi lạnh, kinh hoàng tỉnh giấc.

Nửa đêm, nàng bật dậy thẳng cứng trên giường, đưa tay lau trán ướt đẫm mồ hôi, lẩm bẩm: “Không được, không thể tiếp tục thế này nữa……”

Tuy cảnh giới của Vương Thứ từ một tiến đến mười, so với trước quả là biến hóa long trời lở đất, thậm chí đã có thể thuần thục thi triển bốn thức đầu trong bộ “Vạn Mộc Xuân” kiếm pháp do chính hắn viết ra. Nhưng nếu muốn tham gia Xuân thí, tiến vào được mười hạng đầu quả thực còn kém xa, quá xa rồi.

Nhất định phải nghĩ cách khác.

Sáng sớm hôm sau, nàng gọi Vương Thứ và Kim Bất Hoán vào phòng mình, nghiêm trang nói:  “Ta thấy tu luyện đến mức này đã đủ rồi, giờ là lúc nên nghiên cứu một chút tà môn ngoại đạo.”

Kim Bất Hoán bỗng cười mỉa mai: “Không phải tham gia thi phải đường đường chính chính sao?”

Chu Mãn nghiêm nghị đáp: “Những cách ta nghĩ đều nằm trong quy tắc, tuy gọi là tà môn ngoại đạo, nhưng không phải không đường đường chính chính?”

Kim Bất Hoán nhướn mày: “Chẳng phải ngươi nói ‘có chí thì nên’, không kiên trì đến cùng thì sao biết kết quả……”

Chu Mãn mặt không đỏ, tim không loạn: “Cổ nhân cũng nói, kẻ giỏi chiến không cầu ở sức, mà cầu ở thế.”

Dù sao thì lý lẽ cũng nằm cả ở nàng, ai có thể xen lời?

Kim Bất Hoán mỉm cười, ngậm miệng không nói nữa.

Chu Mãn liếc sang Vương Thứ bên cạnh, kẻ đang mang vẻ mặt “các ngươi định thế nào cũng được”, rồi ngoắc ngoắc tay, ra hiệu hai người lại gần, đem những ý nghĩ nàng đã nghĩ ra tối qua, tỉ mỉ nói hết.

Vương Thứ nghe xong, dùng một ánh mắt vô cùng khó tin nhìn nàng.

Trái lại thì hai mắt Kim Bất Hoán sáng rực, không nhịn được vỗ tay khen ngợi: “Chu Mãn, ngươi quả thật không phải thứ tốt đẹp gì!”

Chu Mãn nghẹn lời, đột nhiên không rõ rốt cuộc hắn đang khen mình hay đang mắng mình nữa.

Ngay sau đó, cái đầu của Kim Bất Hoán đã thò lại gần: “Nhưng cách thứ hai mà ngươi vừa nói, ta thấy vẫn có thể cải tiến thêm chút, ngươi xem… chỗ này, như thế này, đến lúc đó lại như thế này…”

Chu Mãn vừa nghe trong mắt đã lóe lên dị quang: “Như vậy sửa lại càng tốt!”

Chỉ có Vương Thứ, muốn nói lại thôi: “Ta cảm thấy…”

Nhưng hắn vừa mới mở miệng, Chu Mãn cùng Kim Bất Hoán đã đồng loạt quay đầu, cùng lúc nói với hắn: “Không, ngươi không cảm thấy, ngươi không có ý kiến.”

Vương Thứ: “……”

Đối diện với ánh mắt không cho phép nghi ngờ của hai người, lời chưa kịp ra khỏi miệng cuối cùng vẫn phải nuốt trở lại.

Một hồi bàn bạc bí mật về “tà môn ngoại đạo” cứ thế bắt đầu, ba người đóng chặt cửa trong phòng, liên tiếp sáu bảy ngày không hề bước ra ngoài.

Người khác cũng không quá để ý đến chi tiết này.

Chỉ có Dư Tú Anh, người hôm đó tận mắt thấy ba người cùng nhau vào phòng, mấy hôm sau khi đi ngang qua, nhìn thấy cánh cửa vẫn khép chặt, không nhịn được lắc đầu thì thào: “Tuy rằng là ba người, nhưng sáu bảy ngày, chẳng phải hơi lâu quá rồi sao……”

Chu Mãn và hai người kia tất nhiên không biết họ lại gây nên hiểu lầm thế nào, chỉ dốc lòng chuẩn bị cho Kiếm đài Xuân thí.

Trong học cung, những người khác tất nhiên cũng không ngoại lệ.

Tin tức Kiếm đài Xuân thí mở lại đã truyền đi từ lâu, càng gần cuối tháng Giêng, số tu sĩ kéo đến học cung càng đông. Trong phạm vi Kiếm Môn Quan, thỉnh thoảng có thể thấy hào quang của pháp bảo xẹt qua rừng núi, thấy thân ảnh tu sĩ qua lại không dứt.

Xuân thí còn chưa bắt đầu, nhưng không khí đã dần nóng lên.

Chỉ riêng Tị Phương Trần dựng ở lưng chừng núi vẫn thanh tĩnh như cũ.

Ngoài kia tuy là giữa đông rét mướt, vạn vật tiêu điều, nhưng trong khu vườn tao nhã này lại trồng đầy mẫu đơn, từng gốc đều là chủng loại dị biệt từ Thần Đô đưa tới, lúc này đã có không ít cây hé nụ.

Sau rèm thủy tạ, có một người đang ngồi trước án vẽ.

Chỉ là tờ tuyên chỉ bị đè dưới trấn giấy bạch ngọc, một tay hắn cầm bút, mực trên đầu bút đã sắp khô, nhưng vẫn chưa thấy rơi xuống nét nào.

Tống Lan Chân vén rèm trúc bước vào, vừa liếc mắt nhìn đã khẽ than: “Bỏ bút đi, đừng vẽ nữa, tâm ngươi không tĩnh.”

Ngón tay Vương Mệnh siết chặt, khẽ nhắm mắt lại: “Hắn sắp đến rồi, ta làm sao có thể tĩnh tâm?”

Cuối cùng, cây bút trong tay cũng bị hắn nặng nề đặt xuống.

Hắn nhẫn nhịn, lại tự giễu: “Từ nhỏ, hắn lớn ta nhỏ, hắn mạnh ta yếu. Vương thị tu hỏa, hắn mười tuổi đã có thể khiến linh hỏa nhận chủ, mà ta lại còn bị chính thuật khống hỏa của mình thiêu bỏng. Khó khăn lắm mới học được đan thanh, tưởng rằng có thể thắng một bậc, vậy mà vẫn không lọt vào pháp nhãn của phụ thân. Ông ấy vì muốn đột phá Đại Thừa, tiến vào Thiên Nhân cảnh mà bế quan gần hai mươi năm, không hỏi thế sự. Thế nhưng để hắn có thể tham gia Xuân thí lại không tiếc phá quan mà ra, còn ra tay cứu hắn……”

Không cần nói rõ, Tống Lan Chân cũng tự nhiên biết chữ “hắn” trong lời là ai, nhưng nghe xong chỉ có thể im lặng.

Vương Mệnh lại nhìn nàng: “Nhưng nàng và ta không giống nhau. Nàng thiên phú cực cao, mưu trí tuyệt luân, từ trước tới nay đều vượt xa huynh trưởng ngươi. Tương lai hắn làm gia chủ, nàng lại không có chút bất mãn nào sao?”

Tống Lan Chân đáp: “Ta cùng ngươi khác biệt, mà Tống thị cũng chẳng giống Vương thị. Ta cùng huynh ấy nương tựa nhau lớn lên, chính vì chúng ta đồng lòng, mới tránh được nguy cơ Tống thị phân liệt.”

Trước đó, hai người từng có cãi vã bất hòa, nhưng chẳng bao lâu sau, Tống Nguyên Dạ đã chủ động tới làm hòa, xin lỗi. Điều này đủ chứng minh, hắn có thể nhu nhược nhất thời, có thể bướng bỉnh một chốc, nhưng tâm cuối cùng vẫn hướng về nàng, hướng về Tống thị.

Tống Lan Chân mỉm cười nhạt: “Trước khi phụ thân lâm chung đã để lại di ngôn, bảo ta phò trợ Tống thị. Chỉ cần Tống thị có thể tốt đẹp, gia chủ là ai, lại có gì đáng để bận lòng?”

Mày mắt nàng tĩnh lặng, hỷ nộ chẳng lộ, trong thế hệ trẻ của Tam đại thế gia hiện nay, đã là một người nổi bật độc nhất vô nhị.

Thế nhưng giây phút này, Vương Mệnh nhớ tới, lại là buổi sớm mai trên đỉnh núi năm nào……

Khi ấy, gia chủ Tống thị Tống Hóa Cực còn chưa ngã xuống, Tống Lan Chân mười tuổi vẫn chỉ là một tiểu cô nương, còn bản thân hắn thì là Nhị công tử tư chất tầm thường của Vương thị.

Bởi vì mãi không thể nhanh chóng học được khống hỏa thuật như huynh trưởng, hắn chán nản bỏ trốn ra ngoài, đúng lúc gặp Tống Lan Chân trên phố.

Nàng cùng mấy người bạn đồng hành, muốn lên tận ngọn núi cao tìm một đóa lan hoa.

Đó là bông hoa nàng đã phát hiện khi đi ngang qua chân núi mấy ngày trước, đêm nay đúng vào kỳ nở.

Từ xa trông thấy hắn, nàng vẫy tay gọi, hỏi hắn có muốn đi cùng hay không.

Vương Mệnh vốn chẳng muốn quay về học pháp thuật, bèn thuận theo bọn họ cùng đi.

Nào ngờ, ngọn núi ấy lại cao đến thế.

Mọi người đã trèo rất lâu vẫn không thấy đỉnh, đến đêm, gió lạnh rít gào, phía trên thậm chí còn có gió tuyết, nhiều người mệt mỏi sợ hãi, dần dần bỏ cuộc.

Chỉ vì một đóa lan hoa, quả thực không đáng để khổ sở đến vậy.

Ngay cả hắn và Tống Nguyên Dạ cũng thở hổn hển, phải dừng lại giữa đường.

Chỉ có Tống Lan Chân, ngẩng đầu nhìn gió tuyết trên cao, vẫn một mực tiến bước, trong mắt lại mang theo kiên định cùng khát vọng: “Ta đã nhìn thấy nó, tức là cùng nó có một lời hẹn. Nó chính là ta, ta chính là nó. Nơi ấy có tên của ta!”

Khoảnh khắc ấy, Vương Mệnh cũng không rõ ràng mình bị điều gì chạm tới.

Chỉ biết sau một hồi ngẩn ngơ thật lâu, hắn nghiến răng, gắng gượng đuổi theo phía sau nàng.

Không biết qua bao lâu, cuối cùng cũng đến đỉnh núi.

Trong khe đá lởm chởm, quả thật có một khóm xuân lan, bén rễ trong lớp băng cứng, nụ hoa trắng ngà, dưới ánh trăng như mỹ nhân đang say ngủ.

Họ phơi mình trong gió lạnh nửa canh giờ, mới đợi được đến khi hoa nở.

Cảnh sắc khi đóa lan kia nở rộ, Vương Mệnh đã quên mất, chỉ còn nhớ rõ vào khoảnh khắc ấy, dung nhan phía trước rạng rỡ với nụ cười sáng ngời.

Nhưng sau này, Tống Hóa Cực ngã xuống, Tống thị chao đảo. Từ ngày leo núi ngắm lan, đến những tháng năm nhẫn nhục gánh vác, mọi thứ đều đã đổi thay…

Trong mắt người đời, nàng có thể phong quang vô hạn, nhưng trong lòng Vương Mệnh biết rõ quá khứ của nàng, chỉ còn lại một nỗi niềm thương tiếc. Hắn bỗng nhịn không được mà hỏi: “Một mình gánh lấy hưng suy của Tống thị, chẳng thấy khổ sao?”

Tống Lan Chân đi đến trước chậu kiếm lan chưa từng nở kia, ngón tay lướt qua phiến lá, chợt thấy một con trùng nhỏ men theo mép chậu bò đi, liền nói: “Có gì mà khổ chứ?”

Nàng đưa tay nhấc con trùng kia lên, chậm rãi nói: “Như con trùng với hoa vậy, hoa chẳng phải là không muốn nở, trùng cũng chẳng phải muốn ăn hoa, chỉ là mệnh sinh vốn như thế, chẳng do bản thân định đoạt. Chúng sinh trong cõi đời này vốn nên tương tàn.”

Ngón tay nàng khẽ miết, con trùng hóa thành vụn nát trong kẽ tay.

Tống Lan Chân hỏi: “Kiếm đài Xuân thí, ngươi cũng đã nộp danh thiếp. Vương Cáo chẳng mấy ngày nữa sẽ đến, nếu ngươi ở trên đài đấu mà gặp hắn, ngươi sẽ làm sao?”

Vương Mệnh trầm mặc hồi lâu, rồi hỏi lại: “Thế còn nàng, nếu gặp Chu Mãn thì sao?”

Tống Lan Chân cụp mắt, nhìn về góc bàn.

Nơi đó đặt một chiếc hộp gỗ, bên trong nằm yên một mảnh ngọc giản truyền tin đã vỡ vụn, cùng một đầu mũi tên gãy bằng bạc trầm khắc văn.

Ngọc giản ấy là lúc Trần Quy chết, từ xa gửi tới cho nàng; còn mũi tên kia thì là sau khi hắn ngã xuống, từ thi thể tàn khốc bi thương kia mà tìm thấy.

Hiển nhiên, cho đến trước khi đến Minh Nguyệt Hiệp, Trần Quy vẫn luôn tìm kiếm tung tích nữ tu thần bí kia, mà ngay trước khi chết rõ ràng còn có điều quan trọng muốn nói với nàng…

Nhưng tất cả, cuối cùng đều theo một kiếm của Chu Mãn mà hóa thành tro bụi.

Trong đầu, lại hiện lên cảnh Trần Quy dưới một kiếm kia mà đầu người hai đoạn, Tống Lan Chân đưa tay khép lại chiếc hộp gỗ, chỉ nói: “Ta đã từng bại một lần, tất nhiên sẽ không bại lần thứ hai!”

*

Thần Đô Vương thị, trên Đảo Huyền Sơn, lâu đài mái ngói chạm khắc, lầu son trùng điệp, trong gió đông rét buốt đọng băng lạnh lẽo.

Người hầu, a hoàn qua lại nơi đó, từng người đều cúi đầu, bước đi dè dặt như sợ động chạm đến điều cấm kỵ nào đó.

Khuôn mặt Vương Cáo không cảm xúc dẫn theo một đoàn người, đi xuyên qua dãy đình đài lầu các.

Trải qua hơn nửa năm trọng thương hôn mê, dù nay đã tỉnh lại ba tháng, trên dung nhan hắn vẫn phủ một tầng tái nhợt, càng hiện ra vẻ âm u bệnh tật.

Ánh sáng trong lầu gác phản chiếu trên y bào thêu hỏa rực rỡ, lại càng tôn lên một vẻ lạnh lẽo rợn người.

Phía trước không xa chính là Quan Đạo Các, nơi phụ thân hắn Khổ Hải Đạo Vương Kính trở về Vương thị tĩnh tu.

Bốn bề vắng lặng, trước cửa chỉ có một thanh niên áo đen, nhắm mắt tĩnh tọa.

Vương Cáo một mình bước lên bậc thềm, mắt cũng chẳng liếc người kia một cái, sải bước muốn đi vào.

Nào ngờ, một ngọn trường thương sáng bạc bỗng quét ngang, chặn lại trước mặt hắn.

Vương Cáo quay đầu, thấy thanh niên kia vẫn ngồi yên bất động, đầu kia của trường thương lại được nắm chắc trong tay hắn.

Giọng người nọ cực trầm thấp, thậm chí có phần khàn đục: “Đạo chủ đang nhập định, không thể quấy rầy.”

Vương Cáo lạnh giọng: “Chẳng bao lâu nữa nữa sẽ khởi hành đến Thục Trung, đặc biệt đến cáo biệt. Phụ thân cũng không muốn gặp ta sao?”

Ngọn trường thương kia vẫn không thu lại, thanh niên chỉ nói: “Đạo chủ một lòng cầu đạo, bảy tình đã diệt, sáu dục đều phai, lần trước phá quan cứu Đại công tử đã là ngoại lệ. Lần sinh nhật trước, ngài đã làm mất thể diện Vương thị. Đạo chủ vốn biết ngài chưa từng ưa thích đan thanh thuật, nhưng Kiếm Đài Xuân thí lần này liên quan đến họa cảnh của Bạch Đế Thành, kính xin ngài chuyên tâm tu luyện, tinh tiến họa kỹ, vạn lần chớ để đạo chủ thất vọng thêm.”

Khóe mắt Vương Cáo co rút, sắc mặt càng lúc càng khó coi.

Hắn gằn giọng: “Nếu hôm nay  ta nhất quyết phải gặp thì sao?”

Lời vừa dứt, một chưởng đã đẩy thẳng về phía thương. Nhưng thanh niên kia cổ tay xoay nhẹ, không rút lại, mà ngược lại nghênh chưởng đón lấy!

“Ầm!”

Bàn tay bốc lửa bị thân thương rung mạnh, cả cánh tay cũng bị chấn động.

Vương Cáo không khỏi khẽ hừ một tiếng, lùi lại một bước, vừa vặn rơi ra ngoài cửa!

Thanh niên bình tĩnh nhìn hắn: “Thuộc hạ chỉ phụng mệnh, xin Đại công tử thứ lỗi.”

Vương Cáo nghiến răng: “Hay cho một tên tiện nô!”

Thanh niên nghe vậy chẳng hề tức giận, chỉ thu thương về, đặt ngang trên gối, lạnh nhạt nói: “Thuộc hạ khi nhỏ vốn là kẻ trộm hèn mọn, nhờ được đạo chủ thương xót mới ban cho họ Vương, so với Đại công tử, tất nhiên chỉ là tiện nô. Nhưng đạo chủ đã có lệnh, thuộc hạ không dám trái. Chỉ xin nhắc nhở một câu, họa cảnh Bạch Đế Thành có ẩn dấu Lãnh Diễm Cựu, lại cũng là nơi phụ mẫu của nghiệt tử Vương Sát chôn cốt. Hắn tất sẽ tới đó một chuyến, không chừng sẽ hiện thân trong Xuân thí. Đại công tử đến Thục Châu, chỗ nào cũng nên cẩn thận, nếu có thể dò được tung tích, nhổ cỏ tận gốc tất nhiên là tốt nhất.”

Nghe vậy, Vương Cáo không khỏi nhớ đến hơn nửa năm hôn mê bất tỉnh, nhớ đến cái đầu người ngạo mạn bị đưa đến trước mặt, lại nhớ trong Thần Đô khi ấy đầy rẫy lời đồn “Thần Đô công tử, miệng ngậm Thiên Hiến”…… trong lòng dâng lên nỗi hận khôn cùng.

Thấy trong các vẫn im ắng, nghĩ đến phụ thân tuyệt không định gặp mặt.

Giọng nói hắn toát ra vài phần châm chọc, nói: “Phải làm thế nào chẳng lẽ ta lại không rõ, cần ngươi lắm lời sao?”

Nói xong sắc mặt âm trầm, lập tức quay lưng, quát: “Chuẩn bị xe ngựa, ngay tức khắc lên đường đến đất Thục!”

*

Cách ngày Kiếm đài Xuân thí bắt đầu, chỉ còn lại ba ngày cuối cùng.

Đến ngày thứ bảy chiều muộn, Chu Mãn, Vương Thứ, Kim Bất Hoán ba người, cuối cùng cũng kết thúc “buổi nói chuyện bí mật” của mình, từ trong phòng bước ra.

Ánh tà dương hồng rực nhuộm khắp chân trời, vừa vặn có một tiếng chuông chiều ngân vang.

Vương Thứ đứng trong tia sáng mờ tối cuối cùng, bỗng khẽ nói: “Thời khắc đã đến.”

***

One thought on “Kiếm Các văn linh – Chương 125

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *