Chương 122
***
Nói xong lời này, Tống Lan Chân bước thẳng qua bên người Chu Mãn, chẳng buồn ngoái lại một cái, dáng vẻ tựa đóa lan thanh nhã tịch mịch, chẳng mấy chốc đã đi xa.
Chu Mãn đứng nguyên tại chỗ, phải mất một lúc lâu mới chợt nhớ ra: “Khổ Hải Đạo, phụ thân của Vương Cáo, tức là Vương Kính?”
Cũng không thể trách nàng phản ứng chậm, thực ra là vì kiếp trước vị Khổ Hải Đạo này chẳng để lại ấn tượng gì sâu sắc trong lòng nàng. Dù sao từ khi nàng được Vi Huyền tiếp dẫn vào Thần Đô, cho đến lúc ngã xuống ở đỉnh Ngọc Hoàng, từ đầu chí cuối cũng chưa từng gặp qua Vương Kính. Có lúc nàng thậm chí còn hoài nghi, người này căn bản chẳng phải bế quan mà đã sớm bị Vương Sát trừ khử rồi.
Suy cho cùng, bên gối mà có kẻ khác ngủ yên thì sao lại dung tha được?
Chu Mãn tự hỏi, nếu đổi lại là Vương Sát, nàng cũng tuyệt đối sẽ không lưu lại một thế lực bất hòa với bản thân ngay trong Vương thị. Huống hồ, ở kiếp trước vốn chẳng hề có bóng dáng hai huynh đệ Vương Cáo, Vương Mệnh, dường như họ chưa từng tồn tại. Bởi vậy, cũng khó nói suy đoán của nàng là hoàn toàn vô căn cứ.
Kim Bất Hoán thì lại chú ý đến hàm ý ẩn sau lời Tống Lan Chân: “Ý nàng ta là, Vương Cáo cũng sẽ tới Thục Châu, tham gia Xuân thí Kiếm Đài sao?”
Chu Mãn không nhịn được lẩm bẩm, giơ tay ra đếm từng ngón: “Vương Huyền Nan, Vương Kính, Vương Tương, Vương Cáo, Vương Mệnh, Vương Sát……”
Ở đời trước, Vương Huyền Nan cùng Vương Tương đều đã chết, chỉ còn độc Vương Kính sống sót; sang đời này Vương Cáo và Vương Mệnh là huyết mạch của Vương Kính, còn Vương Sát lại do Vương Huyền Nan sinh ra, không ngoại lệ, tất cả đều là kẻ thù của nàng.
Nàng bỗng cảm khái: “Đếm tới hoa cả mắt rồi, toàn bộ đều mang họ Vương. Chẳng lẽ đời này ta đã chọc vào tận sào huyệt của họ Vương ấy sao?”
Vẻ mặt Vương Thứ vẫn không cảm xúc.
Chu Mãn ngẩng đầu nhìn thấy bèn cười: “Sao lại cứ trưng ra bộ mặt lạnh tanh thế? Ta có nói ngươi đâu.”
Thế nhưng sắc mặt Vương Thứ vẫn không hề dịu đi, đôi mắt đen thẳm chăm chú nhìn nàng: “Ngươi thật sự không lo lắng sao?”
Chu Mãn hỏi: “Lo cái gì?”
Vẻ mặt Vương Thứ nghiêm nghị: “Vương Kính tu vi rất cao, từ mười năm trước đã là Đại Thừa hậu kỳ. Người ta đều truyền rằng ông ta bế quan là để một bước đạt đến Đại viên mãn, đột phá cảnh giới Thiên Nhân. Chưa nói đến việc ông ta có can thiệp vào ân oán của lớp hậu bối hay không, chỉ riêng Vương Cáo kia đã tính tình hung hãn khó lường, tu vi đã đến Kim Đan hậu kỳ. Tuy ngươi chưa từng chạm mặt, nhưng kết oán quá sâu, nếu thật sự hắn được phụ thân cứu tỉnh, lại đến dự Kiếm đài Xuân thí, tất nhiên chuẩn bị chu toàn, gặp ngươi thì quyết chẳng chịu buông tha.”
“Cái gì cần đến thì ắt sẽ đến, chẳng lẽ chúng ta còn có thể ngăn cản?” Ánh mắt Chu Mãn khẽ lóe sáng, thoạt nhìn dường như không quá bận tâm, “Huống hồ, ta cũng chỉ tặng một cái đầu mà thôi, người thật sự ra tay với hắn chẳng phải là vị công tử Thần Đô kia sao? Sinh ra đã ngậm Thiên hiến, tài hoa tuyệt thế, hẳn là có thừa bản lĩnh đối phó với hắn, thật chẳng đến lượt chúng ta phải lo lắng.”
Những lời này vốn có ý an ủi, chẳng muốn để Vương Thứ vì nàng mà lo nghĩ. Nhưng ai ngờ, tượng bùn này nghe xong lại sa sầm nét mặt, đáy mắt phủ một tầng băng giá: “Chẳng lẽ sự an nguy của bản thân ngươi, lại phải trông chờ cả vào người khác ư?”
Chu Mãn lập tức ngẩn ra.
Vương Thứ lại không khỏi nhớ tới sự ngưỡng mộ mà nàng từng thể hiện với “Vương Sát”, trong lòng đột nhiên dâng lên oán hận vì nàng tin lời đồn: “Huống hồ cái gọi là công tử Thần Đô kia, chưa từng lộ mặt trước người đời. Không ai biết dung mạo hắn ra sao, cũng chẳng ai rõ tu vi thế nào, thậm chí trên đời này có thật sự tồn tại một người như vậy hay không còn là điều chưa chắc. Nếu quả hắn có thể khống chế sức mạnh ‘Thiên hiến’, sao ngay cả một cái Vương thị nhỏ bé cũng chẳng xử lý nổi, còn để mặc kẻ khác cướp đoạt danh nghĩa, lừa đời dối thế? Ngươi nay đã được Vọng Đế Đế để mắt, không cần Vương thị chống lưng vẫn có thể tự gây dựng thành tựu. Hà tất còn phải đi liều mình cho một kẻ chuột nhắt, đầu thụt đuôi thò như thế chứ!”
Chuột nhắt đầu thụt đuôi…
Pho tượng bùn này, một khi nổi giận thì lại ra dáng lắm, trong lời nói đối với vị công tử Thần Đô kia quả thực nửa phần tôn trọng cũng chẳng có, chẳng những đầy rẫy hoài nghi, mà còn ẩn chứa địch ý mơ hồ.
Trong lòng Chu Mãn thực ra hết sức đồng tình với hắn, cũng biết rõ hắn vì lo cho mình mới nói vậy, nhưng ngoài mặt lại chẳng hề biểu lộ, trái lại còn cười trêu hắn: “Ngươi tức giận cái gì chứ?”
Vương Thứ mím chặt đôi môi mỏng, không nói một lời.
Chu Mãn khuyên hắn: “Ta đã nói rồi, đời người ngắn ngủi, ta vốn chẳng lo lắng thì ngươi cần gì phải ôm đồm mọi chuyện? Như vậy chẳng phải sẽ không vui sao?”
Sắc mặt Vương Thứ càng thêm lạnh, lại nói: “Có lo mà không nói, có nghĩ mà không thổ lộ, mọi chuyện đều chôn trong lòng thì sao có thể vui được? Ngươi đã nói vui, vậy hôm nay ta nói thẳng, đó chính là niềm vui của ta!”
Chu Mãn chỉ lẳng lặng nhìn hắn, không đáp.
Vương Thứ thấy nàng như thế, biết nàng hoàn toàn không hề có ý tiếp nhận lời khuyên trước đó của mình, trong lòng tức giận, dứt khoát quay người bỏ đi.
Kim Bất Hoán vốn định đứng ra giảng hòa, nhưng thấy nét mặt hắn âm trầm, hoàn toàn khác hẳn ngày thường, bất giác khựng lại, chỉ chậm mất một nhịp mà người đã đi xa rồi.
Chu Mãn nhìn theo bóng lưng hắn, lúc này mới cất lời: “Muốn trở mặt liền trở mặt, ta đã dạy hắn cái kiểu ‘vui vẻ’ ấy sao? Ăn nhầm thuốc gì rồi…”
Tâm khế đã trở về trong tay nàng, đợi Vi Huyền đưa Hư Hỏa đến, quan hệ giữa nàng và Vương thị đương nhiên sẽ lập tức cắt đứt.
Nhưng chuyện này chỉ có thể mình nàng biết.
Nê Bồ tát tuy tâm tính tốt, nhưng nàng cũng chẳng thể giải thích với hắn, cứ để hắn giận dỗi mấy hôm trước đã, sau đó lại dỗ dành về cũng dễ thôi.
Vương Thứ làm sao biết được tính toán của Chu Mãn? Từ khi nghe lời Tống Lan Chân nói Vương Kính xuất quan, Vương Cáo tỉnh lại, một tầng bóng đen dày đặc đã phủ kín trong lòng hắn.
Chu Mãn không coi đó là chuyện lớn thì thôi, nhưng lại chẳng có chút ý định tách khỏi Vương thị.
Không ai hiểu rõ Vương thị hơn hắn.
Bề ngoài huy hoàng, thực chất là một vực sâu không đáy, một luyện ngục nuốt người.
Ân oán càng lớn, dây dưa càng sâu, càng không thể thoát thân.
Tuy rằng từ lúc hiểu chuyện tới nay, hắn chưa từng một ngày quay về Vương thị, nhưng sự lạnh lùng tàn nhẫn của những con người kia, hắn hiểu rõ hơn bất cứ ai.
Con người của Chu Mãn, thiên phú tuy cực cao, nhưng ngẫm cho kỹ lại, thật ra chẳng có mấy phần chắc chắn.
Tu luyện thì cầu nhanh, chẳng hề bận tâm đến nguy cơ tẩu hỏa nhập ma, cũng chẳng xem trọng việc bị thương là gì to tát, đối địch thì ác liệt, chẳng để lại cho đối thủ một đường sống, cũng không chừa cho bản thân một lối lui.
Quá cứng thì dễ gãy, mà Kim Bất Hoán tuyệt nhiên không phải kiểu người sẽ ở phía sau kéo giữ nàng lại.
Chu Mãn đi cướp bóc, Kim Bất Hoán sẽ đứng canh cửa cho nàng;
Chu Mãn giết người, Kim Bất Hoán sẽ thay nàng phóng hỏa.
Hai người này sau này nếu chung sức lại, tất nhiên có thể làm ra vạn việc kinh thiên, nhưng chỉ cần có một chuyện sai sót, thì sẽ là vạn kiếp bất phục thân tàn máu lệ.
Khuôn mặt thanh lãnh không còn một nụ cười, Vương Thứ rẽ qua hành lang, vừa đi vừa nghĩ, dường như vô thức muốn đi về phía Xuân Phong Đường. Thế nhưng khi ở xa thấy trên đỉnh kiếm còn sót một mảng tuyết chưa tan lấp trong tầm mắt, hắn không hiểu vì sao dừng bước, nhìn khá lâu, rồi rẽ bước đổi hướng, đi ra ngoài học cung.
*
Tiểu Kiếm thành cổ, phố Vân Lai.
Lúc này ở trong Nhược Ngu Đường, hiếm thấy một cảnh sắc u uất như vậy. Hai mươi tư vị tiết sứ có nam có nữ, cúi đầu đứng giữa đường, vẻ mặt ai nấy đều trầm trọng im lặng.
Vi Huyền đứng ở phía trước, mở miệng nhiều lần, mà không biết nói sao cho phải.
Từ ngày trở về từ Bệnh Mai Quán, trao lại tâm khế cho Chu Mãn, toàn bộ tinh thần ông đều suy sụp, chỉ đứng ở đây cũng như khó mà giữ thẳng lưng, trông cứ như lão già tiều tụy.
Tính đi tính lại, điều khiến ông lo nhất chính là bản thân công tử không bằng lòng.
Không ngờ, điều ấy đã thành hiện thực.
Lâu nay mọi người nhìn hắn lớn lên, biết hắn cùng Nhất Mệnh tiên sinh du lịch khắp nơi, tính tình ôn hòa, nhưng cũng chính bởi vì biết thế nên bây giờ phải nhìn người như vậy tiến về một định mệnh vốn có thể không chọn, mới thấy xót xa, mới thấy đau đớn đến thế.
Vi Huyền nghĩ rất lâu, mới quay nhìn mọi người, giọng thẫn thờ: “Các vị đều là cựu thuộc hạ của Thánh chủ, Thần nữ, từng thọ ân của họ, vốn là để bảo vệ an nguy cho công tử, khiến hắn trở lại Thần Đô Vương thị, mới tập hợp nơi đây, tạm nghe lệnh Vi mỗ. Nhưng lựa chọn của công tử vài ngày trước mọi người đều đã biết. Hắn không cần bất cứ thứ gì, không cần Kiếm cốt, thậm chí cái tên ‘Vương Sát’ cũng không chịu nhận…”
Phía dưới có một nam tu y áo xanh bỗng nhiên lên tiếng ngắt lời ông: “Hắn không muốn, vậy chúng ta đành mặc sao? Theo ta thấy, công tử tu vi không cao, Nhất Mệnh tiên sinh dù có tu vi Hóa Thần cũng không phải chúng ta không thể đối phó. Sao không ép thay cốt? Dẫu sao kiếm cốt chỉ đổi được một lần, khi đó công tử tỉnh lại thì đã sao? Nếu bị trách mắng, chúng ta nhận tội cũng được, có gì phải sợ?”
Một nữ tu áo trắng bên cạnh nghe vậy lạnh lùng cười: “Công tử tuy nhiều bệnh nhưng từ trước đã rất có chủ kiến, nào phải ép là ép được? Thần nữ khi qua đời có dặn dò, bảo chúng ta để hắn tránh xa Vương thị, nay ngươi lấy danh nghĩa kéo dài mệnh để ép hắn trở về Vương thị, rõ ràng là muốn cưỡng bức, chẳng phải càng thêm ác sao?”
Nói đến đây, nàng quay nhìn Vi Huyền, trong mắt ngầm chứa châm biếm.
Vi Huyền tự nhiên biết nàng ám chỉ điều gì, chỉ nói: “Lão hủ tự biết tội nghiệt sâu nặng, ngày sau tất sẽ bị trời trừng phạt.”
Sắc mặt nam tu áo xanh chợt trở nên gay gắt: “Sương Giáng, lẽ nào ngươi nỡ nhìn hắn đi vào chỗ chết?”
Sương Giáng lại nói: “Trong lòng ta tuy không nỡ, nhưng nếu Thánh chủ, Thần nữ còn tại thế, lẽ nào họ nguyện nhìn hắn đoạt kiếm cốt của người khác, biến thành cái gọi là ‘công tử Thần Đô’ với thủ đoạn tàn nhẫn ấy sao?”
Nam tu áo xanh nghẹn lại, thoắt chốc không thốt nên lời.
Vi Huyền cuối cùng cũng thở dài: “Xin Sương Giáng tiết sứ cứ yên tâm, Vi mỗ đã không còn ý ép buộc hắn nữa. Chỉ mong mấy tháng ngắn ngủi còn lại của hắn, có thể được bình an toại ý. Nay đã không còn đại sự, Thánh chủ, Thần nữ cũng đã khuất bóng, Vi mỗ tự nhiên chẳng còn lý do giữ các vị ở lại. Hiện tại các vị có thể rời khỏi Nhược Ngu Đường, từ nay núi xa biển rộng…”
Nói đến đây, giọng đã nghẹn lại, khó mà thốt thêm lời.
Trong đường bỗng lặng đi, nỗi niềm bi thương dồn nén.
Hai mươi tư tiết sứ đã ở bên nhau lâu ngày, bình thường tuy có va chạm, nhưng bao lần cùng nhau vào sinh ra tử. Nay một buổi tan đàn xẻ nghé, tất nhiên khó tránh mất mát, huống chi sự tan rã này, đồng nghĩa với việc Vương Thứ sẽ bước vào con đường không thể quay đầu.
Ai mà chẳng khỏi đau xót?
Ngay cả Sương Giáng vốn lạnh giọng khi trước, lúc này cũng ảm đạm cúi đầu.
Nhưng đúng lúc ấy, bên ngoài chợt vang lên tiếng bước chân lảo đảo hoảng hốt, Khổng Vô Lộc vội vã đẩy cửa bước vào: “Trưởng… Trưởng lão…”
Vi Huyền cau mày, khó chịu: “Có chuyện gì mà hốt hoảng thế?”
Khổng Vô Lộc cũng chẳng biết nên nói thế nào, giọng lắp bắp, ngữ điệu lộn xộn: “Công… công tử đến rồi.”
Vi Huyền ngẩn ra, ngoảnh đầu nhìn, quả nhiên thấy một bóng người gầy gò tuấn dật xuất hiện ở trước cửa, đúng là Vương Thứ!
Ông thoáng ngây người: “Công tử?”
Mọi người đều sững sờ, rồi mới vội vàng định hành lễ.
Nhưng Vương Thứ chỉ khẽ rũ mắt bước vào, đã giơ tay ra hiệu không cần, lời ngắn gọn thẳng thắn: “Vương Kính xuất quan rồi.”
Vi Huyền cả kinh: “Cái gì?”
Vương Thứ nói: “Ông ta đã cứu tỉnh Vương Cáo. Nếu tin này là thật, vậy thì mười năm bế quan này, tu vi của ông ta tất có tiến triển lớn. Dù chưa tới cảnh giới Thiên nhân, thì cũng đã Đại Thừa viên mãn . Nếu không thứ thứ độc dược mà Độc Y lưu lại, ông ta tuyệt đối không có khả năng giải được.”
Vi Huyền nghiến chặt răng: “Người tốt không sống lâu, tai họa thì ngang nhiên tung hoành!”
Sương Giáng lại mẫn cảm nhận ra, lúc này Vương Thứ hiện thân tại Nhược Ngu Đường tuyệt không phải chuyện thường, liền cúi mình hỏi: “Công tử có dự tính gì chăng?”
Vương Thứ liếc nhìn nàng một cái, bỗng lặng đi.
Qua một lúc, hắn cúi mắt nhìn lòng bàn tay mình, bình thản nói: “Ta có thể chết, nhưng bọn chúng thì không thể sống.”
Ta có thể chết, nhưng bọn chúng thì không thể sống.
Âm thanh tĩnh lặng, tựa như chỉ đang trần thuật một sự thật, hầu như không chút dao động, thế nhưng khi rơi vào tai mọi người, lại khiến lòng người chấn động, không khỏi run sợ!
Một Vương Thứ như thế, bọn họ chưa từng thấy qua.
Ngay cả Vi Huyền cũng sững sờ.
Nhưng Vương Thứ dường như chẳng thấy có gì khác thường, nói tiếp: “Vương Cáo đã tỉnh, tất nhiên sẽ không chịu bỏ qua. Ta vốn sắp chết, có xảy ra chuyện gì cũng chẳng đáng tiếc. Nhưng ta ở trong tối, Chu Mãn ở ngoài sáng. Tuy độc là ta hạ, nhưng đầu là Chu Mãn dâng lên, trong mắt người ngoài, vốn là một. Không tìm thấy ta, bọn họ tất sẽ trút giận lên Chu Mãn. Nếu không diệt trừ bọn chúng trước, e rằng sau khi ta đi, chỉ để lại cho người khác hậu hoạn vô tận.”
Vi Huyền nghe đến đây, bỗng cảm thấy phẫn nộ: “Ngài vậy mà là vì Chu Mãn?”
Vương Thứ không phủ nhận, chỉ hỏi: “Có gì không ổn sao?”
Vi Huyền vốn dĩ không ưa Chu Mãn, lại từng nghe Khổng Vô Lộc nói nữ tu này khi trả lại tâm khế lần trước hoàn toàn không lưu tình, sao có thể chấp nhận? Nay bản thân Vương Thứ đã là kẻ sắp chết, vậy mà còn hao tâm vì nàng ta tính toán, trong mắt ông quả thực là một nghìn một vạn lần không đáng!
Nhưng vì bí mật về kiếm cốt, ông lại chẳng thể nói rõ với Vương Thứ!
Ngực ông phập phồng, phẫn hận khó kìm, chỉ có thể bôi nhọ Chu Mãn: “Chu Mãn chẳng qua chỉ là một Khách khanh nhỏ bé, vì công tử muốn vào học cung nên mới đưa nàng theo để phòng bất trắc, tính tình phẩm hạnh đều cực kỳ tệ hại. Công tử vốn xuất thân thế gia, lẽ ra phải là bậc quý nhân trở thành Thánh chủ thiên hạ, sao lại đáng vì nàng mà phí công phí sức đến vậy?”
Vương Thứ nhìn ông, bỗng hỏi: “Trong lòng Vi bá bá, vẫn chưa buông bỏ chuyện Thánh chủ sao?”
Vi Huyền tránh ánh mắt hắn: “Tâm nguyện lâu năm, tất nhiên khó bỏ.”
Vương Thứ im lặng, rồi quay nhìn mọi người trong đường: “Các ngươi cũng vậy sao?”
Chúng nhân không đáp, rõ ràng ngầm thừa nhận.
Vương Thứ lại hỏi: “Hôm nay các vị định giải tán phải không? Không biết rời khỏi Vương thị rồi, là muốn dạo chơi trời đất, mỗi người chiếm một phương, hay lại tìm kiếm một minh chủ mới?”
Chúng nhân có chút khó hiểu.
Sương Giáng theo bản năng đáp: “Vẫn chưa quyết định.”
Vương Thứ khẽ rũ mắt, lại nói: “Nếu thật muốn tìm minh chủ khác, chi bằng đi tìm Chu Mãn đi.”
Tìm minh chủ khác, lại bảo bọn họ đi tìm Chu Mãn?!
Sương Giáng ngây ra, chúng nhân càng là kinh hãi đến sững người.
Chỉ một câu này mà khiến người ta chấn động gấp mười lần so với câu hắn nói phụ tử Vương Kính không thể sống trước đó!
Vi Huyền hầu như không dám tin vào tai mình.
Ông nhìn Vương Thứ, thân thể già nua không kìm được run rẩy: “Chu Mãn? Nàng ta? Nàng ta có gì xứng! Đây đều là những người Thánh chủ và Thần nữ để lại cho công tử! Chu Mãn thân phận thấp hèn, như cỏ rác ven đường, chẳng những không xuất thân thế gia, thậm chí còn chẳng mang họ Vương, sao có thể xứng, lại càng không thể trở thành minh chủ thánh hiền!”
Vương Thứ lạnh lùng nói: “Minh chủ thánh hiền nhất định phải mang họ Vương, nhất định phải sinh ra từ thế gia sao?”
Câu này nếu là người khác nói, còn có thể bỏ qua. Nhưng hắn là công tử Thần Đô, là chủ nhân chân chính của Vương thị, là huyết mạch của Thánh chủ và Thần nữ. Trên đời này dẫu có một vạn người đủ tư cách nói câu ấy, cũng không nên là hắn!
Mọi người nhìn hắn, đều quên mất phải lên tiếng.
Vương Thứ chỉ nói: “Dõi mắt nhìn khắp các thế gia ngày nay, thật không một ai vượt được Chu Mãn, lại còn có Vọng Đế che chở. Ta chẳng qua là vì những ai muốn tìm minh chủ mà chỉ cho họ một con đường sáng mà thôi.”
“Chỉ là chỉ một con đường sáng thôi sao?” Vi Huyền cuối cùng cũng thấy mỏi mệt, tự nhận bản thân cũng có mắt nhìn người, không nhịn được mà chất vấn một câu, “Công tử khổ tâm mưu tính như vậy, dám nói bản thân đối với Chu Mãn không có nửa phần tư tình sao?”
Chúng nhân lập tức đều nhìn về phía Vương Thứ, trong lòng lại nhiều phần không đành: Vi trưởng lão không nên hỏi câu này, công tử vốn chẳng còn sống được bao lâu, sao còn phải khiến hắn đau lòng như thế?
Bọn họ tưởng Vương Thứ tất nhiên sẽ không chịu đáp.
Thế nhưng ngoài dự liệu của tất cả, sau một hồi yên lặng rất lâu, hắn lại thản nhiên nói: “Đúng là có tư tình. Nhưng không thẹn với người, không thẹn với lòng, ta tự thấy không có gì đáng hổ thẹn, cũng chẳng sợ thiên hạ biết.”
***