Chương 117
***
Chu Mãn hôn mê rất lâu, đại khái là sau khi cơn đau rét căm cứng đầu kia dần lui, cơ thể mới lại cảm nhận được hơi ấm mà lâu rồi không thấy, giống như ngâm mình trong suối nóng, thoải mái đến mức khiến nàng lưu luyến chẳng muốn tỉnh dậy, cứ ngủ mê mải mãi không thôi.
Khi mở mắt ra, nàng thậm chí còn không phân rõ mình đang ở đỉnh Ngọc Hoàng hay là chốn nào khác, cho đến khi ngửi thấy mấy sợi hương đắng nhạt của dược liệu, thấy cành mai tàn ngoài cửa sổ giấy trắng in bóng thưa thớt, lại nghe trên hành lang bên ngoài có người nhỏ giọng trò chuyện.
“Hiện giờ dùng thuốc lấy ôn dưỡng là chủ yếu, không được quá mạnh……”
Âm giọng quen thuộc vô cùng, chính là pho tượng Bồ Tát bùn ấy.
Chu Mãn muốn cất lời gọi, nhưng cổ họng khô khốc đắng chát, khàn đặc đến mức phát không ra tiếng. Nàng thấy trên bàn bên cạnh còn đặt chiếc bát thuốc đã cạn mà chưa kịp thu dọn, bèn cố sức động ngón tay, khẽ đẩy cho bát rơi xuống đất.
“Choang!” một tiếng vỡ rõ ràng.
Thanh âm bên ngoài lập tức dừng lại, tiếp đó là tiếng cửa bị đẩy ra. Vương Thứ bước nhanh vào, gọi một tiếng “Chu Mãn”, chờ đến khi thấy nàng mở mắt, rõ ràng đã tỉnh, thì bước chân chợt khựng lại, dường như không dám tin, trên mặt hiện lên một vẻ khó mà hình dung được.
Chu Mãn nghĩ thầm, kẻ bệnh hoạn này là muốn khóc sao?
Thế nhưng giây tiếp theo, hắn lại bật cười, nụ cười mang theo sự từng trải khổ đau, xen lẫn niềm may mắn, là hân hoan khi đã mất rồi lại tìm về được, không dám quá mức cuồng nhiệt, mà dịu dàng quý trọng, kìm nén.
Hắn dường như gầy sút đi nhiều, bước đến trước mặt nàng, nhưng cũng chẳng vượt lễ mà ngồi lên mép giường, chỉ nửa quỳ bên cạnh, để có thể ngang tầm mắt với nàng. Yết hầu hắn khẽ trượt lên xuống, rồi mới miễn cưỡng giữ được giọng bình ổn, cất tiếng: “Ngươi tỉnh rồi.”
Chu Mãn muốn mở miệng, song cổ họng đau rát đến mức khiến nàng nhíu mày.
Thấy vậy, Vương Thứ vội vàng áp nhẹ tay nàng xuống, khẽ nói: “Ngươi hôn mê quá lâu, đã uống không biết bao nhiêu thuốc đắng, tạm thời chưa thể nói được. Ta đi lấy nước, ngươi trước uống một ít đã.”
Hắn quay đi rót nước, trở lại liền cẩn thận dìu Chu Mãn uống từng ngụm.
Trong nước có hòa tan một viên thuốc thanh họng giải đắng, uống xong một chén, quả nhiên cảm giác khô rát đắng chát trong cổ họng cũng dịu lại đôi phần.
Chỉ là Chu Mãn vừa mới tỉnh, đầu óc vẫn còn mơ hồ, bèn khẽ hỏi: “Ta đã hôn mê bao lâu rồi?”
Vương Thứ đáp: “Gần nửa tháng.”
Hắn đặt chén trà sang bên cạnh.
Nghe vậy, Chu Mãn hơi ngẩn ngơ, dường như hoàn toàn không nghĩ đến, bất giác lại ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ.
Vương Thứ liền nói: “Ngoài sân lúc này hoa mai chẳng nở, nhưng mấy hôm trước có một nông phu sau khi được chữa khỏi bệnh, nhất định muốn tặng y quán một chiếc ghế mây do chính tay ông ấy đan. Mấy ngày nay mặt trời vừa khéo, không gắt lắm. Ta dìu ngươi ra ngoài ngồi một lúc nhé?”
Chu Mãn quả thực cũng muốn hít thở chút không khí, nên không từ chối.
Chỉ là thân thể nàng vừa mới tỉnh, tứ chi vẫn rã rời vô lực, vừa mới gượng đứng dậy đã suýt ngã khuỵu, may mà Vương Thứ sớm đoán trước, vững vàng đỡ lấy nàng, gánh đi quá nửa sức nặng nàng dồn xuống.
Chu Mãn không nhịn được ngẩng đầu nhìn hắn, nhưng người này đến mí mắt cũng chẳng thèm nhấc lên.
Bước ra khỏi phòng, ánh sáng rọi xuống gò má hắn, chỉ để lại dưới mi mắt một khoảng bóng mờ của hàng mi dài.
Trong viện phơi đầy dược thảo, chiếc ghế mây kia đặt ngay dưới nhành mai trơ trụi không xa. Tuy chỉ có lá chứ chẳng có hoa, nhưng dưới ánh nắng soi chiếu lên cành lá gầy guộc, lại khiến lòng người thấy yên ả, dễ chịu vô cùng.
Cơn gió mát khẽ thoảng qua, đầu óc quả nhiên tỉnh táo hơn không ít.
Khi dựa người xuống ghế mây, Chu Mãn nhìn thấy trên cổ tay trái của mình có ba chấm đỏ nhỏ, rõ ràng là dấu vết sau khi châm kim.
Vương Thứ để ý đến ánh mắt nàng hướng đến đó, liền nói: “Ngươi hôn mê lâu như vậy, ta từng thi châm giúp ngươi thông khí hoạt huyết, tránh cho khí huyết ngưng trệ mà làm hỏng kinh mạch ở tay. Ngươi dùng cung tiễn, ta nghĩ… đôi tay này, rất quan trọng với ngươi.”
Chu Mãn xòe bàn tay ấy dưới ánh sáng ban ngày, những ngón tay thon dài hoàn toàn không thấy chút dấu vết trì trệ nào. Nàng im lặng.
Nàng ngưng mắt nhìn hắn hồi lâu, chợt nói: “Xin lỗi.”
Vương Thứ đang giúp nàng chỉnh lại ống tay áo, hơi sững lại: “Gì cơ?”
Chu Mãn không nhắc lại, chỉ hỏi: “Hôm đó ngươi không giận sao?”
Mất một lúc, trong đầu Vương Thứ mới hiện lại cảnh hôm đó ngoài cổng thành nàng ném gãy thanh kiếm xuống đất. Với Chu Mãn vừa mới ngủ mê gần nửa tháng mà nói, đó có lẽ vẫn còn mới mẻ như hôm qua, nhưng với hắn, đã xa xăm như qua nửa đời.
Cuộc tranh chấp khi ấy, giờ nhìn lại hóa ra chẳng còn chút ý nghĩa.
Hắn bình thản nói: “Dù ngươi chán ghét, cũng là ta tự chuốc lấy, có gì mà giận? Huống chi… ngươi cũng không thật sự giết hắn.”
Nghe lời, chi bằng xem hành động.
Nhất là đối với người như Chu Mãn.
Hắn chỉnh lại ống tay áo cho nàng, che bớt ánh nắng lọt qua kẽ lá chiếu vào cổ tay, rồi đi lấy bát thuốc hôm nay nàng cần uống, đặt lên chiếc kỷ gỗ thấp bên ghế mây.
Nhất Mệnh tiên sinh đang phơi dược, thấy nàng tỉnh lại cũng không nói thêm gì.
Chu Mãn nhìn dáng người Vương Thứ bận rộn qua lại, trong lòng lại nhớ tới rất nhiều chuyện, nhất là những cảnh trong mộng, ký ức về kiếp trước.
Đến khi hắn dừng lại trước mặt nàng, rót thuốc nóng từ ấm vào bát, nàng đắn đo rất lâu, cuối cùng nói: “Rất lâu trước kia, ta cũng từng có một… người bạn…”
Động tác trên tay Vương Thứ bỗng khựng lại.
Chu Mãn nhìn ánh nắng lấp loáng chiếu xuống người mình, giọng đều đều: “Nàng xuất thân hiển quý, giao tiếp khéo léo, lại thông minh, chuyện gì cũng xử lý đâu ra đó. Chỉ là gia tộc nàng quá lớn, bên trong đấu đá không ngừng. Từ nhỏ cha mẹ đã mất sớm, rất nhiều việc phải tự mình gánh vác, không nơi giãi bày. Sau này bái nhập môn hạ một vị sư tôn rất lợi hại, nhưng sư tôn ấy kỳ thực chỉ coi trọng thân phận nàng, lấy nàng làm quân cờ, muốn mượn nàng để tạo thành tựu danh tiếng của chính mình, chưa từng có nửa phần chân tâm… Trước mặt người đời, nàng rực rỡ chói lọi, chủ trì yến hội hoa lệ, ai nấy đều ca ngợi ngưỡng mộ. Thế nhưng có một lần, ta nhìn thấy, khi tiệc tan người đi, hư hoa phai nhạt, nàng lại một mình ngồi trước cửa sổ hiu quạnh mà rơi lệ… Đến khi có người đến gọi, nàng vẫn phải lau đi dấu nước mắt, ép mình trấn tĩnh, lại xuất hiện như chưa hề có chuyện gì…”
Từ giọng nói bình thản ấy, Vương Thứ lại nghe ra một nỗi đè nén sâu kín: “Chu Mãn…”
Chu Mãn khẽ cười, thở dài một tiếng: “Bồ Tát, ta thương xót nàng. Khi ấy ta đã mất cả song thân, khổ nạn chồng chất, thân phận như cá nằm trên thớt, sinh tử treo trên đầu, một sớm một chiều đã chẳng biết còn hay mất… Ấy thế mà ta lại thương xót nàng.”
Khi ấy, trong Tam đại thế gia, nhà họ Tống quả thực đang ở thế yếu. Sau này nàng kế thừa y bát của Võ Hoàng, ngồi lên ngôi Đế chủ Tề Châu, tình cờ có được một chậu Hạc Đỉnh Lan hiếm có, từng nhờ người đưa đến Thần Đô. Tống Lan Chân bèn lấy mẫu đơn xanh do chính tay mình trồng làm quà hồi lễ, mời nàng đến thưởng thức cảnh xuân Thần Đô.
Đóa mẫu đơn ấy khi nở rộ giữa mây khí lượn lờ trên đỉnh Ngọc Hoàng, vẻ đẹp đến giờ Chu Mãn vẫn còn nhớ rõ. Nhưng nếu muốn hồi tưởng lại xem trong đó rốt cuộc có bao nhiêu chân tình, bao nhiêu giả ý, thì tất cả đã trở nên mơ hồ.
Lúc đó, nàng nhìn Tống Lan Chân, kỳ thực là lấy lòng mình để suy đoán lòng người khác. Bản thân mình tốt nên thấy ai cũng là người tốt cả, còn những điều khác, khó tránh khỏi mắt nhắm mắt mở.
Tựa như Trần Quy vậy…
Một kẻ lợi hại như thế, với Tống Lan Chân rõ ràng dây dưa chằng chịt, chỉ sợ đã làm không ít việc nhơ bẩn cho nàng ta, thế mà ở kiếp trước, bản thân nàng hầu như chẳng hề hay biết đến sự tồn tại của hắn.
Vương Thứ khẽ hỏi: “Về sau thì sao?”
Chu Mãn lại im lặng rất lâu, khi mở miệng thì lại trả lời lạc hướng: “Về sau, ta mỗi khi thấy kẻ vừa đáng thương vừa đáng hận lại nhớ tới những chuyện này. Từ đó, chỉ nhìn vào cái đáng hận của người, chứ chẳng muốn để ý đến chỗ đáng thương nữa. Ta sợ kẻ làm ác lại được đền đáp, còn kẻ làm thiện thì chỉ nhận lấy trả giá.”
Sợ kẻ làm ác lại được đền đáp, còn kẻ làm thiện chỉ nhận lấy trả giá.
Khoảnh khắc ấy, Vương Thứ nhớ lại hình ảnh trong mặt gương xương kia khi nàng trúng độc: cả một đời, thiện ít ác nhiều, trùng điệp nguy hiểm.
Nhưng điều Chu Mãn nhớ đến, lại chỉ có Phùng Kỳ.
Một tiểu tốt vô danh bị người ta lừa gạt lợi dụng, từng phạm sai lầm, nhưng cuối cùng lại dốc hết sức đâm mũi gươm gãy vào Trần Quy.
“Ta hôn mê lâu như vậy, là do trúng độc phải không?” Trận ác chiến ở Giang Loan dưới Tiên Nhân Kiều vẫn còn rõ ràng trong đầu, Chu Mãn nhận lấy bát thuốc từ tay Vương Thứ, nhưng lại nâng trong tay mà chưa uống, “Trần Quy giết cả trăm miệng người Trần gia, nhất định là moi tim bọn họ luyện thành kỳ độc, giấu ngay trong tim. Lúc kiếm ta đâm trúng hắn, liền trúng độc, khi ấy rét buốt đau đớn khó chịu nổi, nhưng đến khi Phùng Kỳ ra cứu ta, cơn đau buốt ấy dường như lại thuyên giảm. Nay ta tỉnh lại, dù thân thể còn yếu, nhưng hàn độc đã tan biến, chẳng còn chút nào. Bồ Tát, độc trong người ta… là vì hắn mà được giải sao?”
Thân hình Vương Thứ chợt cứng lại, đến khi im lặng nhìn nàng mới phát hiện, nàng chẳng nhìn mình, mà chỉ chăm chú vào bóng phản chiếu chập chờn trong bát thuốc, như đang thất thần, bấy giờ hắn mới nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Còn có lời giải thích nào tốt hơn thế nữa, phải không?
Hắn cụp mắt xuống, giọng bình thản không chút sơ hở: “Phải.”
Chu Mãn nghe vậy, lặng thinh hồi lâu.
Không xa đó, Nhất Mệnh tiên sinh đang phơi thuốc, chẳng rõ vì sao lại bật cười lạnh một tiếng, hất mạnh nắm thuốc trong tay, xoay người bỏ đi.
Chu Mãn thấy thế liền hỏi: “Nhất Mệnh tiên sinh làm sao vậy?”
Vương Thứ tất nhiên biết vì sao sư phụ nổi giận, nhưng một lời nói dối đã buột miệng, những lời dối tiếp theo cũng trở nên trôi chảy tự nhiên, hắn chỉ mỉm cười thản nhiên: “Hẳn là mấy loại dược thảo do Khổng Nhất chọn có sai sót, sư phụ thấy vậy thì sinh giận thôi.”
Chu Mãn vốn chẳng hiểu tính tình của những người làm y giả như bọn họ, nên cũng không nghi ngờ, chỉ lẩm bẩm: “Độc của ta đã giải, mà còn hôn mê lâu như vậy, e là thương thế đã rất nặng rồi…”
Vương Thứ thúc giục nàng: “Thuốc còn nóng, uống đi.”
Sau đó mới khẽ nói: “Lỗi là tại ta y thuật không tinh, lóng ngóng vụng về, chữa mãi chẳng thấy đỡ, bản lĩnh quả thật không cao.”
Chu Mãn uống một ngụm thuốc đắng, trong lòng bỗng dâng lên vô vàn phức tạp.
Nàng lại ngẩng đầu nhìn hắn, tựa như muốn một lần nữa nhận thức lại con người này: “Không, ngươi rất lợi hại. Bồ Tát, bản lĩnh của ngươi… còn lớn hơn ngươi tưởng nhiều.”
Đêm ấy, Phùng Kỳ cùng thanh đoạn kiếm, vẫn luôn quanh quẩn trong lòng, không cách nào xua đi…
Trong thiên hạ, không ai là không từng phạm sai lầm. Rất nhiều người lầm lỡ, trong cảnh khốn cùng tuyệt vọng, chỉ cần một lần khoan dung, một lần tha thứ, là có thể tìm thấy con đường quay lại.
Chỉ là… không phải ai cũng nguyện ý tha thứ, cũng dám tha thứ.
Trong mắt Chu Mãn thoáng hiện chút ẩm ướt, chỉ khẽ khàng nói: “Chỉ có những ai tin rằng thế gian sẽ tốt đẹp, mới thật sự khiến thế gian trở nên tốt đẹp…”
Lúc này, Vương Thứ đang xoay người, đặt ấm thuốc trở lại chỗ cũ. Nghe thấy lời ấy, hắn lại bỗng cảm thấy ngực như bị ai đó đâm thẳng một nhát, không kịp phòng bị, lưỡi dao còn mang theo giá lạnh xuyên thấu cả vào trong thân thể.
Chu Mãn vẫn còn nghĩ hắn là Nê Bồ Tát năm nào…
Nhưng điều hắn nhớ tới, lại là quyết định mình đã hạ xuống, cái đêm ngồi lặng ở bậc thềm đến tận bình minh.
Trên mu bàn tay đang cầm ấm thuốc, gân xanh ẩn hiện.
Chu Mãn nhìn thấy, vốn định hỏi điều gì đó.
Nhưng chưa kịp mở miệng, lại nghe từ hành lang phía trước truyền đến một tiếng gọi, mang theo chút ngờ ngợ không dám tin: “Chu Mãn?”
Chu Mãn quay đầu theo tiếng, trông thấy gương mặt Kim Bất Hoán. Khuôn diện ấy vẫn mang theo đôi phần mệt mỏi, nhưng so với trước kia lại có thêm mấy phần trầm ổn. Hắn đổi sang một bộ cẩm bào thêu sơn thủy màu mực, thoạt nhìn lại càng giống đệ tử của Đỗ Thảo Đường, tu vi cũng đã tăng thêm một cảnh, đạt đến Kim Đan.
Nàng nhướng mày, không khỏi lộ vẻ kinh ngạc: “Tu vi của ngươi… nếu không nói ta chỉ hôn mê có nửa tháng, ta còn tưởng mình đã ngủ mất nửa năm.”
Những ngày này, Kim Bất Hoán vẫn luôn ở Đỗ Thảo Đường, mỗi ngày sai người đến hỏi thăm tình trạng Chu Mãn. Vừa rồi nghe tin nàng đã tỉnh, hắn lập tức quay về. Chỉ là, trên đường trở lại, trong lòng vẫn không ngừng nghĩ có phải mình đang nằm mơ hay không? Cho đến khi bước vào y quán, đứng dưới hành lang này, tận mắt nhìn thấy…
Ánh sáng trời chiếu qua cành mai, bóng thưa nghiêng nghiêng rải trên người nàng.
Sắc mặt Chu Mãn tuy vẫn còn hơi tái, nhưng đôi mắt sáng trong đã ẩn chứa ý cười. Khi ánh nhìn nàng chuyển sang, rơi xuống người hắn, trái tim vốn treo lơ lửng của hắn mới bập bềnh hạ xuống, lại có một cảm giác khác lạ chậm rãi dâng lên.
Sau khi nàng đầy thương tích, chưa kịp nói một lời đã ngã xuống, thì rất nhiều chuyện… quả thật đã chẳng còn như xưa nữa.
Hắn ta làm bộ cười thoải mái, rồi định bước qua, chỉ là vừa trông thấy Nê Bồ Tát bên cạnh, bước chân hơi khựng lại, sau đó mới như chẳng có gì mà đi tới bên nàng, khẽ hừ một tiếng: “Kẻ sĩ cách nhau ba ngày nên lau mắt mà nhìn, ngươi hôn mê lâu đến thế, tỉnh lại mà cảnh giới vẫn không tiến thêm chút nào sao?”
Chu Mãn liếc nhìn hắn, lại không mấy tin tưởng: “Với tư chất của ngươi, nhất là cái tính chán nản với việc tu luyện kia, hẳn không thể nhanh như vậy mới đúng…”
Thái dương Kim Bất Hoán bắt đầu giật giật: “Ngươi coi thường ai đấy!”
Chu Mãn bật cười: “Xem ra lần ta bị thương này cũng là chuyện tốt, ngươi lại có tiến bộ rồi.”
Nụ cười vốn chỉ là giả vờ của Kim Bất Hoán lập tức nhạt đi: “Đừng nói linh tinh.”
Chu Mãn bị sự nghiêm túc trong lời hắn làm sững lại.
Kim Bất Hoán thì lại cụp mắt, sợ nàng nhìn ra sơ hở gì lại làm như vô tình nói: “Hôm đó ngươi ngã xuống cũng thật là sảng khoái, chỉ suýt nữa thì dọa chết ta… với Bồ Tát nữa.”
Nửa câu sau hắn khựng lại một chút, không mấy rõ ràng.
Nhưng lúc nói câu ấy, hắn không hề nhìn Vương Thứ.
Vương Thứ thì nhận lấy bát thuốc nàng đã uống quá nửa từ tay Chu Mãn, cũng chẳng liếc Kim Bất Hoán lấy một cái.
Chu Mãn dễ dàng nhận ra sự gượng gạo giữa hai người.
Ánh mắt nàng lướt qua lại giữa bọn họ, bỗng nhướn mày, như thể đánh hơi được trò vui mà nói: “Cãi nhau rồi à?”
Vương Thứ vẫn không nhìn nàng: “Không có.”
Kim Bất Hoán cũng đáp: “Không có.”
Lúc này hai người lại rất ăn ý.
Chu Mãn ngắm họ thêm một lát, không đoán ra được bọn họ có thể vì chuyện gì mà mâu thuẫn, không vạch trần cũng lười chẳng hỏi nữa, chỉ nói với Kim Bất Hoán: “Ngươi đến thật đúng lúc, ta mới vừa tỉnh, còn chưa biết bên ngoài thế nào rồi.”
Kim Bất Hoán tùy ý ngồi lên lan can ngoài hành lang, ngón tay xoay cây bút trúc đen vốn vẫn đeo ở hông, đơn giản thuật lại những việc đã xảy ra trong những ngày nàng hôn mê.
Chu Mãn nghe xong, không khỏi trầm ngâm: “Thế gia vậy mà vẫn án binh bất động? Xem ra cửa ải của Vọng Đế khiến bọn họ khó xử, chẳng ai có thể quyết đoán… Nói như vậy, ta hôn mê hơn mười ngày, mà cũng chẳng bỏ lỡ chuyện gì sao?”
Kim Bất Hoán nói: “Ngươi mà còn không tỉnh lại, e là Xuân thí ở Kiếm đài cũng sắp bắt đầu rồi.”
Chu Mãn đáp: “Chuyện tháng hai sang năm, gấp gì chứ?”
Chỉ là vừa dứt lời, lại cảm thấy hơi hụt hơi, khẽ ho một tiếng.
Vương Thứ lặng lẽ đưa qua một viên đường.
Chu Mãn vừa uống thuốc đắng, nên tự nhiên đưa tay nhận lấy, tiện thể hỏi: “Bồ Tát, ta dường như vẫn còn khí huyết suy nhược… cần tĩnh dưỡng bao lâu mới khôi phục được?”
Vương Thứ đáp: “Chăm chỉ uống thuốc, ước chừng hai tháng.”
Chu Mãn liếc sang chiếc bát thuốc trống bên cạnh, bỗng thấy khó nói thành lời: “Không có loại linh đan diệu dược nào công hiệu nhanh hơn sao?”
Vương Thứ nghe vậy, gương mặt vốn chẳng mấy dễ coi lập tức sa sầm: “Ngươi mất gần nửa số máu, khí huyết vốn đã suy tổn, muốn hồi phục tất phải tĩnh dưỡng, không phải uống một viên linh đan là hôm sau lập tức khỏe lại được.”
Rõ ràng bệnh nghề y của hắn lại tái phát.
Chu Mãn nghĩ, với cái tính nết này của hắn thì chẳng đáng phải chấp nhặt, bèn lắc đầu, chỉ yên lặng nuốt viên đường trong tay.
Kim Bất Hoán cũng nhận ra Vương Thứ có vài phần không vui, chỉ là đêm đó bọn họ từng cãi vã ở ngoài hành lang, lại không nói rõ ràng, lúc này khó tránh chút ngượng ngập. Hắn bèn cười bảo Chu Mãn: “Ta thấy cũng phải, ngươi cứ an tâm tĩnh dưỡng, chuyện bên ngoài chẳng cần ngươi bận lòng. Chỉ là dạo này ta có về một chuyến Đỗ Thảo Đường, mang được một món tốt về đây, đợi ngươi dưỡng lành, vừa khéo tặng cho ngươi.”
Chu Mãn lập tức tò mò: “Món gì vậy?”
Kim Bất Hoán lại giở trò úp úp mở mở: “Tới lúc đó ngươi sẽ biết, trước tiên dưỡng bệnh cho khỏe đã.”
Chu Mãn rốt cuộc cũng hiểu ra: “Ngươi coi ta là trẻ con để dỗ à?”
Kim Bất Hoán không nhịn nổi, bật cười thành tiếng, chỉ là trong mắt lại thoáng lộ ra chút ấm áp.
Trong lòng Chu Mãn thực ra đã mơ hồ đoán được, lại nghĩ bản thân hiện tại chưa hồi phục, có được thứ đó cũng chẳng thể dùng tới, bèn dứt khoát an tâm tĩnh dưỡng. Mỗi ngày đều bị pho tượng đất kia giám chặt, đúng giờ uống thuốc ăn cơm; chuyện ngoài kia thì Kim Bất Hoán cũng lười chẳng nói, ngược lại lại khiến nàng có được quãng thời gian thanh nhàn hiếm hoi trong đời, thậm chí rảnh rỗi đến mức lôi ra mấy chồng y thư chất đầy phòng của Vương Thứ, trước giờ ngủ trưa thì tùy tiện đọc vài trang coi như ru giấc.
Chỉ là ngoài việc Nhất Mệnh tiên sinh chẳng hiểu sao cứ lạnh nhạt với nàng, thì những thứ khác đều yên ổn cả.
Nàng nghi ngờ mình đã lỡ chỗ nào đắc tội lão tiên sinh.
Vương Thứ lại nghiêm trang nói, sư phụ tuổi tác đã cao, nội khí biến đổi, khi nóng khi lạnh với người khác cũng là thường tình.
Chu Mãn nghĩ, mấy phụ nhân năm sáu chục tuổi cũng thường hay có cái bệnh này.
Nói tóm lại, từ khi ngoài kia bóng cây rợp xanh, đến lúc lá ngô đồng trong núi úa vàng rơi rụng, cho tới một ngày song cửa phủ đầy sương trắng, thì Nê Bồ Tát mới thay nàng bắt mạch, bảo: “Đại khái đã ổn rồi. Tuy chưa thể nói là khôi phục hệt như trước, nhưng cũng không còn trở ngại gì nữa.”
Chu Mãn bèn ngoắc tay, gọi Kim Bất Hoán: “Đưa đây.”
Kim Bất Hoán nhìn nàng như nhìn quái vật, lúc này mới phản ứng: “Ngươi biết ta muốn tặng gì sao?”
Chu Mãn nói: “Ngươi bảo là về Đỗ Thảo Đường một chuyến mới lấy được vật ấy, ta đoán không ra sao? Ngay từ lần đầu gặp Tam Biệt tiên sinh, ta đã nhận ra cây bút lớn trong tay ông ấy rồi.”
Đại bút của Tam Biệt tiên sinh chính là chế từ gỗ Tầm Âm cực hiếm.
Kim Bất Hoán: “……”
Hóa ra từ sớm ngươi đã nhắm vào lão đầu kia rồi hả!
Hắn lặng lẽ nhìn nàng một lúc, cuối cùng vẫn đem chiếc hộp gỗ đã chuẩn bị sẵn đặt trước mặt nàng. Mở ra, quả nhiên bên trong là một đoạn gỗ Tầm Âm đen nhánh, vân gỗ như ngọc, chẳng giống vẻ linh tú rực rỡ của gỗ Phù Tang, mà chất gỗ cứng lạnh, mơ hồ như có ánh nguyệt quang tụ bên trên, nhưng thoạt trông vô cùng bình thường.
Thế nhưng khi Chu Mãn đưa tay khẽ chạm vào, lại không khỏi nóng bừng hai mắt.
Kim Bất Hoán nói: “Năm xưa sư phụ ta chế bút, từng đi khắp thiên hạ, mới tìm được đoạn gỗ Tầm Âm này. Chỉ là sau khi chế xong cây bút kia, vẫn còn sót lại một ít. Hôm ấy ta thuận miệng hỏi mới biết, nên tiện tay xin về cho ngươi.”
Chu Mãn thầm nghĩ, nếu ngươi chịu mở miệng sớm một chút, ta giết Trần Quy còn phải phí nhiều công sức đến thế sao?
Có điều bây giờ cũng chẳng muộn, bất cứ lúc nào cũng không muộn.
Nàng mỉm cười thật lòng, nói một tiếng cảm ơn, rồi bảo: “Có Quang cung mà chưa có ám tiễn, vừa khéo lúc này nóng tay, ta phải đi rèn tên mới. Nay thương thế đã khỏi, ta muốn ra ngoài rồi.”
Lời này là nói với Vương Thứ.
Hắn mỉm cười: “Đi đi.”
Chu Mãn khép nắp hộp, thu vào Tu Di giới của mình, đơn giản cáo biệt rồi toan ra cửa.
Kim Bất Hoán nói: “Ta còn chưa được thấy cung tên mới của ngươi, ta đi cùng luôn.”
Rồi vô thức quay đầu lại: “Bồ Tát, ngươi…”
Lời vừa ra khỏi miệng đã lập tức dừng lại.
Vương Thứ đứng trong phòng, dường như biết hắn muốn nói gì, chỉ khẽ cụp mắt, vẻ mặt thoáng chút u tối: “Ta không đi, trong quán… còn chút việc bận.”
Trong câu nói kia rõ ràng có một khoảng ngập ngừng không bình thường, nhưng Kim Bất Hoán lúc này chỉ nghĩ hắn vẫn còn để bụng chuyện cãi vã đêm nọ, thật chẳng ngờ đến chuyện khác. Do dự một lát, cuối cùng cũng chỉ nói một câu: “Vậy chúng ta đi đây,” rồi theo Chu Mãn rời đi.
Gió đầu thu mang theo vài phần se lạnh tiêu điều.
Vương Thứ một mình đứng trước cửa sổ, mắt dõi theo bóng dáng bọn họ biến mất dưới hành lang, nỗi khổ đè nén trong lòng suốt những ngày qua, rốt cuộc cũng trào dâng vào khoảnh khắc chẳng ai trông thấy này.
Thương thế của Chu Mãn đã lành hẳn, hắn dường như chẳng còn lý do gì để trì hoãn nữa.
Trong khoảng thời gian này, người của Nhược Ngu Đường đã chẳng biết len lén tới dò xét bao nhiêu lần, tất cả đều đang chờ hắn.
Bóng dáng tiểu dược đồng Khổng Nhất lặng lẽ hiện ngoài cửa, dường như định mở miệng hỏi.
Vương Thứ thu lại quyển y thư bị Chu Mãn lật dở trên bàn, không quay đầu, chỉ nói: “Cho bọn họ vào đi.”
Bóng Khổng Nhất lập tức rời đi.
Chẳng bao lâu sau, một trận bước chân khe khẽ vang lên, Vi Huyền đã dẫn theo Khổng Vô Lộc, Thương Lục cùng một nhóm người, đồng loạt quỳ xuống trước hành lang: “Bái kiến công tử.”
Vương Thứ không muốn quay lại, đợi một lúc mới cất lời: “Vào đi.”
Vi Huyền rưng rưng nước mắt, gần như không dám tin tưởng.
Ai có thể ngờ được? Bọn họ hao tổn tâm cơ vẫn chẳng thể khiến Vương Thứ bóp nát tấm phù tím kia, ngay lúc mọi người đều nản lòng tuyệt vọng, chuẩn bị bỏ cuộc, thì từ Bệnh Mai Quán lại bất ngờ truyền đến tin tức, công tử rốt cuộc đã đổi ý…
Tuyệt cảnh cầu sinh, chính là như thế.
Khi bước từ hành lang vào trong phòng, Vi Huyền thậm chí không nhịn được toàn thân run rẩy, cảm thấy lửa nóng cuồn cuộn dâng tràn trong lồng ngực.
Vương Thứ hỏi: “Các người đã tìm được Kiếm Cốt?”
Vi Huyền đáp: “Đã tìm được.”
Vương Thứ nói: “Muốn đổi Kiếm Cốt, người hiến cốt tất phải cam tâm tình nguyện.”
Trong đầu Vi Huyền tức khắc hiện lên gương mặt Chu Mãn. Trong khoảng thời gian này, ông đã mơ hồ đoán được, công tử e là vì nàng mà mới đổi ý, chịu tái chấp chưởng Vương thị, chịu đổi Kiếm Cốt. Nhưng bản thân ông ta có thể giấu nhất thời, không thể giấu cả đời, chờ đến khi việc đã thành, công tử tất sẽ biết Kiếm Cốt thay vào kia là của Chu Mãn. Đến khi đó, e rằng mình chẳng có kết cục gì tốt đẹp. Nhưng bao nhiêu năm qua, tâm nguyện khắc cốt ghi tâm, mối hận không đội trời chung vì Thánh Chủ Thần Nữ, ông ta sao có thể bỏ lỡ cơ hội trời cho ngay trước mắt?
Có lẽ, chỉ lần này thôi!
Sự dao động của công tử, chỉ có lần này, bỏ lỡ thì chưa chắc còn có cơ hội thứ hai!
Dẫu có hiến trọn thân mình, thì nào có gì đáng tiếc?
Vi Huyền tung áo, quỳ dài thân xuống đất, hai tay dâng cao ngọc giản đã cất giữ bao lâu nay: “Người hiến cốt, đích xác cam tâm tình nguyện. Tâm khế ở đây, có thể làm chứng!”
Vương Thứ cuối cùng cũng xoay người lại, ánh mắt dừng trên ngọc giản ấy.
Trong ánh sáng thu, ngọc giản kia chỉ hắt ra một luồng sáng lạnh buốt, hai vết máu sớm đã hòa làm một, nhuộm thứ ngọc vốn xanh biếc thành màu đỏ thẫm yêu dị. Đó là lời nguyền rủa, cũng là sự cám dỗ.
Đã là người ta tâm câm tình nguyện, thì ngươi còn có gì không thể chấp nhận?
Chỉ cần đổi được Kiếm Cốt, ngươi sẽ là chân chính trở thành công tử Thần Đô, dưới sự che chở của ngươi, sẽ không còn ai có thể hại Kim Bất Hoán, cũng chẳng còn ai có thể làm tổn thương Chu Mãn!
Từ Vương Thứ đến Vương Sát, chỉ cách một chữ, lại khác biệt cả trời vực.
Chỉ cần bước thêm một bước này mà thôi.
*
Tinh Nguyệt: Tác giả viết phần này áp lực nặng nề quá, thương mấy đứa nhỏ thật sự :((((
***