Kiếm Các văn linh – Chương 115

Chương 115

***

Tống Lan Chân trở về vào lúc sáng sớm. Tin tức về trận chiến ở Minh Nguyệt Hiệp đã sớm lan khắp, hầu như tất cả gia nhân đều nghe phong thanh ít nhiều, bởi vậy mà ai nấy như ngậm chặt miệng, ngay cả khi đi lại trong đình đài lầu các cũng không dám phát ra tiếng động.

Toàn bộ Tị Phương Trần chìm trong một bầu không khí yên tĩnh đến mức đè nén.

Kể từ lần bất đồng với Tống Lan Chân vì chuyện xử trí ở phố Nê Bàn, Tống Nguyên Dạ vẫn luôn ở lại Kiếm Môn Học Cung, không hề bước chân đến Tiểu Kiếm thành cổ. Nhưng dẫu sao hắn cũng là thiếu chủ của Tống thị, tin tức bên Kim Đăng Các vẫn đưa đến không thiếu chuyện gì. Cho nên chuyện xảy ra gần đây hắn đều nắm rõ như lòng bàn tay.

Đối với Tam đại thế gia, đây quả thực là một cơn ác mộng.

Thần Đô lúc này rối loạn như nồi cháo sôi, khẩn cấp triệu tập trưởng lão và những người nắm quyền của các đại thế gia bàn bạc, thế nhưng chẳng có ai dám lập tức quyết định. Gia chủ Vương Kính của Vương thị đã bế quan trên Chung Nam Sơn từ lâu, ngay cả khi nhi tử hôn mê bất tỉnh, ông ta cũng không hé nửa lời. Lục thị thì sau khi Lục Quân hầu bại trận dưới tay Trương Nghị, từ đó chưa từng xuất hiện trước mặt người khác. Đêm khuya thường có người nghe thấy tiếng gào khóc thảm thiết vọng xuống từ Đảo Huyền Sơn của Lục thị, lời đồn lan khắp kinh thành rằng Lục Quân hầu thua một trận đã hóa điên, trí tuệ cũng chẳng còn. Mà vốn yên ổn nhất là Tống thị, lần này bởi trận chiến ở Minh Nguyệt Hiệp do chính Tống Lan Chân chủ trì, nên ít nhiều cũng chẳng còn ngẩng đầu nổi, bàn đến bất cứ chuyện gì cũng chỉ biết im lặng cúi đầu.

Lúc này, Tống Nguyên Dạ vốn nên lập tức vào kinh để chống đỡ đại cục.

Chỉ là từ sau khi phụ thân Tống Hóa Cực bị thương nặng mà qua đời, hắn và muội muội chỉ còn có thể dựa vào nhau mà sống. Hắn hiểu rõ, giờ phút này, người đau khổ nhất chính là nàng.

Từ Vân Quang Đường đi ra, hắn khẽ hỏi nô bộc bên cạnh: “Muội muội hiện giờ ở đâu?”

Nô bộc đáp nhỏ: “Sau khi trở về, tiểu thư vào trong thủy tạ, đến nay đã hai canh giờ rồi.”

Tống Nguyên Dạ không nói thêm gì, chỉ đứng nguyên tại chỗ do dự thật lâu, cuối cùng vẫn đi về hướng thủy tạ.

Trước bậc thềm, mấy khóm mẫu đơn vì lâu ngày không ai chăm sóc, lại đã qua mùa, nên đã rũ tàn héo quắt trên cành.

Sau rèm trúc là một chậu kiếm lan, lá xanh sum suê nhưng chưa từng nở hoa.

Nước róc rách chảy qua trước thủy tạ, Tống Lan Chân ngồi cạnh chậu kiếm lan, bóng dáng lặng im hiện ra sau tấm mành trúc, bất động như tượng.

Tống Nguyên Dạ cho lui hạ nhân, tự mình vén rèm, khẽ gọi: “Muội muội…”

Tống Lan Chân vẫn dõi mắt nhìn dòng nước ngoài hiên, không quay đầu lại: “Huynh đến làm gì?”

Tống Nguyên Dạ nói: “Ta chỉ… có chút lo cho muội. Cũng chỉ là một lần thất lợi mà thôi, việc Vọng Đế nhúng tay vào, vốn là điều không ai ngờ được. Tam đại thế gia trước nay cũng chẳng phải chưa từng chống lại hoàng quyền…”

Thế nhưng, Tống Lan Chân nghe đến đây lại thấy khó mà chịu đựng, trong đầu lại hiện về cảnh Kiếm Ấn bùng nổ trong Minh Nguyệt Hiệp, cuối cùng nàng bỗng nhiên đứng phắt dậy, lạnh giọng cắt ngang lời hắn: “Cái gì mà ‘chỉ là một lần thất lợi’? Huynh thì biết gì! Tam đại thế gia hôm nay đã chẳng còn là Tam đại thế gia của ngày trước! Vọng Đế cũng tuyệt đối không phải là Võ Hoàng khi xưa! Không phải chúng ta đã thắng một lần thì nhất định còn có thể thắng lần thứ hai!”

Tống Nguyên Dạ ngẩn người. Hắn vốn chỉ muốn an ủi, nào ngờ Tống Lan Chân lại cố chấp đến thế.

Trong khoảnh khắc ấy, hắn cũng nổi giận.

Tống Nguyên Dạ không nén nổi mà buột miệng: “Không thắng thì đã sao? Thế gia chẳng phải từng cúi đầu thần phục Võ Hoàng đó sao? Thua thì cũng chỉ là lại làm bề tôi cho người ta mà thôi! Năm đó phụ thân…”

“Bốp!”

Lời chưa dứt, một cái tát đã giáng thẳng lên mặt hắn, khiến thanh âm đột ngột tắt lịm.

Hắn gần như cứng đờ, chậm rãi ngẩng đầu nhìn Tống Lan Chân.

Trên gương mặt nàng chỉ còn vô tận bi thương và tuyệt vọng: “Huynh còn xứng nhắc đến phụ thân sao?”

Tống Nguyên Dạ hỏi: “Vì sao ta lại không xứng?”

Lồng ngực Tống Lan Chân phập phồng, xen lẫn bi thương cùng phẫn uất bị dồn nén: “Vậy lời phụ thân dặn dò khi rời đi, huynh đã quên cả rồi sao? Ông khổ tâm nửa đời, tính toán nửa đời, thậm chí bỏ cả tính mạng, lẽ nào là để Tống thị chúng ta lại cúi đầu khom lưng, thấp giọng xưng thần trước người khác ư? Huynh là thiếu chủ của Tống thị, thế nhưng những điều huynh làm, những lời huynh nói, có điểm nào xứng với thân phận của mình chưa?”

Giờ khắc này, ánh mắt nàng nhìn hắn lạnh lẽo vô cùng, tựa như nhìn một kẻ xa lạ.

Tống Nguyên Dạ không kìm được mà nghĩ, muội muội vốn luôn dịu dàng của hắn, cớ sao nay lại biến thành con người khác hẳn? Hay là, nàng vốn dĩ đã như thế, chỉ có hắn chưa từng nhận ra mà thôi…

Hắn lục tìm ký ức, cuối cùng mở miệng hỏi: “Chỉ bởi vì hôm ấy, ta không đồng ý với kế hoạch các ngươi lấy nước nhấn chìm phố Nê Bàn ư?”

Đó chính là vết rạn đầu tiên, cũng là lần đầu tiên nàng nổi giận, lời lẽ gay gắt đến vậy.

Tống Nguyên Dạ vẫn cho rằng là điểm khởi đầu.

Nhưng nào ngờ, khi nghe vậy, gương mặt Tống Lan Chân càng thêm bi thương, thậm chí bật ra một tiếng cười lạnh đầy mỉa mai: “Đúng thế. Nếu huynh có thể tự mình nhận ra, thì đã chẳng đưa ra quyết định thiên lệch đến vậy. Huynh muốn biết nguyên do phải không?”

Nói đến đây, ánh mắt nàng bỗng dời đi.

Ở nơi xa, từ lâu đã có một bóng hình mảnh mai đứng lặng, váy trắng đơn sơ, dung nhan yếu ớt như liễu rũ, trang phục hết sức giản dị. Chỉ duy nhất bên hông treo một dải lụa tía, chính là tín vật sau khi được thăng chức thành phó sứ của Kỷ La Đường.

Tống Lan Chân giơ tay chỉ thẳng: “Vậy ta hỏi huynh, nàng ta dựa vào đâu?”

Tống Nguyên Dạ theo hướng nàng nhìn, ngạc nhiên: “Triệu Nghê Thường?”

Hắn đột nhiên chẳng hiểu nổi: “Chỉ là một tỳ nữ ở Kỷ La Đường mà thôi, có can hệ gì đến nàng ta?”

Giọng Tống Lan Chân bỗng cao hẳn: “Huynh cũng biết rõ nàng ta chỉ là một tỳ nữ nhỏ bé của Kỷ La Đường, thế nhưng tại sao, ngay khi ta vừa trở lại kinh đô, mới chủ trì một hội hoa chưa lâu, thì tỳ nữ ấy đã biến thành phó sứ Kỷ La Đường?”

Tống Nguyên Dạ lập tức cảm thấy đầu óc như rơi vào sương mù, phải mất một lúc mới nhớ ra: “Nàng từng được Chu Mãn cứu, nên giành được sự tín nhiệm của nàng ta. Lần ấy Chu Mãn muốn giết Từ Hưng của Vương thị, chính là Triệu Nghê Thường đến bẩm báo trước. Thân phận nàng ta tuy thấp kém nhưng biết thời thế, sau này ắt có chỗ hữu dụng với chúng ta. Ta dùng lợi ích để lôi kéo, ban cho chút ân huệ, thì có gì sai chứ?”

“Thưởng phạt, bình xét, liên quan đến lòng người, sao có thể tuỳ hứng như huynh nghĩ?” Bi thương trên gương mặt Tống Lan Chân đã hóa thành mệt mỏi, nàng từ từ buông tay xuống: “Huynh chỉ vì đôi ba câu nói của Triệu Nghê Thường mà giao cho nàng ta chức phó sứ Kỷ La Đường. Vậy những kẻ có tư lịch lâu năm, bản lĩnh hơn hẳn nàng ta sẽ nghĩ gì? Ngoài lòng ghen ghét, chẳng lẽ họ không ngấm ngầm bất mãn với cách xử sự của huynh sao? Khi ấy ta không muốn chỉ ra, chỉ sợ tổn hại đến thể diện và uy vọng của huynh… Nhưng huynh thực sự cho rằng mình làm đúng ư?”

Nghe đến đây, Tống Nguyên Dạ cuối cùng đã hiểu, nhưng trong lòng lại lạnh lẽo: “Vậy ra, chỉ vì một chuyện nhỏ ấy, mà từ dạo đó muội đã ôm lòng bất mãn với ta, chỉ là cố kìm nén chờ đến hôm nay mới bộc phát?”

Tống Lan Chân gật đầu: “Không sai.”

Tống Nguyên Dạ thở dài: “Ta vẫn nghĩ, chúng ta là huynh muội nương tựa từ nhỏ, vốn chẳng có gì giấu nhau. Nếu muội đã không hài lòng, cớ sao lúc đó không nói thẳng?”

Tống Lan Chân đáp: “Nói thẳng ư? Huynh là thiếu chủ của Tống thị, quyết định đã đưa ra, người vừa được huynh đề bạt mà ta phủ quyết ngay trước mặt, thì huynh còn đâu thể diện, thiếu chủ còn đâu uy vọng?”

Tống Nguyên Dạ hỏi: “Vậy cớ gì hôm nay muội lại nhắc đến?”

Tống Lan Chân lặng lẽ nhìn hắn thật lâu. Tình ruột thịt từ thuở nhỏ cùng nhau nương tựa, rốt cuộc vẫn chậm rãi trỗi dậy, áp chế bớt sự lạnh lẽo lý trí nơi nàng.

Nàng bật cười thê lương: “Trần Quy đã chết rồi. Tình cảnh trận chiến ở Minh Nguyệt Hiệp đêm qua, huynh cũng tận mắt nhìn thấy. Ta đã phạm sai lầm, liên luỵ đến Tống thị. Từ nay trở đi, đối thủ trước mắt chúng ta, không còn chỉ là một tên Kim Bất Hoán nhỏ bé, mà là Vọng Đế đã sừng sững ba trăm năm trong thiên hạ mà chưa từng sụp đổ. Sau khi trở về, ta vẫn luôn nghĩ, nếu như đêm qua ta cũng chết tại Minh Nguyệt Hiệp, thì những ngày về sau, huynh còn có thể dựa vào ai đây?”

Trong lời nói ấy lộ rõ bi thương, Tống Nguyên Dạ nghe mà chấn động không thôi.

Thế nhưng Tống Lan Chân đã quay người đi: “Huynh đi đi. Ta thật sự… đã quá mệt rồi.”

Tống Nguyên Dạ dõi theo bóng lưng nàng rất lâu, môi mấp máy, nhưng cuối cùng chẳng thốt ra nổi một câu. Hắn chỉ lặng lẽ lui bước, từ từ đi ra khỏi thủy tạ.

Trong tai Tống Lan Chân vang lên tiếng mành trúc khẽ bị vén lên rồi rơi xuống.

Trên bàn bên cạnh nàng, vẫn còn đặt mảnh tàn của thanh quái đao mà Trần Quy từng dùng. Máu loang trên lưỡi đã khô lại, nhưng chỉ thoáng nhìn thôi cũng có thể tưởng tượng trước khi hắn chết đã trải qua một trận ác chiến khốc liệt đến mức nào.

Minh Nguyệt Hiệp, Tiên Nhân Kiều…

Bên tai nàng lại vọng lên giọng nói lẫm liệt gần như không thể ngăn nổi: “Cho dù Hoàng Thiên mù mắt, Hậu Thổ vô minh, vũ trụ hồng hoang này, ba ngàn đại đạo có thể chứng, cũng tuyệt đối không có một con đường nào cho mưu mô quỷ kế!”

Tống Lan Chân chậm rãi nhắm mắt. Những năm qua nàng đã làm đủ mọi chuyện, từng việc một hiện lên rõ mồn một. Trong lòng nàng hiểu rằng, những lời Chu Mãn nói không hề sai, bản thân nàng thực sự đã bước nhầm vào con đường tà lệch.

Nhưng mà…

Nàng lại mở mắt, nhìn về chậu kiếm lan kia, chậu hoa chưa bao giờ nở rộ, chỉ có lá mà chẳng có hoa, rồi khẽ thì thầm giọng nghẹn ngào: “Ta nào không biết? Nhưng đã không còn đường lui, tất cả… đều đã muộn rồi.”

*

Là tủi nhục, phẫn nộ, khó xử hay áy náy…

Tống Nguyên Dạ chẳng thể phân rõ nổi, khi bước ra khỏi thủy tạ, trong lòng hắn rốt cuộc đang cuộn trào những cảm xúc gì. Hắn chỉ biết rằng, khi vừa ra đến cửa trông thấy Triệu Nghê Thường khom người hành lễ, thì lời Tống Lan Chân vừa nói ban nãy lập tức vang vọng trong đầu.

Triệu Nghê Thường bưng một khay gỗ sơn đen, trong khay chất đầy lông vũ đủ màu. Nàng cung kính bẩm: “Không lâu trước, thiếu chủ từng dặn phải làm cho Lan Chân tiểu thư một bộ y phục lông vũ, coi như là áo pháp hộ thân trong kỳ Xuân Thí ở Kiếm đài. Trong đường đã làm được quá nửa, chỉ là số lông đuôi khổng tước lẽ ra phải đưa đến từ ba ngày trước lại chưa thấy gửi tới. Nô tỳ sợ lỡ việc, nên tra cứu cổ tịch, tìm được những lông chim kỳ quý khác để thay thế, xin thiếu chủ hoặc tiểu thư định đoạt…”

Nàng vốn chỉ là tỳ nữ ở Kỷ La Đường, nhờ được đề bạt làm phó sứ, rồi lại thắng tiểu tỷ thí mà vào được Tham Kiếm Đường, có thể dự thính các phu tử giảng bài. Thêm phần tự mình nỗ lực, mấy ngày gần đây tiến bộ không ít, thậm chí được Kiếm Phu Tử nhiều lần tán thưởng.

Việc trong Kỷ La Đường lúc đầu nàng còn lóng ngóng, nhưng về sau càng lúc càng quen, xử lý đâu ra đấy, chưa từng vì bản thân tiến thân mà chậm trễ việc chủ nhân.

Những ngày gần đây ở học cung, nàng là cái tên được nhiều người chú ý nhất.

Đặc biệt, lần nàng thắng tiểu tỷ thí, con thần điểu Ca Lăng Tần Già kia bay đến bên nàng, từ đó vẫn thường lượn quanh, đi theo như hình với bóng, khiến bao người ngưỡng mộ và trầm trồ. Nó gần như đã thành biểu tượng cho việc nàng thay da đổi thịt.

Ngay lúc nàng bẩm báo với Tống Nguyên Dạ, con thần điểu ấy cũng đang đậu trên ngọn cây gần đó, nhàn nhã rỉa mớ lông vũ rực rỡ của mình.

Ánh mắt Tống Nguyên Dạ thoáng lướt qua chỗ thần điểu đậu, rồi qua gương mặt thanh tú của Triệu Nghê Thường, cuối cùng lại dừng ở bóng người phía sau nàng.

Đó là Hà chế y, một thợ chế tác lâu năm của Kỷ La Đường, tuổi tác và tư lịch đều hơn hẳn.

Bề ngoài ông ta có vẻ cung kính, nhưng ngay khi nghe Triệu Nghê Thường nói, khoé môi đã thấp thoáng một nét khinh miệt, trong mắt chẳng che giấu mỉa mai.

Trước nay Tống Nguyên Dạ chưa bao giờ để tâm đến hạng người nhỏ bé như thế, đến nỗi tên họ đầy đủ của ông ta cũng chẳng nhớ nổi mấy người. Nhưng khi cúi mắt nhìn kỹ, hắn mới nhận ra lời Tống Lan Chân quả nhiên không hề sai.

Vị Hà chế y này, hiển nhiên đã ôm bất mãn với Triệu Nghê Thường từ lâu.

Triệu Nghê Thường vừa dứt lời, mới nhận ra Tống Nguyên Dạ dường như chẳng nghe lọt bao nhiêu, bèn hơi chần chừ: “Thiếu chủ?”

Tống Nguyên Dạ lúc này mới hoàn hồn, lại bỗng hỏi một câu không hề báo trước: “Hà chế y, việc áo lông vũ này ngươi có biện pháp giải quyết chăng?”

Triệu Nghê Thường sững sờ.

Hà chế y thì chẳng ngờ nổi cơ hội lại rơi xuống tay mình. Ông ta vốn lão luyện, từng trải, thoáng cái đã hiểu đây chính là dịp may hiếm có, vội đáp không chút do dự: “Chế áo cho Lan Chân tiểu thư là việc lớn. Khổng tước lam vũ không đến, ấy chẳng phải chuyện gì trọng yếu. Tiểu nhân ở Kỷ La Đường đã chế y nhiều năm, nếu thiếu chủ thấy những lông chim này chưa thoả đáng, tiểu nhân hoàn toàn có thể tìm được thứ tốt hơn.”

Tống Nguyên Dạ gật đầu: “Được. Vậy từ hôm nay, việc chế áo lông vũ này giao cho ngươi toàn quyền phụ trách.”

Hà chế y mừng rỡ khôn xiết, quỳ sụp xuống dập đầu: “Đa tạ thiếu chủ! Tiểu nhân nhất định không phụ lòng tin tưởng, sẽ dốc hết sức vì Lan Chân tiểu thư mà làm ra một bộ áo lông vũ hoàn mỹ!”

Triệu Nghê Thường bấy giờ mới sững sờ, trong lòng trào dâng bất an: “Thiếu chủ…”

Tống Nguyên Dạ sốt ruột ngắt lời nàng: “Ngươi tư lịch còn nông, kinh nghiệm không đủ. Chuyện thường ngày thì thôi, áo lông vũ lần này là để muội muội ta dự Xuân Thí ở Kiếm đài, cực kỳ quan trọng. Ngươi vẫn nên buông tay, nghe theo sắp xếp của Hà chế y thì hơn.”

Nào chỉ là giao việc chế áo lông vũ cho Hà chế y thôi đâu?

Triệu Nghê Thường gần như không thể tin nổi, chỉ trong khoảnh khắc, mọi thứ đều thay đổi.

Hà chế y lại ngay lập tức nhận ra trong thái độ của Tống Nguyên Dạ một mùi vị khác thường. Trong đầu xoay chuyển, ác niệm nổi lên, bèn cúi mình dò hỏi: “Thiếu chủ, tiểu nhân cũng vừa muốn xin chỉ thị. Có một loại lông chim còn tốt hơn cả khổng tước lam vũ, chỉ là…”

Tống Nguyên Dạ vốn chỉ muốn sửa lại chút lỗi lầm ngày trước, chứ nào phải thực sự coi trọng Hà chế y. Hắn chẳng buồn nghe ông ta lải nhải, chỉ lạnh nhạt nói: “Đã có thứ tốt hơn thì dùng thứ tốt hơn, việc gì cũng phải hỏi? Tự ngươi liệu mà làm đi.”

Dứt lời, hắn không buồn dừng lại, xoay người rời đi.

Hà chế y lập tức quỳ xuống, dập đầu hô lớn: “Vâng, tiểu nhân cung tiễn thiếu chủ!”

Triệu Nghê Thường đứng một bên, nửa ngày vẫn chưa kịp phản ứng, trong lòng chỉ thấy mịt mờ hoang mang.

Mãi cho đến khi nàng nhìn thấy Hà chế y từ từ đứng dậy, dáng vẻ quỳ phục khiêm hạ ban nãy đã biến mất. Ông ta ưỡn ngực, ngẩng đầu, khóe mắt tràn đầy khinh miệt, từ trên cao nhìn xuống nàng, giọng như ép từ trong cổ họng ra: “Lời thiếu chủ vừa nói, ngươi cũng nghe rõ rồi chứ?”

Vừa dứt lời, ánh mắt ông ta đã thoáng ra tia gian hiểm, chậm rãi dời về phía ngọn cây gần đó.

Triệu Nghê Thường theo tầm mắt ông ta nhìn lại, lập tức dâng lên một dự cảm chẳng lành. Trong nháy mắt nàng hiểu ra mục đích của ông ta, kinh hoảng thét lên: “Không! Ngươi không được… Ca Lăng, mau đi! Mau bay đi!”

Nàng vội vàng lắc đầu, bước chân cuống quýt định lao về phía ấy.

“Thiếu chủ có lệnh, vì Lan Chân tiểu thư mà chế áo, ngươi lại dám tỏ ra không thuận? Người đâu, còn không mau áp chế nàng, bịt chặt miệng nàng lại!” Hà chế y thấy vậy liền nổi giận, giơ chân đá thẳng vào nàng, quát lớn. Ông ta lại xoay đầu, đôi mắt dữ tợn khóa chặt lấy thần điểu đang đậu trên cành, bật ra tiếng cười độc ác: “Hôm nay ta nhất định phải bắt sống con súc sinh này, nhổ sạch một thân lông vũ, để chế cho Lan Chân tiểu thư một bộ áo lông tuyệt thế vô song!”

Triệu Nghê Thường hoàn toàn không kịp phòng bị, thân hình chao đảo, ngã nhào xuống đất. Nàng còn chưa kịp gượng dậy, thì bọn người hai bên đã nghe theo lệnh Hà chế y, xông lên khống chế nàng.

Những kẻ này khi nãy đều nghe rõ lời Tống Nguyên Dạ, đã lập tức phán định ra thế cục của Triệu Nghê Thường, há có lý gì lại không thuận thế mà hành động?

Chúng ra tay cực nhanh, chẳng mấy chốc đã xé vải nhét vào miệng nàng.

Thần điểu Ca Lăng Tần Già vốn linh tính thông tuệ, nghe được lời nàng cảnh báo định vỗ cánh bay đi, nhưng khi ngoảnh lại thấy nàng sa vào nguy khốn, nó lại quấn quýt do dự giữa không trung, gấp gáp muốn lao xuống cứu.

Hà chế y tức thì mừng rỡ, vỗ tay reo: “Tốt! Rất tốt!”

Triệu Nghê Thường miệng đã bị bịt kín, không thể phát ra một tiếng. Nàng lo sợ thần điểu dấn thân vào nguy hiểm, lòng đau như cắt, đành cắn răng, xoay cổ tay, phóng mạnh chiếc kim bạc vốn làm pháp khí, như điện xẹt lao thẳng về phía nó!

Hà chế y giận dữ gầm lên: “Ngươi làm gì vậy?!”

Thần điểu Ca Lăng Tần Già giật mình vội né, song vẫn bị kim bạc sượt qua, cánh tổn chút thương. Nó không sao hiểu nổi vì sao nàng lại làm vậy, nhưng vẫn linh mẫn cảm nhận được ý nguyện của nàng, nàng không muốn nó lại gần.

Nó bay lượn một vòng trên không, ánh mắt chan chứa bi thương nhìn xuống Triệu Nghê Thường đang rơi lệ, rồi cất tiếng hót ai oán, giương cánh muốn bay xa.

Nhưng ngay khoảnh khắc kế tiếp, một bóng đen sâu thẳm đã phủ trùm lên thân nó…

Không rõ từ khi nào, Hà chế y đã phi lên cao, vung tay tung ra một tấm lưới lớn!

Ca Lăng Tần Già tuy là thần điểu, nhưng như Diệu Hoan Hỷ từng nói, nó là loài chim báo tin mừng điềm lành, vốn chẳng mang bao nhiêu linh lực, tính tình lại không hề hung hãn. Lúc này đây, làm sao có thể chống cự nổi tấm lưới thô bạo do người điều khiển?

Nó liều mạng vỗ cánh, đập đầu đến tóe máu, nhưng cuối cùng vẫn sức cùng lực kiệt, bị lưới quấn chặt, không thể giãy giụa.

Hà chế y một tay bóp lấy chiếc cổ mảnh dài của nó, thô bạo xách ra ngoài.

Triệu Nghê Thường bị ép chặt xuống đất, cố sức ngẩng đầu trông, trong miệng chỉ phát ra những tiếng “ư ư” tuyệt vọng, đôi mắt đỏ bừng, lệ tuôn ào ạt, như đang khẩn thiết cầu xin.

Cầu xin ngươi… 

Cầu xin ngươi… 

Đừng đối xử với nó như vậy!

Nó có tội tình gì đâu…

Thế nhưng dáng vẻ ấy rơi vào mắt Hà chế y lại chỉ khiến ông ta thêm đắc ý. Ông ta nhếch mép cười gằn: “Tưởng rằng ngươi được vào Tham Kiếm Đường, được phu tử khen ngợi là có thể lột xác, từ nay khác hẳn chúng ta sao? Nực cười! Cái gì mà Ca Lăng Tần Già, thần điểu, cát điểu… cũng chẳng qua là thứ để nhổ lông, làm áo cho Lan Chân tiểu thư mà thôi!”

Lời vừa dứt, bàn tay hắn vặn mạnh một cái!

Thần điểu bật ra một tiếng bi ai, kế đó là tiếng xương gãy rợn người, rồi im bặt. Cái đầu kiêu hãnh với ba chiếc lông đuôi cong óng ánh của nó đã bị bẻ gãy, rũ xuống bất lực.

Trong khoảnh khắc ấy, thế giới trong đáy mắt Triệu Nghê Thường như đã mất sạch màu sắc. Chỉ còn dòng máu nóng phun ra từ chiếc cổ bị vặn gãy kia, tung tóe rơi xuống, nhuộm đỏ dải lụa ngũ sắc đeo bên hông nàng, thấm xuống nền đất lạnh…

***

One thought on “Kiếm Các văn linh – Chương 115

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *