Kiếm Các văn linh – Chương 112

Chương 112

***

Chiếc nhẫn ngọc xanh thẫm vừa đánh lui Tống Lan Chân, lúc này cũng đã bay trở về tay chủ nhân.

Vương Thứ đứng ở đầu bên này của cây cầu, lồng ngực phập phồng theo nhịp thở dồn dập.

Hắn bất chấp linh khí ở Minh Nguyệt Hiệp đang hỗn loạn, mượn sức Trường Sinh Giới mà nhiều lần dịch chuyển tức thì, vòng vèo tìm kiếm mới lần ra Chu Mãn. Chỉ là không ngờ vừa tới lại đúng lúc thấy Tống Lan Chân bất ngờ ra kiếm tập kích, trong cơn gấp gáp, hắn đành ném thẳng Trường Sinh Giới như ám khí, đánh lui đối phương.

Khi thấy đầu của Trần Quy rơi xuống đất, Chu Mãn thu kiếm lại, hắn định bước lên.

Nhưng vừa nhấc chân, tầm mắt chợt dừng lại trên thanh kiếm gãy rũ xuống, đó không phải kiếm của Chu Mãn…

Vương Thứ khựng lại, trong đầu “ong” một tiếng choáng váng.

Đầu cầu bên kia, sau đám tu sĩ Tống gia, đệ tử của Lục gia và Vương gia cũng lục tục kéo đến. Lục Ngưỡng Trần trông thấy cảnh tượng trước mắt, trong lòng không khỏi run sợ. Vương Mệnh thấy khóe môi Tống Lan Chân vương máu, ánh mắt lại càng âm trầm, chau mày nhìn về phía tên ma ốm mặc áo xanh cũ mèm ở xa xa.

Khâu chưởng quầy như đã phát hiện ra gì đó từ khi Chu Mãn giương cung, nay vội vàng đuổi đến, tất nhiên không thể để nàng bị kiếm của Tống Lan Chân làm thương. Nhưng lại không ngờ kẻ nhìn thì yếu ớt như Vương Thứ, ra tay còn nhanh hơn mình, khiến ông thoáng sững lại.

Các tu sĩ Thục Châu cũng theo sau, chẳng mấy chốc đã xuất hiện ở đầu cầu này.

Thủ tọa Tứ Môn, các phu tử của Kiếm Cung, thậm chí cả Thường Tế bị thương cũng được Kim Bất Hoán dìu tới, đứng phía sau đám đông.

Lúc này kiếm khí đầy trời đã tan, dòng sông cuồn cuộn ngả màu đỏ sẫm, vô số thi thể trôi nổi.

Hai phe đông nghịt người, đối diện nhau qua một cây Tiên Nhân Kiều bắc ngang sông.

Giữa cầu là Chu Mãn, đầu bên kia là Tống Lan Chân. Trên mặt cầu, máu tươi chưa kịp khô, thi thể và đầu của Trần Quy nằm cách biệt hai nơi. Bất cứ ai chứng kiến cảnh tượng này cũng dễ dàng đoán ra vừa rồi đã xảy ra chuyện gì.

Mọi người không khỏi chấn động, khó mà tin nổi.

Trần Quy, tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ, là thiếu niên thiên tài danh chấn Thần Đô, vốn ai cũng nghĩ Chu Mãn đuổi theo hắn chỉ để kéo chân. Nhưng ai ngờ lúc này lại thấy nàng chém đầu hắn ngay dưới kiếm?

Nàng mới chỉ Kim Đan trung kỳ, trong tay lại chỉ là một thanh kiếm sắt tầm thường!

Nhìn vạt áo nàng nhuộm máu, gương mặt trắng bệch lạnh lùng, đủ biết trước đó chắc chắn đã trải qua một trận ác chiến không ai hay.

Chu Mãn đã chém rơi thủ cấp Trần Quy, ngay trước mặt Tống Lan Chân!

Điều có có ý nghĩa gì, không cần nói cũng rõ.

Ngón tay Tống Lan Chân run run siết chặt chuôi Lan Kiếm, ánh mắt dừng rất lâu trên gương mặt chết thảm của Trần Quy, rồi mới chuyển về phía Chu Mãn: “Trần Quy là gia thần của họ Tống ta, tuy sớm năm xưa từng phạm tội diệt tộc, nhưng hắn đã xúc phạm gì Chu sư muội mà đáng để ngươi ra tay tuyệt tình đến vậy?”

Giọng Chu Mãn bình thản, lạnh lẽo như thể tê dại không còn nhân tính: “Hắn chưa từng đắc tội với ta. Nhưng khoảnh khắc trước, chính hắn thừa nhận tai họa dâng nước lũ nhấn chìm phố Nê Bàn ngày ấy là do hắn sắp đặt. Tội ấy, đáng chết.”

Tống Lan Chân cất giọng lạnh lùng: “Nhưng ngày đó dưới bao nhiêu cặp mắt, chính hắn cũng đã tự tay cứu sống hàng chục mạng người ở phố Nê Bàn! Nay hắn đã chết, trắng đen đương nhiên mặc ngươi định đoạt. Chẳng lẽ một kẻ đã đầu lìa khỏi cổ còn có thể sống lại mà phân bua với ngươi hay sao?”

Nàng ta xưa nay luôn biết tiến lui đúng mực, buồn vui chẳng lộ ra ngoài. Thế nhưng giờ đây, chỉ vì một Trần Quy mà giận dữ bừng bừng.

Chu Mãn vừa nghe là biết mình đã giết đúng người.

Giọng nàng cất lên cũng lạnh lẽo không kém: “Khi hắn thừa nhận, Nguyên Sách sư huynh của ta cũng đứng ngay bên, có thể làm chứng. Hắn đã dám đồ sát cả Trần gia, thì chuyện mưu toan gây họa nhấn chìm phố Nê Bàn đâu có là gì? Như ngươi nói, giữa ta và Trần Quy vốn không hề có oán thù, sao ta lại vô cớ làm khó hắn? Ngược lại là Tống tiểu thư ngươi, vì một kẻ tội nghiệt chất chồng mà nổi giận đến vậy, kẻ ấy lại là tâm phúc của ngươi, chẳng lẽ trận hồng thủy ở phố Nê Bàn ngày đó, kỳ thực là do ngươi ra lệnh, hôm nay hắn chỉ thay ngươi chịu tội thay?”

Một lời chẳng còn là ám chỉ nữa mà như khẳng định Tống Lan Chân là hung thủ thực sự của trận lũ ấy!

Tống Lan Chân nghe vậy, giận đến mức bật cười: “Đêm nay sự thật đã sáng tỏ, ngươi với ta còn giả vờ làm gì nữa!”

Ánh mắt nàng vượt qua Chu Mãn, nhìn sang phía sau, nơi một biển người đông nghịt, gương mặt có quen có lạ. Lòng nàng thoáng lạnh, nghiến răng nói: “Trước tiên lấy Xuân Vũ Đan làm mồi, cố ý tung tin, dẫn chúng ta phái người tới tra xét; sau đó lại dùng những kẻ trúng bẫy của các ngươi làm mồi nhử, buộc chúng ta tự mình sa lưới… Quả là một chuỗi liên hoàn kế tinh diệu, là Tống Lan Chân ta kém trí không bằng người!”

Chu Mãn thầm nghĩ: Chẳng phải trí tuệ của ngươi không bằng người, mà chỉ vì sinh ra trong thế gia, dù luôn tỏ ra khiêm hòa trong lòng lại quen với kiêu ngạo.

Nàng nhìn thẳng vào Tống Lan Chân, không đáp lại.

Đệ tử Kiếm Môn Học Cung lúc này chia làm hai đầu cầu, thế như nước lửa đối nghịch.

Ở phía xa, Khâu chưởng quầy nghe xong những lời kia thì bật cười, bước ra: “Tống tiểu thư, lời này e rằng sai rồi!”

Ánh mắt mọi người đều dồn cả về phía ông.

Lão chưởng quầy tròn béo của Bách Bảo Lâu, trên ấn đường vốn có khắc một thanh kiếm tử kim nhỏ, nay đã biến mất, mặt nở nụ cười hiền hòa, chậm rãi nói: “Liên hoàn kế gì đó, tại hạ nghe chẳng hiểu nổi. Từ đầu, Thục Châu này là chủ, các ngươi thế gia là khách. Khách làm mất Ký Tuyết Thảo trên địa bàn của chủ, thì chủ đương nhiên có trách nhiệm. Ngay cả Vọng Đế bệ hạ cũng đặc biệt đem Kiếm Ấn của Thục Châu trao cho ta cùng Sầm phu tử, lệnh chúng ta điều tra cho minh bạch, để trọn đạo hiếu khách. Vừa rồi chúng ta khổ tâm dò xét, mới phát hiện trong Minh Nguyệt Hiệp có tà ma ngoại đạo luyện chế Xuân Vũ Đan, nên mới dốc nửa châu nhân lực, bố trí mai phục đêm nay, quyết diệt sạch bọn chúng. Ai ngờ lại là các ngươi tự tìm đến cửa? Chẳng những không phân rõ trắng đen, ngược lại còn trở tay đánh giết tu sĩ Thục Châu chúng ta!”

Lục Ngưỡng Trần giận không kìm được: “Ngươi!”

Nhưng đôi mắt Khâu chưởng quầy chợt lóe sáng lạnh, không cho hắn cơ hội lên tiếng, quát lớn: “Với thế lực Tam đại thế gia của các ngươi, ai dám cướp đoạt Ký Tuyết Thảo? Hôm nay chúng ta bày phục, rõ ràng là các ngươi tự chui đầu vào lưới! Chỉ e từ đầu đến cuối, chưa từng có chuyện Ký Tuyết Thảo mất trộm, mà chính là các ngươi tự biên tự diễn, rồi quay sang vu cho Thục Châu chúng ta đến gây sự!”

Lời vừa dứt, mặt mũi đám người Tống Lan Chân biến sắc, lúc xanh lúc trắng, khóe mắt còn ẩn ẩn co giật.

Chỉ bằng dăm câu, vị chưởng quầy này chẳng những phủ nhận chuyện mất Ký Tuyết Thảo, mà còn đổ cả tội danh sang cho họ, khiến bọn họ thành kẻ chủ mưu cố ý giở trò bịa đặt!

Bọn họ sinh trong thế gia, xưa nay chỉ có họ tùy ý tìm lý do, lấy thế đè người. Nào ngờ hôm nay lại bị người ta vả mặt, còn ngang nhiên vu tội?

Thật đúng là nỗi nhục tột cùng!

Tống Lan Chân còn có gì không hiểu nữa?

Chỉ là với thân phận xuất thân thế gia, huyết mạch chính thống, nàng tuyệt đối không thể cúi cái đầu kiêu ngạo ấy.

Lúc này nàng lại bình tĩnh trở lại: “Đêm nay chúng ta đã bại thảm, còn gì để biện bạch nữa? Chỉ trách chúng ta ngu muội, không hay biết đối thủ trước mặt căn bản chẳng phải Chu Mãn, Kim Bất Hoán… mà chính là Vọng Đế bệ hạ lừng danh Thục Châu!”

Một câu chan chứa hận ý, như máu tươi chảy ngược trong lòng!

Song nói đến đây, trong mắt Tống Lan Chân lại xuất hiện vẻ trào phúng: “Chỉ không ngờ rằng, đường đường là Vọng Đế bệ hạ, người được thiên mệnh sắc phong, cũng có ngày chỉ tay vào hươu mà bảo là ngựa, đảo lộn cả đen trắng!”

Không ngờ, vừa dứt lời, gương mặt Khâu chưởng quầy vốn đang cười nói bỗng sầm lại, uy áp của tu sĩ Hóa Thần kỳ bất ngờ ập về phía đối diện!

Toàn bộ xích sắt trên Tiên Nhân Kiều rền rỉ kẽo kẹt dưới sức ép ấy!

Đám tu sĩ thế gia nào có thể lường trước được?

Ngay cả Tống Lan Chân cũng bị va chạm mạnh, sắc mặt tái đi, phun ra một ngụm máu tươi mới nghiến răng đứng vững, ngẩng đầu nhìn về phía trước。

Ánh mắt của Khâu chưởng quầy đã lạnh như băng, ông ta giơ tay chỉ trời, tiếng nói vang rộng:“Bệ hạ, Thiên phong Địa thiền, không chỉ là chủ Thục Châu, mà hiện giờ cũng là Đế chủ duy nhất của Lục Châu Nhất Quốc và của thiên hạ! Một lời của ngài, trời cao tự có phán xét, hà cớ để các ngươi ti tiện xen vào!”

Chỉ vỏn vẹn hai câu, ngạo thị quần hùng, sát khí lạnh thấu xương!

Dẫu trong lòng Tam đại thế gia có oán hận đến mấy, nhưng khi hai chữ “Vọng Đế” ấy áp trên đầu, thử hỏi ai dám lên tiếng nữa?

Ngay cả Tống Lan Chân cũng cảm thấy vị đắng trong lòng。

Thục Trung bị vạn tầng núi bao quanh, giao dịch với các châu khác vốn ít ỏi, ngay cả Vọng Đế xưa nay cũng luôn thờ ơ với thế sự, đến nỗi người ta gần như quên rằng… ba trăm năm về trước, ngài từng là nhân vật song hành với Võ Hoàng!

Lúc này là người mạnh nhất trong Lục Châu Nhất Quốc, là đỉnh phong giữa muôn muôn triệu tu sĩ!

Lúc này, trăng trồi sao treo, trên cầu và đầu cầu, im lặng đến mức chim quạ cũng không kêu.

Khâu chưởng quầy thấy chẳng ai dám phản đối liền thu tay phủi áo, nói: “Đêm qua đã là hiểu lầm thì thôi vậy. Thục Châu chúng ta không có thói bắt nạt kẻ yếu, xin các thế gia thu lấy xác những người chết oan để an táng cho tử tế, ngày sau khi rảnh chúng ta sẽ đến bái tế, siêu độ cho vong hồn!”

Tống Lan Chân hơi nhắm mắt, siết chặt Lan kiếm.

Khâu chưởng quầy nói xong lại gọi Chu Mãn: “Chu cô nương, đi thôi.”

Tu sĩ Tam đại thế gia, những người bị phục kích trước kia sống sót chẳng còn bao nhiêu, những người sau tới cũng bị giết tan tác; ít nhất lực lượng đêm nay đã bị tiêu diệt tới bảy phần, kẻ đứng đầu vụ dâng nước nhấn chìm phố Nê Bàn là Trần Quy cũng đã bị trừng phạt, còn lại bao nhiêu oán thù thì để mai sau tính tiếp.

Chu Mãn cầm thanh kiếm gãy đứng nhìn hồi lâu, xoay người muốn đi.

Nhưng khi Tống Lan Chân nghe câu đó của Khâu chưởng quầy bỗng mở mắt: “Chu Mãn, chuyện đêm nay có quan hệ không nhỏ với ngươi phải không?”

Chu Mãn dừng bước.

Tống Lan Chân liếc nhìn Khâu chưởng quầy đối xử với Chu Mãn có vài phần đặc biệt một cái, vài lần tiếp xúc trước kia với Chu Mãn xuất hiện trong đầu, lại nhớ tới lúc nàng ta chém chết Trần Quy quyết đoán tàn nhẫn ngay trước mặt mình, làm sao không biết người này tương lai sẽ là mối họa?

Chỉ có điều nàng không hiểu.

Trong lòng Tống Lan Chân đầy uất khí: “Lúc đầu, ta gặp ngươi ở học cung, có ý muốn kết giao, ngươi lấy lý do đầu quân cho Vương thị mà từ chối. Nhưng nếu ngươi đã là người của Vương thị, há lại không biết Vương thị đứng đầu Tam đại thế gia? Ngươi sẽ trở thành Khách khanh của Vương thị, vậy sao lại đi giết người nhà thế gia. Với thiên phú và năng lực của ngươi, trên thế gian có bao nhiêu con đường sáng sủa, bao nhiêu lối dễ đi, vì sao lại chọn con đường hiểm độc này, làm kẻ thù với chúng ta?!”

Thực ra, đó không chỉ là nghi vấn của Tống Lan Chân, mà là nghi vấn của tất cả mọi người.

Chu Mãn tiến vào Kiếm Môn Học Cung, dùng chính là suất danh ngạch của họ Vương.

Ánh mắt mọi người bất giác đều đổ dồn về phía nàng.

Khoảnh khắc này, Chu Mãn cũng nhớ lại rất nhiều: hội Kiếm Lan rực rỡ ở Lạc Dương kiếp trước, tiểu thư thế gia từng chủ động tới kết giao; mũi dùi gỗ đào cuối cùng lại đâm sâu vào thân thể mình; cơn đại hồng thủy nhấn chìm phố Nê Bàn, xác của Dư Thiện, Kim Bất Hoán cùng thuộc hạ xếp hàng ở nghĩa trang; gương mặt giả nhân giả nghĩa của Liêu Đình Sơn, Trần Quy; thậm chí cả sự hối hận của Kim Bất Hoán, sự đắc dĩ của Nê Bồ Tát…

Vì sao?

Nếu như những ngày thường có người hỏi, nàng có cả ngàn, cả vạn lý do, mỗi một lý do đều đủ để nàng ra tay!

Thế nhưng đêm nay…

Ý niệm lướt qua vô số hình ảnh, cuối cùng đọng lại trong tâm trí, lại chỉ là gương mặt phàm tục của Phùng Kỳ, khuôn mặt vấy máu ngã gục bên bờ sông…

Thanh kiếm gãy trong tay, bị gió đêm thổi đến lạnh băng, như đang lặng lẽ tiếc thương điều gì.

Chu Mãn chợt thấy lòng giá lạnh, không hề ngoảnh lại, chỉ nhắm mắt khẽ nói: “Vì một kẻ vô danh tiểu tốt!”

Vì một kẻ vô danh tiểu tốt!

Vương Thứ đứng bên đầu cầu, nhìn nàng thật lâu, trong mắt rốt cuộc cũng nhuộm một tầng bi thương.

Kim Bất Hoán trong đám người cũng bất chợt thất thần.

Ngay cả Khâu chưởng quầy, Sầm phu tử cũng không ngờ nổi câu trả lời ấy, đều thoáng ngẩn ra.

Chỉ có Tống Lan Chân, hoàn toàn chẳng hiểu nàng đang nói đến điều gì, càng không biết cái gọi là “kẻ vô danh tiểu tốt” kia rốt cuộc là ai. Thấy nàng nói dứt lời định cất bước rời đi, ngọn lửa uất nghẹn chất chứa bấy lâu rốt cuộc bùng nổ, khiến nàng ta cất tiếng cao giọng chất vấn sau lưng: “Đêm nay các ngươi chẳng qua ỷ vào sự che chở của Vọng Đế, nên mới dám tận diệt chúng ta! Ai dám chắc rằng mai sau, trong thế gia chúng ta sẽ không có người phong thiền chứng đạo, cũng trở thành đế chủ nắm thiên hạ trong tay!”

Phong thiền chứng đạo, trở thành đế chủ nắm thiên hạ?

Chu Mãn nghe đến đây, cuối cùng cũng quay đầu lại. Thấy dung nhan tú lệ của Tống Lan Chân mang theo vẻ quyết tuyệt, ánh mắt kiên định đến lạ thường, nàng ta thực sự tin tưởng điều mình vừa thốt ra. Chu Mãn thoáng sững lại, rồi không kìm được bật cười lớn.

Tống Lan Chân lạnh giọng hỏi:  “Ngươi cười gì?”

Sắc mặt Chu Mãn lạnh lẽo, đáp gọn: “Cười ngươi lạc lối, ếch ngồi đáy giếng!”

Nàng đứng thẳng, sống lưng như chống đỡ cả trời đất. Trong giọng nói chứa sự khinh miệt chưa từng có, từng chữ từng câu vang dội, rõ ràng đến mức không thể nghi ngờ: “Ba trăm năm nay, Tứ Thiền Tứ Tuyệt, kể cả kẻ phản bội họ Vương là Cầm Nô Vương Tương trong đó, có vị đế chủ nào thật sự bước ra từ thế gia? Cho dù Hoàng Thiên mù mắt, Hậu Thổ vô minh, vũ trụ hồng hoang này, ba ngàn đại đạo có thể chứng, cũng tuyệt đối không có một con đường nào cho mưu mô quỷ kế!”

Cái gọi là quyền mưu của thế gia, đặt trước mặt cường giả chân chính được phong thiền chứng đạo, chẳng qua chỉ là dệt hoa trên gấm.

Chu Mãn thản nhiên nói: “Tự lo cho mình đi.”

Dứt lời, nàng xoay người, vung tay cắm phập thanh kiếm gãy thuộc về Phùng Kỳ vào cột đá đầu cầu. Mũi kiếm sứt mẻ dính máu run lên dưới ánh trăng, hắt bóng sáng ngời ấy thành một vệt đỏ thẫm như máu!

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *