Chương 111
***
Ở cửa sông Minh Nguyệt Hiệp bên kia, một trận đấu pháp thần tiên dường như sắp bắt đầu. Nhưng bên đầu Tiên Nhân Kiều này, Chu Mãn lại chẳng buồn liếc nhìn về phía đó. Nàng chỉ ho nhẹ một tiếng, đáp với Kim Bất Hoán đúng một câu, rồi tháo tấm phù truyền tin trên cổ tay xuống, tiện tay ném ra xa, từ đó chẳng thèm để tâm nữa.
Vừa nãy Trần Quy đã nghe rõ ràng, không khỏi vỗ tay tán thưởng: “Chu cô nương quả là người hiểu đại nghĩa, lại có gan có đảm! Thà tự mình đối diện hiểm nguy, cũng muốn ngăn đồng bạn đi chịu chết.”
Chu Mãn lau vệt máu trên má, giọng bình thản: “Một Nguyên Sách thôi cũng đủ khiến người ta nhức đầu, thêm một Kim Bất Hoán nữa thì còn đánh cái gì? Chẳng bằng trực tiếp dâng đầu nhận thua cho rồi.”
Trần Quy nghe thế phá lên cười lớn, lại buông một tiếng tiếc nuối: “Đáng tiếc thay!”
Hắn siết chặt chuôi diện kiếm, chỉ khẽ thở dài: “Tất cả đều uổng công thôi. Kim Bất Hoán kia dẫu không chết trong tay ta, nhưng Lan Chân tiểu thư đã mở Tam Nguyên Truyền Tống Đại Trận, Tiên Giáng Minh Nguyệt Hiệp! Đêm nay, các ngươi không một ai có thể thoát!”
Phía xa, Tam Nguyên Đại Trận đã sáng rực đến cực điểm, ánh sáng chói lòa át cả vầng trăng trên trời!
Bóng Trần Quy khẽ động, toan ép sát Chu Mãn.
Không ngờ, Chu Mãn vẫn đứng nguyên tại chỗ trên nền đá lạnh, nhìn hắn với ánh mắt có chút kỳ quái, rồi cười hỏi: “Ngươi biết xem giờ khắc chứ? Biết ta với ngươi giằng co ở đây đã bao lâu rồi không?”
Trần Quy thoáng sững người, kế đó sắc mặt đại biến!
Hắn gần như lập tức quay đầu nhìn về phía cửa hẹp trong khe núi.
Tính ra từ khi bọn họ trúng phục kích ở đó đến giờ đã tròn hai khắc. Lúc này, ánh sáng của Tam Nguyên Đại Trận trên không đã tắt ngấm, Tam đại thế gia vừa được truyền tống tới, đông nghịt lơ lửng giữa trời, vừa mới phóng ra một loạt pháp bảo từ xa, định cứu đám người bị vây khi trước.
Thế nhưng, khi họ đánh lui tu sĩ Thục Châu, ngoảnh đầu nhìn xuống, chỉ thấy nước sông nhuộm máu đỏ, xác chất thành đống, đám người đi trước nào còn mấy kẻ sống sót?
Ngay cả tu vi tối cao như Liêu Đình Sơn và Tổng quản Hạ, cũng biến mất vô tung!
Sắc mặt Tống Lan Chân cùng đám người đồng hành tức khắc sa sầm, vô cùng khó coi.
Trong mắt Lục Ngưỡng Trần bốc lên ngọn lửa giận dữ, nghiến răng ken két, suýt nữa cắn vỡ cả răng nanh: “Là toàn bộ Thục Châu này muốn đối đầu với Tam đại thế gia chúng ta sao? Đã khai sát giới, thì đừng trách chúng ta không giữ lễ nghĩa nữa!”
Hắn vung tay hạ lệnh tấn công.
Nhưng ngay khi lời còn chưa dứt, đoàn người đang chuẩn bị xông ra, bỗng có hai luồng ánh mắt như điện từ vách núi đối diện Minh Nguyệt Hiệp chiếu thẳng tới.
Tống Lan Chân vừa chạm phải ánh nhìn ấy, tim bỗng run lên dữ dội.
Sắc mặt Vương Mệnh biến đổi kịch liệt: “Là Khâu chưởng quỹ dưới trướng Vọng Đế, cùng Sầm tiên sinh của Kiếm Môn Học Cung!”
Thì ra đêm nay, vây quét thế gia đâu chỉ có Tứ Môn Thục Châu!
Thân pháp của đám tu sĩ nhanh như điện, đội nhân mã mới của Tam đại thế gia gần như vừa nói xong đã lao thẳng qua mặt sông, định nhảy lên vách đá phía đối diện, tiêu diệt đám tu sĩ đất Thục còn sót lại.
Nào ngờ, Khâu chưởng quỹ và Sầm phu tử lại chẳng hề để tâm đến bọn họ.
Hai người thần sắc khó dò, nhìn nhau một cái, rồi đồng loạt bay vút lên không, sắc mặt nghiêm nghị, tay kết pháp quyết!
Giữa dãy núi, gió lớn nổi lên cuồn cuộn!
Minh Nguyệt Hiệp vốn ở phía bắc Thục Châu, quanh năm gió thổi đều là gió bắc, thế nhưng lúc này, cơn cuồng phong lại thổi từ phương Nam, từ sâu trong dãy núi bao quanh đất Thục mà đến, cuốn rừng quét trúc, xé rách da mặt như dao cắt!
Tống Lan Chân nhìn về phía nam, thấy thiên địa mênh mông, linh lực vô tận dâng lên như thủy triều, dày đặc và tinh thuần, gần như ngưng tụ thành thực chất, bay đầy trời như liễu rụng, như tuyết sa, tụ lại thành một cơn bão linh lực khổng lồ, gào thét xông thẳng về hướng Minh Nguyệt Hiệp!
Giọng Vương Mệnh bị gió cuốn đi, trở nên mơ hồ đứt quãng: “Là… là hai người đó… đang thi triển đạo thuật!”
Lục Ngưỡng Trần quát lớn: “Ngăn họ lại!”
Lúc này đã không còn thời gian do dự nữa, tuy chưa rõ đó là loại thuật pháp gì, nhưng chỉ nhìn thế khí cuộn trào kia, nếu để mặc nó hình thành, e rằng bọn họ sẽ rơi vào thế hạ phong.
Hơn mấy chục cao thủ tu sĩ của thế gia lập tức ra quyết định, đồng loạt lao thẳng lên không, vây đánh Khâu chưởng quỹ và Sầm phu tử!
Tống Lan Chân nhíu chặt mày, vận quyết Thập Nhị Hoa Thần Phổ, rút lan hoa làm kiếm, dẫn theo đệ tử Kim Đăng Các tiến đến bao vây. Thế nhưng, khi thân hình nàng vừa áp sát, đến lúc thấy rõ dung mạo hai người kia, trong đầu nàng bỗng “ong” một tiếng, sắc máu trên mặt lập tức rút sạch.
Kiếm Ấn! Kiếm Ấn Thục Châu!
Giữa trán của Khâu chưởng quỹ và Sầm phu tử, ngay khi pháp thuật mới thi triển được nửa chừng, bỗng hiện ra một thanh tiểu kiếm bằng tử kim, chừng một tấc rưỡi!
Khoảnh khắc nó xuất hiện, thiên địa như phủ xuống một luồng uy áp cổ xưa. Luồng linh khí cuồn cuộn từ sâu trong lòng đất Thục tràn ra, bỗng được thêm vào ba phần kiếm ý!
Linh khí tan rã rồi lại ngưng tụ, biến hóa thành vô số hình kiếm!
Giờ đây, đó không còn là một cơn bão linh lực nữa, mà là vạn đạo kiếm khí, muôn vàn mưa kiếm, vô tận bão kiếm!
Trần Quy ngẩng đầu nhìn lên trời, vô số kiếm quang ào ạt vụt qua trên đỉnh, ánh sáng rực rỡ khiến khuôn mặt hắn méo mó dữ dội: “Sao có thể… Kiếm Ấn! Sao lại có thể xuất hiện Kiếm Ấn!”
Còn Chu Mãn lại hoàn toàn tĩnh lặng.
Trong đáy mắt nàng, vô vàn tia kiếm quang như vô số sao băng, lướt qua, soi sáng một mảnh ký ức đau thương đã lắng sâu: “Bi kịch lớn nhất của con người, không phải là dốc hết sức vẫn thua, mà là từ đầu tới cuối, vẫn chưa biết ai mới là kẻ địch thật sự…”
Tựa như nàng đang nói với Tống Lan Chân, nhưng cũng như đang nói với chính bản thân mình.
Ngay khi lời rơi xuống, vô số kiếm khí đã tràn ngập, bao phủ toàn bộ Minh Nguyệt Hiệp trong vòng mười dặm, đồng loạt giáng xuống như trời sụp đất nổ, quét sạch cả chiến trường trong chớp mắt!
Tu sĩ tu vi cao còn kịp dựng pháp bảo hộ thân; kẻ yếu hơn thì thậm chí chưa kịp thét một tiếng, đã bị kiếm khí xuyên qua thân thể, pháp bảo nổ tung, ánh sáng tắt lịm, người cũng rơi thẳng từ không trung xuống.
Ngay cả Tống Lan Chân cùng đồng bọn cũng bị kiếm khí đánh trúng!
Trần Quy trợn trừng đôi mắt như sắp rách nát vì phẫn nộ, lúc này nhìn về phía Chu Mãn, con ngươi đã đỏ rực: “Các ngươi… đã sắp đặt từ trước rồi!”
Chu Mãn không đáp.
Nàng chỉ đứng giữa cơn cuồng phong thổi tới từ lòng đất Thục, cảm nhận linh khí cuồn cuộn tràn quanh thân, cắn răng chịu đựng cơn đau rát ở xương sườn, lặng lẽ khởi động kiếm cốt trong người.
Linh khí ở Minh Nguyệt Hiệp vốn cực kỳ hung mãnh, tu sĩ bình thường khó lòng điều động, thế nhưng lúc này, dưới bóng Kiếm Ấn phủ khắp, linh khí tràn đến như sông hồ biển lớn, mở rộng vô biên, mặc người sử dụng!
Khoảnh khắc nàng vận khởi kiếm cốt, xung quanh lập tức biến động, linh khí như bướm gặp lửa, bị nàng hấp dẫn, một phần trong đó thậm chí đổi hướng ùn ùn dồn cả về phía nàng!
Trần Quy lập tức cảm nhận được dị tượng, sát ý bùng phát: “Ngay cả chuyện này cũng tính trước rồi sao? Tìm chết!”
Thanh đoản kiếm luyện từ hơn trăm gương mặt Trần gia bỗng phát ra tiếng thét rợn người, hàng trăm gương mặt ma quái đồng loạt bay ra khỏi thân kiếm, như quỷ môn mở toang, ác hồn tràn ngập, theo thế kiếm của hắn mà gào rít lao thẳng về phía Chu Mãn!
Mỗi một gương mặt đều hung tợn và méo mó đến đáng sợ, khuôn mặt của Trần Quy cũng nằm giữa chúng, phân không rõ là người sống hay đã chết, nhưng trông còn đáng sợ hơn cả tử thi!
Chu Mãn lúc này tu vi chỉ ở Kim Đan trung kỳ, trải qua mấy trận kịch chiến, linh lực trong người gần như cạn kiệt. Thế nhưng, nhờ Khâu chưởng quỹ và Sầm phu tử vận khởi Kiếm Ấn hút linh khí thiên địa, nàng mượn thế mà khôi phục trong chớp mắt.
Tuy thương thế chưa lành, nhưng linh lực trong cơ thể lúc này còn dồi dào hơn cả trước đó ba phần!
Một chiêu này của Trần Quy đánh ra trong cơn phẫn nộ, gần như dốc cạn toàn bộ tu vi cả đời, thế công nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi.
Chỉ trong nửa hơi thở, vô số khuôn mặt gào rít dữ tợn đã vượt qua mặt sông, ập thẳng tới trước mắt nàng!
Giờ muốn giương cung lắp tên thì đã muộn, mà cung vốn là vũ khí tầm xa, khó mà ứng phó cận chiến. Chu Mãn nghiến chặt răng, lập tức đổi cung thành kiếm, không lùi mà tiến lên đâm thẳng về phía Trần Quy!
Thân hình nàng tung lên theo thế kiếm, mũi Vô Cấu Kiếm lóe lên một tia sáng bạc như tuyết.
Pháp tướng của Trần Quy vốn đầy âm khí rợn người, nơi thân ảnh hắn đi qua đều hiện ra gương mặt ác quỷ, cảnh tượng như địa ngục trần gian. Nhưng khi ánh tuyết kia phản chiếu vào mắt hắn, hắn lại dường như thoáng ngửi thấy một mùi hương mai nhàn nhạt, thứ hương vốn không nên tồn tại trong chốn u ám ấy…
Vách núi hiểm trở, băng dày trăm trượng, vậy mà vẫn có muôn đóa mai nở rộ giữa giá lạnh!
Gió dữ thổi qua, ngàn vạn cánh mai hóa thành ảo ảnh hiện ra theo kiếm quang, tụ lại thành một dòng sông dài, trong khoảnh khắc bùng cháy rực rỡ!
Như trăng dâng, như sao sa.
Những cánh mai bốc cháy mang theo ánh lửa lao vào vô số khuôn mặt ác quỷ đang bao phủ quanh hắn, cùng lúc va chạm dữ dội, đồng thời xé nát tất cả!
Một tiếng ngân kim loại vang lên!
Trên pháp thân của Trần Quy, ngay nơi đầu mũi kiếm của Chu Mãn điểm tới, bỗng nứt ra một vết rạn rõ rệt.
Dẫu có vài gương mặt ác quỷ nhào lên người nàng, bắn tung một màn sương máu, nhưng nữ tu dường như chẳng cảm thấy đau đớn, thừa thế uy lực của một chiêu “Chiếm Quần Phương”, dồn kiếm tiến thêm một bước, mũi kiếm lướt qua pháp thân hắn, vảy ra một chuỗi tia lửa, rồi đâm thẳng vào lồng ngực Trần Quy!
Với tu sĩ, linh đài giữa chân mày mới là huyệt chí mạng, còn tâm mạch tuy trọng yếu nhưng chưa đủ lập tức đoạt mạng. Thế nhưng giây phút cảm nhận được mũi kiếm lạnh như băng xuyên vào tâm mạch, toàn thân Trần Quy khựng lại, chậm rãi ngẩng đầu, dùng một ánh mắt cực kỳ quái dị nhìn Chu Mãn.
Thình thịch, thình thịch, thình thịch…
Đó là nhịp tim vốn không nên để ai nghe thấy, vang lên từ lồng ngực Trần Quy, truyền qua thanh kiếm, dội vào lòng nàng.
Hơi lạnh thấu xương theo nhịp tim lan ra, không phải cái lạnh của thân thể, mà là một cơn lạnh từ trong tim, lạnh vì thế gian đục ngầu, vì lòng người nặng oán ác…
Lạnh lẽo đến tận tâm!
Ngón tay Chu Mãn khẽ run, lập tức hiểu rằng có gì đó không ổn. Nhưng muốn nhân cơ hội này thúc kiếm phá nát tâm mạch Trần Quy thì không thể, dẫu sao đối phương cũng là tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ, đã vận lực chém trả về phía nàng!
Kiếm cắm sâu trong người hắn, không sao rút ra được.
Nàng buộc phải buông kiếm, trở tay lấy cung làm trượng, đối chọi trực diện với đòn đánh của Trần Quy!
Cung Khổ Từ Trúc của nàng trước đó đã liên tiếp bắn ra mười mấy mũi tên vàng, còn pháp trượng của Trần Quy cũng bị nàng chém nứt khi nãy. Giờ cả hai pháp khí đều đã đến cực hạn, nào chịu nổi một cú va chạm dữ dội đến thế?
Hai tiếng rên ai oán vang lên, cung thì gãy nát, dây cung đứt đoạn, còn trượng thì vỡ vụn!
Lấy chỗ pháp khí bị hủy diệt làm trung tâm, một luồng dao động cường liệt tột độ nổ tung, chấn động bốn phía.
Cả Trần Quy lẫn Chu Mãn đều mang thương trong người, trong thời gian ngắn né tránh không kịp, gần như đồng thời phun ra một ngụm máu, bị luồng lực dữ dội ấy hất văng, ngã nhào xuống bãi sông.
Tâm mạch Trần Quy đã tổn hại, cố gắng chống tay xuống đất, nhưng không sao đứng dậy nổi; Chu Mãn thì nửa quỳ, cũng chẳng còn mấy sức để động đậy.
Hai thiên tài hiếm có của tu giới, giờ lại đánh đến mức chẳng khác nào hai phế nhân!
Trần Quy bỗng bật cười, tiếng cười đứt quãng, hơi thở dồn dập: “Tu sĩ tầm thường hấp thu linh khí, sao có thể nhanh đến mức này… Căn cốt của ngươi… tuyệt đối có vấn đề! Trần Quy ta trước khi chết còn kéo được ngươi chôn cùng, cũng xem như không lỗ rồi…”
Chu Mãn thầm nghĩ, nếu trời sinh kiếm cốt mà ngay cả chút bản lĩnh ấy cũng không có, thì làm sao xứng đáng khiến vị công tử Thần Đô trong truyền thuyết kia phải dòm ngó?
Chỉ là luồng khí lạnh khi nãy đóng băng ngay trong tim nàng, khiến cả hơi thở cũng lạnh đến run rẩy.
Ngón tay nàng siết lấy chiếc nhẫn gỗ khô, nhưng dù có tính toán lại từ đầu, vẫn thấy thực lực của Trần Quy hoàn toàn không khớp với dự đoán của mình.
Ánh mắt Chu Mãn lóe lên tia u quang, thu liễm tâm tư, khi ngẩng đầu lên chỉ còn một nụ cười nhạt pha lẫn cay đắng, như đã nhận mệnh: “Xem ra là ta còn lời, ngươi dù sao cũng từng đồ sát hơn trăm nhân mạng Trần gia, tính ra cũng coi như một nhân vật! Chỉ là trong lòng ta, vẫn có một điều không sao hiểu nổi…”
Nghe đến đó, Trần Quy sao có thể không nhận ra nàng đang cố kéo dài thời gian?
Hắn nghĩ, kẻ rơi vào đường cùng ai mà chẳng mang tâm riêng, cho nên vừa âm thầm vận công điều tức, vừa thuận nước đẩy thuyền: “Ngươi muốn hỏi, năm xưa ta làm thế nào giết được cả trăm người Trần gia, phải không?”
Chu Mãn đáp: “Không sai. Ba năm trước, e rằng tu vi của ngươi vẫn chưa đạt được trình độ hôm nay đâu nhỉ? Ngay cả cây pháp trượng khi nãy, cũng là sau vụ thảm sát ấy mới có thể luyện thành… Ta quả thật vẫn chưa hiểu nổi…”
Trần Quy lại cười lạnh: “Sao ngươi biết, giết trăm nhân mạng Trần gia… chỉ có mình ta?”
Ánh mắt hắn âm trầm, đôi môi dính máu lại cong lên thành một nụ cười quỷ dị đến rợn người.
Trong đầu Chu Mãn như có tia sét xẹt qua, mọi thứ bỗng chốc sáng tỏ: “Thì ra là vậy… thì ra là vậy! Chẳng trách Tống Lan Chân giam ngươi ba năm, ngươi chẳng oán chẳng hận, lại còn trung thành tận tâm, vụ huyết án diệt môn của Trần gia năm đó, thì ra cũng có phần của nàng ta!”
Trần Quy không ngờ nàng lại đoán trúng ngay, thoáng sững ra một lúc.
Rồi hắn phá lên cười: “Ngươi quả thật nhanh nhạy! Đáng tiếc, trong thiên hạ đâu có mấy kẻ thông minh như ngươi. Ta từ nhỏ đã bị người Trần gia vứt vào rừng thú, mặc mặc cho sinh tử, chỉ có thể nương nhờ vào cầm thú trong núi mà sống sót. Sau này tình cờ nuốt phải một viên Thú Đan, mới bước vào cảnh giới Kim Đan… Có lẽ là ý trời chiếu cố, mới ban cho ta cơ hội ngẩng đầu.”
Hắn vẫn nhớ rõ năm ấy, khi vừa kết thành Kim Đan, hắn định tìm Trần gia để báo thù, lại bị Tống thị đi ngang qua bắt được, áp giải đến trước mặt Tống Lan Chân.
Khi ấy Tống Lan Chân còn chưa có tu vi Kim Đan, nhưng nghe bẩm báo xong thì vén rèm xe, nhìn hắn một lượt rồi hỏi: “Ngươi muốn giết người Trần gia báo thù, chỉ dựa vào chút tu vi này thôi sao?”
Hắn nghiến răng đáp, giọng khàn lạnh: “Giết được một người là một người, giết được hai thì càng lời thêm!”
Tống Lan Chân nghe xong, trong mắt ánh lên một tia sáng lạ.
Hắn vốn tưởng mình đã đến ngày tận số, dốc sức giãy giụa, nhưng lập tức bị gia nhân Tống thị đè xuống đất, không thể nhúc nhích.
Khoảnh khắc kế tiếp, Tống Lan Chân khẽ vung tay, nhẹ nhàng bước xuống từ chiếc loan xa lộng lẫy.
Đám gia nhân thấy nàng ra hiệu, tuy không hiểu vì sao, vẫn ngoan ngoãn buông hắn ra.
Hắn gượng đứng dậy từ mặt đất, thấy Tống Lan Chân đứng đối diện cúi người phủi nhẹ lớp bụi trên vai hắn, mỉm cười nói: “Giết một hai người thì có ích gì mà giải được hận? Chi bằng, ta dạy ngươi một cách… để giết nhiều hơn.”
Nhớ lại đến đây, sắc mặt Trần Quy bỗng trở nên bình thản một cách quái lạ: “Ta dùng đúng cách mà nàng dạy, giết hết người này đến người khác, móc lấy đôi mắt họ luyện thành ‘Nhất diệp chướng mục’; cắt lưỡi họ, tạo nên ‘Khẩu mật phúc kiếm’; lột da mặt họ, rèn thành ‘Lưỡng diện tam nhẫn’… Nhưng những thứ ấy, vẫn chưa phải là lợi hại nhất.”
Chu Mãn khẽ thì thầm: “Thì ra là vậy… khó trách…”
Trần Quy liếc nhìn nàng, trong lòng đã âm thầm tính thời gian, cuối cùng hắn cất tiếng hỏi: “Ngươi có biết, trong thiên hạ này, thứ gì là độc nhất, là không cách nào giải không?”
Nghe vậy, đồng tử Chu Mãn bỗng co rút, ngẩng phắt đầu lên!
Cảnh ấy rơi vào mắt Trần Quy, đối phương rõ ràng đã mất cảnh giác, hắn nở nụ cười gằn: “Đó chính là lòng người!”
Ngay khi lời vừa dứt, sắc mặt Chu Mãn quả nhiên tái nhợt, như bị vạn cổ độc trùng gặm tim, đau đớn cùng cực.
Trần Quy thừa cơ bật dậy, chộp lấy thanh kiếm rơi trên đất, cả người lao thẳng về phía nàng!
Chỉ là giữa khoảnh khắc ấy, ánh mắt hắn bất chợt chạm phải đôi mắt Chu Mãn, đôi mắt vốn vẫn cụp thấp từ đầu đến giờ, nay mới ngẩng lên.
Bên trong một mảnh tĩnh lặng lạnh lẽo, không có lấy nửa phần hoảng loạn hay đau đớn.
Hắn lập tức nhận ra có điều không ổn, định rút lui, nhưng không ngờ ngay lúc ấy, từ trong khoang thuyền bên cạnh bỗng có một bóng người lao ra, xông thẳng về phía hắn!
Linh khí ở Minh Nguyệt Hiệp vốn cuồng bạo, tu sĩ bình thường tuyệt không dám dễ dàng phóng xuất thần thức. Huống hồ hai người họ vừa tới đây đã giao chiến đến cực hạn, sức còn chẳng đủ để phòng bị, nào ngờ trong thuyền lại sớm ẩn giấu một người!
Chu Mãn vừa nhìn thấy bóng dáng kia lập tức sững sờ.
Trần Quy thì kinh hãi tột độ, vung kiếm đâm tới người ấy!
Lưỡi kiếm màu hổ phách xé qua thân thể đối phương, dễ như đâm vào không khí, trong nháy mắt xuyên thẳng qua ngực.
Nhưng người kia lại không dừng lại!
Đôi mắt đỏ như máu ngẩng lên, như hai ngọn lửa oán hận bốc cháy dữ dội, miệng bật ra một tiếng gào như dã thú bị dồn vào đường cùng. Dẫu hắn bị kiếm xuyên qua người, vẫn liều mạng vung thanh đoản kiếm gãy trong tay, chỉ để nhuộm máu kẻ thù!
Một thanh kiếm sắt tầm thường đến vậy, thậm chí còn bị gãy đôi… Thế mà, trong tay một kẻ phàm tục, thân thể đầy máu, lại có thể cắm phập vào bụng Trần Quy, sâu đến tận chuôi!
Trần Quy đau thét một tiếng, tung chân đá mạnh, khiến đối phương bị hất văng ra xa, ngã lăn trên mặt đất. Hắn vẫn chưa nguôi giận, giơ tay định đánh nát thân xác kia, khiến hắn tan xương nát thịt!
Đúng lúc ấy Chu Mãn kịp hoàn hồn, chẳng còn kịp chạm đến chiếc nhẫn gỗ khô, vội triệu Vô Cấu Kiếm bay ra, ngăn hắn lại.
Chỉ là sau đó, nàng đứng yên tại chỗ, nhìn chằm chằm bóng người nằm dưới đất kia, không hiểu vì sao lại không bước đến.
Cơn ý lạnh trong lòng nàng bấy giờ đột nhiên mất đi sự kiềm chế, dâng trào khắp toàn thân.
Đau đớn cuộn trào dữ dội, khiến nàng choáng váng, gần như ngã quỵ.
Cho đến khi người đó ngửa mặt lên trời, miệng trào ra máu tươi, Chu Mãn mới phần nào lấy lại tinh thần, dời bước, chậm rãi tiến đến trước mặt hắn.
Đó chỉ là một khuôn mặt bình thường, mang vài phần cứng cỏi; đã từng đi xin thuốc cho người bị thương ở phố Nê Bàn, cũng từng bị người lừa mà gây khó xử cho Kim Bất Hoán, chỉ vài canh giờ trước vào buổi sớm, chính nàng đã từ tay Trần Quy cứu hắn ta, lại suýt nữa giết chết, làm gãy thanh kiếm sắt của hắn…
Phùng Kỳ nhìn thấy nàng, khó nhọc mở miệng, dường như muốn giải thích: “Không phải… cứu ngươi… ta chỉ là, muốn báo… thù…”
Bàn tay buông xuống bên hông Chu Mãn bỗng run nhẹ.
Phùng Kỳ vì không nơi nương tựa nên đêm đó trú nhờ trên thuyền; trước đó nghe Trần Quy thừa nhận tất cả tai họa ở phố Nê Bàn là do hắn gây ra, nên đã định ra tay. Nhưng khi nắm chặt thanh kiếm gãy ấy lâu như vậy, trong lòng hắn lại dâng lên nỗi sợ hãi. Như Vương đại phu đã nói, thì ra đây mới thế giới thật sự của kẻ tu hành.
Một gã như hắn, đâu xứng để giết Trần Quy?
Cho đến vừa rồi…
Phùng Kỳ nằm trên đất, không còn cảm thấy đau, muốn cười nhưng lại không nhịn được mà khóc, nước mắt ứ đầy: “Vương đại phu, biết hổ thẹn rồi thì đứng dậy… Chu cô nương… ta không cố ý, xin lỗi…”
Giọng nói dần nhỏ, hơi thở cuối cùng từ từ tan đi.
Kẻ vô danh đáng thương, vừa đáng ghét lại vừa đáng tiếc này, cứ như vậy mà kết thúc quãng đời ngắn ngủi của mình, chết ở một nơi chốn xa lạ, cách nơi hắn được sinh ra, cách mái nhà thật sự của hắn, rất rất xa.
Thậm chí trước khi chết, vẫn còn vội vàng xin lỗi người khác…
Trong khoảnh khắc ấy, một nỗi sầu vô hạn trào lên trong Chu Mãn, khiến nàng cảm thấy mâu thuẫn đến mức phi lý.
Đêm nay, giao chiến với Trần Quy bị thương hay thắng lợi, tất cả đều không ngoài dự liệu. Chỉ duy có người này, nằm ngoài kế hoạch của nàng.
Nàng khép mắt nhẹ, muốn dìm nén nỗi xót thương, nhưng mi mắt lại ấm ướt. Dòng độc đang chảy trong lòng tuy mang đến cơn đau dữ dội, song đồng thời khiến khí thế giết chóc của nàng vọt lên đến tột độ, dường như làm dịu đi phần nào cơn đau ấy.
Chỉ có Trần Quy nơi phía xa, vẫn không đủ sức đứng dậy, dùng thuật “Nhất Diệp Chướng Mục” còn sót lại để nhìn rõ: trên thân Phùng Kỳ vừa chết, bỗng lóe lên một tia linh quang trắng như tuyết, chạm vào tà áo Chu Mãn rồi hoà nhập vào nàng.
“Đáng chết, đáng chết!”
Đột nhiên trong lòng hắn dâng lên một cơn thịnh nộ như mất hết lý trí, giơ kiếm định chém vào xác Phùng Kỳ.
Nhưng kiếm chưa rơi, đã bị ai đó bắt chặt.
Khoảng cách mấy thước là đôi mắt của Chu Mãn, trong đó ngoài sát ý, không còn gì khác!
Nàng dường như đã mệt mỏi, giọng nói khẽ đến mức như thì thầm, chỉ hỏi: “Ván bài của ngươi… lật xong chưa?”
Nghe vậy, Trần Quy bừng cả người, sửng sốt: “Ngươi!”
Hắn rút kiếm định lùi, nhưng thanh kiếm ấy đã bị nàng nắm chặt, không nhúc nhích dù chỉ một tấc, ngay cả bàn tay của hắn cũng dường như bị dính chặt vào chuôi kiếm, không thể buông ra!
Chu Mãn chậm rãi nói: “Vậy thì, đến lượt ta rồi.”
Trong tầm mắt mơ hồ của Trần Quy, một luồng sáng thoáng lóe lên. Khi hắn xoay đầu nhìn lại, thì thấy giữa những ngón tay nàng là một vật quen thuộc.
Chiếc nhẫn gỗ khô ấy!
Một cảm giác nguy hiểm cực độ ập lên khiến tim hắn co thắt. Hắn không kịp suy nghĩ, chỉ nghiến răng dồn hết sức vỗ mạnh một chưởng lên chính thanh kiếm của mình!
Chu Mãn biết, hắn muốn chấn động thanh kiếm để thoát thân, bèn thật sự buông tay, khẽ nói: “Ngươi chạy đi.”
Ngay khoảnh khắc nàng buông ra, Trần Quy đã xoay người bỏ chạy, điên cuồng như cướp đường trốn mạng!
Chu Mãn loạng choạng đứng lên, nửa thân hình nàng chìm trong ánh kim di động, trong tay chẳng biết từ khi nào đã hiện ra một cây cung!
Thân cung làm từ Phù Tang Mộc, khô khốc như cành cây héo, cong thành hình bán nguyệt. Từ những vết nứt khô nẻ lại tuôn tràn ánh lửa vàng rực, hai đầu cung vẫn mọc vài chồi lá non, dưới ánh trăng và ngọn gió đêm, khẽ run run lay động.
Trần Quy hiểu rõ mình khó lòng thoát khỏi tay nàng, nhưng bên kia vịnh sông là nơi Tam đại thế gia đang trấn thủ, nếu có thể chạy đến đó có lẽ vẫn còn một cơ hội sống!
Đáng tiếc, Chu Mãn không hề định để hắn có cơ hội đó.
Khi hắn sắp vượt qua Tiên Nhân Kiều, Chu Mãn đã bước ra giữa lòng sông, ngẩng đầu nhìn theo bóng hắn ở phía xa.
Một mũi tên vàng đã đặt lên dây cung cùng sắc.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Chu Mãn tựa như nghĩ rất nhiều, mà cũng tựa như chẳng nghĩ gì cả, chỉ có động tác kéo cung thuần thục đến mức như khắc vào xương tủy.
Cung sáng rực, trời đất mịt!
Khi nàng kéo căng dây cung, mở ra cây cung thần làm từ Phù Tang Mộc ấy, cả vầng trăng sáng trên cao, cả những đốm lửa chài dưới sông đều như vụt tắt trong một thoáng!
Chỉ còn lại cung, dây, và tên sáng chói, dữ dội đến cực điểm!
Trên vách đá bên sông xa, Khâu chưởng quỹ và Sầm phu tử vừa thúc động xong Kiếm Ấn, gần như cùng lúc cảm nhận được điều gì đó, đồng loạt ngoảnh nhìn về phía Tiên Nhân Kiều!
Rồi ngay giây kế tiếp, mọi thứ lại trở về như thường.
Bên tai Chu Mãn vang lên một tiếng “vù” trầm đục. Mũi tên vàng rời dây, rồi dường như bị ánh sáng rực rỡ tỏa ra từ cung hóa tan mất, không còn hình dáng của tên nữa, mà hóa thành một dải lửa sáng thuần khiết, quét thẳng qua mặt nước nhuốm máu!
Trong khoảnh khắc đó, cả dòng sông đều phản chiếu bóng nó, hóa thành một dải ngân hà sáng rực!
Trần Quy thậm chí chưa kịp cảm thấy gì, sau lưng mới chợt lóe sáng, bóng hắn in dài trên Tiên Nhân Kiều rồi lập tức bị ánh sáng nuốt trọn. Hắn như hóa thành một tờ giấy mỏng, luồng sáng ấy xuyên qua lưng, thiêu rụi ngực hắn, để lại một lỗ trống khổng lồ cháy sém giữa thân thể…
Tống Lan Chân, vì tránh uy lực của Kiếm Ấn, lúc này đang rút người về phía sau, bên khóe mắt nàng lóe lên một luồng sáng cực mạnh. Đến khi quay đầu nhìn lại, nàng trông thấy tất cả, trong lòng lạnh toát: “Trần Quy!”
Nghe tiếng nàng gọi, Trần Quy cứng đờ ngẩng đầu, mơ hồ trông thấy được gương mặt ấy.
Khi bị Chu Mãn và những người kia đuổi theo, hắn từng cho rằng họ chỉ đang tự tìm đường chết, còn hắn tất nhiên sẽ toàn mạng rút lui.
Nhưng ai ngờ Chu Mãn, chính là nữ tu thần bí dùng cung trong bóng tối kia!
Và lúc này, nàng đã không còn là Chu Mãn với sức lực khi giết Trần Tự năm nào nữa…
Nhưng tất cả những điều này, không một ai biết.
Chỉ có hắn.
Chỉ có chính hắn biết!
Khi sinh mệnh đi đến tận cùng, trong lòng Trần Quy bỗng dâng trào một nỗi tuyệt vọng không cam tâm. Hắn há miệng, song cổ họng chỉ phát ra những tiếng rít khàn khàn, không thành lời. Hắn dốc cạn tàn niệm cuối cùng, ngưng tụ một đạo tin tức, truyền vào phù truyền tin, ném về phía Tống Lan Chân từ phía xa!
Nhưng ngay khoảnh khắc đó, Tống Lan Chân đột ngột biến sắc, ngẩng đầu nhìn qua vai hắn, hét lên: “Chu Mãn!”
Trên gương mặt nàng là kinh hoảng pha lẫn phẫn nộ, sau lưng Trần Quy chẳng biết từ khi nào đã đứng sừng sững một bóng người áo đen. Cung sáng đã biến mất, trong tay nàng giờ chỉ còn lại một thanh đoản kiếm gãy bằng sắt thô!
Dưới ánh trăng sáng, trên Tiên Nhân Kiều, tóc đen tung bay, dung nhan trắng tái, lấm máu đỏ tươi!
Tống Lan Chân vội quát: “Khoan đã!”
Thanh Lan Kiếm trong tay nàng vút lên, hóa thành một ánh sáng lam nhạt, xé gió lao thẳng về phía Chu Mãn.
Nhưng Chu Mãn chỉ nghiêng đầu nhìn nàng một cái. Trên gương mặt vô cảm ấy không hề có lấy nửa phần dao động, ngay cả khi thanh kiếm xanh kia đã gần chạm tới, nàng cũng không né, không tránh, trước ánh mắt kinh hãi phẫn nộ của Tống Lan Chân, trở tay vung kiếm, lặng lẽ cắt một nhát cắt ngang cổ Trần Quy!
“Xoẹt!”
Máu tươi phụt cao ba thước!
Một cái đầu người theo đó tung lên giữa không trung!
Ngay khoảnh khắc ấy, từ đầu cầu phía sau, một chiếc nhẫn ngọc xanh thẫm lóe sáng, như điện quang rạch trời, “choang” một tiếng đánh thẳng vào Lan Kiếm đang lao đến!
Thanh kiếm dài với hoa văn xanh lục pha trắng kia chưa kịp chạm đến một sợi tóc của Chu Mãn, đã bị chấn bay ngược trở lại, đâm thẳng về phía chủ nhân. Cú va chạm khiến Tống Lan Chân lảo đảo thụt lùi ba bước, ngực dội máu, phun ra một ngụm đỏ tươi!
Đám tu sĩ Kim Đăng Các đồng loạt kinh sợ: “Tiểu thư!”
Nhưng Tống Lan Chân môi còn vương máu, chẳng đáp lời ai, chỉ thẳng người nhìn về phía trước.
Đến lúc này mới nghe một tiếng “cộp” nặng nề.
Đó là cái đầu của Trần Quy rơi xuống đất, lăn lóc trên mặt cầu, lăn tròn đến tận chỗ bọn họ.
Mà lá phù truyền tin trong tay hắn, cũng rơi theo, vỡ vụn trên nền đá, ánh kim vốn sáng rực trên đó hóa thành khói mỏng, tiêu tán vô hình.
Một vệt máu văng lên, rơi đúng giữa đỉnh đầu bị chặt lìa ấy, men theo mí mắt mà chảy xuống rồi ngưng đọng lại, đôi mắt vẫn mở trừng trừng, còn nguyên vẻ kinh hãi cuối cùng.
Trên Tiên Nhân Kiều, thi thể không đầu của hắn đổ sập xuống, nặng nề mà lại như không tiếng động.
Toàn thân Tống Lan Chân lạnh buốt.
Còn Chu Mãn, vẫn đứng giữa cầu, để dòng nước cuộn trào dưới chân. Ánh trăng như sương trắng phủ lên mặt nàng, đôi mắt kia không bi thương, cũng chẳng vui mừng, chỉ lặng lẽ thu kiếm, rồi qua khoảng cầu dài ngăn cách, lặng nhìn Tống Lan Chân không nói một lời.
Thanh kiếm gãy hạ xuống, trên lưỡi thép một giọt máu lặng lẽ rơi.
***