Kiếm Các văn linh – Chương 110

Chương 110

***

Tống Lan Chân đột nhiên cảm thấy tâm thần bất an, một nỗi phiền muộn mơ hồ như mây mù lan trong ngực.

Trong Kim Đăng Các, đèn nến sáng rực.

Trên bàn, bản đồ Minh Nguyệt Hiệp trải rộng; Lục Ngưỡng Trần và Vương Mệnh đang bàn về chuyện Xuân Thí tại Kiếm Đài.

Lục Ngưỡng Trần có phần cảm khái, nói: “Nghe nói năm xưa Tạ Điệp Sơn cũng từng là môn hạ của Đỗ Thảo Đường, sau lại trộm đi bảo vật trấn môn ‘Thần Lai Bút’, từ bỏ thi đạo mà chuyển sang hội họa, rồi được phong làm ‘Họa Thánh’, liệt danh trong ‘Tứ Tuyệt’. Bức ‘Họa Cảnh Bạch Đế Thành’ này chính là kiệt tác của ông ta. Đại công tử và Nhị công tử từ nhỏ đã theo danh sư học vẽ, nếu trong kỳ Xuân Thí lần này giành được danh ngạch tiến vào họa cảnh, thì muốn lấy được Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm, Lãnh Diễm Cựu, e rằng cũng là chuyện dễ như trở bàn tay.”

Vương Mệnh mỉm cười, nhưng nụ cười nhạt đi đôi phần, chỉ nói: “Đạo họa vốn là sở trường của huynh trưởng ta, ta chẳng qua chỉ dựa ánh sáng từ huynh trưởng mà học theo đôi chút, tùy tiện phác vài nét mà thôi, sao dám so bì với huynh ấy? Lục huynh quá lời rồi.”

Hiển nhiên, chỉ cần nhắc đến Vương Cáo, đáy mắt hắn thoáng hiện một chút khó chịu.

Câu nói của cả hai đều ẩn chứa vài phần thử thăm lẫn che giấu ý tứ, ngoài miệng cười trong giấu dao, song đối với Tống Lan Chân, những lời ấy giờ nghe vào tai lại chỉ khiến lòng thêm phiền chướng.

Nàng ngẩng đầu nhìn ra ngoài viện, trăng đã xê dịch, bóng cây lay động, đã là một khắc sau giờ Tuất. [khoảng 19h15P]

Bên bậc thềm, chấp sự của Kim Đăng Các đứng chờ, bên hông treo phù truyền tin.

Tống Lan Chân bước lại hai bước, mày khẽ nhíu: “Phía Minh Nguyệt Hiệp vẫn chưa có tin tức mới ư?”

Chấp sự lắc đầu: “Tạm thời chưa có, tiểu thư.”

Mày nàng chau chặt hơn: “Lần truyền tin gần nhất là khi nào?”

Lời vừa dứt, Lục Ngưỡng Trần và Vương Mệnh cũng dừng trò chuyện, đồng loạt quay đầu nhìn về phía nàng.

Chấp sự nghe thấy trong giọng nàng thoáng lộ sát khí lạnh lẽo, lập tức biến sắc, vội bấm ngón tay tính toán rồi đáp: “Khoảng… hai khắc rưỡi trước.”

Nghe vậy, tim Tống Lan Chân chợt siết lại, một cảm giác lạnh buốt lan khắp ngực.

Mọi người đều nhận ra sắc mặt nàng thoáng chốc trở nên ngưng trọng, như phủ sương dày.

Lục Ngưỡng Trần liền nói: “Minh Nguyệt Hiệp vốn là nơi linh khí hỗn loạn, không phải chỗ nào cũng có thể dùng phù lục truyền tin. Tin đến chậm một chút cũng chẳng có gì lạ, phải chăng tiểu thư lo hơi quá rồi?”

Trong lòng hắn nghĩ, Tam đại thế gia đều đã phái tinh anh ra trận, thậm chí còn có vài vị trưởng lão và quản sự trấn giữ, sao có thể xảy ra chuyện được?

Song Tống Lan Chân lại chậm rãi nhắm mắt, rồi lắc đầu: “Không… không đúng. Lục, Vương hai tộc không có tin cũng còn được, nhưng Tống gia ta am hiểu trận pháp, phù truyền tin vốn là loại đặc chế, dù ở nơi như Minh Nguyệt Hiệp cũng không thể bị nhiễu. Huống hồ Trần Quy hành sự thận trọng, lẽ ra phải thường xuyên báo lại tình hình cho ta…”

Cảm giác bất an vốn âm ỉ trong lòng nàng, lúc này như bóng tối đang không ngừng khuếch tán, trùm kín lý trí.

Bỗng nhiên nàng nghĩ đến điều gì đó, đôi mắt mở choàng ra, lạnh lẽo như băng: “Biết Kim Bất Hoán và Chu Mãn hiện đang ở đâu không?”

Chấp sự của Kim Đăng Các đáp theo phản xạ: “Kim Bất Hoán ra khỏi thành vào buổi chiều; còn Chu Mãn sáng nay có đến Bách Bảo Lâu một chuyến, đến hoàng hôn thì cũng rời thành, đến giờ chưa trở lại.”

Vương Mệnh thoáng biến sắc: “Giữa lúc rối ren thế này, chỉ có Tiểu Kiếm thành cổ và Kiếm Môn Học Cung là nghiêm cấm động binh. Sao họ lại dám tự tiện ra khỏi thành?”

Tống Lan Chân mặt lạnh như sương, nghiến răng nói: “Lập tức sai người gửi tin đến Đỗ Thảo Đường, nói rằng Tống thị ta hổ thẹn vì việc của phố Nê Bàn, mong được giảng hòa với Kim Bất Hoán, hỏi Tam Biệt tiên sinh có thể lập tức dành chút thời gian gặp mặt được chăng!”

Chấp sự kia ngẩn ra, lập tức xoay người đi làm theo.

Lúc này, đến cả Lục Ngưỡng Trần cũng cảm thấy có điều bất ổn, mí mắt khẽ giật.

Chẳng bao lâu, chấp sự đã quay lại, song sắc mặt tái nhợt, giọng nói run rẩy: “Bẩm… bẩm tiểu thư, bên Đỗ Thảo Đường truyền tin đến, nói Tam Biệt tiên sinh đang bế quan, nếu thực lòng muốn hòa giải, có thể hẹn ngày khác bàn tiếp.”

Lục Ngưỡng Trần lập tức đập bàn đứng dậy: “Tuyệt đối không thể nào! Tống thị đã chủ động tỏ ý mềm mỏng cầu hòa, nếu Đỗ Thảo Đường không có ý đồ khác, cho dù Tam Biệt tiên sinh thật sự đang bế quan, môn hạ của hắn cũng tuyệt đối không nên tỏ thái độ lạnh nhạt như thế!”

Vương Mệnh khẽ nói: “Có chuyện rồi…”

Hắn nghiêng mắt nhìn sang Tống Lan Chân, phản ứng đầu tiên chẳng phải lo cho sự an nguy của Liêu Đình Sơn cùng đám người Vương thị, mà là quan tâm đến biểu hiện của nàng.

Tống Lan Chân vốn đã dự liệu trước khi phái người thử thăm dò khẩu khí của Đỗ Thảo Đường, nhưng dù sao vẫn giữ một tia hy vọng mong manh, không muốn tin rằng mọi chuyện đã xấu đến mức này. Song lời của quản sự chẳng khác nào một nhát búa nặng nề, giáng vỡ toàn bộ ảo tưởng, thậm chí khiến nàng choáng váng đến mức trời đất nghiêng đảo.

Có một khắc, nàng muốn dừng lại để suy nghĩ, mình đã bước từng bước như thế nào mà rơi vào cạm bẫy của kẻ địch.

Nhưng thế gia vốn có quy tắc sinh tồn tàn khốc của riêng nó.

Những năm tháng đấu đá nội bộ đã dạy cho nàng không phải là phản tỉnh ngay khi gặp biến, mà là trong thời gian ngắn nhất, sửa sai và cứu vãn tổn thất!

Một luồng huyết khí nghẹn ở cổ họng, Tống Lan Chân nghiến răng, dứt khoát ra lệnh: “Lập tức triệu tập toàn bộ nhân thủ còn lại ở Thục Trung, khởi động Tam Nguyên Truyền Tống Đại Trận, cưỡng ép giáng xuống Minh Nguyệt Hiệp!”

Tam Nguyên Truyền Tống Đại Trận?!

Vương Mệnh và Lục Ngưỡng Trần đều thất kinh.

Dù là chấp sự đã tận trung với Tống thị nhiều năm và biết rõ oai lực khủng khiếp của trận pháp này, cũng cảm thấy một từng cơn lạnh lẽo bò từ sống lưng lên, không khỏi run sợ: “Tiểu… tiểu thư, linh khí ở Minh Nguyệt Hiệp hỗn loạn vô cùng, nếu… nếu mở trận này e rằng…”

Tống Lan Chân quát lớn, cắt ngang lời hắn: “Nếu có chuyện ngoài ý muốn, một mình ta gánh chịu! Kẻ nào dám dị nghị giết không tha!”

*

Bên bờ sông Minh Nguyệt Hiệp, một trận đồ sát đang diễn ra.

Dòng nước nhuốm máu từ cửa hẹp thượng du trôi dần về khúc bằng phẳng dưới Tiên Nhân Kiều, ánh trăng trắng xóa phản chiếu xuống mặt sông, lại bị nhuộm thành một màu huyết hồng quỷ dị.

Giữa lòng sông và bãi cát, tĩnh lặng đến mức khiến người ta kinh hãi.

Chu Mãn và Trần Quy đứng đối mặt qua dòng nước, Tuy vết thương ở lòng bàn tay và vai Nguyên Sách còn đau rát, nhưng vẫn nghiến răng chịu đựng, không bật ra dù chỉ một tiếng rên.

Chỉ nhìn thấy cây cung trong tay Chu Mãn, thân phận thật sự của nàng gần như đã tự bộc lộ không che giấu!

Nhưng dù đáp án hợp lẽ, lại vẫn khiến người ta không khỏi kinh hãi ngoài dự liệu.

Ai mà ngờ được, nữ tu trẻ tuổi từng là Kiếm thủ đứng đầu Tham Kiếm Đường, lại không hề giỏi kiếm pháp?

Hơn nữa, ngược thời gian trở lại, khi Trần Tự chết trong nghĩa trang, nàng mới chỉ vào Kiếm Môn Học Cung được nửa tháng, tu vi vẫn chỉ dừng ở cảnh giới Tiên Thiên mà thôi!

Hiện giờ, nàng đã là Kim Đan trung kỳ…

Trần Quy cúi đầu nhìn cây kim tiễn nhuốm máu trong tay mình, trong thoáng chốc đã lý giải được mọi chuyện: “Có được cung pháp kinh người như thế, chẳng trách ngươi dám đuổi theo ta giết đến tận đây. Quả đúng là ‘tìm mòn gót giày chẳng thấy, không ngờ lại ở ngay trước mắt’! Cái tên ngu xuẩn Trần Tự kia chắc cũng chết dưới mũi tên này chứ gì?”

Tay trái Chu Mãn cầm cung, ánh mắt nhìn thẳng hắn, không hề đáp lời.

Trần Quy ném mũi tên xuống đất, khẽ thở dài: “Trần Quy cũng xem như kẻ thiên tư trác tuyệt, chẳng ngờ đêm nay lại bị ‘nhất diệp chướng mục’, chưa nhận ra dung mạo thật của đối thủ, mà phải nhận kết cục như gã ngu ngốc kia…”

Nghe qua tưởng như hắn đã nhận thua, chỉ tiếc nuối cho thất bại của mình. Thế nhưng, ánh mắt Chu Mãn lại dừng trên tay áo hắn vẫn đang che giấu một bàn tay không rời.

Giọng nàng lạnh nhạt: “Đao phủ từng tàn sát hơn trăm miệng Trần gia… chẳng lẽ bản lĩnh ngươi chỉ có thế thôi sao?”

Nguyên Sách bên cạnh ngẩn người, tim khẽ siết lại.

Trần Quy nghe vậy, sắc mặt lập tức biến đổi, theo hướng ánh mắt của nàng thì hiểu ra, nàng đã nhận ra mưu kế của mình.

Vẻ hung ác lóe lên trong đáy mắt, hắn gằn giọng trầm khàn: “Đã biết rồi, mà còn dám đến tìm chết ư!”

Lời chưa dứt, thân hình hắn hóa thành một bóng mờ đỏ như máu!

Trong trời đất nổi lên tiếng gió gào lạnh buốt, bốn phương vang vọng tiếng than khóc, gào rít bi thương, như rơi vào địa ngục Tu La.

Chu Mãn thấy trước mắt tối sầm, đến khi lấy lại tiêu cự, Trần Quy đã ở ngay trước mặt, chưa đến ba thước!

Bàn tay vẫn giấu trong tay áo giờ đã lộ ra, xương ngón trắng nhợt, trong tay nắm một cây đao cong kỳ quái.

Lưỡi đao uốn khúc, hình dáng dữ tợn, thân đao rộng mà gồ ghề, trên mặt đao lại có vô số ảo ảnh khuôn mặt người chồng chéo lên nhau, mỗi khuôn mặt đều vặn vẹo, méo mó, há miệng thét gào, chính là nguồn gốc của những tiếng khóc thảm khốc khắp bốn phương!

Chính giữa thân đao, một khuôn mặt già nua bỗng lóe sáng, hóa thành màu đỏ sậm, và ngay lúc ấy, trên gương mặt Trần Quy cũng hiện ra một khuôn mặt già nua tương tự, chồng lên đường nét vốn tuấn tú của hắn, tạo thành một vẻ quỷ dị đáng sợ tột cùng!

Thế nhưng, đồng thời, khí thế trên người hắn đột ngột bùng nổ, linh lực dày đặc gấp mấy lần trước đó!

Khi hắn vung đao, ánh đỏ ở đầu lưỡi hóa thành một luồng huyết quang rạch trời, chém thẳng về phía cổ Chu Mãn!

Dù đã sớm phòng bị, nhưng khi thấy rõ hình dạng yêu tà của thanh đao ấy, Chu Mãn vẫn không khỏi rùng mình.

Trong khoảnh khắc huyết quang sắp chạm đến, nàng lập tức vung cung đỡ đòn!

Cung dài, đao ngắn, mũi cung trúc chuẩn xác điểm thẳng vào đầu đao, đón gọn thế công của hắn, rồi mượn lực dội lại mà bật ngược ra sau.

Thân nàng nhẹ như hải âu vượt sông, tay áo tung bay, lướt ngược trên mặt nước như có cánh!

Tuy đao bị chặn lại, nhưng luồng huyết quang mà hắn chém ra khi nãy lại không hề bị ảnh hưởng, vẫn lao thẳng về phía Chu Mãn với tốc độ kinh người!

Nàng khẽ nhíu mày, tay vuốt tên lên dây, rồi lại giương cung, một mũi tên nữa vút ra!

Tiếng rít chói tai vang lên, theo sau là khoảnh khắc kim tiễn hỏa vũ mang thế lửa rực trời va chạm cùng huyết quang đao ảnh của Trần Quy.

“Ầm!”

Một tiếng nổ rung trời!

Tuy mũi tên và luồng đao quang triệt tiêu lẫn nhau, nhưng lấy điểm va chạm làm tâm, mặt sông dâng trào dữ dội, nước tung lên như thác đổ, từng đợt sóng cuộn trào chồng chất, lan đi bốn phía, mạnh đến mức đẩy cả con thuyền nhỏ giữa dòng trôi dạt vào bờ.

Màn sương nước dày đặc mờ mịt, che khuất tầm nhìn.

Đợi khi nước rơi xuống, Chu Mãn cũng đã bình an đáp xuống bãi sông đối diện.

Giữa dòng, Trần Quy vẫn đứng cô độc cầm đao, gương mặt bị chồng lên một khuôn mặt khác, đau đớn mà dữ tợn, khóe môi lại vẽ một nụ cười lạnh lẽo.

Nguyên Sách đứng trên thuyền, nhìn rõ toàn bộ thì sởn gai ốc, hít mạnh một hơi: “Cái… cái mặt kia! Là gia chủ đời trước của Trần gia!”

Trần Quy liếc hắn, giọng lạnh như băng: “Ngươi cũng có mắt đấy… nhận ra được cơ à?”

Quả nhiên, gương mặt quỷ dị ấy, chính là của gia chủ tiền nhiệm Trần gia!

Khi nãy tuy Chu Mãn chặn được một đao, nhưng sát khí trong huyết quang kia quá nặng, khiến huyết mạch trong người nàng dậy sóng, sắc mặt thoáng tái đi.

Tình hình xem ra còn khó đối phó hơn dự tính.

Nàng chậm rãi mở miệng: “Hóa ra ngươi không chỉ tàn sát hơn trăm mạng Trần gia, mà còn luyện oán hồn và lệ khí của bọn họ vào đao. Chẳng trách khi ở Cẩm Quan Thành, ngươi rõ ràng còn hậu chiêu mà lại để bọn ta dễ dàng thoát thân… Xem ra là sợ đám tu sĩ Trần gia lúc đó phát hiện ra bí mật này!”

Trần Quy nghe vậy, chỉ khẽ cười khẩy.

Hắn xoay cổ tay, lật thân đao, tựa như đang chiêm ngưỡng một tác phẩm tâm huyết, giọng hắn vang lên trầm thấp mà rợn người: “Đám người Trần gia ấy, toàn là lũ giả nhân giả nghĩa, ngoài sáng thì sạch sẽ, trong tối lại bẩn thỉu vô cùng. Giết bọn họ sao đủ hả giận? Tất nhiên là phải nhân lúc bọn họ còn sống, lột da mặt từng kẻ, để ta mang dùng! Thanh đao này… gọi là ‘Lưỡng Diện Tam Nhẫn’!’” 

Nói là “hai mặt”, nhưng trên lưỡi đao kia, nào chỉ hai khuôn mặt, mà đến cả hàng trăm!

Nguyên Sách nhìn suýt bữa nôn ra.

Trần Quy nói xong, mắt lại chuyển sang Chu Mãn, ánh nhìn lướt theo đường nét khuôn mặt nàng, nụ cười trên môi càng thêm rợn người: “Gương mặt này của ngươi… cũng không tệ. Để ta xem, gắn vào đao của ta chắc sẽ hợp lắm.”

Chu Mãn chẳng cần nghe hết.

Vừa nghe đến nửa câu đầu, nàng lập tức hóa thành tia chớp lạnh, phóng người lên vách núi bên cạnh, thoắt đã ẩn mình vào gian lầu nhỏ trên sườn núi.

“Rắc!”

Một tiếng xé gió rợn người, luồng huyết quang đỏ như máu bất ngờ chém thẳng vào chỗ nàng vừa đứng, đá văng tung tóe khắp nơi!

Bóng dáng Trần Quy cũng theo luồng đao quang ấy hiện ra.

Một chiêu không trúng, hắn lại vung thêm một đao nữa, tiếp tục đuổi sát theo nàng!

Chu Mãn đứng trên gác, giữ thế cao nhìn xuống, giương cung bắn tên, liên tục ngăn cản, cố ép hắn dừng lại.

Nhưng kẻ này tà hiểm khó lường, tu vi lại cao hơn nàng một cảnh giới, sao dễ đối phó?

Lúc đầu, hai bên còn có thể giằng co, quanh quẩn giữa vách núi, gác gỗ và mặt sông, những mũi tên lửa tựa vàng, đao quang như máu, ánh sáng đan xen chớp loang loáng, khiến người ngoài không thể phân rõ bóng dáng ai với ai.

Song khi thời gian kéo dài, thế yếu của Chu Mãn dần lộ rõ.

Nàng tuy cũng học kiếm, nhưng với cung tiễn thêm vào Nghệ Thần Quyết, tầm xa mới là sở trường; cận chiến không thể là thế mạnh.

Trần Quy lại là kẻ cực kỳ gian xảo, hắn mượn oán linh trên lưỡi đao mà tăng vọt thực lực, liên tiếp ra tay bất ngờ, ép sát Chu Mãn từng bước.

Chu Mãn cảnh giác, vừa thấy đối phương tiếp cận lập tức lùi ra xa, song qua vài phen giằng co, cuối cùng vẫn bị hắn áp sát trong tầm đao, nàng đành dùng cung làm kiếm, dây cung làm đao, trong chớp mắt, hiểm cảnh trùng trùng!

Nguyên Sách từ đầu vẫn chăm chú dõi theo, tim đập dồn dập, mặt mày tái đi.

Nghỉ ngơi chốc lát, hắn cảm thấy khí huyết khôi phục đôi phần, bèn cắn răng rút thanh kiếm xuyên qua tay và vai mình, định lao đến trợ chiến.

Không ngờ vừa ngẩng đầu, hắn lại chạm phải một đôi mắt, ẩn trong màn thuyền đen tăm tối, vốn dĩ trong con thuyền nhỏ ấy… còn có người!

Lần này Nguyên Sách quả thật vô cùng kinh sợ, nhưng còn chưa kịp có hành động gì, thì giữa trời đất bỗng truyền đến một luồng dao động linh lực mênh mang, vang lên như tiếng chuông đồng trống lớn, chấn động đến tận tâm thần mọi người!

Trên không trung Minh Nguyệt Hiệp, chợt hiện ra một pháp trận khổng lồ màu vàng kim, ánh sáng chói lòa, vô số phù văn xoay tròn, một cột sáng tựa trụ trời từ cao xạ xuống, uy nghiêm như thần tích giáng thế!

Nguyên Sách nhìn thấy, sắc mặt lập tức đại biến: “Tam Nguyên Truyền Tống Đại Trận của Tống thị…”

Một khi được thiết lập, nó không chịu hạn chế về không gian, chỉ cần tâm tưởng tới nơi cần đến là có thể truyền tống tức khắc, đó chính là một trong ba trận pháp lớn đắc ý nhất của Giám Thiên Quân Tống Hóa Cực!

Thế gian gọi nó là: “Tiên Giáng.”

Giữa lúc giao chiến, Trần Quy tất nhiên cũng nhận ra trận này, gần như lập tức hiểu ra: hẳn là Tống Lan Chân đã nhận thấy biến động nên bất chấp rủi ro trận pháp sai lệch dẫn đến người hủy diệt, lại dám mở đại trận để tới cứu viện ở nơi hiểm trở như Minh Nguyệt Hiệp!

Trong lòng hắn khó tránh khỏi dao động.

Thế nhưng Chu Mãn thấy trận ấy hiện ra, lại chẳng hề có nửa phần kinh ngạc hay sợ hãi, nàng chỉ đứng đó lặng lẽ, ánh mắt bình thản như nhìn gió thổi tuyết rơi, thậm chí còn thoáng lộ chút thương hại.

Ngược lại, nhân khi Trần Quy phân tâm, nàng lập tức xoay cung, một cú đánh trúng đoản đao trong tay hắn.

Trần Quy bị đánh rơi xuống nước!

Chu Mãn nhân cơ hội kéo giãn khoảng cách, vận chuyển tâm pháp Nghệ Thần Quyết đến cực hạn, đồng thời với hành động giương cung lắp tên, nàng cao giọng quát: “Nguyên Sách!”

Nguyên Sách trên thuyền chợt bừng tỉnh, chẳng còn để tâm đến kẻ vô danh đang ẩn trong khoang thuyền nữa.

Hắn biết cơ hội chỉ có một, bèn rút ngay thanh kiếm xuyên qua tay và vai mình ra, nhịn đau, phi thân lên hỗ trợ Chu Mãn!

Lúc này, Chu Mãn giương cung, Nguyên Sách giơ kiếm, cùng lúc chĩa thẳng về phía Trần Quy.

Trần Quy vốn không ngờ chỉ một thoáng phân tâm đã bị Chu Mãn đánh rơi xuống nước, tuy phản ứng cực nhanh, bật người đứng dậy, song vẫn ướt nhẹp, bộ dạng chật vật.

Lại thấy hai người kia hợp lực nhắm vào mình, trong lòng hắn vừa giận vừa hận, gằn giọng: “Tha cho các ngươi một mạng mà còn không biết hối cải, thật không tự lượng sức!”

Giữa thời khắc nguy cấp, hắn lại chẳng né chẳng tránh.

Chu Mãn lập tức cảm thấy bất ổn.

Nhưng khoảnh khắc sau, chỉ thấy Trần Quy rung mạnh đoản đao trong tay, trong nháy mắt, vô số khuôn mặt trên thân đao dường như chịu cực hình tra tấn, đau đớn kêu gào điên dại, trăm ngàn tiếng chồng chất thành một: “Giết nàng đi! Giết nàng đi! Giết nàng đi!!!”

Ánh sáng trong mắt Nguyên Sách đột nhiên mờ đi một thoáng.

Từ hai vết thương trên tay và vai hắn, từng sợi khí đen lẫn chỉ đỏ mơ hồ tràn ra, tình cảnh giống hệt khi bị cưỡng ép kích phát huyết tế của đám tu sĩ Trần gia tại phố Nê Bùn hôm ấy!

Chu Mãn trừng mắt, đồng tử co rút dữ dội: “Nguyên Sách!”

Nhưng Nguyên Sách lúc này nào còn nghe thấy gì?

Từ đoản đao của Trần Quy phát ra vô số tiếng vọng, mê hoặc tâm trí hắn, khiến đôi mắt hắn nhuộm đỏ máu, rồi chuyển hướng kiếm chiêu, quay ngược lại tấn công Chu Mãn!

Mũi kim tiễn của Chu Mãn vốn nhắm vào Trần Quy, nay Nguyên Sách đổi hướng lao lên, vừa khéo chắn trước người hắn, nếu nàng vẫn bắn như cũ, chưa chắc đã giết được Trần Quy, nhưng Nguyên Sách chắc chắn sẽ chết ngay tại chỗ!

Khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, há có thời gian để suy nghĩ nhiều.

Chu Mãn nghiến răng, vội xoay hướng tên, dây cung kéo quá căng khiến đầu ngón tay rách toạc, máu tươi bắn ra, nhưng nàng vẫn cố vung tay đánh ra một chưởng về phía Nguyên Sách, muốn trong trường hợp không làm tổn thương tính mạng hắn, có thể đẩy hắn ra xa.

Nhưng Trần Quy đã lặng lẽ áp sát bên cạnh, đao lại bổ tới!

Hai mặt giáp công, Chu Mãn không còn đường lui!

Tiếng kiếm cọ xương rít lên, nàng giơ cung chắn được một đao của Trần Quy, nhưng lại không tránh khỏi mũi kiếm của Nguyên Sách, một nhát xuyên sâu ba phân vào sườn!

Trần Quy sao chịu bỏ qua cơ hội trời ban này?

Đao hắn tuy bị gạt ra, nhưng tay còn lại lập tức vung chưởng đẩy tới.

Kình lực cuồn cuộn, khí mạch toàn thân Chu Mãn bị đánh loạn, thân thể nàng bay ngược ra sau.

Dù gắng gượng đáp xuống bờ sông, liên tiếp lùi ba bước mới đứng vững, tay che sườn, một ngụm máu tươi vẫn không nén nổi, phun trào ra khỏi miệng!

Trần Quy cất tiếng cười lớn, giọng cười rền vang giữa sóng gió: “Quả đúng là ‘đi mòn gót giày không tìm thấy, địa ngục không cửa ngươi lại cố xông vào’! Vừa hay Lan Chân tiểu thư dẫn người đến cứu viện, ta lấy đầu ngươi làm lễ nghênh đón vậy!”

Sắc mặt Chu Mãn trắng như tờ giấy, nhưng tâm trí vẫn không rối loạn.

Nàng trước tiên nhìn Nguyên Sách đang bị mê hoặc, thần trí hoang mang, rồi mới chuyển ánh mắt sang Trần Quy, lạnh lẽo cất tiếng: “Ngày đó khi đệ tử Trần gia khởi động huyết tế, nhấn chìm cả phố Nê Bàn trong biển máu… quả nhiên là ngươi giở trò trong bóng tối!”

Trần Quy cười đắc ý, giọng âm hiểm như rắn độc trườn qua đêm tối: “Không sai, chính là ta! Đám ngu xuẩn đó, hèn nhát như thế, nào dám hi sinh tính mạng mình? Ta khiến bọn họ lấy thân hiến tế coi như cũng tận trung vì Trần gia, chết như vậy chẳng phải rất đáng sao?”

Trong lòng Chu Mãn dâng trào sát ý, như sóng ngầm cuộn xiết dưới đáy sông.

Nhưng đúng vào lúc này, phù truyền tin đeo ở cổ tay nàng bỗng sáng lên, vang lên giọng nói thấp thoáng lo lắng của Kim Bất Hoán: “Bên này gần như xong rồi. Chu Mãn, các người đang ở đâu?”

Loại phù truyền tin này vốn được chế tác đặc biệt, linh khí lưu thông ổn định, có thể xác định vị trí lẫn nhau, nhưng nơi hiểm yếu như Minh Nguyệt Hiệp, linh quang thường dao động, chẳng phải lúc nào cũng có thể truyền chuẩn xác.

Khi họ truy đuổi Trần Quy, đường đi biến hóa không ngừng, nên Kim Bất Hoán tất nhiên không rõ vị trí hiện tại của họ.

Giờ hắn hỏi vậy, rõ ràng là muốn dẫn người tới tiếp ứng.

Lẽ ra Chu Mãn phải lập tức nói rõ vị trí.

Nhưng lúc này, nàng nhìn thoáng qua Trần Quy, suy nghĩ hồi lâu, trong lòng hiếm khi dao động, lưỡng lự không dứt.

Tại cửa vực sông, Kim Bất Hoán cầm phù truyền tin, dẫn người nhảy khỏi vách đá, theo hướng họ từng truy đuổi Trần Quy mà lao đi, hắn đếm từng nhịp tim mình, chờ đợi hồi âm của Chu Mãn. Trong mấy hơi thở ngắn ngủi phù vẫn im lìm, vô số ý nghĩ thoáng qua trong đầu hắn, một phần vạn sợ hãi len lỏi: lẽ nào Chu Mãn đã gặp nạn rồi?

May thay, cuối cùng phù truyền tin cũng sáng lên.

Giọng nói lạnh nhạt, bình tĩnh như ngày thường của Chu Mãn vang bên tai hắn: “Bên ta không sao, đừng tới.”

Kim Bất Hoán khẽ sững sờ: “Các ngươi… đã giết được Trần Quy rồi sao?”

Đầu bên kia, Chu Mãn không trả lời nữa.

Kim Bất Hoán vốn luôn tin nàng, nghe giọng điệu vẫn bình thường, lại nghe nàng bảo “đừng tới” thì cho rằng quả thật bọn họ đã diệt địch, đang trên đường quay về, không rảnh để đáp lại, nên cũng chẳng sinh nghi.

Thân hình hắn dừng lại, rơi xuống đỉnh cây phía dưới, toan nghỉ một hơi.

Nhưng ngay lúc ấy, phù truyền tin lại sáng lên lần nữa, lần này vang lên giọng Vương Thứ đầy kiên quyết: “Đừng tin nàng, nàng đang nói dối!”

Kim Bất Hoán chấn động: “Bồ Tát?”

Lúc này, ở một nơi xa trên phố Nê Bàn, Bệnh Mai Quán,

Vương Thứ vẫn cầm lấy phù truyền tin mà Kim Bất Hoán để lại, lặng lẽ nghe toàn bộ quá trình họ liên lạc với nhau.

Khi nghe thấy câu “đừng tới” của Chu Mãn, linh cảm hắn lập tức cảnh báo dữ dội, không kịp giải thích nửa lời, chỉ gấp gáp gửi tin: “Mau cứu viện! Nhanh tìm xem nàng ở đâu!”

Nói dứt, hắn chộp lấy chiếc nhẫn Trường Sinh trên bàn, thân ảnh hóa thành một đạo ánh sáng, biến mất khỏi Bệnh Mai Quán!

Kim Bất Hoán nghe vậy, sự trong lòng bất an bùng lên như lửa, nhưng còn chưa kịp dứt tạp niệm để hành động, bầu trời phía trên đỉnh vực bỗng nổ tung ánh sáng, Tam Nguyên Truyền Tống Đại Trận đột ngột khởi động!

Theo luồng quang trụ vàng rực từ không trung giáng xuống,

Tống Lan Chân, Vương Mệnh, Lục Ngưỡng Trần cùng hơn trăm tu sĩ đồng thời hiện thân!

Ánh sáng pháp bảo bừng rộ, chói lòa cả bầu trời.

Kim Bất Hoán quay đầu, thấy cửa sông, đệ tử Đỗ Thảo Đường đang đứng tuyến đầu. Thường Tế vừa chém chết một tu sĩ thế gia, bị một thanh phi kiếm xuyên ngực đánh ngã, thân thể rơi thẳng xuống lòng sông lạnh buốt… 

*

Tinh Nguyệt: Mỗi lần đăng 5 chương, nhưng mà mỗi chương của truyện này dài gấp đôi các truyện khác ó *chấm nước mắt”

Ai đang theo dõi truyện cmt để ta có động lực nha!

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *