Kiếm Các văn linh – Chương 106

Chương 106

***

Một cây bút vàng nhỏ nhắn, song khi nắm trong lòng bàn tay lại nặng trĩu như mang theo ngàn cân.

Năm xưa Kim Bất Hoán ở Giáp Kim Cốc tìm mọi cách cầu xin tha mạng, hôm nay lại đem cả tính mạng ra đặt cược nhẹ tênh. Trải qua trận gió tanh mưa máu ở phố Nê Bàn, dường như hắn đã thay đổi rất nhiều.

Chu Mãn nhìn chằm chằm vào hắn, nhíu mày.

Tam Biệt tiên sinh cũng thoáng ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã lờ mờ cảm nhận được điều gì đó, trước tiên liếc nhìn Kim Bất Hoán, rồi lại nhìn Chu Mãn, ánh mắt băn khoăn qua lại giữa hai người.

Khâu chưởng quỹ cũng như vừa mới nhận thức hắn, bắt đầu đánh giá Kim Bất Hoán cẩn thận.

Từ lúc bước vào đại sảnh đến nay, đây là lần đầu tiên ông ta nhìn một người khác ngoài Chu Mãn.

Nhưng Kim Bất Hoán lại chẳng bận tâm đến ai xung quanh, sau khi đặt cây bút vàng ấy vào lòng bàn tay Chu Mãn, hắn chỉ mỉm cười khẽ, rồi quay người lại.

Chỉ là lần này, hắn không trở về phía Đỗ Thảo Đường, mà dừng lại bên cạnh Vương Thứ.

Hắn khẽ nghiêng đầu, môi mấp máy, giọng cực nhỏ: “Buông tay đi… quý mạng một chút.”

Vương Thứ nghiêng đầu nhìn hắn.

Kim Bất Hoán lại như chưa từng nói gì, mắt nhìn thẳng phía trước, vẻ mặt bình thản.

Trong tay áo, chiếc giới chỉ dài lạnh như băng khẽ cọ vào đầu ngón tay.

Vương Thứ im lặng một lúc, rồi cuối cùng vẫn chậm rãi làm theo, ánh mắt dõi về phía trung tâm đại sảnh.

Thiếp ngọc đặt trước mặt, bút vàng nằm trên tay, Chu Mãn vẫn đứng yên, chẳng hề động đậy.

Khâu chưởng quỹ điềm nhiên nói: “Kim lang quân đã chẳng màng sống chết, Chu cô nương còn do dự điều gì?”

Chu Mãn liếc nhìn ông ta, rồi ánh mắt mang theo ánh sáng trầm ngẫm lướt qua khắp sảnh, quét qua từng gương mặt một.

Không nghi ngờ gì, bốn vị thủ tọa của Tứ Môn Thục Châu đều có tu vi tương đương Khâu chưởng quỹ, chẳng ai chịu khoanh tay đứng nhìn.

Vọng Đế cũng tuyệt đối không có ý muốn giết Kim Bất Hoán, nếu không đã chẳng cần sai Tam Biệt tiên sinh ra mặt.

Lão nhân ấy chỉ muốn cân đo thực lực của nàng mà thôi.

Nội dung bức thư, không ai hiểu rõ hơn Chu Mãn. Nếu Vọng Đế đọc xong mà không hồi âm thì cũng đành, nhưng nay lại sai sứ giả thân cận đến thử nàng, thì chứng tỏ nàng đã đánh cược chính xác.

Vọng Đế cũng thấu hiểu mối họa từ thế gia, và muốn giữ yên một cõi Thục Châu.

Vậy thì quyết định của ông…

Nàng không thật sự hiểu rõ tính tình của Vọng Đế, nàng chỉ biết nếu đổi lại là bản thân mình ở kiếp trước, khi còn là Đế chủ đất Kỳ Châu, nàng sẽ chọn thế nào?

Cây bút vàng xoay chậm giữa ngón tay, Chu Mãn khẽ cụp mí mắt, song khóe mắt đuôi mày lại nhiễm vẻ nghiêm nghị, trang trọng đến khó tả. Nàng không nói một lời, chỉ nhẹ cúi người, rồi định hạ bút.

Thế nhưng ngay khoảnh khắc đầu bút vàng sắp chạm xuống thiếp ngọc, một ý niệm chợt lóe lên trong đầu, như tia chớp xé ngang tâm trí.

Kiếp trước, nàng chỉ là người kế thừa y bát của Võ Hoàng, dần phát hiện một vài điểm đáng ngờ về cái chết của người năm ấy, nhưng vẫn chưa dám khẳng định. Bức thư kia chỉ là suy đoán của nàng mà thôi.

Song Vọng Đế lại là một trong “Tứ Thiền” từng quen biết Võ Hoàng trăm năm trước, đã từng cùng người uống rượu chốn Thần Đô, ngắm mây trên đỉnh Ngọc Hoàng! Luận về tu vi, luận về địa vị, đều cao hơn nàng thuở ấy; chuyện ông ta biết, ắt sâu rộng hơn nhiều.

Thế mà sau khi xem xong bức thư, ông lại sẵn lòng phái sứ giả đến thử nàng, điều đó nghĩa là gì?

Một luồng lạnh buốt tận xương hòa lẫn nỗi bi thương xộc thẳng vào lòng. Tay cầm bút của Chu Mãn khẽ run, một giọt lệ chẳng kịp ngăn mà rơi khỏi khóe mắt, lăn dài xuống.

Khoảnh khắc ấy, cả đại sảnh chìm vào một thứ tĩnh lặng lạ thường.

Mọi người đều không hiểu vì sao nữ tử kia lại rơi lệ, càng chẳng biết trong lòng nàng đang nghĩ gì. Chỉ có vài người từng quen thân với nàng ở Học Cung, thoáng chốc bị cảnh tượng này chấn động đến lặng người.

Ai từng thấy Chu Mãn rơi nước mắt?

Nàng vĩnh viễn là kẻ điềm tĩnh, khắc chế, dù có phẫn nộ đến đâu, ngọn lửa sôi sục ấy cũng chỉ cháy âm ỉ dưới tầng băng giá, luôn mang theo một phần lạnh lẽo, càng tức giận lại nàng càng cười điềm nhiên. Từ trước đến nay, nàng chỉ lạnh mắt xem thế gian, chưa từng để chuyện gì chạm đến trái tim.

Thế mà ngay tại một nơi vốn chẳng dính dáng gì đến bi thương, giọt lệ ấy lại rơi xuống, mang theo nỗi thương tâm và hối hận đến mức khiến người ta như nghe thấy tiếng chim gãy cánh kêu bi ai giữa trời.

Vương Thứ và Kim Bất Hoán đều sững người tại chỗ, cùng một ý niệm dâng lên trong lòng: “Là ai, là việc gì… có thể khiến nàng thành ra như vậy?”

Chu Mãn khẽ ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Khâu chưởng quỹ: “Sau khi việc này kết thúc, ta có thể diện kiến Vọng Đế bệ hạ chăng?”

Khâu chưởng quỹ đáp: “Bệ hạ cũng có ý muốn gặp cô nương.”

Chu Mãn không nói thêm, mọi ân oán kiếp trước lướt qua trong tâm trí như dòng nước, cuối cùng chỉ còn đọng lại từng mối tiếc nuối chồng chất.

Nàng nhẹ tay hạ bút, nét chữ vụng về mà cứng cỏi, được viết ra từ bàn tay phải cụt nửa ngón.

Đầu Kim Bất Hoán lơ lửng ngay trước mũi bút, song tay nàng chưa bao giờ vững đến thế, không hề run dù chỉ một chút.

Nét chữ từng hàng, từng nét rõ ràng rơi xuống như khắc sâu vào thiếp ngọc.

Dấu mực vàng sáng lên, lóe rực như tia sét!

Khi viết xong, Chu Mãn thu bút như thu kiếm, đem tấm thiếp ngọc lật úp xuống bàn, đẩy nhẹ về phía trước nửa tấc, vừa khéo đối diện với tấm thiếp ngọc mà Khâu chưởng quỹ đã úp xuống bàn trước đó.

Chỉ trong chớp mắt, chữ trên hai tấm ngọc thiếp dường như sống dậy!

Những vệt mực vàng mang theo ánh điện lóa mắt, như linh xà trên mặt ngọc, quấn lấy nhau rồi xoay chuyển càng lúc càng nhanh rồi bất ngờ xuyên qua mặt ngọc, gào thét lao thẳng lên hư không!

Trong sảnh, ánh sáng chớp lòa đến mức khiến người ta không thể mở mắt.

Trong không trung, những tia chớp vàng giao nhau dệt thành chữ, hóa thành hai hàng kim văn lơ lửng trên đầu mọi người!

Dù câu chữ có đôi chút khác biệt, nhưng ý tứ hoàn toàn tương đồng!

Mà nội dung…

Bốn vị thủ tọa Tứ Môn Thục Châu chỉ liếc qua mà sắc mặt đã thay đổi kịch liệt!

Diệu Hoan Hỉ cảm nhận được một chấn động còn khủng khiếp hơn cả khi thấy Chu, Vương, Kim mang ngàn viên Vũ Xuân Đan ra, thậm chí là… một nỗi sợ hãi tận xương tủy!

Đây tuyệt đối không phải là chuyện mà Nhật Liên Tông có thể nhúng tay, thậm chí là không nên biết tới!

Ý niệm rời đi lóe lên trong đầu Diệu Hoan Hỉ, nàng gần như lập tức muốn rời khỏi chốn thị phi này, nhưng chưa kịp mở miệng cáo từ, đã thấy một cây bút vàng bay vút đến, dừng lại chỉ cách mi tâm một tấc!

Giọng Khâu chưởng quỹ lạnh lẽo vang lên: “Thần nữ Nhật Liên Tông, ngươi định đi đâu?”

Một cơn lạnh lẽo vô biên dâng lên trong lòng Diệu Hoan Hỉ, nàng chỉ đành nói khẽ: “Chuyện thương nghị nội vụ của Thục Châu, hệ trọng cơ mật, vãn bối là người ngoài tông, vốn không nên ở lại. Xin Khâu sứ lượng thứ, đêm nay vãn bối sẽ rời đi, tuyệt đối giữ kín mọi điều.”

Khâu chưởng quỹ cất giọng trầm trầm: “Ngươi đã có lòng nghĩa hiệp, đến giúp phố Nê Bàn, lúc này muốn đi chẳng phải đã quá muộn rồi sao?”

Trong lòng Diệu Hoan Hỉ khẽ rúng động, nàng sao có thể ngờ được rằng đêm nay lại vướng vào chuyện này?

Từ lúc bước chân vào đại sảnh, mọi việc thay đổi quá nhanh, nhanh đến mức nàng còn chưa kịp hoàn hồn khỏi cảnh họ lấy tính mạng ra làm canh bạc, thì hai hàng chữ kia đã bay lơ lửng giữa không trung, khắc sâu vào mắt nàng.

Muốn quên đi cũng không còn kịp nữa rồi.

Diệu Hoan Hỉ cảm thấy vị đắng lan tràn đầu lưỡi, khẽ cười khổ nói: “Hiệp nghĩa thì không dám nhận, ta chẳng qua chỉ là ngọn cỏ mọc đầu tường, gió chiều nào ngả chiều ấy mà thôi. Thấy Chu sư muội có năng lực đối phó với thế gia, ta mới miễn cưỡng đến góp chút sức hèn, gọi là thêm hoa trên gấm. Nhưng nay gió quá mạnh, dẫu là ngọn cỏ đầu tường cũng sợ bị cuốn gãy lưng… Vãn bối thân phận thấp hèn, không dám để Nhật Liên Tông vì mình mà sa vào hiểm cảnh.”

Khâu chưởng quỹ lại thản nhiên nói: “Ngươi là Thần nữ được sinh ra cách một đời của Nhật Liên Tông, tuy tu vi vẫn chưa cao nhưng trong tông từ trên xuống dưới đều kính ngươi như thần, nghe lời ngươi răm rắp, sao lại có thể nói là ‘thân phận thấp hèn’?”

Sắc mặt Diệu Hoan Hỉ lập tức thay đổi.

Song Khâu chưởng quỹ như chẳng hề nhận ra, chỉ khẽ đưa tay, gọi cây bút vàng đang lơ lửng trong không trung quay về lòng bàn tay, giọng điềm tĩnh: “Chuyện của đất Thục, vốn ta cũng chẳng có ý lôi người khác vào, ngươi yên tâm. Chỉ là thời gian tới, e rằng toàn cõi Thục Trung sẽ khó được yên ổn, các vị khách quý đến từ châu khác chi bằng ở lại phố Nê Bàn vài ngày, tạm đừng đi đâu vội.”

Câu “khách quý từ châu khác” ấy tự nhiên cũng bao gồm cả Lý Phổ đang đứng bên cạnh.

Diệu Hoan Hỉ hiểu ra, muốn rời khỏi nơi này là chuyện tuyệt đối không thể.

Nàng sẽ phải ở lại đây, tận mắt chứng kiến tất cả những gì sắp xảy ra.

Nếu nói khi mới thấy hai hàng chữ vàng kia lơ lửng giữa trời, mọi người vẫn còn nghi ngờ, không dám tin là thật, thì đến lúc Khâu chưởng quỹ vung bút vàng ngăn nàng rời đi, tất cả đã hiểu rõ…

Điều ghi trên thiếp ngọc, từng chữ từng nét, đều là thật!

Nhưng… sao có thể như thế được?

Tại sao Vọng Đế lại quyết định như vậy? Thế mà những gì Chu Mãn viết ra, lại y như quyết định của Vọng Đế không sai một ly…

Kim Bất Hoán nhìn chằm chằm lên khoảng không nơi mấy hàng chữ ấy lơ lửng, đồng tử co lại; Vương Thứ thì trông vài chữ trong đó mà ngẩn người ra.

Tĩnh Hư tản nhân của phái Nga My cau mày, tu hành hơn trăm năm, lần đầu cảm thấy tim đập như vậy mạnh, cuối cùng mới do dự nói: “Khâu sứ, chẳng phải đây là tuyên chiến trực tiếp với đại thế gia sao?”

Nhưng Khâu chưởng quỹ chỉ nhìn Chu Mãn mà nói: “Chu cô nương đã viết ra, bệ hạ cũng sớm có phán quyết, ‘lấy đạo của người mà hoàn trả cho người’ – tất cả chỉ là tư thù cá nhân, sao có thể gọi là tuyên chiến được?”

— Giết này vì chúng, tước này vì thế; Uy này dựng chí, động này bản tâm. Lấy đạo của người mà hoàn trả cho người; Trời sinh vạn vật nuôi người, Người chẳng vật gì báo trời. Chỉ có giết để tế, chỉ có giết để ngăn! Một mạng đến, một mạng đền; mười mạng đến mười mạng diệt! Giữ đen đi trước, chẳng chừa nửa phần; Ta hóa thành hoa, trăm hoa đều giết!

Dẫu chẳng ai viết hết cả cụm “Trời sinh vạn vật nuôi người, người chẳng vật gì báo trời” và những câu với chữ “giết” liên tiếp ở phía sau, nhưng có ai mà không hiểu? Dù là nét chữ vụng mà chắc của Chu Mãn, hay chữ bút mạnh mẽ như in sâu trên giấy của Vọng Đế, tất cả đều thấm đẫm ý giết chóc!

Thế gia có thể giết phố Nê Bàn để tạo oai, thì Vọng Đế cũng có thể giết thế gia để lập uy! Lúc này, ý “muốn giết” của Vọng Đế, còn vượt trội hơn cả cái “dám giết” của thế gia trước đó.

Đúng lúc ấy, bên ngoài bỗng nổi gió lớn, mây đen che trăng.

Trên Kim Đăng Các, ngọn nến dài được thắp đầy, sáng rực như ban ngày, nhưng Tống Lan Chân đột nhiên cảm thấy một nỗi bất an to lớn.

Cả dãy tiểu lâu suốt đêm không một bóng người ra ngoài.

Cho đến sáng sớm hôm sau, cánh cửa đại sảnh mới hé mở, Dư Tú Anh với bộ mặt tái nhợt bước ra, rồi đến các vị thủ tọa Tứ Môn Thục Châu với vẻ mặt nghiêm trang.

Tam Biệt tiên sinh trực tiếp gọi Kim Bất Hoán ra bên cạnh để nói chuyện.

Chu Mãn và Vương Thứ đành kiêm nửa vai chủ nhà, cùng tiễn khách ra khỏi thành.

Tường thành đổ nát vốn đã sụp mất một nửa trong trận giao đấu giữa Khâu chưởng quỹ và đám tu sĩ Trần gia trước đó; ngoài thành cỏ dại um tùm đang thì mơn mởn, chân trời phương Đông ló rạng một dải ánh đỏ, phủ lên bóng dáng xa dần của những người Tứ Môn Thục Châu một lớp ánh ấm, nhưng trong mắt Vương Thứ, chỉ còn một cơn lạnh thấu xương không lời.

Tiếng vọng của những gì nghe được trong tiểu lâu đêm qua vẫn còn văng vẳng bên tai, hắn đứng trong bóng tối bên phần tường thành sụp đổ mà nhìn xa, chỉ nghĩ thầm có lẽ không chỉ mỗi mình hắn cảm thấy điều này: Rốt cuộc là Chu Mãn điên rồi, hay là Vọng Đế điên rồi?

Mà khi bọn họ bắt đầu trù tính, từng người lại lạnh lùng hơn người trước, như thể đang chuẩn bị không phải cho một cuộc tàn sát đẫm máu, mà là một đại lễ rực rỡ. Mỗi khâu mỗi bước, cứ tinh xảo như nghề thủ công tinh vi, ghép nối khít khao để không chừa một khe hở nào cho những con cá lọt lưới.

Vẻ mặt Chu Mãn bình tĩnh, đứng ngay bên cạnh hắn.

Vương Thứ quay sang nhìn nàng, chần chừ một lát rồi vẫn nhẹ giọng hỏi: “Đêm nay vào canh Tuất, ngươi sẽ tự tay ra tay chăng?”

Chu Mãn đáp: “Đương nhiên.” 

Nàng khẽ cụp mi, giữa những ngón tay chính là chiếc nhẫn gỗ khô được mài từ thần mộc Phù Tang. Nàng thầm nghĩ, có lẽ cũng đến lúc nên sang Bách Bảo Lâu mượn một lò linh hỏa, rèn lại cây cung mới. Dù chưa biết có cần dùng đến hay không, nhưng phòng thì vẫn hơn.

Chỉ là, nàng cũng đại khái đoán được vì sao Vương Thứ lại hỏi như vậy, bèn khẽ mỉm cười nói: “Không cần lo. Đã có Tứ Môn Thục Châu, lại thêm các tu giả của Kiếm Cung, với chút tu vi Kim Đan nho nhỏ của ta, nếu thực sự giao chiến cũng chẳng đến lượt ta ra tay, sẽ không sao đâu.”

Vương Thứ nghe xong, hàng mày nhíu chặt vẫn không giãn ra, có điều cũng chẳng nói thêm lời nào.

Chúng nhân của Tứ Môn Thục Trung đã lần lượt rời đi, bọn họ cũng theo đường cũ mà quay về.

Chẳng ngờ, còn chưa đến cửa thành, đã thấy một bóng người vận y phục đỏ thẫm từ trong thành bước ra. Sau lưng người ấy, một thanh niên khác xách kiếm đuổi theo, đầy phẫn nộ quát: “Đứng lại! Nói rõ ràng cho ta!”

Chu Mãn khẽ nhướng mày, lập tức dừng chân.

Vương Thứ cũng khẽ sững lại, nhận ra hai người kia.

Vở kịch tỉ mỉ dàn dựng ngày hôm qua bị đám người ở phố Nê Bàn dễ dàng phá giải, khiến tâm trạng Trần Quy u ám chưa từng có. Lan Chân tiểu thư cả đêm không ngủ ngon, đúng lúc rạng sáng hôm nay, bên Cẩm Quan Thành truyền tới tin báo nói có người bí mật giao dịch Vũ Xuân Đan trong thành, rất có thể là luyện từ những gốc Ký Tuyết Thảo bị mất trộm của Lục thị. Vì vậy nàng sai hắn đích thân đi xem xét và xử lý.

Nhưng ai ngờ, vừa bước ra khỏi Kim Đăng Các, đã trông thấy Phùng Kỳ.

Tên tiểu tốt ấy chẳng biết đã đứng chờ ngoài cửa bao lâu, đôi mắt đầy tia máu trừng trừng nhìn hắn, nghiến răng nói: “Ta có chuyện muốn hỏi Trần công tử.”

Mưu kế ngày hôm qua đã tan thành bọt nước, lại bị Chu Mãn gán tội, mất sạch tín nhiệm của dân chúng Nê Bàn, kẻ này đã sớm đã trở thành con cờ bị vứt bỏ, Trần Quy sao còn có thể nể mặt hắn?

Hắn thậm chí chẳng buồn liếc lấy một cái, cứ thế sải bước đi thẳng ra khỏi thành.

Nào ngờ, tên tiểu tốt kia lại không biết điều, đứng yên nửa ngày, không chịu rời đi. Mắt hắn dần đỏ ngầu, rốt cuộc siết chặt thanh kiếm, lao theo phía sau!

Một tiếng quát lạnh vang lên, Phùng Kỳ vậy mà giơ kiếm đâm tới hắn!

Trong lòng Trần Quy vốn đã chất đầy uất giận, giờ phút này bỗng bốc bùng lên thành một trận sát ý ác liệt: “Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, tìm chết!”

Với tu vi của hắn, há lại để mắt đến một tiểu tốt tu vi hèn mọn như vậy?

Lời vừa dứt, tay áo hắn khẽ vung, luồng linh lực hùng hậu đã chấn động tung ra phía sau!

Linh lực mạnh mẽ va lên thanh kiếm sắt tầm thường, thân kiếm rung lên dữ dội, hổ khẩu Phùng Kỳ lập tức rách toạc đến nỗi không cầm nổi kiếm. Trước ngực hắn đau nhói dữ dội, cả người như bị chùy sắt giáng trúng, bay thẳng về phía tường thành, phun ra một ngụm máu tươi.

Thanh kiếm sắt từ trên không rơi xuống.

Giết một kẻ tầm thường như thế, Trần Quy thậm chí chẳng buồn triệu pháp khí của mình, chỉ nhẹ búng ngón tay giữa không trung.

Thanh kiếm sắt lập tức xoay chuyển phương hướng, bắn thẳng về phía Phùng Kỳ!

Dù chỉ là một thanh kiếm sắt, nhưng trong tay hắn và trong tay Phùng Kỳ thì uy lực khác nhau một trời một vực. Giết Phùng Kỳ chẳng khác nào giết một con kiến.

Trần Quy đối với chuyện này, thậm chí đã thấy chán ngán.

Thế nhưng đúng vào khoảnh khắc ấy, một luồng kiếm sáng trắng tựa tuyết bỗng từ bên hông xẹt đến như tia điện, “choang!” một tiếng giòn vang, đánh thẳng lên thanh kiếm sắt đang lao đi kia!

Thế kiếm lập tức bị chặn đứng, rồi bật ngược trở lại giữa không trung!

Luồng kiếm quang như con cá bạc, linh hoạt xoay một vòng trên không, sau đó nhẹ nhàng bay về, rơi đúng vào vỏ kiếm đeo bên hông chủ nhân của nó.

Đồng tử Trần Quy co rút, lập tức quay phắt lại.

Chu Mãn đứng cách đó không xa, trên môi là một nụ cười nhàn nhạt. Nàng tiện tay đón lấy thanh kiếm sắt bị đánh bật trở lại,  ung dung cất giọng như gặp người quen cũ: “Trần Quy công tử, sáng sớm đã giết người, hứng thú thật tốt nhỉ.”

“Diêm Vương khó đối, tiểu quỷ cũng chẳng dễ xua đi à?” Lần nữa chạm mặt Chu Mãn, Trần Quy đã chẳng còn giữ nổi dáng vẻ ngạo mạn dửng dưng như trước, trong mắt hắn chỉ còn lại sự căm ghét lạnh lẽo, như thể nhìn thấy cái gai đâm vào mắt, mảnh xương mắc trong thịt. 

Hắn liếc về phía Phùng Kỳ đang ngã trên đất, cười lạnh: “Chỉ là một tên vô danh vô dụng, nếu Chu cô nương đã muốn cứu, Trần mỗ cũng nể mặt mà tha cho một mạng.”

Phùng Kỳ bị gãy mấy chiếc xương sườn, vạt áo thấm đầy máu, vậy mà vẫn nghiến răng không rên lấy một tiếng.

Chu Mãn liếc hắn một cái, ánh mắt sâu thẳm. Nàng khẽ xoay cổ tay, thanh sắt kiếm vẽ nên một vòng sáng, cùng lúc Vương Thứ bước lên, thản nhiên nói: “Phàm phu ngu dốt chết vạn lần cũng chẳng đáng tiếc. Cứu hay không cứu hắn đều không quan trọng, chỉ là không để đối thủ được như ý, chẳng phải cũng thú vị sao?”

Sắc mặt Trần Quy lập tức sa sầm.

Trong thoáng chốc, hắn quả thật muốn nhân lúc còn ở ngoài cổng thành, ra tay giết Chu Mãn để trừ hậu hoạn. 

Nhưng chỉ một khắc sau, lời căn dặn của Tống Lan Chân đêm qua liền vang lên trong đầu: “Không cần vì một cơn tức giận mà hành động, phải biết nhẫn khi cần nhẫn. Hôm qua Tứ Môn Thục Châu cùng đến, e là để bảo vệ Kim Bất Hoán, giờ chúng ta không được tùy tiện động thủ. Chỉ cần bên Cẩm Quan Thành tra được tung tích của Vũ Xuân Đan, nếu lần ra được chứng cứ Kim Bất Hoán và đồng bọn trộm Ký Tuyết Thảo, luyện chế Vũ Xuân Đan, đừng nói Tứ Môn Thục Trung, ngay cả Vọng Đế cũng không dám bao che cho hắn nữa.”

Ý muốn giết chóc trong lòng hắn dần bị đè nén xuống.

Trần Quy nhìn Chu Mãn thật lâu, rồi bỗng bật cười: “Chu cô nương nói phải, đấu với ngươi quả là một thú vui vô tận. Tại hạ còn có việc, xin cáo lui trước.”

Dứt lời, hắn thật sự chắp tay thi lễ, lại khôi phục dáng vẻ ôn nhã thường ngày rồi xoay người, bóng dáng nhanh chóng biến mất.

Chu Mãn đứng yên nhìn theo bóng lưng ấy, trong đáy mắt lóe lên một tia sáng lạnh: “Mồi đã thả, cá cũng nên vào lưới rồi…”

Khóe môi nàng cong khẽ, ý cười mơ hồ, rồi thu lại ánh mắt, bước đến trước mặt Phùng Kỳ.

Phùng Kỳ toàn thân nhếch nhác, thương thế nghiêm trọng, nhưng vẫn cố gắng gượng dậy, dựa vào ý chí cứng cỏi mà chống mình lên khỏi đất.

Vương Thứ vội bước tới đỡ: “Cẩn thận..”

Không ngờ, người này chẳng những không nhận, mà còn gạt mạnh tay hắn ra: “Không cần các người giả nhân giả nghĩa cứu ta!”

Hắn lảo đảo vài bước, vậy mà vẫn cắn răng đứng vững.

Ngược lại là Vương Thứ sững sờ, thoáng lùi một bước.

Nụ cười bên môi Chu Mãn hơi khựng lại, giọng nàng lạnh dần: “Người khác có lòng tốt, ngươi lại không biết điều.”

“Lòng tốt ư?” Phùng Kỳ dùng tay áo lau vệt máu ở khóe môi, đôi mắt mang vẻ nhục nhã pha lẫn dữ tợn, như dã thú bị thương, “Trần Quy không phải người tốt, chẳng lẽ ngươi phải sao?”

“Trần Quy lợi dụng ta, mê hoặc lòng người; còn ngươi…” Hắn nhìn thẳng nàng, giọng khàn khàn đầy phẫn hận, “Ngươi chỉ là kẻ bôi nhọ ta, thao túng lòng người mà thôi!”

Tối qua rời khỏi tiểu lầu, cảnh mọi người đồng thanh ủng hộ Kim Bất Hoán giữa bóng tối, nhất là mấy câu Kim Bất Hoán không muốn người ở lại, còn khuyên mọi người rút lui cứ chập chờn trong đầu hắn mãi.

Hắn lờ mờ nhận ra, có lẽ mình đã sai.

Nhưng ai muốn dễ dàng thừa nhận mình sai chứ? Hắn ôm chút hy vọng cuối cùng, vật vờ đứng bên ngoài Kim Đăng Các, chờ suốt nửa đêm.

Ai ngờ, chờ đến chỉ là bị quay mặt bỏ rơi…

Không còn nghi ngờ gì nữa, Trần Quy ngày kia tặng thuốc cho hắn hoàn toàn không phải vì thương hại như hắn nghĩ!

Đáng ghét là hắn bị lời lẽ mê hoặc, suýt nữa gây ra sai lầm nghiêm trọng.

Chỉ là ngay lúc gần chết vừa rồi, lại được Chu Mãn cứu, trong lòng hắn không hẳn không có cảm kích. Nhưng ngay sau đó hiện lên trong đầu lại là lời vu khống lạnh lùng lúc trước, là ánh mắt nghi ngờ đề phòng của những người khác…

“Dù ngươi đứng về phía phố Nê Bàn, thì hành vi của ngươi khác gì với bọn thương nhân giả hình và xảo trá kia?” Phùng Kỳ thẳng lưng, đầu óc chỉ như một mạch, tuyệt không chịu lộ ra chút khoan nhượng hay yếu đuối nào trước mặt nữ tu này, “Dẫu ta chết ở đây hôm nay, cũng tuyệt không nhận nửa phần ân huệ từ người như ngươi!”

Nụ cười trên mặt Chu Mãn cuối cùng tan biến, nàng nói: “Vậy thì tốt, mạng này cứ trả lại ta!”

Lời mới dứt đã xoay cổ tay, trong chớp nhoáng một kiếm bất ngờ áp vào yết hầu Phùng Kỳ!

Vương Thứ kinh hãi la lên: “Chu Mãn!”

Nhưng kiếm thế nhanh đến mức nào? Chẳng mấy chốc ánh kiếm lạnh đã xẹt vào mắt Phùng Kỳ. Hắn phản xạ muốn tránh né, nhưng nghĩ tới lời mình vừa nói, nghiến răng, cố nín đứng yên, ra vẻ sẵn sàng giơ cổ chịu đao!

Trong khoảnh khắc như chớp ấy, làm gì còn thời gian để suy nghĩ nhiều?

Vương Thứ theo phản xạ vươn tay, nắm lấy lưỡi kiếm lạnh, nhưng ngay lập tức bàn tay bị cắt rách; máu tuôn theo kẽ tay, chảy dọc theo thân kiếm xuống như thác!

Chu Mãn trước tiên là ngạc nhiên, ngay sau đó mặt nàng từ từ trở nên vô cảm.

Phùng Kỳ còn chưa kịp nghĩ, tỉnh lại vội xoay người cố tiến tới: “Vương đại phu!”

Nhưng sâu trong ánh mắt Chu Mãn bỗng lóe lên một tia tím, một sức lực mênh mông khó lường bỗng đẩy bật Phùng Kỳ ra, quật văng hắn ta xuống đất, cổ họng phun máu; dù cố gắng vùng vẫy, hắn đã không còn sức để tự mình đứng dậy.

Từ đầu tới cuối, Chu Mãn không nhìn hắn một lần, ánh mắt lạnh chỉ đặt trên mặt Vương Thứ.

Nàng chưa thu kiếm, dường như chỉ tò mò hỏi: “Hắn ta không nhận ơn của ngươi, vậy mà ngươi còn muốn cứu?”

Máu nhỏ xuống từng giọt, mà hắn như không cảm thấy đau.

Trong giây phút đó, Vương Thứ chỉ thấy lạnh, lạnh từ ánh mắt quen mà như nhìn người xa lạ kia.

Hắn quên buông tay nắm kiếm, cố giải thích: “Bản tính hắn không hẳn xấu, chính vì một ý niệm mà mới bị lợi dụng; hắn cũng không thật sự có ác ý với chúng ta… Nếu ngươi thật muốn giết, sao ngày hôm qua lại bỏ qua, vừa rồi sao còn cứu…”

Nhưng đó không phải điều Chu Mãn muốn nghe: “Hắn tốt hay xấu, sống hay chết, có liên quan gì tới ta!?”

Nàng nghiến mắt nhìn chằm chằm vào hắn, giọng lạnh như băng: “Hôm qua ngươi thờ ơ vô tình, ta tưởng ngươi đã học được cách khép mắt, học được cách không nhìn. Vậy mà rốt cuộc trong lòng ngươi vẫn còn chút xót thương, cho rằng thủ đoạn ta đối phó với hắn là không đúng sao?”

Một câu nói như con dao bén, rạch toang mọi thứ.

Vương Thứ phản xạ muốn phủ nhận. Rốt cuộc, chính hôm qua nàng đã che chở, kéo hắn khỏi bờ vực thẳm. Hắn có thể chê trách bất kỳ ai trong đám người kia, nhưng sao có thể chê trách Chu Mãn?

Nhưng khi định mở miệng, lời lại nghẹn ở cổ họng.

Dẫu tự nhủ vạn lần, nghìn lần, cũng không thể thốt ra lời trái ngược lòng mình.

Chỉ là…

Trong đầu hiện lên, là những ác niệm nhen nhóm khi đối mặt với đám người cuồn cuộn hôm qua.

Sắc mặt hắn dần tái đi, tay nắm chuôi kiếm sắt buông lơi, trầm giọng nói: “Nào ai trong lòng chẳng có ác niệm? Ngày trước có lẽ có thể cho rằng không, nhưng bây giờ ta không còn tư cách để nghĩ vậy…”

“Vậy thì trong lòng ngươi chẳng phải vẫn nghĩ thế sao?” Chu Mãn nghe ra ẩn ý trong lời hắn, một ngọn lửa như quỷ dữ bùng lên trong lòng. Nàng vung kiếm dính máu của hắn, mũi kiếm chỉ thẳng về phía Phùng Kỳ, hỏi lạnh lùng: “Ngươi chọn ai?”

Vương Thứ sững: “Cái gì?”

Giọng Chu Mãn càng gay gắt, tuyệt không giải thích, lại hỏi: “Ta và hắn, ngươi chọn ai?”

Vương Thứ bỗng lạc lối như rơi vào màn sương.

Hắn linh cảm câu hỏi này quan trọng biết bao, rằng một khi đáp lời, mọi thứ sẽ như tấm phù tím, bị bóp nát thì sẽ không thể lấy lại. Lòng dẫu nghìn phần thiên về Chu Mãn, nhưng bằng mọi giá, hắn không thể thốt ra.

Bởi vì một khi nói ra, những điều hắn từng kiên trì giữ vững trong những đêm khuya vật vã sẽ sụp đổ ngay tức khắc.

Hắn không dám nói!

Mà trước đó hắn lấy thân chắn kiếm, lúc này lại im lặng đau đớn, rơi vào mắt Chu Mãn như một đáp án khác: “Được, ta hiểu rồi.”

Nàng khẽ cười, rút kiếm, rồi quay lưng bước đi.

Trong lòng Vương Thứ chấn động, đến khi phản ứng kịp thì đã bước tới định đuổi theo: “Chu Mãn!”

Đón trả lời cho hắn chỉ là mũi kiếm lạnh lùng của Chu Mãn. Nàng ném ngược trở lại thanh kiếm của Phùng Kỳ, suýt nữa chạm má hắn rồi bay vụt qua! “Leng keng”, kiếm va vào vách thành đá cứng, bất ngờ gãy làm đôi!

Thanh kiếm gãy rơi xuống, lăn mấy vòng, ngừng lại bên chân hắn.

Chu Mãn không ngoảnh đầu lại, lạnh lùng nói: “Ngươi làm Bồ Tát bùn của ngươi; ta làm Diêm Vương sống của ta. Nếu còn dám bước thêm một bước nữa, đừng trách ta rút kiếm giết ngươi!”

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *