Chương 105
***
Rắc rối tựa như đã tạm thời được giải quyết, mọi việc cũng bắt đầu xoay chuyển. Dưới ánh lửa hắt lên, trên gương mặt mỗi người đều như mang theo vẻ phấn chấn.
Chỉ có Phùng Kỳ, giữa đám đông lại giống như một kẻ đứng ngoài cuộc.
Cái cảm giác mơ hồ ấy, như miệng thú dữ đang há rộng, càng lúc càng lớn, dường như sắp nuốt chửng toàn thân hắn.
Ánh mắt Chu Mãn quét qua đám người, cuối cùng dừng lại trên người hắn.
Mọi người đã chọn ở lại, Kim Bất Hoán có khuyên cũng vô ích.
Thấy trời đã về chiều, Thái tiên sinh liền cho mọi người giải tán, ai nguyện ý đi giao thuốc thì đi giao thuốc, ai phải về chăm sóc người nhà thì cứ về chăm sóc người nhà.
Lúc rời đi, có người theo bản năng định chào Phùng Kỳ.
Nhưng rất nhanh đã có người kéo y lại, nhỏ giọng nhắc: “Ngươi làm gì thế? Hắn là người của Tống thị…”
Người kia lập tức sực nhớ, nét mặt thoáng lộ vẻ lúng túng.
Phùng Kỳ tận mắt trông thấy họ dùng ánh mắt xa cách, cảnh giác, thậm chí thấp thoáng khinh miệt mà liếc qua hắn, rồi cùng nhau rời đi.
Khoảnh khắc ấy, hắn lạnh run cả người.
“Chỉ vì tìm thấy một tấm lệnh bài, chỉ vì người ta nói ta làm việc cho Tống thị…”
Giọng hắn khàn đi, run rẩy, bàn tay nắm chặt hơn. Mang đầy nỗi phẫn hận trong lòng, ánh mắt Phùng Kỳ bỗng nhìn chằm chằm về phía Chu Mãn: “Vương đại phu là người tốt, Kim lang quân cũng không phải kẻ xấu, chỉ có ngươi! Ngươi là ác quỷ! Ngươi đảo lộn trắng đen, vu hãm người lành, chẳng lẽ không sợ có ngày gặp báo ứng sao!”
“Báo ứng à?” Chu Mãn từng có lúc cũng nghĩ vậy, nhưng giờ lại không nhịn được mà bật cười. Trong lòng nàng khinh miệt đến cùng cực, nhưng khi ánh nhìn rơi xuống, lại trở nên thản nhiên: “Nếu trời đất có linh, nếu thiện ác thật có báo, thì nhân gian này sao lại thành ra thế này? Ngươi yên tâm, dù thật có báo ứng, người đầu tiên cũng chẳng đến lượt ta đâu.”
Sự khinh miệt ấy vốn không nhằm vào riêng ai, nhưng lọt vào tai Phùng Kỳ lại khiến cơn giận trong hắn tăng gấp mười lần.
Từ chỗ được mọi người đồng thanh hưởng ứng, đến bị kẻ thân người sơ đều quay lưng, chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi…Và tất cả, đều bởi Chu Mãn gây nên!
Lồng ngực hắn phập phồng, một ngọn lửa bừng cháy trong tim. Hắn nghiến răng, nhìn chằm chằm Chu Mãn hồi lâu, song cuối cùng không nói thêm một lời, chỉ siết chặt thanh kiếm trong tay, quay người bỏ đi.
Bóng dáng mang theo bi phẫn, thậm chí có nét cô quạnh ấy, dần khuất vào màn đêm.
Chu Mãn khoanh tay ôm kiếm, đứng lặng trên bậc thềm, mắt ánh lên tia sáng mờ sâu thẳm.
Vương Thứ cũng không biết đang nghĩ gì, ngây người thất thần.
Trên phố Nê Bàn, đám đông đã dần tản đi, chỉ còn lại chư tu của Tứ Môn đất Thục cùng Diệu Hoan Hỉ, Lý Phổ và vài người khác nán lại, tiến lên chuyện trò với Kim Bất Hoán.
Kim Bất Hoán hiếm khi lộ vẻ nghiêm nghị, giọng trầm xuống: “Thêm hoa trên gấm thì dễ, đưa than giữa tuyết mới khó. Hôm nay có thể thành được như vậy, đa tạ chư vị đã giúp đỡ.”
Dư Tú Anh phẩy tay: “Tứ Môn Thục Châu vốn như cùng một thể, huống hồ vào lúc mấu chốt thế này, có dám đứng về phía ngươi hay không, cũng chẳng phải do bọn ta quyết định. Chẳng có gì đáng cảm tạ, càng không có gì đáng lấy làm lạ.”
Lông mày Kim Bất Hoán khẽ chau lại, định hỏi kỹ hơn.
Nhưng Dư Tú Anh đã quay sang Diệu Hoan Hỉ, đánh giá dáng người yểu điệu thướt tha của nàng, trên mặt không khỏi lộ vẻ nghi hoặc:
“Chỉ là Diệu tiên tử hôm nay đứng ra như vậy, thật khiến người khác bội phục, nghĩa khí cao đến thế, quả thật là…”
Dù sao, chuyện Vũ Xuân Đan lần trước nàng cẩn trọng thế nào, ai ai cũng đều trông thấy.
Không nghi ngờ gì, Nhật Liên Tông vốn không muốn đắc tội với thế gia.
Diệu Hoan Hỉ sao có thể không biết bọn họ đang ngờ vực gì?
Chỉ là việc này, nếu nói cho rõ ra thì.
Ánh mắt nàng khẽ chuyển, rồi dừng lại nơi một dáng người cao gầy đứng tựa bên tường, giọng nói kéo dài, lạnh lẽo: “Nghĩa khí cao ư? Nếu ta không tới, tin tức về Nhật Liên Tông và Vũ Xuân Đan e là ngày mai đã truyền khắp thiên hạ rồi… Bị người ta cầm dao kề cổ, sao có thể không ‘nghĩa khí’ cho được?”
Mọi người nghe vậy đều ngẩn ra.
Kim Bất Hoán lập tức nhận ra hướng ánh nhìn của nàng, theo đó quay đầu nhìn, trông thấy Chu Mãn đang đứng ở nơi ngọn đuốc hắt sáng, tay ôm kiếm, dáng người thẳng tắp trong đêm. Gió đêm thổi lay ngọn lửa đang cháy, cũng khẽ cuộn vạt áo buông thấp của nàng.
Phùng Kỳ đã sớm đi xa, chẳng còn thấy bóng, song ánh mắt nàng chưa thu lại, mà vẫn nhìn thẳng về phía trước.
Nơi ấy, chính là chỗ những vị thủ tọa của Tứ Môn Thục Châu và vị chưởng quầy mập kia đang đứng!
Kim Bất Hoán thoáng nhìn, trong lòng chợt rúng động.
Chưởng quầy mập giấu hai tay trong tay áo, nghiêng đầu nói gì đó với bốn vị thủ tọa, trong đó có cả Tam Biệt tiên sinh, rồi mấy người cùng nhau nhìn về phía tòa lầu nhỏ, chậm rãi bước tới.
Mọi người vội vàng khom mình hành lễ.
Chỉ có Chu Mãn vẫn đứng yên, không hề động đậy, ánh mắt trầm ngâm, nhìn vị chưởng quầy mập ấy đầy suy tưởng.
Vị chưởng quầy mập kia lại khẽ mỉm cười, chắp tay nói với Kim Bất Hoán: “Chúc mừng Kim lang quân đã phá được mê chướng, giải nguy cho phố Nê Bàn, cũng khiến Đỗ Thảo Đường thu được một vị đệ tử tốt. Vọng Đế bệ hạ đã sớm biết việc ở đây, Khâu mỗ cùng bốn vị thủ tọa đặc biệt đến thăm, không biết hôm nay có tiện được mời một chén trà chăng?”
Lời nói vừa khách khí, vừa ung dung.
Kim Bất Hoán chỉ biết ông ta là chưởng quầy của Bách Bảo Lâu, đồng thời là sứ giả của Vọng Đế, nhưng không rõ vì sao hôm nay lại đích thân đến đây. Trong lòng còn mang nghi hoặc, song vẫn đáp lễ rồi mời: “Tất nhiên là tiện, xin mời vào trong.”
Chưởng quầy mập định cất bước định bước qua bậc cửa.
Nhưng ngay khi sắp bước qua ngưỡng, ông ta lại dừng lại, quay đầu nhìn về phía Chu Mãn vẫn đứng yên nãy giờ, nở nụ cười: “Chu cô nương, bức thư mà cô nương nhờ Tam Biệt tiên sinh chuyển, Vọng Đế đã nhận được. Ngoài này đêm lạnh gió buốt, chi bằng vào trong cùng uống chén trà?”
Ánh mắt Chu Mãn khẽ chuyển từ ông ta sang Tam Biệt tiên sinh.
Tam Biệt tiên sinh nhẹ gật đầu.
Lúc ấy Chu Mãn mới chắp tay: “Đã vậy, kẻ hèn xin tuân mệnh.”
Nàng bước lên, đi theo sau các vị thủ tọa.
Kim Bất Hoán và Vương Thứ đều không hay biết chuyện bức thư, nghe lời của chưởng quầy mập thì lấy làm kinh ngạc. Khi vào cửa, hai người cố tình đi chậm lại vài bước, thấp giọng hỏi Chu Mãn chuyện gì đang xảy ra.
Chu Mãn chỉ khẽ lắc đầu, nhíu mày, không đáp.
Đoàn người của chưởng quầy tiến qua cổng lớn, rồi vào đến nghị sự đường. Các vị thủ tọa lần lượt ngồi xuống hai bên: Đỗ Thảo Đường và Tán Hoa Lâu ở bên trái, Nga Mi phái và Thanh Thành phái ở bên phải. Dư Tú Anh cùng các đệ tử đứng sau họ. Diệu Hoan Hỉ và Lý Phổ tuy không ngồi cùng các vị thủ tọa, nhưng cũng không đứng chung với đệ tử đất Thục, mà riêng rẽ đứng về bên phải.
Chỉ có vị chưởng quầy mập, vẫn chắp tay đứng ở giữa.
Chu Mãn cùng Kim Bất Hoán, Vương Thứ cùng bước vào.
Song khi ba người vừa đứng yên, phía bên kia, Tam Biệt tiên sinh đã ra hiệu cho Kim Bất Hoán tránh qua một bên; còn bên này, Dư Tú Anh cũng lo lắng liếc nhìn Chu Mãn, rồi kéo Vương Thứ sang đứng cùng với Diệu Hoan Hỉ và Lý Phổ.
Thế là trong sảnh, chỉ còn lại Chu Mãn và vị chưởng quầy mập đối diện nhau.
Kim Bất Hoán lập tức nhận ra không khí có điều khác lạ: “Chu…”
Nhưng Tam Biệt tiên sinh đã khẽ nâng tay ra hiệu hạ xuống, ngăn hắn nói tiếp.
Ông chỉ im lặng nhìn Chu Mãn, rồi nhìn sang chưởng quầy mập.
Hai ngày trước, ông mang theo bức thư ấy, cùng Đường Sùng Ảnh của Tán Hoa Lâu, Vô Định đạo trưởng chưởng môn phái Thanh Thành, và Tĩnh Hư tán nhân thủ tọa phái Nga Mi, cùng nhau đến Kiếm Môn, vượt Kiếm bích, lên đến đỉnh Kiếm Các.
Trong Kiếm Các, pho tượng Võ Hoàng đã sớm loang lổ, màu sắc cũng phai nhạt theo năm tháng. Khi ấy, Vọng Đế bệ hạ đang nhẹ nhàng đặt một cành mẫu đơn Thần Đô còn chưa nở vào tịnh bình trong tay pho tượng.
Trên vách tường bên trái khảm một mảnh vảy rồng đã mất đi phần sáng rực ban đầu; bên phải lại treo một chiếc lư hương cổ mộc, lửa hương từ lâu đã tắt.
Nghe kể rằng, mẫu đơn Thần Đô chính là loài hoa Võ Hoàng sinh thời yêu thích nhất, vì nó mà người từng giáng chức Kính Hoa phu nhân, người xuất thân từ Lục thị.
Còn mảnh vảy tuyết long ấy là do Long Đế, sau khi luyện thành thân rồng, tự tay nhổ một vảy trên long lưng tặng cho Vọng Đế.
Chiếc lư hương thì chính là di vật do Thanh Đế để lại. Thiên hạ đều biết, vị đế ấy si mê đạo trường sinh, đến nỗi cả pháp giới hộ thân của mình cũng đặt tên là “Trường Sinh Giới”. Ngoài việc tu hành, ngài chỉ ham luyện đan, một lòng mong có thể luyện ra tiên đan, uống vào là có thể đi đến cõi trường sinh trong truyền thuyết.
Nay Võ Hoàng đã khuất, Long Đế bị tru diệt, Thanh Đế mất tích… “Tứ Thiền” từng một thời rạng rỡ thiên hạ giờ chỉ còn lại một mình Vọng Đế.
Tam Biệt tiên sinh đứng phía sau, nhìn bóng lưng ngài, nơi đó không còn mấy phần uy nghi của một đế vương thống ngự thiên hạ, mà chỉ thấy ẩn hiện trong đó chút cô tịch đơn độc.
Khâu chưởng quầy đứng hầu bên cửa, Sầm phu tử của Học Cung cũng có mặt.
Sau khi bốn người họ đến, Vọng Đế trước tiên hỏi kỹ tình hình phố Nê Bàn, đặc biệt là thái độ của Tam đại thế gia.
Khi nghe nói ngoại phía Vi Huyền, hai nhà còn lại đều làm ngơ lúc nước lớn tràn đến, đôi mắt vốn đầy nếp nhăn của ngài khẽ khép lại, mi mắt chậm rãi rũ xuống.
Mọi việc quả nhiên như Tam Biệt tiên sinh đã liệu trước.
Chỉ cần Trương Nghi vẫn còn đó, tựa như thanh kiếm treo ngang cổ, chưa rời đến Thục Châu, thì dù tu vi đã đạt cảnh giới chí thượng như Vọng Đế, cũng không thể không kiêng dè.
Ngay cả Sầm phu tử cũng không tán đồng việc truy cứu ngay lúc này.
Ngược lại, từ Lương Châu vừa truyền đến vài tin tức về tung tích của Trương Nghi.
Mọi người bàn luận một hồi, rồi nhân tiện tâu lên vài việc lớn gần đây ở Thục Châu.
Mãi đến khoảng hai canh giờ sau, buổi nghị mới kết thúc.
Khi sắp rời đi, ông vẫn không quên lời ủy thác của Chu Mãn, liền đem bức thư ấy giao cho Vọng Đế.
Vọng Đế tiếp lấy, vẻ mặt không có nhiều biến đổi, chỉ chậm rãi nói: “Chỉ e phen này phải ủy khuất đệ tử môn hạ của Đỗ Thảo Đường các ngươi rồi.”
Tam Biệt tiên sinh liền đáp: “Đại cục trước mắt, không dám nói gì đến chuyện ủy khuất.”
Trong lòng ông vốn đã nghĩ, lá thư mà Chu Mãn gửi đi e cũng chẳng có kết quả gì. Thấy Vọng Đế không có ý định mở xem ngay, ông cùng mọi người cáo lui rời khỏi.
Nào ngờ, vừa ra khỏi Kiếm Các, đi men theo đường chim bay chưa đến mười bước, phía sau đã vang lên tiếng Khâu quản sự gọi họ dừng lại.
Ngay khoảnh khắc ấy, trong lòng Tam Biệt tiên sinh dâng lên một dự cảm kỳ lạ, khó tả thành lời.
Quả nhiên, khi Khâu chưởng quỹ dừng bước, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía ông, nói: “Bệ hạ có điều muốn hỏi, phiền Tam Biệt tiên sinh quay lại, xin mời lên Kiếm Các.”
Lại quay sang ba người còn lại nói: “Chư vị thủ tọa, xin tạm chờ một lát.”
Thế là Tam Biệt tiên sinh quay trở lại Kiếm Các.
Chỉ khác rằng, lần này khi ông gặp lại Vọng Đế, ngài không đứng trong các điện như trước, mà ở ngoài hiên, lặng lẽ nhìn chiếc chuông vàng treo trên đầu mái. bất động mà lạnh lẽo.
Trong tay ngài, chính là bức thư vừa được ông chuyển giao khi nãy.
Tam Biệt tiên sinh lại cúi người hành lễ.
Vọng Đế hỏi: “Người ủy thác ngươi mang bức thư này, ngoài lời trong thư, còn gửi thêm điều gì khác chăng?”
Tam Biệt tiên sinh lắc đầu.
Vọng Đế bèn thu ánh nhìn, cúi xuống, chăm chú ngắm bức thư rất lâu.
Cuối cùng, chỉ khẽ thở ra một tiếng: “Chu… là họ Chu sao…”
Tam Biệt tiên sinh hoàn toàn không hiểu trong đó ẩn chứa huyền cơ gì.
Ông chỉ biết rằng sau khi Vọng Đế nói xong câu ấy thì quay người, hai tay chắp sau lưng, đứng nhìn vào trong Kiếm Các.
Một đứng ấy là suốt cả một ngày trời.
Mấy vị thủ tọa bọn họ, cùng Sầm phu tử và Khâu chưởng quỹ cũng chỉ có thể đứng chờ theo.
Cho đến khi mặt trời trưa ngày hôm sau, nắng gắt đến mức cái bóng của chuông vàng in xuống ngay chân họ, Vọng Đế mới như thể đã hạ quyết tâm.
Ngài cho lui tất cả mọi người, chỉ lưu lại một mình Khâu chưởng quỹ.
Không ai biết trong bức thư ấy viết những gì.
Cũng không ai biết hai người họ đã nói những gì.
Sau đó, mọi việc thành ra như hôm nay, mấy vị thủ tọa phụng mệnh Khâu chưởng quỹ, tuyển chọn tinh anh trong môn hạ, cùng nhau đến phố Nê Bàn, ngồi trong gian nghị sự đường nhỏ hẹp này.
Giờ khắc này, ngay cả Tam Biệt tiên sinh cũng không biết chuyện gì sắp xảy ra.
Ánh mắt tất cả đều đổ dồn về phía Chu Mãn: có kinh ngạc, có lo lắng, có dò xét.
Nhưng trên mặt nàng lại chẳng hiện lên bao nhiêu cảm xúc, chỉ khẽ liếc nhìn Khâu chưởng quỹ một cái.
Người vốn có dáng vẻ trắng trẻo, tròn trịa, khuôn mặt ôn hòa hiền hậu ấy cũng là sứ giả của Vọng Đế, giờ trong mắt lại lấp lóe một tia sáng khác thường, đang chăm chú quan sát nàng.
Chu Mãn thong thả nói: “Xem ra việc Khâu sứ giả mời ta vào trong uống trà là giả, có chuyện muốn nói với ta mới là thật.”
Khâu chưởng quỹ đáp: “Bệ hạ sau khi đọc xong thư của cô nương, đã suy nghĩ rất lâu.”
Chu Mãn hỏi: “Không biết bệ hạ đã quyết định thế nào?”
Ánh mắt Khâu chưởng quỹ dừng lại trên gương mặt nàng, nhìn chằm chằm không rời nửa tấc, rồi lại hỏi ngược: “Nếu cô nương là bệ hạ, cô nương sẽ quyết thế nào?”
Chỉ một câu ấy, tất cả những người có mặt đều chấn động trong lòng, mơ hồ cảm nhận được một luồng khí khác thường đang lan ra trong đại sảnh.
Đồng tử Chu Mãn khẽ co lại, trong lòng lập tức dâng lên cảnh giác sâu sắc: “Lời của Khâu sứ là có ý gì?”
Nụ cười còn sót lại trên mặt Khâu chưởng quỹ cũng tan biến sạch sẽ, khiến cả người ông thoắt chốc mang theo một luồng khí lạnh lẽo nghiêm ngặt, gần như sát khí.
Ông đặt úp xuống bàn một tấm thiếp ngọc, nhẹ đẩy về phía trước ba tấc.
Ánh mắt nhìn thẳng vào Chu Mãn: “Bệ hạ vốn không định can dự vào chuyện phố Nê Bàn lần này. Nhưng cô nương đã gửi thư đến, bệ hạ không thể không hồi đáp. Trên tấm thiếp ngọc này chính là quyết định của bệ hạ.”
Đó là một tấm ngọc bài trắng, dài ba tấc, rộng hai tấc, dày chừng một phân rưỡi, trên mặt có lưu lại nét bút vàng, song bị úp xuống, nên không thể nhìn thấy chữ viết bên trên.
Lại có một tiểu nhị của Bách Bảo Lâu bưng đến một tấm ngọc thiếp khác, kích cỡ và hình dạng y hệt, cùng một cây bút vàng, đặt trước mặt Chu Mãn.
Chu Mãn khẽ cau mày, chưa hiểu ý.
Khâu chưởng quỹ nói: “Xin Chu cô nương viết lên thiếp ngọc này cách cô nương định đoạt việc này ra sao. Nếu quyết định của cô nương trùng với quyết định của bệ hạ, thì từ nay bốn môn ở Thục Trung cùng các hiền sĩ của Kiếm Cung, sẽ nghe lệnh sai phái của cô nương!”
Cả sảnh trong phút chốc vang lên tiếng xôn xao kinh động.
Đừng nói đến những hậu bối như Dư Tú Anh, hay người ngoài như Diệu Hoan Hỷ, ngay cả mấy vị thủ tọa của bốn môn phái đất Thục cũng đều không khỏi thất sắc kinh hãi.
Có người cảm thấy không ổn, liền chau mày.
Chỉ riêng Kim Bất Hoán và Vương Thứ một trái một phải, cách nhau nửa đại sảnh, lại bất giác nhìn nhau, trong lòng đều dâng lên lo lắng mơ hồ.
Rốt cuộc trong bức thư Chu Mãn gửi đi, đã viết những gì?
Ngay cả Chu Mãn lúc này, cũng không kìm được, khóe mắt khẽ giật.
Nàng tuyệt đối không bỏ sót hai chữ “nếu như” trong lời nói của Khâu chưởng quỹ khi nãy.
Chu Mãn khẽ nâng tay, ngón tay dừng trên mặt thiếp ngọc trống không, rồi hỏi: “Nếu quyết định ta viết ra không giống với quyết định của bệ hạ thì sao?”
Khuôn mặt Khâu chưởng quỹ vẫn bình tĩnh, nhưng tay lại giơ lên, thẳng chỉ về phía Kim Bất Hoán đang đứng sau lưng Tam Biệt tiên sinh: “Nếu khác, Khâu mỗ sẽ phụng chỉ bệ hạ lấy đầu hắn, dâng lên để dập tắt cơn giận của thế gia!”
“Cái gì?!”
Tiếng vừa dứt, toàn bộ nghị sự đường chấn động như sấm nổ.
Tam Biệt tiên sinh lập tức bật dậy, sắc mặt biến đổi hẳn!
Vương Thứ gần như không tin nổi vào tai mình.
Dư Tú Anh cùng mấy người khác đồng loạt hít vào một hơi lạnh.
Chỉ riêng Kim Bất Hoán dường như chưa kịp phản ứng, ngẩn người trong chốc lát, rồi chậm rãi nhíu mày lại.
Ngón tay Chu Mãn đang đặt trên tấm ngọc thiếp khẽ run lên, ánh mắt như lưỡi dao lạnh quét về phía Khâu chưởng quỹ ở đối diện, song vẫn bất động thật lâu.
Khâu chưởng quỹ chỉ thản nhiên nói: “Chu cô nương không thể hạ quyết sao?”
Tĩnh Hư tán nhân của Nga Mi phái hất phất trần một cái, nghiêm giọng nói: “Việc liên quan đến sinh mệnh người khác, sao có thể xem như trò đánh cược?”
Vô Định đạo trưởng của Thanh Thành phái cũng hỏi: “Khâu sứ giả, lời ông vừa nói, thật sự là ý của bệ hạ sao?”
Nhưng Khâu chưởng quỹ như không hề nghe thấy, vẫn nhìn về phía Chu Mãn, giọng điệu bình thản mà lạnh lẽo: “Chu cô nương, không thể quyết sao?”
Chu Mãn khẽ nhìn về hướng Kim Bất Hoán, chỉ hỏi: “Nếu ta không muốn đánh cược thì sao?”
Khâu chưởng quỹ lạnh giọng đáp: “Vậy thì cái đầu người ngày mai, sẽ lấy từ cổ cô nương mà ra!”
Ngón tay trong tay áo của Vương Thứ lập tức siết chặt lại.
Tam Biệt tiên sinh giận dữ quát lên: “Khâu sứ giả, hành xử như vậy, há chẳng phải là ỷ thế hiếp người quá đáng sao?!”
Sắc mặt Chu Mãn cũng dần trở nên lạnh lẽo, từng chút một như bị băng giá phong kín.
Bầu không khí trong đại sảnh tức thì căng lên đến cực điểm, như cơn giông sắp nổ.
Chỉ một thoáng ấy thôi, ai nấy đều tin rằng ngay sau đó, nhất định sẽ có một cái đầu rơi xuống đất.
Nhưng giây tiếp theo, vang lên lại chỉ là một tiếng cười khẽ.
Mọi người sững sờ quay đầu, thì ra là Kim Bất Hoán.
Rõ ràng đầu của hắn đang bị đem ra làm vật đặt cược cho ngày mai, thế mà giờ đây nét mặt vẫn bình thản, khóe môi còn vẽ lên một nụ cười nhẹ, rồi hắn bước lên trước, chủ động nhận lấy cây bút vàng từ tay người hầu, đưa đến trước mặt Chu Mãn: “Viết đi.”
Tất cả đều ngây ra.
Chu Mãn cũng nhìn hắn, trầm giọng hỏi: “Ngươi biết mình đang nói gì chứ?”
Kim Bất Hoán thấy nàng không nhận, liền nắm lấy tay nàng, nhẹ đặt cây bút vào lòng bàn tay, mỉm cười nói: “Chẳng qua chỉ là một cái đầu mà thôi. Mạng ta, từng hai lần nhờ ngươi mà được cứu, vì ngươi ‘thua’ một lần thì có sao đâu?”
***