Đông Quân – Chương 7

Chương 7

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

“Sao lại vắng lặng thế này? Ta nhớ trước đây tổ mẫu rất thích náo nhiệt mà.”

Sau khi tiến vào Thọ Tiên cung, Doanh Đông Quân phát hiện trong cung chỉ có rất ít cung nhân hầu hạ. Ngoài người canh giữ ở cửa cung, dọc đường đi hầu như không thấy bóng dáng ai, cũng không nghe thấy bất kỳ tiếng nói chuyện nào.

Hoa ma ma hạ giọng giải thích: “Mấy năm nay, nương nương mắc chứng đau đầu, không chịu được tiếng ồn ào, nên đã cho lui hết những người không cần thiết, chỉ giữ lại vài người hầu hạ việc thường ngày.”

Khi đến chính điện, hai tên nội thị và hai cung nữ vội vàng bước ra, phối hợp nâng cả người lẫn ghế của Doanh Đông Quân lên bậc thềm. Sau khi hành lễ, họ lại lặng lẽ lui xuống mà không phát ra một tiếng động nào.

Doanh Đông Quân lướt mắt một vòng, nhận ra toàn là gương mặt xa lạ. Cũng đúng thôi, nàng đã rời xa nơi này mười năm, những người từng hầu hạ bên cạnh Thái hoàng thái hậu chắc hẳn đều đã được thả ra khỏi cung.

“Có phải Thừa Bình của ta đã trở về rồi không?”

Vừa bước vào nội điện, Doanh Đông Quân đã nghe thấy một giọng nói già nua vang lên trong không gian tĩnh lặng.

Nàng ngẩng đầu, nhìn thấy một bà lão tóc bạc trắng, khuôn mặt đầy những nếp nhăn sâu hằn như những rãnh cắt, ngồi trên đệm, lúc này đang vươn tay về phía nàng với ánh mắt tràn đầy mong đợi: “Thừa Bình! Mau lại đây để tổ mẫu nhìn con một chút nào!”

Mắt Doanh Đông Quân lập tức đỏ hoe, nghẹn ngào gọi: “Tổ mẫu!”

Hoa ma ma đẩy nàng đến trước mặt Thái hoàng thái hậu. Vừa đến gần, bà lão liền cúi xuống nắm lấy tay nàng, còn Doanh Đông Quân thì thuận thế rúc vào lòng bà, ôm lấy eo mà nũng nịu: “Tổ mẫu, Thừa Bình nhớ người lắm!”

Thái hoàng thái hậu dịu dàng vuốt tóc nàng, giọng đầy yêu thương: “Tổ mẫu cũng luôn nhớ con. Những năm con hôn mê, ta muốn phái người đi thăm, nhưng phụ hoàng con lại cố chấp, suốt mười năm qua không cho phép bất kỳ ai quấy rầy. Vì chuyện này, ta còn cãi nhau với nó mấy lần.”

Doanh Đông Quân bĩu môi: “Chẳng phải vì phụ hoàng tin lời lão đạo sĩ thối Ngọc Dương chân nhân sao? Ông ta nói đầu con bị chấn thương nặng, không có thuốc chữa, nhưng có một bí pháp truyền đời của Đạo môn có thể thử. Chính là đem con đặt trong địa cung của hành cung, sắp xếp theo trận pháp Ngũ hành Bát quái, mỗi tháng hắn sẽ đến châm cứu kết hợp với đạo thuật, trong thời gian này không thể để bất kỳ ai quấy rầy. Kết quả, con cứ thế mà nằm trong địa cung suốt mười năm!”

Thái hoàng thái hậu thở dài, đánh giá nàng một lượt: “Lúc đầu ta cũng cho rằng hắn chỉ là một tên đạo sĩ ham danh, nhưng dù sao hắn cũng đã cứu sống con, xem như có chút bản lĩnh.”

Doanh Đông Quân lại chẳng thèm nể mặt, cười nhạt: “Theo con thấy, hắn chỉ là muốn trả thù vì năm xưa con từng trêu chọc hắn mà thôi! Bằng không, sao có thể suốt mười năm hắn châm cứu mà con vẫn mê man, vừa rời đi thì con lại tỉnh? Hắn hẳn là biết sau khi phụ hoàng băng hà, người nắm quyền không dễ lừa gạt như trước, nên bỏ trốn. Nhờ thế, con mới có cơ hội tỉnh lại! Hừ! Đợi con bắt được hắn, nhất định sẽ lột sạch y phục hắn, trói lại rồi—”

“Khụ khụ…”

Thái hoàng thái hậu đột nhiên ho khan, cắt ngang lời Doanh Đông Quân.

Nàng lập tức ngoan ngoãn xoa lưng cho bà, vẻ mặt biết điều hơn hẳn.

Thái hoàng thái hậu nắm lấy tay Doanh Đông Quân, bất đắc dĩ trách mắng: “Con đó! Lúc nào cũng ăn nói không kiêng nể gì cả.”

Lúc này, bên ngoài có người bẩm báo: “Nương nương, Quận vương đến thỉnh an.”

Thái hoàng thái hậu lập tức trở nên phấn chấn, ngồi thẳng người nhìn ra phía ngoài điện: “Mau vào đi!”

Doanh Đông Quân cũng tò mò nhìn theo ánh mắt của bà. Thấy một thiếu niên chừng mười tuổi cùng một phụ nhân xinh đẹp lần lượt bước vào.

Thiếu niên kia ngũ quan thanh tú, chỉ là thân hình hơi đẫy đà. Khi quỳ xuống thỉnh an, cậu ta còn hơi thở dốc, nữ nhân đứng phía sau liền đưa tay đỡ một cái.

“Tôn nhi thỉnh an Thái tổ mẫu.”

Thái hoàng thái hậu vui mừng đến nỗi những nếp nhăn trên mặt càng hằn sâu thêm. Bà đứng dậy, đỡ thiếu niên, sau đó nhìn sang Doanh Đông Quân, thấy nàng đang tò mò quan sát, bèn kéo thiếu niên đến trước mặt nàng: “Đây là con trai của Nhị hoàng đệ con, tên là Doanh Thần. Hai cô chất các ngươi hôm nay là lần đầu gặp mặt phải không? Thần nhi, mau bái kiến Đại cô cô của con đi.”

Thiếu niên nhìn Doanh Đông Quân một chút, ngoan ngoãn hành lễ gia tộc: “Tôn nhi bái kiến Đại cô cô.”

Doanh Đông Quân nheo mắt cười, cẩn thận quan sát cậu, rồi nói với Thái hoàng thái hậu: “Chả trách con thấy quen mắt, nghĩ kỹ lại thì chẳng phải giống hệt Nhị hoàng đệ khi còn nhỏ sao?”

Thái hoàng thái hậu hài lòng nhìn Doanh Thần, nhưng càng nhìn ánh mắt lại càng đỏ lên, bà thở dài: “Đứa trẻ ngoan, chỉ tiếc số khổ. Từ khi chào đời đã chưa từng gặp phụ thân, mẫu phi cũng không đoái hoài, ta đây tuy già rồi nhưng vẫn cố gắng chăm sóc cho nó, chỉ là… tuổi ta đã cao, còn có thể lo cho nó được bao lâu nữa đây?”

Phụ nhân đứng sau lưng Doanh Thần khẽ đẩy nhẹ cậu một cái. Cậu lập tức nói: “Thái tổ mẫu trường thọ trăm tuổi.”

Nghe vậy, Thái hoàng thái hậu lại càng đau lòng, nước mắt lã chã rơi: “Đứa nhỏ ngoan như vậy, sao số mệnh lại khổ thế này…”

Hoa ma ma đứng bên cạnh vội an ủi: “Nương nương nói vậy là không đúng rồi. Giờ đây công chúa đã trở về, hai cô chất có thể nương tựa lẫn nhau. Lại thêm người luôn ở bên chăm lo, như thế sao có thể nói là mệnh khổ?”

“Đúng đúng đúng.”

Thái hoàng thái hậu lau nước mắt, một tay nắm tay Doanh Thần, một tay nắm tay Doanh Đông Quân, rồi đặt hai bàn tay của họ chồng lên nhau, nắm chặt lại.

Doanh Đông Quân nhìn ba bàn tay đặt lên nhau, cười rạng rỡ, chân thành nói với Thái hoàng thái hậu:

“Tổ mẫu cứ yên tâm, Doanh Thần là huyết mạch duy nhất của Nhị hoàng đệ, con nhất định sẽ đối xử với nó như từng đối xử với Nhị hoàng đệ năm đó.”

Thái hoàng thái hậu gật đầu liên tục, ánh mắt tràn đầy vui mừng, nhưng rồi bà lại thở dài: “Lòng con dành cho Nhị hoàng đệ, tổ mẫu đây hiểu rõ. Năm đó vì cứu nó mà con bị thích khách đả thương, hôn mê suốt mười năm. Đáng tiếc, Nhị hoàng đệ lại không chịu gắng gượng, từ khi bị thích khách chặt đứt một bên cổ tay, nó đã hoàn toàn sa sút, suốt ngày sống mơ mơ màng màng. Cuối cùng, vì dùng Trường Lạc tán quá liều mà mất lý trí, tự mình nhảy xuống hồ sen…”

Hoa ma ma vội khuyên nhủ: “Nương nương, cớ gì lại nhắc đến chuyện xưa, chỉ tự chuốc bi thương mà thôi.”

“Không nói, không nói nữa.”

Thái hoàng thái hậu lắc đầu, khẽ thở dài một hơi, ánh mắt trở nên kiên định: “Giờ ta cũng đã nghĩ thông rồi, thay vì mãi đau buồn vì người đã khuất, chẳng bằng trân trọng hiện tại. Bây giờ, ta chỉ mong có thể thấy Thần nhi trưởng thành bình an, rồi lại chọn cho Thừa Bình một phò mã tốt, như vậy dù có nhắm mắt cũng an lòng.”

Bà buông tay Doanh Thần ra, nhưng vẫn nắm chặt tay Doanh Đông Quân, nhẹ nhàng vỗ về.

***

Chương 8

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *