Đệ nhất hung kiếm – Chương 65-66

Chương 65: Người làm mai

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

Chiêu An công chúa lập tức phấn chấn hẳn lên: “Chuyện này nói ra thì dài. Cũng có chút liên quan đến nhà họ Hàn. Ban đầu, người mà Phúc Thuận vừa ý chính là Kính Nghiêm.”

Bà nói xong, thấy Cố Thậm Vi cũng đang có mặt, liền ân cần giải thích.

“Phúc Thuận là con gái của Tô Quý phi, Quan Gia yêu thương nó như tròng mắt, một lòng muốn chọn cho nó một vị hôn phu xứng đáng.”

“Huynh trưởng của ta bình thường cũng khá ổn, không nói là minh quân, nhưng ít nhất cũng xứng đáng với chữ ‘Nhân’. Nhưng tốt đẹp là thế, thỉnh thoảng lại như bị ma quỷ nhập thân, làm ra vài chuyện hết sức hoang đường. Huynh ấy cho Triệu họa sư trong cung, vẽ ra danh sách con cháu quan lại phù hợp trong thành Biện Kinh, để mặc Phúc Thuận tùy ý lựa chọn.”

Chiêu An công chúa nói, giọng điệu lộ rõ vẻ bực bội.

“Không phải ta làm cô cô mà khắt khe, nhưng cho dù có là công chúa, cũng không thể xem con nhà người khác như cải trắng ngoài chợ mà tùy ý lựa chọn. Hoàng thượng dung túng, nó muốn chọn thì cứ chọn đi, nhưng tuyệt đối không nên không biết liêm sỉ mà chọn Kính Nghiêm.”

“Khi đó, Kính Nghiêm đã có hôn ước với Thôi Thất Nương, lễ nghi đã hoàn tất, chỉ còn chờ kết quả điện thí rồi thành thân.”

Cố Thậm Vi lắng nghe đầy tò mò, những chuyện này nàng chưa từng nghe qua, hiển nhiên bị che giấu rất kỹ.

Chiêu An công chúa vừa nói vừa kéo ghế ngồi xuống, khẽ thở dài.

“Nhà họ Hàn vừa nghe phong thanh, mẫu thân của Kính Nghiêm lập tức lo lắng đến tìm ta cầu cứu. Với một số người, trở thành phò mã là con đường tắt lên trời, nhưng với Kính Nghiêm, đó lại là một hòn đá ngáng chân.”

“Người như thế nào mới thích hợp làm phò mã? Đương nhiên là phải giống phụ thân của Thời Yến, không có chí lớn, chỉ mong ngồi không mà hưởng lộc.”

“Nhưng Kính Nghiêm thì khác. Đứa trẻ ấy là cháu đích tôn của Hàn gia, từ nhỏ nghiêm chính, thông minh, không chỉ có chí làm tể tướng, mà còn có tài làm tể tướng. Tương lai chính là người nắm giữ cả gia tộc họ Hàn.”

“Bắt nó vì cưới công chúa mà từ hôn, trở thành kẻ bội tín bội nghĩa, chẳng khác nào dùng gậy đánh nát từng khúc xương sống của nó. Vậy thì sau này nó còn có thể nói đến hai chữ quân tử sao? Nếu Phúc Thuận thực lòng yêu thích nó, lẽ nào nó lại nỡ lòng nào?”

Cố Thậm Vi nghe xong, lòng đã sáng tỏ.

Làm phò mã tuy trông vẻ vang, nhưng một khi cưới công chúa, cả đời này sẽ không còn liên quan đến thực quyền nữa.

“Sau khi ta biết chuyện, lập tức tiến cung can gián. Phúc Thuận hồ đồ, nhưng hoàng thượng sao có thể hồ đồ theo? Thế nhưng, còn chưa kịp mở miệng, đã nghe tin Phúc Thuận rơi xuống nước…”

Nghe đến đây, Hàn Thời Yến bừng tỉnh ngộ.

“Thì ra lần đó Phúc Thuận rơi xuống nước là vì chuyện này!”

Hàn Thời Yến nói, sắc mặt vô cùng phức tạp. Hắn quay sang Cố Thậm Vi, kể lại chuyện năm đó.

Bọn họ và thái tử, Phúc Thuận đều bằng tuổi nhau, khi còn nhỏ thường xuyên gặp gỡ trong cung. Sau này lớn lên, nam nữ có khác biệt, địa vị cũng chênh lệch, quan hệ dần trở nên xa cách.

Nhưng yến tiệc do Đông Cung tổ chức, gần như không ai từ chối.

Sau khi uống rượu đến vòng thứ ba, không biết vì sao Phúc Thuận lại trượt chân, từ đình giữa hồ rơi xuống nước…

“Lúc đó nàng ta vẫy vùng kêu cứu, uống không ít nước. Kính Nghiêm định nhảy xuống cứu, nhưng lại bị Ngô Giang ngăn lại.”

Hàn Thời Yến nói, vẻ mặt càng lúc càng kỳ lạ. Khi đó, Ngô Giang đã uống đến mức lưỡi líu lại, hắn chống nạnh đứng trên lan can đình hồ, dang rộng hai tay chặn Hàn Kính Nghiêm lại, sau đó cười ha hả.

“Phúc Thuận, chẳng phải ngươi biết bơi sao? Đừng tưởng thời gian trôi qua lâu rồi là ta quên nhé! Hồi nhỏ ngươi còn bơi đuổi theo vịt mà! Đến cả con chó của Tô Quý phi cũng bơi không nhanh bằng ngươi! Đừng vùng vẫy nữa, coi chừng làm bọn rắn nước trong hồ bị ngươi quấy nhiễu bò lên bờ bây giờ!”

“Hay là ngươi bắt một con lên đây, để Mã Hồng Anh lột da làm món nhắm đi!”

Vừa nghe thấy chữ “rắn”, Phúc Thuận lập tức ngừng vùng vẫy, tốc độ bơi nhanh như ngựa phi nước đại, lên bờ rồi còn vừa khóc vừa chạy mất.

“Vì chuyện này, tai của Ngô Giang bị Mã Hồng Anh vặn đến sưng đỏ! Chúng ta cũng cùng nhau mắng hắn một trận…”

Bây giờ nhớ lại, hóa ra Ngô Giang lại là một anh hùng bị hiểu lầm!

Chiêu An công chúa nghe vậy, dở khóc dở cười: “Lúc Phúc Thuận rơi xuống nước, ta vừa nhìn đã đoán ra tâm tư của nó, thầm nghĩ không ổn. Người này rất bướng bỉnh, e là đã thật lòng với Kính Nghiêm, không biết chừng sẽ còn làm ra chuyện gì khác.”

“Khi ấy không phải lúc để lên tiếng, ta đành bất đắc dĩ rời cung.”

“Thế nhưng ta chờ mãi chờ mãi, bên phía Tô Quý phi và Phúc Thuận cũng không nhắc lại chuyện này, Hàn gia sợ lo lắng, chỉ còn cách đẩy nhanh hôn sự. Sau đó, kết quả điện thí công bố, Kính Nghiêm đỗ bảng nhãn, Cố Quân An đỗ trạng nguyên.”

“Bên ngoài tuyên bố rằng Quan Gia thấy tân khoa trạng nguyên phong thái đoan chính, là người thích hợp, nên gả Phúc Thuận công chúa cho hắn.”

“Nhưng sau này ta đi dò hỏi, nghe nói chính Tô Quý phi đã chủ động xin thánh chỉ tứ hôn. Trước đó, nàng ta còn đặc biệt mời chủ khảo kỳ thi mùa xuân năm ấy đến hỏi chuyện, chính là Khai Phong phủ doãn Vương Nhất Hòa, cữu cữu của Ngô Giang.”

Chiêu An công chúa chần chừ một lát, rồi thần bí bổ sung: “Ta nghe nói, Vương Nhất Hòa đã đọc ngay tại chỗ một bài văn biền ngẫu dài ba nghìn chữ để ca ngợi Cố Quân An…”

Chiêu An công chúa chớp chớp mắt, cố tình ngừng lại một chút: “Các ngươi đoán xem ông ta ca ngợi cái gì?”

Cố Thậm Vi nghĩ một lúc rồi lắc đầu: “Gia thế không có, dung mạo tạm được, chẳng lẽ lại đi ca ngợi Cố gia có đủ bốn mươi chín quy củ?”

Chiêu An công chúa bật cười, nhìn Cố Thậm Vi mà mắt sáng lên, bà chỉ vào trán mình: “Ca ngợi trán của Cố Quân An to y hệt ông ta!”

Cố Thậm Vi và Hàn Thời Yến đều im lặng.

Thật hoang đường!

Ai lại đi viết ba nghìn chữ chỉ để khen trán người ta to chứ!

Đây là tiến cử phò mã, chứ đâu phải đi bán não bò, ai mà quan tâm trán hắn lớn hay nhỏ!

Vậy mà vẫn có người tin được ư?

Chiêu An công chúa nói đến đây thì đứng dậy, vẫn còn cảm thấy tiếc nuối: “Hôn sự của Phúc Thuận đã được quyết định, nguy cơ của Kính Nghiêm cũng được hóa giải. Tuy rằng đáng tiếc nó không đỗ trạng nguyên, nhưng Hàn gia sợ có biến, liền lập tức cho nó thành thân với Thôi Thất Nương.”

“Sau đó, nó luôn bị điều đi nhậm chức bên ngoài. Cũng may có chí khí, bây giờ đã làm đến tri châu. Thất Nương còn sinh một đứa con trai mập mạp, khiến người khác phải hâm mộ. Không giống một số người…”

Chiêu An công chúa nói rồi, liếc xéo Hàn Thời Yến một cái.

Nhưng liếc xong, bà lại quay sang Cố Thậm Vi, cười hiền từ: “Lúc đó ta cũng chưa hỏi kỹ, nếu các ngươi muốn biết, ta có thể đi tìm hiểu thêm một chút.”

Cố Thậm Vi thản nhiên lắc đầu. Khai Phong phủ doãn sao?

Chiêu An công chúa thấy vậy cũng không miễn cưỡng, bà đưa tay nắm lấy tay Cố Thậm Vi, cố kiềm chế không tháo chiếc vòng tay trên cổ tay mình xuống để đeo cho nàng, cười nói: “Các ngươi đều là người bận rộn, ta cũng không ở lại lâu. Mau xuống dưới ăn chút điểm tâm đi, bây giờ còn nóng mới ngon.”

Nói xong, bà lại vội vã rời đi.

Đợi Chiêu An công chúa cùng đoàn tùy tùng rời khỏi, tiểu viện của Hàn Thời Yến lại khôi phục sự yên tĩnh ban đầu.

Hắn có chút mất tự nhiên, liếc nhìn Cố Thậm Vi một cái: “Xin lỗi, Cố thân sự, mẫu thân ta muốn ta thành thân đến mức sắp tẩu hỏa nhập ma rồi.”

Cố Thậm Vi gật đầu: “Ta nhìn ra rồi, đâu chỉ là tẩu hỏa nhập ma, bà ấy sắp thành giáo chủ ma giáo luôn rồi!”

***

 

Chương 66: Cô nhi xứng cô thần

Nàng hít hít mũi, không phải vì tham ăn, mà thật sự là hương thơm ngọt ngào ở dưới lầu cứ quẩn quanh chóp mũi không chịu tan đi.

“Lương thực khó kiếm, sao có thể dễ dàng lãng phí? Không bằng xuống thử một chút?” Hàn Thời Yến nhìn thấu tâm tư của Cố Thậm Vi, khẽ cười một tiếng, nghiêm túc nói.

Cố Thậm Vi giữ vẻ đoan trang, hơi gật đầu: “Tình nghĩa khó từ chối, vậy ta nếm thử một chút.”

Lời nói thì đầy vẻ khách sáo, nhưng niềm vui trong lòng nàng sắp tràn ra cả ngoài rồi. Cái gọi là “nếm thử một chút” này, chỉ tồn tại khi trước mặt nàng là kẹo lê đường phèn do Thập Lý làm mà thôi.

Chiêu An công chúa ngồi trong xe ngựa, khe khẽ ngân nga một khúc nhạc nhỏ, tay cầm một chiếc quạt tròn, từng chút từng chút phe phẩy trong không trung.

Lão ma ma ngồi bên cạnh nhìn thấy, liền nhích lại gần, đưa tay xoa bóp vai. Bà ta há miệng định nói gì đó, nhưng rồi lại ngậm miệng.

“Sao muốn nói rồi lại thôi? Bà theo ta từ khi còn ở trong cung, có gì cứ nói thẳng.”

Lão ma ma họ Tào len lén nhìn sắc mặt Chiêu An công chúa, sau đó cắn răng, ấp úng mở lời: “Vậy lão nô xin to gan nói thẳng. Tiểu Yến là do lão nô tận mắt nhìn lớn lên. Ngài ấy là nhi tử độc nhất của công chúa, không chỉ xuất thân cao quý mà phẩm hạnh tài học đều xuất sắc. Ba mối hôn sự trước không thành, người bên ngoài hiểu lầm, chẳng lẽ công chúa còn không rõ hay sao?”

“Căn bản không phải lỗi của Tiểu Yến, mà là do những kẻ đó bị lòng tham làm mờ mắt, tự mình phạm phải chuyện mất quan mất mạng.”

“Trước kia công chúa đã định liệu hết mọi chuyện, đợi khi đám thư sinh kể chuyện xoay chuyển càn khôn, e rằng số người muốn kết thân với Tiểu Yến có thể xếp hàng từ phủ công chúa đến tận phố Chu Tước.”

“Không phải lão nô nói tiểu nương tử Cố gia không tốt… Chỉ là chung quy nàng ấy vẫn là cô nhi, lại còn là hậu nhân của tội thần…”

Bà ta vừa nói, vừa lén nhìn sắc mặt Chiêu An công chúa, thấy công chúa không có vẻ tức giận, liền mạnh dạn nói tiếp: “Nhưng điều khiến người ta băn khoăn hơn cả là phụ thân của Cố nương tử vốn là bị bệ hạ lệnh một câu mà…”

Vừa nói, bà ta vừa đưa tay lên cổ mình làm động tác cắt ngang, cổ thì tạo ra một tiếng “cạch”.

“Bệ hạ là cữu cữu của Tiểu Yến, khoan hãy bàn đến việc cô nương ấy có tâm tư gì hay không, dù cho nàng không có, nhưng ngày sau nếu thật sự gả vào, nàng cùng Tiểu Yến ra vào cung cấm, chẳng phải khiến người trong cung khó xử hay sao?”

“Đó chính là vụ án Phi Tước đấy! Là cái gai trong mắt, cái dằm trong thịt của bệ hạ!”

“Cô nương ấy là người tốt, nhưng để sánh đôi với Tiểu Yến, e là không xứng. Lão nô to gan, vẫn mong công chúa cân nhắc, khuyên bảo Tiểu Yến.”

Bên trong xe ngựa lặng ngắt như tờ.

Chiêu An công chúa phe phẩy chiếc quạt tròn trong tay, ánh mắt thẫn thờ không biết đang nghĩ gì. Một lát sau, bà dùng quạt gõ lên đầu gối mình, ra hiệu cho Tào ma ma xoa bóp chỗ đó.

Sau đó, bà khẽ cười khẩy: “Bà nghĩ lệch đi đâu rồi.”

“Người ta nói Tiểu Yến khắc thê, bà nổi giận mắng bọn họ nói năng hồ đồ, làm gì có chuyện phạm xung khắc. Thế mà khi đến lượt Cố Thậm Vi, bà lại ghét bỏ người ta khắc phụ khắc mẫu, trên người mang một chữ ‘cô’ sao!”

Chiêu An công chúa cười lạnh

Chiêu An công chúa nói, trên mặt lộ rõ vẻ châm chọc: “Ma ma một lòng lo cho Tiểu Yến, lẽ nào ta lại không hiểu? Nhưng nay bọn họ không muốn kết thân, bà thực sự cho rằng là vì chuyện khắc thê hay sao?”

“Bọn họ nhìn thấy Đông Cung sụp đổ, Trung Cung lại không có con nối dõi. Từ nay về sau, triều chính Đại Ung là thiên hạ của mẫu tử Tô Quý phi.”

“Ai bảo ca ca ngu xuẩn của ta chỉ để lại một đứa con trai, không chừa cho mình một con đường lui nào?”

“Khi trước, Tô Quý phi muốn gả Phúc Thuận cho Hàn Kính Nghiêm, chẳng phải là vì ôm mộng tranh đoạt ngôi vị, muốn kéo Hàn gia về phe bọn họ hay sao?”

“Hàn gia là trung thần, mà đích tử của Trung Cung lại không có tì vết gì về phẩm hạnh. Dẫu có lôi hết họ hàng từ dưới mồ lên xếp hàng, bọn họ cũng sẽ đồng lòng mà khẳng định, thái tử chính là thiên mệnh chính thống.”

“Hàn gia từ chối, đâu chỉ là vị trí phò mã, mà chính là từ chối cành cây Tô Quý phi đưa ra để bọn họ trú ngụ.”

Nói đến đây, Chiêu An công chúa khẽ thở dài một hơi.

Ai mà ngờ được? Đông Cung mưu nghịch, nhi tử Tô Quý phi lại trở thành người thừa kế duy nhất của Đại Ung triều. Một khi bệ hạ băng hà, tiền đồ của phủ công chúa Chiêu An e rằng không còn sáng sủa như hiện tại.

Những kẻ đó, một mặt e ngại Hàn Thời Yến công chính nghiêm minh, mặt khác cũng đang chờ xem tình hình.

Chiêu An công chúa đặt cây quạt tròn lên bàn nhỏ bên cạnh, vỗ vỗ cánh tay Tào ma ma, ra hiệu bà ta không cần xoa bóp nữa.

Bà cười khẽ, giọng điệu nhẹ nhàng: “Ma ma lo lắng quá sớm rồi, ta thấy hai đứa nó còn chưa nhận ra! Bà đã nghĩ đến chuyện vào cung sau khi thành thân, nhưng e rằng vị cô nương ấy chưa chắc đã coi trọng đứa con ngốc của ta đâu!”

“Lại nói, bà nói một tràng dài như vậy, bảo ta đi khuyên Tiểu Yến. Sao bà không bảo bọn họ tránh xa nhau một chút, đừng để Tiểu Yến động lòng?”

Tào ma ma lập tức đỏ mặt, che miệng cười.

“Công chúa lại trêu chọc lão nô rồi. Hộp điểm tâm to như vậy, Tiểu Yến ngày thường còn tiếc không cho ai động vào, thế mà bây giờ lại dâng cả cho Cố cô nương. Lão nô dù già nhưng mắt vẫn còn sáng lắm!”

Chiêu An công chúa nghe xong, lại nhặt cây quạt tròn lên, khẽ lay động, tiếp tục ngân nga khúc nhạc.

“Nào có chuyện không xứng? Rõ ràng là cô nhi sánh cùng cô thần, rất hợp nhau.”

Cố Thậm Vi bất chợt hắt hơi một cái, nàng khẽ xoa mũi, ngồi trước bàn mà có cảm giác muốn lén nới lỏng đai lưng.

“Nếu như theo lời mẫu thân ngươi nói, thì cữu cữu của Ngô Giang, cũng chính là phủ doãn Khai Phong phủ Vương Nhất Hòa, là người đứng ra làm mai mối để Cố Quân An cưới Phúc Thuận công chúa. Vậy thì, trong chuyện này có một vấn đề rất quan trọng.”

Sau khi ăn uống no nê, Cố Thậm Vi lại quay trở về với vụ án.

Hàn Thời Yến nhìn nàng bằng ánh mắt tán thưởng: “Mặc dù ta không thích Hoàng Thành tư, nhưng phải thừa nhận, tư duy của ngươi quả thực rất đồng điệu với ta. Vấn đề ở đây là, vì sao Tô Quý phi lại từ bỏ Hàn Kính Nghiêm, mà chọn một Cố gia vô danh tiểu tốt?”

“Chắc chắn không phải vì hắn có cái trán cao giống Vương Nhất Hòa, mà là có người đã phân tích lợi hại cho Tô Quý phi, cho rằng vào thời điểm đó, để Phúc Thuận công chúa gả cho Cố Quân An sẽ mang lại lợi ích lớn hơn.”

“Trung Cung là hoàng hậu do tiên đế tuyển chọn cho bệ hạ, mà bệ hạ lại không sủng ái. Sau khi có đích tử, bệ hạ một lòng chuyên sủng Tô Quý phi.”

“Tâm tư của Tô Quý phi rõ rành rành, trong tình huống như vậy, một Cố gia bình thường đến mức không thể bình thường hơn, rốt cuộc có điểm gì vượt trội hơn Hàn gia?”

Cố Thậm Vi gật đầu, đây chính là điều nàng đang suy nghĩ.

Cố gia căn bản không có thực lực để giúp đỡ mẫu tử Tô Quý phi tranh đoạt ngôi thái tử. Vậy tại sao Tô Quý phi lại từ bỏ một quân cờ liên hôn tốt như Phúc Thuận?

Hàn Thời Yến không dừng lại, hắn cau mày, giọng nói trầm xuống: “Hơn nữa, điều kỳ lạ hơn cả là, Vương Nhất Hòa xưa nay không qua lại với Tô Quý phi, cũng chẳng có giao tình gì với Cố Quân An. Ông ta là lão hồ ly không đắc tội với ai, ta không thể tưởng tượng được, ông ta làm vậy rốt cuộc vì lý do gì.”

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *