Đệ nhất hung kiếm – Chương 267-268

Chương 267: Đệ nhất chó săn

***

“Kế sách của ta á?” Ngô Giang cảm thấy đầu mình như sôi lên.

Hắn khẽ hắng giọng, lại còn ra sức gật đầu một cái, hai tay chắp sau lưng, học theo điệu bộ đám nho sĩ dở hơi, cố tình hạ giọng cho trầm xuống một chút: “Đúng vậy, là kế của ta.”

Cố Thậm Vi và Hàn Thời Yến dở khóc dở cười, cái tên Ngô Giang này, đến trò giả vờ làm ra vẻ cũng học được rồi cơ đấy.

Nhưng mà cái “trầm ổn” của Ngô Giang chưa kéo dài được một khắc thì đã lộ nguyên hình, không kìm nổi hứng chí mà thốt lên: “Lúc trước ta định hỏi rồi, Cố thân nhân làm sao mà nhận ra được tên cung nữ đứng bên mới là công chúa thật?”

“Còn huynh nữa đấy, Hàn huynh. Huynh rõ ràng chẳng thấy bấm tay niệm quyết gì hết, thế nào lại đoán được triều đình sẽ ‘lạnh nhạt’ chúng ta mấy ngày?”

Ngô Giang vừa nói vừa gãi đầu, “Ta thì chỉ lo nghĩ đến chuyện nền đá trong cung của Bắc Triều vừa thô vừa xấu, nếu mà té dập mông một cái, mấy bộ áo lụa chẳng phải sẽ toạc ra ngay một lỗ à…”

“Đám tiểu thái giám trong cung ấy hả, ngày nào mà chẳng la toáng lên: không ổn rồi không ổn rồi, hoàng đế… lòi… mông… rồi!”

Đến đây, Ngô Giang còn giả giọng tiểu thái giám, bàn tay bắt thế lan hoa chỉ, eo thì uốn éo như thùng nước, giọng nói thì cố làm the thé khàn khàn!

Chỉ có điều do quanh năm theo quân, ngón tay hắn chẳng thon dài gì cho cam, trông chẳng giống chân gà mà y như móng heo.

“Còn khi Thái hậu khen Hàn đại nhân cái gì mà tài cao tám đấu, ta cố sống cố chết nhìn Hàn huynh. Gương mặt của Hàn ngự sử nhà ta ấy hả, đến cả Phan An cũng phải gọi là ca ca, sao có thể dùng từ ‘bình thường vô vị’ để hình dung chứ, bình thường vô vị chịu sao nổi chứ?!”

“Về sau mới biết, hóa ra cái vị ‘Hàn đại nhân’ mà Thái hậu khen là một người khác, đó là đại nội tổng quản hay triều thần, hay là cái thứ gì đó chẳng rõ ràng…”

Ngô Giang nói chuyện như bắn liên thanh, từ ngữ tuôn ra tựa mưa rào mùa hạ, dày đặc đến mức muốn chêm vào một câu cũng không tìm được kẽ hở.

Cố Thậm Vi vừa nghe vừa liếc nhìn cái cổ của Ngô Giang, thầm nghĩ: thằng nhóc này đúng là không cần mạng nữa rồi. Ngay cả nàng cũng chỉ dám phê bình trong bụng, thế mà hắn lại dám mạnh miệng như vậy, không sợ bị Chu Hoàn đại nhân dùng tơ lụa siết đứt cổ à?

“Ta thì cũng chẳng có gì ghê gớm lắm. Sau khi xác định người chết không phải công chúa thật, ta lập tức nghi ngờ tỳ nữ lên tiếng bên cạnh. Rõ ràng chỉ là một cung nữ, vậy mà lại nói được giọng quan thoại Đại Ung vô cùng lưu loát.”

“Hơn nữa, ngón tay nàng ta trắng trẻo mảnh mai, so với tất cả những người còn lại thì rõ ràng là kẻ được nuông chiều nhất. Khi đó ta liền đánh cược một phen, không ngờ lại trúng.”

Bảo sao người ta nói tay là gương mặt thứ hai của con người.

Nghĩ đến đây, ánh mắt Cố Thậm Vi bất giác dừng lại trên tay Hàn Thời Yến. Ngón tay hắn thon dài, sạch sẽ, đầu ngón trỏ và ngón giữa tay phải có vết chai mỏng, mu ngón áp út cũng có vết chai, đó là dấu tích luyện thư pháp khổ công bao năm của hắn.

Còn tay của công chúa giả làm cung nữ kia, chỉ cần nhìn là biết dạng tiểu thư chưa từng động tay vào việc gì mới dưỡng ra được.

Trước đó nàng vốn không chú ý những điều này, dẫu sao thì một công chúa Tây Hạ cũng chẳng đáng để nàng để tâm.

Phải đến khi Lý Nghiên giả chết rồi, nàng mới bắt đầu nhìn kỹ lại những chi tiết ấy. Nhưng mấy thứ này thì không cần nói với Ngô Giang làm gì.

Dù hắn có hơi cẩu thả, suy nghĩ không chu đáo, nhưng tuyệt không phải là kẻ ngu dốt!

Cố Thậm Vi nhìn hắn, trong lòng không khỏi có chút chua xót.

Sự khoa trương lố bịch, giả khùng giả điên của Ngô Giang chẳng qua cũng chỉ là muốn thể hiện rõ lập trường với Hoàng đế, mong giữ được bình an cho gia quyến của hắn và Mã Hồng Anh thôi.

Bên cạnh, Hàn Thời Yến chú ý thấy tâm trạng Cố Thậm Vi bỗng nhiên trầm xuống, liền khẽ nhíu mày, trừng mắt liếc Ngô Giang một cái: “Ngồi xuống đi, la hét cái gì chứ? Không cần bấm quyết ta cũng đoán được, đổi lại là ta ngồi trên vị trí đó, e rằng cũng sẽ làm vậy thôi.”

“Bắc Triều muốn nhân cơ hội hòa đàm để đòi cắt đất từ chúng ta, Thái hậu lại dung túng Tây Hạ làm càn, chẳng qua là muốn chúng ta lo lắng rằng Bắc Triều sẽ sớm bắt tay với Tây Hạ, sau đó hai mặt giáp công, cùng nhau chia cắt Đại Ung.”

“Sau chuyện hôm nay, sứ đoàn Tây Hạ xem như câm miệng hoàn toàn rồi. Ngày mai dù có thể vào ở trạm dịch, sứ giả cùng công chúa Lý Nghiên cũng sẽ giả bệnh không ra mặt. Lát nữa chúng ta sẽ lập tức lan truyền rộng khắp chuyện xảy ra trong cung đêm nay, như vậy mà nói, chỉ riêng vì giữ thể diện, Bắc Triều và Tây Hạ cũng khó lòng mà liên thủ được.”

Ngô Giang lập tức hiểu ra: “Lan tin đồn đúng không! Cái này ta rành lắm, cứ để ta lo!”

Vừa nói, hắn vừa cười hề hề, chỉ vào cái lưỡi của mình: “Ta không tin cùng là người, chỉ khác vùng khác nước một chút thì lại không thích nghe chuyện hậu cung cung đình nữa à?”

Khóe môi Cố Thậm Vi giật giật, cũng đúng, trên đời này làm gì có ai không thích hóng chuyện náo nhiệt chứ!

“Nay chúng ta rõ ràng đã chiếm thế thượng phong trong đại điện, nếu chọn lúc này để đàm phán thì nhất định khí thế ngút trời. Nếu là ta bọn họ, ta sẽ vừa tăng quân biên cương, vừa phớt lờ chúng ta, để mặc ta sốt ruột, tự rơi vào thế yếu… rồi mới ngồi vào bàn đàm phán.”

Trị quốc cũng như trị người, đạo lý bên trong đều giống nhau cả.

Cố Thậm Vi và Ngô Giang nghiêm túc lắng nghe, không kìm được mà gật đầu tán đồng. Ánh mắt nàng khẽ động, nhìn sang Hàn Thời Yến nói: “Sự việc không nên chậm trễ, còn chờ gì nữa? Trời tối gió lớn thế này, chẳng phải là lúc hành động tốt nhất hay sao? Đêm nay chúng ta phá cho một trận long trời lở đất!”

Nói đoạn, nàng thò đầu ra ngoài nhìn.

Trạm dịch cách hoàng cung không xa, lúc này đã sắp đến nơi.

Cố Thậm Vi nghĩ ngợi, đưa tay xoa cằm: “Lát nữa chúng ta về trạm dịch trước, chia làm ba đường. Ngô Giang, ngươi phụ trách lan truyền lời đồn, tiện thể dò xem có chỗ nào có thể ra tay. Hàn đại nhân chuẩn bị sẵn cho chuyện đàm phán. Còn ta sẽ ra ngoài một chuyến rồi quay lại ngay.”

Hàn Thời Yến hơi trầm ngâm một lúc rồi gật đầu với Cố Thậm Vi: “Cố thân sự đi đường cẩn thận.”

Bọn họ vốn không quen thuộc gì với kinh thành Bắc Triều, muốn gây rối cũng chẳng biết nên ra tay từ đâu. Cố Thậm Vi e rằng muốn ra ngoài tìm hiểu chút tình hình. Nhưng hắn lại không có võ công hộ thân, khó mà đi cùng nàng được.

Nghĩ tới đây, Hàn Thời Yến lần đầu tiên cảm thấy hối hận vì trước kia từng khinh thường võ học.

Võ phu thì sao chứ? Có lúc một quả đấm còn hữu dụng hơn cả nửa ngày thao thao bất tuyệt!

Đang nghĩ thế, hắn chợt thấy Cố Thậm Vi như một con dơi đen, trong chớp mắt đã biến mất vào bóng đêm.

Trong không khí hoàng đô vẫn phảng phất mùi thịt dê nướng, nhưng Cố Thậm Vi không dừng lại chút nào, lao thẳng về phía phủ Nam đại vương. Nàng không lại gần quá, mà chỉ lướt một vòng như cưỡi ngựa trên nóc mấy dãy nhà phía ngoài.

Đảo mắt nhìn quanh, nàng phát hiện ra một tiểu viện trông hệt như loại nhà ở biên thành, không chần chừ, nàng khẽ nhảy vào trong.

Cố Thậm Vi nín thở, đi lại như vào chỗ không người, vô cùng quen tay quen chân bước vào nhà, quả nhiên liền thấy khuôn mặt “bình thường không thể bình thường hơn” của Chu Hoàn.

Chu Hoàn thấy mắt nàng lấp lánh sáng, liền cảnh giác lùi lại một bước: “Nói trước nhé, ta không mang nhuyễn giáp theo đâu. Dù ngươi có lột sạch ta cũng chẳng lấy được thứ ngươi muốn.”

Cố Thậm Vi cười hề hề, xua tay lia lịa: “Sao thế được? Ta sao có thể có cái ý nghĩ mạo phạm tiền bối như vậy chứ! Ta và Ngụy Trường Mệnh, mỗi người chỉ biết ôm một chân của đệ nhất mỹ nhân mà khóc lóc van xin nhuyễn giáp thôi!”

Nói đoạn, nàng nghiêm mặt hỏi han: “Đại nhân ra mặt lúc này, có gây nghi ngờ gì không?”

Chu Hoàn trừng mắt nhìn nàng một cái: “Ta đoán ra thể nào ngươi cũng tìm đến đây, ta mà không tới, thì sau này ngươi với Ngụy Trường Mệnh về Biện Kinh lại chẳng biết đơm đặt ta thành cái dạng gì. Thu lại mấy cái tâm tư lắt léo của các ngươi đi, ta đến đây chẳng qua cũng chỉ làm nghề cũ thôi.”

“Không phải nam sủng của Thái hậu, cũng chẳng phải thái giám. Có lẽ là mệnh số cả. Loại người như ta, đi đến đâu cũng bị người quyền cao chức trọng nhìn trúng, từ giữa muôn người bị lôi ra, thu nhận làm… chó săn!”

***

 

Chương 268: Trương Xuân Đình của Bắc Triều

Chu Hoàn tự nhận mình từng gặp đủ hạng người trên đời, vừa nhìn đã biết Cố Thậm Vi và Ngụy Trường Mệnh chính là kiếp nạn gian nan nhất trong số phận của y.

Loại người như hai kẻ đó, sắc bén chẳng khác nào lưỡi dao, đi đến đâu cũng gây nên một trận gió tanh mưa máu, tuyệt không thể có ngày yên ổn.

“Bắc Triều phong khí cởi mở, tuyển chọn nhân tài cũng không câu nệ lề thói. Trong triều đình có không ít hậu nhân của Đại Ung ta. Khi lão hoàng đế Bắc Triều băng hà, để lại di mệnh cho hai người, một là Quốc cữu Nam đại vương, hai là Thái úy Trần Dư Bá. Mà tổ tiên của Trần Dư Bá, vốn là người Đại Ung ta.”

“Thân phận hiện tại của ta, coi như là em đường đệ của phu nhân Trần Dư Bá. Nhờ mối quan hệ ấy, ta tạm xem như vẫn được tin tưởng.”

Chu Hoàn nói tới đây, vẻ mặt có đôi chút phức tạp, tiếp lời: “Mới đây vừa được thăng chức. Nếu nhất định phải so sánh, thì có thể xem ta như là… Trương Xuân Đình của Bắc Triều.”

Cố Thậm Vi nghe vậy, hơi ngẩn người.

Trương Xuân Đình… của Bắc Triều?

Trong đầu nàng như có cả ngàn con lừa nhỏ hí vang lao vùn vụt qua!

Làm sao bây giờ! Tiền bối bên ta phụng mệnh đi làm nội ứng, kết quả leo thẳng đến đỉnh quyền lực, thành đại lão của nước người luôn rồi thì tính làm sao đây?

Chu Hoàn thấy được sự kinh ngạc trong mắt Cố Thậm Vi, khẽ lắc đầu: “Làm bạn với quân vương chẳng khác gì làm bạn với hổ, ngươi còn trẻ, chớ để những thứ gọi là ‘tín nhiệm’ hư ảo kia che mờ đôi mắt. Trước đây ở Biện Kinh ai chẳng nói Trương đại nhân là người được Quan gia tín nhiệm nhất…”

“Ngay như phụ thân ngươi, Cố ngự đới, làm đến chức thống lĩnh cận vệ bên cạnh Quan gia, cần phải tín nhiệm đến nhường nào? Nhưng kết cục thì sao…”

“Cho nên ngươi không cần lo ta sẽ vì vinh hoa phú quý nơi này mà mê muội. Ta cả đời này là người Đại Ung, dù thế nào cũng không trở thành kẻ phản bội.”

Cố Thậm Vi nghe xong bài diễn thuyết đầy hào hùng ấy, chỉ ngơ ngác ngẩng đầu, phất tay nói: “Ta có nói gì đâu.”

“Nãy giờ ta chỉ đang nghĩ, hay là đêm nay ta với Ngụy Trường Mệnh trực tiếp ‘khử’ luôn tiểu hoàng đế với Thái hậu, rồi lập ngài làm hoàng đế Bắc Triều? Khi ấy chúng ta cần gì đàm với phán nữa, cả Bắc Triều đều là của Đại Ung ta, chẳng phải quá tuyệt sao…”

Chu Hoàn hít sâu một hơi, hắn biết ngay mà!

Biết ngay Cố Thậm Vi với Ngụy Trường Mệnh là cá mè một lứa, trong đầu là cả một cái hố sâu không thấy đáy!

“Gia Luật Tầm có nằm mơ chảy nước miếng cũng không dám nghĩ như ngươi! Ngươi tưởng Đại Ung ta không thể lấy lại đất cũ, là vì không đủ can đảm chắc? Vì sao lần nào cũng bị Bắc Triều kiềm chế? Thiết kỵ của Bắc Triều không phải để ngắm chơi! Họ Gia Luật không ngồi nổi ngai vàng thì chẳng phải còn họ Tiêu hay sao?”

“Ngươi tưởng Đại nguyên soái Nam đại vương là loại chỉ biết ăn chay tụng kinh? Đừng phát điên nữa! Gia Luật Vũ đã gửi thiệp mời hai ngươi đến dự hôn lễ, ta sẽ không sắp xếp thêm gì khác.”

Vừa nói, Chu Hoàn vừa lôi từ trong tay áo ra một quyển sổ nhỏ, đưa cho Cố Thậm Vi.

“Thái hậu sớm đã biết Lý Nghiên kia là giả. Đây là sơ đồ tuần tra phủ Nam Vương, ngươi cần lưu ý là, trong phủ có ba loại trận hình canh phòng, mỗi ngày đều chọn ngẫu nhiên một loại. Nên khi ngươi vào đó, việc đầu tiên là xác định hôm đó là trận Giáp, Ất hay Bính.”

“Mấy trang sau là sơ đồ quan hệ giữa các trọng thần trong Bắc Triều, ta đã tự tay ghi chép. Ngươi đưa cho Hàn Thời Yến, xem có giúp ích gì cho việc đàm phán không.”

Chu Hoàn nói xong, liếc nhìn sắc trời bên ngoài, lại nói thêm: “Hàn Thời Yến rất có năng lực, Lưu Phù rất coi trọng hắn, từng nhiều lần thay hắn nói đỡ trước mặt Thái hậu. Đừng nhìn bề ngoài chỉ là sứ thần, chứ Lưu Phù chính là người do Nam Vương một tay nâng đỡ lên.”

“Hắn còn có quan hệ họ hàng với họ Tiêu, lời nói ra nặng ký hơn các ngươi tưởng rất nhiều. Nếu không phải thế, Nhị công chúa sao lại giao cho hắn dẫn về Biện Kinh?”

Cố Thậm Vi nghe đến đây thì không nén được vui mừng trong lòng!

Chu Hoàn này quả là con giun trong bụng nàng, nàng vừa định hỏi mấy chuyện chỉ có thể thì thầm dưới gầm giường, vậy mà hắn đã chuẩn bị sẵn cho rồi!

Nàng vui vẻ nhét quyển sổ vào ngực, không kìm được mà hỏi: “Chu Hoàn đại nhân, thật sự không muốn làm hoàng đế sao?”

Chu Hoàn trừng mắt lườm Cố Thậm Vi một cái, nghiến răng nghiến lợi nói: “Cho dù ngươi bắt ta làm hoàng đế, ta cũng không có nhuyễn giáp để cho ngươi!”

Hoàn toàn bị nhìn thấu rồi!

Cố Thậm Vi âm thầm tán thưởng, Thái hậu quả thật có con mắt tinh tường, Chu Hoàn này đích xác là một nhân tài hiếm có!

Không chỉ thông minh lanh lợi, mà kinh nghiệm lại dày dạn, bàn về mưu lược, cũng không hề thua kém nàng và Hàn Thời Yến chút nào.

Chu Hoàn thấy mọi việc đã bàn giao xong xuôi, mũi chân khẽ động một cái, nhưng rồi lại dừng lại, hắn hơi buồn bã liếc nhìn Cố Thậm Vi một cái: “Nếu sau này các ngươi có thể trở về Biện Kinh, nếu có gặp được Trác Địch, có thể giúp ta hỏi hắn một câu: Vì sao?”

Cố Thậm Vi ngẩn ra, lập tức nhớ đến tên phản bội trong Hoàng Thành tư ấy từng là tri kỷ của Chu Hoàn, nàng khẽ gật đầu.

“Chỉ mong… chúng ta có ngày trở lại được, để Hoàng Thành tư có thể gột rửa lỗi lầm, khôi phục chính đạo.”

Chu Hoàn nghe vậy thì bật cười nhẹ, gương mặt vốn bình thường không có gì đặc biệt chợt sụp xuống: “Nếu không cứu được Trương đại nhân, ta sẽ vặn cổ ngươi và Ngụy Trường Mệnh!”

Vừa dứt lời, ngón tay hắn  khẽ búng, mặt đất đột nhiên mở ra một cái hố, bóng hắn “vèo” một cái biến mất xuống dưới.

Cố Thậm Vi nhìn theo, đưa tay phủi bụi trên mũi, rồi quay đầu nhìn về hướng Biện Kinh.

Liệu có đáng không?

Nàng bất giác nhớ lại câu hỏi của Ngô Giang khi ấy dưới chân Tùng Mao Lĩnh.

Vì một vị quân vương vô năng chỉ trọng văn khinh võ, liệu có đáng để máu chảy đầu rơi ở nơi người ta chẳng thèm ngó đến không?

Tất nhiên là đáng.

Không phải vì người ấy. Mà là vì quốc gia ấy, quê hương ấy.

*

Đêm ở Vương Đô náo nhiệt một cách rất khác với Biện Kinh.

Không phải những khúc ca uyển chuyển, vũ khúc nhẹ nhàng, mà là tiếng cụng bát ồn ã, tiếng ăn thịt uống rượu ừng ực, những ngọn đuốc rực cháy soi sáng đường phố, hòa cùng tiếng reo hò nhảy múa vang dội khắp nơi.

Quán rượu nhỏ tên “Ruột Dê” chật ních người, Mục Thành là một khách quen nơi đây, có mặt như thường lệ. Hắn là kẻ giao du rộng, giỏi nhất là kể chuyện, gần như mỗi đêm đều tới đây nói một đoạn chuyện lạ, thế là luôn có những kẻ rủng rỉnh tiền bạc mời hắn uống vài chén.

“Lũ người Tây Hạ kia đúng là thứ chẳng ra gì! Dám giở trò ‘lấy giả đánh tráo thật’ ngay tại Bắc Triều chúng ta! Không biết là mượn lá gan từ đâu ra nữa!”

Trong quán rượu, đám đông hùa theo, từng người xắn tay áo, lộ ra những cánh tay to lực lưỡng mà họ lấy làm kiêu hãnh, nhao nhao lên: “Đáng chết thật!”

Mục Thành thấy vậy lập tức gào lớn: “Chứ còn gì nữa! Làm ta tức đến rượu xông thẳng lên đầu rồi đây này!”

“Mục tiên sinh, đừng có say vội, ăn trước đĩa thận nướng đi, ghi nợ cho ta!”

Mục Thành lập tức cười toe toét, từ hôm qua kể chuyện Gia Luật Tầm bất lực xong, người chủ động mời rượu hắn bỗng đông lên rõ rệt!

Hắn nghĩ thầm, nhân lúc sắt còn nóng thì rèn tiếp: “Các vị nghe nói chưa? Dạo quanh đây xuất hiện một tên trộm kỳ lạ, chuyên đi ăn cắp… quần lót của nữ nhân! Hôm qua ta còn nghe một bà cụ họ Tôn mắng to ngoài đường, mắng tên trộm ấy chẳng ra gì, ngay cả quần lót của lão bà bảy mươi tuổi cũng không tha!”

Vụ trộm quần lót thì hắn có nghe qua thật, nhưng cái bà cụ họ Tôn kia là hắn bịa ra. Không nói thế, sao tạo được làn sóng xôn xao?

Mục Thành âm thầm tính toán, trên mặt không khỏi hiện ra vẻ đắc ý! Nếu đêm nay tên trộm đó còn dám ló mặt ra, thì đúng là ông trời giúp hắn!

Vừa nghĩ tới đây, bên ngoài tửu quán bỗng truyền đến tiếng la thất thanh: “Bắt trộm! Bắt trộm! Có kẻ dám ăn cắp quần của muội muội ta! Đánh chết cái đồ không biết xấu hổ này cho ta!”

Tiếng còn chưa dứt, Mục Thành đã như một cơn gió lao ra ngoài!

Không chạy trước, thì mai lấy gì kể chuyện đổi rượu màuống?

Hắn vừa chạy vừa tìm hướng phát ra tiếng động, ngẩng đầu nhìn thì sững sờ tại chỗ. Thấy ba người đuổi theo tên trộm phía trước, lại toàn là người Đại Ung!

Mà đó còn chưa phải chuyện lạ nhất, điều lạ nhất là một cô nương yếu ớt mảnh mai, vậy mà ôm lấy một nam tử cao hơn mình nửa cái đầu, vừa chạy vừa bay vèo vèo!

Từ trước đến giờ chỉ thấy nam cõng nữ, ai từng thấy nữ bế nam bao giờ!?

Hai mắt Mục Thành sáng rực, hắn rút tấm cờ rượu treo bên quán, ba chân bốn cẳng đuổi theo luôn!

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *