Đệ nhất hung kiếm – Chương 203-204

Chương 203: Kẻ khả nghi

***

Hàn Thời Yến kín đáo quan sát Cố Thậm Vi, thấy nàng không hề tổn hao gì, trong lòng mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

“Vốn nghĩ phải đến Tùng Mao Lĩnh ở Hình Châu mới cần dùng tới, không ngờ lại phải dùng sớm thế này.”

Hắn hạ thấp giọng, liếc sang Ngô Giang bên cạnh. Gã vừa đặt đại thùng gỗ xuống đất, liền vớ lấy cái gáo hồ lô múa một màn “thiên nữ tán hoa”, sau đó lại rút kiếm bên hông, vung chém loạn xạ vào đám rắn không dám nhúc nhích kia.

Vừa chém, hắn vừa gân cổ gào lên bằng cái giọng như đồng la: “Tôn Tư Vũ, cho hai người đến dập lửa đi! Không tới nữa là cháy tới mông ngựa nhà ngươi rồi đấy!”

Hàn Thời Yến nhìn mà mí mắt giật liên hồi, bèn hạ giọng nói với Cố Thậm Vi: “Ta đã quan sát kỹ, lũ rắn lao tới mục tiêu rất chính xác, chỉ nhằm vào hai người, một là Phó lão đại nhân, một là sứ giả Bắc Triều Lưu Phù.”

“Ta chạm mặt Ngụy Trường Mệnh, đã bảo hắn mang theo bột đuổi rắn đến rồi. Còn đoàn thương nhân và đội hộ tống ở phía kia đều không gặp rắn.”

Cố Thậm Vi nghe vậy, thầm cảm khái trong lòng, quả thật nàng là người có số được quý nhân phù trợ.

Suýt chết ở bãi tha ma thì có Thập Lý cõng nàng, có lão ngỗ tác cứu nàng; khi muốn quay về Biện Kinh thì được Trương Xuân Đình cưu mang; đến nay muốn tra rõ chân tướng, lại chọn trúng một người tài giỏi như Hàn Thời Yến làm đồng hành.

“Đúng vậy,” Cố Thậm Vi lờ đi tiếng ho sặc sụa dữ dội của Phó lão đại nhân, hạ giọng nói:
“Thông thường, có hai cách đuổi rắn. Một là dùng âm thanh, như thổi tiêu trúc, sáo hồ lô… hoặc kỹ thuật bắt chước tiếng động…”

“Nhưng cách này công kích chẳng phân biệt, không thể nào như bây giờ, chỉ nhắm đúng vào mục tiêu cụ thể.”

“Cho nên, ta cho rằng đã dùng đến cách thứ hai, có người sớm ra tay, động tay động chân trên người ba người kia.”

Nói đến đây, Cố Thậm Vi bất giác nhớ đến Kinh Lệ. Nếu gã có mặt ở đây, nhất định đã sớm phát hiện ra điều khác thường.

Hàn Thời Yến gật đầu, ánh mắt đầy tán thưởng nhìn nàng: “Ta cũng nghĩ như vậy. Khi nãy ta không hề nghe thấy âm thanh lạ gì. Ta đã hỏi Tống đại lang, hắn nói có lẽ là có người bôi thuốc lên người bọn họ.”

“Rắn dựa vào mùi hương để định vị mục tiêu tấn công, vậy thì kẻ đó rất có khả năng đang ở trong hàng ngũ của chúng ta.”

Cố Thậm Vi nghiêm túc lắng nghe, nói chuyện với Hàn Thời Yến chẳng hề thấy khó khăn chút nào.

Đoàn thương nhân và phạm nhân đều giữ khoảng cách với đội của họ, không thể đồng thời tiếp xúc với ba người gồm Từ Dật, Phó lão đại nhân và sứ giả Bắc Triều Lưu Phù.

Vậy thì, hoặc là kẻ điều khiển rắn đang ẩn trong đội của họ, hoặc là trong đội có nội ứng phối hợp từ bên trong.

“Hàn ngự sử có từng nghĩ đến, kẻ đó hẳn đã chia làm hai lượt để đánh dấu ba người kia? Bởi nếu ba người bị ra tay cùng lúc, thì con rắn đầu tiên, trừ khi đã khai trí, bằng không sao có thể chính xác đến mức giữa ba người lại chọn trúng Từ Dật cắn chết hắn?”

“Cho nên chắc chắn đã chia thành hai đợt. Trước hết là nhắm vào Từ Dật, con rắn chỉ có một mục tiêu, liền lao đến cắn hắn.”

“Từ Dật gặp chuyện, Phó lão đại nhân và sứ giả Lưu Phù của Bắc Triều liền kéo đến. Hẳn là lúc đó hung thủ mới đánh dấu hai người còn lại… Khi ấy người chen người, một cái chạm nhẹ hoàn toàn không khiến ai nghi ngờ.”

Giọng Cố Thậm Vi tuy không lớn, nhưng vừa đủ để Phó lão đại nhân bên cạnh nghe rõ ràng.

Lão dụi dụi cái mũi đỏ ửng, lau đi lớp bột thuốc trên mặt, khẽ lắc đầu với nàng: “Tìm không được, căn bản là không tìm được, lúc đó bao nhiêu người vây quanh, ai mà biết là ai?”

Nghe vậy, Hàn Thời Yến chỉ lặng lẽ nhìn Cố Thậm Vi, hai người trao nhau một ánh mắt.

Tìm được. Đương nhiên là tìm được.

Khi Cố Thậm Vi ở Hoàng Thành tư không dám để các chỉ huy sứ cởi trần để kiểm tra thương tích, chẳng qua là không muốn khiến Trương Xuân Đình khó xử. Nhưng giờ đây trời cao hoàng đế xa, ai nắm đấm to hơn, người đó có quyền lên tiếng.

Nghĩ vậy, thân hình nàng khẽ xoay, liền phóng vút về phía một chiếc lều không xa.

Khắp khu lều trại lúc này rối loạn vô cùng, vì mất đi mục tiêu nên lũ rắn tản ra khắp nơi. Thuộc hạ của Tôn Tư Vũ người nào người nấy đều cầm đao kiếm ra sức chém giết, xác rắn nằm la liệt.

Một số văn quan thân thể yếu nhược thì đã sớm chạy về phía đoàn thương nhân không bị tấn công, trong đầu bắt đầu tính toán nên dùng tám trăm chữ để miêu tả lại chuyện kinh tâm động phách đêm nay, may ra còn có thể giành được một tràng vỗ tay vang dội trong triều đình.

Cố Thậm Vi hạ một kiếm giết chết con rắn cản đường, rồi cùng Hàn Thời Yến tiến đến trước trướng.

Nàng làm thủ thế ra hiệu cho hắn đi theo phía sau, sau đó cầm trường kiếm nhẹ nhàng vén màn trướng lên.

Lúc này, Phó lão đại nhân cũng đã hoàn hồn, hấp tấp chạy theo tới nơi, vừa chạy vừa rắc một đống bột trắng xuống đất. Dù biết trên người mình đã rắc thuốc đuổi rắn, rắn sẽ không cắn nữa, nhưng ông ta vẫn không yên tâm khi phải đứng một mình cạnh Ngô Giang, cái gã kia hình như hơi bị điên, lỡ rắn không đến mà Ngô Giang tiện tay ném rắn vào ông ta thì sao?

Lão vừa nghĩ, vừa vô thức lại gần Cố Thậm Vi hơn, thò đầu nhìn vào trong trướng, thấy bên trong trống không, chớ nói là người, đến cả một xác rắn cũng chẳng có.

“Đây không phải là trướng của Triệu Cẩn sao? Các ngươi chẳng lẽ nghi ngờ Triệu Cẩn đã dùng rắn giết Từ Dật, rồi còn định giết ta với cả Lưu Phù? Không thể nào! Tuyệt đối không thể nào! Triệu Cẩn vì sao lại làm thế? Hắn căn bản không có lý do gì để làm vậy cả!”

Triệu Cẩn là nhi tử của Tề Vương, tuy không phải thế tử nhưng cũng được sủng ái không ít.

Con người hắn ôn hòa nho nhã, là một trong số ít những người có năng lực thực sự trong hoàng thất. Tuổi còn trẻ đã được Quan gia tin tưởng giao phó trọng trách. Hắn tinh thông ngôn ngữ Bắc Triều, từng nhiều lần tiếp xúc với người Bắc Triều.

“Lần đàm phán này, không ai để tâm hơn Triệu Cẩn. Huống hồ, hắn là hoàng thân quốc thích, làm sao có thể đi học mấy thứ tà thuật giang hồ như điều khiển rắn!”

Hàn Thời Yến đứng một bên nghe vậy, cười lạnh mỉa mai: “Trước hôm nay, chúng ta cũng không biết đại nhân lại là kẻ bất tài vô dụng đến thế. Hôm qua có người hỏi ta, ta cũng sẽ đáp: Không thể nào! Quan gia sao có thể phái một kẻ ăn hại đi!”

Vừa dứt lời, Hàn Thời Yến liền theo sau Cố Thậm Vi bước vào trong trướng. Đồ đạc bên trong không nhiều, có thể nói là nhìn một cái đã thấy rõ tất cả.

Ngoài một chiếc giường, cuối giường có một chiếc rương lớn màu đỏ sẫm.

“Cộc…” Một âm thanh vang lên, Cố Thậm Vi lập tức dựng tai, lao vụt đến bên chiếc rương, giơ tay chỉ vào đó, ra hiệu cho Hàn Thời Yến lui ra xa một chút.

Hàn Thời Yến gật đầu, rút từ trong tay áo ra một chiếc nỏ nhỏ, giương lên nhắm thẳng vào chiếc rương.

Khi thấy bản thân đã thành thục với động tác ấy, trong lòng hắn không khỏi dâng lên một cảm xúc phức tạp.

Hắn từng nghĩ đôi tay này cả đời sẽ chỉ cầm bút mực, nào ngờ lại có ngày cũng giống như võ phu, cầm đến binh khí.

Chỉ là sau mấy lần bị ám sát trước đó, hắn đã nghĩ thông suốt. Dù không thể giúp đỡ được gì cho Cố Thậm Vi, thì chí ít cũng phải học cách tự bảo vệ mình.

Chỉ nghe “rầm” một tiếng, Cố Thậm Vi đá một cước bật tung nắp rương. Bên trong, một người mặc trung y màu trắng đang cuộn tròn lại, miệng bị nhét giẻ, trán nổi u đỏ, tay chân bị trói chặt, không thể động đậy.

Người ấy tướng mạo ôn nhuận nhã nhặn, chính là người bọn họ đang tìm, Triệu Cẩn.

***

 

Chương 204: Triệu Cẩn thật giả

Người trong chiếc rương ấy, Triệu Cẩn, bị ánh sáng chói lòa chiếu thẳng vào mắt, đau nhói khiến hắn theo phản xạ nhắm tịt hai mắt lại. Trong lòng nghĩ đến cảnh ngộ hiện tại, lại cảm thấy xấu hổ phẫn nộ đến không ngẩng nổi đầu, không dám mở mắt ra nhìn người tới.

Hắn bị trói gô, miệng há hốc ngửa lên trời, chẳng khác nào một con cá chết nằm trên thớt.

Chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy mất hết phong độ thư sinh, huống chi lại còn rơi vào mắt một tiểu cô nương!

Triệu Cẩn đang ôm đầu tự oán, thì bỗng cảm thấy một luồng gió mạnh quét qua chóp mũi, hắn kinh hãi mở mắt, thấy vị tiểu cô nương yếu đuối kia giơ kiếm thẳng tắp, chém xuống ngay mũi hắn!

Triệu Cẩn hồn phi phách tán, nơi nào có bóng dáng tiểu cô nương nào dịu dàng, rõ ràng là một mụ Dạ Xoa chuyên gói nhân bánh bao người sống thì đúng hơn!

Ngay lúc hắn đổ mồ hôi lạnh, thì bỗng thấy miệng nhẹ bẫng, ánh kiếm lạnh lẽo lướt qua, miếng giẻ trong miệng đã bị lật tách ra ngoài.

Chỉ trong khoảnh khắc, không khí trong lành ùa vào, Triệu Cẩn vội vã hít lấy mấy hơi thật sâu, cảm giác nghẹt thở vừa tan đi một chút, thì lại ập đến lần nữa… Vừa rồi dáng vẻ há miệng hít khí kia, chẳng phải còn giống cá chết hơn sao?

“Đừng có há miệng ra như cá chết thế, cẩn thận rắn từ trên đỉnh trướng rơi xuống. Ngươi làm sao vậy? Sao lại bị nhốt trong rương?”

Mụ Dạ Xoa, không đúng là Cố Thậm Vi, một chân đặt lên mép rương, nhìn chằm chằm Triệu Cẩn hỏi. Tuy nàng đã gỡ miếng giẻ trong miệng hắn, nhưng vẫn chưa cắt dây trói trên người hắn ngay.

Phó đại nhân đứng ở cửa thấy vậy thì vội chen vào, tò mò nhìn sang: “Triệu đại nhân, chuyện này là thế nào?”

Triệu Cẩn đỏ mặt, ấp úng đáp: “Hôm ở trạm dịch, ta ra ngoài giải quyết chút việc. Vừa bước vào nhà xí, thấy bên trong có một người, một người hết sức quái lạ. Nàng rõ ràng mặc y phục nữ nhân, nhưng đầu lại là đầu của ta!”

“Không phải là có khuôn mặt giống hệt ta… mà là cái đầu của ta! Ngay cả nốt ruồi nhỏ dưới khóe mắt phải cũng giống y như đúc!”

“Khi ta nhìn thấy cảnh đó thì giật mình không thôi. Ban đầu khuôn mặt kia không cảm xúc, sau đó lại từ từ học theo vẻ mặt hoảng hốt của ta! Cứ như… như thể đang soi vào một tấm gương… rõ ràng không thể rõ hơn!”

“Ta kinh sợ nhận ra có điều bất ổn, quay đầu định chạy ra ngoài, nhưng sau gáy chợt đau điếng, lập tức bị đánh ngất. Khi tỉnh lại, thì đã bị trói gô, nhốt vào trong cái rương này rồi…”

Triệu Cẩn vừa nói vừa hiện rõ vẻ còn sợ hãi, hiển nhiên là bị dọa không nhẹ.

Cố Thậm Vi cùng Hàn Thời Yến liếc nhau một cái, khẽ gật đầu. Cổ tay nàng khẽ động, sợi dây trói trên người Triệu Cẩn lập tức bị cắt đứt.

Triệu Cẩn cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, vội gỡ hết dây trên người, vịn lấy mép rương muốn đứng dậy. Thế nhưng vì bị nhốt trong rương quá lâu, chân tay tê dại, hắn loạng choạng một cái, cả người bổ nhào về phía thanh kiếm trong tay Cố Thậm Vi.

Khóe miệng nàng giật khẽ, rút kiếm sang bên và xoay nhẹ người tránh đi.

Triệu Cẩn mất đà, lập tức đổ ập ra ngoài rương. Cố Thậm Vi nhìn thấy vậy, nhấc chân cản lại, khẽ dùng lực một chút, “rầm” một tiếng, tiểu vương gia lại bị đá ngồi phịch trở về chỗ cũ.

Mặt Triệu Cẩn đỏ bừng như cà chua chín, không dám ngẩng đầu nhìn ai.

Cố Thậm Vi khẽ nhíu mày, đi về phía Hàn Thời Yến: “Chúng ta đoán không sai. Thuốc dẫn dụ rắn trên người Phó đại nhân và sứ thần Bắc Triều Lưu Phù là được bôi sau khi Từ Dật bị giết.”

Vừa dứt lời, Phó đại nhân đứng bên không nhịn được mở miệng: “Lão phu có một điều nghĩ mãi không thông. Sau khi Từ Dật bị giết, người đến xem rất nhiều. Các người làm sao dám khẳng định người đó chính là Triệu Cẩn?”

Hắn vẫn luôn lặng lẽ lắng nghe quan sát, thấy rõ Cố Thậm Vi và Hàn Thời Yến trực tiếp đi thẳng đến lều của Triệu Cẩn.

Một người nghi ngờ Triệu Cẩn thì thôi đi, đằng này hai người cùng lúc đoán trúng một người, việc này quả thật có chút huyền hoặc!

Hàn Thời Yến nghe đến đó, khẽ cười lạnh, không khách sáo gì liếc nhìn Phó lão đại nhân: “Bởi trong sứ đoàn, có một kẻ ăn không ngồi rồi như ngài là đủ rồi. Trước kia tại hạ cảm thấy có điều gì đó bất ổn, ngài thì không nói làm gì, gặp chuyện giả bộ hòa hoãn, chuyện gì cũng chẳng muốn nhúng tay.”

“Nhưng đường đường là phó sứ Triệu Cẩn, tại sao cũng giống như người vô hình, hoàn toàn không ló mặt, một lời cũng không thốt?”

“Chúng ta là đi sứ, không phải đi đưa tang… Quan gia cần hai kẻ nằm trong quan tài chẳng hé răng để làm gì? Muốn tiễn các người sang Bắc Triều kết thân với âm giới chắc?”

Phó lão đại nhân cùng Triệu Cẩn đưa mắt nhìn nhau, cảm thấy những lời kia như kim châm vào tai, đau đến rỉ máu…

Thật là muốn đứt hơi! Nghe Hàn ngự sử nói chuyện, đúng là thọ mệnh giảm ba năm!

Hàn Thời Yến khẽ hừ một tiếng: “Có thể tiếp cận được ngài thì không ít, nhưng Lưu Phù lại khác. Hắn không chỉ có bốn thị vệ mở đường, bản thân còn biết võ, so với thân thể đầy mỡ của ngài thì cảm giác nhạy bén hơn rất nhiều.”

“Muốn bôi thuốc dẫn rắn lên người hắn mà không để hắn phát giác, Triệu Cẩn là người thích hợp nhất. Lại kết hợp với hành vi kỳ lạ, lặng tiếng ẩn mình của hắn…”

Không trách Phó lão đại nhân không nghĩ thấu, nhưng hắn và Cố Thậm Vi lại đồng lòng nghĩ đến Triệu Cẩn.

Đó là bởi vì họ đã từng cùng nhau phân tích về kẻ điều khiển rắn, có nhắc đến thuật dịch dung. Nếu kẻ đó có liên quan đến sư môn bằng hữu của Cố Thậm Vi, vậy thì ngoài việc biết điều khiển rắn, ắt hẳn cũng tinh thông thuật dịch dung.

Thuật dịch dung đó thần kỳ thế nào, hắn từng tận mắt chứng kiến “Cố Thất Nương” giữa chốn đông người lột da đổi mặt, quả thật là cảnh tượng khiến người ta chấn động tâm can.

“Hơn nữa…” Hàn Thời Yến không nhắc đến những thông tin hắn và Cố Thậm Vi đang nắm, mà tiếp tục suy luận: “Hơn nữa, các ngươi không thấy kỳ lạ sao? Vì sao phải giết Từ Dật trước? Hắn tuy là nhi tử của Lỗ Quốc Công, nhưng chẳng qua chỉ là một thủ lĩnh hộ vệ.”

“Một kẻ tửu sắc vô độ như vậy, nếu không nhờ bóng phụ thân quá lớn, ai đời gọi hắn một tiếng ‘Từ tướng quân’? Lỗ Quốc Công đã chết, giết Từ Dật chẳng bằng giết Triệu Cẩn, kẻ vừa là phó sứ, lại còn là nhi tử của Tề Vương…”

“Tại sao người kia không chọn giết Triệu Cẩn mà lại giết Từ Dật? Tại sao ngài và Lưu Phù đều bị rắn tấn công, nhưng Triệu Cẩn lại không?”

Họ chưa từng khẳng định kẻ điều khiển rắn chính là Triệu Cẩn, nhưng từ những manh mối rời rạc ấy, đều chỉ về một điểm, Triệu Cẩn thực sự quá mức bất thường.

Nếu kẻ điều khiển rắn ẩn mình trong doanh trại, lại còn thay thế thân phận của một người, thì “Triệu Cẩn khác thường” kia, chính là manh mối đáng tra nhất!

“Có điều…” Hàn Thời Yến nhướn mày: “Tại hạ từng nghĩ Triệu Cẩn có thể là đồng lõa, hoặc bị người khác uy hiếp… Không ngờ, lại bị một nữ nhân thay thế thân phận! Chúng ta thì không quen thân với tiểu vương gia, còn Phó lão đại nhân cùng hắn ngồi chung một cỗ xe, chẳng lẽ lại không nhận ra chút gì sao?”

“Cũng chẳng trách chuyện gì ngài cũng không lo, không biết đâu là quê nhà của mình. Dù sao… đôi mắt đã mù rồi.”

Phó lão đại nhân nghe đến đây, không khỏi đưa tay ôm ngực, trừng mắt nhìn Hàn Thời Yến thật sâu, môi khẽ run lên, cất giọng nén giận: “Hàn ngự sử, cần gì phải ép người đến thế? Dù sao lão phu cũng là bề trên của ngươi, lời lẽ ngươi bất kính như thế, thực chẳng hợp lễ nghi!”

“Tâm tư của lão phu, nào phải thứ tiểu tử miệng còn hôi sữa như ngươi có thể nhìn thấu, nói rõ được sao?”

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *