Đệ nhất hung kiếm – Chương 137-138

Chương 137: Chỗ kỳ quái

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

Lỗ Quốc Công phu nhân gả đi sớm, hẳn là đã tới phủ Lỗ Quốc Công trước khi Tô Quý phi nhập cung.

Theo lời Hàn Thời Yến, Triệu ma ma suýt nữa đã trở thành nhũ mẫu theo hầu Phúc Thuận công chúa. Điều này có ý nghĩa gì? Nghĩa là bà ta rời khỏi cung chưa được bao lâu.

Trong khoảng thời gian đó, Lỗ Quốc Công phu nhân đã quản lý phủ Quốc Công từ nhiều năm trước, bà ta rõ ràng không phải người ngu dốt. Trước ngày hôm nay, danh tiếng của nàng ta ở Biện Kinh luôn là một vị phu nhân hiền đức. Sau khi Quốc Công gia qua đời, phủ Lỗ Quốc Công gần như nằm trong tay nàng ta.

Vậy thì vì sao Tô Quý phi lại phải đưa đến cho nàng ta một trợ thủ đắc lực như Triệu ma ma?

Rõ ràng Phúc Thuận công chúa vừa mới xuất giá, bên cạnh nàng ấy càng cần một lão nhân có kinh nghiệm dìu dắt hơn.

Chỉ có hai khả năng.

Một là lúc đó trong phủ Lỗ Quốc Công đã xảy ra chuyện lớn, nhưng họ đã giấu kín khiến người ngoài không hay biết.

Hai là Triệu ma ma mang theo một nhiệm vụ đặc biệt.

Là do hai tỷ muội Tô gia vốn chẳng tin tưởng lẫn nhau, nên Triệu ma ma ở đây là để giám sát Lỗ Quốc Công phu nhân? Hay bà ta chỉ đang ẩn mình, che mắt thiên hạ? Dù sao, Cố Thậm Vi cũng chưa quên rằng trên người Phúc Thuận công chúa vẫn còn cất giấu một bí mật về Phật châu.

Một bí mật lớn đến mức ngay cả khi nàng hỏi Lý Tam Tư, hắn cũng tránh né không đáp.

Nghĩ đến đây, Cố Thậm Vi liếc nhìn Triệu ma ma một cái.

Bà ta đứng thẳng tắp, vẻ mặt lạnh nhạt, khi nhìn thấy Mặc Minh ngồi bệt dưới đất, trên mặt vẫn không lộ chút kinh ngạc nào, cứ như thể chuyện này chẳng có gì đáng để bận tâm.

Lẽ nào… Mặc Minh thực sự chỉ là “mèo chó lặt vặt” như lời Lỗ Quốc Công phu nhân đã nói?

Vậy vấn đề đặt ra là, Triệu ma ma trước đây có biết về những hành vi hoang đường của Lỗ Quốc Công phu nhân không?

Nếu Lỗ Quốc Công phu nhân tin tưởng Triệu ma ma, vậy tại sao khi đến đây lại chỉ mang theo xa phu, mà không để bà ta ở bên ngoài cảnh giới, che giấu giúp? Rõ ràng Triệu ma ma là một cao thủ che đậy bí mật.

Bà ta lại để một người giỏi ứng biến như vậy chờ dưới chân núi.

Chuyện này chẳng khác nào khi tham gia đại hội võ lâm, lại để cao thủ ở nhà, chỉ dẫn theo người gác cổng và đầu bếp đi tranh đấu với thiên hạ.

Còn nếu Lỗ Quốc Công phu nhân không tin tưởng Triệu ma ma, cố ý đẩy bà ta ra xa để tránh bị phát hiện rằng mỗi tháng ba lần bà ta đều đến đây… Vậy thì chỉ có thể là vì Triệu ma ma là tai mắt của Tô Quý phi, được cài vào bên cạnh để giám sát và kiểm soát bà ta.

Nhưng cách nói này lại có điểm không hợp lý.

Thứ nhất, nếu không muốn Triệu ma ma theo dõi, vậy thì ngay từ đầu không cho bà ta ra khỏi thành sẽ tự nhiên hơn là đưa bà ta đến đây rồi lại không cho lên núi.

Thứ hai, Triệu ma ma là cao thủ trong chốn thâm cung, sao có thể dễ dàng bị gạt sang một bên mà vẫn chẳng có phản ứng gì?

Cố Thậm Vi vừa suy nghĩ vừa chạm vào viên Phật châu trong tay áo.

Vẫn còn một khả năng thứ ba.

Hành động lần này là để đánh lạc hướng người khác. Nhưng không phải Triệu ma ma đang che giấu cho Lỗ Quốc Công phu nhân, mà là Lỗ Quốc Công phu nhân đang che giấu cho Triệu ma ma.

Mỗi tháng ba lần Lỗ Quốc Công phu nhân đến Ngũ Phúc tự, Triệu ma ma cũng đến ba lần. Sau khi hai người tách ra, Lỗ Quốc Công phu nhân đã làm gì, bọn họ đều đã tận mắt chứng kiến.

Nhưng Triệu ma ma thì sao?

Bà ta chỉ ngồi chờ dưới chân núi, đó là lời của Lỗ Quốc Công phu nhân.

Nghĩ đến đây, Cố Thậm Vi cảm thấy đầu óc dần sáng tỏ hơn.

Chỉ có điều, tất cả những điều này hiện tại vẫn chỉ là suy đoán của nàng, còn sự thật thế nào… vẫn phải “mắt thấy mới là thật”!

Nàng vừa nghĩ, vừa khẽ kéo ống tay áo của Hàn Thời Yến.

Chợt một tiếng “xoạt” nhỏ vang lên.

Trong lòng Cố Thậm Vi bỗng dâng lên một dự cảm chẳng lành. Nàng cúi đầu nhìn xuống ống tay áo Hàn Thời Yến, thấy trên lớp lụa bóng bẩy mềm mại kia đã xuất hiện một lỗ thủng…

Xem nhìn hai ngón tay vừa kéo ống tay áo kia… Ôi chao! Giữa hai ngón tay ấy còn kẹp theo một mảnh vải rách!

Vừa rồi nàng mải suy nghĩ quá mức chuyên chú, đến nỗi không khống chế được lực tay.

Hàn Thời Yến đứng bên cạnh cũng thoáng ngây ra. Hắn nhìn chằm chằm vào bàn tay vừa nhanh chóng rụt ra sau lưng của Cố Thậm Vi, rồi lại cúi đầu xem chiếc áo khoác bị kéo rách của mình. Hắng giọng một cái, hắn nói: 

“Không sao cả, ta sẽ không kể với ai là những tiểu cô nương khác kéo tay áo người ta thì nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước, còn Cố tiểu thư kéo tay áo thì như trâu điên đâm thủng lỗ vậy!”

Cố Thậm Vi nghe xong, cười ngượng ngùng.

“Miệng lưỡi của Hàn đại nhân là bẩm sinh đã vậy, hay là ngày ngày luyện tập để làm Ngự Sử thế? Lúc ta luyện kiếm, hoa lê trong vườn nhà ta chưa nở được ba ngày đã bị kiếm khí phá nát. Còn Hàn đại nhân luyện miệng, chẳng hay có khiến cây cỏ trong vòng mấy dặm đều héo rụi hay không?”

Nghe vậy, thân thể Hàn Thời Yến khẽ cứng đờ. Hắn nhìn Cố Thậm Vi, bỗng nhiên nghĩ đến tiểu viện trơ trọi của mình ngoài thành.

Sao lại trùng hợp như thế? Nơi đó đúng là chẳng có lấy một ngọn cỏ mọc lên!

“Trời sinh đã vậy.” Hắn ho nhẹ, tiếp tục nói, “Trước kia lúc ngươi tới, hoa cỏ trong sân còn chưa kịp mọc. Đợi đến khi thời tiết ấm áp hơn, chắc chắn sẽ rực rỡ muôn màu.”

Rực rỡ cái quỷ gì chứ!

Hàn Thời Yến có chút chột dạ nghĩ thầm. Đợi khi về, hắn nhất định phải tìm người trồng cây xanh vào đó ngay.

Hai người có chút ngượng ngùng nhưng cũng không quá lúng túng, bầu không khí giữa họ vừa khéo giữ được sự cân bằng, nhanh chóng trở nên thoải mái hơn.

Phía sau, tiếng huyên náo của Ngô Giang vẫn rôm rả như mọi khi, thỉnh thoảng lại có thể nghe thấy mấy chữ “Cố đại nhân”, “Thời Yến huynh” từ miệng hắn… Nhưng hai người phía trước vẫn không dừng bước, ngược lại còn đi nhanh hơn, thẳng về phía Ngũ Phúc tự.

“Ngũ Phúc tự còn có tên là Ngũ Vân tự. Tương truyền năm đó có một vị cao tăng viên tịch tại nơi này, khi ấy có năm áng mây ngũ sắc nâng pháp tướng của ngài lên không trung, trong tiếng niệm Phật vang vọng. Chúng tín đồ quỳ xuống kính cẩn bái lạy, xưng tụng đây là thần tích, từ đó lập nên Ngũ Vân tự ở nơi này.”

“Ngũ Vân tự từng có thời kỳ cực thịnh, cả một dãy núi rộng lớn đều thuộc phạm vi của tự viện. Về sau, theo thời gian suy tàn, suýt nữa cũng rơi vào kết cục hoang phế như miếu Tống Tử Nương Nương.”

“Ngũ Vân tự đổi thành Ngũ Phúc tự là nhờ trụ trì đương nhiệm Duyên Pháp đại sư. Đại sư tinh thông Phật pháp, đặc biệt am hiểu xem phúc duyên. Năm phúc trong ‘Ngũ Phúc’ bao gồm: một là Trường thọ, hai là Phú quý, ba là Khang ninh, bốn là Tu hảo đức, năm là Khảo chung mệnh…”

Vừa dẫn Cố Thậm Vi bước lên bậc thềm dẫn đến chính điện, Hàn Thời Yến vừa chậm rãi kể lại lai lịch của Ngũ Phúc tự.

Giọng hắn thanh lạnh, từng câu từng chữ đều mang theo một sự chắc chắn đáng tin cậy.

Cố Thậm Vi nghe thấy thú vị. Trường thọ, phát tài, thiện chung… Vị Duyên Pháp đại sư này thật sự lợi hại! Ai mà không muốn cầu Phật phù hộ những điều này chứ? Nếu không phải ông ta nổi danh ở Biện Kinh, thì ai có thể nổi danh hơn đây?

“A di đà Phật, hai vị thí chủ. Trụ trì phái bần tăng ra tiếp đón quý khách, xin mời đi lối này.”

Hàn Thời Yến đang nói thì bị một giọng của hòa thượng cắt ngang.

Hai người đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy bên bậc thềm ở cổng chùa có một vị hòa thượng trung niên mặc áo cà sa xám đứng đó. Trên cổ ông đeo một chuỗi Phật châu lớn, gương mặt hiền hòa từ ái.

“Đa tạ Trí Lâm đại sư.” Hàn Thời Yến nghe vậy, chắp tay hành lễ.

Cố Thậm Vi cũng cúi đầu học theo, trong lòng lại hơi động.

Thì ra đây chính là Trí Lâm đại sư, người có tài tiên đoán chuẩn xác, mỗi ngày đều có người xếp hàng dài chờ đến lượt xem bói.

Nàng vẫn chưa quên, Lý Trinh Hiền vì nghe theo chỉ điểm của vị “dị nhân” này mà đem tất cả vàng bạc trong nhà giấu vào lồng đèn…

Trí Lâm đại sư khẽ gật đầu, không nhanh không chậm dẫn đường phía trước, chẳng bao lâu sau đã đưa hai người vào một tiểu viện.

“Đây là nơi Lỗ Quốc Công phu nhân từng nghỉ lại. Trụ trì căn dặn bần tăng phối hợp với quan phủ điều tra, không thể dính vào sát nghiệp…”

Cố Thậm Vi và Hàn Thời Yến nhìn nhau một cái, rồi đưa mắt quan sát xung quanh.

Ở một góc sân có lẽ dùng để đỗ xe ngựa, vẫn còn rơi rải ít cỏ khô mà ngựa chưa ăn hết.

Không nói hai lời, Cố Thậm Vi vô cùng thuần thục kéo Hàn Thời Yến lên, hai người nhanh chóng trèo lên tường viện.

Nàng quan sát bốn phía, chỉ vào một con đường nhỏ, nói:

“Thi thể chắc chắn được đưa lên từ lối này. Người mang xác có khinh công không quá giỏi, nhìn kỹ sẽ thấy một số cành cây khô bị đè gãy. Hơn nữa, ngươi xem dấu vết trên tường này…”

“Nàng ta không thể vừa vác xác vừa phi thân lên, nên đã dùng phi trảo móc vào tường, sau đó bám dây mà trèo lên.”

***

 

Chương 138: Phác họa chân dung hung thủ

Hàn Thời Yến lắc lắc đầu, lần này cơn choáng váng dường như không còn dữ dội như trước nữa.

“Phi trảo là thứ mà nếu không đến đường cùng thì chẳng ai muốn dùng, bởi vì khi tiếp xúc với tường, nó sẽ phát ra tiếng va chạm.”

Hắn quay sang nhìn Cố Thậm Vi, thấy nàng lúc thì nhảy xuống tường, lúc lại nhảy lên, động tác nhẹ nhàng thoải mái vô cùng. Nhìn dáng vẻ này, suýt chút nữa hắn đã quên rằng nếu hắn mà nhảy xuống theo thì e rằng sẽ gãy mất đôi chân.

“Chỉ có bấy nhiêu độ cao mà nàng ta còn phải dùng đến phi trảo, nói lên điều gì?”

“Một là nàng ta có khinh công rất kém.”

“Hai là nàng ta vô cùng quen thuộc với Lỗ Quốc Công phu nhân. Biết rõ vào thời điểm ấy, bà ta đang cùng Mặc Minh tiêu dao phong nguyệt, đến mức bên ngoài có sấm sét ầm ầm thì bà ta cũng sẽ vui vẻ mà hô lên ‘Tiếp tục đàn nhạc, tiếp tục nhảy múa!’”

“Ba là…” Cố Thậm Vi nheo mắt: “Ngươi nói đúng rồi. Con người có thể không nghe thấy, nhưng ngựa thì sao?”

Vừa nói, nàng vừa quỳ xuống mặt đất, vẽ sơ một bố cục.

“Ta đã xem kỹ cỗ xe ngựa kia rồi. Cửa xe nằm phía trước, cần xa phu dừng xe, nhảy xuống thì mới có thể mở được cửa. Nói cách khác, hung thủ đã phải đứng sau mông ngựa một lúc lâu mới có thể nhét được thi thể vào bên trong.”

“Trong quá trình này, con ngựa kia vốn nóng nảy, đến bảo đi chậm một chút cũng bực bội, thế mà lại chẳng có chút phản ứng nào.”

“Điều đó có nghĩa là nàng ta là một người giỏi thuần ngựa.”

“Nàng ta không lo lắng về tiếng động khi phi trảo va vào tường ngay trên đầu con ngựa, cũng không sợ nếu có động tác sơ suất thì con ngựa sẽ phản ứng, gây ra náo loạn.”

Cố Thậm Vi dứt lời, ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng rực nhìn Hàn Thời Yến.

“Vậy Miên Cẩm là một người như thế nào?”

Hàn Thời Yến trầm ngâm một lúc, rồi chậm rãi nói:

“Sử dụng Nga Mi Thích, cao khoảng ngang tầm lông mày ngươi, lòng bàn tay có vết chai, rất có thể biết nói tiếng Ngô, giỏi thuần ngựa, khinh công kém… Hiểu rõ Lỗ Quốc Công phu nhân, cũng rất hiểu cách chúng ta hành sự…”

“Nàng ta có trong tay những thỏi vàng bị ném xuống sông, không chỉ một thỏi, thế nên mới có thể dễ dàng móc ra để thử thăm dò Sở Lương Thần.”

Hắn nói đến đây thì khựng lại một chút, ánh mắt lóe lên.

“Quan trọng hơn cả, nàng ta có sự tự tin tuyệt đối, tin rằng bản thân có thể nắm trọn cục diện trong tay.”

“Chính xác.”

Cố Thậm Vi trao cho hắn một ánh mắt tán thưởng, rồi nhẹ nhàng điểm mũi chân, lần nữa nhảy lên tường, mang theo cả Hàn Thời Yến cùng đáp xuống đất.

Sau khi kiểm tra xong bức tường, hai người đồng loạt quay đầu nhìn về phía Trí Lâm đại sư.

Vị đại sư kia chỉ bình thản khom lưng, chắp tay trước ngực: “A di đà Phật, bần tăng đã dẫn nhị vị xem xét, nếu không còn chuyện gì…”

Ông ta còn chưa dứt lời, đã cảm giác được một luồng gió mạnh xẹt qua.

Chỉ thấy từ trong tay áo của Cố Thậm Vi không biết từ bao giờ đã bắn ra một mũi tên nhỏ!

Sắc mặt Trí Lâm đại sư lập tức biến đổi. Thân hình ông khẽ xoay tròn tại chỗ, nhanh chóng lướt lên bậc thềm như một con quay, sau đó vững vàng đứng lại.

Ông ta đứng đó, không thở gấp cũng không lộ chút hoảng loạn, mà giơ tay phải lên kẹp chặt lấy mũi tên ngắn kia giữa hai ngón tay.

Hàn Thời Yến cảm giác trái tim vốn đã nhảy lên tận cổ họng nay lại quay về chỗ cũ.

Tốt quá! Trí Lâm đại sư không sao cả!

Nếu Cố Thậm Vi mà làm bị thương ông ta, e rằng sáng mai toàn bộ các quý phu nhân trong thành Biện Kinh sẽ cùng nhau đánh xe đến dẹp bằng Hoàng Thành tư mất!

Nàng rời khỏi Biện Kinh quá lâu, không biết rằng Trí Lâm đại sư là một nhân vật có sức ảnh hưởng thế nào!

Không thấy Lý Trinh Hiền ngay cả một kế sách ngốc nghếch đến vậy cũng tin tưởng răm rắp làm theo hay sao? Hắn ta không nghĩ xem, nếu đèn lồng rơi xuống thì chưa cần đến Trần Thần Cơ ra tay, hắn ta cũng đã bị đèn lồng đập chết rồi!

“Cố Chỉ Huy sứ, đây là có ý gì?”

Trí Lâm đại sư hờ hững vứt mũi tên xuống đất, giọng nói lạnh nhạt cất lên.

Cố Thậm Vi khẽ mỉm cười, để lộ hàm răng trắng muốt.

Nàng tiến lên một bước, cong môi nói: “Đại sư cố ý hỏi vậy sao? Ta chỉ thay cố nhân của ngài gửi lời chào thôi. Còn về chiếc nỏ giấu trong tay áo này xuất phát từ ai, chắc ta không cần phải nói, trong lòng đại sư hẳn đã rõ.”

Trí Lâm đại sư nhìn nàng thật sâu, rồi khẽ thở dài một tiếng.

Ông lắc đầu, nói: “Hai vị, mời theo bần tăng.”

Dứt lời, Trí Lâm đại sư cất bước dẫn đường, chẳng bao lâu sau, ông đưa bọn họ vào một tiểu viện nhỏ hơn.

Nơi này thanh tịnh đạm bạc, khác hẳn khu sân viện xa hoa mà Lỗ Quốc Công phủ đã bài trí lại trước đó. Xung quanh đơn sơ, gọn gàng.

Rõ ràng đây là nơi Trí Lâm đại sư thường ngày tĩnh tu.

Ông đẩy cửa một gian thiền phòng, ngồi phịch xuống một chiếc ghế, lười nhác phất tay với Cố Thậm Vi:

“Ngồi tự nhiên đi. Ta đã nói cả buổi sáng, miệng khô lưỡi rát, mắt hoa đầu váng rồi. Người Biện Kinh đông thật đấy, mỗi ngày đều đến…”

“Không, không đúng! Ta tính toán không ngừng, tính ngày tính đêm, tính đến mức chẳng ngơi tay! Hay vẫn là trụ trì thông minh hơn, chỉ cần viết chữ ‘Phúc’ là xong, bất kể ai đến cũng đều là phúc cả. Còn ta thì phải tính từng người, từng năm, từng tháng, từng ngày…”

Hai người đứng ở cửa lặng thinh, hóa đá tại chỗ.

Đặc biệt là Hàn Thời Yến…

Cố Thậm Vi chưa từng gặp Trí Lâm đại sư trước đây thì đã đành, nhưng hắn thì đã từng theo mẫu thân đến đây xem quẻ. Khi đó, đại sư đâu phải như thế này…

Rõ ràng ông ta chính là một cao nhân đắc đạo cơ mà!

Nghĩ vậy, hắn theo bản năng quét mắt nhìn quanh viện, thấy bên ngoài không có ai liền đóng “rầm” cửa lại.

Trí Lâm đại sư liếc nhìn hắn, hắng giọng một cái, rồi lập tức nghiêm trang ngồi thẳng người.

Cố Thậm Vi thấy thế, mỉm cười ngồi xuống bên cạnh ông.

“Nơi này không có người ngoài, đại sư không cần giữ vẻ đạo mạo. Ngài vốn đã thoát khỏi trần tục, không màng thế sự, nhưng chẳng ngờ vừa xuất thế lại giống như nhập thế, danh lợi bám theo, bản thân vừa mới nhẹ nhõm một chút đã phải thay người khác lo toan không dứt.”

Trí Lâm đại sư ngẩn ra, sau đó bật cười.

“Ta và Trần Thần Cơ đều không sáng suốt bằng cô nương.”

Cười một lúc, ông chắp tay trước ngực, khẽ thở dài:

“Khi xưa, Trần Thần Cơ đến tìm ta, bần tăng quen nhàn nhã đã lâu, khiến hai vị chê cười rồi. Khi đó, bần tăng chỉ nghĩ muốn trả lại ân tình cho hắn, giúp hắn vạch trần chuyện Lý Trinh Hiền tham ô…”

“Nhưng nào ngờ, lại tạo thành đại họa. Giờ ta quả thực không còn mặt mũi nào gặp ân nhân quá cố.”

“Trần Thần Cơ từ nhỏ đã cứng đầu cứng cổ, ta lớn hơn hắn một chút, cùng nhau lớn lên, đáng lẽ phải khuyên nhủ hắn…”

“Cố thí chủ có thể có được kiệt tác đắc ý nhất của hắn, chắc hẳn hắn đã giao phó truyền thừa của nhà họ Trần cho cô nương rồi.”

“Đã vậy… Thí chủ muốn hỏi gì, cứ hỏi đi.”

Cố Thậm Vi vốn đến đây là để tra hỏi, nên nàng cũng không khách sáo, gật đầu nói: “Vậy ta sẽ nói thẳng. Sáng nay trong Ngũ Phúc tự có người nào khớp với chân dung kẻ tình nghi mà chúng ta đã nhắc đến không? Một kẻ sử dụng Nga Mi Thích…”

Trí Lâm đại sư nghe xong, lắc đầu: “Hương hỏa trong chùa cực thịnh, trời chưa sáng đã có rất nhiều người đến dâng hương. Những tiểu viện như của Lỗ Quốc Công phu nhân có đến mười mấy gian, bên trong cũng có khách hành hương trú lại. Mà những người có thể ở đó phần lớn đều có đầy tớ theo hầu…”

Cố Thậm Vi không nản lòng, lại tiếp tục hỏi: “Vậy sáng nay, trong chùa có những ai là nhân vật có thể gọi tên?”

Lần này, Trí Lâm đại sư không do dự.

Ông vốn xuất thân là người đọc sách, năm xưa có thể viết nên những bài văn khiến cả thành Biện Kinh ca tụng, sau lại nửa chừng xuất gia mà trở thành bậc thầy toán mệnh danh chấn thiên hạ, tuyệt đối là người có bản lĩnh hơn người.

“Mẫu thân và huynh đệ của Tào đại nương tử đến cầu phúc cho bà ta.”

“Lão phu nhân phủ Mã tướng quân, thân thể bà không khỏe, đã tĩnh dưỡng ở đây hơn một tháng. Sáng nay, phu nhân Thừa Bình Hầu đến thăm.”

“Người mẫu thân của phu nhân Tô Chuyển Vận sứ.”

Nói đến đây, Trí Lâm đại sư hơi dừng lại, rồi chậm rãi tiếp lời: “Còn có bà chủ thanh lâu Ứng Phù Dung ở ngõ Phù Dung… cùng với phu nhân của Vương ngự sử. Hai người họ đi chung.”

Cố Thậm Vi nghe vậy, không khỏi thầm cảm thán một tiếng. Đúng là lợi hại!

Mới sáng sớm mà đã như đang thiết triều vậy!

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *