Cơn khát – Chương 44

Chương 44

***

Bạc Tuấn rất hiếm khi cảm thấy hối hận.

Bất kể thời điểm nào, anh cũng luôn bình tĩnh và tự tin, cho dù quyết định sắp đưa ra không có phần trăm nắm chắc tuyệt đối, vẻ mặt của anh vẫn nhất định là dáng vẻ thắng lợi trong tầm tay.

Anh bắt buộc phải luôn trông như đang điềm tĩnh, lý trí, và ung dung đối phó với mọi thứ. Khi một người không còn đại diện cho bản thân mình mà đại diện cho lợi ích của cả một gia tộc khổng lồ, họ liền đánh mất quyền được có vui buồn mừng giận.

Sau khi chia tay Giang Bảo Thuần, người lớn trong nhà nhanh chóng giới thiệu cho anh vài cô gái cùng độ tuổi.

Bọn họ phần lớn đều ngang tuổi anh, gia cảnh tương đương, quan niệm cơ bản cũng giống nhau, theo đuổi hiệu quả coi trọng lợi ích.

Như thế cũng chẳng có gì không tốt, anh tôn trọng những người có dã tâm, cũng thưởng thức dục vọng ẩn trong ánh mắt họ. Nếu anh kết hợp với bất kỳ ai trong số họ, đều có thể mang lại lợi ích khó mà đong đếm cho gia tộc.

Hơn nữa, bản chất anh cũng là một người coi trọng lợi ích và dục vọng, mỗi khoảnh khắc đều đang tính toán những quân bài đang nắm trong tay, dù giàu đến đâu cũng không thoát khỏi cái khuôn mẫu vật dục. Cấm dục vốn dĩ chỉ là một luận đề giả, đằng sau khối tài sản khổng lồ luôn là dục vọng khổng lồ.

Nhưng đáng tiếc, giữa anh và những người phụ nữ đó không hề có bất kỳ phản ứng hoá học nào.

Là vì Giang Bảo Thuần ư? 

Phải, mà dường như cũng không hẳn.

Vì chuyện của Bạc Sùng, suốt những năm trung học, anh bị cấm tiếp xúc với người khác giới.

Nếu không gặp Giang Bảo Thuần, có lẽ cả đời này anh cũng không biết vì sao Bạc Sùng lại có thể thích một người đến như thế.

Phản ứng hoá học giữa nam và nữ thực chất là một phản ứng sinh lý, tim đập nhanh, hô hấp gấp, huyết áp tăng. Những cảm xúc mang tính sinh lý là không thể khống chế.

Vậy nên, ngay khoảnh khắc nhìn thấy Giang Bảo Thuần lần đầu tiên, anh đã quyết định phải theo đuổi cô ấy.

Bọn họ cũng thuận theo ý trời mà ở bên nhau.

Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc anh luôn giữ thái độ lạnh nhạt mà quan sát mối quan hệ này, giống như đánh giá một dự án thương mại, cân nhắc rủi ro và lợi nhuận rồi mới quyết định có nên tiếp tục đầu tư hay không.

Thích là chuyện của lứa tuổi Bạc Hàn Nghiêu.

Còn anh cần phải suy xét xem có phù hợp hay không.

Kết quả đương nhiên là không phù hợp.

Anh và Giang Bảo Thuần gia cảnh không tương xứng, thời điểm không đồng bộ, quan niệm không nhất trí, tài nguyên, quan hệ, giá trị quan… không có một mục nào tương đồng.

Nếu chỉ yêu đương, sẽ không tạo ra bất cứ ảnh hưởng nào đối với gia tộc. Đầu tư ngắn hạn, dù thất bại cũng không động chạm tới lợi ích tầng sâu hơn.

Kết hôn lại có ý nghĩa là tái phân phối tài sản.

Cô ấy không chỉ sẽ trở thành vợ anh, mà còn trở thành một phần của lợi ích gia tộc. Tài sản, sắp xếp thừa kế, quan hệ nhân mạch của anh, tất cả sẽ bị xáo trộn lại lần nữa vì sự xuất hiện của cô ấy.

Giang Bảo Thuần không phải là một lựa chọn phối ngẫu thích hợp.

Thế nhưng cuối cùng, anh vẫn trái với phán đoán giá trị nhất quán của mình, thuyết phục được người lớn trong nhà chấp nhận cô ấy.

Bạc Tuấn bắt đầu chuẩn bị cầu hôn.

Bạc Hàn Nghiêu thấy cảnh này, không cảm xúc mà nói: “Cha điên rồi.”

Bạc Tuấn liếc cậu một cái: “Không lớn không nhỏ.”

Thực tế chứng minh, anh đúng là điên thật.

Giang Bảo Thuần căn bản không hề có ý định kết hôn.

Mọi cân nhắc được mất của anh, vào khoảnh khắc cô ấy đề nghị chia tay, đều trở nên nực cười đến buồn cười.

Hoá ra không chỉ mình anh nhìn ra sự không tương xứng của mối quan hệ này, cô ấy cũng nhìn thấy.

Khác biệt là sau khi suy tư kỹ lưỡng, anh cho rằng mình có thể “tương thích”, còn cô ấy chỉ muốn chia tay bằng mọi giá.

Sau khi chia tay, cuộc sống của Bạc Tuấn dường như không có gì thay đổi. Chỉ vào những đêm khuya tĩnh lặng, anh mới cảm thấy bên cạnh mình yên ắng đến đáng sợ, như đang chìm vào một bãi bùn đục ngầu.

Có người nhiều chuyện từng hỏi anh, phải chăng lựa chọn Giang Bảo Thuần là vì cô ấy đơn thuần?

Trong những câu chuyện sáo rỗng, người như anh thích một cô gái nhỏ hơn mình dường như luôn là vì “đơn thuần vô tội”.

Nhưng sự thật là Giang Bảo Thuần chẳng hề đơn thuần cũng không vô tội, thậm chí còn giỏi đối phó với tình dục hơn anh.

Trên người cô có một luồng hơi thở khỏe mạnh đang sinh sôi, thế giới cô nhìn thấy lành mạnh, ham muốn cô sở hữu cũng lành mạnh. Sau khi cô rời đi, như thể cả thứ sức sống khoẻ mạnh ấy cũng bị cô đem đi khỏi anh.

Có lẽ vì từ nhỏ đến lớn cha mẹ luôn lấy Bạc Sùng làm phản diện để giáo huấn anh, nên quãng thời gian ấy, Bạc Tuấn thường vô cớ nghĩ đến Bạc Sùng.

Khác với lời đồn bên ngoài, sau khi thi đại học xong Bạc Sùng mới tỏ tình với nữ giáo viên kia.

Lúc đó, họ đã không còn là quan hệ thầy trò nữa, thế nhưng nữ giáo viên kia lớn hơn anh mười ba tuổi, lại còn có chồng, sao có thể ở bên một học sinh cấp ba vừa tốt nghiệp?

Rõ ràng Bạc Sùng cũng biết điều đó, suốt cả mùa hè không liên lạc với nữ giáo viên ấy thêm lần nào, chỉ là trong mắt anh ta vẫn luôn tích tụ một thứ điên cuồng khiến người ta kinh sợ. Loại điên cuồng đó khiến anh ta cho dù bị nhục mạ, bị khinh bỉ, bị chỉ trích bởi ngàn người, vẫn phải ở bên người mình yêu.

Bạc Tuấn nhỏ hơn Bạc Sùng bốn tuổi, với thân phận người đứng ngoài quan sát, đã tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình của mối tình không theo luân thường này.

Học kỳ đầu năm ba đại học, Bạc Sùng đã thực sự ở bên nữ giáo viên kia.

Không biết anh dùng cách gì, cuối cùng khiến nữ giáo viên ấy ly hôn với chồng.

Họ thuê một căn hộ hai phòng ngủ gần trường đại học, sống cùng nhau, gần như chẳng khác gì đôi vợ chồng bình thường.

Thế nhưng vào một buổi chiều hết sức bình thường, người chồng cũ của nữ giáo viên say khướt tìm đến tận cửa, tay nắm chặt một con dao bếp, bắt cô phải “nói rõ ràng”.

Khi đó, Bạc Sùng vừa về đến nhà, thấy người đàn ông kia giơ dao chém về phía nữ giáo viên, phản ứng đầu tiên là lao lên bóp lấy cổ tay hắn. Đáng tiếc tay không sao thắng được lưỡi dao. Cuối cùng, anh ta trúng hơn mười nhát, mất máu quá nhiều mà chết, cánh tay nữ giáo viên cũng để lại một vết sẹo dao khó lòng liền lại.

Cũng vào lúc ấy, Bạc Tuấn mới hiểu hết toàn bộ mọi chuyện.

Nữ giáo viên đó tên là Dương Nguyệt, nhiều năm bị chồng bạo hành.

Ban đầu Bạc Sùng để ý đến cô, cũng bởi mỗi lần cô xắn tay áo viết phấn, trên cánh tay luôn có những vết bầm với mức độ khác nhau.

Bọn họ thực sự bắt đầu có giao tiếp là vào mùa hè trước năm lớp mười hai.

Khi ấy, Bạc Sùng vừa đánh bóng cùng bạn xong rời khỏi trường, chuẩn bị đạp xe về nhà thì thấy một người đàn ông đang chửi mắng và đánh một người phụ nữ ngay giữa phố, tức tối quát vào mặt cô rằng: cô không biết mua đồ ăn, tiêu xài bừa bãi tiền lương của hắn. Hắn lặp đi lặp lại những lời bẩn thỉu cực kỳ tục tĩu.

Giọng hắn lớn đến mức cả con phố đều nghe thấy, thế mà không một ai bước lên ngăn cản.

Bạc Sùng đi đến gần, phát hiện người phụ nữ bị chửi mắng chính là cô giáo của anh ta, Dương Nguyệt, thế là anh bình tĩnh gọi một tiếng: “Cô Dương.”

Người đàn ông đó là mẫu trung niên điển hình, sắc mặt đỏ bầm như gan heo, dáng người thấp lùn, béo ục ịch, chưa đến một mét bảy, đứng trước Bạc Sùng cao gần một mét chín chẳng khác nào đứa trẻ lúng túng.

Bị Bạc Sùng cắt ngang lúc đang “diễn thuyết”, hắn ta vừa định nổi giận, nhưng giây tiếp theo đã liếc thấy chiếc đồng hồ đắt tiền trên tay Bạc Sùng.

Hắn ta vốn quen làm kẻ hèn mọn trong công ty, có cái mũi nhạy như chó, lập tức đánh hơi ra thân phận bất phàm của Bạc Sùng, liền đổi sắc mặt nhanh như chớp, quay sang quát Dương Nguyệt: “Cô Dương, học sinh cô gọi mà sao không trả lời, cô làm giáo viên kiểu gì vậy?”

Dương Nguyệt khó khăn nặn ra chút ý cười: “Bạc Sùng, sao em lại ở đây?”

Người đàn ông ấy lại gào lên: “Cô đi dạy mà bình thường cũng thế à? Nó là học sinh, không ở gần trường thì còn ở đâu?”

Bạc Sùng không để ý đến lời lẽ thô tục của hắn ta, chỉ nói: “Cô Dương, cô quên rồi ạ, hôm nay cô phải dạy phụ đạo cho em.”

Dương Nguyệt ngẩn người.

Người đàn ông kia lập tức thay đổi sắc mặt, vừa định chau mày mắng Dương Nguyệt bày thêm việc làm hắn chậm giờ về ăn cơm, thì nghe Bạc Sùng nói tiếp: “Dạy văn, một tiếng một ngàn tệ, cô quên rồi ạ?”

Dương Nguyệt trợn tròn mắt nhìn anh ta, hoàn toàn không kịp phản ứng.

Người đàn ông kia lại nhanh nhẹn giật lấy túi đồ siêu thị trong tay cô, đẩy mạnh cô về phía Bạc Sùng: “Đi đi đi, cô làm giáo viên kiểu gì thế hả, chuyện quan trọng vậy mà cũng quên. Tôi thấy sau này cô sinh con cũng bị bỏ lại bệnh viện mất, đi mau đừng làm lỡ thời gian của học sinh, một tiếng một ngàn đấy!”

Nói xong, hắn lập tức rút điện thoại, mở mã thanh toán, chìa ra trước mặt Bạc Sùng như sợ anh quỵt tiền.

Bạc Sùng bình thản quét mã trả một nghìn tệ ngay tại chỗ, rồi khẽ đẩy nhẹ vai Dương Nguyệt, ra hiệu cô đi cùng mình.

Đi được một đoạn xa, Dương Nguyệt mới phản ứng lại, nhận ra Bạc Sùng đang giúp cô thoát khỏi cảnh khó xử.

Cô cười khổ: “Cô hiểu ý tốt của em, nhưng thật sự không có việc gì… Anh ấy cũng không phải lúc nào cũng như thế, chỉ là dạo này công ty có thể sa thải nhân viên, tâm trạng không tốt nên mới…”

Bạc Sùng nhìn cô, cắt ngang: “Em thật sự muốn cô dạy kèm văn cho em.”

Bạc Sùng là học sinh đứng nhất toàn khối, các môn đều gần như điểm tuyệt đối, ngay cả môn thể chất cũng là nhất lớp, Dương Nguyệt chẳng hiểu mình còn có thể dạy anh ta cái gì.

Rõ ràng, anh ta nói vậy chỉ để giữ thể diện cho cô.

Năm lớp mười hai ấy, họ bắt đầu qua lại thường xuyên, nhưng vẫn luôn giữ đúng chừng mực giữa thầy và trò, chưa từng vượt ranh giới.

Thế nhưng, một người thầy lại cần lòng tốt của học sinh để trốn khỏi cuộc hôn nhân thất bại, bản thân điều đó đã là một sự vượt rào rồi.

Trong tang lễ của Bạc Sùng, Dương Nguyệt nói với Bạc Tuấn, có lẽ đây là báo ứng.

Ban đầu, cô rất dứt khoát từ chối lời tỏ tình của Bạc Sùng, nghiêm túc nói với anh ta rằng, với tuổi của anh ta, sau này sẽ gặp được nhiều cô gái tốt hơn, thích hợp hơn. Cô rất cảm kích sự yêu mến trong trẻo ấy nhưng sự kính mến đối với giáo viên không phải là tình yêu.

Không ngờ, sau khi Bạc Sùng vào đại học, anh ta vẫn thích cô như trước.

Thỉnh thoảng anh ta gửi tin nhắn cho cô, nhưng không phải loại quấy rối khó coi, mà là yên lặng chia sẻ cuộc sống đại học của mình, sau đó hỏi han cô một chút.

So với sự tham lam, bẩn thỉu và bạo lực của người chồng cũ, tình yêu của Bạc Sùng yên tĩnh, sạch sẽ và nóng bỏng đến mức ấy.

“Có lẽ cậu không tưởng tượng được, trước đây tôi sống trong môi trường như thế nào đâu…” Dương Nguyệt nói, “Mỗi sáng tỉnh dậy đều có mùi hôi xộc vào mũi.”

Mùi mồ hôi, mùi rượu, mùi thuốc lá.

Chồng cũ của cô nghiện rượu, nghiện thuốc, lại thích ăn dưa muối và tỏi, còn không có thói quen đánh răng. Mỗi sáng thức dậy, cô đều ngửi được một luồng khí thối rữa nồng nặc, thứ mùi hôi của một con người đang bắt đầu mục ruỗng từ trong ra ngoài.

Còn Bạc Sùng thì sạch sẽ.

Hơi thở của anh ta sạch sẽ, quần áo sạch sẽ, ý muốn đến gần cô cũng sạch sẽ.

Cuối cùng, cô không chống lại được sức hấp dẫn thuần khiết ấy, lấy hết can đảm ly hôn người chồng bạo lực, nghỉ việc ở trường cấp ba và đáp lại tình cảm của Bạc Sùng.

Nhưng vì vậy mà cô đã phạm phải một tội lỗi không thể tha thứ, cuối cùng thậm chí còn khiến Bạc Sùng mất mạng.

Thế nhưng đó thật sự là tội lỗi sao?

Khi họ ở bên nhau, Bạc Sùng đã là sinh viên đại học, Dương Nguyệt cũng đã ly hôn, không còn là giáo viên cấp ba, mà đã tìm được một công việc khác. Chỉ là trong mắt người đời, một người phụ nữ từng ly hôn lại ở bên học sinh cũ của mình, đương nhiên sẽ bị suy đoán đầy ác ý.

Suy cho cùng, ngoài những đạo lý rõ ràng, thế gian còn có những lời ong tiếng ve vô hình.

Nếu để người khác kể lại câu chuyện này, có lẽ nó sẽ mang diện mạo hoàn toàn khác.

Giống như Bạc Tuấn, lúc ấy nghe xong những gì Dương Nguyệt kể, trong đầu anh chỉ có suy nghĩ, hà cớ gì.

Bạc Sùng quá vội vàng. Nếu là anh, anh tuyệt đối sẽ không ở bên Dương Nguyệt khi còn đang học đại học.

Anh sẽ thuyết phục cô ly hôn trước, rồi mượn tay người khác tìm cho chồng cô một công việc, điều hắn ta đến một thành phố khác.

Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, anh sẽ đợi đến khi tốt nghiệp, đợi đến khi nắm được thực quyền trong tay, đợi đến khi người ta hoàn toàn quên mất mối quan hệ thầy trò kia, rồi mới công khai chuyện ở bên Dương Nguyệt.

Lúc đó, người ta chỉ biết chúc phúc, chứ không chê trách.

Chỉ có một vấn đề nếu Bạc Sùng là người như vậy, Dương Nguyệt còn yêu anh ta nữa không? 

Rõ ràng là không.

Bạc Tuấn cảm nhận được, thứ Giang Bảo Thuần muốn cũng là kiểu tình yêu bộc phát, thuần khiết không giữ lại điều gì, giống như của Bạc Sùng.

Đáng tiếc, anh chưa từng hành động theo cảm tính.

Đã không phù hợp, anh cần gì phải làm lỡ dở đời cô.

Thế nhưng theo thời gian, cảm giác hối hận trong anh mỗi ngày một tăng.

Những ngày gần đây, anh thậm chí lần đầu tiên trong đời nảy ra suy nghĩ bốc đồng, không hợp thì đã sao, chẳng lẽ Bạc Sùng và Dương Nguyệt khi bắt đầu đã hợp sao?

Gần hai mươi năm cuộc đời anh đều đặt cả lên đứa trẻ mà Bạc Sùng để lại.

Bây giờ anh muốn sống một lần như Bạc Sùng từng sống, thì sao chứ?

Nghĩ đến đây, Bạc Tuấn nhìn Giang Bảo Thuần, lại nói một lần nữa: “…Tiểu Thuần, nếu tôi nói, tôi hối hận rồi thì sao?”

***

One thought on “Cơn khát – Chương 44

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *