Cơn khát – Chương 42

Chương 42

***

Động tác của Bạc Hàn Nghiêu vừa gấp gáp, vừa thô bạo, lại dính người đến đáng sợ.

Không hiểu cậu phát điên gì mà cứ nhất quyết phải dán chặt lấy người cô không rời.

Chỉ cần cô hơi có ý muốn tách ra, dù chỉ là ngẩng đầu lên để thở một chút thôi, cậu cũng sẽ lập tức nắm lấy cằm cô, ép cô quay lại, không cho né tránh.

Rõ ràng đang là giữa mùa đông, vậy mà không khí trong phòng lại nóng hầm hập như một đêm mưa oi bức. Giữa những hơi thở dồn dập, da thịt ứa ra lớp mồ hôi trơn mịn, sau gáy ướt đẫm bởi hơi thở của cậu.

Cả quá trình dính chặt đến mức khiến da đầu Giang Bảo Thuần tê rần.

Cái cảm giác bị tước đoạt hơi thở, mũi miệng bị làn hơi nóng bỏng của đối phương lấp kín, như thể đang chìm xuống nước không sao thở nổi… khiến cô vừa mê muội lại vừa rợn cả người.

May mà sáng hôm sau cậu có tiết sớm, quấn quýt đến tận hai giờ sáng mới chịu dừng.

Sau khi kết thúc, Giang Bảo Thuần đuổi cậu sang phòng làm việc tắm rửa, còn mình thì vào phòng tắm chính tắm nước nóng.

Đến lúc ngủ, Bạc Hàn Nghiêu lại dán đến, ôm lấy cô từ phía sau, một tay siết chặt ngang eo.

Nhiệt độ cơ thể cậu nóng đến mức cô chẳng sao ngủ nổi, cô cảnh cáo bằng một cú thúc cùi chỏ, mới khiến cậu chịu lùi ra một chút.

Nào ngờ nửa đêm về sau, cậu lại ôm chặt lấy cô, không còn kẽ hở nào.

Trước đây Bạc Tuấn cũng thích như vậy, nhưng chỉ cần cô nổi giận đạp một cái, anh ta sẽ biết điều mà buông ra.

Còn Bạc Hàn Nghiêu thì không đánh đi cũng chẳng đạp đi được.

Giang Bảo Thuần buồn ngủ đến sắp phát điên, bóp mạnh một cái vào cánh tay cậu, thấy cậu vẫn không nhúc nhích, đành bỏ cuộc, miễn cưỡng nhắm mắt ngủ tiếp.

Trưa hôm sau, cô bị tiếng báo thức của đồng hồ Apple Watch làm tỉnh giấc, vừa ngáp vừa mở mắt.

Bạc Hàn Nghiêu đã rời đi từ trước bảy giờ, lúc đi còn giúp cô dọn dẹp phòng tắm, gom sạch tóc rụng trong bồn và lỗ thoát nước.

Giang Bảo Thuần rửa mặt xong, đi đến phòng làm việc ngồi xuống, vừa định lấy điện thoại đặt đồ ăn thì thấy trên bàn có một tờ giấy ghi chú.

【Bữa trưa sẽ được giao lúc 12 giờ rưỡi. Nếu chị dậy vào buổi chiều thì đừng ăn, gọi cho tôi, tôi đặt lại phần khác.】

Giang Bảo Thuần chớp mắt nhìn đồng hồ, đúng 12 giờ 35.

Cô đứng dậy, mở cửa chống trộm ra xem, quả nhiên thấy một hộp giữ nhiệt đặt ngay ngắn dưới sàn.

Cô ngẩn người trong giây lát. 

Biết là Bạc Hàn Nghiêu rất chu đáo, nhưng không ngờ cậu có thể tỉ mỉ đến mức này, ngay cả thời điểm cô tỉnh dậy cũng tính chính xác từng phút.

Trước kia Bạc Tuấn cũng rất quan tâm cô, nhưng vì trong biệt thự có giúp việc, có đầu bếp, có tài xế, nên dù có chu đáo đến đâu, cũng chỉ là ra lệnh cho người khác chăm sóc cô. Anh ta tuyệt đối sẽ không bao giờ tự mình cúi xuống nhặt mấy sợi tóc rụng trong phòng tắm của cô.

Còn Bạc Hàn Nghiêu, tuy có chứng sạch sẽ, lại chưa bao giờ tránh né những việc đó.

Dù sao thì, cả những thứ “không sạch” hơn cậu cũng đều nếm qua, mà lại còn thưởng thức đến say mê.

Nhận ra suy nghĩ của mình bắt đầu trượt dốc, Giang Bảo Thuần vội kéo lại dây cương tâm trí, đem hộp giữ nhiệt vào trong, bắt đầu ăn trưa.

Không biết là đồ ăn từ nhà hàng nào, nhưng hương vị vô cùng ngon, đậm đà mà không ngấy, mùi nước sốt thơm nồng, ăn rất vừa miệng.

Vừa ăn, cô vừa nhắn WeChat cho Bạc Hàn Nghiêu: 【Tôi dậy rồi, thấy bữa trưa rồi nè. Cậu ăn chưa?】

Vài phút sau, Bạc Hàn Nghiêu mới trả lời: 【Đang chuẩn bị đi canteen.】

Bảo: 【Trường cậu có phải có tới hai chục cái canteen không đấy?】

Lần này, mãi gần nửa tiếng sau, khi Giang Bảo Thuần đã ăn xong, tin nhắn của Bạc Hàn Nghiêu mới hiện lên ở đầu màn hình: 【Chưa bao giờ đếm.】

Nhắn tin không giống nói chuyện trực tiếp, không thấy được nét mặt, chẳng nghe được giọng điệu, chỉ cần sai lệch một chút thôi cũng dễ khiến người ta cảm thấy lạnh nhạt lạ thường.

Nếu không phải vì tối qua vừa ngủ cùng nhau, lại còn biết rõ tính cách của cậu vốn dĩ như thế, thì Giang Bảo Thuần gần như đã nghĩ rằng cậu chẳng buồn để ý đến mình nữa.

Cô khẽ nhướng mày, trong lòng dâng lên chút ý định trêu chọc: 【Có phải cậu không muốn nói chuyện với tôi đúng không, vậy tôi cũng không thèm để ý cậu nữa.】

Nói xong, cô bấm nút tắt tiếng, úp màn hình điện thoại xuống bàn, rồi quay sang sắp xếp lại phần chỉnh sửa lỗi ngày hôm qua.

Nhìn lại kết quả tính toán của Bạc Hàn Nghiêu, cô vẫn không khỏi thấy chấn động.

Đó là bản tổ hợp tải trọng kết cấu dài đến mấy chục trang, thế mà cậu chỉ mất chưa đầy ba tiếng đã tính toán hoàn tất. Toàn bộ quá trình gần như không bị gián đoạn, hầu như chẳng dùng đến phần mềm hỗ trợ, ngay cả tập bản vẽ cũng chỉ lướt qua một cái, như thể đáp án đã được in sẵn trong đầu cậu vậy.

Con người ta ai cũng có bản năng ngưỡng mộ kẻ mạnh, nhất là trong lĩnh vực mình hiểu rõ nhưng lại không giỏi.

Nếu Bạc Hàn Nghiêu giỏi về thiết kế, Giang Bảo Thuần hẳn sẽ không thấy rung động, chỉ muốn vượt qua cậu mà thôi.

Nhưng cậu lại giỏi về toán học, một lĩnh vực cô không thích, chẳng hề có hứng thú, nhưng lại buộc phải đối mặt mỗi ngày.

Thật khó để cô không bị cuốn hút bởi cái đầu quá mức thông minh ấy.

Sau khi chỉnh xong phần sai sót trên bản vẽ, Giang Bảo Thuần lại dành thêm ít thời gian viết một bài dài đính chính, tỉ mỉ chỉ ra từng vấn đề trong bản thiết kế của Trần Dực.

Viết xong, cô cầm điện thoại lên, định gửi cho người bạn luật sư xem thử, thì thấy trên màn hình hiện hơn chục cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là từ Bạc Hàn Nghiêu.

Giang Bảo Thuần khựng lại, hơi thở chững đi, tim đập lỡ một nhịp.

Cô thừa nhận, việc mình tắt chuông, cố tình không xem tin nhắn WeChat chỉ là để chọc cậu chơi thôi.

Cô từng nghĩ cậu sẽ mắc câu, nhưng không ngờ một cái bẫy thẳng tuột thế này mà cậu vẫn cắn lấy không buông.

…Nếu cậu có chút kinh nghiệm yêu đương nào, dù chỉ là kinh nghiệm mập mờ với ai đó, cũng sẽ không vội vã đến mức này.

Giang Bảo Thuần liếc nhìn đồng hồ, cậu gọi cho cô từ một giờ chiều đến tận bây giờ.

Giữa chừng có ngắt quãng bốn mươi lăm phút, chắc là đang lên lớp.

Nhưng ngay cả trong lúc học, cậu vẫn tranh thủ gửi cho cô mấy tin nhắn.

Bạc Hàn Nghiêu: 【Không phải.】

Bạc Hàn Nghiêu: 【Vừa bận chút.】

Cách năm phút.

Bạc Hàn Nghiêu: 【Hỏi bạn rồi, tính cả canteen của giáo viên thì tổng cộng mười sáu cái.】

Bạc Hàn Nghiêu: 【Vừa nãy không tiện nhắn, chứ không phải không muốn nói chuyện với chị.】

Sau đó là mấy cuộc gọi thoại chưa bắt máy.

WeChat không liên lạc được, cậu gọi thẳng qua di động, hoàn toàn mất đi dáng vẻ bình tĩnh, quả quyết của tối qua khi tính toán.

Nghĩ đến việc một người thông minh đến mức ấy, lại có thể bị một câu nói đùa của mình làm cho rối loạn cả tâm trí… trong lòng cô bỗng dâng lên một cảm giác thỏa mãn tinh tế đến khó tả.

Giang Bảo Thuần nhấn giữ nút ghi âm: “Biết rồi, trêu cậu chơi thôi, vừa bận tí mà.”

Chưa đầy hai giây sau khi gửi xong tin nhắn thoại, điện thoại đã rung lên.

Giang Bảo Thuần mỉm cười, vui vẻ bắt máy: “Alo?”

Rõ ràng cậu đã gọi cho cô hơn mười lần, thế mà giọng nói lại không hề có chút dao động nào, nghe như thể người gọi không phải cậu vậy: “Lúc trưa tôi đi cùng giáo sư, không có thời gian xem điện thoại.”

Thấy cậu vẫn còn đang nghiêm túc giải thích chuyện đó, cô bật cười không nhịn được: “Tôi biết mà.”

“Chị biết?”

“Chẳng phải đã nói rồi sao, chỉ trêu cậu chút thôi mà.” Giang Bảo Thuần cố nén cười, “Bạc Hàn Nghiêu, có phải cậu chưa từng thích ai bao giờ đúng không?”

Cậu im lặng một lúc rồi nói: “Trước khi gặp chị, đúng là chưa từng.”

“Bảo sao.” Cô cười tươi rói, “Yêu đương ấy mà, ai cũng sẽ có mấy trò nhỏ như vậy thôi, cố tình làm ngơ chỉ để xem đối phương sẽ kiên nhẫn đến bao lâu mới chịu chủ động tìm mình… Bạc Hàn Nghiêu, cậu là người có sức nhẫn nại kém nhất tôi từng gặp đấy.”

Cậu lập tức nắm ngay kẽ hở trong lời cô, giọng trầm lạnh: “Chị từng yêu nhiều người lắm à?”

“Cũng không nhiều…” Cô nghẹn lại, “Chắc một, hai người gì đó thôi.”

Cậu hỏi: “Một, hay là hai?”

“…Nếu tính cả cha cậu, thì là ba người.”

Bên kia điện thoại im lặng mất hai giây, Giang Bảo Thuần vừa định đánh trống lảng sang chuyện khác thì nghe cậu lạnh nhạt hỏi tiếp: “Phản ứng của họ thế nào? Có giống tôi, gọi cho chị liên tục như vậy không?”

Giang Bảo Thuần lúng túng: “Chuyện đó… làm sao mà tôi nhớ được chứ, lâu lắm rồi mà.”

Nhưng cậu không chịu buông tha, giọng gần như tra hỏi: “Vậy chị thích phản ứng của tôi hơn, hay của họ hơn?”

Câu hỏi này đúng là đòn chí mạng. Tim Giang Bảo Thuần thắt lại, bị hỏi đến mức chẳng biết phải trả lời thế nào.

“Nói đi.” Cậu chậm rãi, từng chữ một, giọng bình tĩnh đến đáng sợ. “Tôi sẽ làm tốt hơn hắn.”

Không phải “bọn họ”, mà là “hắn”. Rõ ràng cậu đang ám chỉ ai đó.

Cô nghe mà da đầu tê rần, đành vội vàng đầu hàng: “Tôi sai rồi, tôi xin lỗi, bảo bối.”

Bạc Hàn Nghiêu im lặng.

Cô cố dỗ: “Tuy tôi từng yêu ba lần, nhưng trừ cha cậu ra, hai người kia chỉ kéo dài rất ngắn, nói là yêu cũng không đúng.”

Cậu vẫn không đáp lại.

Cô tiếp tục dỗ: “Bây giờ tôi thích cậu nhất, cũng chỉ thích mỗi cậu thôi. Tôi đâu có quan tâm người khác phản ứng thế nào, tôi chỉ để ý đến cậu. Cậu không biết đâu, lúc nhìn thấy cậu gọi cho tôi nhiều như thế, tôi vui lắm.” Thực ra cũng chẳng vui đến thế, cùng lắm chỉ hơi vui một chút thôi.

Cuối cùng, Bạc Hàn Nghiêu mới cất giọng: “Thật sự thích tôi nhất à?”

“Thật mà!” Thấy thái độ cậu dịu đi có vẻ đã nguôi giận, cô nhanh chóng đổi chủ đề, “À đúng rồi, phần tổng hợp lỗi tôi chỉnh xong rồi, cậu xem giúp tôi thêm lần nữa nhé?”

Bạc Hàn Nghiêu không trả lời ngay.

Cô nũng nịu: “Xin cậu mà~ thật sự thích cậu nhất đấy, giúp tôi xem lại chút đi nha.”

Lúc này, Bạc Hàn Nghiêu mới mở miệng: “Gửi qua đi.”

***

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *