Cơn khát – Chương 41

Chương 41

***

Mười một giờ tối, Bạc Hàn Nghiêu đã giúp cô tính xong toàn bộ những nội dung cần xử lý.

Chưa bao giờ Giang Bảo Thuần lại thích Bạc Hàn Nghiêu đến vậy. Nếu liệt kê một bảng xếp hạng những người bạn trai cô từng quen, thì bây giờ Bạc Hàn Nghiêu đã đường hoàng nhảy vọt lên vị trí số một.

Cô vừa ngâm nga khe khẽ vừa thu dọn giấy bút, cười hớn hở nói: “Ngày mai tôi sẽ sắp xếp lại một chút nữa là có thể gửi đi rồi, vất vả cho cậu quá!”

Bạc Hàn Nghiêu nhìn cô, hỏi: “Còn gì cần tôi giúp không?”

“Không còn, không còn nữa,” Giang Bảo Thuần nhéo nhéo má cậu, “Muộn rồi, đi tắm rồi ngủ thôi.”

Bạc Hàn Nghiêu ngắm cô mấy giây, hơi nghiêng đầu, sống mũi cọ qua kẽ tay cô, hít vào thật sâu một hơi.

Không biết cậu đang nghĩ gì, hơi thở đó kéo dài, sâu đến gần như có chút bệnh thái. Giống như một kẻ đói khát đến mức cùng cực, cổ họng khô rát, bụng dạ trống rỗng, chỉ có thể dùng hít thở để lấp đầy cơn đói.

Giang Bảo Thuần bị cậu hít đến mức ngực cũng run lên tê dại, da gà nổi khắp cánh tay.

Cô chớp mắt, cười bảo: “Cậu làm gì thế, y như con chó nhỏ vậy. Trước đây đâu có thế này.”

Bạc Hàn Nghiêu ngước mắt lên, sống mũi vẫn dán chặt vào lòng bàn tay cô: “Trước đây là thế nào?”

“Trước kia cậu rất ghét mùi trên người tôi.” Giang Bảo Thuần nghiêng đầu, “Sao, bây giờ không ghét nữa à?”

Bạc Hàn Nghiêu nhắm mắt, không nói lời nào, nhưng động tác hít ngửi lại không hề dừng. Hít sâu đến mức lòng bàn tay cô còn cảm nhận được lực kéo khẽ khàng.

Cho dù cậu chẳng nói câu nào, đáp án lại gần như rõ ràng, đâu chỉ là không ghét, rõ ràng là mê đắm.

Tim Giang Bảo Thuần bất giác đập thình thịch.

Lúc này, Bạc Hàn Nghiêu bỗng cất tiếng: “Thế còn chị?”

“Tôi làm sao?”

Bạc Hàn Nghiêu nhìn chằm chằm vào cô, không nói, cứ như đang đợi cô trả lời.

Giang Bảo Thuần nghĩ ngợi, cảm thấy có lẽ cậu đang hỏi có ghét mùi trên người cậu không, bèn đáp: “Tôi chưa bao giờ ghét cậu cả.”

Dù sao thì Bạc Hàn Nghiêu không hút thuốc, không uống rượu, hầu như chẳng mấy khi ra vào mấy chỗ xã giao, trên người ngoài mùi sữa tắm nhàn nhạt thì không có bất cứ mùi phức tạp nào.

Tất nhiên, cậu cũng không hoàn toàn là không có mùi. Là con người thì sẽ có mùi đặc trưng riêng, lúc kịch liệt nhất cũng sẽ toát mồ hôi, hơi thở nóng hầm hập, vẩn đục dính chặt.

Nói xong, Giang Bảo Thuần còn định giục cậu đi tắm, thì ngay khoảnh khắc tiếp theo, cậu bất ngờ đưa tay giữ chặt gáy cô, hôn xuống. Hôn mãi hôn mãi, eo cô bị một bàn tay siết lấy, đầu lưỡi cũng bị mút đến ê ẩm, cô vội vàng đẩy cậu ra: “Để mấy hôm nữa đi, mai tôi còn bận lắm.”

Bạc Hàn Nghiêu xưa nay chẳng biết tiết chế, một khi đã bắt đầu thì rất khó dừng lại.

Mà cô thì không muốn đến bốn, năm giờ sáng mới ngủ, hôm sau tỉnh dậy toàn thân mỏi nhừ.

Nghĩ vậy, Giang Bảo Thuần nghiêm mặt đẩy cậu ra một chút: “Nghe lời, đi tắm đi.”

Đầu cậu bị cô đẩy ra xa, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt lên người cô, như thể còn chưa thoát ra khỏi nụ hôn vừa rồi.

Mãi cho đến khi Giang Bảo Thuần bắt đầu lục tìm đồ ngủ cho cậu, cậu mới chịu rời tầm mắt.

Cô loay hoay mãi trong tủ áo, cuối cùng mới lôi ra được một chiếc T-shirt oversize, không khỏi than thở: “Áo T-shirt của tôi toàn thành đồ ngủ của cậu hết rồi, lát nữa tôi phải lên mạng đặt cho cậu mấy bộ đồ ngủ đàng hoàng mới được.”

Bạc Hàn Nghiêu nhận lấy chiếc T-shirt. Không biết có phải ảo giác của cô hay không, nhưng dường như tâm trạng cậu lập tức khá hơn hẳn. Chỉ là, trước đó cậu buồn bực vì điều gì thì cô lại chẳng rõ.

Trong lúc Bạc Hàn Nghiêu đi tắm, Giang Bảo Thuần thu dọn lại giấy tờ trong phòng khách, rồi vào phòng sách tắt máy tính.

Vừa định nhấn nút tắt, biểu tượng WeChat trên thanh tác vụ bất ngờ nhấp nháy. Cô bấm mở ra, hóa ra là tin nhắn Bạc Tuấn gửi đến.

Tim Giang Bảo Thuần chợt hẫng một nhịp, theo bản năng quay đầu liếc về phía phòng tắm trong phòng ngủ chính.

Bạc Hàn Nghiêu mới vừa vào đó, vẫn đang chỉnh nhiệt độ nước.

Cô lúc này mới di chuột, bấm mở tin nhắn.

Bạc Tuấn: 【Tiểu Thuần?】

Giang Bảo Thuần lật lại mấy tin trước đó, mới nhớ ra lần trước Bạc Tuấn muốn mời cô ăn cơm. Sau khi bị cô từ chối, anh ta lại gửi hẳn một phong thư mời từ khách sạn năm sao đến. Thời gian gần đây cô bận rộn chuyện vả mặt Trần Dực, sớm đã quẳng chuyện này ra sau đầu, thậm chí quên cả việc trả lời anh ta.

Bảo: 【Dạo này thật sự rất bận, để lần sau nhé.】

Bạc Tuấn: 【Vì Trần Dực?】

Giang Bảo Thuần sững lại, lập tức cảnh giác gõ chữ: 【Anh định làm gì?】

Bạc Tuấn: 【Nghe điện thoại.】

Gần như cùng lúc, chiếc điện thoại đặt trên bàn rung lên ong ong.

Bình thường cô không thấy tiếng này có gì lớn, nhưng giờ phút này lại vang dội đến chói tai.

Tim Giang Bảo Thuần hẫng đi hai nhịp, cô nhanh chóng đứng bật dậy, đóng cửa phòng rồi mới bắt máy.

Chưa chờ Bạc Tuấn mở miệng, cô đã giành quyền trước: “Anh nhắc đến Trần Dực làm gì? Chẳng phải em đã nói rồi sao, đừng xen vào công việc của em?”

Lời lẽ của cô chẳng hề khách khí, thế nhưng thái độ của Bạc Tuấn không hề thay đổi, giọng vẫn trầm ổn, dịu dàng: “Tiểu Thuần, anh sẽ không can dự vào công việc của em, chỉ là muốn biết tình hình gần đây của em thôi.”

Câu tiếp theo vốn dĩ Giang Bảo Thuần định nói là: “Anh đừng quản chuyện này, em tự lo được.” Kết quả bị anh ta chặn đứng, tức thì trong lòng có chút ấm ức: “Anh muốn biết tình hình gì?”

Bạc Tuấn nói: “Gần đây có ăn uống đúng giờ không?”

“Có đặt đồ ăn ngoài đúng giờ.”

Anh ta dường như bật cười khẽ một tiếng, mang theo vài phần bất đắc dĩ: “Vài hôm trước dì Trần có nhắc đến em, nói chắc chắn em chẳng chịu ăn đúng bữa. Em có cần để dì qua chăm em không?”

Có lẽ vì Bạc Hàn Nghiêu đang ở ngay trong phòng tắm phía bên kia bức tường, bầu không khí thoắt chốc trở nên kỳ lạ. Không phải ngoại tình, nhưng lại căng thẳng hơn cả ngoại tình.

“…Đừng bắt nạt người già nữa.” Lòng bàn tay Giang Bảo Thuần rịn một lớp mồ hôi, vừa lắng nghe động tĩnh trong phòng tắm vừa vội vã đáp, “Ở chỗ em làm gì có chỗ cho dì Trần ngủ.”

Bạc Tuấn nói: “Anh có một căn hộ…”

“Anh có mười căn cũng vô ích, em không thích sống nhờ người khác.” Tiếng nước trong phòng tắm dường như khựng lại, Giang Bảo Thuần càng thêm căng thẳng, “Nếu không có chuyện gì khác thì em cúp máy đây.”

Bạc Tuấn tựa như đã nhận ra giọng điệu căng thẳng của cô, hơi dừng lại một nhịp.

Bầu không khí càng thêm quái lạ.

Tim Giang Bảo Thuần đập dồn dập, thậm chí màng nhĩ cũng cảm thấy rung lên khẽ khàng.

May mắn thay, ngay lúc đó, tiếng nước trong phòng tắm lại vang lên, tạm thời xoa dịu phần nào sự căng thẳng quá mức.

Cùng lúc ấy, Bạc Tuấn cất giọng thấp: “Trước đây em luôn cảm thấy ở cùng với Hàn Nghiêu không được thích hợp lắm, nên anh đã cho người tu sửa lại căn hộ ở trung tâm thành phố theo ý em. Ban đầu định chờ khi mọi chuyện ổn hơn sẽ đưa em dọn qua đó…”

Anh không nói tiếp nữa, bởi những chuyện phía sau cả hai đều hiểu rõ.

Quả thật khi ấy, Giang Bảo Thuần từng cảm thấy ở chung với Bạc Hàn Nghiêu rất gượng gạo.

Dù cậu chỉ có mặt ở nhà vào cuối tuần, nhưng sự tồn tại của cậu lại quá rõ ràng. Dù khi đó cậu chẳng bao giờ nhìn thẳng vào cô, thế nhưng chỉ cần ở chung dưới một mái nhà, cô vẫn có thể cảm nhận được một loại cảm giác bị dõi theo đầy khó tả.

Huống hồ Bạc Tuấn vì công việc bận rộn, hiếm khi về nhà, nên việc ở chung với Bạc Hàn Nghiêu lại càng thêm kỳ quặc.

Mà bản thân cô vốn là người tính tình thoải mái, ở nhà thường chẳng mấy khi mặc áo lót, thỉnh thoảng vô tình đụng mặt Bạc Hàn Nghiêu vừa về đến, chỉ có thể luống cuống chạy lên lầu, chui vào phòng mình.

Giang Bảo Thuần không cho rằng việc không mặc áo lót là chuyện gì tày trời. Nếu như người bắt gặp là một gã đàn ông khác, cô tuyệt đối chẳng xấu hổ, thậm chí còn dám đối diện thẳng thừng. Dù sao trong chuyện này, sai bao giờ cũng là người nhìn.

Nhưng cố tình lại là Bạc Hàn Nghiêu, với tư cách con trai của bạn trai cô. Mối quan hệ đặc thù này khiến cô chỉ có thể chạy trối chết.

Vài lần như vậy, Giang Bảo Thuần nảy sinh ý định muốn dọn đi. Sau này tình cảm nhạt dần, ngay cả ý định dọn nhà cô cũng không còn nữa, chỉ muốn nhanh chóng chia tay cho xong.

Ai mà ngờ được, vòng đi vòng lại, cuối cùng cô vẫn ở chung một mái nhà với Bạc Hàn Nghiêu, còn Bạc Tuấn thì bị gạt ra ngoài hiên.

Người từng là con trai của bạn trai, giờ lại thành bạn trai hiện tại, mà người từng là bạn trai thì lại là cha của bạn trai bây giờ.

Mỗi lần nghĩ đến mối quan hệ rối rắm này, vành tai Giang Bảo Thuần lại nóng bừng lên.

Cô chẳng thể nói rõ rốt cuộc cảm xúc dâng trào trong lòng là áy náy, hay là tội lỗi. Có lẽ chẳng phải cả hai, mà là một loại… kích thích khó lòng diễn tả.

Giang Bảo Thuần hít sâu một hơi, cố gắng tỏ ra thản nhiên nói: “Không sao, anh có thể cho thuê đi, tăng thêm chút thu nhập cũng tốt.”

Bạc Tuấn bất lực cười khẽ, rồi đổi chủ đề: “Dạo này có ngủ đúng giờ không?”

“Có, mỗi ngày đều ngủ đủ tám tiếng.”

Thấy anh ta còn định hỏi tiếp, Giang Bảo Thuần vội cắt ngang: “Nếu anh còn hỏi nữa thì em lại chẳng ngủ đủ tám tiếng mất. Có chuyện gì mai nói sau nhé.”

Bạc Tuấn ngập ngừng một thoáng: “Chuyện của Trần Dực, thật sự không cần anh giúp sao?”

“Thật sự không cần!”

Bạc Tuấn nói: “Thế còn chuyện ăn cơm thì…”

Lời còn chưa dứt, tiếng nước trong phòng tắm dường như hoàn toàn ngừng hẳn.

Tim Giang Bảo Thuần lỡ mất một nhịp. Thính giác của cô chưa bao giờ nhạy đến thế, thậm chí nghe được cả tiếng cửa kính bị Bạc Hàn Nghiêu đẩy ra.

Bạc Tuấn lại gọi một tiếng: “Tiểu Thuần?”

Anh ta dường như đã nhận ra điều gì, giọng lạnh đi: “Bên em có người sao?” Giọng điệu gần như là một câu khẳng định.

Giang Bảo Thuần vội vàng cúp máy. Đến khi cúp rồi, cô mới ý thức được bản thân căn bản chẳng cần phải hoảng loạn như thế. Bạc Tuấn không thể nghe thấy tiếng động trong phòng tắm, cho dù có nghe, anh ta cũng chẳng có tư cách chất vấn cô.

Thế nhưng cô lại cứ căng thẳng đến kỳ lạ, tim đập nhanh đến nỗi hai vành tai rần rần nóng đỏ. Toàn thân như vừa trải qua một cuộc chạy đường dài, mệt mỏi rã rời.

Không biết đã qua bao lâu, bên kia truyền đến tiếng máy sấy tóc ù ù, lúc này Giang Bảo Thuần mới hoàn toàn thả lỏng.

Cô nhanh chóng tắt máy tính, lại bật chế độ ngủ cho điện thoại, để tránh tin nhắn của Bạc Tuấn nhảy ra.

Làm xong tất cả, cô sang nhà vệ sinh trong phòng sách rửa mặt đánh răng, rồi mới quay về phòng ngủ chính, chui vào chăn, thở phào một hơi thật dài.

Đúng lúc ấy, Bạc Hàn Nghiêu cũng vừa sấy tóc xong, từ phòng tắm bước ra.

Tóc cậu vẫn còn ẩm, mấy lọn đen nhánh rủ xuống chạm vào xương mày, khiến gương mặt càng thêm lạnh lùng nghiêm nghị.

Giang Bảo Thuần theo bản năng né tránh ánh mắt, với tay tắt đèn ngủ.

“Cạch” một tiếng, cả căn phòng chìm trong bóng tối.

Thế nhưng sự hiện diện của Bạc Hàn Nghiêu không hề vì vậy mà yếu đi, trái lại, bởi vừa tắm xong, hơi nước nóng ẩm còn phảng phất quanh người, khiến cậu càng thêm áp đảo.

Y hệt như khi cô còn ở biệt thự nhà họ Bạc, rõ ràng khoảng cách xa đến vậy nhưng luôn có thể cảm nhận được ánh mắt, hơi thở và từng cử động của cậu.

Bạc Tuấn làm việc luôn chú trọng phòng xa, bất kể tình thế diễn biến thế nào, anh ta đều chuẩn bị sẵn một phương án dự phòng.

Cho nên, cho dù Giang Bảo Thuần cắt đứt với anh một cách dứt khoát, cuộc sống của anh cũng chẳng hề bị ảnh hưởng chút nào. Bởi vì ngay từ đầu, anh ta đã chuẩn bị sẵn sàng cho trường hợp chia tay.

Mà ngay lúc này, trong đầu Giang Bảo Thuần bỗng dưng lóe lên một ý nghĩ, liệu Bạc Tuấn có bao giờ dự liệu được rằng, sau khi chia tay anh, cô lại ở bên Bạc Hàn Nghiêu không?

Giang Bảo Thuần cảm thấy bản thân xấu xa vô cùng, vậy mà lại vì ý nghĩ này mà nảy sinh một loại cảm xúc nhuốm màu bệnh trạng. Cái cảm giác quái lạ như đang thông qua Bạc Tuấn để yêu đương, một lần nữa trồi lên mặt nước.

Không thể nghĩ sâu thêm được nữa. Cô theo bản năng túm lấy cổ áo của Bạc Hàn Nghiêu, kéo cậu về phía mình.

Trong bóng tối, Bạc Hàn Nghiêu bị kéo đến loạng choạng, một tay chống xuống bên người cô, cúi sát bên tai hỏi: “Không phải nói để mấy hôm nữa sao?”

Giang Bảo Thuần lắp bắp: “…Đợi không nổi.”

Câu nói ấy như bấm vào công tắc nào đó, Bạc Hàn Nghiêu khựng lại hai giây, sau đó bất ngờ hôn xuống thật mạnh.

Sự dây dưa của môi lưỡi chỉ là khởi đầu, cậu còn có mục đích rõ ràng hơn.

Mấy sợi tóc ẩm ướt cọ qua gò má cô, hơi thở nóng hừng hực tràn xuống.

Hơi nước vương lại từ phòng tắm, bóng tối được hơi ấm thổi phồng, cuối cùng biến thành một luồng khí ẩm ướt, mằn mặn, nhơm nhớp đầy mùi mồ hôi.

Rốt cuộc cũng chẳng cần phải lấy hít thở làm thức ăn nữa, cậu hôn mút đến gần như thô bạo.

Giang Bảo Thuần vô thức nín thở, tim như bị ngâm trong dòng nước nóng bỏng, mỗi nhịp đập đều dẫn tới những rung động run rẩy khó lòng diễn tả.

Không cần né tránh, cũng chẳng cần ngụy biện. Cô chính là thích cái loại kích thích chỉ kém một chút so với cảm giác phản nghịch luân lý này.

***

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *