Chương 40
***
Giang Bảo Thuần không biết được những gì đang diễn ra trong lòng Bạc Hàn Nghiêu.
Trước đây, cô từng ngửi qua mùi hương của JERSEY ở quầy chuyên bán nước hoa, đó là một loại hương lavender hơi phảng phất mùi aldehyde, phong cách điều chế vô cùng đặc biệt.
Rất nhiều đàn ông khi mua nước hoa tặng bạn gái, thường sẽ chọn hương hoa ngọt ngào hoặc hương cam chanh tươi mát. Thế nhưng Bạc Hàn Nghiêu lại chọn cho cô loại nước hoa hiếm gặp này. Nói không ngạc nhiên là giả, nhưng dù có ngạc nhiên đến đâu, cô vẫn phải làm nốt việc đang dang dở.
Giang Bảo Thuần không quên rằng Bạc Hàn Nghiêu đến đây là để giúp cô xem bản thiết kế của Trần Dực.
Cô cầm xấp giấy A4 trên bàn đưa cho cậu: “Đây là phần tôi vừa sửa xong, cậu xe tôi xem có chỗ nào bị sót không.”
Bạc Hàn Nghiêu khựng lại hai giây, rồi mới nhận lấy.
Giang Bảo Thuần đơn giản kể cho cậu nghe nguyên nhân và quá trình sự việc. Cô lướt qua phần bị tấn công trên mạng, chỉ nói đến những điểm bất hợp lý trong bản thiết kế của Trần Dự.
“…Tóm lại, chuyện là như vậy. Tôi thấy phương án của anh ta có độ rủi ro rất cao, dù có thể thi công thành công, cũng không loại trừ khả năng sụp đổ.”
Không biết có phải là ảo giác của cô hay không, ánh mắt Bạc Hàn Nghiêu nhìn cô dường như trở nên có chút khác lạ.
Giang Bảo Thuần không nghĩ nhiều, tiếp tục nói: “Hơn nữa, trong ngành triển lãm có rất nhiều đội thi công tạm bợ. Khi làm thực tế, để tiết kiệm thời gian họ không nhất thiết sẽ tuân thủ đúng bản vẽ của cậu. Như vậy thì nguy cơ sập lại càng lớn.”
Cô chợt nhớ ra điều gì đó: “Lần tổ chức hội thảo trước đó cho bên các cậu cũng suýt xảy ra chuyện. Gần tới giờ khai mạc mới phát hiện tủ điện có vấn đề, cuối cùng phải thuê gấp một cái khác từ nơi khác mang đến.”
Lần này, Bạc Hàn Nghiêu dừng lại còn lâu hơn: “Hội thảo tổ chức cho bên tôi?”
“Đúng rồi, hình như tên là… Hội thảo Kỳ Dị gì đó.”
Bạc Hàn Nghiêu nói lại nguyên văn tên của hội thảo: “Từ lý thuyết trường hiệu dụng đến nhóm tái chuẩn hóa số trị: mô tả đa thang của hạt kỳ dị.”
Giang Bảo Thuần: “Đúng đúng, chính là cái đó!”
Bạc Hàn Nghiêu im lặng. Không biết cậu đang nghĩ gì, ánh mắt mang theo cảm xúc sắc bén đến khó diễn tả, ghim chặt vào người cô, khiến cô bất giác thấy rờn rợn.
Giang Bảo Thuần hỏi: “…Sao thế? Cậu thấy hội thảo đó còn vấn đề gì à?”
Cô hơi khó hiểu, vì kiểu hội thảo như vậy vốn chẳng cần thiết kế cầu kỳ, chỉ cần chỉ dẫn rõ ràng, ánh sáng phù hợp, hệ thống điện ổn định, màn hình LED hoạt động bình thường là được; nếu làm quá màu mè ngược lại còn phản tác dụng.
Lúc đó, công sức cô bỏ ra nhiều nhất không phải cho phần dàn dựng hay thiết kế, mà là cho việc phân luồng người tham dự sao cho các chuyên gia có thể nhanh chóng tìm được chỗ ngồi của mình.
Kết quả cho thấy, hội thảo đó được tổ chức rất thành công, ngoại trừ sự cố tủ điện trước giờ khai mạc, giữa chừng không phát sinh thêm bất cứ vấn đề nào.
Hơn mười giây trôi qua, Bạc Hàn Nghiêu mới lên tiếng: “Không có vấn đề gì.”
Cậu hạ mắt xuống, tiếp tục xem xấp tài liệu cô đưa, chỉ là mãi vẫn chưa lật sang trang kế tiếp.
Giang Bảo Thuần vốn định nói rằng cô chẳng khắt khe gì với việc xem bản vẽ cả, nếu cậu thấy nội dung kỹ thuật quá chuyên sâu, vượt ngoài lĩnh vực của mình thì giới thiệu giúp cô một người bạn học bên kiến trúc cũng được. Nhưng nhìn biểu cảm của Bạc Hàn Nghiêu có gì đó không đúng, mu bàn tay nổi rõ gân xanh, như thể đang cố chấp với tập hồ sơ trước mặt, nên cô đành im lặng, đứng dậy pha cho cậu một tách trà nóng.
Còn mình thì mở lon coca ướp lạnh, vừa uống vừa chờ cậu xem xong.
Lần đầu tiên, Bạc Hàn Nghiêu không thể tập trung vào những con số.
Cậu luôn tự tin vào khả năng tính toán của mình, chỉ cần không dính tới phương trình vi phân phi tuyến hay bài toán đa vật thể dưới tác dụng tương tác mạnh, thì trong vài giây cậu có thể đưa ra lời giải xấp xỉ tối ưu.
Từ khi sinh ra đến giờ, cậu đã quen với việc giữ bình tĩnh, tách biệt các yếu tố gây nhiễu để trích xuất thông tin quan trọng.
Thế nhưng hôm nay, não bộ của cậu như thể đình công. Hàng loạt suy nghĩ hỗn loạn tràn vào đầu, khuấy đảo sự tập trung, khiến ngay cả những nội dung cơ bản nhất cũng không tài nào đọc nổi.
Nguồn gốc của mọi chuyện, đều bắt đầu từ câu nói vừa rồi của Giang Bảo Thuần.
“Lần tổ chức hội thảo trước đó cho bên các cậu.”
Trước đó, Bạc Hàn Nghiêu luôn cho rằng lý do Giang Bảo Thuần xuất hiện ở buổi hội thảo ấy là để trực tiếp nói với cậu rằng cô đã chia tay với cha.
Kết quả hóa ra chỉ là cậu tự đa tình.
Bạc Hàn Nghiêu không hiểu, vì sao giữa cậu và Giang Bảo Thuần lại có nhiều hiểu lầm đến thế.
Cậu dường như luôn luôn hiểu lầm cô.
Cậu từng nghĩ cô hám danh, ngu ngốc, không có tầm nhìn, vì tiền mà sẵn sàng bán cả chiếc khăn quàng do Bạc Tuấn tặng, đó là một hiểu lầm.
Cậu từng nghĩ những bản thiết kế kém cỏi kia là do cô làm, cũng là hiểu lầm.
Nếu tất cả những điều đó đều là hiểu lầm… Vậy thì, việc cậu từng cho rằng Giang Bảo Thuần lấy lý do dọn nhà để được ở chung với mình, chẳng lẽ cũng là… hiểu lầm?
Thật ra, chuyện có phải hiểu lầm hay không, chỉ cần cậu mở miệng hỏi cô là sẽ có được đáp án rõ ràng.
Thế nhưng, cậu lại không nói nổi.
Bạc Hàn Nghiêu vốn là người tự tin, hiếu thắng, ăn nói thẳng thắn, chưa từng giấu giếm cảm xúc thật của mình, vậy mà ngay khoảnh khắc này cậu lại cảm thấy sợ hãi trước sự thật sắp bật ra.
Đầu cậu hơi cúi xuống, một tay chống trán, khẽ nhắm mắt lại, cố gắng trấn tĩnh.
Cậu muốn bình tâm, nhưng suy nghĩ lại như dòng nước lũ mất kiểm soát, ý niệm này vừa hình thành, ý niệm khác đã ào ạt tràn đến.
Suy nghĩ quá tản mạn, đến mức cậu còn nghe rõ cả tiếng nuốt coca của Giang Bảo Thuần.
Khoảnh khắc ấy, trong đầu cậu chỉ còn một ý nghĩ duy nhất: Hôn lên môi cô, để cô cũng phải nuốt lấy nước bọt của mình như vậy.
Bạc Hàn Nghiêu chưa bao giờ biết rằng, một khi không kiềm chế bản thân, đầu óc cậu lại có thể trở nên vô lý và nực cười đến thế.
Đúng lúc đó, màn hình điện thoại của Giang Bảo Thuần sáng lên, có ai đó gửi tin nhắn cho cô. Cô lập tức mở khóa, cúi đầu gõ chữ trả lời.
Bạc Hàn Nghiêu nhìn cảnh ấy bằng ánh mắt lạnh lùng, trong đầu chợt nảy ra một suy nghĩ: Cô cũng sẽ trả lời tin nhắn của người kia nhanh như vậy sao?
Gần như cùng lúc, bộ não cậu tự động bắt đầu tính toán tốc độ trung bình Giang Bảo Thuần trả lời tin nhắn của mình, rồi nhanh chóng đưa ra một kết quả… chẳng mấy khả quan.
Xét từ góc độ chuyên môn mà nói, kết quả ấy hoàn toàn vô nghĩa.
Cậu không có mẫu dữ liệu đầy đủ, không loại trừ giá trị ngoại lệ, cũng chẳng xác định được chu kỳ thống kê, thậm chí ngay cả tổng số mẫu cũng không đủ. Chỉ dựa vào ký ức của mình, cậu đã tiến hành một phép “mô phỏng” hoàn toàn vô dụng trong đầu.
Thế nhưng, chỉ vì con số đó mà thái dương cậu lại nhói đau từng cơn.
Giang Bảo Thuần trả lời xong tin nhắn, ngẩng đầu lên nhìn thì thấy tập hồ sơ trong tay Bạc Hàn Nghiêu vẫn dừng ở trang đầu tiên.
Cuối cùng cô không nhịn được mà hỏi: “Sao thế? Cậu thấy không khỏe à?”
Bạc Hàn Nghiêu như lúc ấy mới hoàn hồn: “Hửm?”
Trông cậu quả thật có chút không ổn, mạch xanh trên trán nổi rõ, ánh mắt lạnh nhạt mà mơ hồ, khuôn mặt gầy gò lại hiện sắc đỏ khác thường.
Giang Bảo Thuần lo lắng đặt tay lên trán cậu: “Cậu bị sốt à… lạ thật, cũng đâu có nóng.”
Cậu nắm lấy tay cô: “Tôi không bệnh.”
“Vậy sao vẫn chưa lật trang?”
“Đang nghĩ chuyện khác.” Cậu điềm tĩnh chuyển đề tài, “Vấn đề của người này quá rõ ràng. Không chỉ thông số vật liệu trong danh sách không khớp thực tế, mà trong bản đồ tải trọng còn quên tính hiệu ứng hoạt tải, không hề tiến hành tổ hợp tính toán theo lượng người dự kiến.”
Bạc Hàn Nghiêu vừa nói vừa cầm lấy cây bút ký trên bàn trà, viết mấy dòng công thức tổ hợp tải trọng lên mặt còn trống của tờ A4. Chưa đợi Giang Bảo Thuần kịp cầm bút tính thử, cậu đã trực tiếp bỏ qua toàn bộ các bước trung gian, viết ra ngay một giá trị gần cực hạn.
Giang Bảo Thuần chớp mắt mấy lần.
Phải biết rằng, phép tính về tải trọng động là cực kỳ phức tạp, đặc biệt khi có yếu tố chuyển động của đám đông và cộng hưởng, thì gần như không thể tính ra giá trị xấp xỉ trong thời gian ngắn như thế. Phản ứng của cậu ta… chẳng khác gì một “máy tính hình người”.
Nhưng nếu cậu đã giỏi phân tích tải trọng, khả năng tính toán cũng kinh khủng như vậy, thì tại sao khi nãy lại dừng ở trang đầu bản vẽ lâu đến thế?
Giang Bảo Thuần thấy lạ một chút, rồi cũng không nghĩ nhiều.
Cô cầm lại tờ A4 trong tay cậu, lật sang phần tổng hợp lỗi, làm điệu bộ năn nỉ: “Giúp tôi tính mấy cái này nữa nhé.”
Bạc Hàn Nghiêu liếc cô một cái, rồi nhận lấy tờ giấy, bắt đầu tính theo thứ tự. Tốc độ tính toán của cậu… nhanh đến mức như đang chép đáp án vậy.
Ban đầu, Giang Bảo Thuần còn không tin, lén tự tính lại một lượt. Nhưng rồi cô đành buông xuôi, giao hết cho cậu xử lý.
Nhờ có Bạc Hàn Nghiêu giúp, hiệu suất của cô ít nhất tăng gấp đôi.
Bây giờ cô chỉ cần dựa vào kinh nghiệm, đánh dấu những chỗ khả nghi trên bản vẽ rồi đưa cho Bạc Hàn Nghiêu, là trong chớp mắt đã có kết quả chính xác.
Giang Bảo Thuần bỗng cảm thấy, cuối cùng mình cũng tìm ra hướng dẫn sử dụng bạn trai.
Điều kỳ lạ là, dù tính toán vừa nhanh vừa chuẩn, khuôn mặt Bạc Hàn Nghiêu lại chẳng có chút đắc ý nào, ngược lại còn như có vẻ lạnh lẽo và u ám.
Giang Bảo Thuần nghĩ lại, cảm thấy có thể là do cô không cho đủ “giá trị cảm xúc”.
Dù sao, cậu cũng là người đến giúp cô. Nếu thuê sinh viên kỹ thuật đến hỗ trợ thế này, chắc còn phải trả thêm tiền công cơ đấy. Cậu đã ngồi làm việc nãy giờ, mà cô chưa nói được một câu cảm ơn nào.
Nghĩ thế, Giang Bảo Thuần nghiêng người tới, hai tay khẽ nâng lấy má cậu, rồi hôn nhẹ một cái lên mặt cậu.
Bạc Hàn Nghiêu khựng lại, nét bút kéo ra một đường dài đen sì trên giấy.
Giang Bảo Thuần mỉm cười, giọng ngọt như mật: “Bạn trai của tôi giỏi quá đi.”
Bạc Hàn Nghiêu để mặc cô nâng mặt mình, giọng nói bình thản: “Những phép tính này không khó, cái người chị gọi là học bá kia cũng làm được.”
Giang Bảo Thuần chớp mắt: “Cậu ta đúng là tính được thật…” Thấy nét mặt Bạc Hàn Nghiêu bỗng sầm xuống, cô vội bổ sung, “…nhưng mà, tôi sẽ không hôn cậu ta đâu.”
Bạc Hàn Nghiêu im lặng mấy giây, rồi nghiêng đầu nhìn sang cô.
Giang Bảo Thuần cười rạng rỡ, lại cúi người, hôn lên má cậu thêm lần nữa.
Ánh mắt Bạc Hàn Nghiêu dán chặt vào cô, trong lồng ngực dấy lên một cơn đau li ti, vừa chua xót vừa căng tức.
Cô thật giỏi khiến người khác động lòng. Giọng nói ngọt dịu, lời nói mềm mại, dễ dàng khiến ai cũng lầm tưởng là âu yếm. Nhất là đôi mắt ấy hàng mi dày và cong, vì quá dài nên trông như lông quạ bị ướt.
Bất cứ ai bị đôi mắt này nhìn thẳng vào cũng sẽ tin rằng cô thật lòng say đắm mình.
Ánh nhìn của Bạc Hàn Nghiêu dần trượt xuống, dừng lại ở đôi môi cô.
Màu môi nguyên bản của cô đã rực rỡ sẵn, không tô son cũng đỏ mọng và ướt át.
Bạc Hàn Nghiêu không phải kiểu người thô tục, sẽ nghĩ rằng đó là một đôi môi đang mời gọi. Nhưng cậu buộc phải thừa nhận đôi mắt, hàng mi, bờ môi của cô… đều có thể dễ dàng đánh cắp toàn bộ sự chú ý của cậu.
Có lẽ vì hôm nay cậu đã nghĩ quá nhiều điều không nên nghĩ, nên giờ đây trong đầu lại nảy lên một ý niệm hết sức phi lý.
Liệu việc cậu từng cho rằng cô thích mình… có khi nào cũng chỉ là một “hiểu lầm”?
***